Thu về
" này , cậu thấy gì không "
" thấy gì ? "
" thu về rồi "
" à , tớ thấy rồi . "
.
.
.
.
.
.
Thu về rồi , nhưng cậu ơi , cậu về chưa ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng ta gặp nhau vào buổi chiều nắng , cậu đưa bàn tay nhỏ kéo tớ về ánh chiều tà , nó giống cậu , rực rỡ nhưng rồi cũng chìm lại , trong kí ức của tớ
.
.
.
.
" bố mẹ tớ lại cãi nhau rồi , họ nói tớ là sản phẩm lỗi "
Tôi nhìn cậu hồi lâu , kẻ đầy vết sẹo gặp kẻ không biết dỗ dành , vậy mà lại là mảnh ghép phù hợp.
" tớ nên làm gì cho cậu đây ? "
" ôm tớ "
Nghe cậu nói vậy , tớ chỉ biết làm theo , ít ra điều đó có thể khiến cậu ổn
" cậu ổn hơn chưa "
" ừa , ổn rồi !! "
Nụ cười đứa trẻ nở rộ , những đứa trẻ hiểu chuyện , chúng không đòi hỏi cục kẹo hay lời mật ngọt , chúng cần cái ôm . Cái ôm nhỏ nhặt lắm nhưng đối với chúng , nó là kho báu mà trần gian này mang lại cho chúng
" tại sao cậu không nhận viên kẹo mà người lớn cho vậy ? "
" tớ muốn họ sẽ trao viên kẹo đó cho bạn nhỏ khác !! "
" vậy cậu nghĩ cậu lớn hơn ai "
" lớn hơn cậu !! "
" không có đâu đồ ngốc ạ "
" Trung đánh tớ !! Xin lỗi tớ nhanh :< "
" xin lỗi "
" Hihi, chỉ có Trung là chiều tớ nhứt !! "
" ... " _ Tớ nhìn cậu , nụ cười đó , muốn lưu nó vào trong kí ức này mãi mãi thật , mong rằng , nụ cười đó sẽ luôn ở đây
.
.
.
" Trung , nếu tớ khóc , cậu lại ôm tớ chứ ? "
" chắc chắn là có rồi , cậu hỏi gì thông minh hơn đi "
" suốt ngày mắng tớ thôi :<< "
" ừ , tớ xin lỗi "
_ cái xoa đầu dịu dàng đến lạ , sự dịu dàng chỉ có mình cậu nhỏ được hưởng thôi . Mong rằng , cứ như vậy thì tốt
.
.
.
.
" tớ sẽ ra thành phố học "
" vất vả lắm đó "
" hay là Trung đi cùng tớ đi !! "
" không được đâu , tớ còn phải giúp đỡ các em nhỏ ở đây nữa "
" ồ ! Tớ hiểu rồi !! Nào tớ trở về , tớ sẽ về cùng cậu giúp các bạn nhỏ ở đây nhé !! Mà cậu nhớ lên thăm tớ đó "
" được , tớ hứa mà "
_ cuộc nói chuyện vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 _
.
.
.
.
" Cháy !! Cháy !! Nhanh dập lửa !! "
" Nhanh lên !! Còn có người ở trong !! "
.
.
.
.
" Không kịp rồi !! Nhanh cứu ra !! "
.
.
Bíp...bíp
.
.
.
.
.
" Trung ơi !! "
" sao vậy bác , chuyện gì mà gấp vậy ạ ? "
" t-thằng Phong , nó..nó.. "
" Phong ? Cậu ấy sao hả bác "
" nó lên thành phố học...thuê được căn chung cư giá rẻ nhưng... nhưng.."
" c-chuyện gì sao hả bác..? "
" đêm hôm qua , căn chung cư đó...cháy rồi "
.
.
.
" Trung !! Trung !! Nghe bác nói không !! "
.
.
Mất rồi , mất thật rồi
.
.
" Trung !! Mày đi đâu đấy , ơ hay cái thằng này !! "
.
.
Hộc ... hộc
.
.
" c-con ơi con !! Sao mày bỏ mẹ đi hả Phong ơi !!! "
Tiếng khóc thảm thiết của mẹ Phong vang vọng cả khu xóm , mất đi đứa con nhỏ , mẹ buồn chứ , đôi với mẹ Phong bây giờ , cả thế gian của mẹ sụp đổ rồi . Kể cả mẹ có nói cậu là sản phẩm lỗi hay nguyền cậu chết đi thì khi cậu mất , mẹ vẫn oà khóc như những người mẹ khác . Mẹ thương lắm , thương cho tuổi trẻ chưa được hoàn thiện , thương cho đứa trẻ bị hóa thành tro , thành bụi ; thương cho cả những lần cậu hiểu chuyện , thương cho ước mơ chưa thành của cậu .
" Trung đấy hả con...thằng Phong...nó mất rồi con ơi... "
Tớ chết lặng , nhìn cậu trai được đưa thi thể được bọc lại , tớ như chết đi vậy . Còn lời hứa ? Cậu đi rồi , để lại ngàn đau thương ở trên Trần gian này
Đám tang bạn nhỏ , ai cũng khóc thương , vì bạn nhỏ vốn hiền hòa , lại còn trẻ , họ khóc thương cho số phận bi thảm đầy khốc liệt . Tớ im lặng nhìn về phía quan tài . Biết không ? lòng tớ đau như cắt vậy đấy , đến nỗi không thể thốt ra một lời ra nhưng khi mọi người khiên quan tài cậu đi , lòng tớ bỗng vỡ òa ra
" Không !! Đừng mang cậu ấy đi mà !! "
Tớ nhìn mọi người đem cậu trôn cất , kết thúc rồi , nói đây là mơ đi , cậu ơi , về đi...
.
.
.
.
.
.
.
Lẽ ra , tớ nên đi với cậu lên đó
Cậu mất rời , để lại ánh chiều tà mà hai ta vẫn thường hoài niệm
Cậu ơi , thu về rồi , cậu không về với thu sao ?
Cậu đi để lại lời hứa trở về nhưng cậu thất hứa quá , tớ còn chưa kịp nói ra lời đó mà , sao cậu lại đi vội , để lại ngàn nỗi nhớ trên thế gian tàn ác này...
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 12 tháng 9 năm 2023 , là ngày bạn nhỏ mất .
.
.
.
.
.
.
" tớ nhặt được màu lá đo đỏ nè !! "
" ở đâu thế !! Cho tớ xem với !!
" thầy ơi , sao màu lá này lạ thế "
" à , là lá thu đó em "
" vậy thu về rồi hả thầy !! "
" ừ , sắp thu rồi em à "
Tôi mỉm cười nhìn học trò nô đùa , đã hơn 1 năm ngày cậu mất , cậu hứa sẽ về vào mùa thu nhưng cậu để lại tuổi Xuân tại đám cháy ngày đó .
Tuổi trẻ dừng lại , tớ vẫn vậy , muốn ôm cậu lắm , nhưng tớ phải ở lại , để thực hiện lời hứa vốn cả hai ta phải cùng thực hiện .
.
.
.
Cậu ơi , nếu có kiếp sau , chúng ta lại gặp nhau nhé ? Lúc đó tớ không buông đâu , kể cả có hòa thành tro .
.
.
.
.
.
.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro