1: Gặp lại anh
Tôi sải bước trên con đường Hà Nội một chiều cuối hè lộng gió.
Chỉ còn một tuần nữa thôi, ta lại nghe thấy tiếng những cô cậu học trò cười nói rôn rả trên khắp các phố phường ngày tựu trường. Dãy phượng rực lửa ngày nào còn tỏa bóng mát che phủ cả hàng ghế đá, thì giờ đây đã vương vãi toàn lá là lá, để rồi đêm về lại nghe tiếng chổi tre sột soạt nơi chị lao công, còng lưng quét lá, hót rác. Càng bước đi, tôi càng cảm nhận được cái nóng của mặt trời rọi xuống qua từng kẽ lá; đã là năm giờ chiều và mọi người đang tấp nập đi lại, tiếng chim cứ thế ríu rít chẳng ngừng, lảnh lót từng câu từng chữ làm ông mặt trời vội bịt tai lẩn mình sau nóc nhà cao tầng phía xa. Chỉ sau vài phút trôi qua, mặt trời đã ở nơi đâu chẳng thấy, chỉ còn lại khoảng trời tối dần.
Ngày này năm ngoái, tôi ngồi bên mặt hồ, dưới gốc bằng lăng mà lim dim ngắm cảnh sắc phượng lấm tấm nụ hồng cuối, vừa nghe tiếng hát của chị ca sĩ đường phố cùng tiếng ghi-ta lách cách, vừa nghe tiếng nước trong hồ rì rào chảy siết.
Bây giờ, tôi vẫn ngồi ở đây, vẫn nghe tiếng chị cã sị nọ, vẫn ngắm nhìn chốn cổ kính nọ, chỉ khác là hồ giờ đây chẳng thấy tiếng nước đâu, chỉ thấy mặt hồ phẳng lặng e ấp, tựa như tấm gương trong in ánh chiều tà lung linh của mây trời.
Trời đã tối, tôi cũng chưa có gì bỏ bụng, cơn buồn ngủ thì cứ ập đến không buông, gió Hà Nội không phải luôn mát, đôi lúc nó còn mang hơi nóng từ sân bê tông phảng phất, nhưng hôm nay là ngoại lệ cho một ngày hè bức bối. Gió mát rượi, lâu lâu làm người ta sởn gai ốc.
Tôi ước gì bản thân có ai đó để chờ, rồi tôi sẽ đến và nói với họ rằng "Tôi đã chờ bạn lâu lắm rồi". Hoặc một ai đó dẫn tôi đi vòng quanh Hồ Gươm hóng mát, dẫn tôi đi ăn rồi chuyện trò với tôi, và tôi sẽ nói với họ rằng "Tôi rất thích chơi với bạn". Nụ cười cuối hè của tôi khẽ nở trên môi. Tôi cười chẳng vì gì, những suy nghĩ trong đầu khiến tôi thích thú, nhưng tôi biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, sẽ không có nhân vật "ai đó" xuất hiện trong mùa hè này của tôi đâu.
- Mình về thôi, em.
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi, như thể kéo tôi quay người lại. Là anh, tôi nhớ ra rồi. Ngày này năm ngoái, chúng tôi cũng từng cùng nhau đến đây, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dạo phố, anh ấy đã nói "Anh đã chờ em lâu lắm rồi".
Như một thói quen, tôi lao vào lòng anh ấy, nhẹ nhàng. "Em cứ nghĩ ta sẽ không gặp lại". "Giờ thì ta đã gặp lại, và anh đến để đón em về".
Vũ Minh đã rời xa Hà An này bao nhiêu năm, anh còn chẳng biết mùa hè nào của em cũng đều lặng lẽ trôi theo làn gió, mà chắc cũng tại gió nên mắt em mới đỏ hoe thế này, anh nhỉ.
-Minh cõng em đi anh.
Tôi bất chợt bật ra vài từ mà bản thân còn không tự chủ được. Tôi nhớ bờ vai nhỏ của anh từ tấm bé đã cõng tôi thang thang khắp nẻo đường Hà Thành trên đôi dép màu xanh thẫm bé gấp ba bốn lần bàn chân anh hiện giờ. Bây giờ anh không còn là Minh của bốn năm trước, anh lớn hơn nhiều rồi, nhiều lắm rồi.
-Em đang khóc đấy à?
-Em không biết.
Minh cười nhẹ, tôi không hiểu vì sao anh lại cười, nhưng Minh mặc cho vai áo anh đẫm nước mắt lạnh buốt, lững thững nói:
-Cô nương khóc xong thì về nhà anh ăn cơm nhé.
Đã bốn năm rồi tôi chưa qua nhà anh, vì anh đi sang nước ngoài một mình từ năm mười hai tuổi, tôi buồn chẳng thèm ngó qua nhà, lâu lâu gặp hai bác cũng chỉ chào hỏi qua loa, được mời cơm nhưng lần nào cũng khéo từ chối. Tôi lặng thinh không nói gì, Minh cũng kệ, cõng tôi từ Hồ Gươm về tới tận nhà. Nhà anh gần bờ hồ, nên không khí luôn trong lành mát mẻ, mỗi sáng dậy luôn được mặt trời trìu mến chiếu rọi khắp gian phòng, gió thì luôn thổi qua đường cửa sổ. Nếu đứng ở phòng Minh, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Hồ Gươm, không như phòng tôi, tuy ở ngay bên cạnh nhà Minh nhưng lại hướng ra con phố nhộn nhịp ngổn ngang toàn xe là xe.
Vì ở bên Minh từ nhỏ, nên tôi vẫn luôn lẽo đẽo sau cái bóng anh cho tới tận năm mười tuổi. Năm ấy Minh đi sang Pháp, anh chỉ kịp vuốt mái tóc tôi khi hai đứa nằm ôm nhau ngủ, lúc ấy tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng ánh mắt ngọt ngào ấy của anh lại khiến tôi không thể quên. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh, cho tới tận bây giờ.
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro