Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Năm 17 tuổi.

Năm 17 tuổi.

Chắc có lẽ đối với tôi từ khi được sinh ra thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi gặp được em. Cảm ơn các vị thần đã đưa tôi tới gặp em. Chàng trai đứng thẩn thờ suy nghĩ như chờ một ai đó.

- Hikaruuu!!! Xin lỗi tớ tới trễ!

- Không sao, tôi cũng mới tới. Sau nhớ nhỏ tiếng.

Một tiếng nói vang lên khiến ai cũng bất ngờ, mọi người xôn xao thì thầm to nhỏ với nhau: "Kìa đó là Hoshino Ai, idol nổi tiếng trường ta đấy!". Ai khúc khích cười nói:

- Cậu cảm thấy thế nào khi đi chung với một idol nổi tiếng như tớ hả? Cảm thấy vinh dự lắm đúng không?

- Không.

- Aaaaa Hikaru, cậu lạnh lùng quá đi mất!!

Cậu lạnh lùng với nàng như vậy nhưng trong nội tâm lại thương nhớ hơn bao giờ hết. Còn bên nàng, từ sau khi làm bạn với anh, cô lúc nào cũng bắt chuyện và đi chơi với anh như muốn cứu rỗi một linh hồn lạc lõng trên thế gian này. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa nàng và hắn, nàng dường như có thấy được một vực sâu bóng tối không tìm thấy lối ra trong con mắt của hắn, trái ngược với đôi mắt nàng. Có vẻ nàng nhìn được gì đó nổi thống khổ thuở xưa trong con mắt của hắn. Nàng luôn muốn hỏi chuyện quá khứ của chàng nhưng khi muốn nói lại ấp a ấp úng dần cũng quên chuyện đó.

---------
Trong giờ học, Hikaru Kamiki và Hoshino Ai lại ngồi bên cạnh nhau như năm trước. Ai vui vẻ:

- A! Năm nay cậu lại giúp đỡ tớ nhé, Hikaru Kamiki!

- ... Mong cậu cũng giúp đỡ tôi, Hoshino Ai.

Ngày 12,tháng 2 tại trường trung học XXX, giờ ra chơi.

Tiếng mọi người xôn xao, vui đùa với nhau nhưng trong lớp chỉ có mỗi cậu là ngồi cô độc, không ai chơi cùng nhưng vẫn có người tới gây rối. Không ai khác chính là côn đồ trong lớp, gã x - thằng căm ghét cậu, tay hắn bóp chặt chai nước đổ xuống người cậu, mặt cười nhếch mép cùng với những lời mỉa mai như kẻ không có học thức.

- Mày xứng đáng lắm, thằng đ*

Cậu chả phản bác gì chỉ đi ra ngoài, Ai ngồi trong lớp nói chuyện với bạn, nàng đã chứng kiến tất cả và bất mãn với cách cư xử của cậu. Nàng nói với người bạn:

- Xin lỗi, tớ có việc xí. Sau chúng ta lại nói chuyện với nhau nhé!

Nàng dậm mạnh chân, tức giận đi ra ngoài đi tìm cậu. Một lúc sau, đã thấy cậu đang ngồi ở một ghế đá nào đó vắng bóng người, đầu ướt cũng chưa lau. Nàng giận dữ lấy khăn đi tới lau đầu cho hắn và la hét nói rằng :

- Nè sao cậu lại không nói gì chứ!! Tớ tức chết đi mất thôi!

- Không cần cậu quan tâm.

- Hả? Tớ muốn đánh cậu lắm đấy!..

Cô thở dài ngồi bên cạnh hắn, nắm tay hắn một hồi rồi nói rằng:

- Nè, sau bị bắt nạt thì cứ kêu tớ nhé! Tớ sẽ bảo vệ cậu!

Hắn nhìn cô, trả lời:

- Nhưng như vậy sẽ bị tung tin đồn rằng cô thân với thằng như tôi hay idol trường yêu một kẻ tự kỉ. Không sợ sao?

- Hả? Cậu nói gì vậy? Chả phải mọi người biết chúng ta quen nhau sao?

- Không nhiều người biết.

- Vậy là cũng có người biết rồi đấy! Mối quan hệ giữa cậu và tớ không phải là bí mật nữa rồi! Đến giờ đâu có chuyện gì đâu!

- Không có đấy, rất nhiều là đằng khác nhưng cậu không biết thôi... - Hikaru nói thầm trong miệng và nói tiếp :

- Tôi không muốn mọi người chú ý tới.

- Nhưng tớ thì muốn đấy!

- ... Cậu muốn làm gì thì làm.

Ai lại tò mò hỏi :

- Nè! Sao cậu lại không bắt chuyện với mọi người vậy?

- Tôi cũng muốn kết bạn với mọi người để tìm lại được cảm xúc vui vẻ, sợ hãi hay buồn sầu trước kia. Nhưng lòng tôi cứ dửng dưng.

- Không sao đâu! Tớ sẽ giúp cậu tìm lại những cảm xúc đấy!

- Không được đâu nhưng cũng cảm ơn cậu đã có lòng giúp đỡ tôi.

- Tớ sẽ làm được! Tin tớ đi!

Ai phấn khích nói.

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, em ngày nào cũng bắt chuyện nhiều hơn với tôi, mọi người dần chú ý và tung những tin đồn không căn cứ nhưng em lại lơ đi không quan tâm vào nó. Nhờ em mà việc tôi đến trường dần có ý nghĩa hơn nhưng tôi cũng xin lỗi vì đã lơ em đi rất nhiều. Tôi thích em như vậy tại sao lại lơ đi chứ?

Sợ. Sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm việc ghê tởm vấy bẩn em. Tôi luôn kiềm chế trước em nhưng em lại luôn tới sát tôi. Mỗi tối, nằm trên giường tôi luôn nhìn lên ánh đèn sáng rực chiếu làm chói mắt, ánh đèn sáng rực như hào quang tỏa ra trên người em. Tôi tự suy ngẫm tại sao, tại sao em lại chú ý đến một kẻ ác là tôi vậy? Nhưng lại không nghĩ ra.

-------------

Một hôm, vào giờ ra về.

Cậu đang cất sách vở thì một bạn chạy tới bên, hỏi:

- Cậu là Hikaru Kamiki đúng không?

Cậu trả lời :

- Vâng là tôi. Cậu có chuyện gì không?

- May quá! Nhờ cậu đem giùm cuốn sách này trả cho Ai giùm tớ nhé? Cảm ơn cậu!

Cậu chưa kịp trả lời thì bạn ấy đã chạy đi rồi, hắn nói thầm:

- Ash.. Phải đi tìm cô rồi.

Cậu đi quay khắp trường để tìm nàng, và rồi đã tìm được. Cậu tính nói với cô nhưng cô lại đang đứng nói chuyện với người đàn ông khác. Không biết tại sao gã lại thấy bực bội, khó chịu trong lòng ngực, cơ thể tự động di chuyển trốn để nghe lén cuộc trò chuyện của họ. "... Đây là ghen sao?... Cảm giác mới mẻ thật đấy." - Suy nghĩ trong đầu cậu. Có lẽ cậu biết cuộc nói chuyện này nói về vấn đề gì, Ai lên tiếng:

- Cậu gọi tớ ra đây có gì không?

Chàng trai đỏ mặt ngập ngừng :

- À....thì...th..ật..ra..tớ......th..ích...cậu nên cậu có thể trở thành người yêu tớ không?

Chàng trai nói xong liền đưa những bông hoa hồng đỏ thắm ra, ánh mắt cầu xin nàng sẽ đồng ý nhưng nàng mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

- Bất ngờ thật đấy nhưng xin lỗi cậu nhiều nhé! Tớ có người mình thích rồi nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được.

- ... Vâng, tớ xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu!

Chàng trai vừa khóc vừa nói rồi chạy đi mất. Nàng lại nói tiếp:

- Hikaru Kamiki, cậu ra đi.

Cậu không trốn nữa mà đi đến chỗ cô, tay cầm quyển sách, nói:

- Sách của cậu, cầm lấy.

Ai cầm quyền sách, cậu liền quay người lại đi về, cô hét to :

- Cậu không muốn nói gì với tớ sao?

Cậu quay người lại về phía cô, im lặng một hồi rồi nói mặc dù sau khi nói câu này biết rằng em sẽ không đồng ý và có thể em sẽ không bán theo tôi nữa nhưng hắn vẫn thốt ra.

- Em biết không...tôi say mê em..từ lâu rồi, Hoshino Ai.

Ai sau khi nghe câu nói ấy từ anh, nước mắt của nàng từ từ chảy xuống, cười hạnh phúc nói rằng :

- Em không biết nhưng em biết rằng em cũng yêu anh từ lâu rồi.

Cậu khá bất ngờ khi nghe những từ ấy từ cô dành cho cậu, hạnh phúc xen lẫn sợ hãi, nói tiếp:

- Vì sao? Em lại thích một kẻ như tôi? Nếu tôi nói rằng tôi từng giết người liệu em có thích tôi nữa không? Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em được.

Cậu đã nói ra, bí mật lớn trong quá khứ cậu. Ngốc thật đấy! Vì muốn Ai từ chối mình mà cậu lại nói ra rồi, có thể cậu sẽ bị bắt và bị đuổi học nhưng cậu lại không sợ.

Tôi muốn độc chiếm em nhưng tôi cũng không muốn em yêu một kẻ bẩn thỉu. Ai đi tới gần ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn anh, nói:

- Vậy hai chúng ta cùng cố gắng nhé! Thật ra em không biết sự hạnh phúc, ấm áp là như nào. Nhưng nếu anh làm người yêu em thì em sẽ cố gắng khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi bên em.

Cậu bất ngờ trước câu nói của nàng, cậu nói:

- Anh vừa nói anh giết người đó? Tại sao em lại không sợ chứ!

Ai vẫn hồn nhiên nói rằng :

- Giết người sao? Đúng là một việc làm ác độc nhưng em tin anh phải có lí do để làm việc đó đúng chứ? Em không quan tâm quá khứ anh như nào, em chỉ biết rằng anh của bây giờ rất tốt bụng. Anh đúng là lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp mà. Những ngày đi học, em ở bên anh nên em biết rất rõ đó! Vậy nên Hikaru Kamiki, em rất thích anh, anh có thể làm người yêu em không?

Khoảng khắc nàng nói câu cuối, bầu trời nhuộm đỏ cùng với tiếng gió thổi len qua những tán lá kêu xào xạc, khuôn mặt rạng rỡ nhưng cũng có chút xấu hổ, em cất giọng nói ngọt ngào đó lên. Khoảng khắc đó thật đẹp làm sao! Dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng khoảng khắc đó đối với tôi đẹp hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy một vẻ đẹp tỏa sáng tới như vậy. Có lẽ rằng, tôi sẽ giữ vẻ đẹp của nàng trong thời gian đó vô trái tim mình, không bao giờ có thể quên...

- Nè! Nếu anh không đồng ý, em sẽ ám anh cả đời đấy!

Ai cười đùa nói, nghe Ai anh liền hoàng hồn trở lại, cậu nghiêng đầu khóe miệng cười mỉm nói:

- Vậy anh không thể từ chối rồi! Sau này mong em giúp đớ nhé.

- A.. Cuối cùng anh cũng cười rồi!

Ai hạnh phúc réo lên, anh cũng bất ngờ vì mình đã cười. Ai cười to nắm tay anh đi dạo, anh cũng xấu hổ nắm lại. Tình yêu, kỉ niệm đẹp của họ bắt đầu từ đây.

Trong trường ai cũng bất ngờ vì idol nổi tiếng của họ đã có người yêu, nhiều đứa con trai khóc thảm thiết vì không có cơ hội tỏ tình với idol. Hikaru Kamiki cũng thay đổi ngoại hình vì Ai nói, nhưng không ngờ anh lại đẹp trai đến như vậy. Phái nữ bất ngờ vì sự thay đổi của anh, họ luôn đi tới bàn anh nói chuyện để làm quen, điều đó khiến Ai ghen.

Tình yêu của họ bắt đầu từ đây.

Thaqw_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro