Part 2: Thảm kịch
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng, xem ra sức khỏe đã xuống dốc thảm hại rồi a~~. Loay hoay vệ sinh cá nhân một lát rồi lại ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Tôi phải đến trường để nhận bằng và dọn dẹp mấy thứ vật dụng trong tủ cá nhân. Haya, sắp phải chia xa với ngôi trường đã cùng tôi gắn bó suốt gần 3 năm qua, có chút luyến tiếc.
- Vương Nguyên - là giọng của thầy quản nhiệm, thầy rất quý tôi, vì theo lời thầy thì tôi trông giống hệt đứa con trai đã khuất của thầy
- Chào thầy ạ
- Trò đến để nhận bằng sao? Cùng ta nói chuyện một lát được chứ? - vẫn là ánh mắt đầy trìu mến ấy, tôi biết, thầy vẫn thường tìm kiếm hình ảnh cậu con trai đã khuất kia trong tôi và tôi cũng chẳng ngại việc đó
Tôi cùng thầy đến sân sau, nơi đó có một gốc cổ thụ rất lớn, bên dưới những tán cây xanh mướt là bộ bàn ghế đá cổ kính, khung cảnh thanh bình và đẹp đến nao lòng người
- Trò muốn biết vì sao con trai ta nó bỏ ta và bà nhà ra đi sớm như thế không?
Tôi không đáp, thầy mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng kể, giọng vị thầy giáo già khàn khàn dẫn tôi vào câu chuyện
- Ta và vợ kết hôn sớm, không bao lâu thì vợ ta hạ sinh Nguyên Thần, vì sức khỏe không tốt nên sau đó bà ấy mất luôn khả năng mang thai lần nữa. Nguyên Thần càng lớn càng xinh đẹp, đến năm 16 tuổi thì gặp người kia, cậu ta tên Vương Tuấn Khải, nổi tiếng hào hoa nhất ngôi trường cao trung ấy, nó cùng cậu ta làm thành một đôi. Chuyện hoàn toàn yên ổn đến 4 năm sau, khi nó 20 tuổi, vào đúng đêm sinh nhật của mình, nó bị cậu trai kia sát hại, hắn giết nó rồi tự tử ngay sau đó. Nguyên nhân là con trai ta... thằng... thằng bé phát hiện ra bản chất thật của hắn. Hắn là một con ác quỷ, không hơn không kém, tính chiếm hữu to lớn vô biên...
Rồi thầy im lặng, bàn tay già nua khẽ lau đi giọt nước mắt mặn chát của kẻ đầu bạc đã phải tiễn đi đứa con duy nhất của mình
- Trò... thật sự rất giống Nguyên Thần, từ ngoại hình đến tính cách trầm lắng của nó
- Thầy, em là Vương Nguyên, em không phải Nguyên Thần của thầy. Em và anh ấy khác nhau, khác rất nhiều. Anh ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này còn em thì chỉ là một kẻ bất hạnh. Bất hạnh em gặp phải đã là quá nhiều, em không tin ông trời sẽ còn xô đẩy em vào thảm kịch một lần nữa đâu
Tôi trao cho thầy một cái ôm an ủi còn thầy thì vỗ vai tôi khích lệ. Phải, tôi sẽ tự vực khỏi những bất hạnh kia, tôi sẽ bắt đầu mọi thứ tại quê hương tôi, Trùng Khánh
.
.
.
.
.
.
Tôi trở về từ trường, ngồi thần người ra nhớ về câu chuyện của thầy quản nhiệm. Nguyên Thần, con trai của thầy, anh ấy thật sự đã gặp phải một tên ác ma rồi ra đi oan uổng sao? Thật đáng tiếc cho một kiếp người...
"Cộc... cộc... cộc" ba tiếng gõ vang lên từ bức tường sau lưng tôi, là anh sao? Anh chưa bao giờ gọi tôi vào ban ngày kia mà
- Hàng xóm, có chuyện gì sao? - tôi chán nản đáp lại, dù gì tôi cũng sẽ đi, sắp phảo chia xa "người bạn" này rồi, cùng anh ta trò chuyện lần cuối cũng chẳng mất mát gì
"Em thật sự muốn đi? Sẽ không hối hận chứ?" tờ giấy như cũ vẫn lơ lửng trên không trung vài giây trước khi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh lẽo
- Đây là cơ hội của tôi, tôi không từ bỏ đâu. Hưm... hơn nữa ở Trùng Khánh vẫn có người quen - tôi chầm chậm lôi cái túi trên gác xếp xuống, sắp xếp vài ba bộ quần áo cũ kĩ trong tủ gỗ nhỏ xíu
"Thôi được, đêm nay tôi có món quà tặng em. Nhớ chờ nhé!"
-Cảm ơn nhé, hàng xóm tốt
Cuộc trò chuyện kết thúc, căn phòng trở về với sự im lặng vốn có của nó. Tôi tiếp tục xếp quần áo của tôi, còn anh hàng xóm kia, ha, anh ta làm gì cũng chẳng liên quan gì. Tuy nói là thường xuyên cùng anh ta trò chuyện nhưng đến tận bây giờ tên của đối phương là gì còn chẳng biết. À, tranh thủ hỏi thăm tên tuổi, có gì thì giữ liên lạc, xem như anh ta là nơi trút bầu tâm sự cũng không tồi, mặt mũi hay thông tin gì cũng không biết, tha hồ thoải mái bày tỏ.
- Hàng xóm, nói ra có chút ngại ngùng nhưng thật sự là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh - tôi hắng giọng, cất tiếng hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh ta ra ngoài rồi sao? Hay không thèm bận tâm trả lời nữa?
Mặc kệ vậy, xem như không có duyên đi, anh ta đã không trả lời thì tôi cũng chẳng thèm bận tâm chi nữa. Bây giờ việc trước hết là dọn dẹp xong hết đồ đạc, chuẩn bị đón người thân, chắc chiều tối nay họ sẽ đến.
.
.
.
.
.
.
6 giờ chiều, tôi dọn xong hết hành lí rồi chạy ra khỏi nhà, vốn là muốn đến tận bến xe đón mọi người, lúc đang khóa cửa thì nghe mấy người trong xóm xì xầm bàn tán gì đó ở quán coffee lề đường gần nhà. Nhẩm thấy vẫn chưa muộn, tôi ghé ngang nghe thử xem họ nói gì
- Nghe nói, ban nãy mới xảy ra tai nạn gì đó lớn lắm. Hai chiếc xe chở gia đình nào đó từ Trùng Khánh đến đây bị tai nạn, cả nhà chết thảm, không ai sống sót - bác công nhân A vừa nhâm nhi ly cà phê rẻ tiền trên tay vừa nheo mày kể
- Đúng rồi, cháu tôi nó đi ngang qua lộ đó, kẹt xe mấy giờ đồng hồ. Haida, cả nhà đi trên hai xe chết thảm luôn đấy chớ, thật, số họ đến phút cuối cũng không bình an được - bà chủ quán coffee vừa loay hoay trong quầy hàng chật nứt vừa kể lại - Nghe đồn là tài xế xe trên mất lái, hai xe đâm vào nhau rồi nổ lớn, xác người cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ban nãy cháu tôi nó lên mạng xem tin tức, thấy bảo là đang còn xác minh gì gì đấy, liên hệ với bên nhà xe thì hình như nhà thuê xe đó họ Vương thì phải. Thời nay tin tức cũng nhanh nhạy thật.
Bước chân tôi khựng lại, mọi sức lực gần như tiêu tan hết theo câu nói của bà chủ quán vừa thốt ra. Bà ấy nói cái gì? Xe do một gia đình thuê đi từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, người thuê mang họ Vương. Ai đó làm ơn nói với tôi đây là trùng hợp đi. Ông trời ơi, bất hạnh tôi gặp còn chưa đủ hay sao? Hà cớ chi cứ phải bắt tôi gánh thêm đau khổ kia chứ?
- Bác Hoàng, vụ tai nạn bác nói là ở đâu vậy? Nó xảy ra khi nào? Đã xác định được danh tính nạn nhân hay chưa? - tôi như tên thần kinh, điên cuồng lắc bả vai gầy còm của người phụ nữ trung niên trước mặt, mắt đã sớm ầng ậng nước lấp lánh
- A, cậu Vương, vụ... vụ tai nạn kia... nghe bảo... là... là ở lộ X, đã xảy ra tầm... 5, 6 giờ đồng hồ trước rồi, người ta đồn đại ầm ĩ kia kìa.... - tôi bỏ dở câu nói của bà Hoàng, cẳng chân gầy như que tăm chạy như điên như dại, đến khi đến được lộ X thì rã rời chẳng còn chút hơi sức nào
Rẽ đám người đang bu đông bu đỏ xung quanh hiện trường vụ tai nạn, tôi ngây ngốc tiến gần đến bên hàng dài xác người được đặt ngay ngắn bên vệ đường cũng những tấm chiếu mỏng đắp phía trên, nước mắt trào ra vô tội vạ. Vài viên cảnh sát đến cản tôi lại, họ nói vài câu gì đó mà tôi nghe không rõ, tôi gào lên từ vực thẳm tuyệt vọng, một tia hi vọng cho dù nhỏ nhoi nhưng tôi cũng thực mong đó là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
- BUÔNG RA, THẢ TÔI RA, TÔI MUỐN XEM MẶT BỌN HỌ. MAU THẢ TÔI RA ĐI MÀ. Van xin các người, để tôi xem mặt họ - giọng tôi lạc đi, gào khóc đến thảm thương cuối cùng cũng xin được bọn họ cho đến gần xem.
Bàn tay tôi run rẩy không còn sức lực, chạm đến mép chiếu lại như chạm phải lửa mà rụt lại. Đến khi đủ can đảm để lật chiếu lên thì tôi như chết lặng. Xác người trước mặt đã không còn nguyên vẹn, bị cháy đến đen thui, da thịt lở loét lỗ chỗ. Kinh khủng là thế nhưng với đôi mắt của người con thì cho dù cha mẹ có tan thành trăm mảnh cũng vẫn nhìn ra.
Tôi choáng váng hết mặt mày, tiếp tục lật thêm những chiếc chiếu khác lên, những thân thể dị dạng nhưng vô cùng quen thuộc lần lượt hiện lên. Ha, đến niềm hi vọng nhỏ nhoi kia cũng không thành hiện thực. Tôi mất tất cả rồi
Đến đồn cảnh sát làm vài thủ tục, xác người thân thì được hỗ trợ mai tán sau đó gửi cốt ở chùa còn xác bạn bè thì liên hệ người thân đến nhận về làm ma chay. Tôi giải quyết hết ba cái thủ tục rắc rối kia thì trời đã tắt nắng, ngó lên đồng hồ trong phòng làm thủ tục thấy đã hơn 10 giờ khuya. Tôi ra khỏi đồn cảnh sát rồi lững thững đi về, đến tận lúc này, những giọt nước mắt đau khổ mới rơi khỏi khóe mi tôi, lệ tuôn như thác đổ, tâm can đau đến muốn phế đi, thật muốn tìm góc nào gục xuống khóc cho đã một trận.
Vào đến nhà thì tôi hoàn toàn sụp đổ, cắn chặt lấy cánh tay gầy còm nén lại tiếng gào thét thê lương, nước mắt rơi không có hồi kết. Nỗi đau này, sự mất mát này, đến bao giờ tôi mới có thể vượt qua đây hả? Một năm... 5 năm... 10 năm... 50 năm... hay là cả đời? Ông trời ơi, người ta bảo ông có mắt, bảo ông luôn công bằng, ở hiền ắt sẽ gặp lành, ấy vậy mà tôi đã làm gì khiến cho bao nhiêu tai họa đều giáng xuống đầu tôi thế này kia chứ? Phải chăng kiếp trước tôi làm việc ác, giết người không gớm tay để kiếp này người nhà tôi lãnh quả báo chết thảm?
- Em có chuyện không vui? - giọng nói trầm thấp vang lên giữa những tiếng nức nở không hồi kết của tôi, âm thanh xa lạ nhưng vẫn có một tia thân quen đến rợn người
- Ai... ai đó? - tôi lên tiếng hỏi, thoáng bất giờ khi giọng nói từ lúc nào đã khản đặc đi, chắc là do khóc quá nhiều mà ra
- Hàng xóm
- Tôi mất hết tất cả rồi, hai người thân, bạn bè, họ hàng, tất cả đều thành quá khứ hết rồi. Cuộc đời thật lắm trớ trêu đi, trong cái ngày mà tôi nghĩ là hạnh phúc nhất cuối cùng lại hóa thành ngày tang thương nhất, trong một ngày cùng một lúc mất đi cha mẹ, họ hàng và bạn bè, tôi còn gì để mất nữa hay không chứ? - là anh phải không? Đúng là anh, luôn là anh xuất hiện vào những lúc tôi cô độc nhất, đau khổ nhất.
- Em sẽ không đi nữa? - anh cất tiếng hỏi, giọng nói thực trầm, khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Trong lòng là một cỗ bất an khó giải bày, tôi thấy kinh sợ giọng nói đó, mặc dù nó rất yên bình, một sự yên bình xa xăm...
- Về Trùng Khánh sao? Tôi không biết hiện tại tôi muốn gì nữa. Thảm kịch này khiến cho đầu óc tôi trở nên mịt mù không lối thoát, chẳng biết nên làm gì hay đi về đâu nữa. Nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ đi...
- Câm mồm! - anh hét lên cắt ngang câu nói của tôi, giọng ồm ồm lên cao khiến người nghe được một trận kinh hãi tột độ
- Sao... sao vậy? - tôi lắp bắp không thành lời, không gian lạnh lẽo đáng sợ tựa như cơn ác mộng đeo bám tôi hằng đêm
- Tôi không cho phép em đi - thanh âm tựa như người nói đang nghiến chặt răng tức giận, gằn từng câu từng chữ như muốn nhấn mạnh tính chiếm hữu
- Tôi... tôi... có đi... đi hay không cũng... cũng không liên quan đến... đến anh - giọng tôi run rẫy đến lợi hại, hai tay ôm lấy đầu gối, nép vào góc phòng bụi bặm
- Em là của tôi, ngay từ sau khi em đáp lại bức thư đầu tiên của tôi cũng chính là lúc em thuộc sở hữu của tôi. Mãi mãi về sau đều là như vậy
- Anh... Anh đang nói điên nói khùng gì vậy hả?
- Tôi không nói điên nói khùng. Em biết không? Em giống Nguyên Thần của tôi, thật sự giống đến đáng ngờ, lần đầu nhìn thấy em, tôi thậm chí còn ngỡ là em ấy đội mồ sống dậy nữa kia kìa. Hahahaha, tôi đã sớm đọc được bức thư của ba mẹ em, tôi biết em sẽ rời đi, bỏ rơi tôi như Nguyên Thần ngày trước. Tôi đã cho em cơ hội nhưng em không biết quý, tôi đành ra tay để giữ em bên mình thôi. Sao nào, em thích món quà chia tay của tôi chứ?
Từng hình ảnh như cuốn băng cũ kĩ tua chậm trong tâm trí tôi, từ bóng người cao lớn thập thò trước nhà, những lần anh hỏi tôi có thật sự sẽ rời đi không, câu chuyện về người con trai Nguyên Thần của thầy quản nhiệm đến cả hai chiếc xe khách và tai nạn kì lạ của gia đình tôi. Tôi không hiểu gì cả, đầu óc rối rắm không mối gỡ. Kinh hãi trợn to đôi mắt ngập nước
- Anh... là... là... ai? - tôi cất tiếng hỏi trong khi không ngừng cầu mong cho cậu trả lời không phải là đáp án vốn đã hiện rõ mồn một trong đầu tôi
- Tôi là Vương Tuấn Khải
Ba chữ "Vương Tuấn Khải" vừa thốt ra cũng như hồi trống kết thúc một chương cuộc sống của tôi. Một chương mới mở ra, hoặc là chết, hoặc là triền miên dày vò...
Ôi cái cuộc đời chó má(*) này... không thể thôi tàn nhẫn sao?
(*)xin lỗi vì dùng từ ngữ không hay nhưng thật sự là nó rất hợp với tình huống này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro