Chương 1: Cuộc sống thường ngày
[Phần tiếp theo của Hostage Wife]
Hai mươi năm sau [Y/n] kết hôn với Katakuri, họ đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Cả hai đều hài lòng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại cùng hai đứa con ngoan. Thế nhưng, niềm hạnh phúc này liệu kéo dài được bao lâu ?
====================================
"Cô hẳn biết rằng đây chỉ là đám cưới sắp đặt, cô là con tin của bọn ta và nếu cha cô có làm gì phản bội thì cái giá phải trả chính là cái đầu của cô."
"Vâng, tôi biết."
"Dù có là sắp đặt hay không thì cô vẫn là vợ của tôi. Cô là vợ tôi và vẫn là nữ chủ nhân của dinh thự này, cô có đủ mọi quyền hành và ra lệnh người hầu phục vụ. Vì vậy, nếu bây giờ có người hầu hay bất cứ ai bất tuân mệnh lệnh của cô hay làm cô bị thương, họ sẽ bị trừng phạt. Không tôn trọng cô tức là không tôn trọng tôi. Khi đã ở đây cô sẽ được an toàn, cô sẽ không bị ai hại và được đối xử tử tế miễn là cô không phản bội gia tộc và dành hết quãng đời còn lại phục vụ tôi như cách mà một người vợ nên làm."
"Tôi đã hiểu, Katakuri-sama."
=====================================
Hai mươi năm sau...
"Katakuri-sama. Xin hãy thức dậy. Trời sáng rồi." [Y/n] thì thầm vào tai chồng đang ngủ trước khi hôn lên má anh.
"Hmm..." Anh chàng Tư Lệnh Ngọt chỉ càu nhàu đáp lại rồi trở mình tiếp tục ngủ, từ chối mọi cử chỉ cưng nựng của vợ.
"Tình yêu của em, dậy đi nào. Hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm." Người phụ nữ tóc [h / c] dỗ dành một lần nữa.
Katakuri tuy nhiên vẫn bướng bỉnh, không chịu nhúc nhích.
"Em biết anh vẫn còn buồn ngủ nhưng anh sẽ gặp rắc rối nếu anh đến muộn." Cô tiếp tục, đưa tay vuốt tóc chồng, vuốt ve những sợi tóc ngắn một cách yêu thương.
Katakuri rên rỉ chịu thua. Anh mở đôi mắt đỏ thẫm, ngước nhìn người vợ yêu suốt hai mươi năm.
Cô vẫn xinh đẹp như trong ký ức của anh. Tất nhiên, cô ấy có già đi một chút nhưng so với những người cùng tuổi, cô vẫn còn khá trẻ.
Điều đó thực sự làm anh khó chịu. Những người mới đến tại Totto Land có xu hướng nhầm cô là em gái của anh và điều đó khiến anh ta bực mình. Bộ nhìn anh già lắm sao ? [Dạ thưa anh tại mặt anh dòm quạo qá nên ai cũng sợ😂]
"Sao thế, Katakuri-sama ? Trông anh vẫn còn mơ màng. Chưa tỉnh táo hẳn à ?" [Y/n] cười khúc khích.
Đúng. Âm thanh đó. Giọng cô. Anh rất thích nó. Ngay cả khi cô không hát, giọng cô vẫn như tiếng nhạc bên tai anh. Anh tự hỏi liệu đó có phải là tác dụng trái ác quỷ của cô. Nhưng dù sao cũng là của cô ấy.
Katakuri với tới và kéo cô xuống nằm chung, ôm cô thật chặt. Lưng cô áp sát vào người anh, anh vùi mặt vào tóc cô, hôn lên đầu cô vài lần.
[Y/n] cười thầm. "Không giỡn nữa, Katakuri-sama. Anh cần phải thức dậy. Anh có một số việc phải làm hôm nay. Và anh đã hứa với Madeleine anh sẽ đi mua sắm quanh Thành phố Ngọt cùng con bé." Cô nhắc nhở anh.
Katakuri thở dài. "Không muốn."
"Anh đã hứa rồi." [Y/n] cười khúc khích khi cô ấy quay đầu lại nhìn anh.
Katakuri thở dài. Anh thích dành thời gian cho con gái nhưng đi mua sắm cùng Madeleine là một cực hình. Cô sẽ chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, mua mọi thứ cô chạm vào mà không hề nghĩ đến người phải mang chúng.
Thông thường, Moscato là người đi cùng cô. Nhưng anh nghe nói rằng có một tên khốn ở Thành phố Ngọt muốn tiếp cận con gái mình.
Cái tên không biết điều đó, nếu anh mà tìm ra được hắn ta là ai, anh sẽ đảm bảo rằng hắn ta sẽ không bao giờ dám đến gần con gái mình nữa. Madeleine không muốn tiết lộ cho anh biết đó là ai nhưng anh nhất định sẽ tìm ra được hắn.
"Có cần em nói với con bé là anh không đi cùng hay không?" [Y/n] hỏi, cô cố gắng không cười. Cô biết động cơ của Katakuri khi anh đề nghị trở thành người đi mua sắm cùng Madeleine ngày hôm nay và cô khá thích thú khi biết rằng anh buộc mình phải làm điều đó chỉ vì một số tin đồn anh nghe được từ Brulee.
Katakuri nhìn cô trừng trừng mà cô chỉ quay đầu đi với một tiếng cười nhỏ.
"Đừng giận. Em chỉ đang trêu anh thôi." Cô nói, hôn lên môi anh để xoa dịu anh.
Cô lăn ra khỏi anh và ngồi dậy.
"Thôi nào, bữa sáng đã sẵn sàng."
Khi Katakuri và [Y/n] vào phòng ăn, họ thấy cả hai đứa con đã ở đó đợi họ.
"Chào buổi sáng, con yêu." [Y/n] chào các con.
"Chào buổi sáng, mẹ. Chào buổi sáng cha."
Chà, Madeleine đã có mặt và cả Macaroon, nhưng mà....
Katakuri khẽ gầm gừ khi anh vòng qua bàn và đi đến nơi con trai anh đang ngồi.
Macaroon đang ngồi. Đúng, nhưng cậu đang ngủ.
Giơ nắm đấm lên, sau đó anh đánh vào đầu Macaroon khiến chàng trai trẻ té khỏi ghế với một tiếng kêu đau đớn.
"Ui da !! Tên nào to gan dám phá giấc....." Cậu câm nín khi nhận ra ai đã đánh mình. "Ồ, cha...Hehehe ...chào buổi sáng ạ." Macaroon đổ mồ hôi vì lo lắng. Cậu mém xíu nữa thôi đã văng tục rồi. Nếu cậu mà không phát hiện sớm e là cha chắc chắn sẽ cho cậu bay đi với một cú đá.
"Bao nhiêu lần cha đã nói với con rằng phòng ăn là để ăn chứ không phải để ngủ." Katakuri nhìn trừng trừng dữ dội.
"Xin lỗi cha. Con không biết con ngủ lúc nào." Macaroon co rúm lại.
Macaroon là một anh chàng rắc rối, kiệm lời ít nói với người khác. Cậu ấy có xu hướng mất kiểm soát khi luống cuống, thậm chí không nghe lời mẹ, em gái, cô dì chú bác. Ha, cậu thậm chí còn coi thường một số mệnh lệnh của Big Mom. Người duy nhất anh nghe lời là người cha mà cậu sợ từ nhỏ cho tới bây giờ.
Katakuri thở dài và ngồi xuống. "Ăn nhanh rồi đi giúp chú Cracker."
"Tuân lệnh !!"
[Y/n] đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trước đó, cô ấy để đầu bếp làm tất cả việc nấu nướng nhưng sau nhiều năm, cô ấy đã học nấu ăn và giờ cô có trách nhiệm chăm lo cho chồng cho con vào mỗi bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Nếu cô cứ để đầu bếp cũ nấu ăn, ba người họ sẽ ăn đồ ngọt không ngừng nghỉ mà chẳng để tâm tới những bữa ăn tươm tất.
"Đây là bữa sáng." Bữa sáng của họ hôm nay là cơm, súp miso, cá nướng và salad xanh.
Cả ba nhìn chằm chằm vào thức ăn đặt trước mắt họ với một cái nhìn trống rỗng.
"Mẹ ơi, con muốn bánh pancake~" Macaroon, luôn là người đầu tiên phàn nàn với mọi thứ.
Katakuri và Madeleine dường như muốn điều tương tự như Macaroon. Cả hai chúng tôi đều nhìn cô với ánh mắt van xin.
Cách đây rất lâu, [Y/n] chỉ là một người phụ nữ rụt rè không thể nói không. Nhưng nhiều năm đã làm cô cứng rắn lên [Y/n] - người không thể nói 'không' với Katakuri trước đó đã không còn nữa.
Chống nạnh, cô lườm Katakuri, Macaroon và Madeleine.
"Nếu tôi cho mấy người ăn bánh pancake ngày hôm nay, ba người chắc chắn sẽ đổ hàng tấn si-rô sôcôla lên nó, biến nó thành 'si-rô sôcôla pancake' thay vì 'bánh pancake với si-rô sôcôla'." Cô chỉ vào thức ăn trên bàn. "Ăn đi. Và chắc chắn rằng ba cha con sẽ không để lại bất cứ thứ gì."
Cả ba thở dài thất bại và ăn trong tiếc nuối. [Y/n] cẩn thận canh chừng vì sợ ba cha con lại lãng phí thức ăn.
____________________________
"Mẹ thật độc ác." Macaroon càu nhàu khi cậu ăn bánh quy mà chú Cracker đã chuẩn bị cho.
Cậu hiện đang ở đảo Bánh Quy, uống trà với chú của mình.
"Mẹ thật vô tâm. Mẹ bình thường là một người tử tế, mà từ chối cho chúng cháu ăn bánh pancake vào buổi sáng ? Một bữa sáng không có si-rô sôcôla không phải là bữa sáng đích thực !!"
Cracker cười phá lên nghe những gì Macaroon nói. "Chú đã từng nghĩ mẹ cháu là một người phụ nữ nhàm chán nhưng mẹ cháu thực sự có can đảm. Không ai dám ra lệnh cho nii-san phải ăn gì."
"Mẹ tệ nhất." Macaroon tiếp tục càu nhàu.
Cracker cười toe toét, đẩy đĩa bánh quy cho cậu. "Quên nó đi, đã tới chỗ chú rồi thì cháu cứ ăn thỏa thích."
Macaroon với tay lấy đĩa để lấy thêm bánh quy. Bất cứ khi nào mẹ cậu từ chối không cho ăn bất cứ thứ gì, cậu luôn chạy đến chỗ chú Cracker của mình. Chú ấy thực sự tốt bụng khi luôn sẵn sàng chuẩn bị đồ ngọt cho cậu.
Mẹ luôn nói rằng bánh donut, bánh quy hay bất kỳ loại bánh ngọt nào chỉ là món tráng miệng sau khi đã ăn hết các món chính. Nhưng đây mới là điều tàn nhẫn nhất đối với cậu. Bánh ngọt, kẹo và tất cả những đồ ngọt phải được ăn 24/7.
"À, phải rồi. Cháu đã nghe tin chưa ? Pudding sẽ kết hôn." Cracker đột nhiên nói.
"Ba mắt á ?! Thật sao ?!" Macaroon kêu lên, nhìn chằm chằm vào chú mình trong sự hoài nghi.
Cracker gật đầu. "Chà, không hẳn thế. Chú nghĩ Mẹ có kế hoạch giết chú rể và cả gia đình hắn ta vào đúng ngày cưới."
Macaroon cười. "Chẳng phải rất thú vị hay sao !! Ai lại đi kết hôn với ba mắt bao giờ ?"
Cracker cười thầm. "Đó là thành viên của hoàng tộc Vinsmoke mặc dù vẫn chưa biết chú rể sẽ là ai trong số họ."
"Vinsmoke? Germa 66?"
Cracker gật đầu và cười nham hiểm. "Cháu có muốn tham gia không?"
Macaroon cười u tối. "Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của cháu vào ngày hôm đó."
___________________________________
"Cha à, nhanh lên!" Madeleine rên rỉ khi Katakuri đi theo cô.
Anh đang mang tất cả các hộp và túi giấy chứa những thứ Madeleine đã mua. Đó thực sự là một cảnh tượng buồn cười khi nhìn thấy Katakuri có thể xách tất cả những hộp và túi giấy màu pastel lấp lánh.
"Vẫn chưa đủ sao ?" Katakuri hỏi và thở dài mệt mỏi. Anh vốn dĩ đi cùng với con gái để tìm ra ai là kẻ đang cố gắng tán tỉnh cô nhưng hắn chưa ló mặt ra. Có phải hắn sợ đối diện trực tiếp với cô ??
Ngay sau đó, một dáng người cao lớn tiến đến gần con gái anh. Katakuri nheo mắt lúc đầu nhưng anh nhận ra rằng người đàn ông đó là một người nộm đang di chuyển. Một người nộm Homie !!
"Là hắn sao ? " Anh dừng lại khi nghĩ về điều gì đó. "Đợi đã, có phải người đàn ông mà Brulee đang nói đến chỉ là một Homie?" Anh tự hỏi mình khi để ý Homie nói chuyện với con gái. Nó đang giới thiệu cho cô xu hướng thời trang mới nhất của các quý cô ở các quốc gia trên toàn thế giới.
Có phải anh đã đề nghị mang theo những chiếc túi và hộp giấy đáng ghét chỉ vì một Homie quái dị này ?
Katakuri đầu đầy hắc tuyến. Đợi sau khi trở về, anh thề sẽ xử Brulee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro