Paris: Nắng và gió
Mùa xuân ở Paris dù không quen thuộc như ở Hàn nhưng vẫn mang nét ấm áp vấn vương từ những tòa cao ốc cổ điển. Thành phố của tình yêu, sự mơ mộng, cái đẹp. Mấy con hẻm lát gạch đường ngoằn ngoèo dẫn con người đi đến những bờ sông hoa mỹ ngắm cảnh hay công viên phủ đầy cỏ non. Lựa chọn sáng suốt cho cuộc đời khi chôn thân ở chốn xinh đẹp này.
Ở Paris không có hoa đào chỉ có nắng và gió, đượm mùi Paris nồng hậu. Nắng dịu dàng với gió mùa xuân mơn man trên làn da trắng hồng của Jungkook. Cậu đưa tay lên phủi chiếc lá rẻ quạt vấn vương trên mái tóc nâu bồng bềnh, hát nhẩm một bài nhạc vừa phát trên radio tuần rồi, một bản balad nhẹ nhàng về tình yêu, tay cậu cầm cốc Americano bốc khói nghi ngút và túi bánh quy chocolate ăn dở.
Kể ra cuộc sống cũng khá nhàm chán khi mọi ngày đều lặp lại chuỗi hành động giống nhau ở đất nước yên bình mang tên Pháp, với những chú hề tạo trò cười ngớ ngẩn cho khách và nhiều dãy phố chỉ bán những nhãn hiệu thời trang. Không ai quen biết, sống đơn độc một mình, tìm hi vọng ở nơi xa xôi nào đó. Cuộc sống hiện tại của cậu gói gọn trong hai chữ "nhàm chán".
Đến Paris tận 3 tuần Jungkook mới xin được việc, một chỗ trông coi quán cafe gần khu chung cư và nghề chính cậu làm là kiến trúc. Quán cafe vốn nhỏ nên không đông khách, chủ yếu là người quen của chủ quán ghé thăm. Cậu ban ngày làm việc ở công ty, tối về ra quán làm thu ngân kiêm phục vụ. Dù cho số tiền làm bên kiến trúc không nhiều gì nhưng cũng dư giả cho cậu sống thoải mái, nguyên nhân chính cậu chịu đặt mình làm việc trong quán cafe nhỏ xíu này là ông chủ bí ẩn của nó, một người thanh niên có giọng nói ấm áp lạ kì.
Hôm nay là một ngày gió, mấy đống lá bên đường vừa được quét gọn gàng đã bị gió thổi tung tứ phía, tán cây liên tục va chạm rì rào vào nhau, và ngay cả tấm bạt che cửa phía trước quán cũng lung lay không ít. Thường công việc gia cố lại nó là của ông chủ nên Jungkook không quan tâm lắm về vấn đề này. Kết thúc giờ làm, cậu khóa cửa quán cẩn thận và ra về, không quên mua đồ để làm bữa tối.
Siêu thị vào giờ tan tầm khá đông đúc, hàng người xếp dài chờ tính tiền có thể so với đường chạy marathon, Jungkook chậm rãi xách giỏ đồ lại quầy thu ngân, một người đẩy xe hàng đi ngang cậu, khuôn mặt nhanh chóng mang tới sự ngạc nhiên cho Jungkook. Không những ngạc nhiên mà giống như liều thuốc mê đóng băng tứ chi cùng đại não của cậu, từng đường nét đó làm sao cậu có thể quên, sống mũi cao tuyệt mĩ, đôi mắt 2 mí lảnh đạm luôn chú ý vào 1 điểm vô định trên không, nụ cười nửa miệng ăn sâu vào tiềm thức Jungkook, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng.
Tất cả lướt qua nhanh như không khí khiến cậu không tài nào bắt lại được. Những ngày tháng đẹp nên thơ ùa về với cậu, cách anh vuốt tóc cậu, cách anh đưa ánh mắt xoáy vào ý nghĩ cậu, cách anh cầm tay cậu, dù cả thế kỉ cũng không thể quên.
- Tae... Taehyung. - Cái tên bỗng nhiên thoát ra khỏi miệng Jungkook, Taehyung, đúng rồi, tên anh là Taehyung.
Nhưng con người đó căn bản không nghe được gì, mà chắc gì anh có được trí nhớ về Jungkook hay chắc gì anh là người trong giấc mơ đó. Mọi thứ hư ảo đến lạ kì, anh rốt cuộc có thể là ai.
-----
Giỏ đồ bị bỏ mặc chỏng chơ trên bàn nước của quán, Jungkook mua một ly cà phê đen ở máy bán hàng tự động mà uống, ít nhiều gì vị đắng này có thể giúp cậu tỉnh táo.
Nhưng nó đắng vô vị, không đắng ấm áp như mấy cốc cà phê ông chủ pha, mùi vị khác xa nhau, hương thơm thậm chí còn không có.
- Ne bois pas de café.
(Đừng uống cà phê)
Giọng nói cùng bàn tay len lỏi vươn tới tay cậu ngăn việc ly cà phê tiếp tục đưa lên miệng.
- La caféine n'est pas bonne pour la santé.
(Cafein không tốt cho sức khỏe)
Jungkook ngừng mọi hoạt động, ngước nhìn lên khuôn mặt đang đối chiếu trước mình.
Cà phê là thuốc ngủ à, mới đây mà mộng mị nhanh thế, anh không xuất hiện trong mơ 5 năm rồi, cậu nên ngừng ảo tưởng hay tiếp tục quấn lấy nỗi nhớ này đây.
Nhưng không, mơ cũng không chân thật thế này, anh rõ rành rành là đứng trước mặt cậu, sổ 1 tràng tiếng Pháp và chân vẫn chạm đất.
Cậu hồn nhiên đưa tay lên đụng vào má anh, rồi tự nói với bản thân:
- Je suis fou!
(Mình điên rồi)
- Je ne suis pas folle.
(Em không điên đâu)
Taehyung vòng tay ôm cậu vào lòng, xách túi đồ về căn hộ cậu đang sống. Jungkook vẫn còn mơ màng dù bản thân không nốc tí cồn nào, để mặc anh lôi đi xềnh xệch theo sau.
Taehyung mở đèn phòng khách, đưa cậu ngồi lên ghế sofa rồi rót cho cậu cốc nước mát.
- Tu te rappelles trop fou ?
(Nhớ quá nên điên sao ?)
- Đừng tự lừa bản thân nữa, em không phải đang mơ và em là người Hàn Quốc, không cần nói tiếng Pháp với anh, vốn chỉ định thử thôi mà.
- Anh có thật là Taehyung ?
- Khuôn mặt này chưa đủ à ?
- Chưa, màu em thích là gì, ngôi sao nào ngày xưa anh nhắc đến nhiều nhất, anh biến mất vào ngày mấy, chúng ta từng ngồi ở đâu để ngắm sao, anh trả lời đi.
- Em thế này mới đúng là Jeon Jungkook, anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua, đã bắt em chờ đợi quá lâu.
- Xin lỗi thôi sao, em phải trải qua những gì anh có biết không ?
- Anh xin lỗi, kể từ khi gặp em trong giấc mơ, khi hai ta được nối liền, anh tương tư một người tên Jungkook nhưng tại vì xảy ra quá nhiều chuyện nên anh bắt buộc rời xa em một thời gian, anh đã tìm em khắp nơi cho đến khi biết em ở Pháp, anh còn sợ sẽ không gặp lại được em.
Jungkook không rõ nguyên nhân gì bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ, đem bao nhiêu tâm tình trút lên người anh:
- Đây có phải giấc mơ không anh, em thực sự rất hạnh phúc khi anh trở về bên em, em mặc kệ mọi lí do anh phải rời đi nhưng hứa với em, lần này là lần cuối, nha anh.
Taehyung cầm tay Jungkook lên, đan ngón út của mình vào tay cậu và áp hai ngón cái vào nhau, thay cho lời nói.
Mắt Jungkook ngấn nước sau một trận xả tuyến lệ, tròng mắt long lanh như ngọn đèn vĩnh cửu tràn ngập ánh nhìn trìu mến với anh.
- Em trông gầy quá, đừng nói với anh là không chịu ăn uống gì nha.
- Chứ còn sao nữa.
- Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ vỗ béo em lên cân vù vù luôn, anh không chịu trông em gầy gò thế này được, anh xót lắm.
- Hừm, xót mà dám bỏ em. - Jungkook ngoáy đầu ra phía khác hờn dỗi.
Taehyung nhẹ nhàng xoay cậu lại, đặt môi mình ấn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, sâu đậm, không cường điệu hay quá đơn sơ. Nó mang mọi cảm xúc buồn bực bay đi mất, xoa dịu cậu hệt như cách cơn gió làm tan đi cái nóng do nắng ở Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro