Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Ưm..." Vương Hoa mơ màng tỉnh lại, con ngươi xinh đẹp chậm rãi thích ứng với ánh sáng đang xuyên qua rèm cửa trong phòng, nhìn xung quanh một lượt, sau cùng ánh mắt cậu mới rơi xuống người đàn ông bên cạnh. Vương Hoa khẽ chau mày. Trở mình ngồi dậy, thình lình, cơn đau từ thắt lưng truyền tới, tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi cánh môi mềm mại.

Vươn tay nhấc lên tấm chăn, bên dưới lớp chăn là thân thể xích lõa của hai người. Vương Hoa có chút ngốc lăng, những gì xảy ra tối qua đang tua chậm trong đầu khiến khuôn mặt cậu nổi lên một mảng hồng nhuận.

"Em dậy rồi?" Thanh âm khàn khàn vang lên phá vỡ hồi tưởng của cậu.

Vương Hoa thoáng giật mình nhưng trong nháy mắt liền lấy lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Quên đi thân thể mệt mỏi, cậu tựa đầu vào thành giường, quay sang nhìn Tiêu Tam ý muốn nghiêm túc nói chuyện.

"Đêm qua..." Tiêu Tam có chút ngập ngừng.

"Chính là kỉ niệm 7 năm ngày người tôi yêu nhất rời xa tôi." Không đợi Tiêu Tam nói hết, cậu vội cướp lời. Thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của vị thần thám thiên tài đang mở to vì ngạc nhiên, Vương Hoa nhịn không được cúi đầu, "Anh rất giống anh ấy. Chỉ tiếc, anh không phải!"

"Em đây là đang nói..."

"Anh nghe tôi nói hết." Vương Hoa lần nữa đối diện với Tiêu Tam, "Hôm qua tôi nhầm anh thành anh ấy. Thật xin lỗi, xem như chúng ta gặp dịp thì chơi, anh đừng để trong lòng." Ánh mắt Vương Hoa khẽ động, trong giọng nói vô tình để lộ vài phần nghẹn ngào. "Chuyện đêm qua, xin anh hãy quên đi. Chúng ta chỉ có thể là đồng nghiệp. Không hơn. "

Tiêu Tam ngẩn người, anh dường như không hiểu được ý tứ của cậu, "Em nghỉ ngơi đi, lát tôi sẽ thay em xin nghỉ, tôi đi trước." Nói xong liền xuống giường mặc vào quần áo rồi đi thẳng ra cửa.

Vương Hoa dõi theo thân ảnh vừa rời khỏi, nhẹ nhàng thở hắt ra, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng thái dương đang từ từ sáng rực trên bầu trời. Không biết đã qua bao lâu, cậu cứ ngồi như vậy thẳng đến khi những tia nắng chiếu rọi cả căn phòng.

Bước chân xuống giường, Vương Hoa cố lết cái thân xác bị dày vò cả đêm vào phòng tắm. Vóc một ít nước lên mặt, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của mình trong gương rồi nhìn tới hai bàn tay dính đầy nước, cậu bất giác nở nụ cười chua xót, "Tiêu Tam, anh đừng yêu tôi, tuyệt đối đừng!"
.
.
.
.
Trời vừa hửng sáng, Lam Bác từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, nhìn cục bông tròn tròn đang say ngủ, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, thần thanh khí  sảng xuống lầu nấu bữa sáng. Nghĩ nghĩ , anh lại vòng lên lầu, cúi đầu đặt lên trán người yêu một nụ hôn, thậm chí còn không quên kèm theo một tờ giấy ghi đủ các loại quan tâm sau đó mới chịu đến cảnh cục.

Tới nơi, Lam Bác cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Nhận được ánh mắt ra hiệu của vị cảnh viên gần cửa, Lam Bác đánh ánh mắt về phía Tiêu Tam và Phác Biện đang ngồi, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận rõ cái gì gọi là mây đen đầy trời.

"Phác Biện, cậu lại tỏ tình thất bại sao? Không sao đâu, trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi."

Phác Biện chán ghét liếc Lam Bác.

Bị cậu bạn nhỏ ghét bỏ, Lam Bác gãi gãi mũi, mang vẻ mặt xuân phong đắc ý lắc lư đến bên Tiêu Tam, "Yo, thần thám..."

"Đưa tài liệu cho tôi xem chút." Tiêu Tam sắc mặt nghiêm trọng.

Trái tim tràn ngập hường phấn của Lam Bác hiện tại liên tiếp bị hai người dọa sợ, anh lục trong cặp ra một phần tài liệu màu xanh biển đưa cho Tiêu Tam.

"Cám ơn. À, Vương Hoa hôm nay không khỏe, xin nghỉ." Tiêu Tam dứt khoát không muốn để ý tới tên điên này, quăng cho Lam Bác một câu, anh cúi đầu tiếp tục diện vô biểu tình xem tập tài liệu.

"Bụp!" Phác Biện đóng mạnh laptop, ánh mắt u ám hướng Tiêu Tam đang đọc tài liệu rồi chuyển sang Lam Bác đang đứng gần đó, "Chuột lapptop bị hỏng rồi, tôi đi lấy chuột mới. Thêm cả hôm nay tôi có chút việc riêng, xin phép về trước!" Phác Biện âm dương quái khí tuôn một tràng, mặc cho ai muốn hiểu thế nào thì hiểu sau đó rời đi.

"Lần này thất tình có vẻ căng." Lam Bác xoa cằm nhìn bóng lưng Phác Biện, thở dài.
.
.
.
Trên chiếc giường ấm áp, cục bông đáng yêu cuối cùng cũng chịu động đậy, chớp chớp đôi mắt thỏ còn ngái ngủ, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và nghiễm nhiên anh chẳng có chút ấn tượng nào với nó.

Nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ 30.

Trong đầu anh lúc này vẫn mơ mơ hồ hồ do tác dụng của rượu cộng thêm viễn cảnh hôm qua đang tua chậm khiến Ngụy Chiến có xúc động muốn đào hang chui xuống.

Ngụy Chiến đứng lên, ngoài cảm giác ẩn ẩn đau ở nơi khó nói ra, còn tất cả đều rất tốt. Đúng vậy, tâm tình của anh hiện giờ thực sự rất vui sướng. Nghĩ kỹ lại thì anh phải khen thưởng niên hạ nhà mình vừa giỏi vừa ôn nhu.

Tủm tỉm cười ngốc hồi lâu, anh cầm lấy bộ quần áo mới mua cùng vật dụng đã được chuẩn bị sẵn ở cuối giường, đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Chờ Ngụy Chiến xong xuôi mọi thứ và an vị dưới phòng bếp đã gần 12 giờ. Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, anh lại tiếp tục cảm khái------tiểu sư tử thật chu đáo~

Có điều thu hút ánh mắt anh cũng không hẳn là bữa ăn đầy dinh dưỡng kia mà chính là một tờ giấy nhỏ trên bàn:

"Em phải đi làm rồi. Bàn chải, khăn mặt, quần áo lúc sáng em đã mua cho anh, anh dùng thử xem hợp không. Chiều về em giúp anh chuyển nhà, em không muốn thỏ của mình lại ở xa mình như vậy. Cháo em nấu để trên bếp, sữa trên bàn, anh hâm nóng rồi dùng. Ở nhà đợi em. Yêu anh."

"Lam Bác ca ca yêu em!" Ngay khi Ngụy Chiến cảm thấy mình sắp chết chìm trong mật ngọt của người này thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy tên người gọi, ý cười trên môi anh càng lúc càng sâu, "Anh nghe."

"Anh dậy rồi? Đã thấy tờ ghi chú em viết chưa?" Đầu bên kia dùng chất giọng ôn nhu hỏi anh.

"Đã thấy. Tay nghề của em đúng thật là tiến bộ nhiều nha. Nhớ ngày trước cả dưa chuột em cũng không biết cắt." Ngụy Chiến cười trêu chọc.

"King coong... King coong..."

"Hình như có tiếng chuông cửa. Đợi anh xíu." Ngụy Chiến chạy ra mở cửa, kinh ngạc.

Đứng trước cửa là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, nếu để Tiêu Tam nhìn thấy, anh ta sẽ nhận ra đây là cô gái mình đã gặp ở quán bar, nhưng đáng tiếc Tiêu Tam hiện đang không ở đây và...Ngụy Chiến cũng không biết cô gái này.

"Xin lỗi, cô là..."

Không đợi Ngụy Chiến hỏi xong, cô gái đã giơ lên một chai dạng như nước hoa hướng mặt anh xịt mạnh. Mí mắt anh trở nên nặng dần, ý thức bắt đầu tan rã. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, anh chỉ kịp kêu một tiếng "cứu" thông qua điện thoại rồi lập tức rơi vào hôn mê.

Người phụ nữ nở nụ cười mị hoặc, vuốt nhẹ lọn tóc, cô bước đến bên Ngụy Chiến, vươn tay sờ lên gương mặt anh.

"Đem đi." Cô nói với người đàn ông không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng rồi lạnh lùng bước đi.

Người đàn ông ngồi xuống, nhìn Ngụy Chiến bất tỉnh trước mặt, khẽ nói câu xin lỗi rồi bế anh lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thu