3.2
Từ Châu Huyền đã không còn kiểm soát được lòng mình nữa, nàng không cho phép Lâm Duẫn Nhi khinh rẻ tình cảm của nàng, nhưng lại không nỡ đi giận nàng ta. Tình yêu thì ra có khả năng dung túng như vậy, để mặc cho người ta tùy tiện đối xử mình ra sao cũng không nỡ đi hận.
Trong khi đang tức giận đi về phòng, Từ Châu Huyền bắt gặp một ả nha hoàn từ phòng bếp bước ra. Trên tay ả là chiếc khay đựng hai chén nước đen ngòm, tỏa ra một thứ mùi vị nồng đậm khó chịu. Nếu là ngày thường nàng sẽ bình thản hỏi thăm kẻ hầu người hạ tạo mối quan hệ tốt cho ngày sau, nhưng với tâm tình hiện giờ chỉ cho phép nàng hậm hực làm lơ qua.
Ngay khi nàng toan bước qua hướng tiếp về phòng mình, ả nha hoàn cao giọng.
“Nhị thiếu phu nhân!”
“Chuyện gì?”
“Gặp nhị thiếu phu nhân ở đây thật tiện. Đây là chén thuốc lão phu nhân sai nô tì đem đến cho người ạ.”
“Thuốc? Thuốc gì? Ta không hề mắc bệnh.”
“Thưa, đây là thuốc nấu từ mấy lá bùa mà lão phu nhân mới cho người lên miếu Thiên Tự xin về đấy ạ.”
“Thiên Tự? Vậy, còn chén này dành cho ai?”
“Đại phu nhân ạ.”
“Được rồi, ngươi cứ đưa khay đây cho ta, ta sẽ đem qua phòng đại phu nhân cùng dùng chung.”
“Dạ,…”
“Cứ đưa đây, có chuyện gì ta hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
“Dạ, vậy nô tì xin làm phiền nhị thiếu phu nhân.”
Để ả nha hoàn đi khuất khỏi tầm mắt, Từ Châu Huyền đem khay thuốc về phòng. Cẩn thận đóng cửa, nàng nhìn hai chén nước toả từng vòng khói mà cảm thấy phẫn ý.
Tại sao họ luôn cần hài tử, tại sao lấy chồng sinh con mới là luân thuờng?Tại sao họ lại luôn ép buộc các nàng, không để tâm cảm xúc các nàng? Tại sao nữ nhân nhất định luôn bị coi thường, khinh rẻ như vậy?
Nàng ném mạnh tất thảy vào góc tường, như ném những gì ngột ngạt gọi là luân thuờng đạo lý. Vỡ tan. Âm thanh vang lên chát chúa. Nước vương những vệt dài trên sàn. Hỗn loạn.
Từ Châu Huyền cười khẩy một cái. Muốn nàng sinh hài tử cho Quyền Du Tử sao? Hắn làm gì có tư cách. Không, bây giờ là không có khả năng.
Vành môi cong cong, Từ Châu Huyền đi thay một bộ xiêm y màu đào mỏng manh.
“Đi gặp tướng công thôi.”
Dạo gần đây trong Quyền phủ không biết vì sao lại xảy ra rất nhiều chuyện lạ lùng. Ban đầu là cuộc chiến nảy lửa của hai vị phu nhân luôn dính lấy nhau, rồi lại Lâm vuơng gia đột ngột qua đời mà người hay túc trực bên cạnh Lâm Duẫn Nhi không phải là phu quân Quyền Du Tử mà thay vào đó là "địch nhân" Từ Châu Huyền. Nay bọn gia nhân lại chứng kiến tình cảnh vô cùng khó hiểu khi thấy Quyền đại thiếu gia suốt ngày ở nhà, lại còn rúc trong thư phòng suốt, cứ như thể muốn trốn tránh người ngoài, cứ như thể đang giấu một bí mật nào đó.
“Phu quân!”
Nghe thanh âm mềm nhuyễn quen thuộc bên tai, Quyền Du Tử ghé mắt nhìn qua phong thư lật ngược. Một thân hình đầy đặn quyến rũ, một ánh mắt phong tình, một hương thơm kiều mị, tất cả cuốn lấy từng giác quan của Quyền Du Tử mà trêu ngươi.
“Chàng đang đọc sách?”
“À ừ!”
“Dạo này chàng không ghé qua, người ta buồn lắm đó.” - Từ Châu Huyền dựa cả người vào Quyền Du Tử mà làm nũng.
“Ta... bận. Đừng lại gần ta.”
Quyền Du Tử thật cảm thấy khó chịu, tựu như có cả hàng ngàn con kiến đang bu lấy mình, ngứa ngáy mà không thể gãi, đói mà không thể ăn. Hắn không biết vì sao những ngày gần đây mình lại không thể động vào nữ nhân, rõ ràng là có cảm giác, nhưng lại không thể... cứ như bất lực, chữa chạy bao đại phu vẫn không khả quan. Tình trạng như vậy thử hỏi làm sao có thể để cho ngoại nhân biết, làm sao còn mặt mũi của đại thiếu gia như hắn. Nên biện pháp hiện giờ chỉ có thể xoay đầu sang hướng khác mà tránh né sự khiêu khích.
“Ai nha, lạnh lùng với người ta quá nha. Phu quân có bóng hồng mới rồi phải không?”
“Không phải.”
“Phu quân, tại sao chàng cứ tránh thiếp? Có phải có chuyện gì không?”
“Ta... không có.”
Hắn ngắc ngứ xoay tứ phía, nửa muốn tránh né sự khiêu khích muốn điên nguời, nửa tìm đường chống lại ánh mắt khinh khi kia như thể đang nhìn sâu vào tâm can hắn. Tại sao càng ngày hắn càng thấy Từ Châu Huyền không đơn thuần ôn nhu như ngày đầu gặp gỡ, mà đôi khi ánh mắt nàng nhìn hắn lại mang chút hận ý. Quyền Du Tử cứ ngỡ nàng sinh lòng đố kị với Lâm Duẫn Nhi mà tỏ thái độ như thế, nhưng vì sao những ngày trước khi hắn mang bệnh lạ nàng lại luôn cố tình tránh né. Bây giờ hắn muốn nàng tạm thời tránh xa mà vẫn nhất quyết bám theo. Vì sao chứ? Thật không bình thuờng. Tâm tính nữ nhân quả thật phiền toái, cứ thích xoay người khác là làm sao.
“Được rồi, xem như là không có đi. Nhưng thiếp có chuyện cần nói với chàng.”
“Nàng cứ nói, ta nghe đây.”
“Chuyện này không đơn giản. Chàng phải đi cùng với thiếp đến một nơi mới được.”
“Đi ra ngoài? Ta không thích. Vả lại trời lặn khuất núi rồi còn muốn đi đâu chứ? Có chuyện gì cứ nói ở đây là được.”
“Chuyện này liên quan đến căn bệnh bất lực của chàng đấy, phu quân!”
~~~N~~~
Ngay khi Từ Châu Huyền rời đi, Lâm Duẫn Nhi vẫn một mình chìm vào thế giới nội tâm của mình mà ưu tư. Nhưng vẫn là thật rối rắm, thật mông lung, suy nghĩ mãi không nổi, chọn lựa vẫn không trôi, nàng chỉ còn cách nằm xuống đắp chăn tạm lánh khỏi ưu phiền, hy vọng qua một đêm tỉnh dậy mọi thứ sẽ không còn mờ mịt như thế này.
“Duẫn Nhi!”
Thanh âm khàn khàn gọi tên nàng, ngước lên, là mẹ chồng nàng, người mà từ nhỏ nàng đã xem như mẫu thân mình đang bước vào. Trông gương mặt hiền từ có phần khó xử kia, nàng nhẹ giọng một tiếng “dạ”
“Con ra sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
“Con ổn.”
“Con còn thấy điểm nào không thoải mái, để ta gọi thái y trong triều đến?”
“Không ạ.”
Từ khi có ý thức về vị thế của nữ nhân, là Lâm Duẫn Nhi biết mình chỉ như một đồ vật được đem từ nơi này sang nơi khác, là định sẵn không có tự do, không có ý kiến, không được phản bác, không được chống đối.
“Mấy năm gần đây con thật đổi khác, Lâm Duẫn Nhi à, con không còn là đứa nhỏ nghịch ngợm hồn nhiên như xưa, lại càng khiêm tốn tiếng nói, cứ như thể một người khác.”
Ngay khi được phụ thân sắp đặt giao hảo với Quyền Du Tử, nàng cứ ngỡ mình sẽ an an bình bình sống nốt phần đời còn lại trong Quyền phủ, nào ngờ duyên phận đưa đẩy cho nàng gặp Từ Châu Huyền, bao nhiêu sóng gió cứ thế cuồn cuộn trong lòng nàng, xáo động cuộc đời nàng. Nàng muốn không đổi khác cũng không được. Nhưng phải đợi đến lúc Quyền Du Lợi chết đi, Từ Châu Huyền mất biệt, tâm tình nàng mới chính thức nguội lạnh, không còn ồn ào náo động của nàng quận chúa tinh nghịch, cũng không tùy hứng hiếu kỳ như xưa, lại rất hay thùy hạ mi mắt mà trầm mặc, không nhìn không nghe không nháo, thậm chí có tư tưởng chết già cô độc cũng là một kết cục.
“… Ta không biết có phải do Lợi nhi mất đi mà tâm tính con như thế, nhưng người đau khổ không chỉ mình con, thậm chí mẫu thân như ta đau gấp ngàn vạn lần. Nhưng, cuộc sống này không có chuyện mất đi một người sẽ không sống nổi. Nhân sinh này chúng ta vẫn phải sống tiếp, sống thay cho cả phần người đã khuất.”
“…”
Trải qua một khoảng thinh lặng thật lâu, lão phu nhân chậm chạp cất tiếng.
“Con vẫn còn giữ chiếc khăn tay này à?” Bà chỉ vào chiếc khăn được nàng xếp lại cẩn thận đặt dưới gối.
Nhớ lại hồi năm tuổi, cùng hai anh em Quyền gia chơi đùa trong hoa viên, bất cẩn làm sao té ngã vào bụi cây bị xước cả cánh tay. Trong khi nàng hiếu kỳ nhìn từng dòng máu rơi xuống đất một cách bình thản, Quyền Du Lợi đã hét toáng lên kéo nàng về phòng, bắt mẫu thân phải giúp các nàng che chắn vết thương không cho vương gia biết. Đây là chiếc khăn của bà đã dùng để lau đi vết máu nhòe nhoẹt năm nào. Hình ảnh Quyền phu nhân uy quyền nghiêm khắc đã tỉ mẩn chăm sóc nàng ngày ấy khiến cho vành mắt Lâm Duẫn Nhi có chút ướt át. Giờ nhìn lại khuôn mặt đầy vết nhăn tuổi già, trong nàng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi. Nàng đã không thể giữ lời hứa với Quyền Du Lợi chăm sóc bà cho tốt.
“Duẫn Nhi, con biết là trước khi Lợi nhi mất, ta đã luôn xem con như nữ nhi của mình, phải không?”
“Vâng?”
“Ta thực biết mình không phải khi chọn lựa thời điểm không đúng này, nhưng, ta nghe được tin hài tử của ta đang dần không ổn. Ta…” – bà dừng lại, hít một hơi thật sâu. – “Ta chỉ còn một đứa con trai này, là giọt máu duy nhất còn lại của Quyền gia. Ta không thể để Quyền gia tuyệt tử tuyệt tôn được. Con… có hiểu nỗi khổ tâm của lão già này?”
“Vâng… con hiểu, con biết làm sao rồi.”
“Cảm ơn con, Duẫn Nhi.”
Nàng yếu ớt mỉm cười cố làm an lòng lão phu nhân. Xem ra có những chuyện không thể như ý muốn, có sự việc là không thể tránh khỏi. Không biết nữ nhân kia khi biết tin nàng chấp thuận thì sẽ như thế nào, sẽ làm ầm làm ỹ, hay sẽ thất vọng đến nỗi dứt đoạn ân tình với nàng? Tình yêu của các nàng rồi phải ra sao đây? Thật khổ sở. Nhưng loại sự tình này chung quy vẫn trái với luân thường.
Lão phu nhân xoay người cho gọi gia nhân vào, sau một hồi chờ đợi, một nha hoàn mặt mày xám xịt yếu ớt lên tiếng.
“Thưa, khay thuốc được nhị phu nhân giữ ạ.”
“Vậy đi gọi nhị phu nhân qua đây cho ta.”
“Thưa, nhị phu nhân đã ra ngoài cùng thiếu gia rồi ạ.”
Nghe đến tin tức của Từ Châu Huyền, Lâm Duẫn Nhi bất giác có chút lo lắng. Nàng đại khái không hề động tâm gì với Quyền Du Tử, nhưng nhiều năm sớm chiều cùng nhau, bất tri bất giác đã xem hắn là người nhà. Còn Từ Châu Huyền vốn không ưa hắn, thậm chí hận hắn, có lý nào khi thấu tâm tư nàng rồi mà nàng ta vẫn giả vờ đóng kịch dọa nàng.
Rõ ràng hoàn toàn không có khả năng, nhưng sao trong lòng nàng cứ chộn rộn khó chịu. Đứa nhỏ này vẫn còn nông nổi, tùy tiện làm việc không nghĩ đến trước sau. Có hay không có chuyện chẳng lành?
Đột nhiên nàng nhớ lại lời nàng ta nói, bảo sẽ đem nàng đi khỏi đây, bảo sẽ cho tất cả mọi người biết đến mối quan hệ này, bảo…
“Chuẩn bị ngựa cho ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro