Chap 5: lạ lẫm
Vậy là kết thúc thứ tình cảm trong 7 năm. Trong tôi đọng lại sự tiếc nuối... rồi.... Tự nhiên hôm nay Khang lạ lạ. Mệt mỏi vì đống bài tập nên vừa lên lớp tôi đã nằm dài ra bàn. Tôi cảm thấy 1 bàn tay ấm ấm vuốt nhẹ mái tóc tôi, giật mình thấy Khang 1 tay vừa chép bài, 1 tay xoa xoa đầu tôi như đứa con nít :
- ê làm gì vậy thằng này, đầu tao thờ cha má nghen, không đụng được à =.=
- cho tao vuốt xíu thôi mà! Hì hì
Cảm giác lạ quá, hồi trước lúc còn quen Quỳnh lùn nó cũng làm vậy đôi ba lần, tôi có phần hơi ngượng nên la nó quá trời, giờ nó trở lại " chậu không có hoa " rồi nên là tôi cứ kiểu bồi hồi sao sao í. Lúc tôi buồn vì Anh, nó cứ an ủi suốt buổi nó còn bảo :
- mày tốt thế này, Anh không thích uổng quá!
- tao tốt cơ á?
- đúng rồi mày tốt, còn dễ thương...
- hmmm, xao l** quá cha!
- sao... Nãy không hiểu phần nào đây chỉ cho!
- à bài này nè! Phép tính gì ngoằn nghoèo như giun!
Cứ thế, tình bạn chúng tôi lớn dần, tôi đôi lần ảo tưởng nó thích tôi cơ, nhưng khi nhìn lại bản thân trong gương, tôi chợt phì cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình. Hôm nọ, mấy nhỏ lớp 6,7 gửi cho Anh rất nhiều thư tỏ tình, đây là trước khi nhỏ Y với Anh quen nhau, tôi thì thấy mấy cái đó là chuyện bình thường, chả lý do đâu mà ghen cả. Nhưng không hiểu sao hôm đấy tôi khóc, khóc nhưng chỉ mình Khang thấy, nó choàng tay ra sau ghế ngồi của tôi, ngồi sát lại. Lúc này vi trí hai đứa như kiểu tôi ngồi gọn vào lòng nó, nức nở suốt! Nó dịu dàng :
- sao mà khóc!
- tao hong biết, tự nhiên cái... cái...
- cái sao? mắc gì khóc kể nghe nè?!
- Hic Hic!
- thôi nín đi!
Tôi lấy tay quệt nước mắt, nhỏ bàn trên thấy hai đứa tôi sát rạt nên la lên:
- ê sao hai bây ... Uiss ghê nha! Thích ăn mỡ hả Khang?
Tôi ngượng ngượng nạt Khang:
- trời ơi tránh ra coi nóng quá thằng này!
Thấy kiểu nó quê quê nhưng tôi cũng lờ đi. Tự nhiên lại cảm thấy rung rinh nhè nhẹ. Nhưng tôi nhủ rằng " mình đang thích Anh mà! Còn hứa chờ người ta tiếp! Không được, làm sao có cảm giác này, ewww hong phải ".
Hôm nay thời tiết khá lạnh và có vẻ ẩm ướt, tôi ngồi nghĩ ngợi lung tung, vì trống tiết toán nên lớp khác tự do. Vươn vai 1 cái tôi bất giác hỏi Khương bàn trên:
- ê b*tch, mày có quan trọng ngoại hình không?
- ờm hong, sao hỏi vậy?
- mày chắc không quan trọng thật chứ?
- chắc chứ, tâm hồn mới đẹp mới đáng quý!
- xìiii, ai cũng nói vậy hết. Còn mày thì sao Khang, quan trọng ngoại hình không?
Khang lắc đầu, cười nhẹ :
- không quan trọng!
- người như hai bây cũng hiếm ha!
Mỗi ngày 1 chút, dường như chúng tôi càng gắn kết hơn, Khang từ 1 đứa ít nói, nhưng lại cởi mở với tôi và mọi người hơn trước, tôi thấy vui vì điều đó, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất hằng ngày, hàng tiếng tôi cứ ôm điện thoại. Sáng ra thì lại thấy tin nhắn có người kêu mình dậy rồi nhắc ăn sáng, tôi thấy vui đến lạ. Hình như ở gần Khang tôi mới được cảm giác che chở, quan tâm, như mấy đứa có bồ, Hmmm cảm giác vui vẻ thân thiết ngày càng hiện rõ, chúng tôi cứ tốt đẹp đến thế, rốt cuộc đây là loại cảm xúc gì đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro