Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Memories 2

(Tiffany – Đậm, Jessica – Nghiêng )  

Flashback [SMS]

“Cậu yêu Taeyeon. Cậu hạnh phúc khi ở cùng cậu ấy”

“Chỉ là cảm giác lạ khi tớ ở cùng cậu ấy. Cậu không thể khẳng định đó là tớ thấy hạnh phúc.” 

“Cậu yêu Taeyeon. Cậu cười nhiều hơn khi ở cùng cậu ấy” 

“Tớ không cười nhiều hơn. Nếu có thì cũng chỉ là do cậu ta quá dorky.” 

“Cậu yêu Taeyeon. Nó sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không chống lại cảm xúc của mình.”

“Chẳng có cảm xúc gì hết.”

“Cậu yêu Taeyeon. Cậu đang phủ nhận. Cậu đã thú nhận điều đó.”

“Tớ thừa nhận khi nào?”

“Cậu yêu Taeyeon. Ở cùng cậu ấy làm tim cậu đập bất thường. Cậu ấy đã khơi dậy thứ tình cảm mà cậu đang chối bỏ. Cậu làm những điều mà cậu không thường làm. Cậu xếp nó vào chữ ‘kỳ lạ’. Cái chữ được xếp ấy, nó là tình yêu.” 

“Cậu không 1 lần phủ nhận câu nói đầu tiên trong tất cả các tin nhắn của tớ.”

End Flashback.

Tiếng chuông inh ỏi phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng tối đen như mực.

Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, Taeyeon cố mở mắt ra để xem tiếng chuông ở đâu. Màu đỏ trên chiếc đồng hồ điện tử cho biết đã là hai giờ chiều rồi… 

Cái phòng đáng lẽ phải sáng hơn chứ?Tae’Pov

Taeyeon nhăn nhó. Tâm trí vẫn còn lờ mờ vì vừa mới tỉnh giấc. Cái đồng hồ màu mè hoạt hình của cô đã biến thành một chiếc đồng hồ điện tử màu đen.

Tiếng chuông đã ngắt. Taeyeon cựa quậy trong chiếc chăn. Căn phòng tối om cùng hơi ấm từ cánh tay ôm chặt lấy cô đang dần kéo cô về giấc ngủ

Mà khoan…….Tay á?

Taeyeon bừng tỉnh. Giấc ngủ đi. Sự sợ hãi và hoảng sợ tới. Đáng lẽ cô phải nhận ra sự thay đổi của cái đồng hồ mới phải chứ.

Không dám di chuyển, cô quan sát căn phòng một lần nữa. Rất rộng, sàn nhà được trải thảm, nội thất trông khá đắt tiền, tấm rèm đen phủ trên các bức tường và không có một thứ gì trên đó cả. Không tranh ảnh, không đèn.

Với một cảm giác lờ mờ, Taeyeon nhìn lại cái bàn cạnh giường. Một điện thoại bàn và vài cuốn sách bên cạnh cái đồng hồ. Taeyeon cố gắng đọc mấy từ ở phía xa xa.

Khách sạn…Phòng dịch vụ…

Chuyện gì vậy?? lỡ tay nhà báo nào chụp được mình vào đây thì sao?? Hôm qua… có chuyện gì ??.. Ahhh… đau đầu quá…. Tae’pov

Tim Taeyeon sắp bay ra khỏi lồng ngực khi có cái chân quấn lấy cô. Đột nhiên cô nhận ra hơi thở nhẹ nhàng lướt trên vai mình, trái tim bắt đầu tăng nhịp. Không thể nhớ ra được chuyện gì, muốn chết vì tò mò, Taeyeon xoay người nhè nhẹ cho tới khi đối mặt với người đang ôm mình, cầu chúa đó không phải là một Ahjushi ghê tởm nào đấy.

Omo… Taeyeon thốt lên

Cơn đau đầu bay biến khi cô ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt thánh thiện cách mình vài inch này. Taeyeon cầu nguyện rằng đây không phải là giấc mơ khi cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Ahjumma đang ôm mình. Khi thiên thần trông giống Ahjumma ấy vô thức đáp lại, Taeyeon thấy linh hồn mình đã thăng thiên luôn rồi.

Lúc này thì cái điện thoại lại reo.

*                                                         *                                                       *

Hai cô gái cùng ngồi trên cái giường quá khổ. Một người lấy tay che môi mình lại, còn một người thì ôm má. Tiếng điện thoại vẫn cứ reo.

“Cậu có cần phải mạnh tay thế không?” Cô gái thấp hơn hỏi.

“Tớ chỉ phản xạ thôi. Có đau lắm không?” Jessica tự tát mình vì đã hỏi một câu quá ngớ ngẩn. Tiếng tát nghe rất rõ mặc dù tiếng điện thoại vẫn cứ kêu.

Bỏ tay ra khỏi má mình, Taeyeon hỏi vặn. “Cậu nghĩ sao?”

Mặc dù chiếc rèm che hết ánh sáng, nhưng cái đèn đỏ vẫn dễ dàng trông thấy. Cô gái tóc vàng thu mình lại, thấy có lỗi vì sức mạnh của mình. Có vẻ là đau lắm.

“Cậu dừng nó được không? Nó làm tớ điên mất.” Taeyeon gầm gừ khi tiếng chuông vẫn cứ kêu inh ỏi.

Đưa tay loạng quạng với, Jessica cầm cái điện thoại lên và nhìn tên người gọi, bấm nút nghe máy, làm tiếng chuông im bặt. “Fany ah? Có việc gì khẩn cấp làm cậu nhắn tới 20 tin nhắn và cuộc gọi bất tận thế?”

“Ừ, tớ biết cậu ấy ở đâu. Sao lại thế?” Jessica nhìn sang phía Taeyeon và lại nói vào chiếc điện thoại.

“Ya! Không phải thế! Tớ không hư hỏng!” Mặt Jessica đỏ bừng và hét vào chiếc điện thoại chỉ để nghe tiếng beep beep lặp đi lặp lại.

“Cậu!” Jessica chỉ tay vào Taeyeon. “Tất cả là lỗi của cậu. Ra ngoài ngay. ĐI RA.”

Taeyeon ngồi im, ngây thơ nhìn lại Jessica. “Cậu định ném tớ ra ngoài sau khi đã lợi dụng lúc tớ say đấy à?”

“Cái gì! Cậu tự uống đấy chứ. Tớ đã bảo cậu đừng có uống thứ đáng ngờ đó rồi. Đáng lẽ tớ phải bỏ mặc cậu khi cậu từ chối vào cùng xe với Yuri và Tiffany. Và tớ không lợi dụng cậu! Tớ mới là người bị lợi dụng, cậu là đồ hư hỏng cả khi đang ngủ.”

“Ahhahha…cái thứ tớ uống gì gì ấy.” Taeyeon nhớ lại là căn phòng đã quay cuồng khi cô mới uống một ngụm. “Nếu cậu không lợi dụng tớ, thì sao chúng ta lại ở trong khách sạn, chung giường mà không quần áo thế này?”

“Đừng ảo tưởng nữa! Tớ đã phải thu lại quần áo của cậu khi cậu ném từng thứ một đi, nhưng cậu vẫn đang mặc đồ đấy. Cậu làm tớ gặp quá nhiều rắc rối rồi! Tớ mệt tới mức chẳng kịp thay quần áo của mình nữa.” Jessica ra khỏi cái chăn với đầy đủ quần áo. Cô ném cái điện thoại trong tay vào đầu Taeyeon.

“Ohhhh…hiểu rồi.” Taeyeon gật đầu, mường tượng những gì đã xảy ra.

“Sao mình lại phải giải thích nhỉ?” Jessica lắc đầu quầy quậy, tự bào chữa cho hành động của mình. “Tớ đi tắm đây. Cậu nên đi trước khi tớ quay lại.”

Taeyeon chán nản nhìn theo cánh cửa phòng tắm đóng sập lại sau lưng Jessica.

Chẳng có gì xảy ra cả. Taeyeon thở dài.

Bước ra khỏi cái chăn, Taeyeon chợt rùng mình. Điều hòa nhiệt độ để lạnh quá. Chỉ có một cái chăn duy nhất, Taeyeon biết trái tim nhân hậu của Jessica sẽ không bao giờ để mặc cô trên sofa, vậy nên cả hai chung giường. Quấn chăn quanh người, Taeyeon vươn nửa người tới chiếc bàn đang giữ cái điều khiển.

Taeyeon buông chiếc điều khiển xuống sau khi bấm nút tăng nhiệt độ thêm vài lần. Điều hòa nhiệt độ mạnh quá, cả khi ở mức cao nhất, Taeyeon vẫn thấy lạnh. Trông thấy một nút có nhãn tấm rèm, Taeyeon bấm thử và tấm rèm chầm chậm mở ra với tiếng cuốn nhẹ nhàng, mở khung cửa nhìn ra thành phố. Khi tấm rèm mở hẳn ra, Taeyeon huýt sáo. Các bức tường đều làm bằng kính hết. “Khi sống trong tăm tối, ánh sáng sẽ mang tới một cái nhìn lộng lẫy hơn.” Cô nghĩ vậy.

“Hmmm…cái này để làm gì nhỉ?” Lần này, Taeyeon bấm nút có nhãn lò sưởi. Căn phòng thật hiện đại mặc dù có vài đồ nội thất kiểu cổ và không có lò sưởi nào cả. Màn hình TV khá lớn bật lên và hiện hình chiếc lò sưởi với cả tiếng lách tách của củi cháy nữa.

“Wow! Trông như thật ấy!” Taeyeon kêu lên và thích thú bấm các nút khác nữa.

*                                                    *                                                        *

“Sao cậu vẫn còn ở đây và đang làm gì thế hả?” Jessica giật lấy chiếc điều khiển từ tay Taeyeon, đang quay quay trong ánh đèn disco được tạo nên bởi quả cầu ánh sáng.

“Tớ cần có quần áo. Tớ không thể ra ngoài chỉ với đồ ___ này đúng không? Tớ mượn ít quần áo được không…hay một cái áo khoác ngoài cũng được?” Taeyeon nhìn chiếc thắt lưng đang giữ quần áo của Jessica với cặp mắt đầy nham nhở: “Hơi lỏng thì phải. Một lời mời gọi nào đó chăng?”

“Mơ đi nhé.” Jessica gầm gừ. “Ngồi im đấy. Xê dịch một chút thôi là tớ ném cậu ra ngoài với cái chăn luôn đó.” Jessica bấm một nút trên điều khiển và một bên cửa mở ra. Cô ấy vào phòng vệ sinh.

Taeyeon bĩu môi. Jessica mang chiếc điều khiển theo rồi.

Bỗng có 1 tiếng gõ cửa, Jessica lật đật từ nhà vệ sinh bước ra và…

“Em mang đơn đặt của chị nè. Em không biết là chị thích bánh dâu tây đấy.” Cô phục vụ phòng trẻ tuổ i(fan ruột của GG) ngọt ngào nói 

Jessica mệt nhọc thở dài. “Chị không có gọi gì cả.”

“Huh? Lạ vậy. quầy lễ tân nói có một đơn đặt hàng 9 miếng bánh dâu tây cho phòng chị. Em thậm chí còn gói vào từng hộp một để chị có thể mang theo nếu đói nữa. Nếu chị không đặt chúng thì em mang đi vậy.” cô phục vụ buồn rầu nói.

Jessica liếc sang Taeyeon, 1 người có cái bụng đang kêu inh ỏi. “Được rồi, chị sẽ lấy. Cảm ơn em nhé.” Jessica lấy gói hàng trước khi đưa cô gái ra khỏi cửa.

“Mặc quần áo vào đi.” Jessica ném bộ quần áo đang cầm cho Taeyeon. “9 miếng? Cậu thèm bánh dâu tây vậy sao?”

*                                                                 *                                                             *

2 tiếng sau:

“Mình đã biết là mình không nên mang cậu ấy vô khách sạn mà.” Jessica tự lẩm bẩm. Hai tay cô giữ chặt lấy tay Taeyeon, kéo vào trong phòng kí túc với hàng loạt câu hỏi.

Chỉ có mỗi YulTi trong kí túc vì lịch trình của họ thoáng hơn mấy nhóc kia

“Hai cậu ở qua đêm trong khách sạn à?”

Taeyeon gật đầu, một tràng “ồ” cứ thế kéo dài.

“Ya! Đừng có khuấy đục nước như thế!” Jessica lườm cô Lùn mông to đang sung sướng ngồi ăn bánh dâu tây.

“Cậu ở khách sạn à? Có chuyện gì với căn hộ của ba mẹ cậu thế?” Tiffany hỏi.

“Từ lúc cậu vẫn ở kí túc xá, mọi thứ rối tung lên khi ở nhà mà tớ không làm chủ được thời gian. Thế nên tớ ở khách sạn. Nó gần kí túc hơn, công ti cũng ở đó nữa… Tớ thề là tớ không làm gì bệnh hoạn với Taeyeon lúc cậu ta bị say hết.” Jessica đưa 2 ngón tay lên trời cam đoan.

“chậc chậc…Tớ đã hi vọng nhiều hơn thế.” Yuri lúc lắc ngón tay với Jessica.

Jessica nhíu mày. “Thế nghĩa là sao?”

“Cậu biết đấy, đáng lẽ cậu phải nhảy bổ vào Taeyeon mới đúng. Tớ dám chắc cậu ấy vẫn là ByunTae kể cả lúc đang say.”

“Cậu ấy thì có đấy.” Jessica cay đắng nói, nhớ lại lúc mà phải giữ không cho tay Taeyeon ôm lấy mình. Thật khó để kiềm chế những lúc như vậy.

“Và cậu không làm gì hết sao? Sau khi tớ đã nhấn mạnh và đưa ra bao nhiêu gợi ý, cậu vẫn cứ dùng cái đầu mà nghĩ chứ không phải trái tim của mình. Cậu là đứa học trò thất bại của tớ. Tớ nên đuổi học cậu mới phải.” Yuri thở dài.

“Tớ là quý ông nhé. Kể cả là có dùng tim mà nghĩ thì cũng không thèm muốn cái chuyện đó đâu. Lợi dụng người đang say là đúng à?”

“Thứ nhất, cậu là phụ nữ, không phải quý ông. Thứ hai, nếu cả hai cùng đồng ý thì chẳng có gì là bệnh hoạn cả. Tớ chắc chắn là Taeyeon đã không kiểm soát được mình. Đúng không Taeyeon?”

Taeyeon gật đầu, mặc dù chẳng mảy may quan tâm câu hỏi của Yuri là gì. 

“Yaaaaa! mấy người không thấy xấu hổ à?” Jessica đỏ mặt, lao ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

“Dễ thương quá, cậu ấy ngượng chưa kìa. Tiếc là kế hoạch của các cậu đổ bể một nửa rồi.” Cô gái thấp nhất nói.

“Thấy chưa, tớ đã nói là chúng ta phải pha vào thức uống của cậu ấy món đó.” Cô gái da sạm lên tiếng.

.

.

.

.

.

.

.

“Eh!!” Bốn con mắt đói khát nhìn theo Taeyeon.

“Ăn bánh không?” Taeyeon cắn chiếc bánh thứ hai.

“Jessica nói là không làm gì mà.” Yuri nhắc lại. “Kế hoạch đổ bể hoàn toàn rồi.”

Taeyeon nhai xong miếng bánh rồi trả lời. “Không, cậu ấy nói là không làm gì trong khi tớ say.”

“À~~~~~~ Giờ thì tớ đã hiểu tại sao cậu cười 1 mình nhưng bị trúng tà lúc quay lại đây. Vậy thì, cậu có định kể không đấy?” Yuri yêu cầu.

Vẫn phải mất chút thời gian để trả lời, Taeyeon chậm rãi ăn. “Sica không cho tớ nói…”

Bực mình, Tiffany chộp lấy cái thìa và dí vào cổ Taeyeon như con dao rồi phán 1 câu ngắn gọn và xúc tích:

                                                “Phun ra hay thích chết.” 

*                                                              *                                                              *

(Tua lại…)

“Mặc quần áo vào đi.” Jessica ném bộ quần áo đang cầm cho Taeyeon. “9 miếng? Cậu thèm bánh dâu tây vậy sao?”

Jessica vung tay lên. “Arugh!!! Thay quần áo rồi về dorm đi!”

“Giúp tớ được không?” Taeyeon gần như là khỏa thân, chỉ được che chắn bởi hai cánh tay. Việc cử động khiến cái chăn rớt xuống, làm lộ thân thể nhiều hơn.

Jessica đưa mắt tránh khỏi làn da trắng như sữa ấy và cộc cằn kéo Taeyeon dậy. Cô hơi mạnh tay khiến Taeyeon xô vào người.

“Xin lỗi.” Jessica vội vàng xin lỗi và lùi ra.

“Cậu… cậu có thích mình không?... Mình biết tuy có thân hình thấp bé hơn cậu…. và trái tim mình cũng vậy nó cũng nhỏ bé nhưng nó duy nhất chứa một mình cậu mà thôi… cậu biết đấy… tớ….. tớ..” Taeyeon ấp úng

Jessica buộc Taeyeon im lặng bằng một ngón tay trên môi cô ấy. “Cậu hết say chưa đấy?”

“Không. Đầu tớ có hơi nhức. Tớ nghĩ mình bị….Mmmmm…”

Jessica cắt lời Taeyeon lần nữa, lần này là bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. “Cậu hết say là tốt rồi. Nói với cậu tớ cảm thấy thế nào lúc cậu say thật không ổn lắm. Cậu làm tớ phát điên cả thể xác lẫn tinh thần rồi đấy. Thứ duy nhất kìm hãm tớ được tối qua là cảm tội lỗi khi cậu đang say, nên không muốn động chạm hay có tư tưởng gì khác cả.”

“Hãy tha thứ cho tớ vì mất quá nhiều thời gian để sắp xếp lại tình cảm của mình. Tớ thấy mình cần phải cân nhắc vấn đề, tính toán khả năng thành công và thất bại…Chà, để thu ngắn lại cả một câu chuyện dài, tớ thấy sợ.”

“Rồi Yuri tới và nhắc rằng tớ đang để vuột mất cơ hội, vì sợ phải thử nghiệm, và cũng thật không công bằng khi tớ cứ tránh né trong khi cậu dành hết tình cảm như vậy. Trong khi lý trí của tớ vẫn còn mơ màng, tớ phải hỏi cậu chuyện này trước khi nó lại tỉnh giấc mà chống lại trái tim tớ. Tớ không biết chắc trong tương lai sẽ ra sao nhưng tớ sẽ làm hết sức mình. Trái tim tớ bị lỗi nhịp khi có cậu ở bên, và vẫn hướng về phía cậu khi không còn nữa. Kim Taeyeon, tớ nghĩ mình đã yêu cậu rồi, xin hãy làm bạn gái của tớ.”      có thể được gọi là *Jessica và màn tỏ tình với một bài diễn văn*

“Lạy chúa, cậu văn vẻ quá. Trái tim tớ bị lỗi nhịp khi có cậu ở bên, và vẫn hướng về phía cậu khi không còn nữa cơ à?” Taeyeon tủm tỉm, chọc ghẹo Jessica.

“S…ss…thì sao?” Jessica bối rối. “Thật mà. Lúc trong bữa tiệc, tớ đã cố hệ thống hóa lại những người xung quanh để tìm cậu thì không thấy đâu. Đến lúc không nghĩ đến logic nữa, thì chân tớ tự tìm ra phía vườn và thấy cậu ở đó.”

Jessica đổ mồ hôi hột mặc dù cái máy lạnh vẫn chạy. Thấy tình hình căng như dây đàn, cô thấy sốt rột khi cả hai cùng im lặng. Jessica lên tiếng “Tớ không hiểu câu trả lời của cậu lắm. Là có bằng lòng hay không vậy?”

“Không.” 1từ võn vẹn xuất phát ra từ Taeyeon. Khi thấy đôi vai Jessica rũ xuống, Taeyeon cười khúc khích rồi nói thêm. “Nhưng tớ đồng ý làm bạn trai của cậu. Cậu sẽ không phải làm con trai trong chuyện chúng mình. Với cả, tớ là người đề nghị trước tiên mà.”

Trông mớ cảm xúc lẫn lộn giữa shock và nhẹ nhõm trên mặt Jessica, Taeyeon không thể ngừng trêu chọc được. “Vai cậu sập hẳn xuống lúc tớ nói “không” đấy. Cậu thất vọng lắm à?”

“Tớ đã nghĩ mình mất quá nhiều thời gian…Tớ đã nghĩ cậu từ bỏ tớ rồi…Tớ đã nghĩ…” Jessica ngừng lại khi bị nắm đấm của Taeyeon gõ lên đầu.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Sao cậu có thể nghĩ là tớ từ bỏ cậu được? Cậu không thể nói rằng tớ yêu cậu rất nhiều và sẽ chẳng bao giờ có chuyện tớ bỏ cậu lại à?” Taeyeon đưa tay ôm lấy Jessica, nhẹ nhàng thì thầm cậu ấy. “Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, tớ tin rằng chỉ cần ở bên nhau, chúng mình sẽ vượt qua được tất cả.”

Jessica thoáng ôm Taeyeon chặt hơn, trước khi dành tặng cô ấy một nụ hôn thật sâu lắng và chỉ dừng lại khi Taeyeon run rẩy. “Tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ phải để cậu mặc quần áo vào trước đã.”

“Tớ thích những lúc cậu mất kiểm soát. Tớ lạnh thật, nhưng đấy không phải lý do đâu.” Taeyeon cười một cách tinh quái, tạo dáng thật gợi cảm. “Cậu thích những gì trước mắt mình chứ? Cậu nhìn người tớ hơi lâu rồi đấy. Đang ở bên nhau, tớ cởi đồ gần nửa rồi, chúng ta có nên dành cả ngày ở trên giường không nhỉ?” Bản năng đã bộc phát. ==

Jessica đỏ bừng mặt, mắt dán xuống nền nhà, có lẽ phải bảo khách sạn sửa lại chiếc điều hòa nhiệt độ thôi. Người cô giờ nóng bừng còn trái tim như đang thi nội dung chạy 100m.

“Có ngày cậu làm tớ chết mất thôi.” Jessica đưa tay lên nơi trái tim. “Cậu biết chọn thời điểm mà nhận làm “nam giới” trong chuyện của mình. Tim tớ gần như chết đứng lúc cậu nói “không” rồi đấy, giờ còn làm tớ đau tim thêm nữa.”

*                                                                *                                                             *

(Hiện tại…)

“Sao nữa?” YulTi đồng thanh

“Sica đưa tớ về. Cậu ấy muốn mọi chuyện diễn ra chậm thôi. Hai người tốt hơn hết là đừng nói những gì mình biết. Cậu ấy vẫn chưa chắc liệu có nên tìm lời khuyên ở hai người đâu.” Taeyeon trả lời.

“Hmmm.....tớ nghĩ mình chưa cần đuổi học cậu ta. cậu ta phát biểu tốt đấy.” Yuri chống cằm.

“Giáo sư Yuri, thầy sẽ phải tự hào vì tôi.” Taeyeon giơ tay lên. “Tôi đã nói với cô ấy một đôi phải hôn nhau ít nhất 9 lần 1 ngày để giữ tình yêu được bền vững.” =.='

“Hahahaha! Khá đấy! Cô phải là học viên số một của tôi.” Yuri vỗ lưng Taeyeon còn cô gái thấp hơn chắp tay bái như trong bái lạy sư phụ như trong các phim Trung Quốc vẫn có.

“Cậu ấy tin cái thứ đó cơ á?” Tiffany choáng váng.

“Oh, tất nhiên là Fany với Yuri luôn bày trò rồi.” Taeyeon dùng giọng cao để tuyên bố và dương một bên lông mày lên. “Cậu ấy tin ngay. Sica của tôi ngây thơ lắm, còn hai cô là tác nhân xấu đấy” *chỉ vào 2 người kia*

Và thế là cái thể loại “Tình yêu trong sáng oánh nhau trong tối” của TaengSic bắt đầu……

Họ đã quyết định chỉ “tình củm” với nhau ở nơi vắng người đặc biệt là nơi tuyệt đối không xuất hiện mấy tay thợ săn tin tức của giới truyền thông…… thế nhưng......

cây kim nào trong bọc lâu ngày rồi củng bị thủng mà thôi……… T.T Chuyện tình nào không trải qua đau khổ không phải là tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro