Memories 1
TIME MACHINE
......turn back..........[9/4/2010]
Ném bút nên đống bản nhạc mới, ost, đủ thứ.. đang nằm tung tóe trên mặt bàn, Jessica dựa lưng vào ghế và dụi mắt 1 cách mệt mỏi., cô lái thẳng xe đến công ty và đóng cửa lại sau khi thực hiện xong buổi biễu diễn và lại hòa mình vào công việc.
Có 1 tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng. Jessica rên rỉ bên trong, hi vọng không liên quan nhiều việc rắc rối và cho phép người bên ngoài vào.
Cánh cửa mở ra, Yuri bước vào.
“Làm thế nào lại tìm được tớ?” Jessica ngạc nhiên trước vị khách. Mặc dù nó không phải liên quan đến công việc..
“Tớ có lí do của tớ.” Yuri cười nhẹ. “Tiffany muốn cậu tới party của công ti khi kết thúc thành công tour diễn thế giới. Và cậu ấy đã tức giận khi cậu không trả lời cuộc gọi của cậu ấy.”
Jessica lục lọi các túi tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy đâu. “Tớ để nó trên xe rồi.”
“Nếu tớ không đi, cậu định bắt tớ đi chắc?” Jessica nhìn Yuri sợ hãi.
Yuri nhún vai. “Tiffany đã hứa với TaeYeon là cậu sẽ ở đó. Tớ chỉ giúp cậu ấy mang cậu tới đó thôi.”
“….”
“Nhưng đó là chọn lựa của cậu. Tớ sẽ không ép. Tớ sẽ để cậu nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.”
Jessica chưa bao giờ thấy Yuri nghiêm túc như thế này. Không có dấu hiệu nào về chuyện khôi hài cả. Ngay cả giọng nói cậu ấy cũng nghiêm túc. “Tớ không thuộc về party. Party của công ty. Tớ chưa bao giờ thích chúng cả và tớ chắn chắn là không muốn đi.”
“Tớ không thể đảm bảo với cậu là buổi party này sẽ vui vẻ. Vậy ý cậu là cậu không muốn đi?”
“Tớ không biết. Cậu nghĩ tớ có nên đi không?”
Yuri có thể thấy rõ ràng sự do dự ở Jessica. Cô phải rất bối rối khi để Yuri quyết định hộ khi mà Yuri đã nói rõ là cô ở phía Tiffany. “Đôi khi, cần phải dũng cảm. Tốt hơn nếu cậu biết cậu đã cố gắng thử làm điều gì đó hết mình để không phải hối tiếc.”
“Dũng cảm!” Jessica lặp đi lặp lại khi xếp đống giấy tờ thành 1 tệp. Cô biết Yuri đang ám chỉ TaeYeon chứ không phải party. Jessica đã đặt câu hỏi với bản thân là cô cảm thấy như thế nào trước TaeYeon và không thể đi tới 1 câu trả lời đầy đủ. Những suy nghĩ đang bóp nghẹt lấy cô và cô cũng không thể nhờ người bạn thân nhất giúp đỡ. Yuri không thể là người đưa ra sự lựa chọn tốt nhất được khi mà cô ấy lại là bạn thân nhất của TaeYeon và là người ấy của Tiffany, nhưng Jessica đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm câu trả lời. Ít nhất Yuri cũng không cố ép buộc cô hay cố gây áp lực tâm lý khiến cô phải tin rằng cô có tình cảm với TaeYeon.
“Điều gì làm cậu tin rằng Tiffany chỉ là duy nhất với cậu? Cậu thậm chí từ bỏ mọi đối tượng. Nói tớ nghe 2 người đã đến với nhau như thế nào.” Jessica muốn có 1 ý kiến khách quan và ít nhất thì Yuri có thể là người khách quan nhất.
“Có 1 sức hút nào đó đã kéo chúng tớ lại với nhau mà tớ cũng không thể giải thích nó. Tớ sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho cậu ấy. Tớ muốn dành tất cả thời gian với cậu ấy. Nhiều đối tượng không cần thiết. Thậm chí nếu tớ có gộp tất cả họ lại, cũng không thể sánh với Tiffany.” Yuri ngừng lại quan sát biểu hiện của Jessica và cô gặp 1 đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ.
“Cách mà chúng tớ đến với nhau, tớ nghĩ đó là vì cả 2 cùng nhận ra cảm xúc tương hỗ của nhau. Thực sự trong chúng tớ không ai yêu cầu nhau làm bạn gái của ai. Có 1 cảm giác kỳ diệu khi chúng tớ nhìn vào mắt nhau và cam kết tình yêu đó mà không cần phải dùng lời. Tớ nghĩ việc đánh dấu tài sản cũng không còn chắc chắn nếu chúng tớ không còn là 1 cặp.” Yuri nói ngượng ngùng. “Về cơ bản, nó tương hỗ và đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp”
Yuri bật cười khi thấy sự khó xử trong mắt Jessica. Yuri thề cô có thể gần như thấy rõ những đường xoáy trong đó. Chẳng trách sao TaeYeon lại thích đôi mắt ấy đến thế. Nó sẽ kể cho bạn chính xác những gì mà Jessica đang cảm thấy hay suy nghĩ nếu bạn để ý kĩ. Một sự quyến rũ chất chứa nét ngây thơ mà không một thứ gì có thể nói chính xác được.
“Tớ không chắc về tình cảm của tớ thế nào. Tớ không biết TaeYeon có phải là người dành cho tớ không?”
“Tình yêu có thể phát triển theo thời gian.” Yuri liếc sang Jessica, người đã sẵn sàng để đi. “Cậu sẽ đến party chứ?” Đôi mắt đầy hi vọng.
Jessica gật đầu và Yuri đưa cho cô 1 túi xách với bộ trang phục lạ.
“Tiffany đã chuẩn bị. Sẽ kỳ lạ lắm đấy nếu cậu đến đó với bộ đồng phục của buổi diễn.”
Jessica nhướn mày nhìn túi xách. “Các cậu đã lên sẵn kế hoạch để tớ đến party đúng không?”
Yuri cười trước lời buộc tội. “Vì cậu là 1 ca sĩ giỏi nên tớ sẽ thưởng cho cậu 1 lời tư vấn khác. Nếu cậu thấy party thú vị thì ở lại. Nếu nó nhàm chán, cậu có thể về bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn về lời khuyên. Tớ sẽ giữ chúng.” Jessica hiểu thông điệp cơ bản ngay lập tức.
“Cậu biết là cậu thông minh hơn để hiểu rõ câu đó mà.” Yuri mỉm cười. “Và cậu là người ngốc nghếch, ngây thơ thông minh nhất mà tớ từng gặp.”
* * *
“Đó là tiếng la hét như nhà đang có ăn cướp vậy, thậm chí còn hơn nữa.” Jessica chế giễu khi cô rời khỏi xe bước vào 1 ngôi nhà riêng tương đối lớn. Tiếng nhạc ồn ào thoát ra qua cánh cửa mở rộng phía trước.
"Đây, đeo vào." Yuri giao 1 chiếc mặt nạ.
"…….." Jessica ngây người
"Ah, 1 phần quan trọng của 1 tên cướp, mặt nạ để che mặt.." Yuri đáp
"Có cả rượu à?" Jessica chỉ 1 ly nhựa trên tay của đồng nghiệp JongHyun đi ngang qua.
"Yup! Chúng chỉ có hơi rượu 1 tí thôi. Đây là party mà, ngừng căng thẳng quá đi " Yuri cố hét lớn hơn tiếng nhạc khi kéo mặt nạ lên qua mắt.
"Đây là party hóa trang vì tour diễn kết thúc ngay Hallaween mà vì thế sau lớp mặt nạ, cậu không cần phải là mình nữa. Thậm chí nếu không thích, cậu luôn có thể tháo mặt nạ và trở lại là chính mình." Yuri mỉm cười khi Jessica đã đeo mặt nạ và ngó nghiêng lo lắng nhìn xung quanh.
"Đây là 1 cơ hội để cậu xác nhận tình cảm của mình. TaeYeon cũng đang ở đây. Thử xem có tìm thấy cậu ấy không."
“Đợi đã! Sao mà tớ tìm được TaeYeon trong cái ngôi nhà với toàn những người ẩn sau lớp mặt nạ chứ? Ngay cả mấy sunbae tớ còn chả biết ai là ai nữa à.” Jessica kéo Yuri lại.
“Như tớ đã nói, đây là cơ hội để cậu xác nhận tình cảm của cậu. Đừng gò bó và chỉ cần đi theo trái tim cậu. Hoặc có thể để định mệnh quyết định.” Yuri cười khúc khích. “Nếu cậu tìm thấy cậu ấy, hãy nhớ lời khuyên của tớ. Giờ tớ sẽ đi tìm 1 nửa của mình đây. Chúc vui vẻ!” cùng lúc, Yuri chạy đi tìm Tiffany bỏ lại Jessica 1 mình.
Đột nhiên, Jessica cảm thấy cần phải đi tìm TaeYeon. Thật tệ cô muốn thấy cậu ấy. Cô cần phải thiết lập lại mọi điều cho đúng. Jessica quét hết bất kỳ cô gái nào trong SM mà giống với ngoại hình TaeYeon.
Quá cao, quá cao…vẫn quá cao… =.=
Jessica càu nhàu. Cô đã loại được hơn nửa số con gái vì chiều cao của họ. “Sao tìm cái đồ lùn dorky đó lại khó đến thế?
Về phần TaeYeon lúc này..........
“Mình không thể tin được cái bọn nhóc kia lại bỏ rơi mình thế này.” Taeyeon lầm bầm, sút viên đá sần sùi ra giữa hai chậu hoa.
Xoay người lại, Taeyeon đụng phải một thân hình lực lưỡng ngay sau lưng mình. Hai cánh tay to lớn giữ chặt lấy đôi vai cô.
“Changmin oppa! Anh làm em sợ đấy!” Taeyeon nhìn Changmin tháo chiếc mặt nạ ra. “Anh biết rằng yêu cầu là phải mang mặt nạ mà.”
“Buổi tiệc ở chỗ kia.” Changmin chỉ căn nhà đang nổ tung với tiếng nhạc. “Anh không nghĩ mặt nạ lại cần thiết khi đang đứng ở vườn thế này. Nhìn lại em kìa, đi dạo trong vườn thế này thật không giống em chút nào.”
“Đi dự tiệc một mình chẳng vui chút nào.” Taeyeon thở dài. Nói vậy cũng đúng, cô thấy mình cô đơn giữa một căn phòng chen chúc người. Cô tới bữa tiệc này với 7 nhóc kia và Tiffany- người đã nhận trách nhiệm dẫn lối cô tới Jessica. Nghĩ rằng Jessica sẽ chẳng tới đâu vì cậu ấy không thích sự ồn ào và cô tự mình ra khu vườn phía sau.
Changmin nắm lấy tay cô và kéo về phía căn nhà. “Đi nào TaeYeon, tham gia với bọn anh.”
“Xin lỗi, nhưng em không có tâm trạng nào nữa. Anh cứ đi đi.” TaeYeon cau mày trước những ngón tay đang níu lấy cổ tay mình Changmin chỉ băng ghế ở gần đấy. “Hay ra kia ngồi nói chuyện. Em kể cho anh về Jessica đi. Làm chung công ti mà anh chả biết gì nhiều về cô công chúa phóng băng ấy cả”
“Cậu ấy có đến đâu.” Taeyeon buồn rầu thì t ầm.
Khi TaeYeon nói không muốn bị kéo đi thêm nữa, Changmin quay đầu lại muốn nói gì đó, nhưng im lặng ngay lập tức khi bắt gặp một cô gái tóc vàng đang bước ra khỏi căn nhà.
“Em chắc là Jessica không tới đấy chứ?” Changmin nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô gái tóc vàng đang tiến tới chỗ họ.
Không biết thứ gì sau lưng mình mà khiến Changmin như cá nằm trên thớt, TaeYeon quay đầu lại để nhìn như anh ấy. Cô gái mang mặt nạ nhưng không phải thắc mắc xem cô ấy là ai nữa.
Tóc vàng, gần như ánh kim vậy. Dáng đi của sĩ quan. Đôi mắt nghiêm nghị với tia nhìn băng giá. Một vầng lạnh lẽo đang tiến đến gần…
“Jessica…cậu ấy tới rồi.” TaeYeon thì thầm. Ánh trăng bạc càng làm rực rỡ mái tóc ánh vàng của Jessica. Vẻ hào quang ấy khiến cô choáng váng, mặc dù cậu ấy chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản cùng với quần jeans
“Anh phải đi rồi.” Changmin đột nhiên nói.
TaeYeon vui mừng khi cổ tay đã được giải thoát và thấy lạ khi Changmin quá lúng túng như vậy. Anh ta gần như cúi gập người trước Jessica khi cậu ấy tới. Jessica thì mặc kệ, Changmin biến mất ngay khi cậu ấy bước qua.
“TaeYeon, anh ta làm phiền cậu hả? Anh ta muốn gì? Sao anh ta lại cầm tay cậu?”
TaeYeon mỉm cười trước sự thẳng thắn của Jessica. Không chào hỏi màu mè, đi thẳng vào vấn đề ngay. Có gì đó trong giọng Jessica thì phải. “Cậu ghen à?”
“Cái gì?” Jessica hỏi lại.
“Thế sao cậu shock vậy? Chỉ cần trả lời “có” hay “không” thôi mà.” TaeYeon cười khúc khích.
“Hmmmph…sao tớ lại phải ghen nhỉ?” Jessica hắng giọng. “Đâu phải là bạn gái tớ đâu, chính xác không phải là cậu. Theo thì tương lai, tớ cũng không có ý định tìm bạn gái. Tớ không nghĩ mình là đồng tính. Tớ thích con trai, nam giới ấy. Tớ chưa gặp người mà tớ thích nhưng đâu có nghĩa là tớ không thích cả con trai lẫn con gái phải không?”
‘ĐĐúúnnnnggggg.” Taeyeon gật đầu. “Cậu nói tối nghĩa quá. Đừng nghĩ là tớ không chú ý. Cậu không thể tự nói rằng cậu không muốn ở bên tớ trong tương lai nên cậu cố ý bỏ qua nó. Cậu cũng không nói là mình có ghen hay không.”
“Thú thực đi Sica, cậu đang ghen.” Taeyeon thách thức. “Hoặc là cậu cứ nói là cậu không như thế. Cậu không phải là người cứ nấp trong bụi cây mãi mà.”
“Tớ…tớ…” Jessica ấp úng. Cô chỉ cần phủ nhận là xong, nhưng câu chữ không chịu ghép lại trong đầu. Cô chưa bao giờ nói dối được cả. Điều tốt nhất mà cô làm được lúc này là đánh trống lảng và tránh vấn đề này đi. Tiffany biết điểm yếu của cô ấy, giờ thì thêm cả Taeyeon nữa.
Khoan đã nào. Là thật sao? Rằng mình đang ghen và mình coi Taeyeon như một nửa còn lại. Đấy là lý do mà mình không phủ nhận được sao?Sica’Pov
“Tớ ghen à?” Jessica yếu đuối hỏi.
Taeyeon đứng hình rồi cười phá lên. “Sica-ah! Cậu không thể hỏi ngược lại tớ như thế được. Nhưng nếu cậu đã hỏi thì tớ trả lời là “có”. Ừ cậu ghen đấy.”
Jessica nhìn Taeyeon chằm chặp. Cô đang rối như tơ vò, mất phương hướng cũng như sợ hãi. Cô thấy trong nội tâm mình như đang có chiến tranh vậy. Trái tim và trí não giờ lại đấu đá nhau. Cô đang tự chiến đấu với chính mình, cố gỡ cái mớ cảm xúc đang cào xé cô ra thì tiếng cười ha hả của Taeyeon lại chọc tức thêm nữa. Cuối cùng, cô thực hiện sáng kiến mà cô cho rằng hợp logic nhất. Bảy chọ
“Woai! Đợi đã! Đừng đi mà! Chúng ta đổi chủ đề nếu cậu muốn thế.” TaeYeon chộp lấy bàn tay cô gái đang sợ hãi. “Ở lại với tớ được không?”
Trông thấy sự e ngại ở Jessica, TaeYeon biết mình phải làm nhiều hơn lời bào chữa để mà chuộc tội. “Chúng ta hãy là hai người lạ mặt gặp nhau ở khu vườn này thôi. Chơi một trò chơi nho nhỏ nhé?”
Jessica dừng lại để cân nhắc về lời đề nghị của Taeyeon. Cô lại bắt được cảm xúc của mình, chạy chẳng làm được gì đâu. Lời của Yuri cứ ám ảnh trong đầu cô. Có lẽ cô nên đồng ý, không lý luận theo logic nữa để xem mọi chuyện đi tới đâu.
“Còn xem trong đầu cậu đang có cái gì nữa. Tốt hơn hết thì đừng có là một trò quái gở nào đấy.”
“Phổ thông thôi, tớ nghĩ chúng mình chơi đá bóng mini được đó. Chính vì cậu nói “trò quái gở” mà tớ có mấy ý tưởng mới nổ “pụp pụp” đây.” Cũng bởi Taeyeon đang mặc bộ đồ khá thoải mái và được bố dạy chơi bóng từ nhỏ, tuy là con gái như TaeYeon thích trò chơi củacon trai nên chạy hay sút bóng cũng không vấn đề gì. Còn Jessica về môn bóng đá này thì không có vấn đề gì rồi…
“Cứ trung thành với ý tưởng đầu tiên đi. Nhưng có vài vấn đề. Cậu định kiếm đâu ra quả bóng đây?” Jessica cảnh cáo và nhìn theo Taeyeon, đang đi loanh quanh cái chậu hoa. “Cậu không khó di chuyển với quần jeans chứ? Trông nó bó sát vào cậu…err…urm…trông chật lắm. Cậu không thấy khó chịu à?”
“Có khó chịu hơn nữa thì cũng đáng vì cậu đã nhìn mông tớ.” Taeyeon chọc ghẹo. Không như Jessica, Taeyeon mặc đồ skinny. Chất vải cứ như lớp da thứ hai của cô vậy. Cô đã tìm ra viên đá nửa đen nửa trắng vừa đá đi lúc nãy. Cô nhẹ nhàng tạt viên đá lăn qua hai chậu hoa, dừng lại trước chân Jessica.
“Viên đá này sẽ là quả bóng. Khoảng trống giữa hai chậu hoa là gôn của tớ. Của cậu là hai chậu hoa đằng kia. Ai ghi được 5 bàn trước là thắng.” Không thấy trả lời, Tae vội vàng về chỗ chậu hoa. Cô sợ Jessica lại chạy đi nhưng thấy cậu ấy về vị trí tương tự, hai chân gõ xuống nền gạch và trông khá bối rối.
“Nhìn mông người khác không phải là tội lỗi đâu. Cứ nói những gì cậu muốn đi.” Taeyeon giục.
“Nhưng tôi biết cậu là Kim TaeYeon rồi, một kẻ hư hỏng.”
Taeyeon cười khúc khích trước lời mô tả vừa xong. “Không! Tôi là Kim…Taengoo, chị em song sinh với Kim TaeYeon. Làm ơn đừng có so sánh tôi với người chị em sinh đôi ngớ ngẩn đó.” Taeyeon giả vờ như ức chế và xúc động lắm vậy.
“Thật buồn khi tôi nhận ra rằng hai chị em cô ngớ ngẩn như nhau.” Jessica chú tâm vào tảng đá, cố hết sức để không bật cười.
Thấy vui vì Jessica cũng hùa theo, Taeyeon quyết định làm mọi thứ thêm phần thú vị. “Luật kèm theo: với mỗi bàn thắng, người ghi bàn sẽ được hỏi một câu mà người kia phải thành thật trả lời.”
Jessica như muốn phản đối khi Taeyeon thêm điều luật. “Tôi là Taengoo và bạn là Sica. Câu hỏi và câu trả lời không thuộc trách nhiệm của TaeYeon và Jessica. Muốn được hỏi thì bạn phải ghi bàn trước. Nếu bạn có thể cản tôi ghi bàn và làm tôi thủng lưới, tôi cũng phải trả lời câu hỏi của bạn mà không có quyền được hỏi. Bạn chơi giỏi đến đâu vậy người lạ mặt? Tôi tin rằng bạn không có gì để mất nữa.”
Taeyeon đưa ra một giao kèo hợp lý, nhưng Jessica vẫn còn đang cân nhắc
Nghe như 50-50 ấy nhỉ. Chỉ 5 bàn thì sẽ đơn giản thôi phải không?Sica’Pov
“Chấp thuận.”
Trận đấu gữa 2 đội Taeng & Sic bắt đầu như sau....
“Sẵn sàng chưa?” Taeyeon hỏi Jessica.
Cả hai đều đứng trước goal của mình cùng với viên đá, được quy định là quả bóng giữa hai người họ.
“3, 2, 1, bắt đầu!” TaeYeon đếm ngược khi Jessica đã sẵn sàng.
Cả hai cùng lao đến viên đá. Là người bứt tốc nhanh hơn, TaeYeon tới chỗ viên đá trước. Cô dốc lên được vài bước trước khi Jessica bắt kịp.
Jessica là một cầu thủ xuất chúng của trường ngày xưa nhưng đây đâu phải là một trận đấu thường. Một chọi một nghĩa là cô vừa phải phòng thủ vừa phải tấn công. Trong tình thế này, tốc độ là ưu điểm, đồng nghĩa với việc TaeYeon đang có lợi thế.
TaeYeon đẩy viên đá lên phía trước rồi chạy theo nó, hi vọng Jessica cũng sẽ đuổi theo viên đá. Càng đến gần nó, TaeYeon càng nghe rõ tiếng chân của Jessica sau lưng mình. Jessica nhanh thật, nhưng TaeYeon còn nhanh hơn nữa.
TaeYeon biết mình có thể dễ dàng chạy vượt Jessica. Lối chơi của cô là dùng tốc độ để xuyên qua hàng phòng ngự. Cuộc chơi này là lợi thế cho cô. Khi lấy được viên đá, cô lại đẩy lên tiếp. Với một tốc độ bứt phá, TaeYeon dốc tới và cẩn thận sút qua hai chậu hoa, được coi là goal của Jessica.
TaeYeon cười hớn hở như vừa đoạt giải đặc biệt của sổ xố trong khi Jessica trông như đang bóc lịch trong nhà tù vậy.
Jessica thở dài khi trông theo TaeYeon nhảy một điệu khó hiểu nào đó quanh mình, giơ tay lên trời như thể mắc bệnh vậy. “Đừng làm tớ chóng mặt nữa, hỏi đi.”
Taeyeon dừng lại và cân nhắc xem nên hỏi gì. “Có điểm nào ở tớ mà cậu thấy cuốn hút không? Nếu có, hãy gọi tên nó.”
“Tớ tưởng chúng ta đã thỏa thuận là các câu hỏi không được liên quan tới thân phận thật, mà sao câu hỏi lại có hai phần?” Jessica phản đối.
TaeYeon nhấn mạnh. “Tớ hỏi cậu về điểm cuốn hút của Taengoo. Nhớ là phải trả lời thành thực đó.”
Nụ cười của cậu ấy? Cách TaeYeon cười mỉm rất đáng yêu. Đợi đã, có ai bình thường mà lại thấy cười mỉm là đáng yêu không?Sica’Pov
Gạt ý nghĩ đó đi, Jessica cố nghĩ xem có điểm mà thông thường một chút không………
“Đừng khổ sở như nhận án tử như thế. Tớ mới chỉ hỏi một câu đơn giản thôi. Các câu hỏi sau còn khó hơn nhiều.”
Jessica thấy TaeYeon đang bĩu môi khi chờ đợi câu trả lời, đôi mắt bất giác lướt trên đôi môi Taeyeon.
Cậu ấy thật đáng yêu khi bĩu môi như thế. Trông chúng thật mềm mại, thật muốn được hôn lên đó
Jessica chợt bừng tỉnh, nuốt khan. Ý nghĩ đó là sao vậy?
TaeYeon thấy thích thú khi trông Jessica cứ vỗ tay lên trán, đăm chiêu suy nghĩ như thế. Nhưng cô phải sớm dừng cậu ấy lại khi hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, mà mỗi lần lại mạnh hơn. Giữ lấy cả hai cổ tay của Jessica, TaeYeon nắm chặt lại chi với một tay, lấy tay còn lại xoa trán cô gái cao hơn ấy.
“Cậu bình tĩnh lại chưa? Tớ sắp bỏ câu đó rồi đấy. Đừng tự làm mình đau, hiểu chứ?” TaeYeon mắng sau khi Jessica ngừng hành hạ cái trán của mình.
“Xin lỗi, não bộ tớ đột nhiên sập nguồn.” Jessica xin lỗi. “Nhưng cũng chính vì thế mà tớ đã tìm ra câu trả lời hoàn hảo. Đó là “thiên bẩm làm mẹ”. *Óttttttt* *JeB bị shock*
TaeYeon rớt hàm. “Thiên bẩm làm mẹ? Tớ nghĩ nó cũng có thể là một đặc điểm nhưng hấp dẫn chỗ nào?”
“Điểm hấp dẫn là: nhẹ nhàng trong cách nói hay cách xuất hiện, hoặc gây sự thích thú. Trong trường hợp của cậu thì là làm tớ thấy thích thú. Câu trả lời của con được chấp nhận chứ? Umma.” Jessica le lưỡi trêu chọc.
TaeYeon không vui chút nào với câu trả lời của Jessica. Mỗi lời cậu ấy nói đều là để công kích cô. “Tớ mà là Umma thì cậu là đồ Ahjumma!” TaeYeon trả đũa.
“Cái gì! Tớ không muốn làm Ahjumma đâu! Sao lại là Ahjumma chứ?” Jessica than vãn, hai chân dậm xuống đất, vai cứ lắc qua lắc lại.
Dáng điệu đáng yêu ấy khiến Taeyeon chết đứng. “Đáng yêu quá…”
“Chơi…chơi tiếp thôi. Lần này tớ có bóng chứ?” Jessica kéo tai mình trong lúc đi kiếm lại viên đá.
“Phải, lần này cậu dẫn bóng. Ghi bàn đi rồi tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Cả khi cậu ngượng cũng dễ thương nữa.” TaeYeon biết Jessica chỉ làm thế khi bối rối.
“Im đi. Tớ bắt đầu đây. Cậu không định cảm tớ lại đấy chứ?” Jessica tỏ ra bực tức nhưng cái tai đỏ dựng tố cáo cảm xúc thực sự của cô nàng.
“Tớ chạy vượt tốc với cậu mà, tình yêu ơi. Cậu cứ bắt đầu bất kì chỗ nào cậu thích. Cho cậu đứng trước goal cũng được.” Taeyeon cười tủm tỉm khi thấy tai Jessica còn đỏ hơn nữa với mấy từ “tình yêu ơi”.
Jessica ước lượng khoảng cách giữa vị trí đang đứng với goal của Taeyeon. Vì đây không phải sân đấu thật nên cũng không xa lắm. Vấn đề lớn nhất là khoảng cách giữa hai chậu hoa nhỏ hơn rất nhiều so với goal thật. Vấn đề nữa là viên đá cũng nhỏ. Quyết định xong, cô giơ chân phải lên và sút viên đá băng qua bãi cỏ. Taeyeon bất lực nhìn theo viên đá lăn qua hai chậu hoa.
Cơ hàm Taeyeon lại vô dụng thêm lần nữa. Cú sút không chỉ đầy uy lực mà hoàn toàn chính xác nữa. Viên đá cứ thế băng qua mà không chạm phải mép chậu hoa chút nào.
“Tớ nghĩ cậu quên là mình đang đối đầu với ai rồi.” Jessica tự mãn. “Giờ thì trả lời câu hỏi đây. Sao tớ lại là Ahjumma hả?”
“Đa nghi, lúc nào cũng cân nhắc lợi và hại trước khi làm và cậu chẳng giống học sinh chút nào. Cậu biết đấy, đôi khi bốc đồng cũng chẳng sao cả. Như thế làm cậu trẻ trung hơn, tuổi teen hơn. Cậu mà nghĩ nhiều quá là thành lắm điều như Ahjumma đấy.”
“Cái gì! Tớ có lắm điều đâu!” Jessica kêu lên. “Này! Không được ăn gian chứ!”
“Taeyeon đã bắt đầu rồi trong khi Jessica còn mải phản đối, cố sút trộm viên đá vào goal Jessica nhưng cô bạn đã nhận ra và chặn ngay lại. Taeyeon lại thử cách mà đã ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng lần này Jessica không bị lừa nữa. Cô ấy đứng giữa cái goal và viên đá thay vì chạy theo nó.
Taeyeon phải có ván bài mới rồi……
Đẩy viên đá lên, Taeyeon tiến thẳng tới goal của Jessica. Khi Jessica rời vị trí, Taeyeon quay người lại, đứng giữa Jessica và viên đá.
“Cậu không định tự làm khó mình đấy chứ?” Jessica hỏi, đưa một tay ra để chặn Taeyeon lại, cô nàng đang đẩy lùi lại như xe cài số lùi vậy. Lưng Taeyeon đã chạm phải người cô, và giờ thì cô không di chuyển được nữa. Gần goal lắm rồi. Jessica tì lên người Taeyeon, cố xem viên đá ở đâu.
Ngay lúc đó, Taeyeon quay đầu lại làm Jessica quên viên đá luôn. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt lấp lánh cùng với đôi môi mềm mại đang cười nham nhở của Taeyeon mà thôi.
Jessica dừng hình, còn Taeyeon biến mất ngay. Xoay người lại, Taeyeon đã ra sau lưng Jessica và nhẹ nhàng đưa viên đá vào goal.
Sau màn ăn mừng chiến thắng, Taeyeon tặng Jessica “cứng đờ” một phát vào mông, làm cô nàng ít tháng hơn tỉnh dậy với tiếng la ó.
“Ya! Tôi đã nghĩ cô là Taengoo chứ không phải là đồ hư hỏng Taeyeon kia.” Jessica giận dữ nói. “Tôi không trả lời câu hỏi đâu, cô đã lợi dụng tôi rồi.”
“Oops…mình nghĩ là gen “hư hỏng” có di truyền đấy.” Taeyeon ngây thơ đáp. “Không sao, mình có phần thưởng rồi.”
***
Ba phút sau…
“Cậu thấy mình thật đẹp…Cậu muốn ôm mình…Cậu muốn hôn mình…Cậu thấy mình…” Taeyeon hát nghêu ngao trong khi lắc qua lắc lại cái mông.
Jessica nhắm tịt mắt lại, cố làm trái tim loạn nhịp về quỹ đạo của nó. Cô đang mất cả bình tĩnh lẫn trò chơi này rồi. Số bàn thắng Jessica ghi được vẫn thế, trơ trọi và đơn độc.
Câu hỏi thứ ba, Jessica đã phải thú nhận là mình đã nhìn mông Taeyeon lúc nãy, thế nên mới có điệu nhảy lắc mông quái gở kia.
“Tớ được bỏ cuộc không?” Jessica nài nỉ.
Taeyeon cười nham hiểm. Chiêu bài của cô đã có hiệu quả một cách thần kì.
-Bước một, “aegyo attack”(Dùng biểu cảm dễ thương để hóa đá Jessica). Sau khi có bóng thì chuyển sang bước hai, cách đã mang lại bàn thắng thứ hai.
-Bước hai, áp người vào Jessica, cố đụng chạm nhiều nhất có thể rồi áp mặt vào gần Jessica. Càng gần nhau Jessica phản ứng càng chậm.
-Bước ba, không cần tốn nhiều sức để cho quả bóng qua goal làm gì.
Ba bước cho lối chơi phạm luật của Taengoo. (:
Ghi chú: Đặc biệt hiệu quả với Jessica khi được sử dụng bởi TaeYeon. Đã qua kiểm nghiệm và chứng minh.
“Nếu cậu bỏ cuộc thì phải nhảy với tớ.” Mặc dù Taeyeon vẫn muốn trêu Jessica hơn nữa, cô nghĩ như thế là phí phạm thời gian khi phải rời khỏi đó mà không nhảy một chút nào.
Jessica cau mày. Nhảy trong một căn phòng chen chúc người thì đụng chạm là khó tránh khỏi, mà nó lại là điều cuối cùng cô cần đến trong cuộc sống. Mỗi lần ghi bàn khuôn mặt Taeyeon lại sát vào hơn nữa. Đến bàn thắng cuối cùng thì môi họ suýt chút nữa chạm nhau rồi.
“Tớ không biết sức bền của cậu lại tốt đến thế. Thật là lạ khi cậu chơi hai hiệp 45 phút không chút khó khăn, mà chơi một chọi một với tớ lại làm hơi thở của cậu nặng nhọc thế kia.” Taeyeon trêu Jessica khi cô ấy đang phải thở ngắt quãng. Không muốn mất cơ hội được nhảy với Jessica, Taeyeon ra đề nghị. “Nhảy một bài và cậu sẽ không phải trả lời câu hỏi thứ tư nữa.”
Jessica gật đầu, đồng ý với điều khoản đưa ra, tạ ơn chúa vì cô không phải chơi thêm một lượt mệt bở hơi tai và không phải day dứt để trả lời thêm câu hỏi muốn chết ngượng nữa.
“Cậu thấy mình thật đẹp…Cậu muốn HÔN mình…” Taeyeon lại bắt đầu hát và kéo Jessica mặt đỏ bừng vào trong nhà để............ bắt đầu nhảy. 0.0
Trong bước hai của bàn thắng cuối cùng, tất cả sức mạnh tinh thần mà Jessica còn lại không đủ để mà chặn trước cầu môn nữa. Cũng vì phản ứng chậm, khi cô vươn người lên thì Taeyeon đã xoay đi rồi. Cô không biết cái gì tệ hơn được. Vì sự chậm chạp của cô hay là vì Taeyeon đã thực sự trông thấy cô làm gì.
Mọi chuyện trở thành Taeyeon đã uống nhầm một chút rượu với pepsi…... trong party và phần hấp dẫn bắt đầu sau khi Jssica đưa TaeYeon về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro