Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi cầm hộp kẹo, lặng lẽ nhìn Leonard.

"Anh quan tâm đến tôi nhiều vậy sao?" Tôi hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Leonard không trả lời ngay. Anh ta chỉ tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá tôi.

"Elena," anh ta chậm rãi nói, "cô làm việc cho tôi, nghĩa là tôi có trách nhiệm với cô."

Tôi không biết có phải tôi đang tưởng tượng không, nhưng bầu không khí giữa hai chúng tôi dường như có chút kỳ lạ. Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều, thế nên tôi nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi đứng dậy.

"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi ra ngoài làm việc đây."

Leonard chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo tôi khi tôi bước ra khỏi phòng họp.

—---

Trở về bàn làm việc, tôi cố gắng tập trung nhưng đầu óc cứ bị phân tán bởi những suy nghĩ về Leonard.

Anh ta thật sự quan tâm tôi nhiều đến vậy sao? Hay đó chỉ là phong cách quản lý của anh ta với nhân viên?

Tôi lắc đầu, xua tan những suy nghĩ linh tinh.

Tuy nhiên, chưa đầy mười phút sau, hộp thư của tôi lại nhận được một tin nhắn nội bộ.

Leonard: Hết giờ làm, vào văn phòng tôi.

Tôi nhíu mày. Anh ta còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa đây?

—---

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tôi thu dọn đồ đạc, nhưng thay vì về thẳng nhà như mọi ngày, tôi đi thẳng đến văn phòng Leonard.

Cánh cửa không khóa. Tôi gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Leonard đang ngồi sau bàn làm việc, áo vest đã được cởi ra, hai cúc áo trên cũng nới lỏng, trông có chút thoải mái hơn bình thường.

"Anh gọi tôi?" Tôi lên tiếng.

Leonard ngước nhìn tôi, đôi mắt xám thẫm vẫn sắc bén như mọi khi.

"Ngồi đi."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cảm giác có chút căng thẳng.

Anh ta không nói gì ngay lập tức mà với tay lấy một tệp tài liệu, đặt lên bàn trước mặt tôi. Tôi nhìn xuống, nhận ra đó là hồ sơ của Lucas.

"Anh ta sẽ không thể quay lại công ty này nữa." Leonard nói, giọng chắc nịch.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Tốt rồi."

"Nhưng..." Leonard đan tay trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. "Tôi nghĩ cô vẫn chưa thực sự quên được chuyện hôm nay."

Tôi im lặng. Đúng là tôi vẫn còn cảm giác khó chịu, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó.

Leonard đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến gần tôi.

"Elena," giọng anh ta trầm thấp, "có bao giờ cô nghĩ rằng... em quá dễ tin người không?"

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.

"Ý anh là gì?"

Leonard cúi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta.

"Lucas không phải kẻ duy nhất muốn có được cô."

Tim tôi đập mạnh.

Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Tôi bất giác siết chặt góc váy, cảm thấy bầu không khí giữa tôi và Leonard càng lúc càng kỳ lạ.

“Tôi… tôi nghĩ mình nên về.” Tôi đứng bật dậy, nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. “Hôm nay đã quá đủ rắc rối rồi.”

Leonard nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt anh ta trầm xuống như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Nhưng rồi, anh ta chỉ khẽ gật đầu.

“Được thôi.” Anh ta nói, giọng bình thản. “Nhưng Elena, hãy nhớ lời tôi. Đừng dễ dàng tin ai nữa.”

Tôi cắn môi. Lời anh ta nói không sai, nhưng tôi cũng không muốn ở lại lâu hơn để nghe những lời cảnh báo mơ hồ như vậy.

“Chúc anh buổi tối vui vẻ, sếp.” Tôi đáp nhanh, xoay người rời khỏi văn phòng trước khi Leonard có thể nói thêm điều gì.

—---

Bước ra khỏi tòa nhà, tôi hít một hơi thật sâu. Làn gió đêm mát lạnh giúp tôi lấy lại chút bình tĩnh.

Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Lucas đã bị đuổi việc, vậy là ổn rồi. Tôi không cần phải lo lắng về hắn nữa.

Còn Leonard…

Tôi khẽ nhíu mày khi nhớ đến ánh mắt của anh ta. Cảm giác như anh ta đang che giấu điều gì đó mà tôi không thể hiểu rõ.

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon.

Không cần nghĩ ngợi gì thêm.

Tôi bước vào căn hộ của mình, thả túi xách xuống ghế rồi ngả lưng ra sau, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng về đến nhà.

Hôm nay thật sự là một ngày quá dài.

Tôi đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước rồi chậm rãi uống. Cảm giác mát lạnh giúp tôi tỉnh táo hơn một chút.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường—đã hơn mười giờ đêm.

Có lẽ tôi nên tắm nước nóng để thư giãn một chút.

Vừa định bước vào phòng tắm, tôi chợt dừng lại. Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng.

Hình như… có gì đó không đúng.

Tôi quay đầu nhìn quanh căn hộ của mình. Mọi thứ vẫn y như lúc tôi rời đi vào sáng nay. Cửa vẫn khóa, đèn vẫn tắt như bình thường.

Nhưng… cảm giác này là sao?

Giống như có ai đó… đã từng bước vào đây.

Tim tôi đập mạnh.

Tôi nhanh chóng bước đến tủ quần áo, lục tung ngăn kéo nơi tôi để đồ lót. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra vài bộ đã biến mất.

Ai đó… đã vào nhà tôi.

Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể nào có chuyện tôi để quên hay cất nhầm được. Tôi nhớ rất rõ số lượng của chúng, và giờ thì chúng đã biến mất.

Ai đó đã đột nhập vào nhà tôi.

Bàn tay tôi siết chặt mép tủ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Là tên biến thái đã bị bắt lúc sáng? Không, nếu hắn đã bị cảnh sát tóm, thì kẻ nào đã làm chuyện này?

Hay…

Tôi lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

Việc đầu tiên tôi cần làm bây giờ là kiểm tra xem cửa nẻo có bị cạy hay không. Tôi vội chạy ra cửa chính—không có dấu hiệu bị phá. Tôi kiểm tra cửa sổ—vẫn khóa chặt.

Không có dấu vết của sự đột nhập.

Vậy làm sao… kẻ đó vào được?

Tay tôi run rẩy khi cầm điện thoại lên. Tôi lập tức nhắn tin cho Hannah, người bạn thân nhất của tôi.

[Elena]: Hannah, tớ nghĩ có ai đó đã vào nhà tớ…

Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình trong khi chờ cô ấy trả lời.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi rung lên.

[Hannah]: CÁI GÌ? Cậu có chắc không? Có dấu hiệu bị đột nhập không??

[Elena]: Không… cửa vẫn khóa, không có dấu vết cạy cửa… nhưng tớ phát hiện mất đồ. Một số đồ lót của tớ… biến mất.

Hannah im lặng vài giây, rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

[Hannah]: Chúa ơi, thật kinh khủng… Cậu có gọi cảnh sát không?

Tôi siết chặt điện thoại, do dự. Gọi cảnh sát sao? Nhưng nếu họ đến mà không tìm thấy gì, họ sẽ nghĩ tôi đang tưởng tượng.

[Elena]: Tớ không biết… Nếu không có bằng chứng rõ ràng, họ có thể không giúp được gì…

[Hannah]: Đừng ngốc, Elena! Kẻ đó có thể quay lại bất cứ lúc nào! Cậu phải báo cảnh sát ngay!

Tôi cắn môi, ngón tay lướt trên màn hình. Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi vào tâm trí tôi.

Tên biến thái bị bắt sáng nay. Nếu không phải hắn… thì còn ai có thể vào nhà tôi mà không cần phá cửa?

Ai đó… có chìa khóa.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi.

Người duy nhất có thể dễ dàng lấy chìa khóa nhà tôi mà tôi không hề đề phòng…

Tay tôi siết chặt điện thoại.

[Elena]: Hannah… có khi nào… tớ đang bị theo dõi không?

[Hannah]: Ý cậu là sao?

[Elena]: Tớ nghĩ… có ai đó biết từng bước đi của tớ. Và hắn ta rất thông minh.

Hannah ngay lập tức gọi cho tôi.

“Nghe này, Elena. Đừng ở đó một mình nữa. Qua nhà tớ ngay lập tức!” Giọng cô ấy gấp gáp.

Tôi nuốt khan. “Nhưng nếu tớ đi ra ngoài lúc này, nhỡ hắn ta đang theo dõi thì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây. Rồi Hannah nghiến răng. “Khóa hết cửa sổ, kéo rèm lại. Sau đó đặt một con dao hoặc thứ gì đó để tự vệ bên cạnh. Tớ sẽ đặt xe đến đón cậu.”

Tôi run rẩy làm theo, trái tim đập loạn xạ.
Vài phút sau, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn từ Hannah.

[Hannah]: Xe đến rồi! Cậu ra ngay đi, tài xế tên Mark, xe màu đen!

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi kiểm tra lại cửa lần cuối, tôi vội vã khoác áo và bước ra ngoài.

Chiếc xe đen đỗ ngay trước cổng khu căn hộ, đèn xi-nhan nhấp nháy. Tôi liếc nhìn biển số rồi nhanh chóng bước lên xe.

Tài xế—một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền lành—quay lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu. “Cô là Elena đúng không? Hannah bảo tôi đến đón cô.”

Tôi gật đầu, giọng hơi run. “Vâng, làm ơn lái nhanh giúp tôi.”

Mark không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng tăng tốc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhạt. Cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa tan biến.

Có ai đó đã vào nhà tôi.

Có ai đó đã lấy đồ của tôi.

Nhưng tôi không biết hắn là ai.

Tôi khẽ siết chặt bàn tay. Khi đến nhà Hannah, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy kỹ hơn. Tôi cần tìm ra cách bảo vệ bản thân.

Xe dừng lại trước khu chung cư của Hannah. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả tiền rồi bước xuống xe.

Hannah đã đứng đợi sẵn ở cổng, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy tôi, cô ấy liền chạy lại.

“Cậu có sao không?”

Tôi gật đầu, nhưng tay vẫn hơi run. “Ổn… tớ nghĩ vậy.”

Hannah không hỏi thêm gì, chỉ kéo tôi vào thang máy rồi bấm số tầng. “Lên phòng tớ đã. Cậu ở đây đêm nay, mai hẵng tính.”

Tôi im lặng đi theo cô ấy vào căn hộ. Cảm giác an toàn khi ở bên bạn thân khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Hannah đưa tôi một cốc nước ấm. “Kể tớ nghe đi, cậu phát hiện ra mất đồ lúc nào?”

Tôi siết chặt tay quanh cốc nước. “Vừa nãy, khi tớ về nhà.”

Cô ấy cau mày. “Ổ khóa có dấu hiệu bị cạy không?”

Tôi lắc đầu. “Không… mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng vài món đồ lót của tớ đã biến mất.”

Hannah nhíu mày chặt hơn. “Chắc chắn là có ai đó đã vào.”

Tôi thở dài. “Tớ không biết hắn làm thế nào… Nhưng nếu tên biến thái bị bắt sáng nay thực sự là thủ phạm, thì có thể chuyện này đã xảy ra trước đó mà tớ không nhận ra.”

Hannah im lặng một lúc, rồi đột nhiên nắm chặt tay tôi. “Ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu, chúng ta kiểm tra lại nhà cậu một lượt. Nếu có gì đáng ngờ, báo cảnh sát luôn.”

Tôi gật đầu. “Cảm ơn cậu, Hannah.”

Cô ấy mỉm cười, nhưng vẫn có gì đó nặng nề trong ánh mắt.

Tôi đặt cố nước xuống bàn, dựa vào sofa, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn hơn một chút.

Ít nhất... tối nay tôi không ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro