Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cám Dỗ

Seungwan lại giật mình thức dậy bên chiếc giá vẽ bằng gỗ thông quen thuộc.

Chiếc cốc thủy tinh đã cạn rượu lăn lốc đâu đó trên chiếc bàn đầy những cọ lẫn màu vẽ. Xung quanh, những bức ảnh lớn nhỏ mà Seungwan đã chụp nàng được dán ở khắp mọi nơi. Trên khung tranh, trên bàn, trên tường, thậm chí là trên chai whiskey chẳng hiểu sao cũng có một tấm.

Đây đã là đêm thứ tư hay thứ năm gì rồi cậu cũng không rõ nữa. Thường thì Seungwan không quan tâm đến thời gian cho lắm. Khi đã vùi đầu vào một tác phẩm tâm huyết nào đó, cậu sẽ coi thời gian là không khí, hít vào thở ra đơn thuần cũng chỉ bằng một nhịp đếm mà thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi một ngày trôi qua ở căn dinh thự này đều khiến cậu phải để tâm.

Seungwan ngước mắt nhìn ra ngoài trời, hãy còn rất tối "Mình đã ngủ từ lúc nào nhỉ?" Seungwan thở dài tự hỏi rồi đưa tay xoa trán, động tác chậm chạp, đứt quãng như thể đang được chiếu như một đoạn phim bị hỏng.

Seungwan chống tay lên bàn đứng dậy rồi loạng choạng bước đến ban công nơi cánh cửa lớn bị bung ra mở toang. Gió rét mang theo tuyết trắng từ ngoài vườn vẫn đều đều thổi vào phòng, làm trắng xoá cả một góc sàn gỗ.

Seungwan đưa mắt nhìn xuống, thấy mình vẫn đeo chiếc tạp dề cũ kĩ vấy đầy màu sắc trên ngực áo, hai tay thì lấm tấm những màu là màu. Cậu uể oải quệt những ngón tay vào tạp dề rồi đến bên chiếc bàn gỗ dựng lên chiếc cốc ngã, cho vào đó một viên đá, một chút rượu và chầm chậm đưa lên môi nhấp một ngụm. Seungwan hít sâu vào rồi thở hắt ra, cảm thấy bản thân dường như đã bình tâm được đôi chút. Whiskey không bao giờ làm cậu thất vọng cả.

Đâu đó ngoài hành lang lại truyền đến những tiếng động lạ. Suốt những ngày ở đây, cứ đêm đến Seungwan lại nghe tiếng người cười nói, tiếng xì xầm, thậm chí là tiếng đỗ vỡ từ xa vọng lại, có thể là ở đâu đó trên tầng. Cậu biết có điều gì đó không bình thường tồn tại trong ngôi nhà này, nhưng việc không đến lượt cậu suy diễn. Seungwan phát hiện ra bản thân mình có lẽ đã vì nàng mà lo nghĩ quá nhiều.

Trong dinh thự này Seungwan luôn tự ngăn mình di chuyển lung tung. Cậu suốt ngày ở trong phòng, thậm chí có những bữa ăn chỉ có một mình đối diện với chiếc khay nhỏ bằng bạc với đôi ba món ăn cầu kì nhạt nhẽo. Thật ra thì vị đầu bếp làm nên những món ăn rất cao tay, nhưng không may là khẩu vị của Seungwan luôn phụ thuộc vào tâm trạng nên dù có ra sao vẫn không thấy ngon.

Ở một mình trong căn phòng này cũng có nhiều thú vị, ít nhất với Seungwan là như thế. Cậu có thể uống rượu, nghe nhạc, vẽ vời đủ thứ và tự mình khiêu vũ với chính mình mỗi khi rảnh rỗi. Đúng, là tự mình khiêu vũ. Là giơ hai tay ra không trung, chân ngập ngừng bước theo nhịp của một bài hát nào đó, bất cứ bài nào khiến cậu nghĩ đến Joohyun.

Có thể nói trắng ra lí do duy nhất mà cậu trốn biệt trong căn phòng này chỉ có một: Joohyun.

Cậu không muốn nhìn thấy nàng quá nhiều cũng như không muốn tìm hiểu thêm về nàng nữa. Phiền não đã bắt đầu kéo đến phủ đen một vùng trời vốn đã xám xịt của cậu. Nhưng có lẽ cậu đã không gặp may. Mắt có thể không nhìn thấy nhưng tai không thể không nghe. Càng quan trọng hơn là khi trong lòng đã có sự quan tâm, dù cho có trốn tránh thì những hình ảnh của nàng vẫn sẽ cứ đeo bám theo cậu như một cái bóng.

Buông xuống ly whiskey đang uống dở, Seungwan hé cửa phòng ra lắng nghe. Tiếng động càng rõ hơn. Cuối hành lang tối của căn phòng này chính là chiếc cầu thang lớn hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên nơi Joohyun sống. Seungwan nhìn theo hướng đó, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác hối thúc.

Cậu lặng lẽ bước từng bước trên chiếc cầu thang lớn, càng lên cao tiếng động cùng tiếng nói xôn xao lại càng rõ.

Seungwan không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng sự hiếu kì, sự quan tâm của cậu dành cho Joohyun thật sự đã lớn đến mức này rồi.

"Hyunie, đến đây." Giọng nói của George vang lên trong đêm tối.

Ánh sáng chập chờn mờ nhạt, Seungwan không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Chỉ biết có hai con người đang đứng giữa phòng và đùng đẩy qua lại như thể đang giành giật cái gì đó. Seungwan nheo mắt cố nhìn cho rõ một lần nữa. Rồi cậu đột nhiên quay lưng lại, trốn đi, chẳng hiểu sao bản thân lại khó thở. Họ đang ôm nhau. Là nàng đang được ôm trong vòng tay của người đàn ông đó.

Seungwan thấy mình thật ngốc nghếch. Họ là vợ chồng sắp cưới rồi, chính cậu mới là kẻ vô duyên vô cớ tự mình không biết giới hạn của mình. Seungwan loạng choạng gấp gáp rời đi. Cậu đi như chạy, cảnh tượng vừa rồi không gì là rõ ràng nhưng rất ám muội. Chỉ cần bấy nhiêu đó đã khiến đầu óc Seungwan rơi vào một trạng thái cùng cực khó chịu.

Seungwan mở nhanh cửa phòng mình và lao vào trong như một người mất trí. Cậu ôm lấy ngực mình và đứng tần ngần ở đó trong một lúc mà không biết phải làm gì tiếp theo. Tất cả đột nhiên như quay cuồng đảo lộn. Seungwan quay sang chụp lấy chai whiskey trên bàn và nốc không phanh. Những giọt màu hổ phách không ngừng vương vãi trên chiếc sơ mi trắng, thấm vào da thịt rát buốt. Đầu óc Seungwan lúc này là đầy ấp những hình ảnh của nàng cùng điệu nhảy hôm trước. Ánh mắt, hơi thở nàng vẫn còn ấm trên đôi bàn tay này, thế mà bây giờ bỗng chốc đã trở nên lạnh lẽo, cô độc đến không thể diễn tả được.

Thế rồi Seungwan ngã gục, vì rượu hay vì cái gì cũng chẳng ai biết được. Cậu cứ nằm trên sàn nhà bằng gỗ và chìm vào trạng thái không còn ý thức gì nữa...

"Seungwan! Tỉnh lại!" Lại là giọng husky quen thuộc đó. Seungwan không phải đang mơ chứ!?

"....."

"Seungwan ah~"

Thấy Seungwan động đậy và đã có dấu hiệu thức giấc, Joohyun nhẹ nhàng quay sang ra lệnh cho người quản gia lớn tuổi "Phiền chú mang đến đây một tách trà giải rượu. Nhớ cho vào đấy hai lát gừng, cảm ơn."

"Chết tiệt. Ai đó đang lao xao xung quanh vậy?" Seungwan cố nhướng mắt lên để nhìn xem điều gì đang diễn ra nhưng không thể. Tất cả đều rất nặng nề. Cái đầu nặng tường chừng hơn trăm kí cứ cố gắng lắc qua lắc lại để xác định cổ và đầu vẫn còn một mối liên hệ khắng khít với nhau.

"Em tỉnh lại rồi. Sao lại để mình say đến ngất trên sàn nhà?" Joohyun lo lắng hỏi, nàng khẽ đặt tay lên trán của Seungwan để kiểm tra gì đó, đại khái là thân nhiệt chẳng hạn.

"Mấy giờ rồi?" Seungwan hỏi trống không.

Nàng vẫn chưa kịp nhận ra sự bất thường trong lời nói của cậu. Ánh mắt nhìn cậu vẫn tràn đầy sự lo lắng. "Đã hơn 2 giờ chiều. Em hiện thấy thế nào?"

"Tôi không sao. Chị không cần phải bận tâm." Câu trả lời vẫn tiếp tục trống không. Trả lời xong liền dùng hết sức hất tay nàng ra khỏi mình. Rồi Seungwan đứng nhanh dậy, phát hiện mình đã được ai đó khiêng lên giường rồi. Cậu loạng choạng bước đi, chân này xọ vào chân kia, trong lòng chẳng hiểu là đang cảm thấy gì nữa. Giận dỗi, tủi thân hay là tuyệt vọng? Tất cả đều không rõ, Seungwan chỉ là không muốn nhìn vào mắt nàng, người phụ nữ hiển nhiên không làm gì sai với cậu cả.

'Rầm!' Seungwan lại đổ ập lên sàn nhà như thể một khối thịt không xương.

"Seungwan!" Joohyun hốt hoảng gọi. Chân nàng dợm bước muốn chạy nhanh đến bên cậu. "Chị ở yên đó, tôi tự đứng dậy được." Ngay lập tức Seungwan liền lên tiếng cản lại.

"Thái độ đó của em có nghĩa là thế nào?"

"Chẳng sao cả."

"Để tôi dìu em đứng dậy."

"Không cần!"

"Em...Em rốt cuộc là muốn cái gì!?"

"Tôi muốn chị, Joohyun. Chết tiệt. Tôi-muốn-chị! Chị có nghe rõ không? Chị còn muốn thắc mắc nữa hay thôi!?" Seungwan quát lớn, tay không tự chủ liền đánh mạnh xuống sàn nhà 'rầm' một tiếng thật lớn.

Joohyun không trả lời nữa. Seungwan cũng không nghe thấy động tĩnh gì sau lưng, cậu đoán nàng đã chịu đứng yên đó để mặc cậu tự thân vận động. Thế là Seungwan từ tốn chống đỡ thân mình trên sàn rồi tự đứng dậy. Cậu đặt thân mình lên chiếc ghế gỗ có tay vịn nằm ở một góc phòng, đối diện với nàng bằng một gương mặt phờ phạc xanh xao cùng với lớp áo sơ mi trắng nhăn nhúm dính đầy bụi.

"Seungwan à...Em và tôi...chúng ta không thể."

"Tôi biết chứ! Tôi hoàn toàn biết điều đó nhưng vẫn muốn chị." Seungwan bướng bỉnh cắt lời nàng "Tôi càng ngăn mình để tâm đến chị, trong lòng lại cứ làm điều ngược lại. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ? Tôi chỉ muốn được yên ổn. Tại sao lại không thể được?" Cậu vừa nói vừa giương ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban ngày bỗng trở nên xám ngoét.

"....."

"Từ mai xin chị đừng ghé qua đây nữa. Tôi sẽ hoàn thành xong bức tranh này sớm thôi. Sau đó sẽ lập tức rời đi."

"Em không cần tôi làm mẫu vẽ nữa sao?"

"Tôi đã chụp rất nhiều ảnh của chị. Thêm nữa...." Seungwan ngập ngừng, có một cái gì đó nghèn nghẹn trong cuống họng khiến cậu khó nói vô cùng "Thêm nữa, tất cả về chị tôi đã nhớ rất kĩ ở trong này" Cậu chỉ vào đầu rồi vào ngực mình, một giọt nước mắt không biết từ ở đâu cũng rơi xuống theo. Seungwan vội quay đi, đưa bàn tay gầy xanh xao của mình lên quệt vội quệt vàng. "Vốn dĩ tôi không nên tới đây, tôi không nên nhận lời vẽ chị." Seungwan bặm môi, cố nuốt xuống những giọt nước mắt chực trào ra "Chúng ta...chúng ta không nên bắt đầu điệu nhảy đó..."

Joohyun bỗng bước nhanh tới phía cậu. Nàng quỳ xuống, đôi tay vòng ra sau ôm lấy cậu, nàng cướp lấy lời nói đang dở dang và dán kín môi cậu bằng chính đôi môi của mình. Tất cả xảy ra rất nhanh, nhưng đủ làm Seungwan thôi không nói gì thêm nữa. Cậu hiểu nàng muốn gì.

"Tôi sẽ làm như lời em nói, từ mai sẽ không ghé qua đây nữa. Giữ gìn sức khỏe nhé." Joohyun run giọng nói, rồi sau đó liền rời đi.

Ngay lúc hơi ấm đó mất đi, Seungwan chỉ muốn tát vào mặt mình thật mạnh. Cậu thấy mình thật khốn nạn, không những thế còn hèn nhát nữa. Cậu ước mình có đủ dũng khí để kéo nàng ở lại nhưng không thể. Rồi chuyện này sẽ tới đâu khi nàng đã là phụ nữ sắp có chồng? Joohyun sẽ lấy George Lee, điều đó đâu còn xa lạ gì nữa.

"Joohyun! Joohyun!" Cậu gấp gáp đứng dậy chạy theo. "Ahhhh" Chết tiệt, Seungwan lại ngã xuống dễ dàng như người tàn phế quên mất xe lăn của anh ta đang để ở đâu. Joohyun đã bước ra khỏi cửa và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nàng vốn dĩ không thuộc về cậu, sự thật đó dù đáng bị nguyền rủa nhưng nó vẫn là sự thật. Seungwan nằm đó đấm thùm thụp xuống mặt sàn bằng gỗ cứng, tới độ tay tóe cả máu nhưng cũng mặc kệ. Tất cả những điều khốn khiếp đang xảy ra với cậu đã vượt quá giới hạn của sự đau đớn mất rồi.

Người ta luôn lấy thời gian làm thước đo cho mọi điều. Và những thứ chớm bắt đầu thường bị mặc định là cảm giác nhạt nhòa không đáng lưu tâm, nhưng sự thật đáng buồn là chúng lại khắc sâu hơn ta tưởng, rất nhiều.

.

Lại một ngày khác lại trôi qua ở dinh thự. Seungwan vẫn như thường lệ, trốn biệt trong phòng và không ngừng bận bịu bên bức họa vẽ nàng, bên những nét phác thảo đã bắt đầu thấy rõ hình hài.

Seungwan di chuyển đoạn chì than trên khung tranh, nâng niu vẽ theo từng đường nét gương mặt và đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Đôi mắt nàng chính là điểm khó vẽ nhất. Seungwan đã bao lần vẽ ra rồi lại tẩy đi, vì cậu cảm thấy có vẽ ra sao cũng không giống thật, hay là do cậu chẳng thể đối diện được với đôi mắt ấy cậu cũng không rõ nữa. Vốn dĩ Seungwan chẳng bao giờ thấy khó khăn với hội hoạ nhưng lần này thì khác, người cậu vẽ lại là một người gây cho cậu một ấn tượng quá sâu sắc. Đến độ lúc phác thảo xong gương mặt nàng, Seungwan đã ngẫn người ra mất một lúc. Cậu thậm chí đã vươn tay nâng niu trên bức tranh như thể đó chính là nàng thật sự.

Đêm, Seungwan giật mình tỉnh giấc, lại là bên giá vẽ quen thuộc và điều đó chẳng có gì mới lạ hay bất ngờ cả. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" trời đổ sương thật lạnh, mặt trời cũng chẳng thấy đâu nữa.

Seungwan ngồi dậy, việc đầu tiên là vào nhà tắm gội cho sạch mớ màu vẽ và chì than bám trên cơ thể. Còn nữa, cậu cũng cần phải thay cho mình một bộ quần áo mới trước khi tự biến mình thành một tên vô gia cư lâu năm. Seungwan nhìn mình trong gương, cũng như nhau cả thôi, sơ mi trắng và quần âu đen. Trông lại tươm tất.

Seungwan lại thở dài, là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Cậu luôn tự hỏi mình mãi một câu không biết liệu dọn tới dinh thự này có phải là điều ngu dốt nhất mà cậu đã quyết định hay không nữa.

Một khối tình cảm vô hình lại có thể làm một con người trở nên rệu rã suy nhược nhanh đến như vậy, quả là một nghịch lí mới mà cậu buộc phải thừa nhận.

Joohyun với Seungwan mà nói, bí ẩn và nguy hiểm như một đóa hoa hồng đầy gai nhọn. Rốt cục nàng đã bao nhiêu tuổi, bao nhiêu già cỗi và trưởng thành để có thể dễ dàng đánh gục cậu dễ như việc nàng uống một cốc whiskey hay nhâm nhỉ một điếu thuốc?

'Rầm rầm'

Từ trên lầu lại truyền đến những tiếng động lớn. Chết tiệt, là họ không thể nhỏ tiếng hay là việc yêu nhau lớn tiếng như thế sẽ tạo thêm khoái cảm đặc biệt nào khác!? Seungwan cố vờ như chuyện ồn ào trên kia chỉ là vô hình và cậu nghĩ là mình nên vẽ tiếp.

Cậu sợ mình lại hiếu kì, lại muốn tự đi xem xem là họ mặn nồng đến mức nào. Trước tiên cần một ít trà nóng cho ấm người. Seungwan đến bên bàn, pha cho mình một ly trà nóng, nhấm nháp một chiếc bánh đã khô đến nứt nẻ trên chiếc đĩa sứ được ai đó bưng vào phòng từ sớm.

Mà rốt cục là họ mặn nồng tới mức nào nhỉ? Có khi Seungwan cũng nên bỏ chút thời gian để tự thức tỉnh bản thân rằng Bae Joohyun chính là hôn thê của George Lee. Nghĩ là làm, cậu quyết định sẽ tự mình đánh gục mình, đến và xem họ lần nữa. Seungwan cần một cú đánh thẳng vào đại não, để có thể tỉnh khỏi mớ bồng bông do chính cậu đã tạo ra. Seungwan là một người như vậy, không quan tâm bản thân sẽ bị tổn thương nhiều bao nhiêu, đối diện với nghịch cảnh vẫn là bước mà cậu sẽ ưu tiên chọn.

Lối dẫn lên phòng nàng vẫn là bao nhiêu đó bậc thang, bấy nhiêu đó dài dẳng mà Seungwan phải bước qua. Dài, dài như một thế kỉ.

Seungwan đến trước chiếc cửa phòng dường như không bao giờ đóng kín đó, tự nhủ rằng vì họ quá gấp gáp để được gặp nhau, là họ yêu nhau đến mức như thế.

"George, anh lại uống say rồi."

"Hyunie...em mau tới đây."

"George, đừng! Em sợ!"

Seungwan nghe loáng thoáng điều gì đấy trong đoạn hội thoại trên. Cậu cần một chút thông tin nữa để rõ hơn. Cậu hé cửa ra một chút, ánh sáng nhàn nhạt từ căn phòng đủ để cậu nhìn thấy rõ bên trong...

George đang dùng sức đẩy Joohyun của cậu lên chiếc bàn tròn giữa phòng, toàn thân váy áo ngủ của nàng trông thật mỏng manh dưới thân thể cường tráng của ông ta. Seungwan nắm chặt tay, nghiến chặt răng giữ cho mình đứng yên đó và chứng kiến cho bằng hết, là cậu cần phải như thế.

Hai chân nàng quặp vào hông ông ta, để cho cả thân người tráng kiện ấy khóa chặt.

"George! Dừng lại, em không muốn!" Nàng nói như thét.

"Chị vừa nói gì!? Chị không muốn sao!? Ai đó làm ơn hãy cho tôi biết nhiều hơn đi"

"Hyunie, một chút nữa thôi. Anh sẽ làm được." George run giọng.

"George, ngừng lại!" Joohyun ra sức can ngăn. Đôi tay yếu ớt của nàng cố đẩy thân người vạm vỡ kia ra xa nhưng có vẻ là vô ích.

Hành động của George càng gấp rút hơn. Ông ta mạnh tay tháo đi lớp áo khoác mỏng trên vai nàng và vứt nó xuống đất, bàn tay to lớn luồn ngay xuống lớp váy ngủ kia tính làm điều gì đó. Rồi ông ta gấp gáp tự cởi dây kéo quần của mình, Seungwan đứng bên ngoài nghe thấy tiếng 'roẹt' rất rõ. Đỉnh điểm của sự căng thẳng đều nằm ngay tại giây phút này. Cậu có nên xông vào không!? Ông ta là là chồng của nàng, ông ta mới chính là người sở hữu nàng, không phải cậu.

"Ôi Hyunie."

"Ah...!" Joohyun thét lớn. Chân Seungwan dợm bước muốn tiến tới nhưng vì tiếng thét đó mà đột ngột dừng lại.

Seungwan ngừng bước tiếp tục quan sát, George đã buông nàng ngã xuống sàn nhà, và đang đứng như một bức tượng giữa phòng.

'Xoảng'

Ông ta hất đổ mớ đồ đạc trong tầm với của mình. Joohyun thì không ngừng run sợ, nàng bó lấy gối và ngồi đâu đó dưới sàn nhà, mái tóc nâu tuyệt đẹp giờ đang rối bời không rõ hình hài nữa.

"George, anh đừng như vậy." Nàng vô cùng yếu ớt trước cơn thịnh nộ của George.

'Xoảng'

"Áhh" Joohyu sợ dùng tay che đi hai tai mình để ngăn đi tiếng đổ vỡ quá lớn và quá đáng sợ.

"Tại sao! Tại sao lại như vậy!!!" George gào lớn. Ông ta dường như biến thành một người khác, hung hăng và đáng sợ đến kinh người. Ông ta đưa đôi bàn tay to tự nắm lấy tóc mình, đôi mắt như đứng tròng nhìn chằm chằm vào nàng. "Ahhhh!" George lại gào lên tức giận. Sau đó quay lưng bước nhanh ra cửa, rời đi một cách gấp gáp mà không hề bận tâm trong góc tối, có một người vẫn đang đứng chăm chú quan sát họ.

Không lâu sau đó, Seungwan nghe thấy tiếng còi ầm ĩ báo mở cổng của chiếc Rolls-Royce Phantom, George có lẽ đã rời đi. Seungwan vẫn đứng im thin thít ở bên ngoài chờ đợi. Mọi thứ còn quá mới, Seungwan không biết nàng có muốn cậu chứng kiến điều vừa xảy ra hay không. Hay sẽ lại cho Son Seungwan cậu một bạt tai rồi tống cổ một đứa rình mò như cậu ra khỏi nhà ngay trong đêm.

"Joohyun...chị không sao chứ?"

"...."

Joohyun không trả lời, chỉ khẽ ngước lên nhìn Seungwan lắc đầu. Seungwan đứng tần ngần đó ít lâu vì không biết nên làm thế nào tiếp theo. Bản thân cậu vốn đã nhút nhát, ngay cả an ủi bản thân mình còn không biết cách, liệu cậu phải làm gì với nàng bây giờ.

"Em đã chứng kiến hết rồi phải không?" Nàng hỏi khẽ. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xa xăm nào đó.

Seungwan chỉ im lặng như một câu trả lời. Cậu nhìn quanh, tất cả gần như đều nát vụn dưới đôi bàn tay của George. Rồi cậu lại thấy trong số đồ đạc bị rơi vỡ trên sàn có một bao thuốc lá đã vơi một nửa. Cậu nhặt lên, lại đứng ngây ra một chút để đối diện với bao thuốc ấy trước khi rút từ bên trong một điếu và đưa lên miệng, dùng chiếc bật lửa nằm trong đó mồi cháy.

Seungwan chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, chuyền điếu thuốc đã được mồi đỏ lên bờ môi bị nhòa son môi kia. Joohyun có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngậm lấy thuốc, mắt không ngừng nhìn cậu chăm chú.

"Chẳng phải em không hút thuốc sao?" Joohyun phả hơi khói đầu tiên vào không trung. Đôi mắt nàng lung linh mờ ảo, như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. Dáng vẻ kiêu kì vẫn cứ thế trở về ngay trong con người của nàng. Mà thật ra thì nó cũng chẳng mất đi đâu cả. Đó là bản tính, là cốt cách từ trong con người của nàng mất rồi. Seungwan lại bị ngất ngây một chút. Cậu không bao giờ có thể thoát khỏi sự cám dỗ mà nàng mang lại. Cậu cứ ngu ngơ ra đó như một đứa trẻ lần đầu lên thành thị, giương đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào phố xá xa hoa tráng lệ.

"Sao thế? Sao em không trả lời?"

"Tôi...tôi mồi nó cho chị." Cậu ngập ngừng trả lời. Đôi mắt vẫn không thể rời đôi môi nàng.

Joohyun nhếch môi cười. "Seungwan lúc nào cũng ít nói như thế. Không thể nói thêm gì để an ủi tôi sao?"

"À..." Cậu gãi gãi sau gáy một cách bối rối, rồi cầm lên bàn tay có vài vết xước của nàng và quan sát "Joohyun...có đau không?"

Joohyun bật cười. Nàng có đau nhưng nhìn thấy một cậu như thế này làm cho vết thương kia bỗng trở nên chẳng còn gì đáng nói nữa.

"Chẳng phải em đã nói là không muốn gặp tôi nữa?" Giọng nàng cứ đều đều cất lên, cậu thì càng lúc càng không biết đối đáp thế nào. Người phụ nữ này luôn biết cách làm người khác phải bối rối.

Seungwan hướng mắt mình xuống sàn nhà, cố tình tránh đi câu hỏi đó của nàng. Rồi cậu đưa mắt nhìn quanh, may mắn nhặt được một chai whiskey và một chiếc cốc thủy tinh còn nguyên vẹn. Cậu mở nắp chai và rót ra cho mình một ít rồi lặng lẽ uống.

"Ngoại trừ biết uống rượu ra, tất cả những gì thuộc về em đều rất trẻ con, có biết điều đó hay không?"

Seungwan lắc đầu, trong lòng có chút khó hiểu. Cậu không đồng ý với điều nàng vừa nói. Chí ít cậu biết thế nào gọi là khao khát, thế nào gọi là lo lắng. Đối với trẻ còn thì khác, điều chúng quan tâm nhất nếu không phải là sữa thì chính là đồ chơi. Seungwan cậu có chỗ nào giống chứ.

"Trẻ con sẽ không biết ngồi yên bên cạnh chị như bây giờ đâu. Thêm nữa..." Seungwan nhẹ giọng phản biên lại câu nói của nàng "Thêm nữa...trẻ con sẽ không biết mồi thuốc. Tôi thậm chí còn có thể hút thuốc đấy." Seungwan nghiêng đầu, tay chỉ vào điếu thuốc trên tay nàng.

"Ngốc." Nàng lại cười, bàn tay không cầm thuốc vươn tới ngắt nhẹ lên đầu mũi của Seungwan, khiến cậu trong chốc lát bị đỏ mặt. "Hôm nay lại để em nhìn thấy tôi xấu xí rồi."

Seungwan lắc đầu liên tục, tay chậm rãi vươn tới lau đi vết son trên khóe miệng, rón rén từng chút sửa lại vạt áo và mái tóc rối của nàng. "Chị vẫn rất đẹp!" Seungwan nói như thì thầm, ngón tay đang trên gương mặt nàng bỗng động đậy, chạm nhẹ, mân mê trên da thịt mềm mại.

Tích tắc trong 5 giây, Joohyun gần như bị rơi vào tình trạng bị hoá đá. Nàng đột nhiên lao về phía cậu. Đôi bàn tay gấp gáp túm lấy gáy tóc Seungwan và khoá chặt môi lại với nhau. Cậu cảm nhận làn khói cay nồng mùi bạc hà từ từ truyền qua miệng mình. Rất thơm, rất mượt mà. Cảm giác như làn khói đó sẽ mang cậu và nàng đi xa đâu đó mà không phải chốn này. Một cuộc trốn chạy khỏi hiện thực lập tức được vẽ ra trong đầu cậu như một bức tranh rõ nét.

Seungwan dùng tay đỡ lấy cơ thể nàng. Đôi môi nàng vẫn mềm mại ẩm ướt ngay trên môi cậu. Hơi thở nàng nhẹ nhàng bay bổng tựa như một con gió đêm mang theo hương thơm nồng nàn của một người phụ nữ đẹp, tuyệt đẹp.

Cậu hít một hơi dài, đôi mắt bị hoa đi bởi những thứ quá vô thực trước mắt mình. Là lần đầu tiên cậu biết đến nụ hôn là như thế nào, và càng không thể tưởng tượng nổi khi người đó lại là nàng.

"Chị thật sự rất thơm."

Ôm một người phụ nữ trong vòng tay thật sự tuyệt như thế sao!?

Joohyun càng ôm Seungwan chặt hơn, nàng thậm chí đã ngã hẳn vào lòng cậu, để cậu ôm trọn mình như thể điều đó hoàn toàn là hiển nhiên. Seungwan ghì siết, cố hớp lấy từng hơi ngọt lịm từ mùi thơm nữ tính từ tóc và cơ thể nàng.

"Joohyun...tôi..."

"Seungwan, đừng dừng lại."

Nàng đẩy ngã cậu xuống tấm thảm mịn cạnh chiếc lò sưởi đang bập bùng cháy, toàn thân cậu bị khoá dưới thân nàng như thể là một con mồi ngon năm gọn dưới thân một con sư tử sẵn sàng chờ bị ăn thịt, không có chút cơ hội phản kháng. Đôi bàn tay mềm mại đó ghì chặt hai tay cậu xuống lớp thảm nhung, nàng tiếp tục hôn cậu như thể họ không còn một cơ hội nào khác để làm điều này nữa.

"Em muốn chạm vào chị, có được không?" Seungwan thì thầm.

Joohyun không trả lời, nàng chỉ lặng lẽ buông lỏng đôi bàn tay của mình ra, ngồi thẳng dậy trên thân người cậu. Seungwan nhìn thấy trong đôi mắt nàng là bóng dáng của ngọn lửa đang rừng rực cháy. Đôi bàn tay trắng muốt ấy từ từ chậm rãi cời đi từng sợi dây áo một trên bờ vai gầy kia. Chiếc áo tuột xuống, nàng không ngần ngại kéo hẳn nó qua khỏi đầu và vứt sang một bên. Taeng nằm ở dưới sàn nhà, mọi dây thần kinh trên cơ thể gần như đã căng lên hết, cậu biết là nhịp thở của mình đã không thể giữ nguyên nữa rồi.

"Joohyun, chị..."

"Shhh! Ôm chị đi..."

Joohyun chủ động nắm lấy hai bàn tay Seungqan và đặt lên thắt lưng cong vút của mình. Cậu luống chống, rối bời.

"Nhìn chị này." Joohyun thì thầm. "Em sao thế? Căng thẳng sao?"

Seungwan lắc đầu, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi ánh mắt nóng như lửa đốt của nàng. Rồi cậu ngồi bật dậy, ôm Joohyun vào vòng tay của mình, một tay vuốt lên mái tóc nâu gợn sóng, kéo nàng sát vào mình và chậm rãi đặt lên khuôn miệng ấy một nụ hôn.

Tất cả như bắt đầu lại từ bước đầu tiên.

Joohyun nhắm nghiền đôi mắt lại cảm nhận. Nụ hôn của Seungwan vụng về, chậm rãi, và nhẹ nhàng như giọt sương đọng trên cánh hoa sáng sớm. Ấy thế mà đối với Joohyun nó lại mang đến một xúc cảm thật mãnh liệt, làm trái tim nàng đập mạnh, làm lồng ngực nàng cuộn lên những ham muốn không tên.

"Seungwan...~"

"Seungwan... Em không biết phải làm gì cả."

Joohyun ngồi yên trên đùi cậu, dùng hai lòng bàn tay mềm mại của mình nâng lấy khuôn mặt trẻ con kia, hôn lên mắt, hôn lên đầu mũi và hôn lên cánh môi.

"Seungwan có thích chị không!?"

"Em thích! Rất thích!"

"Nếu bây giờ chị nói chị hoàn toàn là của em, em sẽ muốn làm gì?"

Nàng thở vào tai cậu từng lời từng lời thật rõ ràng. Từng câu từng chữ đi xuyên vào tai, đi thẳng đến tim cậu, khiến nó siết chặt lại, tạo nên một cảm giác muốn chiếm lấy, muốn cướp đi, muốn giành giật một cách mãnh liệt.

Seungwan dùng sức trở mình, đem Joohyun đặt nhẹ nhàng xuống lớp thảm mềm mại. Ánh lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng cháy, nhuốm màu ngọn lửa hồng dữ dội đó vào dôi mắt của cậu, cậu bây giờ đã gần như mất trí.

Seungwan chống một tay cạnh vai nàng, tay còn lại đặt nhẹ lên gương mặt đang đỏ ửng vì nhưng cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vẽ theo đường nét gương mặt nàng, đi đến đâu cậu đều sẽ để lại đó một nụ hôn thật sâu. Từ mắt, mũi, hai bên má, đến cái miệng thơm nồng mùi bạc hà thanh mát, cậu nán lại đó thật lâu, thật lâu. Cậu nhẹ nhàng nâng niu, chắm chú dùng tất cả giác quan mà mình có được để cảm nhận cho bằng hết vị mật ngọt từ đôi môi nàng. Đôi bàn tay nàng không thể để yên nữa, nàng với tay ôm lấy hai bên hông của cậu, kéo cậu đến gần hơn, gần hơn nữa. Đôi chân ngọc ngà của Joohyun quặp chặt vào thân người cậu, nàng muốn cho cậu biết những điều nàng đang thật sự cần và muốn.

Joohyun với tay cởi đi từng chiếc cúc trên chiếc sơ mi trắng Seungwan đang mặc, đến chiếc áo ba lỗ bên trong, cho đến khi bờ ngực của cậu toàn bộ hiện ra trước mắt nàng. Mười đầu ngón tay nàng tham lam bấu lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi ấy, cào nhẹ "Seungwan, đến gần hơn đi".

Seungwan gấp gáp cúi xuống ôm nàng. Hơi ấm từ da thịt của nàng làm cậu gần như tan chảy. Mái tóc đen mượt mà của cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

"Hyunie, chị ấm quá!" Seungwan thốt lên những lời này vì trong lòng cậu lúc này đang dâng lên một cảm giác rất khó tả.

"Chạm vào chị, chỗ này..."

Nàng cầm lấy bàn tay trắng nõn đầy vết sẹo vì dao lam cắt của Seungwan và nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Tay còn lại ôm lấy gương mặt đang ửng hồng kia và kéo xuống cho một nụ hôn thật sâu.

"Chạm vào bất cứ chỗ nào em muốn. Tất cả đều là của em".

Seungwan dùng sức siết nhẹ lấy nàng vào lòng. Cậu từ tốn đáp lại nụ hôn của nàng, nghe thấy tiếng nàng đang nỉ non bên tai khi những đầu ngón tay trên ngực nàng bắt đầu động đậy. Seungwan đang làm tất cả hoàn toàn bằng bản năng, như một trang giấy trắng chưa hề có nét bút nào ghé qua và chính nàng đang là người vẽ lên đó những nét đầu tiên.

"Hôn chị đi." Nàng dùng đôi mắt như đã mờ đi nhìn sâu vào đôi mắt Seungwan.

Seungwan nghe thấy và liền lập tức đặt lên trán nàng một nụ hôn thật sâu. Sau đó, bằng tất cả sự can đảm mà cậu có được, cậu dời thân mình xuống một chút, thật chậm, cậu gieo từng nụ hôn lên cổ, lên đôi bờ vai trắng nõn mềm mại của nàng. Cậu nhắm nghiền đôi mắt của mình, cậu liên tục thở mạnh, như thể lồng ngực sắp bị nổ tung trên mỗi mảnh da thịt mềm mại của nàng.

"Joohyun..."

Nụ hôn của Seungwan cứ thế đi sâu dần xuống. Bờ ngực đang gấp gáp thở của Joohyun gần như không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình nữa.

"Uhmm~" Joohyun khẽ than thở. Đôi môi mềm mại của Seungwan đã chạm được đến nơi nhạy cảm nhất trên ngực nàng. Cảm giác ướt át, ấm nóng mà cậu mang lại khiến nàng không thể giữ yên cơ thể trên tấm thảm được nữa.

Nàng lùa một tay sâu vào gáy tóc cậu, siết nhẹ, tay còn lại đặt hờ trên bàn tay của cậu, lúc này đang mân mê trên ngực mình say sưa.

Đôi môi mỏng kia lại di chuyển một lần nữa. Nó từ tốn chăm sóc từng khoảng da nhỏ nhất trên bụng nàng, lướt qua phần eo nhạy cảm và đi sâu xuống dưới...

"Ôi....Seungwan..." Nàng thốt lên trong hơi thở đứt quãng. Toàn thân cong lên đón nhận cậu ở nơi sâu thẳm nhất. Seungwan đã thật sự chạm vào đó, đã thật sự có nàng trên đầu lưỡi của mình. Ở vùng nhạy cảm sâu thẳm nhất của nàng, cậu vụng về, say sưa và chìm đắm như thể sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Tất cả những giác quan của cậu đều không còn khả năng tập trung vào điều gì khác ngoài nàng.

"Seungwan, dừng...dừng lại...Ah~" Joohyun cắn chặt môi để ngăn cho mình khỏi thét lớn tên cậu. Những khoái cảm cứ lũ lượt kéo tới như thể nó sẽ là cho nàng phải ngừng thở.

Seungwan trườn lên trên, tiếp tục dùng thân mình nâng niu ôm lấy nàng. Bàn tay cậu run run vuốt theo dọc cơ thể đẫm mồ hôi của nàng và đi thẳng đến đôi chân thon thẳng tắp. Từ từ, từng chút một Seungwan len lõi vào giữa....

"Hmm~" Nàng cắn nhẹ lên tai cậu, đôi bàn tay mềm bấu chặt lên vai, lên tóc cậu. Phía bên dưới, cơ thể nàng đột nhiên co thắt lại để siết chặt lấy cậu ở tận nơi sâu thẳm nhất. "Ôi Seungwannn..."

"Hyunie...Seungwan muốn chị...thật sự rất muốn..." Seungwan thì thầm trên đầu môi, hơi thở dồn dập đi sâu vào tai nàng, chạm đến trái tim khiến nàng hoàn toàn tan chảy.

Ngoài trời, tuyết không ngừng rơi xuống lạnh buốt, nhưng hình như hai con người trần trụi kia không hề cảm thấy lạnh. Chí ít là ngay khoảnh khắc này họ đang có nhau, quấn quít lấy nhau như ngọn lửa đang cháy trong chiếc lò sưởi kia. Bất chấp đúng sai, bất chấp ranh giới của mọi thứ, họ hòa vào nhau như thể đây sẽ là đêm cuối cùng. Rồi ngày mai sẽ ra sao, không ai có thể nói được bởi vì điều đó hoàn toàn vượt xa tầm với của họ.

Trên tấm thảm mượt như nhung, Joohyun rúc tấm thân mềm mại hãy còn ửng đỏ vì những dấu vết của hoan ái vào bờ ngực cậu, đầu nàng tựa vào lồng ngực đó và lắng nghe trái tim cậu chậm chạp đập từng nhịp đều đặn. Seungwan vuốt lên tóc nàng. Vỗ về nâng niu nàng như nâng niu một chú mèo nhỏ.

Seungwan đặt lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của nàng một nụ hôn thật sâu. "Chị, chị là người đầu tiên của em. Chị sẽ là người duy nhất."

"Đừng như thế. Chị không..." Joohyun giương đôi mắt hoen đỏ nhìn vào cậu.

"Em chỉ muốn chị." Cậu cố ý khoá đôi môi đó lại bằng một nụ hôn khác, ngăn không cho bất kì tiếng nói nào của nàng bật ra nữa.

"Nhưng chị và George..." Nàng thều thào giữa nụ hôn đầy nước mắt.

"Shhh...Em không cần biết, cũng không muốn để tâm tới. Em chỉ cần được nhìn thấy chị. Nói em nghe, chị có muốn em không? Có cảm thấy những gì mà em đang cảm thấy không?" Seungwan nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của nàng, đôi tay ôm lấy gương mặt đó mà nâng niu.

"Seungwan, chị xin lỗi. Chị không nên như thế này." Nàng lại rúc vào lòng cậu, hai tay siết chặt. "Nhưng chị thật sự muốn được ở bên cạnh em" Cơ thể nàng run lên, nấc nghẹn trong vòng tay cậu như một cô bé con vừa bị lấy đi con búp bê quý báu nhất.

Ngay giây phút này chính bản thân Seungwan đã có thể khẳng định rằng, cảm giác mà nàng mang lại không chỉ là một sự cám dỗ đơn thuần nữa, mà nó là một thứ thuốc phiện, một loại hình xăm ma mị nào đấy đã khảm sâu vào tâm can, vào da thịt cậu...

Đêm thật dài, nhưng không bao giờ là đủ cho một yêu thương trọn vẹn.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro