Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

- Sao thế bác?

 Rồi bà Xiao ( mẹ  Luhan) kể tất cả mọi việc cho cô nghe, nó rất dài nhưng điều quan trọng đó là Luhan gặp tai nạn và cư xử rất kì lạ. Đến đó thì : Tít...tít...tít.....PIN YẾU TẮT MÁY. Cô vội bỏ điện thoại xuống, cấm ngay sạt vào máy và ngồi đờ ra đó. Luhan, anh ta gặp tại nạn sao? Anh ta còn sống không nhỉ? Và cô ngủ quên lúc nào không hay.

  Reng......reng....reng.....

 Cô giật mình tỉnh giật khi nghe thấy tiếng chuông cửa,  cô vơ lấy cái đồng hồ và ngồi bật dậy. Cô nhanh chóng lấy 1 chiếc váy, mặc nó vào và bước xuống mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Kris.Lúc này cô mới nhớ đến cuộc hẹn của cô và Kris

 -Ơ....À.....anh vào nhà đi!

 -Mình không đi luôn hả em?

 -Anh cứ vào nhà đi ạ, em có chuyện cần nói với anh

 Cô nói hết với anh và hẹn anh vào lần khác. Rồi Kris ra về với vẻ mặt buồn bã nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra như không có gì. Kris vừa đi thì có 1 chiếc xe chạy đến và dừng lại trước cửa nhà Seohyun, Kris hiếu kì và dừng xe lại nhìn. Anh hết sức bất ngờ khi thất người trong xe bước ra là mẹ Luhan và Luhan. Seohyun cũng bất ngờ không kém, cô đơ người ra và ngay lúc đó Luhan ôm cô vào lòng, ôm rất chặt đến mức Seohyun tường chừng mình không thể thở được nữa. Luhan dần nới lỏng ra và nhẹ nhàng nói vào tai cô

- Xin lỗi vì anh đã xa em quá lâu! Chúng mình làm lại từ đầu em nhé!

Seohyun không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Luhan mở cửa xe cho cồ rồi bảo cô vào. Lúc này bà Xiao mới lên tiếng

 - Chúng ta sẽ đi ăn chút gì nhé Seohyun

-Vang ạ

 Trong suốt thời gian tr6n xe, Luhan và bà Xiao chỉ cấm đầu vào điện thoạicòn Seohyun thì đang rất bối rối với đống suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Luhan. Gì chứ? Làm lại từ đầu mà sao giờ lại không nói gì với tôi nữa chứ? Thật sự anh muốn thế hay chỉ là vì cái gì đó?

 Xe dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng, mọi suy nghĩ của Seohyun đều đã dừng lại. Cả 3 người cùng bước vào nhà hàng và không hề biết rằng phía sau đang có 1 người đã đi theo từ nãy giờ. Luhan và Seohyun được ngồi 1 bàn riêng, bà Xiao thì đang ngồi bàn bạc với đối tác. Một lần nữa, Luhan gọi thức ăn cho cô và lại cắm đầu vào điện thoại. Seohyun cũng không nói câu gì mà chỉ muốn nhanh chóng ăn hết phần của mình. Bỗng.....Luhan tiến lại gần cô và đặt lên môi cô 1 nụ hôn

 1s.........5s........10s......Seohyun vội đẩy Luhan ra và tát 1 cái rõ đau vào mặt anh.

 -Anh đang làm cái gì thế?

 -Chẳng phải em muốn nó sao?

 -Gì chứ? Anh về đây chỉ để làm lại từ đâu bằng cái cách đó sao!?

 -Anh không muốn cãi với em

 -Em thật sự không hiểu anh. Nói làm lại từ đầu nhưng suốt từ lúc trên xe đến giờ anh không hề nói câu nào với em, anh nghĩ em cần 1 nụ hôn lắm sao?

 Seohyun quay lưng, bỏ đi và cô ngạc nhiên khi thấy Kris đã đứng phía sau cô từ bao giờ. Anh không nói gì mà nắm tay Seohyun kéo đi. Anh để cô lên xe rồi chở cô đi đến 1 ngôi biệt thự lớn, rất lớn, nó giống như 1 tòa lầu đài hơn. Cành rào mặt lên người màu trắng tinh khôi còn căn nhà thì khoát lên chiếc áo màu cà phê sữa pha lẫn màu trắng. 

Anh vội kéo Seohyun vào trong, thật sự căn biệt thự rất lớn. Cánh cửa chính được mở ra, đặp vào mắt cô là 2 dày cầu thang trắng lớn ở ngay giữa nhà, trần nhà thi được treo 1 chiếc đèn pha lê lấp lánh. Seohyun chưa kịp quan sát đẩy đủ thì đã bị Kris kéo lên một căn phòng. Kris để Seohyun ngồi lên giường rồi anh ra phía ban công nghe điện thoại, Seohyun thì đang rất tò mò, hàng loạt các câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô. Không chịu được nữa, mở cửa và đi tham quan khắp căn nhà. Hầu hết các phòng đều giống nhau nhưng trước cửa các phòng đều có treo một biển số và hình như là để đánh dấu phòng.

 Seohyun đi nãy giờ và thấy được 12 con số, chắc có lẽ là có 12 căn phòng trong ngôi biệt thự này. Cô lấy hết can đảm mở thử một căn phòng xem có gì trong đấy. Người cô cứng đờ khi thấy người ngồi trong căn phòng không ai khác chính là Luhan, anh ta đang uống rượu với một cô gái, cô ta rất xinh đẹp và hơn hết là họ đang rất vui vẻ và có vẻ rất thân thiệt.

- Seohyun à~ Em làm gì ở đây thế? – Kris hỏi cô

 Nước mắt cô đã bắt đầu thi nhau rơi xuống. Kris hơi sững lại nhưng rồi anh nhanh chóng ôm cô bé vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài, bóng mượt của cô. Nghe thấy tiếng động bên ngoài Luhan vội bước ra và sững lại khi thấy Kris đang ôm Seohyun. Anh định chạy lại và kéo Kris ra ngoài, đánh cho Kris một trận nhưng như thế thì kế hoạch sẽ bị phá hủy mất. Anh đành cấm nín và trở vào phòng mặc hai người bọn họ.

 Kris lái xe đưa Seohyun về nhà, cô bé vẫn cứ khóc, nước mắt cứ thi nhau mà chảy không chịu ngừng.

- Nín đi cô bé à! Khóc nhè là xấu lắm đây!!

- Dae! Nhưng nó không chịu ngừng nỏ cứ chảy mãi.

 Kris vò đầu cô bé và khẽ cười. Chuông điện thoại của Kris vang lên, làm cả hai giật bắn mình. Kris khẽ nhất điện thoại lên và sau một hồi nói chuyện, anh dừng xe và đón một chiếc taxi.

- Em đi taxi về nhà nhé! Anh có việc gấp

- Dae!!!

 Kris nhanh chóng rời đi và Seohyun cũng lên taxi ngồi. Những suy nghĩ vớ vẩn lại xuất hiện trong đầu cô và để quên nó cô cố gắng chìm vào giấc ngủ. Chiếc taxi dừng trước cửa nhà, bác tài xế vội thúc cô dậy. Cô bước xuống taxi và mở cửa vào nhà. Cô nằm ngay xuống chiếc giường yêu quí và chìm vào giấc ngủ.

                                   3 TUẦN SAU

 Kris đã không liên lạc với cô suốt 3 tuần, anh cũng đã nghỉ học và điện thoại thì không liên lạc được. Và cũng trong suốt 3 tuần qua, Luhan đã luôn đến trước nhà cô vào mỗi buổi sáng chỉ trừ chủ nhật, chở cô đến trường và rước cô về nhà. Anh không nói gì với cô nhiều ngoài 3 câu : Chào em! Hôm này thế nào? Tối em ngủ có ngon không? Cô thực sự không hiểu Luhan đang làm gì? Nhưng sự thật thì tình cảm của cô dành cho Luhan đã trở về, cô mong muốn nhiều hơn là chỉ được đưa rước và đi học với anh.

 Tia nắng sớm mai cố gắng len lỏi qua từng khe hở của ô cửa sổ và rọi vào mặt cô bé. Đôi mắt cô he hé mở nhưng vội nhắm lại vì tia nắng chói. Cô ngồi dậy, nhún vai, hít thở 1 cái thật sâu rồi ngồi dậy, bước xuống giường. Cô nàng nhanh chóng diện 1 bộ váy trắng và trang điểm thật nhẹ, cô nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa. Luhan đã đứng ở đấy tự bao giờ và chìa đóa hoa hồng tặng cho Seohyun. Hôm nay 2 cô cậu sẽ đi chơi ở công viên và ăn tối cùng nhau. Vừa bước lên xe thì Luhan đã hỏi Seohyun rất nhiều thứ về cuộc sống của Seohyun trong suốt thời gian anh sang Mỹ. Nhưng có vẻ là Luhan không được vui khi Seohyun bảo là cô đang hẹn hò với Kris. Điện thoại Seohyun bật sáng, thì ra là tin nhắn của Kris, cô mừng rỡ mà ra xem và cũng hơi buồn khi thấy dòng tin : Xin lỗi em nhé Seohyun của anh! Anh có việc đột xuất nên sẽ sang Mỹ một thời gian và không biết khi nào quay lại Hàn Quốc, chuyện của chúng ta tạm gác lại nhé! Trong thời gian anh đi, em có thể quen với 1 ai đó nếu em thích! Em hãy nhớ rằng tình cảm của anh dành cho em là mãi mãi và không bao giờ thay đổi.

 Tim cô nhói lên khi đọc xong dòng tin nhắn mà Kris gửi. Cô đã để ý Kris từ lúc còn học trung học nhưng vì vẻ ngoài của anh nên cô không dám tiến tới cho đến khi anh đến và muốn làm quen với cô. Họ đã rất thân thiết với nhau suốt 1 năm trước, anh là người giúp Seohyun trở lại như xưa. Nhưng không thể nào trái tim cô không thề chứa cùng lúc 2 người thế này được! Luhan ? Kris? Tình cảm của cô đang dành cho ai?

 Luhan vỗ nhẹ lên vai Seohyun khiến những dòng suy nghĩ trong cô tan biến. Luhan nhìn cô, một anh mắt quen thuộc nhưng cô lại cố tránh né nó. Nó làm cho cô cảm thấy ấy náy.

- Cô chuyện gì sao ?

- À....không....không có gì đâu – cô trả lời ấp úng

- Vậy chúng mình đi chơi nhé! Đến nơi rồi đấy!

 Seohyun thất thành bước xuống xe, cô vẫn còn loay hoay với những dòng suy nghĩ chưa có câu trả lời chính xác. Luhan vội nắm lấy tay cô, kéo đi, hòa vào dòng người tấp nập trong công viên. Luhan dẫn cô đến khu trò chơi mạo hiểm, cô hét hết sức có thể như để nhẹ lòng. Cô không suy nghĩ nhiều nữa mà hòa mình vào các trò chơi, 2 người họ chơi suốt 6 tiếng đồng hồ tại công viên. Hầu như đã thử sức hết các trò chơi ở công viên.

 Luhan và Seohyun tìm 1 quán nước vào nghỉ ngơi. Hôm nay, Luhan thực sự rất kì lạ nhưng Seohyun hoàn toàn không để ý thấy điều đó. Cô bé đang mân mê cốc cà phê thì Luhan nắm chặt lấy tay cô.

- Chúng mình kết hôn được không em?

- .........................

- Anh thật sự không muốn mất em, muốn em là của riêng anh. Nếu chúng ta đám cười thì đi đến đâu chúng ta cũng sẽ bên nhau.

 Seohyun gở tay của Luhan ra và cuối gầm mặt xuống

- Em xin lỗi! Em cần có thời gian suy nghĩ.

 Bùm....bùm.....bùm...bùm....Pháo hoa nổ, sáng khắp cả 1 vùng trời, pháo đủ màu sắc, lan tỏa khắp bầu trời đen tối.

- Anh nhờ người bắn pháo đấy! Em thấy chúng đẹp không?

- Anh làm sao? Để làm gì thế anh? Hôm nay là ngày gì sao?

 Luhan nhanh chóng khụy gối xuống và lấy trong túi áo ra 1 chiếc nhẫn. Anh lập tức mở nó ra và đưa ra trước mắt Seohyun. Cô ngây ngô nhìn nó rồi cô bất chợt nở 1 nụ cười nhẹ.

- Chúng mình kết hôn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro