Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5. Tai nạn




Than vội vã lái xe đến bệnh viện, quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc cũng không được gọn gàng, nhưng cô không quản được nhiều việc như thế. Sự thật đau lòng quá làm khiến cô sốc và không thể khiểm soát được cảm xúc. Cô cứ đinh ninh bao nhiêu ngày tháng rằng Bunga đang hòa thuận cùng gia đình vậy mà thực tế khắc nghiệt, càng tin tưởng lựa chọn năm đó bao nhiêu thì hôm nay càng thống khổ bấy nhiêu.

Càng đến gần phòng bệnh Bunga trái tim càng đập dữ dội, bước chân càng nặng nề vì đau đớn. Chậm rãi mở cửa phòng, đập vào mắt là một màu trắng xóa, Bunga nằm đó cũng trắng nhợt nhạt, lạnh lẽo là khí tức mà nơi này tỏa ra, đâm thẳng vào tim Than. Than cảm thấy mình đang không thể thở nổi, đau đớn đề chặt lên trái tim. Nước mắt trực trào, vì kìm nén mà đôi mắt dần gằng lên tơ máu. Than run rẩy ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy tay Bunga. Tay của Bunga sao lại lạnh đến thế, nước mắt không thể kìm nén được nữa, từng giọt từng giọt lặng thầm rơi xuống.

Ngay lúc này tận mắt thấy Bunga không chút biểu cảm gì, nhợt nhạt và tiều tụy như thể đang ngủ mà cũng không đủ thần khí như người đang ngủ, nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa. Than không nói gì cả, cô chỉ cảm thấy tâm can tê dại, xót xa cùng tự trách cuồn cuộn trong lòng. Đau đớn ngập tràn lồng ngực như trào lên tận cuống họng khiến cô không thể nói được điều gì, và bản thân cô cũng không biết phải nói gì. Là cô bỏ chị lại khiến chị ưu thương đến mức này, là cô hại chị ra nông nỗi này nên cô biết phải nói gì đây. Cô cảm thấy xin lỗi mình cũng không đủ tư cách để nói với chị, liệu nói rồi có khiến thời gian quay lại hay hay có khiến chị tỉnh, hay liệu có vớt vát được nỗi đau.

Than cứ như vậy ngồi bên giường bệnh nhìn Bunga và khóc thật lặng lẽ, ưu thương... Không quản thời gian cũng không cảm thấy gì khác, trong mắt chỉ có Bunga và vị của nỗi đau tràn ngập hơi thở.

---

Hôm nay Yo đến thăm mẹ sớm, muốn bù đắp hôm qua anh bận quá không đến thăm mẹ.

Yo giật mình thấy có người trong phòng, Than nghe tiếng động thì chậm rãi quay đầu.

Yo ngạc nhiên khi thấy Than ở đây, nhìn Than dáng vẻ chật vật, ánh mắt vẫn phủ một tầng nước, chắc chắn đã khóc rất nhiều. " Than!"

Than quay lại nhìn người vừa mở cửa, mắt nhòe quá nhìn cũng không rõ là ai, nghe tiếng xong mới từ từ nhìn rõ là Yo. " Ừ, Yo".

Yo bước vào, cắm một bó lưu ly vào bình, sau đó nhìn Than hỏi : "Than có muốn ra ngoài một chút không?"

Bước theo chân Yo ra hành lang, có những việc cũng không tiện nói trước mặt Bunga.

"Sao Than biết mà đến thăm mẹ" - "Sao Yo không nói cho Than biết chuyện". cả hai cùng đồng thanh nói. Yo nhìn Than, khẽ thở dài. "Mẹ không hy vọng Than biết, mẹ hy vọng Than sống hạnh phúc".

Câu trả lời của Yo nằm ngoài dự liệu của cô. Cô đã nghĩ rằng bởi vì Yo không muốn cô gặp Bunga cho nên lần trước có gặp nhau cũng không nhắc đến, không ngờ là do chị sợ cô đau lòng. Chị dù bản thân đau khổ cũng nguyện chịu một mình để cô được an lòng. Nếu như cô không quay lại, không thuê thám tử thì cô cứ mặc nhiên mà sống tự tại ngoài kia với niềm tin ngu ngốc rằng chị cũng đang rất tốt. Than cảm thấy thật đau.

" Là lỗi của Than, là Than hại Bunga". Nói rồi Than bật khóc, Yo nhìn Than như vậy không khỏi đau lòng. Ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi. Anh hiểu được những gì Than đang suy nghĩ. Cả anh cũng có lỗi với mẹ, nếu như anh quan tâm mẹ hơn, nếu như anh trưởng thành hơn, nếu như anh về sớm hơn...có quá nhiều nếu như, nhưng cuộc sống không có nếu như. Mẹ sẽ không vì sự hối hận muộn màng của anh, của Than hay của ai mà tỉnh dậy. Quá khứ không thể thay đổi được cho nên hiện tại phải không ngừng cố gắng, không ngừng hy vọng và bù đắp.


Than dựa vào Yo một lát rồi tách ra. "Cảm ơn Yo"

Cô mệt mỏi định quay vào phòng bệnh thì thấy trước mắt tối sầm, lảo đảo ngã xuống, may là có Yo phía sau kịp đỡ được cô. Hai ngày rồi không ăn uống gì và tinh thần thì liên tục mỏi mệt khiến Than kiệt sức ngất đi.

"Bác sĩ cô ấy bị sao vậy?". YO lo lắng nhìn Than nằm trên giường bệnh.

"Suy kiệt thể chất và lao lực tinh thần quá độ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một vài ngày sẽ khỏe mạnh thôi. Không có gì đáng lo".

"Cảm ơn bác sĩ". Nói rồi vị bác sĩ tóc gả hoa râm gật đầu chào Yo rồi sang phòng bệnh tiếp theo.

Yo thở dài nhìn Than, xem ra vẫn là còn tình cảm với mẹ. Chỉ hy vọng ông trời đừng dày vò họ nữa.

---

Than hôn mê nửa ngày thì cũng tỉnh. Vẫn còn choáng váng nên khi mở mắt ra cô nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi mọi thứ chầm chập lướt qua tâm trí, lồng ngực cũng theo đó mà nặng nề. Than muốn xuống giường thì đúng lúc Yo vào. Yo thấy vậy vội ngăn Than

"Than nằm xuống tĩnh dưỡng thêm đi, bác sĩ nói lao lực quá độ nên phải nghỉ ngơi thật tốt".

"Than muốn sang với Bunga "

"Than sang đó thì cũng đâu có làm được gì đâu. Than nghe lời Yo nghỉ ngơi cho khỏe đi, thời gian còn dài, Than phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc được mẹ. Mẹ không muốn cho Than biết chính là sợ Than như vậy, bình tĩnh lại."

Than nhìn Yo, đúng vậy, cô vội vàng gì chứ, Bunga cũng không thể nhất thời tỉnh lại. Than nằm xuống nhắm mắt lại và bắt đầu tĩnh tâm lại. Có nhiều thứ lướt qua trong đầu, về hiện tại và tương lai, nhưng cô không muốn nghĩ đến. Tạm thời đừng suy nghĩ gì cả, đúng vậy, Than tự nhủ và lại chìm vào giấc ngủ.

Cảm xúc thì có thể là nhất thời nhưng những vấn đề của cuộc sống thì sừng sững như tảng đá, đập vào đầu thật mạnh để con người ta thức tỉnh trong đau đớn. Lúc này dường như cô đang muốn sống chết cùng Bunga, nhưng tự hỏi thời gian trôi qua thêm một chút nữa, ý niệm đó liệu còn tồn tại. Cũng giống như muôn vàn người ngoài kia, có bao nhiêu người sẽ dành cả đời chỉ dành cho một người. Đó không chỉ vì sự nông sâu của tình yêu mà còn vì thế giới quan mà người ta quan niệm. Cách chúng ta nghĩ sẽ quyết định chúng ta làm gì, bao gồm  cả tình yêu. 

_____

Nghỉ ngơi một ngày thì Than cũng đã khỏe. Qua phòng Bunga nhìn ngắm chị một hồi rồi cô lại gặp Yo. Yo cố tình đến bệnh viện nhiều một chút bởi vì còn có Than ở đó nữa, bởi vì mẹ mà như vậy nên anh cảm thấy có phần trách nhiệm. 

- "Than thấy sao rồi"

-"Than thấy ổn rồi"

-"Vậy thì tốt, Than đừng lao tâm quá, là mẹ chọn không tỉnh lại cho nên có thể điều đó là tốt hơn cho mẹ"

-"Ừ, là tại Than....mà Yo này ". Than ngập ngừng. "Yo có thể..ừm..đưa Than về nhà Yo không. Than muốn xem phòng Bunga một chút... tại..ừm... muốn cảm nhận...."

-" Ừ Yo hiểu mà, hiện tại Yo cũng muốn về nhà lấy chút tài liệu, Than có muốn đi luôn không?"

- "Ừ cảm ơn Yo". Nói rồi hai người xuống hầm lấy xe. 

Than ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đang có mây giông kéo đến, có vẻ như là sắp mưa, dòng người dường vì vậy mà cũng hối hả hơn. 

Than xuống xe, nhìn ngôi biệt hào nhoáng trước mắt. Nơi này thân thuộc và cũng tràn ngập cảm giác tội lỗi, là nơi có chị có cô và tình yêu vụng trộm ngay trước mắt Yo năm nào. Bước vào trong, cảnh vật không có gì thay đổi, như thể có chị hay không cũng không có ý nghĩa gì vậy. Suy nghĩ bất chợt này làm Than nhói lên một cái trước ngực. Yo đưa Than đến phòng Bunga, cửa phòng mở ra. 

Căn phòng vẫn như vậy, như thể chị vẫn ở đây, kí ức tràn về trước mắt khiến Than nhìn như thẫn thờ, xa xăm. 

-"Mọi thứ vẫn được giữ nguyên và được lau dọn hàng ngày. Yo không muốn khi mẹ tỉnh dậy lại cằn nhằn vì phòng mẹ bị xáo trộn". Yo vừa nói vừa cười.

Than cũng chẳng để tâm lời Yo nói cho lắm. Cô đang chạm nhẹ vào từng đồ vật trong phòng, hoài niệm và nhớ thương. Yo có thể hiểu được điều đó.

-" Yo về phòng lấy đồ rồi qua công ty luôn, Than ở lại từ từ xem nhé." Không đợi Than trả lời Yo đóng cửa lại, bước đi. Anh biết rằng có lẽ Than sẽ thấy và đọc được những điều mẹ viết. Anh cũng muốn Than đọc được chúng, anh muốn Than cảm nhận được rõ ràng hơn những gì mẹ đã trải qua. Không cần biết quyết định này đúng hay sai anh chỉ cần biết là anh không muốn nỗi đau của mẹ lặng thầm như vậy. Có thể khi đau khổ mẹ chọn lặng im, mẹ tránh gây thêm ảnh hưởng, tránh ai đó vì mẹ mà bận lòng nhưng anh thì không phải kiểu người như vậy. Khi anh đau ít nhất anh phải cho đối phương biết rằng anh bị thương. Cho nên chuyện của mẹ, người trong cuộc là Than không biết thì thôi bây giờ biết rồi phải biết rõ ràng nhất, không thể để hời hợt, hiểu không rõ sẽ thành hiểu lầm. Anh cũng chỉ xen vào đến đây thôi, còn lại chuyện của mẹ có thành ra như nào đều là lựa chọn của Than. 

Trời bắt đầu mưa tí tách. 

Than khẽ chạm vào từng món đồ. Bức tranh này là cô vẽ, lọ nước hoa này là cô mua, tượng gỗ nhỏ này là cả hai cùng làm, .... mọi thứ đều có bóng dáng của cô. Than mở tủ đồ, chị dành một ngăn riêng để mỗi bộ đồ hôm đó cô để lại, cả một ngăn tủ rộng như vậy chị  chỉ để đồ của cô.

Dừng lại tại kệ sách, chủ yếu là sách nấu ăn. Than rút ra cuốn ngoài cùng không đề tên. Là nhật kí của chị sao. 

".... Hôm nay chạy đến căn hộ của em nhưng người ta nói em chuyển đi rồi. Em bỏ đi thật rồi sao...mình phải mua lại nơi đó và chờ em về..."

"...Hôm nay mình đến quán chờ em, chờ cả ngày mà không thấy em...."

"...Người ta nói em cắt đứt mọi liên lạc với người thân bạn bè rồi, làm sao để tìm được em đây, chờ em..."

"... Hôm nay thấy có người rất giống em, chạy theo nhưng không kịp, có phải em không?"

"...Hôm nay nhớ em quá. Cảm thấy từng khoảnh khắc trôi qua đều ngột ngạt... "

"...Mỗi đêm đều thấy trái tim nhói đau khổ sở và lạnh lẽo, mình nhớ em quá..."

"...Mấy hôm nay dùng thuốc ngủ và  thuốc trầm cảm, hình như thấy đỡ hơn. Bao giờ em mới quay lại?..."

"...Mình thậm chí còn không muốn viết gì nữa, chết có dễ chịu hơn không..."

"...Không nhớ em thì sẽ nghĩ về cái chết, nhưng phải chờ em về, không thể chết..."

"...Mình đau khổ quá..."

"...Sao em vẫn không về, mình mệt mỏi thế nào liệu em có biết không..."

"...Nhớ em, hôm nay em cũng không về..."

"...Mình cảm thấy mình đang chết dần..."

"...Hôm nay mất kiểm soát, thuốc ngủ không hiệu quả nhiều. Em bao giờ mới chịu quay về".......

".......Không chờ em nữa, em sẽ không quay về. Tạm biệt."

Than không thể kìm nén nước mắt của mình thêm nữa. Chị viết không nhiều, đôi khi chỉ vẻn vẹn vài chữ mà sao thấy đau đớn thế này. Than vô lực ngã ngụy xuống, gạt tay làm rơi cuốn sổ năm xưa cô để lại. Tiếng rơi lạnh lẽo làm rơi ra một tờ giấy. Run rẩy nhặt nó lên, là thư chị viết cho cô.....


Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, bão giông kéo đến như thể xé toạc bầu trời. Trong phòng  trái tim Than cũng cảm thấy nó vụn vỡ được rồi. Ôm lá thư vào ngực, Than khóc lên thành tiếng, hòa cùng tiếng bão giông ngoài kia. Chị đến cùng vẫn dịu dàng như vậy. Thương tâm bao trùm căn phòng. Không biết phải làm sao miêu tả cảm giác của Than lúc này, là quằn quại, buốt lạnh vì đau.....


Than không biết mình đã khóc bao lâu, lảo đảo đứng lên cất sách và muốn đi tìm chị. Cô thấy mắt mình mờ quá, ngoài trời vẫn mưa nhưng cô không quan tâm, chỉ biết là muốn gặp chị.

 Trong cơn mưa nặng hạt cô không nhìn rõ được cảnh vật. Bất chợt một ánh sáng mạnh chiếu vào mắt. Chói chang.

Tiếng phanh gấp và tiếng va chạm.

Than thấy có gì đó đập thật mạnh vào người. Trời vẫn mưa. Và cô thấy Bunga đang mỉm cười trước mắt. Cười thật đẹp...và mất ý thức.


Đêm hôm đó xảy ra một vụ tai nạn gần nhà Yo, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhanh chóng. Máu chảy thật nhiều, tình trạng nguy hiểm.

Yo đang ở văn phòng vì trời mưa to quá, đường sẽ trơn, lái xe sẽ nguy hiểm. Bất chợt nhận được một cuộc điện thoại khiến anh giật mình hốt hoảng - Than bị tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro