Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu

Trời mùa thu, tháng Mười một nên thời tiết khá dễ chịu, từng tầng mây trắng toát như những cuộn len đan áo gió của chú mèo nhà đang treo lửng lơ trên bầu trời xanh ngắt. Tiết trời thu dịu dàng, êm ái, cảm giác mát mẻ, không còn nắng gắt như mấy ngày hạ trước, cũng không ẩm ướt như tháng Mười vừa qua. Cây rụng dần lá. Lá cây dầu vàng rụm rơi xuống đất, chất thành từng đống nhỏ. Người đi đường giẫm lên lá nghe lao xao tiếng giòn tan của đất trời. Những chiếc lá nhún nhảy, chúng bay khắp nơi để rồi cùng nhau tụ về thành từng đống và dần phân hủy chầm chậm trong điều kiện đầy hơi nước của khí trời thu, làm bốc lên mùi hương dễ chịu của chất hữu cơ. Gió se se lạnh, gió đem vị ngọt, hương thơm của đất ẩm và lá cây sau những cơn mưa đi đến khắp các ngõ ngách của thành phố. Từng mùi hương âm ấm thật thanh bình, chúng ẩn chứa dáng dấp của nơi làng quê yên tĩnh. Giữa thành phố xô bồ này, có thể ngồi lại mà thưởng thức hương thơm quyến rũ ấy thật rất đáng quý. Thiên nhiên nơi đây cứ nhẹ nhàng trôi, nó không rộn ràng mà đuổi theo dòng chảy cuộc sống vội vàng, ồn ã. Trái với sự bình yên của thiên nhiên, cuộc sống trong thành phố bé tí này vẫn tất bật và đầy biến động. Từng mảnh đời, dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo hằng ngày vẫn vô tình va đập vào nhau, tạo nên tiếng leng keng rộn ràng nơi góc nhỏ thành phố. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người ta đánh nhau nghe chói tai, tiếng cười nói rỉ rả, tiếng trẻ con khóc lóc xô bồ. Đi đến đâu cũng nghe thấy những âm thanh, tự hỏi người thành phố có bao giờ thưởng thức cảm giác lắng đọng khi thính giác họ được nghỉ ngơi, khi đó, tâm hồn con người bỗng trở nên yên bình lạ.
Nghệ sĩ dễ là những người nhỏ bé, cảm được cái im lặng trong sự xô bồ. Nơi góc nhỏ của thành phố này có một gã thường gọi là Nghệ sĩ hay anh tự cho mình là nghệ sĩ. Anh là một tay nghệ sĩ đáo để. Cuộc sống của anh bận rộn như những ông bầu sô, hằng ngày anh chạy đôn đáo khắp thành phố, nhận những đơn đặt hàng thiết kế từ đủ mọi loại người, người ta thích dùng anh để đánh bóng tiếng chuông leng keng hằng ngày của mình.Với vị trí và công việc của mình, anh hẳn sẽ dễ dàng sắm sửa cho bản thân một căn nhà đẹp ở trung tâm thành phố. Nhưng không, anh chọn nơi đây, một khu nhà tập thể nhỏ bé xập xệ nằm ở vùng ven xa trung tâm, nghèo nàn, rách rưới, nơi sự sống gắn liền với cái đói cái khổ, nơi ước mơ con người bị ghì chặt xuống mặt đất vì nỗi lo cơm áo, nỗi khổ của số phận. Ở nơi đây, anh sống lầm lì. Cả khu nhà đó chẳng ai biết anh làm gì, người như thế nào, sống ra làm sao. Thứ duy nhất họ biết về anh chỉ là cái tên, một phần vì sự bận rộn của họ kéo họ đi xa khỏi những mối quan hệ làng xóm. Nhưng lí do chính là hằng ngày anh Nghệ sĩ sẽ ra đường từ rất sớm và chỉ trở về nhà khi trời rất muộn. Anh cũng không hay nghĩ đến hàng xóm, nên việc họ chẳng biết gì về anh cũng không khiến anh quá bận tâm. Anh còn không nghĩ đến việc về nhà. Nhà với anh chỉ là một nơi để ngả lưng khi mệt mỏi, với anh, công việc quan trọng hơn nhiều. Nhưng hôm nay có điều khác lạ.
Hôm nay là ngày chủ nhật. Cũng như bao ngày khác, anh chẳng được nghỉ làm. Anh thức dậy khi vài tia nắng nhỏ nhảy nhót tung tăng trên gương mặt gầy guộc của anh, cảm giác ấm áp của ánh mặt trời làm anh tỉnh dậy mà không cần đến báo thức. Chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay anh lại không muốn ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về rất muộn. Anh chợt muốn ở nhà. Nghĩ thầm chắc hẳn là do bộ phim anh coi tối qua. Anh buồn vu vơ và nghĩ mình cần một ngày để nghỉ ngơi, để chăm sóc cho bản thân anh. Hẳn quyền nghệ sĩ anh tự đặt ra cho mình và cái cớ tiết trời thu se lạnh cho phép anh sống chậm lại một chút. Khi người ta sống chậm lại, người ta dễ lạc vào cõi ngẩn ngơ, ấy là cái cõi của những suy nghĩ không đầu không đuôi. Anh cho phép mình chìm đắm vào nơi xa xôi ấy.
Anh ngồi vẩn vơ bên cửa sổ phòng ngủ lầu 4 của khu nhà tập thể. Sống một mình,  việc anh làm cũng chẳng ai quan tâm. Sống chậm lại một tí cũng đáng cho ngày chủ nhật không mấy vui vẻ. Anh nhìn trời, thầm cầu mong một chút mưa để tâm hồn được bay nhảy cùng những hạt nước mát lạnh. Chờ mãi không thấy mưa, anh chán chường gối đầu lên tay trái, nghiêng mặt sang phải và nhìn xuống lề đường bên khu nhà đối diện. Anh thấy hai gã đàn ông đang cãi vã, anh thích thú nhìn họ rồi lầm bầm phán xét thói nóng vội, cộc cằn của người thành phố. Mặc dù chưa bao giờ sống ở thôn quê quá ba ngày nhưng anh tự cho là mình có được sự thanh cao của người làng quê, chân chất, thật thà, không sân si. Nhìn mãi cũng chán hai gã đánh nhau, anh đưa mắt tìm kiếm sự sống giữa những cành cây. Vào thời điểm này của năm, cây đã gần trụi lá, mấy chú chim vẫn hay tìm kiếm sương sớm trên lá vì thế cũng chẳng thấy đâu. Đảo mắt một hồi, anh bắt gặp hai chú cu cườm đang đậu trên một trong những cành lá cuối cùng, chúng là một cặp chim màu nâu đất, trên cổ mỗi chú là vòng cổ màu nâu sẫm, nhìn từ xa chiếc vòng ấy như hạt cườm đính lên làm đồ trang sức. Cặp đôi chim hạnh phúc ấy đang dùng mỏ rỉa khắp người cho nhau khỏi ngứa ngáy. Nghệ sĩ nọ quan sát đôi chim, nghĩ thầm anh cũng sẽ có một người đậu trên cành lá của văn chương mà gãi cho anh khỏi những ngứa ngáy cuộc đời.
Đăm chiêu một lát, trời bỗng đổ mưa. Mưa đến mà không báo trước. Bầu trời đang xanh ngắt bỗng tối sầm lại. Những người dưới đường thi nhau chạy tất tả để kịp dọn gánh hàng đang bán dở vào cho khỏi ướt. Đám trẻ con đang chơi lò cò trên vỉa hè giải tán không cần ai hô hào. Mỗi đứa một đôi dép, chúng nó chạy tứ phía. Một thằng nhóc chạy như bay về phía những quầy hàng đang dọn dở, nhờ quán tính của tự nhiên mà nó đâm sầm vào mẹ nó, người đang tất tả dọn rá trái cây cuối cùng vào thềm. Một tiếng la oai oái cất lên từ người mẹ mang trong mình cảm xúc không vui ngày mưa. Mấy đứa nhóc còn lại, như nhìn thấy được sự không may của thằng nhóc kia nên biết điều hơn hẳn, chúng lon ton nhanh nhảu phụ bố mẹ mình cứu lấy những món hàng gia đình khỏi sự tàn phá của đất trời.
Sự xuất hiện của những tấm bạt đủ màu, những cây dù sặc sỡ trong vài giây làm sinh động hẳn cái không khí chán ngắt của khu nhà tập thể. Nước mưa trút xuống từng đợt, gột đi trong không khí cái ô nhiễm thường ngày. Khói bụi hòa cùng mấy giọt ngọt ngào của bầu trời rơi xuống đất, ngấm vào từng lớp đất âm ẩm rồi lại xộc lên mũi người ngắm mưa một mùi hương dễ chịu. Mưa lớn dần. Bầu trời nhiều mây nhưng không xám. Nước vỗ đành đạch trên các mái tôn xây thêm của khu nhà nghèo nàn. Nước chảy róc rách qua các lỗ thoát nước từ trên cao. Nước nhảy từ những chiếc dù này sang chiếc khác, đổi màu theo từng màu dù. Anh nghệ sĩ trầm ngâm. Anh chợt nghĩ mưa hôm nay đẹp lạ. Mưa mang sắc màu của cuộc sống xung quanh anh. Mưa làm anh chú ý hơn đến lũ ranh con hàng xóm. Mưa làm anh quý hơn mấy người gánh hàng dưới lầu. Mưa làm anh thấy tươi mới và mát mẻ. Mưa tạnh dần. Tiếng ầm ầm giờ chỉ còn là tiếng lách tách. Anh vẫn quan sát cái thời khắc chuyển giao này. Anh hít một hơi sâu. Mùi nhựa đường bốc lên. Mùi đất ẩm quen thuộc. Mùi khói thuốc lá của ông lão tầng dưới. Mùi của cây cỏ, tươi mới sau 1 lần tắm gội. Mùi của sự sống. Anh lại lắng tai mà nghe. Anh nghe thấy tiếng chim réo rắt. Tiếng mấy giọt trong lành trở về đất mẹ từ chiếc là vàng khô. Tiếng trẻ con cười đùa. Tiếng người ta bắt đầu dọn hàng mong 1 ngày buôn may bán đắt sau cơn mưa. Tiếng kêu của sự sống, sự bắt đầu. Và rồi anh nhắm cả hai mắt lại. Anh nhìn thấy gì? Anh thấy cuộc sống xung quanh. Đẹp. Và yên bình. Lần đầu tiên trong những năm qua anh ở nhà vào một ngày chủ nhật. Lần đầu tiên trong những năm qua anh để mình hòa vào cuộc sống nơi khu nhà tập thể. Lần đầu tiên trong những lần đầu tiên anh nhìn thấy được vẻ đẹp đầy sức sống của nơi đây. Và cũng là lần đầu tiên anh thấy nhẹ nhàng, yên bình đến lạ lùng. Yên bình như lúc anh còn nằm trong vòng tay của mẹ. Yên bình như lúc anh đến ghì chặt lấy cha. Yên bình như lúc anh được vẽ vì niềm đam mê của mình. Một giọt nước sáng long lanh qua ánh sáng mặt trời rơi từ cửa sổ tầng 4 của khu nhà tập thể, hòa vào những giọt nước mưa còn sót lại trên mấy chiếc lá cuối cùng rồi nhẹ nhàng tan vào đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rain