04. Năm 24 tuổi (𝙀𝙣𝙙)
Trước khi vô đọc tớ muốn nói rằng: Huhu, xin lỗi vì tớ không tả tình yêu của bọn nó như nào. Xin lỗi rất nhiều!😭🙏
Năm 24 tuổi.
Hoshino Ai bây giờ là một idol đang nổi khắp Nhật Bản còn Hikaru Kamiki, cậu làm nhân viên của một công ty dù Ai luôn kêu rằng cậu làm diễn viên đi nhưng cậu thấy điều đó rất mệt mỏi nên luôn từ chối.
Tình yêu của họ đến bây giờ vẫn chưa tàn phai nhưng đây là một bí mật từ khi Ai bắt đầu làm idol. Đúng vậy, hai người họ đã thống nhất với nhau từ khi ra trường và bắt đầu sự nghiệp. Có rất nhiều nhà báo luôn muốn tìm được bí mật của Ai nhưng đến giờ vẫn không được vì cậu luôn đứng đằng sau bảo vệ cô.
Nhưng vào một hôm nọ, thông tin cô có bạn trai lại bị lộ ra, danh tính của cậu cũng bị một số người truy tìm được. Đây đang là thông tin giải trí đứng thứ nhất khắp Nhật Bản chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nó lại vượt đến top một. Khắp các trang mạng xã hội đều rộn rào về vụ việc này, mọi người bàn tàn không biết đó là người như nào có thể tán được cô idol. Có một số phóng viên đến tận công ty cậu làm để hỏi về chuyện tình của hai người nhưng may cậu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm kịp nên đã xin về nhà. Cậu chạy nhanh về nhà, nhanh chóng bật máy tính lên truy cập vào mạng xã hội, mặt thể hiện sự khó chịu, tức giận hơn bao giờ hết, vừa đọc vừa nói:
- Tsk...
Cậu gọi cho em yêu của cậu, Ai thấy người gọi là cậu nên nhanh bắt máy nghe, nói:
- Aww! Bất ngờ thật đây lâu rồi khô...
Cô chưa nói hết lời thì cậu liền chen vào nói với khuôn mặt lo lắng:
- Em về nhà đi! Nhớ giấu mặt đừng để bị lộ là idol. Đừng hỏi gì, làm theo lời anh đi!
- ...Vân..g.
Sau khi Ai về nhà, Hikaru đưa thông tin cho Hoshino Ai đọc, khuôn mặt anh lạnh lùng, mắt lại vô hồn như khi xưa, nói:
- Chúng ta chia tay đi. Anh không muốn vì anh mà sự nghiệp của em gặp bất trắc gì.
Trên đường về nhà, mặt nàng còn vui vẻ và hạnh phúc vì anh chủ động gọi cho nàng, muốn hỏi có chuyện gì quan trọng đến vậy nhưng mới vô nhà, khuôn mặt cô đã trở nên sợ hãi, nói:
- A...anh nói gì vậy? Mọi người biết rồi thì chúng ta chỉ cần thông báo sự thật thôi, chưa chắc sự nghiệp em tan tành đâu!
Mắt hắn ta vẫn lạnh lùng, không lay động, nói:
- Dù em có nói gì thì tôi cũng quyết định rồi.
Cậu nói xong liền lạnh lùng đi ngay, còn nàng thì đứng khóc sướt mướt, nước mắt càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn, không thể dừng lại được. Bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa như nói ra cảm xúc của cô hiện tại. Sau khi cô ổn định được cảm xúc, cũng có một cuộc điện thoại vang lên, kêu:
- Ngày mai, nhớ ra đúng giờ.
- Tôi biết rồi.
---------
Khoảng thời gian trước khi nàng về nhà.
Trong lúc chờ đợi Ai về, sự tiêu cực của cậu lại tràn ngập, thật ra anh cũng có suy nghĩ rằng sẽ thông báo cũng Ai đến tất cả các fan biết nhưng "người mẹ" của cậu lại hiện ra nhìn anh, nói:
- Nếu mày tung ra, có khi bọn họ sẽ điều tra quá khứ mày giết tao đấy, lúc đó như nào thì chắc mày cũng biết nhỉ?
Nói xong liền biến mất, còn anh thì chảy mồ hôi, sợ hãi, nói thầm:
- Chỉ còn cách đó?
Dù đã yêu nhau nhiều năm nhưng trong cậu luôn có một nỗi sợ hãi, cậu không thể tự tin hoàn toàn được, đã rất nhiều lần khi đi ngủ cậu luôn thấy lại cảnh tượng hồi nhỏ đó...
-----
Buổi tối, Ai đã đính chính lại rằng: "Bây giờ tôi không có người yêu nào hết nên xin mọi người đừng bán tán vụ này nữa nhé, có thể nhiều bạn không tin lời tôi nói nhưng đây là sự thật."
Tối hôm đó, cả hai đều không ngủ được, hình như đều cùng suy nghĩ một chuyện.
---------------
Hôm sau.
Dù hôm qua là một cú sốc đối với cô nhưng cô cũng đã cố ổn định lại được tinh thần của mình. Cô đi thay quần áo rồi nhìn mình trước gương, cô lấy tay đập 2 má của mình rồi cười tươi nói:
- Ừm không sao hết! Chắc anh ấy bị sao đó nên mới vậy! Mình sẽ cho anh ấy thời gian ổn định tâm lí, đi xong chuyến này rồi mình sẽ mua quà rồi làm lành với ảnh.
Sau đó cô bắt xe đi đến sân bay, trước khi đi lên máy bay, cô đã quay người lại, ánh mắt như đã tìm cái gì đó nhưng cô không thể thấy. Ai đi lên máy bay với tâm trạng có chút buồn bã.
Về phía cậu, ngày hôm qua cậu đã thuê một phòng trọ, cậu nằm trên giường từ hôm qua đến giờ không ăn gì cả, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ nhiều cũng không được gì vậy nên cậu ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc và bất lửa trong túi quần, khói thuốc bắt đầu lan ra trong phòng. Cậu vừa hút thuốc cũng vừa nhớ lại những lần hút thuốc trước kia đều có nàng ở bên, cậu hút thuốc như một thói quen khi có phiền muộn, còn nàng thì luôn giúp cậu giải quyết nỗi phiền muộn đó sau đó đưa cậu đi chơi. Từ khi có nàng ở bên mình, cậu khẽ nở nụ cười trên khóe miệng của mình nhiều hơn.
Cậu hút xong liền vô nhà vệ sinh rửa mặt, cậu để nước chảy tới khi đầy rồi úp mặt xuống vũng nước đó. Khuôn mặt, tóc cậu ước sũng. Nhà vệ sinh, có một chiếc gương cậu sờ tay lên nó rồi nhìn khuôn mặt của mình bây giờ. Đôi mắt đó, trở lại rồi. Ánh sao trong đôi mắt cậu như bóng tối dày đặc mù mịt trong màn đên không thể thoát ra. "Mẹ" lại hiện ra ôm lấy cậu nói:
- Đúng vậy, cuộc sống của mày phải như này. Mày phải là kẻ không được hạnh phúc.
- Bà im mồm đi!!
Cậu tức giận nói, vứt bình hoa trong phòng xuống dưới đất với tâm trạng khó chịu... Sau khi ổn định được một chút tâm lí, cậu đi ra ngoài nhưng giẫm phải cái điều khiển ti vi. Ti vi liền hiện lên một thông tin mới: "Ngày x, tháng x, năm xxxx, sáng nay, máy bay hãng xxx đã gặp sự cố, chưa biết đó là gì. Hiện giờ vẫn chưa xác định rõ máy bay ở đâu."
Cậu nghe tin liền chợt nhớ ra trong đầu mình, Ai từng nói rằng:
- Ngày xx, em có chuyến bay đó, anh đi cùng em không?
Nỗi sợ hãi lại bao trùm nhiều hơn, cậu nhanh chạy về căn hộ của em. Mở cửa ra, hình bóng em đã đi rồi... Anh vô phòng em kiểm tra xem còn chiếc vali nhưng... biến mất rồi... Cậu tự nhủ rằng: "Không sao, tí nữa Ai về thôi.."
Nhưng không như anh mong muốn, ông trời lại quá ác, đã mấy hôm rồi, Ai vẫn chưa về nhà, chiếc máy bay đã tìm thấy nhưng những người trong chuyến bay đó đã đi hết rồi... Tội phạm giết người đã bỏ trốn. Đã mấy ngày rồi cậu không ngủ, mắt đầy quầng thâm, người như không còn sức sống nữa. Có lẽ, cậu phải chấp nhận sự thật rồi. Cậu sờ tay vào ảnh chụp của nàng và hắn hồi trước đi chơi, nàng cười tươi như hoa mới nở, nước mắt cậu tự tuôn ra, cậu nói:
- Em biết không, mùa thu đã đến mấy ngày này rồi, sao em lại chưa kéo anh đi chơi vậy?..........Anh xin lỗi.
•
•
"Tôi gặp được nàng vào một ngày có thời tiết vô cùng đẹp đẽ và không khí trong lành, cùng với đó là những chiếc lá phong đỏ rơi xuống cũng là biểu tượng tượng trưng cho mùa thu. Phải tôi đã gặp nàng vào mùa thu năm tôi ở tuổi 16 nhưng cũng vào mùa thu năm ấy, đất trời và thời tiết cũng như lần đầu mà tôi gặp được nàng vậy. Chỉ tiếc là mùa thu này là mùa thu năm tôi ở tuổi 24 và cũng là mùa mà tôi đã lỡ đánh mất nàng mãi mãi."
---- 𝙎𝘼𝘿 𝙀𝙉𝘿𝙄𝙉𝙂 ----
• Huhu, tớ muốn viết HE nhưng mà lười sửa quá😭. Mong mọi người thấy kết ổn😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro