Cãi vã và Sự thực (THE END)
chap 3
[Trên sân thượng trường cấp 3 Seoul]
" YA! Cậu bị điên à? Sao lại kéo tôi
lên đây?" bản thân nó hiện tại quả
thực là đang rất thắc mắc đi. Hàng
tá những câu hỏi hiện ra trong đầu
nó, như là: tại sao tên kia lại kéo
mình lên đây? hắn ta định làm gì
mình? hắn định đánh mình sao? cơ
mà tại sao cơ chứ? mình đâu có làm
gì hắn đâu! tại sao hắn lại muốn
đánh mình?... Càng nghĩ nó lại càng
cảm thấy sợ. Quả thực là nó không
biết hắn đang định làm gì nó cả, mà
nếu như nó biết được thì chuyện này
đã khác.
Lại nói về phần của hắn. Từ lúc mới
bước chân lên sân thượng cho tới
tận bây giờ hắn không hề hé răng
nói một lời nào cả. Hắn đơn giản chỉ
là đứng đó... và nhìn nó.
Im lặng
Không ai nói với ai câu nào. Họ yên
lặng một cách đáng sợ. Xung quanh
nghe lại chỉ còn tiếng lào xào của
những tán lá. Một vài chiếc lá bị gió
thổi rơi, bay vòng vòng trên mặt đất.
[ Park (ta): Woa... cái cảm giác này
đây... cái không gian này...lá bay xào
xạc quả thực giống với những cuộc
đấu súng trong mấy bộ phim cao bồi
miền Tây mà. Một người cao cao tại
thượng hẳn là người thách đấu đi,
một người run sợ rụt rè người này
hẳn là bị thách đấu rồi. Người muốn
đấu, người không muốn đấu. Woa...
thực sự là giống quá mà! giống quá!
quá giống! quá giống! giống quá!...
Lộc (nó): Ê ... Park kia! ngươi bị điên
à? tự nhiên chen vô nói lải nhải như
bị bệnh ý! ngươi có biết bọn ta đang
diễn không hả?
Park (ta): Ta nói kệ ta! ngươi dám
quát ta? có tin lát nữa ta cho thèng
Huân thao chết ngươi không hả?
Lộc (nó): CÁI GÌ CƠ? ngươi dám?
Park (ta): Ta dám đó! thì sao? việc gì
mà không dám?
Lộc (nó): Ngươi... ngươi... ngươi...
Park (ta): ngươi ngươi ngươi cái gì? ta
thì làm sao? lát nữa cho thèng Huân
thao chết ngươi! hắc hắc *cười man
dơ*
Lộc (nó): ngươi dám làm thế ta sẽ
đánh chết ngươi!
Park (ta): vậy ta sẽ bảo thèng Huân
thao chết ngươi luôn! hắn thao chết
ngươi rồi ngươi sẽ không đánh ta
được nữa. ㅋㅋㅋ
Lộc (nó): Ngươi... ngươi ăn hiếp ta!
huhu
Park (ta): Được! lát nữa sẽ kêu thèng
Huân h**p ngươi!
Lộc (nó): Huhuhu ... không thèm cãi
với ngươi nữa! ngươi toàn bắt nạt ta.
Park (ta): Ừ! đừng có mà cãi với ta,
cãi ta nữa ta bảo thèng Huân thao
chết ngươi! ㅋㅋㅋ
Lộc (nó): Huhu...ngươi là đản đản!
Park Đản Đản! ta ghét ngươi!
Park (ta): Cái gì mà Park Đản Đản?
ngươi mới là đản đản! cả nhà ngươi
là đản đản! cả họ ngươi là đản đản!
ngươi là LỘC ĐẢN ĐẢN!
Lộc (nó): HUHUHU...
Park (ta): Ngươi khóc cái nỗi gì? CHẬT
TỰ ĐI! nhức đầu quá! ngươi mà còn
khóc nữa là ta kêu thèng Huân thao
chết ngươi luôn đó! nín đi! lem hết
mặt rồi kìa. TRANG ĐIỂM ĐÂU?
TRANG ĐIỂM ĐÂU? DIỄN VIÊN LEM
HẾT MẶT RỒI KÌA! TẠI SAO CÒN
ĐỨNG ĐÓ? QUA TRANG ĐIỂM LẸ LÊN
CHỨ! TẠI SAO MẤY NGƯỜI CỨ KHIẾN
CHO TA PHẢI CÁU LÊN THẾ NHỞ?
CÒN NỮA SAU NÀY AI MÀ DÁM GỌI
TA LÀ PARK ĐẢN ĐẢN THÌ TỰ BIẾT
ĐƯỜNG MÀ VIẾT ĐƠN NGHỈ VIỆC
LUÔN ĐI. BIẾT CHƯA?
Đoàn làm phim: DẠ BIẾT RỒI Ạ!
Park (ta): Được rồi! mọi người chuẩn
bị quay tiếp! diễn viên đâu rồi?
*nhìn quanh*... YA! CÔ KIA LÀM GÌ
MÀ LÂU THẾ HẢ? LẸ LẸ CÁI TAY LÊN
CHỨ! CÔ TRANG ĐIỂM CHẬM NHƯ
VẬY BAO GIỜ TA QUAY TIẾP ĐƯỢC?
CÔ CÓ MUỐN BỊ SA THẢI KHÔNG HẢ?
Cô kia: DẠ! ĐẠO DIỄN XONG RỒI Ạ!
Park (ta): Được rồi! Máy... chuẩn
bị ... ACTION ! ]
Con người sức chịu đựng có hạn, đã
là con người thì ai cũng thế cả thôi.
Và nó cũng không phải ngoại lệ. Nó
thực sự không thể nào chịu nổi cái
tình cảnh này nữa. Nó sợ thì sợ thật
đó nhưng cứ im lặng thế này cũng
không phải cách hay. Nếu mà hắn
không muốn nói thì để nó hỏi vậy.
" Nè! Tên kia cậu lôi tôi lên đây để
làm gì?"
"..."
Im lặng... hắn vẫn không chịu nói gì
cả
" Ya! Nói gì đi chứ"
"..."
" Ya! Tên kia, cậu..."
" Lúc nãy cậu cùng Kim Chung Nhân
làm cái gì trong lớp học hả?"
" Woa... cuối cùng cậu cũng chịu nói
rồi a! từ nãy tới giờ tôi còn tưởng
cậu bị mắc chứng câm tạm thời rồi
cơ. hìhì xin lỗi nha! " có vẻ như nó
đang rất vui thì phải. Nó đang cao
hứng như vậy liệu có để ý thấy hắn
ta đầu đang bốc khói không ta?
" Lúc nãy cậu cùng Chung Nhân làm
cái gì trong lớp ?"
" Hả lúc nãy á? Cậu hỏi làm cái gì?"
nó vẫn thật là hồn nhiên a
" Tôi hỏi lại cậu một lần nữa! Lúc
nãy cậu cùng Kim Chung Nhân làm
cái gì trong lớp?"
" Nhưng mà cậu hỏi để làm cái gì
mới được chứ?" liệu nó có biết
không? hắn đang tự hỏi chính bản
thân mình ' cậu ta là ngu thật hay là
đang giả ngốc vậy?'
" TÔI HỎI CẬU THÌ CẬU CỨ TRẢ LỜI
TÔI ĐI! BẮT TRƯỚC HỎI ĐI HỎI LẠI
LÀM GÌ?" khói đen bốc lên nghi ngút.
Hắn đột nhiên quát lớn.
" OMO! Cậu quát lên cái gì chứ?" hắn
tự nhiên hét lên như vậy hẳn là làm
cho nó bị giật mình đi.
" MAU TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI ĐI!
HỎI GÌ LẮM THẾ?" hắn lại hét.
" Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của
cậu?" con nai con vẫn kiên quyết
bướng bỉnh không chịu trả lời câu
hỏi đến cùng.
" Tôi thật sự mất kiên nhẫn rồi đó!"
hắn nói.
" Mất kiên nhẫn thì kệ cậu chứ liên
quan gì đến tôi!". 'Tên này khùng à?'
" MAU TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI!
LÚC NÃY CẬU CÙNG KIM CHUNG
NHÂN LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG LỚP?
NÓI!" có lẽ là đã tức quá rồi đi. Hắn
đẩy nó một cái ngã mạnh về đẳng
sau.
BỊCH
" Ahhh...!!!"
Mông hôn đất. Hẳn là đau lắm đây!
nó ngã mạnh như thế cơ mà.
[ Park (ta): Nè Ngô Thế Huân! ngươi
chuẩn bị đi! Con nai con chuẩn bị
hoá hổ mẹ đấy. Tốt nhất là nên đặt
sẵn một phòng bệnh thượng hạng a.
Huân (hắn): Còn chưa biết ai nằm
viện à nha.
Park (ta): Ngươi có vẻ tự tin nhỉ!
Huân (hắn): Tất nhiên rồi!
Park (ta): Được! ta về phe ngươi a!
Lát nữa sẽ để ngươi thoả mãn! ㅋㅋㅋ
*cười thô bỉ*
Huân (hắn): Đa tạ ngươi trước nha!
ㅋㅋㅋ *cười thô bỉ 2*
Park (ta): Không có gì a! nhưng ta
nghĩ ngươi vẫn nên đặt sẵn một
phòng bệnh a.
Huân (hắn): Để làm gì? ta đâu có cần
đến đâu!
Park (ta): Ta đâu có nói là để cho
ngươi đâu.
Huân (hắn): Thế để cho ai?
Park (ta): Cho người tình bé nhỏ của
ngươi thôi. Ta không tin sau vụ đó
nó còn có thể đi lại được! ㅋㅋㅋ
*cười đê tiện*
Huân (hắn): Ồ ồ... ngươi nha...! ㅋㅋ
ㅋ
Park (ta): Ta sao? rất tốt đúng
không? khỏi nói ta biết từ lâu rồi!
thôi làm nhàm quá!... Comeback to
the Fic ]
" Tên kia cậu bị điên à? tại sao lại
đẩy tôi? thần kinh của cậu có vấn đề
à?. Cậu lôi tôi lên đây rồi hỏi lung
tung đã thế lại còn đẩy ngã tôi. Tôi
và Kim Chung Nhân làm gì thì có liên
quan gì đến cậu? Hai chúng ta không
thân không thiết bắt quá thì cũng có
thể nói là có quen biết. Vậy cậu lấy
quyền gì mà tra khảo tôi?" quả thực
là con nai con đã biến thành hổ mẹ
rồi. Có lẽ vì ngã đau nên nó cũng
quên cả sợ luôn thế nên mới có thế
đứng dậy mà chửi hắn hùng hồn như
vậy.
Còn về phần của hắn, hắn tức đến
nỗi mà khói đen nghi ngút bốc lên
đầy đầu. Giận dữ hét lớn:
" TÔI HỎI CẬU THÌ CẬU CỨ CHẢ LỜI
TÔI ĐI! CẬU CỨ HỎI ĐI HỎI LẠI LÀM
GÌ?"
" OMO! CẬU HÉT LÊN VỚI AI ĐÓ HẢ?
TÔI VÀ KIM CHUNG NHÂN LÀM CÁI GÌ
CŨNG KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
CẬU! CHO DÙ CHÚNG TÔI CÓ NGỦ
VỚI NHAU ĐI CHĂNG NỮA CŨNG
KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ TỚI CẬU!
CẬU LẤY QUYỀN GÌ MÀ HÉT LÊN VỚI
TÔI?"
"Cậu nói lại lần nữa xem nào!"
" Cậu không nghe rõ sao? được! tôi
nói cho cậu nghe. Tôi và Kim Chung
Nhân làm lần rồi sao? vậy chẳng
phải là giống Trai Bao quá rồi còn gì.
Làm quen, qua lại, lên giường... ừm
các bước đủ cả rồi! Ngô Thế Huân!
cậu quả thực là rất giống nha!
Giống... TRAI BAO ý!"
" Được! Trai bao! vậy để tôi cho cậu
biết thế nào là trai bao nha!"
" Hả?"
Nói đoạn hắn liền túm lấy cánh tay
bé nhỏ của nó mà lôi đi. Không báo
trước mà ném nó vào trong xe. Mạnh
bạo đóng sầm cửa lại, ngồi trên ghế
lái chân đạp ga, với tốc độ khủng
khiếp chiếc xe lao đi nhanh vun vút.
Không một tiếng động, không ai nói
với ai cậu nào. Trong xe là một bầu
không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Hắn thì bá đạo lôi nó lên xe sau đó
lại lạnh lùng không nói một lời mà
nhấn ga lao đi. Còn nó thì ngờ
nghệch, ngốc nghếch không một lời
phản kháng mà để yên cho hắn lôi
đi. Như vậy chẳng khác nào tự đem
thân mình làm mồi cho thú dữ.
***
Chẳng bao lâu sau chiếc xe dừng lại
trước của của một khách sạn năm
sao nằm trên chục đường lớn của
thủ đô Seoul sầm uất.
Hắn một lần nữa không báo trước mà
lôi nó xuống xe một mạch kéo vào
trong khách sạn. Sau khi làm xong
mọi thủ tục nhận phòng cần thiết
hắn lại một lần nữa bá đạo mà lôi nó
vào trong thang máy, một mạch tiến
thẳng lên phòng đã nhận.
Hắn đạp tung cánh cửa phòng ngủ
mạnh bạo mà quẳng nó lên giường.
Có lẽ là vì hắn quă ng quá mạnh đi,
làm nó đau rồi. Nhưng mà cũng phải
cảm ơn cái quăng của hắn làm nó
sực tỉnh ra, hiện tại nó đang trong
tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong
căn phòng này hoàn toàn không có
ai, chỉ có nó và... hắn. Nếu bây giờ
hắn có làm gì nó đi chăng nữa thì nó
cũng chẳng thể cầu cứu ai được cả,
cho dù nó có hét lên kêu cứu thì
chắc gì đã có người nghe thấy rồi
xông vào cứu nó cơ chứ. Đây là khách
sạn năm sao tất nhiên là mọi thứ
đều phải rất tốt rồi. Mà đã là khách
sạn năm sao thì cách âm hẳn là cũng
thuộc dạng tiêu chuẩn năm sao luôn
rồi còn đâu nữa. ' Thôi xong! phen
này mình tàn đời rồi, huhu! biết thế
lúc ở trên sân thượng mình không
nên chọc tức cậu ta mới phải, bây
giờ mình biết phải làm sao đây?
đáng nhẽ ra lúc bị cậu ta lôi ra xe
mình phải phản kháng mới đúng!
nếu không ít ra lúc ở dưới sảnh chờ
của khách sạn mình phải bỏ chạy
mới phải chứ! bây giờ thì hay rồi!
vừa bị cậu ta bắt đến đây lại vừa bị
trở thành học sinh trốn học đi chơi.
Huhu, sao số mình đen vậy nè? khi
không lại đi dây vào cậu ta. Đen chết
mất, huhu!...... Trời ơi! cậu ta đang
tiến về phía mình kìa! Chết rồi chết
rồi! phải làm sao bây giờ? bị dồn đến
đường cùng rồi! hay là mình liều
mạng lao ra ngoài xem sao. Nhưng
nhỡ cậu ta túm được mình lại thì chỉ
có nước chết thôi! huhu! mình phải
làm sao? phải làm sao?... mẹ ơi, cứu
con với con đụng phải thú dữ rồi,
huhu!'
Nó vừa nghĩ trong đầu, nước mắt vừa
tuôn ra như mưa. Từng giọt nước
mắt cứ thế nối đuôi nhau tuôn rơi,
chảy xuống gò má, chảy xuống cằm
thon, rồi lại chảy xuống gần cổ trắng
ngần và cuối cùng quy tụ lại một mối
ở phần xương quai xanh không ngần
ngại mà chảy xuống, qua lớp áo
mỏng, những giọt nước mắt biết mất
tiêu.
Nó đâu có biết đâu, khung cảnh này
thật là cậu dẫn hắn biết chừng nào.
Con nai con mắt long lanh, má
phiếm hồng, môi run run quả thực là
đã đánh thức con dã thũ trong người
hắn rồi. Đã hình tượng nai con ngây
thơ với tâm hồn mong manh trước
gió thì thôi nay lại thêm cả hào
quang phát sáng nữa thực là giống
thiên thần lại lối từ trên thiên đàng
rớt xuống trần gian mà.
' Cậu ta như vậy quả thực là bức
người ta tới chết mà!. Cứ như thế
này thì tức chết mất!. Bên dưới chất
chội khó chịu quá!. Anh yêu em nai
con à nhưng thực sự anh không chịu
nổi nữa rồi có lẽ phải ăn em luôn
thôi! Thực lòng xin lỗi em, nai con!
Chỉ tại em câu dẫn quá thôi!
Không một tiếng báo trước, hắn giống
như một con mãnh thú đang vồ mồi
lao tớ mà cướp đi bờ môi nhỏ. Một
cảm giác ngọt ngào sâm chiếm, hắn
chưa từng chải qua. Mặc dù hắn đã
hôn rất nhiều người rồi nhưng chưa
có ai đem lại được cho hắn cái cảm
giác ngọt ngào sâm chiếm cơ thể
giống như là nó cả. Chìm đắm trong
vị ngọt của môi hôn phải khó khăn
lắm hắn mới có thể dứt ra được. '
Người này, chỉ là đôi môi thôi cũng
đã giống như một liều thuốc phiện
rồi, một khi đã dính vào rồi thì rất
khó để có thể dứt ra được! Nai con
a~ anh biết phải làm sao với em
đây? '
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc mà
buồng phổi của nó kêu gào đòi
dưỡng khí nhiều nhất. Tên đó, hắn
quả thực là hôn giỏi quá đi! Hắn hôn
nó đến nỗi mụ mị cả đầu óc khiến
cho nó quên cả việc căn bản nhất
cần làm vào lúc đó là phản kháng lại
hắn. Nhưng thay vì làm vậy nó làm bị
chìm đắm trong nụ hôn mà hắn đem
lạ. Thay vì phán kháng nó lại hùa
theo. Và đến khi nó nhận ra được
điều đó thì đã quá muộn rồi! Hắn
vừa CƯỠNG HÔN nó, và nó vừa hùa
theo hắn, vậy thì chính xác hơn phải
là: hắn.và.nó.vừa.HÔN.NHAU!
Hẳn mọi người vẫn chưa biết hắn là
cái loại người mà một khi đã làm việc
gì thì phải làm tới cùng và việc này
cũng không phải ngoại lệ. Đã di đến
bước này rồi, đã đâm lao thì phải
theo lao thôi! Phải làm cho tới cùng.
Mặc cho nó phản kháng một cách dữ
dội, hắn vẫn tiếp tục công việc của
mình. Đã 'ăn' được gần một nữa rồi
ý thì phải 'ăn' nốt, mà đã 'ăn' nốt
rồi ý thi phải 'ăn' cho no không ăn
no thì quả thực là phí lắm!
Còn về phần sau thì hẳn là ai cũng
biết rồi đó. Hắn mần nó, mần đi mần
lại đến khi nó ngất đi vì kiệt sứ mới
thôi. Nếu khung cảnh này mà để
người khác nhìn thấy thì hẳn là
người ta sẽ nghĩ hắn ta thật nhẫn
tâm khi mà hắn nỡ 'làm' nó tới như
vậy nhưng hắn làm vậy cũng bởi vì
hắn có lí do của hắn.
Cái lí do chỉ vẻ vẹn năm chữ thôi!:
" Là vì anh yêu em!"
-END-
[ Park (ta): CUT!... Mọi người làm tốt
lắm! thu dọn đồ... về đi ngủ thôi
*ngáp ngoác mồm*
Huân (hắn): NGỦ CÁI ĐẦU NGƯƠI Ý,
CÁI TÊN PARK CHẾT TIỆT KIA! ngươi
nói sẽ cho ta 'ăn' thịt nai vậy mà
các phần quan trọng đều bị ngươi
cắt xén hết mất tiêu rồi còn đâu nữa
mà 'ăn' với chả uống!
Park (ta): Nè! ta là đạo diễn đó!
Huân (hắn): ĐẠO DIỄN CŨNG MẶC
XÁC NGƯƠI! DÕ DÀNG NGƯƠI NÓI SẼ
CÓ 'XÔI THỊT' CƠ MÀ! TẠI SAO 'XÔI
THỊT' LẠI BỊ BIẾN THÀNH 'XÔI
RUỐC' THẾ HẢ????
Park (ta): Hờhờ... thật xin lỗi ngươi
nha! ban đầu đúng thật là có 'xôi
thịt' đấy nhưng lúc 'nấu' gần xong
'xôi thịt' rồi ta mới nhớ ra là cái
rating của Fic là K+ chứ không phải
MA thế nên ta mới đành phải cắt
xén bớt mấy phân cảnh quan trọng,
biến 'xôi thịt' thành 'xôi ruốc' để
cho nó phù hợp với cái rating a.
Lộc (nó): Ặc...
Park (ta): Ê, Lộc! ngươi bị sặc nước...
bọt à?
Lộc (nó): Có ngươi bị sặc nước bọt
thì có!
Park (ta): Thế sao tự nhiên ngươi ho?
Lộc (nó): Ta ho mặc ta liên quan gì
đến ngươi! *vênh*
Park (ta): Ơ... *đơ*
Huân (hắn): Được rồi! không cãi nữa!
nè Park, đã không có 'xôi thịt' vậy
thì ngươi mau xé cái quảng cáo:
<warning YAOI> của ngươi xuống đi.
Park (ta): Thao phải xé? *ngơ*
Huân (hắn): Không có thì chẳng xé
chứ để đó làm gì?
Park (ta): Không có 'xôi thịt' nhưng
có 'xôi ruốc' mà! kệ nó đi!
Lộc (nó): Kệ là kệ thế nào?
Park (ta): Kệ là kệ chứ còn kệ thế nào
nữa! ==
Lộc (nó): Làm sao có thể kệ được
chứ?
Park (ta): LÀM SAO MÀ KHÔNG KỆ
ĐƯỢC CHỨ? >< ... Ta cứ kệ đó thì làm
thao? hai người không kệ nhưng mà
ta kệ a! hai người không kệ thì ở đây
mà 'xôi thịt' đi a, ta đi ngủ a!... Cậu
kia tắt máy quay đi a! Đừng để ta
cáu a!
***
$$$ Mì tôm Đản Đản xin hân hạnh
được tài trợ chương chình này $$$
Park (ta): CẬU KIA! TẮT MÁY QUAY ĐI
NGAYYYYYY!
-THE END-
P/s: Fic có vẻ hơi nhảm... thật xin lỗi
m.n nha! Lâu rồi Park không viết...
hình như bị lụt nghề rồi TT~TT ... có
điều hình như mình càng ngày càng
'bệnh' thì phải !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro