Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Threeshots - YeolSoo] [R] Huyết Long (Chap 1)

- Title: Huyết Long

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Threeshots

- Pairing: YeolSoo, MyungYeol.

- Calerory: Romance, Angst.

- Ratting: R

- Disclaimer : Bọn nhóc là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Warning: No

- Summary: “Tôi sẽ vì em thề sẽ một sống một còn với Hỏa Long…”

- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyxBoy xin click back giùm ạ. Thỏ không rành về thời vua chúa theo phong cách Tây Âu lắm, xin rds thông cảm.

Vì lúc trước Thỏ đã có up lên chap 1, nhưng vì một số lí do nên Thỏ không thể tiếp tục viết tiếp. Bây giờ Thỏ viết lại có một số chỗ, ít thôi, có phần thay đổi xíu xíu nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến nội dung fic đâu. Thỏ chỉ nói thêm chút vậy thôi ^^~.

Fic này các bạn có thể vừa nghe Before The Dawn hoặc Paradise vừa đọc cũng khá hợp đấy, bởi tại Thỏ cũng lấy cảm hứng từ giai điệu của hai bài đó mà ra á (nhất là BTD) ^^~

Kamsa vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

∞∞∞

Chap 1:

Ở tại một vương quốc xa xôi, thời đại mà những người hoàng tộc dùng các ách thống trị hà khắc để áp bức nô lệ và người dân, ai ai cũng câm phẫn các thế hệ hoàng gia. Và có lẽ cũng vì thế mà Chúa đã trừng phạt vương quốc này nên đã cử Rồng Lửa đến, khiến những người dân vô tội phải chết, sinh linh đồ thán, vương triều lung lay, dân chúng lầm than,… Những ai một khi đã có ý định tiêu diệt rồng đều phải bỏ mạng tại “Cung Điện Hỏa Long”, và vì thế mà hàng năm nhà nhà sẽ phải tế dâng một cô con gái cho rồng nhằm xoa dịu nó…

Tôi vốn là một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ tôi là con của một quốc vương nước láng giềng, tài sắc vẹn toàn. Cũng chính vì như thế mà rồng lại muốn phụ vương tôi tế bà cho nó nếu muốn vương quốc này được bình an. Phụ vương tôi lòng đau như cắt, nhưng vì giữ sự yên bình cho đất nước nên buộc ông phải vì nghĩa diệt thân. Ngày mẹ tôi ra đi tôi còn chưa tròn một tuổi.

Phụ vương vì quá đau lòng, nên đã đỗ lỗi là do sinh tôi ra nên mới khiến bà mãi mãi rời xa ông nên đã vất tôi trước cổng một tu viện với một tờ giấy nhắn nhủ nho nhỏ rằng tên tôi là Lee Sungyeol, và tôi là con cháu của hoàng tộc.

Tôi cũng chẳng bao giờ oán hận ông bất cứ điều gì cả, chẳng những thế mà còn phải cảm ơn ông vì đã mang lại sự tự do cho tôi. Hiện giờ tôi sống rất thoải mái, tôi đã xin rời khỏi tu viện và trở thành một kiếm khách phiêu lưu khắp chốn cùng với con bạch mã - chiến hữu của tôi. Mặc dù cuộc sống cũng chẳng nhàn hạ, nhưng vì tôi giúp cho người dân trừ khử bọn quỉ sai của Hỏa Long nên đi đến đâu là mọi người đều cho tôi chút ít lương khô và nước để đi đường…

∞∞∞

Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí gì để tưởng nhớ đến những ngày tháng chu du an nhàn đó nữa. Tôi hiện đang bị giam hãm trong ngục tối nơi Cung Điện Hỏa Long chờ ngày ra quyết đấu với rồng. Sở dĩ tôi được “đặc ân” đó là vì tôi có mối thù sâu nặng và muốn trả thù rồng, không chỉ là vì mẹ tôi…

Tay nắm chặt sợi dây chuyền có mặt hình trụ nhỏ bằng bạc bóng loáng, một đầu của nó được viền một màu trắng sữa, chính giữa mặt dây chuyền có khắc ba từ “김명수” (Kim Myungsoo). Nước mắt tôi lại rơi… một lần nữa. Cắn chặt môi ngăn cho những tiếng nấc nghẹn ngoài không bật ra khỏi cổ họng. Trái tim đau đớn như rỉ máu, đau đến quặn thắt, đau đến nghẹt thở… Kí ức một lần nữa lại ùa về…

*Flashback*

“Ya, Lee Sungyeol! Tôi đã bảo anh phải cẩn thận rồi cơ mà, thật là!”. Myungsoo, thằng nhóc bản tính khó chịu cứ như ông già khó tính không ngừng nhăn nhó khi đang băng bó cho mấy vết thương ở chân của tôi vừa bị cái bẫy thú kẹp phải.

“Anh có cần phải vì cứu con thỏ này khi nó bị sập bẫy mà làm mình bị thương như vậy không?”. Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chú thỏ con lông trắng muốt đang yên vị trong vòng tay của tôi.

“Gì chứ!? Cậu đúng là chẳng có lòng thương động vật gì cả. Nó đáng thương mà!”. Tôi gân cổ cãi lại.

“Aish, anh thật hết nói nỗi mà!”.

À, tôi còn chưa kể với mọi người. Kim Myungsoo là thằng nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, nói chính xác hơn cậu ta chỉ nhỏ hơn tôi 7 tháng. Cậu ta lớn lên cùng tôi ở tu viện, và cũng có thể cho là bạn thân nhất của tôi, mặc dù tôi luôn phủ nhận điều đó. Cha mẹ cậu ta bị những người giai cấp quý tộc giết chết để cướp đoạt ruộng đất, vì vậy cậu ta rất căm ghét những ai thuộc giai cấp quý tộc. Và cũng chính vì chuyện đó, tôi đã phải giấu cậu ta thân phận thật sự của mình suốt 23 năm qua...

Sau khi rời khỏi tu viện, tôi và Myungsoo sống cùng nhau trong một căn nhà gỗ vừa đủ cho hai người tại một ngôi làng nhỏ và cả hai đã trở thành những kiếm khách tự do diệt trừ bọn quỉ sai của Hỏa Long, giúp dân nghèo ở đây yên tâm sinh sống..

∞∞∞

Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ với tôi. Trong lúc tôi đang cưỡi trên lưng con chiến mã của mình mà dùng kiếm vung vào bọn quỉ thì có một tên bất ngờ xông đến, hắn dùng đao của mình hướng thẳng đến tôi mà xà xuống. Cũng may là tôi né kịp, nhưng thiệt hại cũng chẳng mấy nhẹ khi mà đùi phải của tôi đã bị đao của hắn rạch một đường cũng khá sâu và con chiến mã của tôi hoảng loạn nhảy cẫng lên khiến tôi bị hất văng, ngã sóng soài trên đất.

“SUNGYEOL!!!”

Myungsoo lần này có lẽ đang hoảng loạn, tôi có thể nhận ra được điều đó từ tông giọng của cậu ta. Tôi cố gắng phóng tầm nhìn hạn hẹp của mình về hướng Myungsoo. Cơn giận của cậu ta có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt của cậu ta hằng lên mấy tia đỏ. Cậu ta không ngừng dùng kiếm liên tục chém vào mấy tên quỉ, tay còn lại thì cầm cương phi ngựa. Tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, ngọn đồi hoang vắng này đã trở thành một bãi chiến trường đầy xác chết của quỉ.

Myungsoo nhanh chóng xuống ngựa và chạy đến chỗ tôi. Choàng tay ra sau gáy, và đỡ tôi lên trong vòng tay cậu ta.

“Này, Lee Sungyeol! Anh không sao chứ?”. Cậu ta lo lắng hỏi tôi.

“T… ưm… tôi không sao…”.

Nhưng tôi chẳng thể giấu được cậu ta vết thương ở đùi của mình, vì tôi đã bất giác khẽ rít lên vì đau khi tay cậu ta vô tình chạm vào đùi phải tôi. Cậu ta có vẻ đã hiểu mọi chuyện. Cậu ta bế tôi lên, theo kiểu cô dâu ý, lãng mạn chết được. Chúa ơi, tôi đang nghĩ gì thế này? Aish, điên mất!

Myungsoo đặt tôi ngồi lên con ngựa của cậu ta, và bản thân thì leo lên ngồi trước mặt tôi, tay thì nắm lấy tay tôi vòng qua eo cậu ta và còn bảo là “Ôm chặt tôi, nếu không muốn bị rơi xuống đất một lần nữa”. Gì chứ!? Bực nha, đường đường Lee Sungyeol này cũng là hyung của cậu đó nha, ít ra tôi cũng lớn hơn cậu 7 tháng, cao hơn cậu… ừm… 2cm, cơ mà miễn có cao và lớn hơn cậu là được rồi. Ai cho cậu có thái độ ra lệnh đó với tôi hả?

Nhưng mà thôi, tôi cũng nhân từ lắm, với lại lưng cậu cũng khá là dễ chịu, mượn khò một tí cũng khá ổn. Và cứ thế là tôi liền tựa đầu lên lưng Myungsoo, tay thì vẫn yên vị quanh eo cậu ta, yên tâm ngủ một tí.

*No one’s POV*

Thật ra thì anh cũng chẳng hề hay biết những hành động đó của anh đã làm một ai đó bất giác khẽ mỉm cười.

*End no one’s POV*

Về đến ngôi nhà gỗ nhỏ của hai chúng tôi, cậu ta lại một lần nữa bế tôi vào trong nhà mặc dù tôi đã bảo có thể tự đi được. Đặt tôi ngồi lên ghế, cậu ta nhanh chóng lôi ra mấy lọ thuốc trị thương và cả mấy miếng vải băng bó. Chẳng biết cậu ta định bày trò gì mà lại chạy khắp nhà đóng tất tần tật các cửa sổ và các cửa lối ra vào.

Ngồi xổm xuống nền đất trước mặt tôi, cậu ta đột nhiên đặt hai tay mình trước thắc lưng của tôi. Bất ngờ nắm lấy nó và…

*BỐP*

Cái chân dài thước tha của tôi được dịp đáp thẳng lên khuôn mặt (được cho là) điển trai của cậu ta (à thật ra điều này là do mấy cô gái trong thôn bảo thế), khiến cậu ta mất đà ngã ngửa ra sau.

“Yah, anh làm trò gì vậy hả???”. Cậu ta ngồi dậy ôm mặt trong khi quát vào mặt tôi.

“Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu định giở trò gì? Không được làm bậy nha!”. Tôi đưa tay bắt chéo ngang ngực.

“Đồ học sinh tiểu học ngốc nghếch, bộ xương khô nhà anh cho tôi cũng chả thèm! Chẳng qua do tôi muốn băng bó cho cái chân cũng ngốc nghếch như chủ của nó thôi”.

“Gì chứ!? Lần này do tên quỉ đó chơi đểu tôi mà!”. Tôi chu mỏ cãi lại.

“Thôi, tôi không rảnh mà ngồi đây đôi co với anh. Nếu không mau băng bó nhanh, máu sẽ chảy ra hoài đấy!”. Cậu ta giở giọng hù dọa.

Nghe thế, tôi liền rùn mình vì sợ khi nhìn thấy trên nền đất đang nhỏ những giọt đỏ thẫm từ chân tôi chảy xuống. Gì chứ tôi sợ máu nhất đấy. Cái màu đỏ của chết chóc. Eo ôi~.

Tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa cởi được chiếc quần, vì tôi chẳng thể đứng lên được. Mất máu khá nhiều khiến tôi đứng không vững nữa. Myungsoo thấy thế thì thở dài.

“Để tôi giúp cho, thật là!”. Cậu ta lầm bầm phàn nàn trong cổ họng.

Đồ khó ưa, Kim Myungsoo. Lại bắt đầu muốn lên giọng với tôi nữa rồi đấy.

Cậu ta đặt hai tay tôi lên hai bên vai cậu ta và nhẹ nhàng cởi từ từ chiếc quần tôi xuống quá gối, tôi bất giác đỏ mặt và kéo áo xuống nhằm che đi những-thứ-cần-che, Myungsoo thấy thế thì bậc cười. Thường ngày thấy cậu ta hay quát tháo, lại còn cộc cằn, dữ dằn, vậy mà không ngờ khi băng bó cho tôi lại dịu dàng đến thế.

“Nếu đau thì nói nhé, hay là bấu vào vai tôi cũng được”.

Tôi đang nhăn nhó vì đau, nhưng khi cậu ta nói thế tôi lại thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ấy. Quên luôn cả cơn đau. Hy vọng mặt tôi không vì thế mà đỏ lựng như cà chua.

Nhấc chân tôi lên và quấn miếng băng quanh đùi tôi và nhẹ nhàng buộc lại. Thật ra từ nãy đến giờ tôi cứ như là đang để hồn phách dính chặt lên mặt Myungsoo ý, tôi cứ mải nhìn những thao tác và cả những biểu cảm trên gương mặt có nét đẹp hoàn hảo đó mà chẳng biết trời trăng gì nữa.

Bất ngờ tôi cảm nhận được cái cảm giác ấm nóng ẩm ướt phả lên đùi mình. Nhìn xuống thì bắt gặp Myungsoo đang… hả, c-cậu ta đang… đang HÔN LÊN ĐÙI tôi??? Đùa. Chuyện gì thế này? Đầu óc tôi quay mòng mòng cứ như đang lạc vào cõi mụ mị do cậu ta thả vào ấy. Myungsoo lướt nụ hôn nhẹ dọc từ đầu gối lên đến đùi, và tất nhiên là tránh chỗ tôi đang bị thương. Đến khi gần tới cái… “đó đó” thì tôi cũng cúi gầm mặt buộc miệng mà gọi cậu ta thật khẽ:

“Myungsoo…”.

Myungsoo liền ngừng mọi hoạt động mà quay mặt về hướng khác. Nếu tôi không nhầm thì đỉnh tai và hai má của cậu ta đều đang đỏ lên vì xấu hổ (hoặc ngượng ngùng, tôi không biết nữa).

“Xin lỗi…”. Cậu ta thốt ra lời xin lỗi thật khẽ.

Cậu nhanh chóng đứng lên bỏ đi, bỏ mặt tôi ngồi đó với trái tim đập liên hồi như điên và đầu óc thì quay cuồng. Cảm giác này là gì đây? Thật khó hiểu.

Chầm chậm lê từng bước vào phòng dưới sự giúp đỡ của những đồ vật xung quang giúp tôi có nơi bám vào khỏi sợ ngã do chân tôi vẫn còn đau, chưa thể đứng vững được. Đang bám vào cái ghế cạnh cửa dẫn ra một lối đi khác thì đột nhiên tôi vấp phải một vật gì đó trên sàn và ngã xuống.

Kì này tiêu mình rồi, ngã như vậy không khéo dập mặt như chơi. Cơ mà sau chẳng thấy đau đớn gì cả vậy? Cũng chẳng có cảm giác tiếp đất gì cả.

“Không sao chứ?”.

À, thì ra là Myungsoo đã kịp thời vòng tay qua ôm lấy eo mà giữ tôi lại ngăng cho khuôn mặt xinh đẹp này phải đáp đất thê thảm.

“Để tôi dìu anh”.

“Không cần đâu, tôi có thể tự đi!”.

“Thật là! Vẫn cái tính ngang bướng không sửa được”. Là vì ai mà tôi phải khổ sở như vậy hả?

Sau câu nói cũng là lúc cậu ta lại một lần nữa nhấc bỗng và bế tôi vào phòng. Yah, gì nữa đây? Lợi dụng bế người ta hoài nhá! Đồ biến thái dê xồm.

Đặt tôi ngồi lên giường, cậu ta nhanh chóng giúp tôi thay ra bộ đồ ngủ dễ chịu. Đỡ tôi nằm xuống ở tư thế thoải mái nhất, cẩn thân đắp chăn cho tôi và ra ngoài bảo là khi nào có cháo sẽ gọi tôi ra ăn, nhiệm vụ của tôi hiện giờ chỉ đơn giản là nghỉ ngơi. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả là mệt mỏi, đã thế còn để cho cái tên Kim Myungsoo đáng ghét đó thấy hết những-gì-không-nên-thấy rồi, thiệt là bực quá đi mà! >”<

Nhưng cũng thật khó hiểu nỗi bản thân tôi tại sao lại thích sự quan tâm từ cậu ta nhiều đến vậy? Thật sự thì mặc dù rất đau nhưng tôi lại thầm cầu mong cho chân mình lâu lâu lành một tí để tôi được nhận thêm nhiều sự quan tâm nữa từ Myungsoo. Ahhh, mình điên rồi! Ngủ thôi!

End Chap 1

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro