Yêu Người Yêu Mình - 01
Yêu người yêu mình
Dince Hillary
01.
Tình bạn hệt như một bản nhạc đẹp đẽ mang giai điệu nhẹ nhàng thuần khiết. Thân thiết với một người quá nhiều, bằng cách nào đó lại nảy sinh ra thứ tình cảm mà đôi khi không nên mắc phải. Hoặc nó vượt lên đỉnh và bản nhạc mãi mãi ngân lên khúc tình ca muôn phần ngọt ngào. Hoặc, chìm sâu vào vùng kí ức uất nghẹn, như vệt nhạc phổ ngoằn ngoèo dần dần bị đứt quãng...cho đến khi màn trình diễn, kết thúc.
___
"Nhanh lên nhanh lên! Kookie!"
Yoongi vừa chạy vừa thúc giục. Một thằng con trai khác cũng đang chạy phía sau, quả đầu rối bù của hắn làm Yoongi chỉ muốn phì cười bất lực nhưng xem ra đây không phải là lúc. Jungkook ngưng chạy, hai tay chống gối rồi thở gấp, nhưng chưa đầy 5 giây sau liền bị người kia nắm cặp lôi đi.
"Tại sao ngày nào cậu cũng hành xác tớ thế này!?". Nó nghiến răng.
"Tớ xin lỗi, do tớ ngủ muộn. Nhưng cậu cũng có thể đi trước mà..."
"Cậu là người đèo tớ đi học đấy!"
Jungkook ngơ ra rồi cười khì. Và chỉ thế, cơn giận dỗi của nó lập tức được xoa dịu.
"Về lớp đi, hành lang vắng nên chạy cho nhanh vào."
Hắn gật đầu, vẫy tay với Yoongi một cái rồi chạy biến. Nó lắc đầu cười, rồi mặc chuông trường reo inh ỏi, nó đủng đỉnh đi về phía cầu thang.
*
Tan học.
"Này."
"Gì đấy?"
Yoongi nhìn con gấu bông màu trắng trong tay Jungkook, nghiêng đầu. Hắn mỉm cười, thản nhiên đặt con gấu vào người nó, ép đôi tay nhỏ của nó ôm con gấu to lớn. Xong gật gù đầy mãn nguyện.
"Chậc. Dễ thương thật."
"Thật..thật sao?"
Yoongi đỏ mặt. Có ai nói rằng nó với con thú bông như đang nhập lại thành một không? Một màu trắng tinh khiết trên khuôn mặt xinh đẹp với đôi má phúng phính cùng đôi môi hồng hào căng mọng. Thằng Yoongi cực đẹp, Jungkook chưa bao giờ cho phép bản thân phủ nhận điều đó. Mà bây giờ nó còn dễ thương nữa.
"Tớ chọn đúng không sai mà."
Jungkook giơ ngón tay cái ra, rồi véo má nó vài cái làm nó la oai oái. Yoongi bĩu môi dẫm nhẹ vào chân hắn, càm ràm:
"Cậu đừng có mà lợi dụng sờ mặt tớ hoài!"
"Ngày nào chả thế?"
Hắn nhướng mày ngây ngô như khiêu khích Min Yoongi lột ra vẻ ngoài mẫu giáo đáng yêu, nhưng tiếc thay, nó chỉ nhoẻn miệng cười.
"Dù sao thì...cảm ơn."
"Chuyện gì?"
"Con gấu...Này, không phải cậu..."
Jungkook phì cười, giật lại con thú bông trong tay Yoongi rồi cốc vào đầu nhỏ của nó. Nhẹ nhàng nói:
"Ngốc. Ai bảo cho cậu đâu."
"À...ừm."
Yoongi cười buồn. Nó lật đật đi theo hắn đang bước đi phía trước, không nói gì cũng không vì vậy mà hờn dỗi. Bỗng hắn khoác vai người con trai thấp bé đang thờ thẫn bên cạnh, môi cong lên một đường hoàn hảo.
"Chúng ta làm bạn thân bao lâu rồi nhỉ?"
"Ừm...3 năm?"
"Tớ thích cậu."
Yoongi đờ người. Có âm thanh gì đó lùng bùng bên tai chăng? Tiếng vang còn sót lại như muốn thắt chặt tim nó mà kéo ra khỏi lồng ngực. Trong phút chốc, nó không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Nó ngước nhìn hắn, như thể muốn hắn nói lại một lần nữa, rằng là?
"Cậu dễ thương mà. Tớ thích cậu dễ thương như thế."
Jungkook cười tít mắt. Nhưng thấy người kia quay lưng ra sau, hắn vội hoảng hốt:
"Cậu sao vậy? Tớ nói gì sai à?"
"Tớ...không sao."
"Yoongi..."
"A a a..."
Từ đâu đó có một cánh tay nắm tay Yoongi rồi kéo mạnh đi. Nó bất ngờ, một tên cùng trường mà nó không hề quen đang lôi nó hướng về phía cổng chính. Tay tên này bóp mạnh làm nó đau, Jungkook cũng giật mình không kém, hắn lập tức chạy theo kéo Yoongi lại, đồng thời giữ lấy tên con trai lạ nhằm ngăn hành động bạo lực trắng trợn.
"Cậu gì ơi! Làm gì thế!?"
Tên kia quay lại, có vẻ gương mặt của y làm Jungkook chau mày. Ngay tức khắc, hắn kéo nó ra đứng sau lưng, nhìn tên băng lãnh kia bằng ánh mắt dè chừng, lạnh lùng:
"Jung Hobi. Học viên năm ba mới vào của khoa âm nhạc?"
Hobi gật đầu, bỗng anh ta cười khểnh, một nụ cười mà Yoongi cho là lố lăng quá mức. Nó cũng nhận ra tên này, anh ta vừa vào trường cách đây 2 tuần và gây náo loạn trong chưa đầy 2 ngày. Một tên côn đồ chính hiệu mà hiện tại chẳng đứa nào dám lại gần nhưng bọn con gái chẳng hiểu sao cứ sùng anh ta như thánh. Anh ta chẳng phải chỉ được cái điển trai và hống hách thôi sao?
Còn nữa, Min Yoongi thật không còn gì xui xẻo hơn khi vướng phải tên ôn dịch này vào giờ ra chơi ngày hôm nay. Khi mà Hobi đi ngang qua và nó ngông cuồng sút banh trúng vào đầu phải của anh. Khốn nạn mà, nó muốn sống trong yên ổn nhưng bây giờ ông trời lại như muốn thử thách nó. Nhưng cớ sao cứ chọn những tên mà cả thiên địa còn không biết sợ và chiều cao của chúng thì như thể sẽ đè bẹp nó bất cứ lúc nào. Thằng Yoongi này đã làm gì sai, nó nghe lời Jungkook sống tốt mà?
"Anh muốn gì!?". Kookie trừng mắt.
"Muốn cậu ta!". Hobi hất mặt nhìn nó.
"Kookie, cậu về trước đi."
Yoongi vỗ vai hắn, hắn nhìn nó khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu. Sau khi Jungkook khuất bóng, Hobi lại nắm chặt cổ tay nó lôi đi xềnh xệch, đến phía sau dãy lớp học vắng vẻ, Yoongi bực tức giật tay ra nhưng anh không chịu buông. Nó bất lực, gầm gừ:
"Anh muốn gì? Tôi đã xin lỗi thành thật rồi. Bọn côn đồ các anh thật lắm chuyện đấy!"
"Em khiến tôi đau đầu."
Hobi chỉ vào đầu mình, cười ranh mãnh rồi ép con mồi vào tường. Yoongi không phản kháng nhiều, nó nhìn Hobi một lượt từ trên xuống, mặt cũng chẳng thèm biểu hiện cảm xúc. Tên Hobi này quả đúng điển trai, áo quần xộc xệch chẳng nên nếp nhưng như vậy thì ngầu lòi hẳn ra. Người ta nhìn vào tưởng anh ta hung tợn nhưng chiếc mũi xinh đẹp mà anh ta sở hữu đang sụt sịt như muốn phản đối lại điều đó. Nếu đem anh ta so sánh với Kookie thì hai người như hai cá thể đối lập nhau. Dù có công nhận hay không thì phong cách lập dị của Hobi khiến nó có cái nhìn khá là dễ chịu. Ừ thì lạ nhưng Yoon cho phép bản thân lâu lâu cũng nên điên khùng một lần, chí ít là đối với tên cứng đầu trước mặt này.
"Thế có cần ăn thêm một quả vào đầu trái không?". Yoon hừ mũi.
Hobi nhếch môi. Anh đưa tay lên eo nó, rồi cười thích thú khi nó điềm tĩnh giữ tay anh lại.
"Thằng nhóc khi nãy là người yêu em hả?"
"Liên quan đến anh?"
"Tôi thích em!"
"Nhảm nhí!"
Yoon khó chịu đẩy Hobi ra, toan bỏ đi thì bị anh kéo mạnh lại. Gương mặt anh đột ngột lạnh lùng làm nó rùng mình, ánh mắt xoáy sâu sự chiếm hữu.
"Đừng đùa với tôi!"
"Tôi không đùa em."
"Chúng ta chỉ mới gặp mặt... "
"Tôi thích em từ 4 năm trước."
"Sao!?"
Yoon tròn xoe mắt, nó cố nén cơn giận, nếu nó làm càng, thì chắc chắn Jung Hobi sẽ không tha cho nó.
Thấy người kia đứng yên, Hobi lại càng bức bối. Anh muốn Yoon phản kháng, anh muốn nó làm nóng cơ thể mình bằng sức hấp dẫn kì lạ mà chỉ riêng Min Yoon Gi mới có. Anh luồng tay qua tóc Yoongi, nhìn nó bằng ánh nhìn ma mị. Âm giọng chậm rãi vang đều nghe lạnh gáy:
"Đây chỉ mới là bắt đầu. Yoongie, tôi nhất định sẽ không tha cho em."
*
"Kookie, cậu hẹn tớ ra đây có gì không?"
Yoongi chạy ra ban công trường, nơi mà Jungkook đang đứng đợi. Vừa thấy nó, hắn liền mỉm cười, nụ cười hảo huyền tựa thiên thần. Lần thứ bao nhiêu nụ cười ấy làm nó choáng váng?
"Lại đây, Yoongi."
Hắn nhẹ nhàng nắm tay Yoon kéo lại, cả hai đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh hiện lên đẹp đẽ bởi nắng chiều và không gian cũng trở nên thơ mộng lạ thường. Thế này là sao đây?
"Cậu hẹn tớ ra đây chắc không chỉ để ngắm cảnh?"
"Tớ có chuyện quan trọng..."
"Quan trọng?"
Jungkook ngượng ngùng gật đầu. Hắn nắm tay nó, xoa nhẹ khiến nó có chút không quen. Rồi, hắn hôn lên trán Yoon, không nhanh, không chậm, rất nhẹ nhàng.
Đôi má Yoongi dần ửng hồng, một lần nữa nó bất ngờ, lẫn bối rối, một lần nữa tim nó như muốn nhảy cẫng lên.
"Kookie... "
Jungkook đặt tay lên môi nó, cười dịu dàng.
"Để tớ nói. Tớ....thích cậu."
"Cậu...đừng đùa."
"Không đùa. Là thật!"
Nó chồm người ôm chặt lấy Jungkook. Nhận lại hơi ấm từ hắn, nó hạnh phúc đến không thở nổi, cơ thể như muốn nhũn ra. Nó thở phào, nở nụ cười thực thụ mà từ trước đến giờ bản thân chưa bao giờ thể hiện.
"Cậu thấy sao, Yoongi?". Chợt Jungkook đẩy nhẹ người nó ra, ngây ngốc hỏi.
"Tớ thấy...rất vui."
"Phù...tớ còn tưởng mình làm hơi lố chứ."
"Lố?"
"Ôi thật mừng...Cảm ơn cậu nhé, bạn diễn Yoongi!"
Jungkook vỗ vai Yoongi cười hì hì. Không biết rằng, hắn đã vô tình làm thương tổn một tâm hồn nhạy cảm.
Yoon nhìn nó, như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Là diễn? Chỉ là diễn?
"Ý cậu là..."
"Tớ thích một người nhưng lại không biết nói thế nào. Cậu thấy tớ nói vậy ổn không?"
"Kookie... "
Đôi ngươi của nó dấy lên những tia sáng vô vọng xa xỉ. Lòng nó chùng xuống, khóe mắt ướt át làm nó khó chịu.
"Quên mất. Tớ đưa cậu đi gặp người đó!"
Nói rồi, Jungkook hí hửng kéo Yoongi đến phòng nhạc cụ, lén lút đứng ngoài cửa nhìn vào. Tiếng đàn vang dài theo dãy hành lang, bao quanh lấy cậu trai trẻ với dáng người khá nhỏ nhắn, mái tóc màu cam rực rỡ và khuôn mặt mang vẻ đẹp hoàn hảo quyến rũ. Nó nhìn con người kia, phút chốc hững hờ, rồi lại ngước nhìn Jungkook, hắn đang cười, ấm áp hơn cả những gì mà hắn đã từng đối với nó.
"Cậu ấy là Park Jimin."
Yoongi có nghe cái tên này. Thì ra cậu ấy là kẻ nổi tiếng hiền lành, tài năng và hoàn hảo toàn diện mà mọi người thường nhắc tới. Không một vết nhơ bẩn, một tâm hồn hoàn toàn thuần khiết.
"Minie đánh piano hay quá, cậu có thấy vậy không Yoong..."
Jungkook vội vã nhìn xung quanh, nhận ra Yoongi từ bao giờ đã biến mất.
Yêu người mình yêu, là phải tập chấp nhận đau khổ.
*
"Yoongie, em đang làm gì vậy?"
Chất giọng thè lè này không ai khác là của tên đầu gấu chết bầm Jung Hobi. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, tự tiện vòng ngang eo nó, lạ thay nó không hề gạt ra.
Yoongi không thèm quan tâm, nó chăm chú cắt mớ hình mà Jeon Jungkook đã giao cho, hắn đã phải năn nỉ nó cả ngày nó mới chịu giúp. Làm gì? Món quà đặc biệt để hắn tỏ tình với Park Jimin.
"Em định lơ tôi thật đó à?". Hobi kê mặt vào ngửi mùi trên người nó.
"Một ngày không bám tôi anh chịu không nổi à?"
"Không."
Anh nhún vai. Tò mò, Hobi cầm lên một trong những tấm ảnh Yoongi vừa mới cắt, khẽ chau mày.
"Park Jimin? Tên nhóc hay đi cùng thằng người yêu của em đó hả?"
"Jungkook không phải người yêu tôi."
"Mà em đang làm cái gì vậy?".
"Không liên quan anh!"
Yoogi hậm hực giật lại tấm ảnh mà Hobi đang lắc lắc. Anh cười, khoái chí nhìn bộ dạng cau có của nó, một lúc sau lại tiếp tục trêu đùa:
"Đồ ngốc. Em đang giúp người mình thích chiếm được trái tim người khác à?"
"Tôi không có...a a!"
Yoongi sơ ý cắt phải tay mình, gây ra một đường cắt khá lớn và sâu, máu bắt đầu rướm ra một màu đỏ thẫm. Hobi hoảng hốt trước cả nó, anh vội chộp lấy ngón tay đầy máu kia rồi cho vào mồm.
"Này...kinh quá!"
Nó chề môi rồi giật lại tay, nhưng Hobi không tha, anh liếc nhìn bảo nó ngồi yên. Và giờ thì nó đành bất lực nhìn tên kia đang làm cái khỉ gì đó mà nó cũng không biết. Cầm máu bằng cà ra vát hả?
"Yoongi, cậu đây rồi...Còn anh?"
Jungkook từ đằng xa chạy tới, cặp mắt sáng rực chưa được bao lâu liền tối sầm lại khi bắt gặp cảnh tên lưu manh nhất trường đang làm bị thương Yoongi. Hắn kéo nó ra, lo lắng cầm bàn tay rướm máu kia lên xem xét, sau đó dùng khăn tay của mình quấn lại.
Yoongi sững người trước hành động ân cần của Jungkook. Rồi ngộ ra, không phải chỉ riêng nó mới nhận được ân huệ này.
"Tớ không sao...". Nó cúi mặt, rút tay lại.
Hắn hậm hực quay sang nhìn Hobi, nhưng anh chỉ thở dài lắc đầu một cách khó hiểu. Jungkook không muốn Yoongi của hắn vướng phải con người không đàng hoàng này, nhưng xem ra tên kia thì có vẻ rất khoái sáp vào nó.
"Anh vì cái gì lại bám lấy Yoongi?".
"Còn cậu tại sao lại cấm cản tôi? Cậu lấy tư cách gì?". Hobi nhíu mày.
"Tôi là bạn của cậu ấy."
"Bản thân là bạn mà lại không biết người kia thực đang buồn như thế nào."
Hobi cười châm chọc, anh gần như đang làm Jungkook tức điên lên. Yoongi thấy thế liền ngăn hắn đang chuẩn bị xấng tới kẻ không biết điều, nói nhỏ:
"Kookie, mặc kệ tên điên đó. Chẳng phải Jimin đang đợi cậu sao?"
Hắn đành gật đầu, giúp nó thu gom mớ ảnh đang cắt dở rồi nắm tay kéo nó bỏ đi. Hobi nhìn theo, ánh mắt thoáng buồn. Anh lo cho Yoongi, anh không muốn lại thấy một Min Yoongi trong quá khứ. Dù rằng ngay trong chính hiện tại, nó luôn luôn phải giả tạo với mọi thứ xung quanh, phải tập vui trên niềm hạnh phúc của người khác, rồi tự cười trên sự đau khổ của chính mình.
*
"Bây giờ cậu ra công viên à?"
Jungkook gật đầu rồi cười xòa, bước đi song song bên cạnh thằng bạn thân dưới nắng chiều rực rỡ. Ánh vàng buông xõa lên mái tóc bạc hà đã ngả màu trắng xóa của nó, tôn lên vẻ trẻ con hiếm có mỗi khi mặt nó xụ xuống. Ôi, vẻ đẹp mà hắn chết mê chết mệt, mà hắn nghĩ rằng bản thân không thể nào chạm tới.
"Yoongi... "
"Sao?"
"Cậu có đang buồn chuyện gì không?"
Yoongi ngẩng đầu nhìn Jungkook. Nó biểu hiện lộ liễu quá chăng? Làm sao mà hắn lại biết được?
"Không. Tớ ổn mà..."
"Nhưng tên Hobi ấy..."
"Anh ta lảm nhảm đấy. Tớ đang rất vui.". Đoạn nó véo má hắn, cười tít mắt - "Bạn thân của tớ sắp có người yêu rồi còn gì. Tớ còn tưởng cậu ở vậy tới già tới chết luôn ấy chứ."
"Cậu không sao thì tớ vui rồi. Không được giấu tớ bất cứ điều gì, hiểu không?"
"Yoongi nghe rõ!"
Jungkook xoa đầu nó, thở phào vì nó chịu nghe lời. Chợt hắn reo lên:
"Tớ đã tỏ tình với Minie qua thư và sẽ đợi câu trả lời ở công viên. Nếu cậu ấy đồng ý làm người yêu tớ thì sẽ ra đấy."
"Cậu tự tin không, Kookie?"
"Có. Tớ chắc cậu ấy sẽ chấp nhận tớ. Nếu không tớ nhất định nằm lì ở đấy cho đến khi nào Minie tới thì thôi!"
Jungkook đùa, nụ cười ngây ngô của hắn lại khiến Yoongi xao động. Nó chuyển hướng nhìn khỏi khuôn mặt đáng yêu chết người của Kookie, khẽ cười vào khoảng không vô định.
"Chúc cậu...may mắn."
"Cậu không định đợi chung với tớ à?"
"Không. Tớ bận rồi."
Chưa kịp để hắn nói câu nào, Yoongi vẫy tay rồi quay lưng chạy mất. Về phần Jungkook, hắn lấy ra những tấm ảnh đã nhờ nó cắt ghép, bỏ chúng vào chiếc hộp nhỏ có đựng vài thứ lặt vặt khác mà hắn cất công chuẩn bị cho Park Jimin, mỉm cười hạnh phúc.
*
Yoongi bước đi thẫn thờ trong sự mệt mỏi chán chường. Nó không buồn hoàn thành công việc bán thời gian đang đợi ở chợ đêm, không buồn sắm cho mình một chiếc áo khoác thay cho chiếc áo mỏng dính tàn tạ mà nó thường mặc lúc tiết trời trở lạnh, cả không buồn lấp cho đầy dạ dày đang kêu réo vì đói. Nó muốn về nhà nhanh thật nhanh, nó muốn ngủ, chắc vì nó buồn ngủ.
Chợt Yoongi nhíu mày khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của tên nào đó đang đứng tựa người vào thành tường của khu chung cư mà nó thuê phòng.
Lại là anh ta, Jung Hobi!
"Em về rồi à?". Hobi vẫy tay, vẫn nụ cười lố lăng thường ngày.
"Anh làm gì ở đây?". Nó cau mặt.
"Ờm...Tôi vô tình đứng đây và vô tình gặp em. Yoongie sống ở đây hả?
Nó hừ mũi, mặc người kia rồi đi tới thang bộ dẫn lên tầng 3, phòng nó đang ở. Hobi đương nhiên bám theo nó tới cùng, nhưng đến nơi, nó đẩy anh ra khi anh có ý định bước vào phòng.
"Về đi. Tâm trạng tôi không tốt!"
"Vì thằng người yêu của em à?"
"Lắm chuyện!"
"Chí ít cũng cho tôi vào trong ngồi một tí chứ. Ngoài trời rất lạnh, còn sắp mưa nữa..."
Hobi phụng phịu. Chết tiệt! Tên đầu gấu này đáng yêu hơn nó tưởng, nhưng đừng hòng vì vậy mà được nó khoan hồng cho vào.
"Jung Hoseok!"
"Ya! Em là cái đứa đầu tiên dám gọi tên thật của tôi!". Hobi cười thích thú.
"Tôi méo quan tâm là thật hay giả!". Bởi trong tiềm thức của Yoongi cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra cái tên đó. Rồi nó trở mặt hiền lành, đưa tay lên sờ má Hobi, nũng nịu:
"Làm ơn. Hôm nay anh đừng lì giúp tôi, nha?"
Anh biết tất, mưu đồ của nó. Đã thế thì anh cầm lấy bàn tay đang hâm nóng mặt mình, sau đó bước tới ôm eo Yoongi làm nó giật mình.
"Đừng bắt tôi phải nổi máu chó lên lúc này.". Nó gầm gừ, giữ lấy cánh tay tinh nghịch của Hobi đang luồng vào áo mình.
"Em không thể ngoan ngoãn một chút như lúc ở bên cạnh Jeon Jungkook sao?"
"Anh khác cậu ấy."
"Còn em, giống tên đấy ở điểm nào?"
"Jung Hoseok!!"
Yoongi tức giận đẩy người kia ra. Nó chỉ ra cửa, lạnh lùng:
"Anh không phải kiểu người muốn bị tống cổ đuổi mới đi. Ra ngoài, tôi không rảnh để tiếp đãi anh!"
Hobi mỉm cười, cởi áo khoác mình ra rồi quăng vào người Yoongi. Trước khi biến mất còn lầm bầm vài câu:
"Giữ cho ấm vào. Em mà có bề gì thì thằng người yêu của em chết chắc!"
Chỉ đợi có nhiêu đó, Yoongi lập tức đóng cửa. Trời đổ cơn mưa ào ạt trút xuống mái hiên nghe chói tai. Trên tay nó là áo của Hobi, ấm như thế này thì nó không nỡ quăng vào sọt rác, thế là đành mặc vào, cho qua đi cái se lạnh của gió chiều êm ả.
*
Tiếng chuông điện thoại làm Yoongi tỉnh giấc. Nó bật dậy, đầu quay như chong chóng, rồi thở dài khi nhận ra bản thân ngủ quên ở sô pha. Nó với lấy cái di động tội đồ cũ nát, là Jungkook.
"Alo. Tớ nghe."
"Yoongi... "
"Cậu sao vậy?"
"Minie hình như... không tới."
"Về đi, Kookie... "
"Tớ...không thể nhấc thân nổi nữa. Yoongi... "
"Tớ sẽ tới ngay. Cậu ở đó đợi tớ!"
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi đều. Bóng dáng cậu trai nhỏ chạy xuyên qua màn đêm, không dám ngừng lại ở giây phút nào. Công viên hiện còn rất ít người, nhưng đủ lớn để cậu trai ấy rong đuổi khắp nơi chỉ để tìm con người thân thuộc. Để rồi nhìn thấy, một Jeon Jungkook đang ôm chặt lấy một Park Jimin. Họ hôn nhau dưới mưa, đôi uyên ương hoàn hảo cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau giữa khung cảnh lãng mạn trong cơn mưa phùn lạnh lẽo.
Yoongi đứng trong góc khuất thất thần nhìn ra, khẽ cười nhạt. Jungkook của nó cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc, kết thúc thứ tình cảm mơ hồ mà trước giờ do mình nó ảo tưởng. Tốt rồi, nó cũng không cần cố gắng làm vui hắn nữa, vì ở bên cạnh Park Jimin, Jeon Jungkook vui gấp bội phần.
Yêu đơn phương, tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, chẳng khác gì con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận, thứ nhận lại chỉ có đau đớn, và vết sẹo tàn chịu mục qua thời gian. Có khi mù quáng đến nỗi, vị mưa cũng trở nên thật mặn, thấm đẫm, đắng dần qua đầu lưỡi.
Min Yoongi, em thật ngốc.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro