Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Quá khứ (Hikaru Kamiki)

Hồi tưởng quá khứ.

Trong một ngôi làng hẻo vắng, nói vắng là thế chứ thật ra làng này chẳng còn ai ở cả, bởi nơi đây bị cô lập trên một ngọn núi- nơi đầy rẫy sự nguy hiểm. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những âm thanh dữ dội phát ra từ phía một căn nhà nhỏ, tiếng đập đồ lẻng xẻng, những tiếng đỗ vỡ của chén bát rơi xuống cùng những lời mắng nhiếc thậm tệ văng vẳng, thêm đó là những cú đánh bạt tai đau điếng. Và nơi ấy, một cậu bé đang cố chịu đựng những trận đòn kinh khủng từ người cậu kính trọng nhất, cố nén cơn đau tột cùng đó. Tiếng nói của "người đó" lại vang lên cùng với những cơn đau lại tiếp tục...

"A...Sao tao lại sinh ra đứa con ngu xuẩn như mày chứ!! Chỉ vì mày mà tao mất tất cả, tình yêu của tao, sự nghiệp của tao. Vậy mà mày chả làm được cái tích sự gì cả...Đúng là đồ ăn cháo đá bát, một thằng vô dụng! Sao mày không chết quách đi cho tao nhờ? Không làm gì được cho tao thì việc thằng như mày chết đi sẽ có ích hơn đấy!"

Không dừng lại,"người mẹ" vẫn tiếp tục tra tấn "đứa con bé bỏng" của mình. Bỗng cô dừng lại, khuôn mặt đáng sợ cùng nụ cười nham hiểm cất giọng nói :"A, đ..ún..g r..ồi". "Người đó" hướng mắt về phía nhà bếp, chầm chậm tiến tới, cậu bé chợt nhận ra ý đồ liền cố hết sức lết tới "người đó", núm lấy chiếc quần, nước mắt tràn trề sự đau khổ, sự sợ hãi, quỳ xuống van xin:
-Mẹ ơi, con sai rồi, đánh con cũng được nhưng xin mẹ đừng giết con. Con sẽ cố gắng đạt sự kì vọng của mẹ mà nên mẹ...

Cậu bé chưa nói hết câu đã bị "người mẹ" hắt sang một bên và nhanh cầm con dao tiến về phía cậu, khuôn mặt đầy sự biến thái và dữ tợn, lúc bấy giờ người trước mặt cậu bé chẳng còn là "người mẹ" mà đã biến thành con "ác quỷ" máu lạnh. Cậu bé không thể tin khi thấy mẹ- người thân duy nhất của cậu lại như vậy, cậu từng tự tin rằng "nếu mình cố gắng thì sẽ được mẹ yêu thương", cậu luôn chịu đựng và tự an ủi chính mình rằng "vì mình sai nên mẹ đánh mình là đúng, mẹ vất vả vì mình thế mà mình làm mẹ giận, mình đáng bị như vậy!". Nhưng giờ những suy nghĩ tốt đẹp về "mẹ" của mình hoàn toàn bị cậu phủi sạch. Trong chốc lát, những hình ảnh ngày tháng mà cậu đã trải qua xẹt qua tâm trí cậu, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, ngày ngày cậu luôn chống cự với cơn đau, với những lời chửi mắng và đến lúc cậu phải đứng lên. Giờ phút này trong cậu chỉ là một màu đen, và cậu chỉ nghĩ làm thế nào để sống sót khỏi tình huống này.

"Mẹ" tiến về phía cậu còn cậu nhanh trí thụt lùi về những chỗ có mãnh vỡ vụn hồi nãy. Tay cầm dao của "mẹ" run bần bật, có lẽ "mẹ" vẫn còn chút sợ hãi, miệng vẫn lẩm bẩm những lời vô tri. Thấy vậy cậu bé nhanh chóng cầm mãnh vỡ, chạy nhanh đến đâm vào người "mẹ" rồi chạy về nhà bếp lấy con dao , "mẹ" cậu chưa kịp phản ứng thì máu đã bắt đầu đổ ra, nhuộm bộ váy trắng của mẹ cậu thành một màu đỏ, và cuối cùng
"người mẹ" gục xuống, đôi mắt vẫn đang mở to nhìn cậu.

Cậu bé sợ hãi nhìn cái xác của mẹ do chính mình gây ra. "Người mẹ" đã thật sự chết rồi, cậu vẫn chưa thế tin rằng mình thực sự đã giết người. Cậu quỳ xuống, ánh mắt sợ hãi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy máu của "mẹ". Cậu ôm xác người "mẹ" bật khóc và xin lỗi...Từ đó cậu luôn cảm thấy tội lỗi với "người mẹ" của mình.

Thaqw_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro