Yêu Người Yêu Mình - 02
Yêu Người Yêu Mình
Dince Hillary
02.
"Hobi. Tớ thấy Min Yoongi say khướt ở đầu đường!"
"Không phải em ấy bỏ rượu rồi à?"
"Không biết. Mau mang cậu ta về đi, không lại gây náo khắp nơi thì khổ..."
*
Lộp bộp lộp bộp...
Lại một đêm trời đổ cơn mưa to tầm tã, mặt đường trải đầy nước là nước, hơi sương trĩu nặng bị mưa ào ạt chì xuống đất, bốc lên mùi đất ẩm mốc phảng phất trong cái giá lạnh đột ngột. Người người đều đã trở về nhà vì đêm không còn sớm nữa. Đèn phố vẫn còn bật dù mưa đã thấm đẫm lớp kính mỏng bao phủ sợi dây tóc ấm nóng, rọi bóng lên hàng cây rũ rượi lắc lư những con bóng nhỏ xuống mặt đường, rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn của cậu con trai có mái tóc màu xanh nhạt đang bận múa may quay vòng trông rất vui vẻ.
"Yoongi?"
Hobi cầm ô chạy đến chỗ Yoongi, nó nhìn thấy anh chỉ cười ngây ngô, toàn thân ướt mềm không còn sức nên cứ thế ngã phịch vào bộ ngực săn chắc trước mặt. Anh đỡ nó mà lòng không khỏi đau xót, cố gắng đưa nó vào mái hiên gần đó, cởi áo khoác của mình thấm đi những giọt nước lạnh còn vương trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Min Yoongi uống rượu. Không phải lần đầu anh thấy cảnh này nhưng không hiểu sao lần này cảm giác thật đau, vì anh biết, nó cũng đau. Bởi thế, nó mới tìm đến rượu, thứ chất kích thích mà nó luôn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng tới nữa. Thực chất là vì điều gì mà Yoongi lại tự hành hạ bản thân như vậy? Jeon Jungkook?
Phải rồi. Nếu Jungkook có thể khiến Min Yoongi cai rượu, thì sao lại không vì hắn mà nó một lần nữa nhún sâu vào hố đen xa xỉ mà trong quá khứ nó từng mắc phải?
"Jung Hobi!"
Chợt Yoongi gào lên, hai tay chộp lấy cổ Hobi, nhìn anh ma mị.
"Anh...Tại sao không phải là Jeon Jungkook!?"
"Em say rồi, Yoongi. "
Nó tức giận đẩy người anh ra, đứng bật dậy rồi lại chạy ra ngoài mưa, giang hai tay và ngẩng mặt lên trời. Hét:
"Tôi không say!!!! A a a a!!!"
Đoạn nó chỉ tay vào Hobi, cười điên dại:
"Jung Hoseok! Đừng tưởng chỉ có mình anh biết hư hỏng. Tôi cũng biết và thậm chí còn làm tốt hơn anh!"
"Yoongi..."
"Tôi biết uống rượu, biết ăn chơi lêu lỏng và đương nhiên là tôi không có hiền lành gì đâu nên tốt nhất là anh đừng có động vào tôi! Ha ha ha..."
Yoongi vừa nói vừa lượn lờ lung tung, Hobi vội đỡ nó suýt nữa ngã nhào xuống mặt đất. Âm giọng đứt quãng bắt đầu nấc lên từng hồi, cả người nó bấy giờ run run như muốn gục xuống. Nhưng nó vẫn gắng sức gào lên, nó muốn thế giới này biết, đây chính là bản chất của nó, con người thật của Min Yoongi!
"À còn nữa..."
Chợt Yoongi nép vào người Hobi, thản nhiên nhón người kề môi vào tai anh, thì thào:
"Không những vậy. Tôi còn biết...tán tỉnh nữa!"
Nói rồi, nó chồm lên cắn vào môi Hobi rồi khóa môi người kia bằng kinh nghiệm vốn có của mình. Nước mưa tràn vào vòm họng nhanh chóng được nuốt trọn để dư vị ngòn ngọt dần dần khuấy đảo khuôn miệng. Mùi men rượu từ Yoongi làm Hobi như say theo cùng nó, tiếng mút mát phát ra khô khốc hòa vào tiếng mưa một cách nhịp nhàng. Nó nhắm mắt, ôm cổ anh đẩy nụ hôn sâu hơn, để đầu lưỡi tinh nghịch kia phần nào làm dịu đi cái nghẹn đắng bấu víu nơi cổ họng. Người say dường như chẳng cần không khí để thở nữa, Min Yoongi cũng vậy, nó chìm sâu vào cái hôn mãnh liệt rồi hoàn toàn đổ gục vào người Hobi, mắt nhắm nghiền mất dần đi ý thức.
Tôi bắt gặp em trên con đường vắng, dưới cơn mưa phủ đều một màu xám tro trong cái đêm đen tối lạnh lẽo. Em đi như một đứa trẻ, vụng về, lật đật, từng bước từng bước không thẳng hàng. Nụ cười của em nhạt nhòa dưới ánh đèn đường, thật đẹp, thật cô độc.
Yoongi, kể từ ngày hôm đó. Em đổi thay.
Để cuối cùng.
Ngày hôm nay, em thay đổi...
*
Nắng sớm hạ mình ghé thăm màng kính mỏng mang theo chút gió khô se lạnh, đập vào thành cửa sổ lớp sương trắng nhiễu giọt nặng nề sau trận mưa tầm tả đêm qua. Một buổi sáng đẹp trời vì nắng chỉ nhẹ chứ chưa đến ngưỡng, vài tia sáng đủ màu sáng lấp ló sau bức màng trắng tinh khiết của mây trời, điểm trên nền xanh pha vàng tạo nên áng thần sắc rực rỡ.
Min Yoongi nằm đó, giấc ngủ thật yên bình. Bỗng nó khẽ cựa quậy, chẳng phải vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, mà là vì nó cảm nhận được hơi lạnh luồn vào thân thể qua chiếc sơ mi mỏng hở vài cúc đầu tiên. Trông nó không khác gì con thiêu thân gợi tình, nhưng thống khổ thay, chính nó lại là một con mồi mà tên thợ săn không được phép chạm tới.
Hobi đứng dựa lưng vào tường, chăm chú quan sát từ hành động của người kia. Từ việc nó đạp chăn xuống đất, uể oải ngồi dậy và tự bới tung mớ tóc rối của mình, nhìn xung quanh với gương mặt ngáy ngủ cho đến việc nó trơ mắt nhìn lại anh. Min Yoongi đã tỉnh, và bây giờ thì nó chính là muốn dày vò Hobi trong bộ dạng rất ư là tỉnh bơ kia. Đáng lẽ nó phải...
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không ngốc đến nỗi không nhớ tối qua mình đã làm những gì."
Âm giọng vang đều của nó làm Hobi bừng tỉnh. Anh nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Em không hoảng sợ sao?"
"Vì điều gì?"
Nó thở dài, loạng choạng đứng dậy đi về phía Hobi. Dáo dác nhìn xung quanh, nó gật gù:
"Nhà anh tốt đấy, giữ sạch sẽ một chút là được."
"Yoongi."
Hobi giữ cánh tay Yoongi khi nó có ý định tiến vào phòng tắm. Nó nhìn anh khó hiểu, thân nhiệt nó có phần hơi nóng nên đôi má cũng ửng hồng lên. Còn một điều hơi lạ, dường như tâm trạng Yoongi hiện tại rất ổn định, ổn hơn cả những ngày bình thường trước đó.
"Em khỏe không?"
"Tôi biết anh thắc mắc, đừng lo cho tôi, tôi không sao."
"Nhìn em như vậy, tôi nên vui hay nên buồn đây?"
"Hoseok, đây là con người thật của tôi. Bây giờ thì tôi thực sự thoải mái khi trở về là chính mình."
Yoongi nói đều, không suy nghĩ cũng không do dự, âm giọng không còn ngoan hiền mà có phần ngang tàng hơn. Hobi thích thế, vì anh biết nó không cần phải gồng mình để che giấu đi bản chất tàn bạo bên trong nó, điều mà Jeon Jungkook không thích ở nó.
Nếu Min Yoongi quyết định trở lại con người thật, vậy thì?
"Em và Jeon Jungkook... "
"Chúng tôi là bạn."
Hobi gật đầu, rồi nhướng mày, xong lại tặc lưỡi:
"Không được, tôi phải thử!"
Nói rồi, anh đưa tay lên sờ má Yoongi, và chờ đợi.
"Anh...đang làm gì vậy?". Nó nghiêng đầu, tay vẫn khoanh trước ngực mà không hề nhúc nhích.
"Đáng ra em phải tức tối và tàn nhẫn đẩy tôi ra như cách mà em vẫn thường làm trước đó chứ?"
Yoongi đảo mắt, nó chộp lấy tay Hobi đưa lên cổ, lên ngực, lên eo mình, miệng luyến thắng:
"Anh có thể sờ vào đây, đây, đây...Tùy anh, tôi rất phóng khoáng. Nhưng nếu anh quá đà, thì đừng trách tôi!"
Anh lại gật đầu, bất thình lình phô ra nụ cười lố lăng trơ trẽn. Và rồi, anh nhấc bổng nó lên và thả xuống giường, thản nhiên nằm đè lên tấm thân mảnh khảnh, kê mặt cảm nhận từng hơi thở nóng bừng của Yoongi.
Một lần nữa, Yoongi không phản kháng.
"Như này có gọi là quá đà không?"
Nó đặt lên môi Hobi một cái hôn nhẹ, nhếch môi:
"Làm gì thì cũng đã làm rồi, tôi còn sợ cái gì ở anh?"
"Không Yoongi, còn rất nhiều điều ở em tôi chưa khám phá hết."
Ánh nhìn ma mị của Yoongi như muốn hâm lên cẩu huyết đang sôi ùng ục trong người Hobi. Còn gì sung sướng hơn khi người mình yêu nằm ườn ra dâng hiến cho mình? Lại còn không biết điều kích vào dục vọng đang nóng bừng bừng này nữa. Min Yoongi, có phải cuộc sống an nhàn đến nỗi muốn chết phức đi lúc này cho rồi không?
Yoongi cười nham hiểm, nói nhỏ vào tai Hobi khi anh đang dùng lưỡi đùa nghịch trong hõm cổ mình:
"Tôi đã bảo tôi biết tán tỉnh...Nhưng không phải bây giờ."
Không cần đợi nó đẩy mình ra, Hobi nhấc người ra trước. Đỡ nó ngồi dậy, anh xoa đầu nó, lắc đầu cười:
"Jeon Jungkook sẽ như thế nào nếu biết em là một đứa cực kỳ hư như thế này đây?"
"Đôi khi cậu ấy cũng nên thấu hiểu cho thằng bạn này.". Yoongi nhún vai, mặt thoáng buồn.
"Dù sao thì tôi cũng không muốn là người thay thế."
"Tôi không phải loại người tùy tiện nên anh không cần lo. Còn nữa, việc này không có nghĩa là tôi sẽ ngừng ghét anh đâu!"
Yoongi sẵn tay quăng gối vào người Hobi, xong đứng dậy, xoay người vài cái.
"Tôi mượn phòng tắm một tí, anh cho tôi vài viên thuốc đau đầu nhé."
Sau khi giở giọng băng lãnh ra lệnh cho tên chết dở kia, Yoongi lật đật với lấy quần áo của mình đã được Hobi hong khô rồi một mạch đi đến phòng tắm. Trước khi mở cửa bước vào, nó kịp ngoái đầu lại, khẽ cười:
"Tôi nhớ ra anh, tên ngốc trước kia đã từng cứu tôi. Anh thay đổi nhiều quá, nhưng tôi thích điều đó. Cảm ơn nhé!"
Cạch.
Cánh cửa khép lại và tiếng vòi nước bắt đầu rỉ ra. Hobi thẫn thờ một lúc rồi phì cười, con người đó một khi đã chịu giở tính côn đồ thì kẻ đầu gấu như anh có khi cũng phải nể sợ. Anh không lạ vì tính đanh đá của nó, thậm chí bất ngờ khi nhìn thấy một Min Yoongi đứng nép mình bên cạnh Jeon Jungkook. Bây giờ khác rồi, nó sẽ không còn quan ngại bất cứ điều gì nữa. Bởi khi mà nó chấp nhận từ bỏ hắn, đồng nghĩa rằng hắn không thể nào can thiệp vào đời sống tinh thần của nó nữa. Sau một đêm, quyết định của Min Yoongi thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhưng dù sao, anh chỉ cần nó cảm thấy vui, thì điều đó sẽ tốt đối với nó.
Yoongi có một phong cách rất đặc biệt. Nó sẽ sẵn sàng buông bỏ bất cứ thứ gì mà bản thân cho rằng không thể nào chiếm được. Không lưu luyến, một chút cũng không.
Phải nói rằng Jeon Jungkook may mắn, vì nó ở bên cạnh hắn mà không dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vũ khí của một kẻ băng lãnh vô tình lại được cất vào trước người con trai mà nó yêu thương, cho dù điều đó sau này có thể khiến nó hối hận.
Min Yoongi phức tạp là vậy, chính nó làm Jung Hobi từ một người hiền lành trở thành kẻ ương ngạnh. Làm anh yêu say đắm, yêu cay nghiến, yêu đến đớn đau lòng khi thấy nó tự hạnh hạ tinh thần mình. Rồi phút chốc lại khiến anh thăng hoa trong nụ cười mỉm chi hiếm thấy. Hôm nay nó cười, sau mớ đau thương nó vứt bỏ lại với rượu đêm qua. Để báo hiệu cho anh biết, đã đến lúc anh cần phải hành động để mang hạnh phúc về với người con trai anh yêu.
Yêu đơn phương tuy rằng là đau khổ, nhưng được nhìn thấy người đó hạnh phúc thì ta cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Min Yoongi cũng thế, Jung Hobi cũng thế.
*
"Yoongi!"
Vừa thấy Yoongi bước vào đại sảnh trường, Jungkook mừng rỡ vội chạy đến chỗ nó và không quên nắm tay Jimin bên cạnh dắt theo. Hắn lo lắng nhìn thằng bạn hôm nay sắc mặt không tốt, liền ríu rít hỏi:
"Sáng nay tớ đến chung cư đón cậu đi học nhưng không thấy cậu đâu."
"Tớ..."
"Mà cậu không khỏe à, trông xanh xao quá."
"Này..."
"Nói! Cậu đã ở đâu suốt đêm qua!?"
Cốc!
Jungkook đơ người sau cái cốc mạnh mà Min Yoongi giáng vào đầu hắn. Nó cười rồi đạp hắn ra chỗ khác, tiến tới bắt tay với Park Jimin nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Chào cậu, tớ là Min Yoongi, bạn của Kookie!"
"À. Tớ có nghe nói, tớ tên..."
"Park Jimin! Cậu dễ thương thật!"
Nó vừa reo vừa giơ hai tay véo má Jimin, Jungkook thấy thế liền kéo nó ra, bĩu môi đe dọa:
"Cậu đừng hòng lợi dụng sờ má người yêu tớ!"
"Xê ra, tớ phải bù đắp tháng ngày qua cậu dám bẹo má tớ!"
Yoongi phụng phịu quơ tay múa chân với lấy Minie nhưng bị hắn nhất quyết giữ lại, cậu cười khổ trước hai con khỉ ngơ ngáo trước mặt. Chợt Jungkook nghiêm mặt nắm chặt vai Yoongi, hỏi nhỏ:
"Cậu còn chưa trả lời tớ, tối qua cậu không có nhà à?"
"Ừ."
"Cậu ở đâu?"
"Ngủ ở nhà Hobi."
"Sao?"
Câu trả lời điềm tĩnh của nó làm Jungkook bất ngờ. Hắn nhíu mày, còn nó chỉ mỉm cười:
"Không sao đâu, anh ta tốt."
"Làm sao cậu biết? Chẳng phải cậu rất ghét anh ta?"
"Ghét, nhưng không có nghĩa là không thể đi chung."
"Nhưng Hobi nguy hiểm. Cậu nên biết... "
"Tớ đủ nhận thức để biết mình đang làm những gì.". Đoạn nó liếc nhìn Jimin. "Cũng có thể nhìn nhận những gì dang diễn ra."
Yoongi thở dài, môi khẽ cong lên trước khi quay lưng đi.
"Kookie, đừng lo cho tớ nữa. Cậu nên dành thời gian cho những thứ xứng đáng hơn..."
Jungkook nhìn theo bóng lưng nó, cơ mặt cũng dãn ra dần. Jimin bước tới đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng hỏi:
"Có cần đuổi theo xem sao không?"
"Có lẽ không. ". Hắn lắc đầu.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì đó với Yoongi?". Cậu lo lắng.
"Chắc vậy. Cậu ấy mạnh mẽ lắm, có khi hơn cả tớ nên tớ không sợ Yoongi không vượt qua được."
Rồi hắn thở dài, khẽ ôm lấy người yêu vào lòng, thì thầm vào tai cậu:
"Tớ chỉ lo cậu ấy vướng phải Jung Hobi, rồi lại trở về một Min Yoongi vô tình như 4 năm về trước."
"Không Kookie. Điều đó nếu không đi quá xa, thì có khi lại tốt."
"Mong là vậy...Cảm ơn cậu, Jimin. "
*
"Hắt xì!"
Yoongi quệt mũi, tiếp tục kéo va li lê lết trên đường. Mỏi nhừ hai chân, nó ngồi phịch xuống mặc cho người đi đường nhìn mình đầy ái ngại. Nó tựa đầu vào va li, xụ mặt nhìn ra dòng xe cộ đang chạy lũ lượt cho kịp tối. Chiều buông dần nhường chỗ cho mảng đêm hảo huyền lấp đầy bầu trời đang lấp lánh sao mờ. Thời tiết se lạnh êm dịu thế này thực muốn gợi lên cơn buồn ngủ của Yoongi. Đã thế thì nó ngủ quách ở đây luôn!
*
"Thằng nhóc này! Mày định bao giờ trả tiền phòng cho bà!?"
Bà thím chủ nhà chằn tính hậm hực đá cửa, rồi bắt đầu ba cái trò dọa nạt, đập phá hết đồ đạc trong phòng Yoongi. Mồm chí chóe đủ điều khiến cơn đau đầu vừa mới dịu bớt lại tiếp tục dấy lên hành não nó. Tuy rằng thế, nó cố nhẹ giọng:
"Cháu đã bảo mẹ cháu dưới quê đổ bệnh nên không thể chuyển tiền lên được. Lương làm thêm của cháu vẫn chưa đủ tháng, cô không thể..."
"Không nói nhiều!! Hoặc là trả tiền thuê hoặc là dọn đồ biến khỏi đây ngay lập tức! "
*
Nó biết mà, bà thím lắm chuyện đó rõ muốn đuổi cổ nó ra sớm để tiếp những người khác đại gia hơn. Thực không phải vì đất Seoul này quá chật hoặc không lỗ nào thèm chứa chấp nó chứ có cho vàng nó cũng chẳng thèm thuê căn phòng tàn tạ cũ nát với giá cắt cổ đó đâu. Min Yoongi bây giờ chính là xem đất là chiếu, trời là chăn và nằm chết bỏ xừ ở đây chứ méo có thèm vác mặt về nơi u ám đó cho bà ta mặc sức càm ràm, hành hạ.
Cơ mà dường như càng lúc càng lạnh thì phải?
"Này Min Yoongi."
Có gì đó gõ vào đầu nó. Chết tiệt! Là kẻ nào dám làm phiền Yoongi này?
"Jung Hoseok!"
*
"Anh nghe cho rõ đây! Là tôi thuê một nửa căn nhà của anh nên anh không có quyền bắt tôi phụ thuộc vào anh!"
"Em cũng nghe cho rõ đây! Em chính là trả góp nên em phải có trách nhiệm dọn dẹp nhà cho tôi!"
Yoongi nhắm mắt nuốt cơn thịnh nộ, nó giật lại va li trong tay Hobi rồi phóng tọt lên giường.
"Được! Vậy thì tôi sẽ ngủ ở đây!"
"Tùy em!"
Hobi nhún vai rồi tắt đèn, anh cũng mau chóng thay đồ rồi thản nhiên leo lên giường.
"Anh làm gì vậy Hoseok?"
"Ngủ."
"Ra sofa đi!"
"Không, em không thích thì cứ ra đấy."
Yoongi thở dài, nó không muốn ra sofa vì đơn giản chỗ này ấm hơn. Nó nhắm mắt, giọng thều thào:
"Ôm tôi đi, Hoseok. "
"Được."
"Anh ấm thật, cảm ơn. "
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro