Nơi đó em chờ
Chuyện tình đẹp nhất là chuyện tình còn dang dở, đời hạnh phúc nhất khi đã thuộc về nhau.
Chờ đợi không đau, nhưng chờ một người không trở lại là trang sách vắng bóng chữ nhất cuộc đời.
Anh đã hứa sẽ trở về bên em, đã hứa sẽ cho em một mái nhà ấm áp, đã hứa rằng chúng ta không bao giờ chia lìa, đã hứa không lừa dối em.
Anh vi phạm hết thảy những điều đó, dù vậy em vẫn tha thứ cho anh.
Vì anh là người em yêu.
Tin tưởng anh là lẽ đương nhiên em phải làm, kể cả lúc chết.
-----
Jungkook ngồi tòng teng trên lan can cửa sổ, hướng ánh nhìn về khoảng không mênh mông như muốn tìm kiếm một vật gì đó. Thói quen này cậu không thể bỏ cho dù có cố gắng đến đâu, nó ăn sâu vào tiềm thức, gieo rắc tâm tư buồn bã vào tuổi xuân đời cậu.
Khuôn mặt ngây ngô có phần trưởng thành hơn trước, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau để thổi đi sự cô đơn bao quanh. Trời dần trở lạnh, nhưng trên thân thể cậu chỉ có mỗi một mảnh áo thun trơn màu xám khói với cái quần lửng ngắn đến đầu gối, người cậu hơi co lại, mấy thớ thịt không được che chắn trơ trọi giữa trời gió lập đông.
Trên bầu trời có hàng ngàn vì sao nhấp nháy, chúng cứ theo quỹ đạo xuất hiện mỗi khi mặt trời nghỉ ngơi sau dãy núi, cậu nheo mắt định vị từng chòm sao mà không cần kính hiển vi, cứ như chuyện này đã trở nên quá quen thuộc với cậu. Hay đúng hơn là khi làm chuyện này, cậu sẽ không quên anh.
4 năm trông chờ anh, mong mỏi tiếng nói ấm áp của anh, ao ước vòng tay ôm ấp của anh dành cho cậu. Tất cả đã biến thành những kỷ niệm vĩnh hằng ghi khắc trong tim. Anh nên biết rằng nơi chốn tâm hồn cậu luôn có chỗ cho anh, luôn đón chờ sự hiện diện của anh, dù cho có là thoáng qua đi chăng nữa.
Bầu trời hực sáng hơn từ đằng xa, với vận tốc rất nhanh, một tinh thể sáng chói xẹt ngang tầm nhìn của cậu, thắp lên ngọn lửa hi vọng đang tắt dần sức sống. Cậu mỉm cười nhìn ngôi sao đó, một ngôi sao đã chết, tự gieo mình vào bầu khí quyển Trái Đất rồi bốc lửa hoàn toàn. Thuật ngữ khoa học cho cậu biết điều đó, còn thuật ngữ của anh thì, không có gì là vĩnh biệt trên thế gian, anh luôn nói với cậu rằng cái chết chỉ là sự bắt đầu cuộc sống ở một thế giới mới hơn, không đau buồn, bệnh tật.
Bây giờ đối với cậu, anh là ai, thậm chí cậu còn không biết tên, thứ duy nhất giữ liên lạc của cậu với anh là giấc mơ, một thứ nghiện ngập không thể dứt. Khi chìm vào giấc ngủ, bạn sẽ lạc vào bất cứ đâu, không lối thoát.
Hậu quả của việc thức khuya luôn nặng nề hơn bất cứ thứ bệnh tật nào, sự rút ngắn giấc ngủ đến tận 2 giờ sáng của cậu là cái gai âm thầm sống trong bọc chờ ngày đâm ra, nó sẵn sàng hủy hoại sức khỏe cậu, ngăn cậu đến gặp anh.
Jungkook mất ngủ gần 4 năm nay, kể từ ngày anh nói rằng mình sẽ biến mất, Jungkook không dám ngủ vì sợ ở đó cậu sẽ lưu luyến anh, để rồi không thể thức tỉnh. Anh là loại ảo giác bất ngờ nhưng lại đem đến tình yêu đầu đời cho cậu. Yêu một người trong giấc mơ, chuyện cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Anh không nói với cậu lời nào vào phút chia ly ngoài 3 chữ vỏn vẹn trên tờ giấy ngả màu "Anh phải đi", lúc nào anh cũng im lặng kề bên cậu, cử chỉ của anh từ tốn nhẹ nhàng, anh nắm tay cậu, ngồi ở một nơi đầy mây và gió, rồi bằng một cách nào đó, anh giải thích tên những chòm sao trên trời và cả ngôi sao băng thân thuộc cho cậu. Tất cả được khoác lên vẻ ôn nhu dịu dàng như sương sớm mùa thu.
Anh lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, như một ngôi sao mà em không chạm tới được.
Anh có đi đến nơi cùng trời góc bể nào, nơi đó em vẫn chờ.
Trong nỗi tuyệt vọng.
Mong ước gặp được anh một lần khó đến vậy sao.
Thời gian chúng ta chia cắt nhau dài bao thế kỉ rồi.
Em muốn chạm vào anh.
Em nhớ anh.
-----
"Kỷ niệm 5 năm ngày Jeon Jungkook yêu Chàng trai trong mơ."
Cái bánh kem với dòng chữ socola ngọt lịm chảy lên mặt kem trắng muốt điểm lên vài lát dâu làm nền. Hết sức đơn giản, không cầu kì, không quá bắt mắt, nó trông dễ chịu với cậu và hợp với tính cách của anh.
Lại thêm 1 năm vắng bóng anh, một năm vì mất ngủ mà tàn tạ, 1 năm này cộng với 4 năm kia nhanh chóng biến thành quãng đường dài bằng nửa thập kỉ, chớp mắt đã sang xuân, khi bông tuyết phủ khắp nơi trên đất nước Hàn lạnh lẽo, hoa anh đào chuẩn bị nở rộ, anh vẫn chưa trở lại. Anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của cậu, chẳng khác gì một phép màu.
Jungkook cậu phải bắt đầu bài tập quên đi anh, xóa bỏ số kí ức nhỏ nhoi trong khu vườn tâm hồn mà cậu cất giữ như của quý, tìm một nơi yên tĩnh để sinh sống, không còn gì thoải mái hơn. Ít nhất cậu cũng không phải cố chấp đợi chờ.
Đơn phương một người luôn xuất hiện trước mặt mình có bớt đau khổ bằng đơn phương một người ở xa không. Khi mà cậu cảm nhận nhịp đập trái tim anh đâu đây nhưng không tài nào với tới được. Nó ngai ngái khó chịu nhưng cậu không muốn từ bỏ, giống như bắt gặp một loài hoa đẹp tỏa hương thơm nghiện ngập nhưng ta vẫn cố quấn lấy nó dù biết rằng sau cùng người gánh chịu mọi hậu quả chính là ta.
Jeon Jungkook phải chăng đã biến thành kẻ ngốc ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro