Thư của mẹ tôi...
Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2016.
Gửi cô con gái yêu của mẹ!
Chà, thoắt cái cũng đã 14 năm kể từ khi thiên thần nhỏ bé của mẹ cất tiếng khóc chào đời rồi nhỉ? Con gái mẹ giờ thì không còn bé bỏng gì nữa rồi mà đã là một thiếu nữ. Chắc con không hiểu sao mẹ lại viết lá thư này cho con đúng không? Cũng không có gì đâu, chỉ là mẹ muốn tâm sự với con thôi.
Con à, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà một sinh linh bé bỏng nữa ngoài con và anh con đến với cuộc đời của mẹ, đứa trẻ nhỏ bé tên là Min. Cái tên này con đặt nghe hay quá! Thằng bé đã làm mẹ nhớ đến con hồi nhỏ. Ngọc à, con biết không, khoảnh khắc mẹ biết được rằng có một sinh mạng mới đang lớn dần trong bụng mẹ, nó thật kì diệu. Sẽ chẳng có thứ gì tuyệt vời hơn thế đâu. Rồi cứ thế, sau bao nhiêu ngày chông ngóng, chờ đợi, con đã chính thức đến với cuộc đời mẹ. Giây phút ấy, mẹ biết được rằng: con là thứ quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho mẹ.
Mẹ còn nhớ hồi con 4 tuổi, bố mẹ li dị, gia đình mình gặp khó khăn, nhưng con gái mẹ ngoan lắm, cứ thế mà lớn lên, không cần đến sự chăm sóc của bố. Những đêm nằm nghe con tâm sự, con nói rằng các bạn trêu chọc con là đứa không có bố, tim mẹ đau lắm. Nỗi đau ấy như càng thắt chặt tâm can mẹ hơn khi con hồn nhiên nói rằng con không cần bố, mẹ là tuyệt vời nhất rồi. Ôi, cô con gái của mẹ!
Bây giờ, sau bao năm vất vả ngược xuôi nuôi lớn hai anh em, cho đến khi ngồi lại dừng chân nghỉ ngơi, mẹ mới chợt nhận ra: con gái của mẹ đã lớn mất rồi! Con đã học cấp 2, đã cao hơn trước, tự lập hơn trước, trưởng thành hơn trước và không còn tâm sự với mẹ nhiều như trước. Mẹ thấy rằng con đã không còn bé bỏng nữa rồi. Mẹ cũng đã trải qua tuổi của con và mẹ cũng hiểu những gì con sắp đối mặt. Những tâm tư, suy nghĩ của tuổi mới lớn, những rung động đầu đời và cả những lúc nổi loạn nữa. Có nhiều lần ngồi nói chuyện với con, mẹ đã dặn dò con không được yêu sớm đâu, con còn nhớ không? Và con đã nói với mẹ rằng tình yêu cũng giống như cái chết vậy, đến rất bất ngờ và không thể nào cưỡng lại được. Bố cô, tí tuổi đầu đã yêu với chả đương. Mẹ biết chứ, đâu ai cưỡng lại được tình yêu chứ. Nhưng mà yêu đương cũng không được để ảnh hưởng đến học tập đấy nhá!
À này, Min đáng yêu lắm đấy nhá, mặt tròn tròn, má phúng phính, mắt to, tóc xoăn, nhìn đẹp trai hơn Xiumin của con nhiều.
Thôi, thư đến đây cũng đã dài rồi, chắc gửi cũng tốn tiền lắm đấy. Dạy con tiết kiệm mà giờ lại viết dài như này là không được rồi.
Gửi con gái yêu của mẹ!
Mẹ của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro