:* thể tự truyện :*
Đây là câu truyện lần đầu mình viết nên không biết có làm hài lòng các bạn không ? Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. ^^
☁ ☁ ☁ ☁ Hà Nội... Ngày ... Tháng... Năm
Anh à ! Tình yêu là gì hả anh. Nó có đau lắm không anh ? Em đã từng tự vẽ nên hạnh hạnh phúc cho chính mình. Để rồi......
Nắng vàng nhẹ thu Hà Nội trải dài khắp con phố. Em - cô bé ngây thơ, hồn nhiên, bướng bỉnh, vô tư với mái tóc dài ngang lưng. Cô bé ấy thướt tha trong tà áo dài trắng, đôi mắt trong và nụ cười tinh nghịch. Cô bé ấy đang chìm đắm trong đau khổ thì một ngày thu anh xuất hiện. Anh làm thay đổi cuộc sống của cô bé. Anh với em tình cờ gặp nhau dưới sân trường. Anh nhìn em với nụ cười thân thiện, với lời nói nhẹ nhàng cho lần đầu mới gặp.
Anh ! Anh có tin vào duyên số không ? Em tin anh à. Mình lại gặp nhau trên con phố đông người. Anh khẽ mỉm cười chào em, hỏi thăm em. Anh mặc áo phông trắng, quần jean. Em hiện lên trước mắt anh là cô bé mặc váy đỏ cũng đang nở nụ cười tươi chào anh. Thu Hà Nội đẹp biết mấy anh nhỉ với những lá vàng đang bay khắp con phố, mùi hoa sữa nồng nàn đang tỏa hương thơm khắp nẻo đường. Trong buổi sáng mùa thu, tiết trời se lạnh, em và anh, chúng ta lại vô tình gặp nhau trong quán cafe. Anh ngồi cùng bàn với em. Em không biết là liệu đây có phải là duyên số không. Âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc khẽ đưa ta đến với miền đất mới với âm thanh trầm bổng, du dương. Thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa cùng với vị ngọt ngào của ly sinh tố.
Anh này ! Tình yêu thường bắt đầu bằng nụ cười vu vơ, những tin nhắn vào mỗi ngày và nỗi nhớ không tên đúng không anh. Anh và em bắt đầu add nick facebook của nhau, bắt đầu bằng những comment và những tin nhắn trên facebook vào mỗi đêm. Anh khiến em cười, nụ cười thoải mái mà em đánh mất bấy lâu nay. Anh cho em thấy được cuộc sống này vô vàm màu sắc. Và rồi những dòng tin nhắn hài hước của anh, những cuộc điện thoại tâm sự với anh , những lời quan tâm đến em và câu nói " chúc em ngủ ngon " vào mỗi đêm. Và cứ thế cho đến ngày anh không nhắn tin đều đặn cho em nữa, em bắt đầu cảm thấy trống vắng, khó chịu và em ngồi đợi anh. Cảm giác buồn buồn, nhớ nhớ len lói trong tâm hồn em. Có phải em thích anh rồi đúng không ??
Anh ơi ! Tuyết kìa ! Đông đến rồi đó ! Thời gian mình quen nhau nhanh thật đấy anh nhỉ. Cuối cùng sang mùa đông rồi, từng bông hoa tuyết rơi ngoài kia đang rơi xuống, cô đơn một mình. Đông năm nay lạnh lắm, em chỉ mong có anh bên em. Thế rồi điều mong ước của em thành hiện thực , em nhận được tin nhắn của anh " đi chơi với anh nhé " , em vui lắm, anh biết không ? Anh đi chơi với em, mình cùng nhau đi trên con đường hoa tuyết. Tuyết đang rơi, rơi xuống bàn tay em. Tuyết thật đẹp, anh có thấy thế không ? Em không giống tuyết vì em không cô đơn như tuyết đang lặng lẽ rơi xuống. Em đang hạnh phúc , không còn cảm thấy lạnh nữa mà chỉ thấy ấm áp khi có anh bên cạnh.
Tình yêu thường bắng nụ cười và kết thúc bằng nước mắt . Anh luôn mang đến cho em niềm vui, nụ cười hạnh phúc ghét những cô gái nào chụp ảnh cùng với anh vì em sợ người ta cướp mất anh đi. Em ghét những khi anh vô tâm với em, anh không nhắn tin với em. Và hình như em trót yêu anh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro