Sao băng vẫn đợi em
Cuộc sống vốn không màu hồng và dễ chịu như ta mong muốn, sóng gió luôn sẵn sàng để ập tới bất cứ lúc nào, tuy nhiên cách bạn đón nhận nó ra sao mới là điều quan trọng. Trốn tránh hay đối mặt ?
-----
Một buổi sáng tươi đẹp ở Paris, tiếng chuông nhà thờ đánh thức đôi vợ chồng trẻ đang say giấc trên chiếc giường bông êm dịu.
Taehyung một tay dùng làm gối cho Jungkook, một tay vòng qua ngang eo cậu, tiếng ngáy nhỏ khì khì của người nằm trong vòng tay anh luôn là bài hát ru ngủ dễ chịu nhất, chỉ khi cậu đi ngủ rồi thì mới đến lượt anh, luôn là vậy.
Taehyung rụt tay lại nhẹ nhàng cốt không muốn đánh thức Jungkook, anh kéo chăn đắp ngay ngắn cho cậu rồi rón rén mở cửa phòng ra ngoài.
Jungkook thích bữa sáng đơn giản, không nhiều dầu mỡ và đầy đủ chất, tốt nhất là vài lát bánh mì với mứt trái cây hoặc bơ, thói quen ăn sáng của cậu phải khó khăn lắm anh mới tập được vì cậu đúng ra là chưa bao giờ ăn sáng. Cốc cà phê là thứ lót bụng duy nhất của cậu cho mỗi ngày, ấy là trước khi anh trở về bên cậu.
Đang phết bơ lên bánh mì cho Jungkook, ngực trái anh nhói đau đôi chút, cơn đau hơi thoáng qua nhưng lại làm anh sợ hãi, anh bỏ dao lại và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lôi trong áo ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao chỉ sáng có 3 cánh. Jungkook từng thắc mắc với anh về nguồn gốc của sợi dây đó nhưng khi thấy anh ấp úng về nó cậu lại thôi. Cậu chưa hề nghĩ nó một ngày sẽ trở thành nút thắt cho tất thảy mọi sự việc liên quan đến anh.
Taehyung xuất thân vốn là người cõi tiên, hằng ngày đem đến những giấc mơ vui vẻ cho những người cô đơn, cùng họ dạo chơi để họ thấy rằng mình vẫn còn động lực sống, đa số thiên thần chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong giấc mơ của con người, sau đó thì biến mất hẳn, nhưng ở Jungkook có gì vô hình giữ chân anh lại, 1 đêm, 2 đêm và liên tiếp sau nhiều ngày tháng. Anh bị phát hiện và phải chịu hình phạt vì dám đem lòng yêu con người, 5 năm là khoảng thời gian anh tu luyện sinh khí để có đủ mà hiện hữu trên cõi trần, không ngờ thời gian trôi qua quá chớp nhoáng, anh không trở kịp tay, chỉ còn 3 cánh, rất ít.
Tiếng chân từ cầu thang báo hiệu Jungkook đang đi xuống, anh nhét lại sợi dây chuyền vào túi áo, cố làm mặt bình thản như mọi ngày mang bữa sáng cho cậu.
- Em ăn đi này.
- Cảm ơn anh, hôm nay anh không sao chứ, nhìn mặt hơi xanh xao.
- Chưa ngắm em nên vậy đó.
- Xì, tối qua ngắm chưa đủ sao ?
- Không bao giờ là đủ. Em ngày nào cũng đi làm, xa anh tận 8 tiếng, anh ở quán nhớ em lắm lắm.
- Em cũng nhớ anh lắm lắm chứ bộ, bữa nay là thứ bảy, hai mình đi đâu chơi đi anh.
- Ra biển được không ?
- Tùy anh thôi, ăn nhanh em còn sửa soạn nữa.
- Sửa soạn gì, vác cái thân em đi là đủ rồi, ai chẳng biết em có tính cầu toàn, khéo em đem cả cái nhà đi theo cũng nên.
- Anh đang chọc em hả ? - Jungkook bẻ ngón tay răng rắc.
- Đâu đâu có, anh là sợ em mang nhiều đồ mỏi vai thôi. - Taehyung nịnh nọt đấm vai cho Jungkook, mặt anh khắc mạnh hai chữ sợ vợ ngay trán rồi.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã để căn nhà ở hiện trạng an toàn nhất, Jungkook mới cho Taehyung chở mình đi, biển ở Pháp đẹp hay không thì cậu chưa biết, sống ở đây mấy năm rồi mà chưa bước chân đi biển bao giờ, đây là lần đầu tiên. Xe chạy qua nhiều đồi núi cao thấp, rừng, hàng trăm cây số về vùng ngoại ô để tới Calanques, một trong những bãi biển nổi tiếng ở Pháp mà không phải dễ dàng khi từ Paris vượt 900km để tới đây. Một con đường rất dài chỉ để hưởng thụ cái đẹp của làn nước trong lành và hòa mình vào thiên nhiên tuyệt vời ở đây.
- Chỗ này đẹp mà xa quá vậy anh, hồi về thì tối mất.
- Không về kịp còn có thuyền, em đừng lo, anh có canô riêng, bản đồ biển luôn, cho em làm cướp biển mấy hồi.
- Em thế này mà làm cướp biển á ?
- Đùa em thôi, tại muốn cùng em ngắm sao ở đây, chỗ này đẹp mà.
- Em nhớ ngày xưa ghê, không biết bao lâu nữa mới có sao băng vậy anh ?
- Ừm, không lâu nữa.
- Hôm nay anh bị làm sao vậy, người cứ ủ rũ như bị ướp thuốc, nói em nghe chuyện gì xảy ra. - Jungkook lắc mạnh vai anh.
- Em có tha thứ nếu anh rời xa em lần nữa không ?
- Sao anh lại nói như thế.
- Anh nói chơi thôi, em đừng tin làm gì, anh nhiều lúc dở hơi lắm.
Jungkook nhéo mũi Taehyung rồi hôn ngay chóc vào chỗ vừa nhéo.
- Để em chữa bệnh cho.
- Tinh nghịch quá. - Taehyung ôm Jungkook lại xoa xoa mái đầu vốn ngay ngắn của cậu làm cho nó rối bù lên.
Tay anh khoác vai cậu để đầu Jungkook tựa lên vai mình, cả hai ngồi ở một mỏm đá xa bờ, mùi nước biển mặn xô vào cánh mũi, sóng vỗ tăm tắp dưới chân, ngoài kia, mấy con hải âu đang sải cánh về tổ sau một ngày đi kiếm ăn cực nhọc.
Sợi dây chuyền sáng mạnh lên 1 giây rồi yếu dần, Taehyung bối rối nói với Jungkook:
- Em ở đây, anh đi vệ sinh một lát.
- Vâng, anh cứ đi đi.
Taehyung chạy tới khách sạn anh đặt chỗ sẵn, vào nhà vệ sinh và lôi sợi dây ra.
- Chết tiệt, còn mỗi 2 cánh.
Thời gian anh xuống trần được 3 năm rồi, kể từ ngày gặp Jungkook, anh quên bẵng đi thời gian mà sống vui vẻ với cậu. Giờ chỉ còn 2 năm nữa, quá ít thời gian để chào tạm biệt cậu.
Chợt nhớ Jungkook vẫn còn ở ngoài bãi đá, anh chạy ra dẫn cậu vào trong khách sạn.
Sáng ngày hôm sau, Taehyung và Jungkook khởi hành sớm để về Paris cho kịp trước chiều, vì ba mẹ Jungkook sẽ ghé thăm hai người. Trên xe, cậu thiếp đi trong giấc ngủ, khuôn mặt xinh đẹp trông như thiên thần tựa trên ghế phó lái. Anh quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười đau khổ.
- Jungkook, xin lỗi em vì đã thất hứa.
Tay lái bất ngờ loạng choạng vì cơn đau tim phát lên, lần này day dẳn hơn lần trước, xe không tự chủ được mà lao xuống đồi, Taehyung bay qua ôm chặt lấy Jungkook lúc này đang hoảng sợ tột độ.
- Đừng lo, em sẽ không sao.
Anh giật đứt sợi dây trên cổ, nghiền nát nó cho luồng sinh khí bao quanh lấy cậu, chân anh bắt đầu hóa thành những bụi sáng li ti, rồi dần tới nửa thân trên, cuối cùng là biến mất hoàn toàn.
Jungkook đáp đất an bình, không một vết xước trên cơ thể, chiếc xe rơi ở khoảng cách đằng xa bốc cháy như một ngọn đuốc sống.
Cậu ngồi thẩn thờ trên nền cỏ ẩm sương đêm, tay đưa lên không trung như chạm tới vật gì đó, là ảo ảnh anh để lại nói lời cuối với cậu, nó giống như một lá thư được đọc bởi anh.
"Anh xin lỗi em, anh đã vi phạm lời hứa với em, không ở bên em cho đến cuối đời. Khi trở lại với em, sớm muộn gì anh cũng biết sẽ có ngày này, anh đã lừa dối rằng sẽ bên em mãi mãi, nói với em chúng ta vĩnh viễn chẳng chia lìa, anh không ngờ thời gian quá tàn ác, cướp đi tất cả của anh. Lúc em gặp nguy hiểm, chỉ có duy nhất một cách đó để cứu sống em, đừng giận bản thân vì đã để anh làm thế, dù sao cứu được em anh cảm thấy còn hạnh phúc hơn cả việc mình được sống. Em nhất định phải sống tốt khi không có anh, đừng bỏ bữa, đừng uống cà phê quá nhiều, đừng thức khuya nữa, trời lạnh nhớ mặc áo ấm, cơ thể em yếu lắm đấy. Đừng khóc khi anh không ở bên, em phải mạnh mẽ lên, hãy quên anh và làm lại từ đầu. Kiếp này ta không được yêu nhau, kiếp sau nhất định có duyên nợ. Anh yêu em, Jungkook."
Nói xong, ảo ảnh biến mất, để lại một Jungkook ướt đẫm nước mắt trên mặt, tuyến lệ đưa nước tuôn rơi không ngừng, cậu gào thét tên anh trong tuyệt vọng, đấm mạnh đôi tay mỏng manh xuống nền cỏ, miệng không ngừng gọi tên anh. Trong vô thức.
Jungkook ngất xỉu, tiếng xe cứu thương vang vọng phía trên đồi, mọi người tìm cách xuống dưới đưa cậu lên và dập lửa cho chiếc xe.
Trong những khuôn mặt hối hả đó có một người rất quen, nếu cậu tỉnh chắc chắn nhận ra, đôi mắt đó, màu cà phê đậm.
-----
Chúng ta cùng nhau chờ đợi em nhé.
Rồi một ngày, định mệnh sẽ chấp nhận cho anh bên em.
Một ngày không xa.
Hai tay sẽ cùng chung lối về.
Một ngày không xa.
Anh nhất định trở lại với em.
Một ngày không xa.
Chúng ta cùng bên nhau mãi mãi.
Cho đến cuối đời.
Thể xác đã đi nhưng linh hồn vẫn còn ở lại.
Khi bánh xe thời gian ngừng quay.
Lúc đó, ta không phải xa nhau nữa.
Sao băng vẫn chờ.
Nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro