Chương 15: Macaroon vs Madeleine
"Bỏ tay của cậu ra khỏi người con bé." Macaroon mắt nheo lại với cậu của mình, Staccato.
"Không. Con bé sẽ cùng chúng ta trở lại Melodia." Staccato cứng đầu nói, kéo Madeleine lui phía sau mình.
Macaroon thở một hơi dài. "Cháu không thể để em ấy đi cùng cậu. Ít nhất không phải bây giờ khi chúng ta đang phải đối đầu với một băng hải tặc phiền phức."
"Nii-san. Đây không phải là một ý kiến hay." Serenade nói.
"Madeleine phải làm sao bây giờ ?! Và tại sao lại phải nhốt con bé như thể là kẻ thù ?!" Staccato giận dữ hét lên, trừng mắt nhìn đứa cháu trai cao hơn mình và phớt lờ lời khuyên của Serenade.
"Madeleine!" Macaroon cất tiếng gọi. Madeleine trừng mắt nhìn anh trai mình. "Em vẫn đang nằm dưới sự tầm kiểm soát của chú Daifuku và chú Oven. Trước tiên, em cần phải báo cho họ biết em sẽ đi du lịch trước khi rời khỏi đây."
"Em không muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong hai người đó." Madeleine bướng bỉnh nói và cười xấu xa. "Và ai nói rằng em sẽ đi du lịch. Em sẽ rời khỏi nơi này, mãi mãi."
"Madeleine! Đừng cứng đầu nữa! Em không lo lắng cho mẹ và cha vì đã chịu đựng sự cố chấp của em sao !!!" Macaroon đã mất kiên nhẫn.
"Madeleine, nghe lời Macaroon!" Thanh kiếm kem Homie nói từ phía sau.
Madeleine ngây người nhìn anh trai mình. "Không."
Macaroon nheo mắt. "Vậy anh không còn lựa chọn nào nữa."
"Người đâu !!" Staccato hét lên.
"Nii-san! Không được !!" Serenade kinh hoàng nhìn anh trai mình.
Các binh lính sau đó rút kiếm để chặn Macaroon.
Macaroon sau đó tấn công những binh lính đang cản đường đi của mình.
"Chờ đã! Macaroon!" Serenade hét lên khi Macaroon nhanh chóng tiêu diệt các tướng sĩ ưu tú của họ trong 20 giây.
Macaroon sau đó đã tránh được một viên đạn dạng bơ. Với đôi mắt thâm quầng, anh nhìn sang em gái. "Madeleine..."
"Nếu anh muốn đấu một trận thì em sẵn sàng, anh hai." Madeleine cười hắc ám nói.
"Madeleine! Macaroon! Đừng làm thế !!" Serenade van xin nhưng cả hai người đều không nghe. Sau đó, cô quay sang cầu cứu anh trai của mình. "Staccato nii-san!"
"Hãy để Madeleine làm những gì nó muốn." Staccato nói.
"Anh điên à! Anh để họ đánh nhau như thế này?! Macaroon là anh trai sinh đôi của con bé !!" Cô quay lưng bỏ chạy. "Mình cần sự giúp đỡ..."
Macaroon nhếch mép. "Em thực sự nghĩ mình có thể đánh bại anh sao, em gái ?"
"Không biết được trừ khi em cố gắng." Madeleine đáp lại.
Rút thanh kiếm kem của Moscato, Madeleine lao về phía anh trai mình. Cô ấy nâng thanh kiếm lên để cố gắng đâm Macaroon.
Macaroon dễ dàng tránh được nó với hai mắt nhắm nghiền.
"Chậc, là Haki." Madeleine nghiến răng.
Giống như trước đó, Macaroon tránh mọi đòn tấn công của cô ấy một cách dễ dàng, né tránh mọi nhát chém và nhát đâm của cô.
"Chưa xong đâu !!" Madeleine tạo ra những ngọn giáo dạng bơ và phóng chúng về phía anh trai mình.
"Em đang nghiêm túc đấy à? Em đã sử dụng những đòn tấn công này để chiến đấu với anh mà từ trước đến giờ anh chẳng trúng đòn lần nào dù chỉ một lần." Macaroon nói với một nụ cười chế giễu.
Tránh tất cả các ngọn giáo, tất cả chúng đều đáp xuống mặt đất và tan chảy.
"Madeleine, đủ rồi!" Thanh kiếm của Moscato hét lên. Nó không có quyền ngăn Madeleine sử dụng kiếm. Tất cả những gì nó có thể làm là hét lên và cầu xin cô dừng lại.
Thở dốc, Madeleine lại triệu hồi thêm nhiều ngọn giáo dạng bơ.
Macaroon thở dài. "Lại nữa?"
Người anh trai né được tất cả các mũi thương một cách dễ dàng mà không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Rõ ràng là trong cuộc chiến ai mạnh hơn trong hai người đã rõ nhưng Madeleine không chịu bỏ cuộc.
"Em chỉ đang lãng phí sức mạnh của mình thôi, em gái." Macaroon vừa nói vừa tránh khỏi một ngọn giáo khác. Nhưng sau đó khi tiếp đất, cậu bị trượt chân ra đằng trước.
Nhưng cậu không ngã. Cậu cố gắng nhanh chóng giữ thăng bằng. Nhìn xuống đất, cậu nhận ra Madeleine đã làm gì.
"Vậy ra đây là kế hoạch của em hả?" Macaroon cười khúc khích.
Mặt đất dính đầy bơ đã tan chảy khiến mặt đất trơn trượt.
"Không giống như cha, trái ác quỷ của em vẫn chưa thức tỉnh." Madeleine nói, siết chặt vòng tay cầm thanh kiếm, nhanh chân lao tới.
"Madeleine! Cô không nghe ta nói gì sao !!" Thanh kiếm Moscato hét lên.
"Điều gần nhất tôi có thể làm chỉ có nhiêu đây." Cô trừng mắt nhìn Macaroon. "Nhưng ít nhất vẫn hạn chế chuyển động của anh." Cô nhảy về phía anh trai mình. "Kết thúc rồi anh trai !!!!"
"Em thật bướng bỉnh. Em thực sự nghĩ rằng có thể đánh bại anh sao ?" Macaroon thở dài ngán ngẩm.
Sử dụng Haki, Macaroon hóa đen cánh tay phải và chặn đòn tấn công của Madeleine.
Madeleine nghiến răng khi đụng độ với Macaroon.
"Em thực sự nghĩ em có khả năng chế ngự được anh sao ?!" Macaroon hét lên, vung cánh tay phải khiến cô bật ra.
"Ah !!" Madeleine đau đớn khi lưng đập vào vách tường đá.
Cô ngã xuống đất, bất tỉnh.
"Madeleine!" Homie kiếm kem lo lắng lăn lại gần Madeleine.
"Madeleine!" Staccato lo lắng kêu lên. Sau đó, anh quay qua Macaroon, rút kiếm. "Macaroon !!!" Anh ta lao tới cậu.
Macaroon chặn đòn tấn công bằng cánh tay phải đã bọc Haki và kết thúc bằng cách bắn vỡ thanh kiếm của Staccato bằng một cú búng tay.
"Cậu, cháu sẽ đưa Madeleine đi." Macaroon nói.
Staccato nghiến răng giận dữ. "Cháu đang đối xử với em gái mình như tù nhân !!"
"Chúng cháu đang cố gắng bảo vệ em ấy !!!" Macaroon gắt lên. "Đó cũng là em gái của cháu ! Là em gái sinh đôi của cháu !! Cậu thực sự nghĩ cháu muốn giam em ấy lắm sao !! Cậu thực sự nghĩ rằng cháu vui khi nhìn thấy em ấy đau khổ sao?! Cậu nghĩ cháu không quan tâm đến em ấy sao?"
"Cháu là Charlotte!" Staccato hét lên. "Những đứa con của Big Mom đều là những con quái vật tàn nhẫn !! Ngay cả cháu có cùng dòng máu với chúng!" Anh đã kích động nói một câu mà anh lập tức hối hận, trong lòng hãi hùng.
Đôi mắt của Macaroon ánh lên tia đau đớn. "Chỉ vì cháu là Charlotte nên cháu không thể quan tâm đến em gái mình sao ?" Macaroon trừng mắt nhìn anh. "Cháu cũng mang trong mình giọt máu của mẹ, cậu à ?" Cậu hỏi. "Nghe nói cậu ghét cha và trùng hợp cháu lại trông rất giống cha. Đó có phải là lý do cậu không coi cháu như một thành viên trong gia đình đúng không?"
"Không, Macaroon. Cậu không có ý đó...."
Macaroon quay đi và đi về phía em gái đã ngất của mình. Sau đó cậu bế cô ấy lên (và thanh kiếm của Moscato) rồi bỏ đi.
"Cháu không thể đem em gái của cháu cho cậu. Madeleine sẽ ở lại đây và cháu sẽ bảo vệ em ấy." Cậu nói rồi đi ngày càng xa khỏi Staccato.
Trên đường trở về, mẹ và dì của cậu đã chạy đến. Có vẻ như Serenade đã gọi cho mẹ cậu.
"Macaroon! Chuyện gì đã xảy ra?!" Cô hoảng hốt hỏi.
"Mẹ..." Macaroon nói, đôi mắt nhắm lại. "Cha nói đúng."
"Ý con là gì?"
"Cha đã từng nói với con rằng thế giới này quá tàn nhẫn đối với một người dễ bị cảm xúc lấn át như Madeleine. Đó là lý do tại sao con quyết định..." Cậu nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh. "Madeleine sẽ bị giam mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro