[1]
Seoul về đêm, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống mặt đất, làm mọi thứ như chìm vào một màn đêm tĩnh lặng. Thành phố vẫn náo nhiệt ở vài nơi, nhưng trong góc khuất này, chỉ còn lại bóng tối và tiếng gió lùa qua.
Kim Joon Goo ngồi bệt trên bậc thềm đá, một tay xoay xoay con dao nhỏ, tay kia lục túi áo tìm điếu thuốc. Gã chẳng bận tâm đến thứ gì ngoài bản thân. Lương tâm? Khái niệm ấy chẳng tồn tại với gã. Kẻ như Joon Goo sống để tận hưởng, để thỏa mãn những ham muốn cá nhân mà chẳng bao giờ dừng lại để nghĩ xem hành động của mình đã hại biết bao con người. Gã thích bóng tối không phải vì nó yên bình, mà vì nó che giấu được mọi vết máu.
Gã nhìn xung quanh, đôi mắt lười biếng lẫn chút châm biếm. Đêm nay yên tĩnh đến mức buồn chán. Chẳng có ai để trêu chọc, cũng chẳng có trò vui nào để khuấy động. Gã thở hắt ra, định bụng rời đi tìm thứ gì đó giải khuây thì tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa.
Một cái bóng xuất hiện, loáng thoáng dưới ánh đèn đường. Một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh, cầm gậy dò đường, bước đi chậm rãi như thể bị mù. Joon Goo dừng tay, con dao trong lòng bàn tay lật qua lật lại. Gã nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Đêm hôm thế này, ai lại mò vào đây? Đúng là thú vị,” gã nói lớn, giọng điệu đầy trêu chọc.
Thằng nhóc khựng lại, gậy dò đường dừng một nhịp trên mặt đất. Cậu không hoảng hốt, cũng chẳng lo sợ. Thay vào đó, cậu quay đầu về phía Joon Goo, đôi mắt nhắm hờ dưới mái tóc đen mềm mại. Cử chỉ của cậu bình tĩnh đến lạ thường, chẳng giống một kẻ đang đứng giữa lãnh địa của ác quỷ.
“Xin lỗi...” Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. “Anh có thể giúp tôi được không? Tôi bị lạc.”
Joon Goo bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Gã đứng dậy, nhét con dao vào túi quần. “Bị lạc? Mà không sợ? Khó tin thật. Cậu đúng là có gan.”
Cậu nam sinh không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu. Ngược lại, đôi môi cậu khẽ nhếch lên, như thể lời nói của Joon Goo chẳng đáng để bận tâm.
“Tôi là Park Hyung Suk,” cậu nói, giọng điệu vẫn bình thản. “Anh có thể giúp tôi chứ?”
“Kim Joon Goo,” gã đáp, ánh mắt lướt qua cậu một lượt. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng gã. Cái thằng nhóc này, dù không thấy đường nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khó tin. Không hoảng loạn, không tỏ ra yếu đuối. Điều đó khiến gã thấy thú vị.
Joon Goo bước lại gần hơn, đôi mắt sắc lạnh nheo lại. “Được thôi, Hyung Suk. Nhưng tôi không giúp không công. Cậu phải trả công bằng một nụ cười, được chứ?”
Hyung Suk bật cười nhẹ, tiếng cười của cậu như xóa tan phần nào không khí lạnh lẽo xung quanh. “Nếu anh đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cười suốt đường.”
Joon Goo phá lên cười lớn, tiếng cười vang vọng như thể gã vừa nghe thấy trò đùa thú vị nhất thế giới. Nhưng trong đáy mắt gã, lại có thứ gì đó thay đổi. Không phải là sự khinh miệt hay giễu cợt thường thấy, mà là một tia tò mò. Thằng nhóc này khác biệt. Và điều đó làm gã hứng thú.
“Được, vậy thì đi thôi,” gã nói, giọng điệu đầy vẻ thách thức. “Nhưng cậu phải nhớ giữ lời hứa đấy, Hyung Suk. Tôi không thích kẻ thất hứa.”
Hyung Suk mỉm cười, đưa tay ra tìm kiếm sự giúp đỡ. Joon Goo nhìn bàn tay ấy một lát, rồi nắm lấy. Bàn tay của cậu nhỏ hơn, ấm áp hơn bàn tay đầy vết chai sần của gã.
“Cậu biết không?” Joon Goo nói, khóe môi nhếch lên. “Tôi nghĩ đêm nay sẽ rất chán, nhưng cậu vừa làm nó thú vị hơn rất nhiều. Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng.”
Hyung Suk không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước theo sự dẫn dắt của gã. Bóng tối bao trùm quanh hai người, nhưng tiếng bước chân của họ phá vỡ sự im lặng. Trong lòng Joon Goo, một cảm giác kỳ lạ dần hiện lên. Không phải áy náy hay cảm giác tội lỗi, mà là một sự lôi cuốn khó tả.
Gã không hiểu tại sao, nhưng gã muốn dẫn đường cho thằng nhóc này. Không phải vì lòng thương hại, mà vì cậu ta khiến gã thấy có chút... khác biệt. Giữa thế giới tối tăm mà Joon Goo luôn sống, Park Hyung Suk như một luồng sáng mờ nhạt, đủ để làm gã phải chú ý.
“Cậu thực sự không sợ tôi à?” Joon Goo hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Hyung Suk khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ. “Anh trông không giống người xấu.”
Joon Goo: Xì, cậu có nhìn đéo được đâu mà biết tôi trông thế nào.
Hyung Suk: Tôi nghe được mà (─ ‿ ─)
Joon Goo cười khẩy, “Tôi chắc chắn cậu là kẻ ngốc nhất từng gặp tôi.”
Hyung Suk không đáp lại lời châm chọc ấy. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên nhẹ nhàng như thể cậu biết điều gì đó mà Joon Goo không biết. Gã không hiểu nổi thằng nhóc này, nhưng điều đó chỉ càng làm gã thấy ưng nhóc mù này hơn.
Cả hai bước đi trong bóng tối, để lại phía sau một Seoul đang ngủ yên. Nhưng trong lòng Kim Joon Goo, mọi thứ bắt đầu xáo trộn, dù chính gã cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro