Duy nhất và cuối cùng
Ngày...., tháng...., năm....
Gửi yêu thương của em, Pond Naravit
Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?
Anh có đang hạnh phúc không?
Em biết, mình chỉ là một người lạ trong cuộc sống của anh. Nhưng hôm nay, em lấy hết dũng khí của mình để viết cho anh bức thư này, mong thư nói hộ lòng em.
Em chỉ là một cậu trai trẻ xa lạ, vô tình được anh giúp đỡ trong ngày mưa nặng hạt. Nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm nắng anh. Không, phải gọi là yêu! Có lẽ cơn mưa lớn ngày hôm đó đã cuối trôi tim em rơi vào trong túi áo của anh rồi.
Em không nghĩ mình có thể phải lòng một người nhanh đến thế. Đến khi em nhận ra, thì em đã yêu anh mất rồi. Có lẽ đây là nghiệp duyên của em, anh nhỉ?
Trong mắt anh có xuân, hạ, thu, đông. Chúng đẹp hơn tất cả những gì em từng được nhìn thấy. Nụ cười anh như ánh mặt trời, khiến sương lạnh ngoài kia phải cúi đầu nhường đường.
Trong mắt em anh thật gần, nhưng cũng thật xa. Đôi khi em tự hỏi anh là sương đang vương đáy mắt, hay là ánh trăng đang khuyết ở trong lòng.
Nếu có thể ôm anh bằng ánh mắt, không biết em đã ôm bóng lưng anh bao nhiêu lần. Trong tiềm thức của em, luôn luôn ngóng chờ một bóng hình mà bản thân đã nhớ rõ từ rất lâu.
Giá như em là ánh nắng, để có thể mang ấm áp và ôm anh thật lâu. Giá như em là ngọn gió, để có thể đan tay mình vào tay anh. Giá như em là biển cả, để có thể cho anh một bến bờ.
Cũng buồn cười thật anh nhỉ, yêu mà chẳng dám nói cho anh biết. Để rồi bây giờ chẳng thể nói cho anh nữa rồi...
Một người như anh sao lại bị mang đi khỏi thế giới này quá sớm. Hay cũng vì anh quá tuyệt vời nên mới bị bắt ép về thiên đàng?
Suốt thời gian dài em chìm vào suy nghĩ, nhưng bây giờ em nghĩ xong rồi. Trên chiếc giường bệnh trắng xoá này chẳng còn người nói với em mỗi ngày rằng "Phuwin cố lên, em giỏi lắm. Rồi em khoẻ lại ngay thôi". Cũng chẳng còn Pond, một bác sĩ luôn tận tình chăm sóc cho em mỗi đêm khi trở bệnh nữa rồi.
Có lẽ đến lúc rồi anh nhỉ? Pond của em, gửi anh một bức thư chẳng thể gửi nữa.
Hẹn anh một kiếp đời khác, khi cả hai có thể bên nhau.
Khi trong trái tim chẳng có gì vỡ nát, bên nhau đến bạc đầu.
Hẹn anh một kiếp đời khác, nơi em chắc chắn rằng mình sẽ nắm chặt tay anh chẳng rời.
Hẹn anh một kiếp đời khác, em chắc rằng sẽ dũng cảm đi cạnh anh đến ngày cuối cùng.
Phuwin Tangsakyuen, người luôn yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro