02. Năm 16 tuổi.
Năm 16 tuổi.
Cuộc sống của cậu đến bây giờ vẫn tẻ nhạt như ngày nào, con ngươi bên trong đôi mắt của cậu đều đã chứng minh cho thấy rằng bên trong cậu là cả một vực thẳm không đáy. Cậu muốn rời xa cõi trần gian địa ngục này và đi đến một nơi nào đó chào đón cậu nhưng trong thời gian qua cậu không có một chút can đảm để làm điều đó.
Mùa thu năm ấy, chúng đối với tôi vô cùng bình thường và chẳng có gì đặc biệt cho đến khi tôi gặp được em.
Cậu mặc một bộ đồ đồng phục nhăn nheo hình như chưa được ủi, khuôn mặt cứ nhìn theo bước chân ở phía dưới mà đi đến trường. Ai cũng đều có bạn có bè để vui đùa cùng nhau, chỉ có cậu là chẳng có ai và chẳng có được. Chính vì thế, cậu chưa bao giờ một lần thể hiện cảm xúc thật của mình trên khuôn mặt ra ngoài. Toàn là những biểu cảm khó ưa mà người ngoài nhìn vào chẳng muốn đến gần cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn ánh nắng chói chang ấy, bỗng từ đâu đó lại truyền đến cậu một mùi hương thơm ngát xung quanh mái tóc dài xinh đẹp của em. Em có một đôi mắt màu tím xen kẽ màu hồng, bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy là một ngôi sao sáu cánh cùng với những ánh sao nhỏ nhắn xung quanh nó. Trông đôi mắt của em rất là đẹp, tôi cứ ngỡ nó như là một dãy ngân hà được thu nhỏ lại vậy.
Tiếng lá rơi cùng với ngọn gió của mùa thu như thể chúng đều cười khúc khích vui mừng cho một tình yêu tuổi học trò sắp được mở ra trong cuộc đời này. Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi ở trên con đường này. Nhưng chỉ có điều là em lại vẫy tay chào tôi với một khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng chói chang ấy, chỉ một lần lướt qua và nhìn nhau thôi nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã phải lòng em mất rồi. Tôi thật là muốn giữ em làm riêng của bản thân làm sao. Từ đó, cậu đã đem lòng yêu thương trộm nhớ cô gái của mùa thu ấy. Cậu lại càng muốn khiến cô ấy là của bản thân mình hơn là người dưng như thế này.
Tới lớp, điều đầu tiên cậu làm là nhìn xung quanh. Tại sao lại vậy?
Quay lại lúc cậu mới tới trường, cậu xem sơ đồ để lên lớp thì nghe lén được mọi người xôn xao nói thì thầm cô gái ấy cùng lớp với mình. Cậu đứng lặng một hồi,tay cậu đặt lên chỗ tim mình,bóp. Khuôn mặt cậu giờ như 1 kẻ dâm đãng, cả người cậu phấn khởi, tay cậu sờ lên phòng lớp cậu với một suy nghĩ đen tối.
"Nè cậu kia, xem xong rồi thì đi ra chỗ khác đi chứ!"
Cậu hoàng hồn lại,nói:
-Tôi xin lỗi.
Sau đó, cậu vừa đi bộ đến lớp vừa suy nghĩ "Mình làm gì thế này... Sao lại có cái suy nghĩ tởm đến như thế chứ..." Cậu đang dần sợ hãi chính con người mình nhưng thật sự cậu cũng muốn tham lam được độc chiếm cô ấy!
"Thằng kia! Đi mua cho tao chai nước" - Thằng x lên mặt cười,nói
Cậu trả lời :
- Tiền đâu?
-Tự lấy tiền mày mà mua cho tao! Đi nhanh! Nói lời nào nữa tao đập mày giờ.
-Haizz.. - Cậu than thở và đóng mạnh cửa.
Cậu đi mua đại 1 chai nước nào đó và trên đường khi đi về lớp thì nghe 1 giọng hát êm dịu, mềm mại và ấm áp. Chân cậu tự di chuyển đi tìm chủ nhân của giọng hát đó. Bất ngờ thay người đó lại là em , đôi mắt trong veo cùng với giọng hát ấm áp, những con chim non đang đứng bên cạnh lắng nghe giọng hát đó.
Anh thật ghen tị với những con vật nhỏ. Bọn chúng có thể đứng bên cạnh em để nghe còn anh sẽ không bao giờ được như vậy... thiên thần đời anh..
Cậu lén lút đứng nghe thêm 1 đoạn nữa rồi chạy nhanh về lớp. Vô lớp, gã x nói:
-D*t m* thằng kia sao m về trễ thế? Mày biết t khát khô cổ họng rồi không? Đưa nước đây thằng ch*
-Tôi xin lỗi. - Cậu đưa nước và nói.
Gã cầm lấy chai nước, nổi giận vứt chai nước xuống đất và giậm.
- Anh em đập nó
Cậu bị gã túm cổ áo , cậu nói :
- Thằng điên này mày bị cái gì thế? Tao đã mua nước rồi đấ...
Đồng bọn của thằng điên ấy xúm tới đánh cậu, 1 phát vào bụng rồi 2 đến 3, cậu dần mất ý thức nhưng có một cô gái chạy hối hả tới chỗ cậu và hét to :
- Này mấy cậu kia! Tôi méc giáo viên rồi đấy!!
-Đ*t đi thôi bọn mày, thằng kia nhớ mặt tao đấy
- Ta không quen biết nhau mà cậu lại giúp tôi. Cảm ơn.
Cô nàng mỉm cười nói :
- Hả? Cậu quên tớ rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi đấy! Thật buồn quá đi...
Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu nhanh quay đầu lại. Đúng chính là thiên thần - người mà cậu yêu.
Cậu học trò biết yêu đứng lặng một hồi rồi lấy tay xoa tóc bối rối giả bộ cười mỉm - nói:
- Chúng ta mới lướt qua nhau một lần sao cậu lại nói vậy?
-Cậu đừng giả nai nữa! Cậu đã nghe lén tớ hát còn gì !?
Nàng phồng má như thể mình bị tổn thương rồi chạy đi mất còn cậu thì đứng suy ngẫm
"Thì ra cô ấy biết ư? Lần sau phải đi xin lỗi rồi" cậu thì thầm một mình - thở dài.
------
Hôm sau.
Cậu bất ngờ khi nàng lại ngồi bên cạnh cậu, cậu ngập ngừng muốn nói về việc hôm qua nhưng không biết vì sao không thể nói được? "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn đi chơi nữa!" - nàng phồng má xen lẫn một chút tức giận nói.
- Tôi xin lỗi vì vụ hôm qua. Chắc cậu giận tôi lắm nhỉ? Tôi thấy cậu trong giờ học cứ quay qua nhìn tôi...
Cậu ngập ngừng - đỏ mặt, không biết vì sao một lời suy nghĩ lại khó đến thế này? Có lẽ lời xin lỗi này khác với quá khứ chăng?
Nàng khúc khích cười và nói :
- Thì ra cậu cũng có mặt đáng yêu đấy chứ? Tôi cứ tưởng là người lạnh lùng lắm cơ! Tôi tên "Hoshino Ai" còn cậu ?
- Hikaru Kamiki. Cậu ghét tôi không?
- Tôi đâu phải người nhỏ nhen như vậy chứ? Hình tượng tôi trong mắt cậu tệ tới vậy sao?
Hikaru nhanh đáp lại :
- Không đâu!! Trong mắt tôi cậu tuyệt vời lắm, tuyệt tới nỗi tôi nghĩ sẽ không bao giờ chạm được đến cậu.
- Giờ cậu đang từ từ chạm vào tim tôi đấy!
Thiên thần khẽ cười nói và chạm tay với hắn.
.....
- Sau đừng đùa như vậy.
Thaqw_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro