Part 1: Anh hàng xóm
Tôi tên Vương Nguyên, 20 tuổi, sinh viên nghèo xa nhà. Quê tôi ở Trùng Khánh, bạn bè hay họ hàng thân thích đều ở đó, trên đất Bắc Kinh này, tôi chả quen biết ai, cô đơn đến là thảm
Điều duy nhất an ủi tôi là người hàng xóm cạnh phòng trọ của tôi, tôi chưa từng gặp anh ta, cũng chưa từng nghe bất cứ ai đề cập đến anh ta, tất nhiên rồi, đâu ai rỗi rãi đến mức ngồi kể cho người dưng về một anh hàng xóm bí ẩn nào đó chứ.
Chỉ có.... Hằng đêm, đúng 11 giờ, anh sẽ đưa qua phòng tôi một bức thư qua khe nứt nhỏ trên vách tường phòng trọ sinh viên nghèo nàn rách nát. Lúc thì là một câu chào xã giao với vài ba mẫu truyện cười mà tôi thề là nó chẳng hài hước tẹo nào, lúc thì bâng quơ về những chuyện anh vô tình nhìn thấy như anh A yêu cô B nhưng cô B yêu anh C và thật bất ngờ anh C lại có tình ý với anh A. Ha, nhảm nhí, đúng thật là vô bổ và chẳng có chút duyên dùng nào cả. Nhưng tôi lại tha thiết cái nhạt toẹt trong từng mẫu chuyện của anh
.
.
.
.
Ngày cuối năm, bận rộn và mệt mỏi, tôi kết thúc công việc làm thêm tại siêu thị mini 24/7 gần trường lúc hơn 11 giờ khuya, đoán chừng anh đã gửi cho tôi một bức thư ở nhà rồi. Nhanh nhanh một chút, tôi cần một sự an ủi, phải, chính là mong ngóng sự an ủi nhạt phèo từ mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên nền giấy vintage vàng ố nhàu nhĩ của anh sau một ngày vật vã với mớ luận văn đại học và hàng tá hàng hóa ở nơi làm thêm
Đến gần nơi_mà_tôi_cho_là_nhà - một căn phòng nhỏ xíu chưa đầy chục mét vuông, không nhà tắm, rách nát đến phát tội - tôi thấy một bóng người vận y phục đen, đầu đội mũ lưỡi trai đen và nón áo khoác mặc lên trên. Ngoại trừ dáng vẻ cao lớn ra thì tôi hoàn toàn mù tịt. Anh ta đứng trước cửa, nhòm vào khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ mục nát, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của tôi thì nhanh chóng thoăn thoắt đôi chân dài khuất sau con hẻm nhỏ.
Tôi không chú ý lắm, dù gì cái phòng trọ nhỏ xíu với chẳng thứ đồ vật gì quý giá của tôi thì lo gì trộm. Chí Hoành, cậu nhóc cùng tôi làm việc tại siêu thị thi thoảng ghé nhà tôi ngủ nhờ vì mẹ nhóc thường xuyên xa nhà trong những chuyến đi buôn dài hạn và nhóc thì ghét ở nhà một mình, thậm chí còn ác mồm nói "Vào nhà anh lấy trộm đồ là việc ngu ngốc nhất của tên trộm, thay vì phí công lén lén lút lút đi trộm, hắn ta ra bãi phế liệu nhiều khi còn lấy được những món giá trị hơn"
Tôi không tổn thương và cũng chưa bao giờ tức giận trước câu nói của nhóc con ấy, nó vẫn còn là một đứa trẻ, đúng, nó nhỏ hơn tôi một tuổi và với tôi ít nhất nó vẫn còn trong cái tuổi mười mấy vui nhộn, gia cảnh ừ thì có chút khó khăn, nhưng tuyệt nhiên cơm no áo ấm, chả nợ nần túng thiếu gì. Tức giận được ích gì khi những lời nó nói là hoàn toàn đúng, những tên trộm nếu có "ghé thăm" thì cũng nhanh chóng trở ra và hối hận vì chọn nhầm nhà thôi, haha.
Khi tôi đặt chân vào nhà thì đã nghe vang vọng tiếng đồng hồ cổ từ nhà bà Lý phía sau báo nửa đêm. Mặt đất bên dưới khe nứt quen thuộc đã rải rác 5, 6 tờ giấy, chắc là anh sốt ruột vì không nghe tôi đáp lại. Thông thường là do anh viết giấy bắt đầu câu chuyện còn tôi lan man đáp lại, tôi chưa từng nghe giọng nói của anh, một lần cũng chưa, nhưng thông qua nét chữ cũng như giọng điệu của anh, tôi nghĩ anh có giọng nói trung trầm và âm hưởng vui vẻ, hay nói cách khác, tôi hi vọng là vậy. Căn bản là tôi có chút bài xích giọng nói của chính mình, mỏng manh cao vút và nhỏ nhẹ đến là thảm
- Hàng xóm, tôi về rồi đây - vừa cởi cái áo khoác cũ bạc màu ra vừa nhỏ giọng nói, bây giờ là nửa đêm và tôi chưa chán đời đến mức muốn đánh thức hàng xóm chung quanh và nghe mắng nhiếc
Rất nhanh, một tờ giấy rơi xuống từ khe nứt quen thuộc, có vẻ anh chờ tôi. Nhặt tờ giấy, từ tốn đọc dòng nhắn với vỏn vẹn 6 chữ cũn cỡn
"Tôi đã chờ em, rất lâu"
- Xin lỗi, anh biết đấy, bây giờ là cuối năm, công việc ở những nơi như siêu thị mini rất nhiều và bận - tôi nhún nhún vai, chả phải giải thích gì nhiều nhưng ít nhất cũng phải cho anh ta một lí do chính đáng việc bắt anh ta chờ đợi, là lịch sự thôi
"Biết không? Tôi hi vọng em đọc hết mớ giấy trước đó và kể cho tôi vài điều về ngày.bận.rộn của em"
- Hửm? Trước giờ anh chưa bao giờ yêu cầu tôi làm việc này
"Eh, tôi đang buồn chán. Tôi nghĩ tôi sắp mất đi một thứ thuộc về tôi. Và với vai trò của người hàng xóm tốt bụng, tôi không ngại cho em biết em có thư, trong hộp gỗ nhỏ trước cửa ấy"
- Cảm ơn - tôi nhanh chân chạy ra ngoài cửa, tìm thấy rồi, là thư của cha mẹ - Vậy chẳng hay hàng xóm tốt bụng của tôi mất thứ gì? Nếu có thể tôi sẽ giúp anh tìm lại
"E là em cũng không biết, tôi tự lo được, việc này chẳng quá sức với tôi :)))"
Tôi nhìn icon mặt cười cuối dòng chữ, có một chút xúc cảm gì đó rất lạ lẫm. Trước giờ tôi quen với những mẫu nhắn nguệch ngoạc nhưng thẳng tắp ngay ngắn của anh rồi, lần đầu tôi thấy anh dùng icon, lại còn là mặt cười. Có thể xem đây là một loại trấn an và lấy sự tin tưởng từ tôi không nhỉ?
- Hàng xóm thân mến ạ, tôi có vài tin muốn chia sẻ, không biết anh có muốn nghe không? - tôi đọc bức thư của cha mẹ, một nụ cười hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt lãnh cảm của tôi, đương nhiên, tôi muốn chia sẻ một chút với "người bạn" đặc biệt của mình
Anh gõ vào tường ba cái, với tôi đó có vẻ là một lời đồng ý. Mặc kệ vậy, anh đồng ý nghe hay không thì tôi cũng muốn mang niềm vui nho nhỏ này chia sẻ cho một ai đó
- Tin thứ nhất, tôi được đặc cách tốt nghiệp sớm vì thành tích tốt. Hưm, nói đúng thì với sinh viên nghèo ngày 2 bữa ramen đều đặn như tôi thì đây là tin cực kì tốt đó chứ, haha, tôi có thể dành cả ngày để làm việc, kiếm được nhiều tiền hơn
Từ khe nứt trên đầu nơi cậu đang ngồi rơi xuống một tờ giấy, nét chữ quen thuộc cùng lời nhắn ngắn ngủi như thường lệ
"Chúc mừng em, em đã rất cố gắng, bằng chứng là 2 giờ sáng tôi làm phiền nhưng em vẫn còn đáp lại, tôi biết những lúc ấy em đang học bài. Haha, thế tin thứ hai là gì? Chắc lại là một tin vui chứ hả?"
- Chị họ tôi sắp kết hôn, gia đình nhà trai ở Bắc Kinh, đồng nghĩa với việc tất cả những người thân của tôi sẽ đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho hôn lễ, những người bạn cũ của tôi, không thân lắm nhưng ít nhất vẫn nhân dịp này mà đến thăm tôi. Anh biết không, tôi là người duy nhất trong nhà học lên tới đại học, cả họ đều nhất quyết đồng tình dồn hết tiền bạc họ có để chi trả cho học phí. Có thể xem tôi là niềm tự hào nhỏ nhỉ? Hahahaha. - tôi im lặng một chút, cuối đầu nhìn lại bức thư trên tay rồi lại khẽ thở dài - Cha mẹ muốn tôi quay về Trùng Khánh, ở đó có một công ty gửi giấy mời tôi đến làm việc. Công ty đó không lớn nhưng bổng lộc cùng phúc lợi cho nhân viên không tệ
"Em sẽ đi thật sao?"
- Nói thật, tôi ngán đến tận cổ cái xô bồ và cô độc ở đây rồi. Nhà tôi có nghèo, có quê mùa, nhưng ít nhất nơi đó còn có những người thân yêu, máu mủ ruột rà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tôi... tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi
"Nhưng, em vẫn còn có tôi...."
- Này hàng xóm, anh.... thôi bỏ qua đi, ngày mai họ lên tàu, chắc đến ngày mốt sẽ tới nơi. Tôi thậm chí còn quên mất mặt mũi mấy đứa cháu họ đấy chứ - tôi hừ nhẹ, không khí cuối năm thật lạnh đi, căn phòng rách nát này hoàn toàn không có khả năng giữ ấm, trong nhà và ở ngoài thực chất không khác biệt là bao - Chúc anh ngủ ngon
Tôi đặt lưng xuống tấm nệm chiếu quen thuộc, mệt mỏi cả ngày kéo đến trong một khắc, mang mí mắt của tôi dán chặt lại với nhau. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe bên tai là tiếng nói trầm của một nam nhân, ngữ điệu như nhắc nhở mà cũng như đe dọa
- Em là của tôi. Vĩnh viễn, dù sống hay chết, cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro