Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi đi theo Leonard đến một nhà hàng nhỏ gần công ty. Anh ta không nói nhiều, chỉ đơn giản chọn món rồi đặt bàn cho cả hai.

Khi đồ ăn được mang ra, tôi ngập ngừng nhìn Leonard rồi bất giác nghĩ đến cảnh mình phải ngồi cùng bàn với sếp cả buổi trưa. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.

"Cô có cần tôi ngồi cùng không?" Leonard hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thể đang quan sát phản ứng của tôi.

Tôi vội lắc đầu. "Không cần đâu ạ, tôi có thể tự ăn."

Anh ta nhìn tôi một chút, rồi gật đầu, đẩy phần đồ ăn của tôi đến gần. "Vậy thì đừng để thức ăn nguội."

Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng cầm lấy túi đồ ăn, lén quay về công ty trước khi Leonard đổi ý.

---

Tôi tìm một chiếc ghế đá trong khuôn viên công ty, nơi có ít người qua lại để ăn trưa một cách yên bình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí dễ chịu hơn so với trong văn phòng ngột ngạt.

Vừa cầm đũa lên, tôi nghe thấy giọng nói của vài đồng nghiệp đi ngang qua.

"Này, cậu có nghe tin đồn gì chưa?"

"Tin gì?"

"Về giám đốc Leonard đó. Nghe nói anh ấy đang hẹn hò với một cô thư ký."

Tôi chợt khựng lại, tay cầm đũa cũng hơi siết chặt hơn.

"Thật á? Vậy mà trước giờ cứ tưởng anh ấy không hứng thú với mấy chuyện yêu đương."

"Chắc chỉ là tin đồn thôi. Nhưng mà tớ có thấy cô thư ký kia hay ra vào phòng giám đốc lắm, còn mang theo cà phê và tài liệu riêng nữa."

"Ừ, trông cũng đẹp đôi mà. Với lại, giám đốc đâu thể nào độc thân mãi được."

Tôi im lặng, không biết vì sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Leonard hẹn hò với ai đó sao?

Tôi cố ép bản thân không nghĩ nhiều, tập trung ăn tiếp phần đồ ăn của mình. Nhưng trong đầu vẫn vô thức hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy, với nụ cười mỉm bí ẩn mà tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ.

“Cô ấy tên gì vậy?” Một giọng nữ lên tiếng, đầy tò mò.

“Hình như là Vivian.”

“Vivian? Tên nghe sang quá nhỉ.”

“Nghe bảo cô ta không phải người bình thường đâu. Xuất thân rất tốt, hình như là con nhà danh giá.”

“Vậy chắc hai người họ môn đăng hộ đối lắm. Nhưng mà sao tớ chưa từng nghe giám đốc nhắc gì về cô ấy?”

“Làm gì có ai dám hỏi thẳng chứ? Nhưng có tin đồn nói rằng hai người họ đã là người yêu từ lâu rồi, có khi sắp cưới luôn ấy.”

Tôi chống cằm, khẽ nhếch môi khi nghe họ tiếp tục bàn tán.

“Cậu có thấy Vivian lần nào chưa?”

“Chưa, nhưng nghe bảo cô ấy xinh lắm, dáng chuẩn, khí chất lại sang chảnh nữa.”

“Đúng là mẫu phụ nữ phù hợp với giám đốc. Chứ đâu như mấy cô nhân viên bình thường chúng ta.”

Họ bật cười khe khẽ.

Tôi chọc chọc miếng thức ăn còn sót lại trong hộp, trong lòng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Đúng là chuyện thú vị thật đấy. Giờ tôi mới biết Leonard có bạn gái lâu năm, vậy mà trước giờ chẳng ai nhắc đến cả.

Tôi nhún vai, nhét một viên kẹo vào miệng, tiếp tục hóng hớt mà không hề để tâm.

Bỗng một người hạ giọng, như thể sắp tiết lộ bí mật động trời. “Nhưng nghe nói Vivian rất chiếm hữu, kiểu không thích giám đốc thân thiết với ai khác ngoài mình.”

“Thế á? Nếu vậy chắc chắn cô ấy sẽ không thích thấy giám đốc hay quan tâm người khác đâu.”

Nghe đến đó, tôi suýt bật cười. Vậy là sếp tôi có một cô bạn gái y hệt mình à?

Dù sao thì... chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi suýt sặc miếng kẹo trong miệng khi nghe đến đoạn “Vivian rất chiếm hữu”.

Ho. Ho một tràng dài. Tôi vội vàng lấy chai nước uống một hơi để bình tĩnh lại.

Vậy là sếp tôi đã có bạn gái, mà cô ta lại còn thuộc kiểu người không thích người yêu mình thân thiết với ai khác?

Vậy thì... tôi phải tránh xa Leonard ra thôi.

Ừ, đúng rồi. Tránh xa.

Không nhắn tin mờ ám, không nhận kẹo linh tinh, không đi ăn trưa chung, không trò chuyện thân mật. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, làm tròn trách nhiệm của mình là đủ. Không muốn bị dính vào rắc rối với một cô bạn gái chiếm hữu đâu.

Tôi gật gù với quyết định của mình. Kể từ giờ, phải giữ khoảng cách.

Sau khi thấy mấy người đồng nghiệp kia không còn bàn tán nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy.

Bỏ hộp cơm đã ăn hết vào thùng rác gần đó, tôi phủi nhẹ tay rồi quay người bước đi.

Trong đầu vẫn còn văng vẳng mấy câu chuyện khi nãy. Vivian thích chiếm hữu... đã là người yêu lâu năm của giám đốc...

Ừ, chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Nhưng dù sao thì... cũng nên giữ khoảng cách một chút.

Vừa bước vào văn phòng, tôi tự nhủ từ nay sẽ tập trung vào công việc, không để tâm đến chuyện riêng tư của Leonard nữa.

Tôi ngồi xuống bàn, mở máy tính lên. Vừa định bắt tay vào làm việc thì...

“Elena, vào phòng giám đốc một lát.”

Là trợ lý của Leonard.

Tôi chớp mắt, bỗng có linh cảm chẳng lành.

Âu shịt.

Tôi cứng đờ người mất một giây. Không phải chứ? Mới quyết định giữ khoảng cách với Leonard mà đã bị gọi lên phòng rồi?

Tôi nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Trợ lý chỉ mỉm cười, giọng điệu không có chút cảm xúc: “Giám đốc muốn gặp cô.”

Tôi miễn cưỡng đứng dậy, chân bước mà lòng thì ngổn ngang suy nghĩ. Mình có làm gì sai không? Chẳng lẽ là vì chuyện sáng nay? Hay là do mình ăn trưa ở ghế đá thay vì ở phòng ăn?

Càng nghĩ càng lo, tôi đi thẳng đến cửa phòng Leonard, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng anh ta vang lên trầm thấp nhưng đầy quyền uy.

Tôi hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa, và bước vào.

Tôi bước vào phòng làm việc của Leonard, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường. Anh ta ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, như thể đã đoán trước được tôi sẽ đến.

Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn báo với anh ta rằng công việc đã hoàn thành xong."

Leonard khẽ gật đầu, nhưng không có ý để tôi rời đi ngay. Anh ta cầm một ly trà trên bàn, đẩy nhẹ về phía tôi. "Uống đi."

Tôi nhìn ly trà, rồi lại nhìn anh ta. "Không cần đâu, tôi không khát."

Leonard chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát tôi. "Cô đang cố tránh mặt tôi?"

Tôi chớp mắt, tim hơi khựng lại. Sao anh ta lại đoán trúng như vậy?

"Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc thôi." Tôi trả lời, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Leonard im lặng một lát, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. "Vậy sao?" Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Tôi không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nữa, bèn cúi đầu uống một ngụm trà cho có lệ, sau đó nhanh chóng đứng dậy. "Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về làm việc."

Leonard nhìn tôi chằm chằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi gật đầu. "Được thôi. Nhưng nhớ lời tôi, đừng đi lung tung."

Tôi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, vội vã rời khỏi phòng.

Mình phải tránh xa anh ta.

Dù sao thì, một kẻ có tin đồn hẹn hò với cô thư ký chiếm hữu như Vivian, tốt nhất không nên dính dáng vào.

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Leonard và quay về bàn của mình. Dù trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm thấp của anh ta, nhưng tôi ép bản thân không được nghĩ đến nữa.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung hoàn thành nốt phần công việc của mình. Không một lần tôi liếc sang phía Leonard, cũng không quan tâm xem anh ta đang làm gì. Tốt nhất là cứ làm như không tồn tại đi.

Những đồng nghiệp xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua bàn tôi, hỏi han đôi câu về dự án hoặc trao đổi công việc. Tôi vẫn trả lời bình thường, nhưng tuyệt nhiên không chủ động bắt chuyện với ai, càng không để ý xem Leonard có đang nhìn mình hay không.

Một vài lần, tôi cảm nhận được ánh mắt ai đó lướt qua mình, nhưng tôi không ngoái đầu lại. Chắc là ảo giác thôi.

---

Cuối cùng, sau mấy tiếng dài đằng đẵng, kim đồng hồ cũng chỉ đến giờ tan làm. Tôi kiểm tra lại công việc một lần cuối, gửi báo cáo cho bộ phận liên quan rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Vừa bấm nút tắt máy, tôi đã đứng dậy ngay. Chẳng buồn nán lại trò chuyện với đồng nghiệp, tôi vội vàng xách túi rời đi.

Cứ như đang chạy trốn vậy.

Tôi không phủ nhận điều đó.

Tôi bước nhanh ra khỏi văn phòng, len lỏi qua những nhóm nhân viên đang nói chuyện rôm rả gần thang máy. Vài người trong số họ liếc nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ.

Thang máy vừa mở ra, tôi lập tức bước vào, ấn nút xuống tầng trệt. Khi cánh cửa từ từ khép lại, tôi liếc ra ngoài lần cuối và trông thấy Leonard đang đi đến, tay cầm một tập tài liệu.

Tôi lập tức quay mặt đi.

Cửa thang máy đóng lại.

Tôi siết chặt quai túi, tự nhủ rằng mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là do mình suy nghĩ nhiều thôi.

Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí ngoài trời dễ chịu hơn hẳn. Không còn cái cảm giác bị đè nặng bởi ánh mắt của ai đó.

Tôi rảo bước về phía trạm xe buýt gần công ty, lòng nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc có thể về nhà, tắm rửa, thay đồ thoải mái mà không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Nhưng khi đứng chờ xe, tôi mới nhận ra một điều.

Mặc dù Lucas đã bị bắt, nhưng việc có kẻ lẻn vào nhà tôi vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hắn ta thực sự chỉ có một mình, hay còn ai khác đứng sau?

Bất giác, tôi siết chặt túi xách, mắt liếc nhìn xung quanh.

Mọi người xung quanh vẫn đang tấp nập, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Không ai có vẻ khả nghi cả.

Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng quá mức. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro