Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[WooGyu] Nắng mai về đâu (part 2)

[WooGyu] Nắng mai về đâu (part 2)

"Woohyun....Woohyun....."

"Đừng đi...."

"Em xin lỗi.....đừng mà..."

"Em xin anh, Woohyun.....Woo...."

SungGyu tỉnh dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Vẫn là người đó nhưng cậu không thấy rõ mặt, chỉ có cảm giác dường như người đó ốm hơn trước.....

'Người đó là ai ? Tại sao lại có cảm giác thân quen đến thế....đau đầu quá...! Rốt cuộc người Woohyun có mối can hệ gì với mình vậy ? Thực đau đầu quá..'

Cậu ôm đầu suy nghĩ, mồ hôi ngày một nhỏ giọt xuống. Những cơn mơ như thế này gần đây đến với mật độ dày hơn. Mỗi lần tỉnh dậy đều khiến đầu cậu đau như búa bổ....

Uể oải bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Đây là ngày đầu trở về Hàn. Phải nấu một bữa sáng thật ngon cho MyungSoo của cậu....

* * *

Đã một tháng kể từ khi cậu trở về. Tuy có hơi không quen nhưng cậu đã sớm thích nghi lại được. Kể ra cũng nhanh. Tuần sau la cậu và MyungSoo đính hôn rồi. Hôm đó phải chuẩn bị tươm tất một chút....Nụ cười phảng phất trên môi khi cậu nghĩ đến lễ đính hôn...

Hôm nay công ty có việc đột xuất nên MyungSoo không thể đi mua sắm cùng cậu được. Đành tự đi thôi chứ cũng đâu thể phụ thuộc mãi vào MyungSoo được....

Cậu chăm chú lựa đồ. Hôm nay sẽ nấu lẩu hải sản bồi bổ cho anh. Dạo này anh ốm quá, cậu không an tâm.

-"Ưm...hành này....cà chua...còn thiếu gì nữa nhỉ ?...A...khoai tây..."

Cậu đi về phía gian hàng khoai tây thì bị một lực cánh tay kéo lại, ôm vào lòng khiến cậu bất giác sững người...

-"SungGyu...là em phải không SungGyu? Đúng là em rồi...."

-"Tôi...anh..." - Cậu không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao nữa, người kia bỗng đẩy cậu ra nhìn một lượt rồi lại ôm cậu thật chặt. Chặt đến mức cậu cảm thấy có chút khó thở.

-"Là em. Em đã đi đâu vậy. Em có biết tôi tìm em cực đến thế nào không?"

___________

Woohyun

Kể từ ngày SungGyu bỗng biến mất không một dấu vết. Anh bỗng cảm thấy hối hận. Jiae tuy đã trở thành bạn gái anh nhưng hình như tính cách đã có sự thay đổi. Cô không còn ngọt ngào, dịu dàng và hiểu chuyện như ngày trước nữa. Cô trở nên đanh đá và ích kỷ hơn thậm chí còn hay cáu gắt vì những vấn đề không liên quan .

Chỉ là anh thấy nhớ SungGyu da diết nhưng lòng tự tôn của đàn ông không cho phép anh đi tìm cậu. Là cậu lừa dối anh. Là cậu ích kỷ đẩy Jiae xuống nước khiến cô ấy bệnh suốt hai tuần. Anh không có lí do gì để có thể tha thứ cho cậu được. Không thể được....

Nhưng....

Anh nhớ cậu....vô cùng....nhớ cậu....

* * *

-"Jiae à. Anh về....rô....."

Woohyun cất chiếc cặp táp xuống ghế. Công việc khiến anh đau đầu. Những lúc này cậu thường mát xa cho anh. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại khiến anh thư giãn và bình tâm hơn....nhưng....cậu không còn ở đây cùng anh....

'Haizzzz....'

Khẽ thở dài một tiếng. Anh đứng dậy vào phòng ngủ của Jiae tìm cô.

-"Jiae à...anh..."

Anh bỗng khựng lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại, là Jiae đang nói chuyện điện thoại...

"Cậu không tin à....?"

"...."

"Mình và tổng giám đốc tập đoàn Nam Sun sắp kết hôn..."

"..."

"Tại sao không chứ ? Mình bây giờ là bạn gái của anh ấy mà..."

"...."

"Gì....? Người yêu cũ sao ?"

"..."

" Cậu nghĩ gì vậy? Jiae tớ đây mà phải chịu thua thằng nhóc ranh đó sao? Chỉ cần một chút thủ thuật ghép ảnh, một chút giả vờ đáng thương, một chút ngây thơ hiểu chuyện là Nam Woohyun cũng phải đổ rạp thôi....haha...."

"...."

"Đừng lo về người yêu cũ của anh ấy trở lại. Nó bỏ đi biệt tăm không biết đi đâu. Chắc thất bại đau đớn quá nên trốn chui trốn lủi rồi...."

"..."

"Ừ... Khi nào kết hôn sẽ gửi thiệp mừng...ừ...đợi nhé..."

Jiae tắt máy với nụ cười nhếch mép đắc thắng. Nhưng rồi nụ cười đó sững lại, vụt tắt...

-"Anh...."

Tai Woohyun ù đi. Anh vừa nghe thấy gì thế này. Là Jiae lừa anh, không phải cậu lừa dối anh. Là ảnh ghép, cậu vẫn luôn yêu anh....Gì đây....rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này ? Từ đầu chí cuối vẫn là cậu luôn yêu thương anh. Anh đã làm gì thế này ???

-"Cô....là cô...."

-"Anh...nghe em giải thích " - Gương mặt xinh đẹp kia bỗng chốc trắng bệch, tay cưs níu lấy tay Woohyun rồi lại bị hất ra.., miệng luôn nói sẽ giải thích....

-"Cô câm mồm cho tôi....Là cô....tất cả do cô sắp đặt. Tất cả là tại cô. Tôi ghê tởm cô Jiae. Tại sao cô có thể làm vậy với SungGyu chứ. Chỉ vì muốn có được tình yêu của tôi . À không, cô chỉ muốn tiền tài và danh vọng...."

-"Em..."

-"Im mồm ! Cô còn có thể giải thích nữa sao? Hay cô còn đang mưu tính điều gì. Tôi nói cho cô biết. Biến ngay cho khuất mắt tôi trước khi tôi khiến cô sống không bằng chết..."

Anh dằng tay ra khỏi người cô. Cánh cửa đóng sầm lại để lại gương mặt lấm lem nước mắt cùng mỹ phẩm tèm nhem kia và.....nụ cười nửa miệng .

'Anh nghĩ tôi dễ dàng bị sỉ nhục như vậy sao ? Bằng mọi giá tôi sẽ khiến anh trở về nên tôi. Dù thời gian có lâu đi chăng nữa....'

* * *
Cũng đã 5 năm trôi qua, anh vẫn không tìm thấy cậu. Cậu như bốc hơi hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của anh. Anh tìm và tìm. Vẫn không thấy cậu. Anh hối hận....vô cùng hối hận...

'Xin lỗi em..SungGyu...'

Anh lao đầu vào công việc cùng với sự quấy rầy của Jiae. Cô ả vẫn mặt dày bám theo anh mặc dù đã được cảnh báo. Thực mệt mỏi....

'Giá như lúc này có em. SungGyu...

Kia là.....SungGyu....?

Phải không vậy...?

Là SungGyu....SungGyu của anh....'

Anh kéo lấy cậu và ôm vào lòng. Miệng không ngớt gọi tên....

_______________

-"SungGyu...đúng là em...em đã trở về..."

Anh ôm chặt lấy cậu. Nươc mắt ướt đẫm vai áo cậu....

-"Anh...buông ra..." - Cậu đẩy anh ra với gương mặt thoáng chút khó chịu. Dù sao cũng chỉ nới gặp nhau, sao có thể khi dễ nhau đến thế. Trông cậu quá dễ dãi chăng ?

-"Là tôi...em không nhận ra tôi sao ? Tôi biết em còn giận tôi. Tôi xin lỗi. Làm ơn...quay về bên tôi được không ?"

-"Yah...anh nhầm người rồi. Tôi không biết anh, buông ra đi...."

SungGyu vùng ra khỏi người Woohyun, mặc cho anh đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng hình cậu khuất sau gian hàng...

'Tại sao cậu lại giả vờ như không quen biết anh chứ ?'

_____________

SungGyu đang nấu ăn, cậu vẫn còn suy nghĩ chuyện ban chiều. Người đó nhìn cậu thật lâu, ánh mắt có chút hoảng hốt nhưng tràn ngập yêu thương. Người ấy đã khóc, còn luôn miệng gọi tên cậu. Dáng người đó có chút quen thuộc...không...là rất quen thuộc...rất giống người câun gặp trong giấc mơ.....'Woohyun chăng ?'

-"Em đang nghĩ gì thế. Thịt cháy rồi kìa..." - MyungSoo từa cằm lên vai SungGyu. Hai tay vòng qua ôm từ phía sau cậu khiến dáng cậu vốn nhỏ lại càng lọt thỏm trong dáng cao lớn của anh...

SungGyu giật mình tắt bếp. Cậu quay lại cười trấn an anh

-"Không sao ? Em nghĩ vớ vẩn thôi. Anh đói rồi sao ! Đợi em chút nhé,.."

'Phải. Không nghĩ lung tung nữa. Vài ngày nữa thôi là cậu đính hôn rồi. Người cậu yêu nhất là MyungSoo. Không thể dao động....'

End part 2 ~

P/s: Vốn dĩ Kat chưa định up..cơ mà vì lời hứa khi I7 đoạt cúp nên úp
len...^^
Mọi người đọc vui nha, "Nắng mai về đâu" sẽ còn part 3 nữa....mọi người cùng đợi nhé ^^
Dư là diễn biến chuyện sẽ dài nên Kat vừa sửa thành ThreeShot...thực không có chính kiến mà...>_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro