Chap 2: công viên giải trí và vở kịch định định mệnh
Haruka trong trạng thái bức bối trở về nhà. Ngồi xuống ghế Sofa thở hồng hộc như mới vừa chạy Maratong. Cha Haruka từ trên lầu đi xuống thấy con mình như thế thì rất xót ruột
"Haru con sao vậy? Mệt chỗ nào sao? Từ nhỏ sức khỏe con đã yếu thì nên cẩn thận chứ" Ông vuốt nhẹ vào lưng Haruka rồi lớn tiếng nói tiếp:" Người đâu mau mang trà sâm cho tiểu thư"
"Bây giờ con cho uống hết mấy lít trà sâm cũng không thể định thần lại nữa"
"Sao vậy, có ai dám đắt tội với con yêu của ta hả?" Ông nhận tách trà sâm từ người hầu đưa cho con mình
"Con ai vào đây ngoài trừ tên hầu mà cha đã chọn chứ! Đường đường là tiểu thư đại gia tộc Shimazaki mà lại bị đem đi so sánh với cô gái khác, cha xem có tức không?" Haruka bắt đầu kể tội
"Cái gì? Hắn dám so sánh con gái cưng con gái ngọc ngà của ta với một cô gái tầm thường à" Ông bố này chiều con dữ
"Đúng đó! Cha phải đòi lại công bằng cho con đó"
"Đương nhiên rồi sao ta có thể để con gái mình chịu thiệt" Ông móc điện thoại gọi ngay cho ai đó và chỉ khoảng 10' sau Yui đã hớt ha hớt hải chạy vào.
"Ông chủ cần gặp tôi sao?" Yui đang cố lấy lại nhịp thở.
"Yui ngươi nói đi? Sao ngươi dám ức hiếp con gái ta" Ông lớn giọng
"Con nào dám đụng đến tiểu thư" Yui nhìn Haruka cầu hòa.
"Ngươi còn nói không dám! Làm ta mất mặt trước đám đông, cha người phải xử tội cô ta"
"À! Ông chủ, tôi quên nói với ngài, tiểu thư sẽ diễn kịch ở trường nên nếu ngài rảnh đó thể đến xem"
"Ể thiệt hả! Con gái ta chắc chắn phải đóng công chúa rồi"
"Vâng! Tiểu thư sẽ đóng công chúa"
"Yui ngươi làm tốt lắm, ta nhất định sẽ tới xem, sau này ngươi phải tiếp tục giúp đỡ Haruka đó" Cha Haruka tâm trạng tốt hơn rất nhiều
"Cha! Người không được tới" Haruka nói
"Thôi nào con gái ta diễn kịch thì đương nhiên ta phải tới coi rồi! Giờ ta có việc rồi, Yui ngươi ở lại với con ta đi" Nói rồi ông đi ra cửa để Haruka đã uất ức này càng uất ức hơn nữa.
"Paru-chan. Chơi méc sao? Chơi không đẹp gì hết" Yui đợi ngài Shimazaki đi xa rồi mới nói
"Ai cho ngươi gọi ta như thế hả? Không cần ngươi nữa, đi về đi"
"Không về, đền bù cho tôi trước đã"
"Bền bù? Mắc mớ gì phải đền bù cho ngươi"
"Người ta đang hẹn hò với Ricchan thì bị hú tới đây nè, chẳng phải là tại cô sao?"
"Ngươi hẹn hò với ai ta chẳng cần biết, ngươi còn không đi ta sẽ bảo người tống cổ ngươi đi" Haruka tính mặc kệ Yui, đi lên lầu đóng cửa lại chơi một mình (tuki à)
"Không, cô làm tôi mất buổi hẹn thì phải đền lại buổi hẹn khác chứ" Yui cười gian xảo chẳng để cho Haruka kịp phản ứng, Yui bất ngờ từ phía sau Haruka, vác Haruka lên vai. (Tướng vác heo thiệt đó ha)
"Ngươi làm gì vậy mau bỏ ta xuống, sao ngươi dám" Haruka đấm mạnh vào lưng Yui. Nhưng chẳng mấy chốc Yui đã vác Haruka ra tới ô tô của mình, mở cửa đẩy Haruka vào rồi bấm chốt, cô cũng nhanh chóng leo lên xe, chạy đi
"Ngươi đang phạm tội bắt cóc đó, mau dừng xe lại cho ta"
"Tiểu thư làm ơn im lặng dùm đi" Yui tiếp tục phóng xe đi với vận tốc cao mặc cho Haruka la hét thế nào. Cỡ 15' sau xe của Yui đậu vào bãi gửi xe của một khu trung tâm thương mại. Yui bước xuống xe mở của cho Haruka và nắm tay kéo Haruka ra
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Haruka dù có la hét thế nào Yui vẫn xem như không nghe thấy mà tiếp tục kéo Haruka đi vào trong.
"Đi chơi thì nên thay bộ đồ nào đẹp chút chứ cứ quần tây, áo sơmi à"
"Không muốn, ta sẽ không thay gì hết, mau chở ta về" Yui dừng lại trước một tiệm thời trang lớn. Dắt Haruka vào, chọn đại một chiếc đầm vàng quăng cho Haruka.
"Thử bộ này đi"
"Không thử làm gì nhau" cầm cái áo đầm mà tức giận.
"Không thử thì tôi bỏ cô ở đây luôn, không tiền bạc, không điện thoại tôi xem cô về thế nào đây, cô chủ nhỏ! à mà quên theo thống kê thì ở Nhật mức độ tội phạm ngày càng tăng đó nha" Yui cười nham hiểm
"Ta thay là được chứ gì? Sau đó ngươi phải chở ta về"
"Không có về hay không còn tùy ý muốn của tôi, cô còn không thay hay là để tôi giúp cô thay vậy"
"Thui miễn đi" Cầm cái áo chạy vào trong
"Vậy phải ngoan hơn không?" Yui ngã người dưới ghế Sofa chờ đợi. Một ít giây sau Haruka với vẻ ngại ngùng đi ra
"Mặc vậy kì thấy mồ"
Yui *đơ*
"Ra ngoài mặc như vậy lỗ chết" Haruka càm ràm nhưng mà
Yui *vẫn đơ*
"Ta đi thay đồ lại à nha"
"Khoan, đẹp thế này thay làm gì?" Yui nghe chữ 'thay' lập tức bật dậy ngăn cản
"Ta không thấy đẹp, đi thay đây" Haruka mới dứt lời thì đã bị Yui kéo ra bàn tiếp tân tính tiền
"Ta không muốn mặc đồ này" Yui vẫn cứ như thế chẳng coi ý kiến Haruka ra gì cứ làm theo mọi thứ mình muốn và giờ đây họ đang đứng trong công viên giải trí
"Ngươi lại muốn gì nữa đây?"
"Xả strees đi Paru-chan, tới đây đương nhiên là để vui chơi rồi"
"Ngươi đi mà chơi một mình" Haruka quay lưng bỏ đi
"Paru-chan bên kia có xe điện đụng kìa, đừng nói cô sợ thua tôi nha"
"Ta mà thua ngươi à, nằm mơ cũng không có sớm đến vậy, thế thì đấu đi" lần nay Haruka chủ động nắm tay Yui kéo tới khu trò chơi
*ẦM~ẦM* (tiếng hai xe đụng nhau)
"Ta đụng chết ngươi" Mặt bậm trợn
"Thách cô đó, tiểu thư" Mặt vui vẻ
Sau khi đụng nhau hết 10' đồng hồ cả hai đều mệt lử, thế là quyết định kéo vào băng đăng chơi.
"Tên ngốc, thành Kyoto đẹp chưa kìa"
"Thành Kyoto phải tráng lệ hơn như thế này chứ mà cô mới gọi tôi là gì?"
"Ngươi ngốc nên ta gọi tên ngốc có gì sai à"
"Nếu tiểu thư muốn thì cứ gọi thế đi"
"Sao tự nhiên vâng lời đột ngột vậy"
"Tại cô thích là được rồi, Haruka-chan ha"
"Ngươi dám gọi tên ta"
"Tên thôi mà, thích gọi sao mà chẳng được, cô muốn gọi tôi là tên Ngốc cũng được hay Yui cũng được"
"Không đếm xỉa tới ngươi nữa, bên kia có cầu trượt băng kìa" Haruka đang rất vui nên chẳng thèm để ý tới Yui
Vào băng lăng lạnh quá rồi cũng chạy ra thôi, nơi đến tiếp theo của họ là...nhà ma
"Haruka mau vào đi chứ!"
"Ta không thích chỗ tối đi nơi khác đi"
"Biết rồi đi nơi khác, tôi phải ghi nhớ thêm là tiểu thư của mình sợ bóng tối và ma mới được"
"Ai nói ta sợ, ta chỉ không thích thôi, đi thì đi" nắm chặt tay Yui từ từ đi vào.
"Tiểu thư, cô không cần cố gắng quá sức đâu"
"Ta đâu có.........Á.....Á.....Á" Haruka có cảm giác có ai chạm vào mình nên la lên, sợ hãi ngã vào Yui
"Còn bảo không sợ, cả người run cầm cậm rồi nè" đỡ lấy Haruka từ từ đi ra ngoài. Tới cổng Haruka mới yên tâm định hình lại thì mới biết nãy giờ mình đang làm gì, hốt hoảng đẩy Yui ra.
"Ôm người ta rồi giờ đối xử vậy sao?"
"Tại ngươi đó, nếu ngươi không khích ta thì đâu có chuyện gì"
"Vậy giờ cô đỗ tội cho tôi sao? Mà thôi bên kia có chuồng dê kìa qua bển đi"
"Dê con! Kawai" Haruka chạy về phía mấy chú dê ngay
"Quả nhiên vẫn là con nít. Haruka em mới Kawai đó" tiếng của ai cũng biết là ai đó
"Dê con, dê con" Haruka xoa đầu chú dê nhỏ
"Nè!" Yui đưa cho Haruka bịch đậu que.
"Ồ! Cảm ơn! Dê con ăn cho mau lớn ngoa" Haruka tiếp tục điệu nhạc con dê trong khi Yui phì cười
"Mắc mớ gì lại cười? Thần kinh à?"
"Tiểu thư, cô vừa mới nói cảm ơn tôi sao?"
"Ngươi nghe nhầm rồi. Chúng ta đi chơi tiếp đi, đằng kia có voi kìa" bỏ Yui mà chạy đi
"Hôm nay cô có vẻ tăng động dữ" đưa khúc mía cho Haruka
"Voi con! Elephant con" nhận khúc mía từ Yui đưa cho con voi
"Vậy Haruka có muốn cưỡi voi hông nè"
"Muốn ~ Muốn ~ mà thôi khỏi đi" Haruka bỏ đi khỏi chuồng voi.
"Sao vậy? Cô đang rất vui mà?"
"Kệ tôi, đạp vịt kìa, chơi đi~ chơi đi"
Cả hai leo lên con vịt màu trắng đạp ra giữa sông
"Haruka tại sao cô không đạp nữa?"
"Mệt rồi! Nghĩ"
"Đùa nhau à, bắt tôi đạp một mình qua bờ bên kia"
"Đạp lẹ lên nói nhiều quá à! Bên kia có trò gì vui quá kìa" Haruka chỉ về hướng bên kia bờ nở nụ cười rất tươi, mà bộ nó giúp thuyền đi nhanh hơn hả ta? Vì chẳng tốn bao nhiêu phút thì Yui đã đạp sang tới bờ bên kia. Yui chưa kịp nghỉ mệt thì lại phải bắt đầu đuổi theo Haruka tới một khu trò chơi vắng người, ánh mắt Haruka nhìn nó long lanh
"Đừng nói với tôi, cô muốn chơi trò ngựa gỗ nha"
"Đúng thì sao chứ?"
"Cô bao nhiêu tuổi rồi hả, còn chơi mấy trò cho con nít này"
"Hồi nhỏ cả cha lẫn mẹ rất hay dẫn tôi đi chơi trò này nhưng từ khi mẹ mất, cha chỉ lo chúi đầu vào công việc" Haruka có một chút buồn trong lời nói
"Vậy chúng ta chơi nào" Yui đây Haruka tiến đến. Haruka đã chọn cho mình một cỗ xe ngựa rất đẹp, còn Yui thì là con ngựa trắng ngồi phía trước. Haruka đang nhắm mắt mỉm cười trong hạnh phúc thì
*tích ~ tích* Yui lấy điện thoại chụp mấy tấm liên tiếp
"Ngươi làm gì vậy?"
"Lưu trữ nhưng khoảng khắc dễ thương của cô"
"Dễ thương? Ta không cần biết, xóa ngay cho ta" Haruka muốn bước ra và chọp ngay cái điện thoại của tên đáng ghét kia
"Haruka-chan, quy luật của trò chơi là không được bước ra ngoài khi xe đang chạy" sau khi Yui nói thì Haruka mới chịu ngồi xuống, cứ thế mà tận hưởng.
"Haruka-sama, cô đùa tôi đấy à! Đây đã là vòng thứ 7 rồi, đầu óc tôi con đang quay cuồng mà cô còn muốn đi tiếp"
"Thêm một vòng nữa đi mà rồi trò chơi tiếp theo ta sẽ để ngươi quyết định "
"Một vòng nữa thôi đó"
Sau khi đi hết 8 vòng, Yui thật sự say sẩm mặt mài
"Đồ Ngốc, chúng ta chơi trò nào tiếp theo đây"
"Tiểu thư của tôi, người còn muốn chơi nữa, chưa đói bụng sao?"
"Ngươi nhắc ta mới nhớ, ta cũng đói rồi! Kiếm gì ăn đi"
Yui dẫn Haruka vào khu căn tin, gọi hai phần cơm.
"Haruka hình như rất lâu rồi cô chưa đi chơi như vậy nhỉ"
"Ừ chắc cũng mười mấy năm rồi nhỉ, ta chẳng nhớ từ khi nào nữa với cha nè, mẹ nè và một ai đó nữa mà ta không nhớ ra"
"Không nhớ cũng chả sao, chúng ta đi chơi tiếp đi trời cũng sập tối rồi, xong trò này chúng ta sẽ về đi lâu quá tôi sợ cha cô sẽ lo lắng đó"
"Ừ! Vậy trò cuối để ngươi quyết định đó"
"Ok! Vậy đi nào"
Trò chơi cuối cùng mà họ chọn là đu quay.
"Trời tối mà từ phía trên ngắm cảnh là tuyệt vời, Haruka đi nào"
"Ờ!" Nhìn Haruka có chút gì đó sợ hãi
Cả hai lên đu quay và nó bắt đầu chạy
"Haruka nhìn xem từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ công viên nè, lên trên có thể nhìn thấy tháp Tokyo luôn đó"
"Ờ!" Yui thấy Haruka ngồi co lại một góc tính qua hỏi thăm, khi mới đứng dậy thì đu quay có một chút lắc lư
"Đồ...Đồ Ngốc đừng di..di chuyển nữa" Haruka sợ hãi, Yui nhanh chóng ổn định chỗ ngồi kế bên Haruka
"Haruka, cô run cầm cậm luôn, chả lẽ cô sợ độ cao?"
"Ừ tôi sợ độ cao đó, ngươi sẽ lại mượn cớ trêu chọc ta chứ gì?"
"Sao cô không nói cho tôi biết"
"Ta đã nói trò cuối cùng sẽ để ngươi quyết định huống hồ ngươi đã rất phấn khởi khi chơi trò này"
"Vậy khi nãy cô không chịu cưỡi voi cũng là do sợ độ cao luôn hả?" Yui hỏi và nhận được sự gật đầu xác nhận của Haruka
"Cô mới là đồ ngốc đó" Yui ôm lấy Haruka vào lòng
"Ngươi...làm gì vậy?"
"Thế này sẽ bớt sợ hơn đó" ôm chặt Haruka hơn nữa
"Cảm ơn" *Thịch~~Thịch* tim Haruka dập nhanh hơn bao giờ hết và cô chả muốn để Yui biết được 'Tim mày ngưng đập coi' Haruka suy nghĩ (ngừng đập là chết đó chị gà)
"Sẽ nhanh lắm mà, đừng lo" Trong thời gian một vòng quay đó tất cả đã thay đổi Haruka. Ở bên Yui cô thấy yên bình hơn bao giờ hết, quên đi cái sợ kia, co rút vào người Yui lợi dụng sự ấm áp kia mà ngủ ngon lành, Yui cũng không nỡ đánh thức cô dậy chỉ nhẹ nhàng ẫm cô ra xe, chở cô về nhà.
Đặt Haruka lên chiếc giường êm ái, Yui nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thiên thần đang ngủ
"Ngủ ngon, thiên thần của tôi, hãy mơ thấy những giấc mơ đẹp, những cơn ác mộng hãy tránh xa đừng đụng vào thiên thần của tôi"
"Haruka em biết không! Yui yêu em nhiều lắm, có lẽ em sẽ không nhớ Yui đâu nhỉ, cái cô nhóc đi cùng em ở công viên giải trí năm đó đã trở về. Yui không cần em nhớ ra Yui là ai chỉ cần em biết Yui sẽ luôn và mãi mãi yêu em"
Yui từ từ đi ra khỏi phòng trách làm hỏng giấc ngủ của Haruka.
Sáng hôm sau, Haruka đã tới trường, điều đó làm cho một số người thắc mắc
"Paru, người lập kỷ lục không bao giờ đi học hai ngày liên tiếp sao bây giờ lại ở đây nhỉ?" Miyuki hỏi với vẻ châm biếm
"Thích thì đi"
"Có phải tại Yuihan không?"
"Dính liếu gì đến tên Ngốc đó"
"Ể, không phải hai ngươi hôm qua hẹn hò ở trung tâm mua sắm sao, cậu còn mặc cái đầm vàng bước ra nữa, tại thấy hai cậu nắm tay tình quá nên cũng chẳng dám đuổi theo"
"Làm gì có là chị ta ép buộc tớ"
"Ép buộc được đại tiểu thư của tớ thì chắc hẳn không phải dạng vừa đâu"
"Mệt quá nói hoài cậu không chịu hiểu, được rồi xuống phòng CLB đi, còn phải tập kịch nữa.
"Cậu mà cần tập cái gì? Vai công chúa trong vở diễn lời thoại có mấy câu thêm khúc cuối hôn tỉnh dậy nữa là xong"
"Hôn? Hôn thiệt hả? Hôn tên Ngốc đó" Haruka bàng hoàng
"Hôn thiệt hay không cậu tự đi thỏa hiệp với Yuihan ấy, giờ đi xuống nào"
Buổi tập diễn ra hết sức nghiêm túc, Haruka cũng rất chú tâm nhưng nữa buổi sau thì tâm trạng cô có chút không vui, tại sao hả là do Yui mới tập có nữa buổi thì bảo có công việc nên đòi về sớm. Buổi diễn tập kết thúc, Sayamilky và NanaMako thì rủ nhau đi xem phim chỉ còn lại Haruka đi lòng vòng các dãy lớp học
Đi một hồi, thì cô lại nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết trong lớp học khiến cô nghĩ đến nụ hôn sắp tới của mình và Yui, khẽ đỏ mặt cô đưa tay sờ lên môi mình. Nhìn kĩ cặp đôi đó một chút thì người đó lại chính là YUI, Yui đang hôn một cô gái nào đó mà cô không hề quen (đi học bữa đực bữa cái như chị thì quen ai) hai người họ hôn nhau rất mãnh liệt, nhìn Yui như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái kia. Haruka biết mà, biết Yui nổi tiếng như thế nào trong trường, biết Yui có rất nhiều người con gái theo đuổi, biết Yui chỉ là phận theo hầu thế sao trái tim cô lại đau như vậy, cô cố gắng kiềm hai dòng nước mắt của mình lại, tìm mọi cách để về nhà thật mau. Về tới nhà, cô nhốt mình vào phòng không gặp bất cứ ai và điều đó làm ngài Shimazaki lo lắng nên đã gọi cho Yui (thông báo cho ngài biết ngài tin tưởng nhằm người rồi, đây là người gây nên tất cả mọi việc đấy ạ)
Yui tức tốc đến nhà Haruka, tới nơi cô tìm mọi cách liên lạc với Haruka từ gọi điện tới đập cửa. Quá lo lắng, Yui liều mình phá cửa xong vào thấy Haruka nằm trên giường, ngồi dậy dụi mắt vài cái
"Ngươi làm gì vậy hả?"
"Tại cô không chịu ra mở cửa nên tôi tưởng cô có chuyện"
"Phải đó Haru, con làm ta lo lắng quá trời" ngài Shimazaki lấy khăn giấy chậm nước mắt.
"Vậy giờ mọi người ra cho con ngủ được chưa?"
"Ta lập tức đi ngay, Haru con thấy mệt thì cứ ngủ đi"
"Còn ngươi nữa ra ngoài luôn đi"
"Haruka em thiệt tình, có cần tập đóng 'công chúa ngủ trong rừng nhập vai vậy không"
"Không liên quan tới ngươi, get out" Haruka hét vào mặt Yui
"Em tính ngủ từ sáng đến tối luôn hả? Hay để hoàng tử Yui hôn em để em tỉnh dậy ngoa" Yui đi lại chỗ Haruka, chu môi ra tính hôn nè
*TÁT* Yui bị ăn nguyên cái tát của Haruka say sẩm mặt mài luôn
"Haruka, tại sao lại đánh Yui chứ?" Yui không tin Haruka lại phản ứng mạnh như vậy
"Từ nay ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, nụ hôn đầu của ta sẽ chỉ dành cho ngươi mà ta yêu chứ không phải là ngươi" Haruka càng nói càng khiến Yui đau lòng
Yui ra khỏi phòng Haruka mà lòng đau như cắt:" Em nói vậy nghĩa là em không yêu Yui và nụ hôn đầu đó sẽ mãi mãi không dành cho Yui sao! Gì vậy trời sáng nay vẫn bình thường mà, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa đêm có giông rải rác mà" (ô hay thế chị là con gì rựa)
(Ác quả ác báo thôi chị ơi hỏi trời làm gì, trước tiên hỏi mình trước đi)
END CHAP 2
Mấy người muốn Yuiparu tập kịch rồi hôn nhau chứ gì •_• đừng hòng nhá, có au ở đây thì đố con gấu túi dám làm gì gà con của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro