Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hannah khoanh tay trước ngực, mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc. “Cậu không thể tiếp tục sống ở đó được nữa, Elena. Căn hộ đó đã bị xâm nhập một lần thì hoàn toàn có thể bị lần thứ hai.”

Tôi cắn môi, trong lòng tràn ngập do dự. Dọn đi sao? Tôi đã sống ở căn hộ này khá lâu rồi, đồ đạc cũng đầy đủ, chưa kể tôi vốn không giỏi trong việc thích nghi với môi trường mới. Nhưng nếu Lucas thật sự có cách lẻn vào…

Hannah tiếp tục, không để tôi có cơ hội phản đối. “Tớ có một người bạn làm trong ngành bất động sản. Cậu ấy có thể giúp tìm một chỗ ở mới, an ninh đảm bảo, có bảo vệ trực 24/7 và camera giám sát khắp nơi.”

Tôi thở dài. “Nhưng dọn đi gấp như vậy liệu có ổn không? Tớ còn hợp đồng thuê nhà…”

“Cậu có thể thương lượng với chủ nhà. Hoặc nếu cần, tớ có thể giúp cậu trả tiền bồi thường hợp đồng.” Hannah nói chắc nịch. “Không có gì quan trọng bằng sự an toàn của cậu đâu, hiểu không?”

Tôi im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu. “Được rồi. Nhờ cậu hỏi giúp tớ nhé.”

Hannah mỉm cười hài lòng. “Đó mới là cô bạn thông minh của tớ. Chờ một chút, tớ sẽ gọi cho cậu ấy ngay.”

Hannah rút điện thoại ra, bước ra ban công để gọi. Tôi ngả người ra ghế, trong lòng vẫn còn nhiều lấn cấn. Dọn đi ngay có lẽ hơi vội vàng, nhưng có lẽ Hannah nói đúng. Tôi không thể cứ mãi lo sợ mỗi khi về nhà, không biết liệu có ai đang chờ sẵn trong bóng tối hay không.

Khoảng mười phút sau, Hannah quay lại với một nụ cười rạng rỡ. “Tốt rồi! Cậu ấy bảo có một căn hộ cao cấp còn trống, nằm trong khu vực an toàn nhất thành phố. Hệ thống an ninh nghiêm ngặt, không ai có thể ra vào mà không có sự kiểm tra của bảo vệ.”

Tôi nhướng mày. “Nghe có vẻ đắt đỏ.”

“Yên tâm, giá cả hợp lý, và quan trọng nhất là nơi đó an toàn.” Hannah nói. “Cậu có thể dọn vào ngay nếu muốn.”

Tôi thở dài. “Vậy… khi nào có thể xem nhà?”

“Ngay chiều nay!” Hannah hớn hở đáp. “Cậu ấy đã sắp xếp sẵn rồi.”

Tôi bật cười. “Nhanh thật đấy.”

“Đương nhiên! Tớ không để cậu ở lại chỗ cũ thêm một đêm nào nữa đâu.”

Nhìn vẻ quyết tâm của Hannah, tôi biết mình không còn đường lui. Dù vẫn có chút do dự, nhưng có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho bản thân tôi.

Tôi không hề biết rằng, ngay khi tôi đồng ý chuyển đi, có một người khác cũng đã biết chuyện này. Và người đó không hề vui vẻ chút nào…

Sau khi quyết định chuyển đi, tôi cùng Hannah dành cả buổi sáng để tìm hiểu thêm về căn hộ mới. Cô ấy gửi cho tôi một loạt hình ảnh và thông tin chi tiết.

Căn hộ nằm trong một tòa nhà cao cấp, có bảo vệ trực 24/7, thẻ từ ra vào và hệ thống camera giám sát chặt chẽ. Không những thế, tòa nhà còn có hầm gửi xe riêng, thang máy chỉ nhận diện cư dân và khách mời được đăng ký trước. Mọi thứ đều cho thấy đây là một nơi an toàn tuyệt đối.

Tôi ngả người ra ghế, thở dài. “Tớ không ngờ lại có ngày phải chuyển nhà vì bị theo dõi.”

Hannah vỗ vai tôi, ánh mắt kiên định. “Cậu đang làm đúng, Elena. Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của cậu.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lấn cấn. Tôi đã quen sống ở căn hộ cũ, dọn đi không chỉ mất thời gian mà còn phải thu xếp lại tất cả. Nhưng nghĩ đến chuyện một ai đó giống Lucas có thể lẻn vào một lần nữa, tôi lại rùng mình.

“Được rồi, chiều nay tớ sẽ đi xem căn hộ.” Tôi quyết định.

Hannah cười tươi. “Tốt! Tớ sẽ đi cùng cậu.”

Cả buổi sáng, tôi và Hannah tiếp tục bàn bạc kế hoạch dọn đi. Cô ấy giúp tôi lập danh sách những thứ cần mang theo, những thứ có thể bỏ lại hoặc bán đi.

Đến gần trưa, Hannah nhận được cuộc gọi từ người bạn trong ngành bất động sản, xác nhận rằng chúng tôi có thể đến xem căn hộ bất cứ lúc nào.

Tôi thở phào. “Cuối cùng cũng sắp xếp được.”

“Chuẩn bị đi, chúng ta đi xem ngay.” Hannah giục.

Buổi chiều hôm đó, tôi và Hannah đến xem căn hộ mới. Tòa nhà cao tầng có lối thiết kế hiện đại, lối vào được kiểm soát nghiêm ngặt với thẻ từ và bảo vệ trực 24/7. Hệ thống camera an ninh bao phủ mọi góc hành lang.

Một nhân viên quản lý dẫn chúng tôi lên tầng 15, nơi có căn hộ mà Hannah đã đặt trước để tôi xem thử.

Căn hộ không quá lớn, nhưng thiết kế ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Cửa sổ kính rộng giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào, nội thất được bày trí tối giản nhưng sang trọng. Đặc biệt, khóa cửa là loại hiện đại, có thể mở bằng vân tay, mã số hoặc thẻ từ.

Tôi bước vào, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Nơi này đúng là an toàn hơn rất nhiều so với căn hộ cũ của tôi.

Hannah nhìn tôi, mỉm cười. “Thế nào? Ổn chứ?”

Tôi gật đầu. “Ổn lắm. Chắc tớ sẽ thuê ở đây.”

Sau khi ký hợp đồng thuê nhà, tôi và Hannah quay về thu dọn đồ đạc. Tôi đóng gói quần áo, vật dụng cá nhân, chỉ mang theo những thứ cần thiết. Những món đồ còn lại, tôi sẽ quay lại lấy sau.

Buổi tối, một công ty vận chuyển được Hannah gọi đến giúp tôi chuyển đồ sang căn hộ mới.

Đứng trước căn hộ mới, tôi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, tôi cũng có một khởi đầu khác—một nơi an toàn hơn, không còn cảm giác bị theo dõi.

Sau khi nhân viên vận chuyển giúp tôi sắp xếp xong đồ đạc, căn hộ mới bắt đầu có chút hơi ấm của một ngôi nhà thực sự. Tôi đi một vòng kiểm tra lại mọi thứ: cửa sổ đã được khóa chặt, rèm kéo kín, hệ thống an ninh hoạt động bình thường.

Hannah vẫn chưa về ngay mà ở lại giúp tôi sắp xếp quần áo và các vật dụng cá nhân. Cô ấy luôn là người chu đáo như vậy.

“Xong rồi đấy. Từ nay cậu có thể yên tâm ngủ ngon.” Hannah mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa.

Tôi gật đầu, tựa lưng vào ghế, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. “Cảm ơn cậu, Hannah. Nếu không có cậu, tớ cũng chẳng biết phải làm gì.”

Hannah nhún vai. “Đừng khách sáo, nhưng nhớ cẩn thận. Nếu có gì bất thường, báo ngay cho tớ.”

Tôi hứa với cô ấy, và sau một lúc trò chuyện, Hannah mới chịu ra về. Khi cánh cửa đóng lại, tôi đứng trong căn hộ yên tĩnh, cảm giác như mọi thứ cuối cùng cũng vào đúng vị trí.

Tôi tắm nước nóng, thay đồ ngủ rồi leo lên giường. Nệm mềm mại, không khí dễ chịu. Không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi như trước.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng sang một bên. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm lại sau vụ rắc rối với Lucas, và tôi không muốn tinh thần mình bị ảnh hưởng quá nhiều.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi rời khỏi căn hộ mới. Nơi này thực sự an toàn và yên tĩnh hơn nhiều so với chỗ cũ. Bước chân tôi nhẹ nhõm hơn một chút khi đi ra ngoài.

Tại Công Ty

Vừa đặt chân vào văn phòng, tôi đã cảm nhận được bầu không khí quen thuộc của công việc. Mọi người đang bận rộn với công việc của mình, không ai nhắc đến vụ việc hôm trước nữa.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên và bắt đầu kiểm tra email. Trước mặt tôi là một ly cà phê mới - loại mà tôi thích. Chắc chắn là từ Leonard.

Ngay khi tôi đang định cầm lên uống, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

"Ngủ ngon chứ?"

Tôi giật mình quay lại. Leonard đứng đó, tay đút túi quần, nhìn tôi với ánh mắt bình thản nhưng lại có gì đó sắc bén.

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Cũng ổn. Cảm ơn sếp đã giúp tôi chuyện chỗ ở."

Leonard hơi nghiêng đầu, như thể đang quan sát từng biểu cảm của tôi. Sau đó, anh ta khẽ cười.

"Tốt. Nếu có gì bất thường, cứ nói với tôi."

Tôi gật đầu. Khi Leonard rời đi, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình hơi đổ mồ hôi. Không hiểu sao, dù biết anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng mỗi khi Leonard xuất hiện, tôi luôn có cảm giác khó tả.

Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung vào công việc. Mọi thứ đã ổn định, tôi không cần phải lo lắng nữa.

Tôi cầm ly cà phê lên, chần chừ một chút trước khi nhấp một ngụm. Hương vị đậm đà quen thuộc lan tỏa trong miệng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Ly cà phê này… có phải do Leonard mua không? Hay là của ai khác?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai tỏ vẻ chú ý đến mình. Mọi người vẫn bận rộn với công việc của họ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lucas đã bị sa thải, mọi rắc rối đáng lẽ phải kết thúc rồi.

Tôi ép mình quay lại với màn hình máy tính, lướt qua đống email đang chờ phản hồi. Nhưng chưa được bao lâu, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

Leonard: "Bận gì thì bận, đừng quên ăn sáng."

Tôi chớp mắt, vô thức liếc nhìn cửa kính phòng giám đốc. Leonard đang chăm chú vào màn hình của anh ấy, nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Anh ta khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén khiến tôi vội vã quay lại làm việc.

Tại sao anh ta cứ quan tâm đến tôi như vậy? Vì tôi là nhân viên của anh ta sao? Hay còn lý do nào khác?

Tôi vỗ nhẹ hai bên má, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều.

Buổi Trưa

Đến giờ nghỉ trưa, tôi quyết định ra ngoài ăn một chút để thư giãn đầu óc. Hannah có nhắn tin rủ tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối vì không muốn khiến cô ấy lo lắng thêm.

Khi tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt.

Là Leonard.

Anh ta đứng đó, tựa lưng vào xe của mình, tay cầm một ly nước cam.

"Cô đi đâu?" Anh ta hỏi, giọng điệu không quá gượng ép nhưng lại mang theo chút áp đặt khó diễn tả.

Tôi hơi bối rối. "Tôi định đi ăn trưa một mình."

Leonard liếc nhìn tôi một lúc, rồi đột ngột đưa ly nước cam ra. "Uống đi."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Vừa định cảm ơn thì Leonard đã lên tiếng trước:

"Hôm nay đừng đi một mình."

Tôi cau mày. "Tại sao?"

Leonard nhướng mày, nhưng không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhẹ giọng nói một câu:

"Cẩn thận vẫn hơn."

Tôi không biết vì sao, nhưng câu nói ấy khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro