Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

   Name fic:  Warm hands (Cover)

 

   Author: S
 

   Rating: PG

  
   Couple: YulSic, một ít TaeNy

 
  
 
     *Note:
 

-Fic cover từ một tập phim trong bộ phim mà mình thích :")

-Nội dung được chỉnh sửa khá nhiều so với nguyên tác

-Fic được viết vào khoảng hai năm trước và giờ lôi ra edit+up :)

Now, enjoy it! ^^

   

   

   

   

  

--------------------------------

   

   

   

  

   

  

         Trong khoảng không gian rộng lớn, một vật thể lạ đang lao nhanh với tốc độ ánh sáng. Nó như muốn xé toạt màn đêm tĩnh lặng của vũ trụ. Tiến về phía trước như có chủ ý, nó xuyên qua lớp màn bảo vệ của Trái Đất mà không để lại một vết tích nào...

...

 

**********

 

         Seoul vào những ngày hè oi bức...

 

 

    

          Trái ngược với bầu trời đêm yên tĩnh đầy những vì tinh tú, thì ở dưới mặt đất, có một nơi chứa đựng sự ồn ào muốn hỏng óc, cùng bầu không khí nóng muốn chảy mỡ bởi sự tập hợp của rất nhiều người. Họ đang la hét, cổ vũ nồng nhiệt trong một không gian chặt hẹp. Sự khuấy động của khán giả càng làm tăng sự kịch tính cho hai người ở trên sàn đấu-nơi sáng nhất, chính giữa tầng hầm.

         Hai bên giao đấu rất ác liệt. Bằng một cú đánh móc thật mạnh vào xương hàm đối phương, người mang găng boxing đen đã nhạy bén tóm được sự lơ đễnh trong một phần mười giây của đối thủ, chóp lấy cơ hội hạ đo ván người mang găng boxing đỏ.

    " 1... 2... 3... "

          Giọng trầm nhưng rõ của trọng tài vang to khắp mọi ngóc ngách của tầng hầm. Bên dưới khán đài, tất cả cổ động viên đang dần im lìm như muốn nín thở chờ đợi kết qả.

     "... 9... 10!!!"

 

          Cả không gian bùng nổ bởi tiếng hò hét, chúc mừng đan xen vài tiếng thất vọng...

     "Người chiến thắng là..." -Trọng tài nắm lấy cánh tay đeo găng đen đưa lên cao- "... Black Pearl Kwon Yuri!!!"

      "Vâng! Lại thêm một chiến thắng nữa góp thêm vào bộ sưu tập huy chương của Black Pearl Kwon Yuri!" -Phóng viên truyền hình trực tiếp hét lên như muốn đập vỡ cái micro trên tay- "Đây là trận thắng liên tiếp thứ 125 trong tổng số các trận đấu mà Black Pearl tham gia! Có thể nói Kwon Yuri là một boxing tài năng bất khả chiến bại...."

 

...

 

       

           Thoát ra khỏi sàn đấu và đám phóng viên, Kwon Yuri -một boxing trẻ tuổi với tài năng đỉnh cao nên cô được khá nhiều ông chủ lớn trong ngành muốn được làm quản lí của cô nhưng Yuri đều từ chối- mệt mỏi chụp lấy cái khăn lông từ người huấn luyện của cô và đưa truyền chiếc huy chương như trao đổi.

_Cậu giỏi lắm, Yul đen!- Kim Taeyeon, huấn luyện viên cũng là bạn thân chí cốt của Yuri mỉm cười nhận lấy huy chương rồi diễn tả lại động tác của Yuri. -Một cú đấm móc thần sầu!

    

_Yah!- Yuri vờ né tránh cú đấm vô lực của Taeyeon và khẽ bật cười trước bộ dạng của người bạn Mario đang huơ huơ tay kia. -Về thôi nào, Tae lùn!

-YAH!..

  

  

 

         Hai người vui đùa rời khỏi tầng hầm và cùng với một người quản lí nhanh chóng đi đến ga-ra.

_Cậu không muốn đi ăn với tụi mình sao?- Tiffany Hwang, quản lí của Yuri, cũng là cây nấm hường của mario Taeyeon, show eyesmile trứ danh ra nài nỉ Yuri trong khi đang ôm lấy cánh tay của Taeyeon. -Đi đi mà... như để ăn mừng chiến thắng này!

_Trận này cũng không khó như tớ nghĩ và tớ cũng không thấy đói.. Hai cậu cứ đi ăn đi. Cả tuần nay hai cậu vì tớ mà đâu có thời gian hẹn hò. Cứ đi đi!- Yuri mỉm cười và nháy mắt với Taeyeon. -Tớ sẽ đón taxi về..

_Được không thế? Fan của cậu đang ở trước cửa đấy! Họ sẽ ép cậu như mấy lát thịt trong hamberger..

_Tớ giỏi mấy việc tránh né mà. Đi nhanh đi kẻo nhà hàng Whisper đóng cửa đấy!- Yuri khéo léo đẩy hai người bạn của cô về phía chiếc Porsche màu bạc kia.

_Ok.. Cậu cẩn thận đấy!- Taeyeon lo lắng nói rồi mới cho xe rời đi. TaeNy đồng thời cùng đưa tay ra chào.

         Yuri mỉm cười, kéo sụp cái mũ lưỡi trai rồi chỉnh lại quần áo một chút. Tay lấy từ balo một cặp kính cận và một tấm banner mang tên của chính cô. Luồn lách cẩn thận, Yuri nhanh chóng hòa mình vào những người hâm mộ một cách an toàn.

 

....

  

************

 

 

          Buổi sáng tinh mơ, cảnh vật đang chìm trong làn sương mờ ảo. Mặt trời như còn lưu luyến giấc mộng nào đấy mà vẫn vùi mình trong lớp chăn "sương" không chịu ló dạng. Nhưng rồi cuối cùng, màn sương trắng kia cũng mờ đi và tan ra, hiện rõ dần một cái đình thưởng nguyện nhỏ bên cạnh một hồ nước lớn.

 

         Như quang cảnh trong một bộ phim cổ trang thần thoại, vài chú chim bồ câu đang đậu trên mái đình và rải rác trên mảnh đất đầy cỏ gần với cái đình. Một làn gió nhẹ thổi đến làm mấy chiếc màn che uốn lượn cho thấy có người đang ở trong đó. Có chút kì lạ khi nơi đây không phải là thời xa xưa mà là một phần của công viên Cheongmal, quận Kangnam, Seoul. Càng kì lạ hơn khi người ngồi trong cái đình là một cô gái, đang ngâm nga một giai điệu, hòa với tiếng nhạc đệm phát ra từ hạc cầm trên tay cô.

 

         Mái tóc nâu dài xõa tự nhiên, chiếc váy dạ hội đơn giản cùng một màu trắng như cây hạc cầm khiến cho cô gái trông giống như một nữ thần Hy Lạp. Đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước như chờ đợi điều gì đó. Tất cả mọi thứ càng làm cô gái này trở nên bí ẩn nhưng không giấu được sự cuống hút từ cô-một đôi mắt u buồn. Cô hát, giọng hát trong trẻo cao vút khiến cảnh vật như ngưng động, say đắm...

 

 

         Một chàng trai lạ mặt xuất hiện từ phía bụi cây đang tiến về phía cô gái. Trông bộ dạng của anh ta có thể đoán biết là một nhà nghiên cứu sinh vật học: chiếc balo to phía sau lưng cùng mấy thứ linh tinh và một cái vợt bắt côn trùng trên tay. Có vẻ anh chàng này đã bị tiếng hát của cô mời gọi đến đây. Anh ta tiến về hướng của cô. Đôi mắt u buồn khi khẽ lướt nhìn anh ta. Mép môi của cô cong lên một chút nhưng cũng đủ làm cho anh ta bị mê hoặc và mỉm cười thật tươi với cô.

  

         Bất chợt, một làn gió thổi qua làm những ngọn nến trắng bên cạnh cô tắt ngấm. Mặt nước hồ yên tĩnh bị xáo động, sôi lên ùng ục...

  

         Bấy giờ, cô gái đứng lên nhìn vào anh ta, tiếng hát đã ngưng bật tự bao giờ nhưng anh ta vẫn mỉm cười ngây ngô. Đột nhiên, từ phía sau cô gái xuất hiện hai sợi dây như rễ cây tiến thẳng và chộp lấy cổ của chàng trai nghiên cứu sinh kia rồi kéo nhanh về hướng hồ nước.

_AHHH......!!!- Tiếng hét vang lên thất thanh hòa với tiếng chim bồ câu đập cánh bay loạn xạ làm náo động cả khu rừng...

.............

 

...........

 

 

   "Tin buổi sáng: Lại thêm một vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra làm tăng thêm số nạn nhân là 20 người chỉ trong khoảng vài ngày. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nhưng những manh mối có được quá ít khiến họ bế tắc trong việc truy tìm tung tích các nạn nhân cũng như của hung thủ. Vụ mất tích kì lạ này khiến gười dân khu vực Seoul phải sống trong cảnh hoang mang lo sợ...

   Sau đây là những thông tin của nạn nhân gần đây..."

  

....

  

  

_Là tin này nữa à!?- Taeyeon đưa tay nhấn nút điều khiển, màn hình TV chuyển sang kênh Disney. -Dạo này có nhiều người đi lạc quá nhỉ?- Taeyeon nói vu vơ trong khi tay cầm ly sữa tăng chiều cao đặt lên bàn.

_Lạ thật, Tae ha! Nhưng chắc tại họ cô đơn quá nên đi lanh quanh dẫn tới bị lạc..- Tiffany với chiếc pyjama màu hồng quen thuộc đang đưa mẩu bánh mì vào miệng Taeyeon.

_Vì họ đâu giống như Tae có Fany! Keke..- Taeyeon đánh nuốt miếng bánh rồi nói, mỉm cười với gương mặt byun không thể tả.

         Hai người đang tình tứ ăn sáng như thế thì có một cái bóng đen đi ngang qua gián đoạn.

_Nổi da gà cả rồi đây này!- Cái bóng đen bước nhanh với tay lấy thứ gì đó trên bàn rồi tiến ra cửa. Không thèm để ý đến cái liếc sắc lẻm của Taeyeon.

_Cậu chưa ăn gì mà..- Tiffany nhìn dáng lưng của Yuri, lo lắng.

_Eh Yul, ăn sáng rồi hả đi!- Taeyeon xoay người hướng về phía Yul, nói vọng ra.

_Tớ có nước ma rồi!- Đưa chai nước ma lên cho Taeyeon và Tiffany xem, Yuri mỉm cười trong khi gõ mũi giầy xuống sàn nhà. -Hai cậu cứ tiếp tục, tớ đi đây!- Nói rồi Yuri nhanh chóng biến mất...

         Không phải Yuri không thích mấy cảnh tình cảm sến súa của TaeNy, chỉ là do tự ái của kiếp FA mà thôi. Nhiều fan thì có nhưng với Yuri thì khó để yêu một ai. Dọn ra ở riêng là vấn đề nan giải của Yuri vì cô sợ phải ở một mình trong một căn nhà lạnh lẽo, buồn tẻ.

  

  

 

 

_Cậu ấy trông cô đơn quá Tae nhỉ?- Tiffany nói rồi ăn một miếng trứng ốp la. -Ui, Tae ah, em sợ cậu ấy.. bị lạc quá!- Tiffany giọng run run nhìn Taeyeon.

_Không sao Fany ah... Tae nghĩ sẽ có cách giúp cậu ấy thôi. Nhiều lần chúng ta cố giúp cậu ấy nhưng mọi thứ sau đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè với Yuri...- Taeyeon xoa lưng Tiffany an ủi.

_Phải có cách chứ!.. Ah!

_Em có cách nào rồi phải không?- Taeyeon bẹo yêu vào má Tiffany khi thấy cô reo lên.

_Mấy lần trước đều do chúng ta sắp đặt cuộn hẹn. Bây giờ đổi sang sự "tình cờ" có chủ ý đi!- Tiffany show eyesmile.

_Uhm~ Ý rất hay Fany. Nhưng chuyện của Yuri sẽ được thực hiện sau khi cậu ấy luyện tập xong. Còn giờ thì...- Taeyeon nhìn Tiffany có chút kì lạ. -Tae muốn có một sự tình cờ có chủ ý với...

_hhhmm...

......

...

 

  

  

 

   Yuri's POV

  

  

         Mặc bộ trang phục thể thao màu đen yêu thích cùng với mái tóc được buộc cao thoải máu, tôi bắt đầu ngày mới như thường lệ.

         Chạy bộ buổi sáng thật tuyệt, đặc biệt là trong phong cảnh thiên nhiên trong lành như thế này. Điều này làm tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu quá.

          Vì tâm trạng đang hưng phấn nên lộ trình hôm nay tôi cố chạy thật xa hơn thường ngày. Đôi chân của tôi đều đặn từng nhịp chạy theo lối mòn vào khu rừng công viên Cheongmal...

 

  

          Tiếng chim hót ríu rít và ngọn gió dịu nhẹ thoảng qua làm tôi thấy vui tươi lạ thường. Càng làm cho tôi muốn tiến sâu vào khu rừng.

          "Mọi thứ thật xanh và trong lành.."

 

          Dừng chân một chút, tôi lau bớt mấy dòng mồ hôi đang chảy dọc theo khuôn mặt và cái mũi cao đầy kêu hãnh của tôi bằng cái khăn lông vắt trên cổ. Chợt, có âm thanh lạ dìu dịu vang lên bên tai của tôi.

 

_Sao có giọng hát nào mà hay quá vậy?!

          Tôi khẽ thốt nên lời khi xác nhận được thứ âm thanh đó là gì. Một chút tò mò, tôi tiến bước về hướng phát ra tiếng hát ấy. Tiếng lạo xạo của mấy cành cây khô dưới đất khi tôi giẫm phải không làm cho tôi mất đi sự chú ý về tiếng hát. Có một sự thoi thúc trong tiềm thức làm tôi càng bước nhanh hơn. Tôi sợ.. tôi sợ âm thanh đó sẽ biến mất...

 

  

         Thêm mươi bước nữa sau khi xuyên qua những bụi cây rậm rạp, tôi hiện đang ở một khoảng trống đầy cỏ xanh. Phía trước còn có một cái đình thưởng nguyện nhỏ ẩn hiện mờ ảo trong làn sương mỏng. Trông cứ như tôi đang bước vào một cảnh của liêu trai vậy..

         Và rồi, mắt tôi không thể rời khỏi một người đang ngồi bên trong đó. Một cô gái..

  

          Chỉ là tầm nhìn nghiêng thôi nhưng nét đẹp của cô gái đó quả thật tôi không biết diễn tả như thế nào nữa.. Dù rằng tôi cũng là con gái và cũng hay tự tin về bản thân nhưng khi thấy cô gái đó.. Nữ thần! Đúng vậy! Cô ấy như một vị nữ thần!

           Vị nữ thần đang hát. Bàn tay lướt nhẹ trên những dây đàn của hạc cầm. Tôi quả thật không thể chú tâm vào thứ gì khác nữa. Chân tôi chậm rãi tiến về phía cô ấy. Điều ở cô ấy làm tôi quan tâm nhiều nhất không phải là vẻ đẹp mà là sự u buồn trong đáy mắt kia. Nỗi buồn ấy khiến tim tôi cũng phải chùng xuống...

          Rốt cuộc, có chuyện gì làm cô ấy buồn? Có thể... có thể tôi sẽ giúp cô ấy vui lên được không?....

...

 

   End POV

 

 

  

  

  

          Yuri càng tiến gần đến bên cô gái kia. Kì lạ là cô gái ấy đang chăm chú gì đấy mà không nhận ra sự xuất hiện của một người lạ. Cô vẫn đang hát. Vẫn lơ đễnh mong lung trong suy nghĩ của bản thân để mặc cho tiếng chim bồ câu tung cánh bay để tránh bị loài người giẫm đạp.

         Rồi như nhận ra sự xuất hiện của người lạ, cô ấy xoay người và nhìn về phía Yuri. Đôi tay vẫn mơn trớn dây đàn dù cho cô đã không hát nữa.

 

          Là có sợi dây liên kết vô hình nào sao khi hai ánh mắt vẫn dán chặt nhau?

  

 

          *Phăng*

 

  

 

         Tiếng động ấy lạnh lùng làm cắt đứt đi cái nhìn kia.

 

 

-a...- Cô gái giật mình, theo phản xạ co ngón tay rồi đưa lên xem vì đau.

 

          Thì ra trong lúc bước đến gần, Yuri không để ý quan sát dưới chân khiến mấy chú chim bồ câu phải tung cánh bay đi. Có một chú có vẻ không thích sự lãng mạn mà bay thẳng về phía cô gái ấy. Để tránh, cô phải né người đồng thời sự quán tính của những ngón tay còn đang đệm đàn làm sợi dây hạc cầm bị căng quá mà đứt.

 

 

_May quá... không bị sao cả!- Yuri nhanh chóng chạy đến khi nghe cô gái khẽ thốt lên. Nhẹ nhàng và dứt khoát, Yuri cầm bàn tay của cô gái lên xem. Cô mỉm cười vì không thấy vết xước nào trên những ngón tay trắng, thon nhỏ ấy.

  

         Cô gái ngước nhìn Yuri rồi nhìn vào bàn tay đang nằm gọn trong đôi tay Yuri.

_Ấm quá!- Cô gái mỉm cười, bàn tay còn lại đặt lên và siết nhẹ như cố lấy thêm hơi ấm.

_Ơh..- Yuri giật mình rút tay và lùi lại vài bước. -T-Tại tay của cô lạnh quá mà thôi! Cứ như là nước đá ấy!

  

 

         Nụ cười đã không còn trên môi, cô gái đứng dậy nhìn Yuri đượm buồn rồi cúi đầu nhìn mấy ngọn nến gần bên. Yuri ngơ ngác không hiểu có phải cô đã nói gì không đúng không và phải làm gì thì chợt cô đã lên tiếng trước khi cô kịp ngăn lại.

 

 

_Tôi là Kwon Yuri. Tôi thường chạy bộ gần đây vào buổi sáng.

  

         Yuri chưa từng bạo dạn như thế này trước kia và nhất là hiện giờ thì càng không thể giới thiệu bản thân rõ như vậy. Cô là Black Pearl Kwon Yuri. Sẽ thật rắc rối nếu có phóng viên hay fan cuồng ở đây. Cô gái phía trước có thể là họ cải trang nhưng... -Còn cô, tại sao cô lại hát ở đây?

_Tôi chỉ biết hát mà thôi..

         Câu nói của cô chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Yuri. Ngay cả câu đầu tiên đáng ra phải là "cám ơn" hay phải chỉ đơn giản là nói "xin chào" xã giao. Nhưng cô gái ấy không hề nói như thế. Cô xoay lưng về phía Yuri đồng thời di chuyển hướng nhìn ra mặt hồ. -..Ở chổ này lâu không tiện đâu..

_Hở..- Yuri ngạc nhiên trước câu nói của cô gái. Không chỉ Yuri mà bất kì ai cũng sẽ phải ngạc nhiên với mấy câu nói kì lại kia thôi và phải buộc miệng hỏi lại. -Ý cô là sao?..

 

          Ngay lúc ấy, một làn gió lướt qua làm tắt ngấm những ngọn nến đang cháy. Làn gió đó mạnh hơn bình thường khi làm tóc của cô gái tung bay khi cô quay nhìn mấy ngọn nến một cách hốt hoảng. Không hẹn mà Yuri và cô gái cùng nhau nhìn ra mặt hồ. Nước hồ lăn tăn bỗng sôi lên. Mặt nước dao động như có cái gì đó đang tiến về phía hai người họ.

 

 

_Chuyện gì vậy?!!- Yuri bất giác hỏi khi thấy điều kì lạ.

_Nhanh đi!!! Mau đi nhanh thôi!!!- Cô gái xoay người đối mặt và nói với Yuri bằng giọng hối thúc.

_Hở??!- Yuri tiếp tục ngạc nhiên trước cách nói kì lạ của cô gái.

  

          Cô gái hoang mang thấy rõ khi Yuri vẫn còn đứng nhìn cô. Rồi đột nhiên, cô gái bỏ chạy.

_a.. khoan đã nào!- Yuri chạy theo cô gái đó vào lối cô vừa đến lúc nãy.

 

 

         Mọi thứ diễn ra thật kì bí và việc Yuri mất dấu cô gái đó cũng như được dự liệu sẳn. Yuri cố nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vô vọng.

...

 

..

 

   Yuri's POV

 

  

  

          "Cô gái đó.. là ai?.."

 

 

         Câu hỏi đó cứ quẫn quanh trong đầu tôi suốt...

  

...đã một tuần rồi...

 

  

 

_Hey!

...

_HEY! HEY! KWON YURI!!

_Huh?

  

 

          Tôi ừ hử đại vì loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên tôi. Tầm mắt tôi xuất hiện hai bàn tay đang huơ huơ vẫy vẫy..

 

_Tĩnh lại coi nào!!

 

          À, thì ra là Tiffany. Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu.

 

_Cậu sao vậy Yuri? Cậu có vẻ lơ đãng làm sao ấy!? Chẳng giống như Kwon Yuri khỏe mạnh thường ngày tí nào cả!?- Giọng Tiffany đầy lo lắng vang lên.

_Không có chuyện gì đâu!- Tôi cười trừ và chối bay biến. -Có lẽ.. tớ mệt rồi.. Hôm nay luyện tập đến đây thôi.- Tôi tháo găng tay ra.

_Này,..- Taeyeon kéo nhẹ vai tôi để gây sự chú ý của tôi. Ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng làm tôi phải cụp mắt vờ bận nhìn đôi găng tay đang tháo. -Cậu chỉ mới luyện tập khoảng 1 tiếng thôi mà. Mọi ngày cậu tập hăng đến độ quên cả thời gian.. Cậu không sao chứ?

_À.. ừm.. Có lẽ dạo gần đây thi đấu hơi nhiều nên tớ cảm thấy đuối sức..- Tôi cố tìm lý do để không bị cậu ấy gặng hỏi.

 

_Black Pearl Kwon Yuri mà cũng than thở à?- Taeyeon vỗ nhẹ vai tôi. -Tới xin lỗi. Tại tớ quên mất cậu cũng là.. Yul đen của bọn tớ chứ không phải của mấy cái đai vàng đay bạc kia. Tớ sẽ kêu Fany điều chỉnh lịch đấu cho cậu.

_Yah, vậy cũng phải kêu đen đen mới chịu sao Tae lùn..

_Kệ tớ, lùn nhưng có người thươn..- Taeyeon chợt im bật. Tôi biết cậu ấy không cố ý nên tôi chỉ cười trừ.

_A..ờ.. còn việc này tớ phải nói với cậu. -Taeyeon láy sang việc khác vì sợ tôi buồn.

_Yuri này, cậu có nghe mấy vụ mất tích gần đây không? Nghe thật...- Tiffany lên tiếng thay cho Taeyeon. Tôi thật khâm phục sự hợp chuẩn của couple TaeNy. Hai người họ hiểu nhau mà không cần nói rõ.

_Chỉ là tin lá cải giật tít lên để câu đọc giả ấy mà..- Tôi nói chen ngang trong khi luồn người đi xuống sàn đấu.

_Không phải đâu, Yuri! Mấy người mất tích gần đây đều là người thuộc khu vực Cheongmal này đấy!- Taeyeon trèo xuống cùng tôi. Tiffany cũng theo sau. Tôi biết một khi Taeyeon gọi tên tôi như thế là cậu ấy đang rất nghiêm túc.

_Ok, tớ sẽ cẩn thận mà..

_Cậu đừng chạy bộ vào công viên Cheongmal nhé!- Tiffany đứng phía trước tôi, nói. -Nơi đó không an toàn đâu. Mấy vụ mất tích đa phần là ở đó. Vì nơi đó khá âm u và có cái hồ lớn. Đôi lúc người ta còn nghe thấy tiếng hát hay gì đó... Với lại không chỉ có cảnh sát mà cả phóng viên cũng hay ở đó nên...

_Tớ hiểu rồi Fany!- Tôi gật đầu, lên tiếng chặn đoạn rap của Tiffany. Trong đầu tôi đang miên man suy nghĩ...

         "Công viên Cheongmal.. vùng hồ nước.. tiếng hát ngọt ngào..."

 

 

         Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi tiến lại chổ đặt bình nước nóng lạnh. Lấy một cái ly giấy và rót nước vào đó. Nhưng chợt tôi bỏ luôn ly nước vào sọt rác vì thấy nó. Một quyển tạp chí.

 

          Nó đang được mở và chính những trang đó đã thu hút toàn bộ tâm trí tôi. Tất cả hình trong trang đó chính là cô gái ấy. Không thể nhầm lẫn được. Cô gái mà tôi gặp ở cái đình vào hôm đó. Có một tấm ảnh chụp nghiêng khi cô ấy đang chào mọi người trong bộ váy dạ hội màu trắng kia. Tôi nhanh chóng cầm quyển tạp chí lên xem cho rõ hơn.

_C-Cái này là gì thế?!- Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào quyển tạp chí.

_Ý cậu là cô gái này?- Giọng Tiffany vang lên ở bên cạnh tôi. Tôi hơi ngạc nhiên quay nhìn Tiffany. -Đó là ca sỹ Jessica.

_Cậu biết cô ấy sao?

_Jessica, cô ấy là một ca sỹ rất tài năng, rất được nhiều người hâm mộ! Cô ấy còn được fan gọi là Ice Princess do biểu cảm gương mặt lạnh ít khi cười và khả năng làm bầu không khí xung quanh đều hạ nhiệt của cô ấy. Điều đó càng làm cô ấy được chú ý hơn.- Taeyeon lên tiếng giải thích. -Tháng trước tụi tớ có rủ cậu đi xem liveshow của cô ấy nhưng cậu lại ở lì trong phòng tập còn gì.

_Yuri chẳng bao giờ quan tâm đến loại hình nghệ thuật giải trí showbig nên cậu ấy không biết là phải.- Tiffany tiếp lời và nhìn Taeyeon. -Trong đầu cậu ấy chỉ toàn boxing boxing boxing mà thôi...

         Tôi không quan tâm Tiffany nói gì khi mắt tôi nhìn thấy tiêu đề trang tạp chí...

_"Người ta đang tìm hiểu cái chết bí ẩn của ca sỹ tài năng Jessica.."... Cái chết bí ẩn???- Tôi kinh ngạc. Ch-Chuyện gì thế này?..

_Uhm..Phải! Chỉ mới vài tuần trước thôi..- Taeyeon điềm tĩnh nói.

 

         Mắt tôi lại lướt nhìn các tấm ảnh. Cô ca sỹ này thật rất tỏa sáng. Cô ấy...

 

 

 
         ["Ấm quá!"]

  

  

         Tôi nhớ lại giọng nói và gương mặt của cô gái ở cái đình trong công viên Cheongmal. Tuy làn da cô ấy khá nhợt nhạt và.. lạnh.

_Chuyện này.. lẽ nào...- Tôi bật thốt nên lời. Tay tôi bấu vào quyển tạp chí dày cộm kia. Cái quái gì thế này? Tại sao tôi lại thấy lòng như có lửa đốt.

_Chuyện này cảnh sát cũng đang điều tra.- Giọng Tiffany vang lên nhưng sao tôi cảnh thấy nó đang lùi dần sau tôi. -Nhưng có vẻ họ sẽ cho công khai đây là một vụ tự sát. Vì chẳng có vết ẩu đả hay bị người ta hại...

_Sao lại có nhiều chuyện kì quái diễn ra thế này?! À mà.. Yuri! Đợi đã... Cậu đi..

  

 

        Tôi mặc kệ! Tôi không quan tâm gì nữa. Tôi muốn đến nơi đó thật nhanh..

         Chuyện kì lạ này... cô sẽ giải thích cho tôi chứ?!!...

...

 

...

 

   End POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro