
1.
"Cho người tiếp theo vào đi"
Kim Mingyu từ bên trong nói vọng ra, thuận tay kéo lại chiếc blouse trắng cho ngay ngắn. Cậu ngồi xuống ghế xoay, theo thói quen xoay một vòng thì cửa bên ngoài cũng vừa vặn mở ra.
Người bước vào là một nam nhân ước chừng vẫn còn rất trẻ, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cách tân màu lam, ngũ quan thanh tú, tóc mái thỉnh thoảng theo từng bước đi mà phảng phất bay lên để lộ ra đầu mày, vẻ mặt anh ta còn có một chút lạnh lùng. Người nọ ngồi xuống ghế đối diện Mingyu, song ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cậu.
"Tên?"
"Jeon Wonwoo"
"Tuổi?"
"21"
"Giới tính?"
"..........."
"À, ừm... anh bệnh gì?"
"Có lộn không vậy? Tôi đến đây để nhờ bác sĩ chẩn bệnh cho mà?"
Kim Mingyu có chút xấu hổ sờ sờ mũi, nhưng chung quy vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên nói
"Ý tôi là...triệu chứng bệnh của anh?"
"Choáng váng, khó thở, tim đập nhanh" - Jeon Wonwoo không chút do dự nói, cũng có thể tin là anh đã soạn sẵn kịch bản về bệnh của mình để đến đây nói mà không cần suy nghĩ đi...
"Chứng minh thư?"
Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi bất mãn, nhưng vẫn lấy ra đưa cho cậu
"Vậy nghề nghiệp của anh..."
"Cảnh sát"
Kim Mingyu nghe xong thì dừng bút đang viết, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh
"Cảnh sát mà lại đi khám bệnh viện tư sao? Chẳng phải cảnh sát các anh luôn có đội ngũ y tế riêng trong đơn vị à?"
Jeon Wonwoo kéo lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, lại bất ngờ ngồi bật lên, đem khuôn mặt mình kề sát vào mặt cậu
"Thứ nhất, là tôi muốn được gặp bác sĩ"
Kim Mingyu có hơi giật mình lùi ghế ra phía sau, trên mặt cũng nổi lên một mạt đỏ ửng, nụ cười trên khóe môi Wonwoo càng thêm sâu sắc
"Thứ hai, tôi không có đang làm công vụ, chỉ là một người bình thường cảm thấy không khỏe thì đến đây khám bệnh thôi. Thế nào? Bác sĩ Kim không muốn khám cho tôi?"
Kim Mingyu giả vờ ho khan vài tiếng, cũng không có trả lời. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ta ở trên xe buýt, nếu không phải hôm đó cậu đem chiếc BMW đi bảo dưỡng thì có lẽ cậu đã không phải chen chúc trên xe buýt rồi.
Lúc đó trên xe có một thai phụ sắp chuyển dạ, cũng không phải thiết tha gì cái danh lương y như từ mẫu, mà cậu chính là muốn để lại phúc đức cho con cháu sau này, đành phải đến gần xem xét cho thai phụ. Còn chưa kịp làm gì, chỉ mới đụng vào vạt áo thì đằng sau bỗng có người nắm lấy cổ tay cậu bẻ qua một bên
"Cậu định làm gì?"
Kim Mingyu bị nắm tay đau muốn chết, miệng chỉ còn biết mắng chửi
"Anh...buông ra, anh làm cái gì vậy? Tôi là bác sĩ, còn không mau buông ra!! Đúng là làm ơn mắc oán mà!"
Jeon Wonwoo nghe thấy cậu bảo mình là bác sĩ thì hơi ngượng ngùng buông tay cậu ra, trên cổ tay màu lúa mạch vẫn còn in lại mấy dấu vết đỏ ửng
"Thực xin lỗi, tôi không biết cậu là..."
Kim Mingyu buồn bực không muốn nghe, lại xoay người giúp thai phụ kiểm tra, một hồi lại nói
"Gọi xe cứu thương đưa cô ấy đi bệnh viện, nước ối vỡ rồi, có lẽ sắp sinh"
"Này, cậu không giúp cô ấy đỡ đẻ ngay tại đây được sao? Nếu như trên đường không kịp..."
Người nói lại là tên lúc nãy nắm lấy tay cậu, Kim Mingyu cả mi tâm cũng đều nhăn lại
"Đây không phải chuyên môn của tôi, vả lại ở đây không có bất cứ điều kiện hay thiết bị gì, sẽ rất nguy hiểm"
"Không phải chuyên môn? Cậu rốt cục có phải là bác sĩ hay không?"
Jeon Wonwoo cho tay vào túi quần, con ngươi đảo xung quanh một lượt, vẻ mặt nhàm chán nói. Kim Mingyu đời này ghét nhất loại người hay xem thường cậu, nếu không phải trên xe đông người, bên cạnh còn có người bệnh, không thì cậu đã nhào tới đánh nhau với anh ta một trận
Cậu lấy điện thoại gọi một cuộc đến bệnh viện, sau đó sẵn tiện rút ra tấm danh thiếp của mình ném vào người tên kia...
"Cho anh nói tôi không phải bác sĩ, khi nào có bệnh sắp chết thì đến tìm tôi, nhất định cứu anh sống sót!"
Jeon Wonwoo đón lấy tấm danh thiếp trên tay, nhìn qua một lượt rồi mỉm cười.
"Tôi nhất định sẽ ghé qua, bác sĩ Kim"
Kim Mingyu khi đó cũng không nghĩ anh ta là nói thật, chỉ nghĩ là hôm đó xui xẻo mới gặp phải một tên không biết điều. Cũng không ngờ anh hôm nay lại tìm tới thật, còn là cảnh sát? Có phải muốn trả đũa cậu không đây?
"Bác sĩ Kim? Bác sĩ Kim??"
Giọng của người nọ bỗng nhiên cất lên, đem cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ rối thành một đoàn.
"Có chuyện gì?"
"Tôi mới là người phải hỏi cậu đấy, cậu ngồi đó suy nghĩ đã nửa ngày, rốt cục có thể tiến hành khám bệnh được chưa?"
Kim Mingyu trong lòng thầm chửi mẹ nó, tên này có phải là đến khám bệnh rồi muốn kiếm chuyện vu khống hãm hại thanh danh của cậu hay không? Khám thì khám, tôi tay nghề cao, mới không sợ anh.
"Anh nói anh choáng váng, khó thở, tim đập nhanh?"
"Phải"
"Vậy có xuất hiện thường xuyên không?"
"Không"
"Khi nào thì cảm thấy như vậy?"
"Là khi gặp cậu"
............
Kim Mingyu hắc tuyến đầy mặt, đặt mạnh cây viết xuống bàn
"Tôi kết luận anh không có bệnh, có thể lập tức về nhà"
"Chỉ mới hỏi có vài câu sao có thể kết luận vội như vậy được? Cậu vẫn chưa tiến hành khám bệnh cho tôi mà?"
"Anh không có bệnh! Anh đến để trêu chọc tôi!"
................
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro