1.1
Dưới làn mưa phùn buốt giá, có một nữ nhân đang đứng yên nơi đó trừng trừng hai mắt nhìn vào khuôn viên rộng lớn hiện ra trước mặt, tường đỏ mái xanh ngọc, trước đại môn có hai con sư tử bằng đá uy hùng, trên đỉnh đại môn là bức hoành phi đen viền vàng kim đề hai chữ to - Quyền Phủ.
“Sau ba năm, chúng ta sắp tái kiến rồi.” – vành môi nàng khẽ cong cong lên giở một nụ cười băng lãnh, giọng điệu nghe như lời tha thiết trìu mến, cũng lại mang hận ý nghẹn ngào.
Nữ nhân đó nhìn bức hoành phi nọ lần cuối rồi xoay người ly khai. Những giọt nước mưa ngây ngốc chảy theo đường viền thanh trúc của chiếc ô, rơi xuống thấm ướt một mảng lưng đơn độc cô liêu.
Cơn mưa tưởng chừng sớm nóng chốc lạnh vậy mà cứ thế dai dẳng rơi mãi rơi mãi. Sáng mưa, chiều mưa, tối mưa. Mưa liền suốt cả mấy ngày, tựa như muốn dày vò thử thách lòng con người. Cũng lại làm cho người khác uể oải lẫn buồn bực, nhất là những con chim ham thích bay nhảy mà phải chôn chân chán chường một chỗ.
“Thật chán!” – Quyền Du Tử cầm quạt phe phẩy đi vòng theo hành lang về phòng. Vừa đi hắn vừa trông chừng cẩn thận không cho giọt mưa nào vướng lên y phục của mình. Cảm giác nhớp nháp ẩm ướt đối với hắn mà nói thực là chán ghét, nhưng, chỉ ngoại trừ mưa, còn một số thứ ẩm ướt khác lại không. Nghĩ tới đây Quyền Du Tử liền đắc ý cười ha hả, kéo theo tiếng cười ô loạn vào căn phòng vừa mở.
Không nghĩ khi vừa mở cửa, hương hoa lan dìu dịu thơm mát xộc đến làm Quyền Du Tử có chút say sưa, chưa kể dung ảnh bạch y nữ nhân đang dựa vào cửa sổ trong khi tay đùa nghịch với lệ trời kia thật kiều diễm, dễ dàng động tâm người khác. Hẳn nếu nữ tử kia không quá quen thuộc đối với Quyền Du Tử hắn liền đã nghĩ đây là một thiên tiên tử đang giáng trần. Bất quá, đây dù gì cũng đã thuộc về hắn. Là vợ của hắn. Là người không kẻ nào có thể động vào, cũng lại là không dám động. Nghĩ đến đây Quyền Du Tử không khỏi cảm thấy kiêu hãnh.
“Duẫn Nhi!” – Quyền Du Tử ngẫu hứng kêu lên một tiếng, nhưng đáp lại thái độ chờ mong của hắn là một cái nhìn băng lãnh.
“Ưm?” – Lâm Duẫn Nhi có chút bất ngờ nghe Quyền Du Tử gọi tên, đã khá lâu hắn không gọi thẳng tên nàng với thái độ hòa nhã như vậy, chưa kể khoảnh khắc cả hai người cùng một chỗ lại càng hiếm hoi.
“Hôm nay ta ở nhà bồi tình cảm với nàng.” – nói rồi hắn vươn tay tới toan ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng. Nhưng ngạo nghễ là thế lại bị nàng kia thoát khỏi vòng tay làm Quyền Du Tử hơi tức giận.
“Ta không có tâm tình. Chàng ra ngoài tìm nữ nhân khác đi.” – Lâm Duẫn Nhi lui sang cạnh cửa ra vào, mặt hướng ra ngoài có nhã ý muốn tiễn phu quân của mình ly khai. Nếu không phải là bình thường không quan tâm Quyền Du Tử ở ngoài phong tình, thì khi hắn thậm chí ở nhà nàng cũng không có hứng bồi. Chuyện này, có lẽ đã xảy ra từ ba năm trước.
“Có lý nào vợ không cho chồng tiếp xúc, có lý nào vợ bảo chồng ra ngoài tìm nữ nhân, Lâm Duẫn Nhi, ba năm nay nàng là bị cái gì, lãnh cảm sao?!” – Quyền Du Tử sửng sốt, sau khi nhận thức được câu nói từ nữ nhân kia không phải đùa cợt liền tức giận quát lên, nhưng khi lời vừa ra cảm thấy hơi lớn tiếng hắn có chút lo lắng. Thật chuyện này nếu để hạ nhân nghe thấy sẽ lại mang nhiều lời đồn ra tiếng vào. Hiển nhiên người bị đàm tiếu sẽ là Lâm Duẫn Nhi, nhưng nghĩ đến những lời đó nếu đến tai nhạc phụ đại nhân thất Vương gia thì kẻ gánh họa là mình, hắn lại có chút bất an.
“Lãnh cảm? Có lẽ vậy.” – Lâm Duẫn Nhi tươi cười lạnh nhạt, thở ra một hơi không trầm không thấp đáp lại. – “Ta không ngại nếu chàng nạp thiếp.”
“Nàng… hảo, đây là lời từ nàng nói ra đấy. Chớ có hối hận.” – nói rồi Quyền Du Tử phất tay áo bỏ đi ra ngoài.
Nhìn người mà mình từng gọi tướng công thân thiết, người mà mình từng có thời gian kềm giữ suốt bên mình không cho ra ngoài phong lưu, người mà mình từng nghĩ là sẽ ở bên cạnh suốt đời bồi đáp vừa rời đi, Lâm Duẫn Nhi không khỏi cảm thấy buồn cười. Buồn cười cho chính bản thân mình đã từng ghen tuông ích kỷ giữ lấy biết bao nhiêu thì bây giờ lại buông tha mặc hắn tự do tự tại bấy nhiêu. Buồn cười cho chính từ “lãnh cảm”, chính nàng biết rõ mình không hề lãnh cảm, chỉ đơn giản là tâm hồn chỉ chứa một người, nên ngay cả thân thể cũng không muốn hòa cùng ai khác.
Có lẽ mọi thay đổi bắt nguồn từ hôm ấy, trời ba năm trước cũng mưa rả rích như bây giờ. Chỉ khác là, cảnh vẫn đó mà người chẳng có. Nghĩ đến đây môi Lâm Duẫn Nhi bất giác mấp máy, thanh âm rất nhẹ mang hương vị xót xa.
“Tiểu Huyền!”
~~~N~~~
Quay lại Quyền Du Tử sau khi rời khỏi phòng liền ngùn ngụt hỏa khí. Cái cảm giác muốn trút giận mà vô pháp thật khiến cho người ta bức bối đến phát điên. Nhưng càng ở nhà thì lại càng không thể làm gì tiêu bớt, dù cho đá vào mông mấy tên gia đinh nhưng giận vẫn hoài giận, thậm chí là nộ khí càng tăng khi mưa ngoài hiên văng vào trúng gương mặt anh tuấn của hắn. Phẫn nộ, Quyền Du Tử liền quát thúc gia đinh gọi kiệu phu đưa mình ra ngoài kỹ lâu uống rượu phong lưu. Có tìm nữ nhân ve vuốt mới có thể khiến cho hắn xuôi được phần nào.
Cỗ kiệu lắc lư đột nhiên khựng lại khiến Quyền Du Tử sinh phẫn ý hét lớn tiếng.
“Tại sao dừng lại?”
“Đại thiếu gia, đằng trước có cây đổ không qua được.” – một tên kiệu phu đáp vọng vào.
“Đi đường khác.” – hắn chửi rủa đám gia nhân này thật ăn hại mà, có như thế mà cũng không biết suy tính, khi về phải đuổi hết mới được.
“Nhưng…”
“Cái gì nữa?”
“Thiếu gia, trời giờ đang mưa rất lớn, chúng gia nhân muốn không thấy nổi đường đi, đi tiếp chỉ sợ trượt chân làm tổn hại thân thể thiếu gia. Hay thiếu gia ghé vào tửu lâu uống chút rượu đợi mưa bớt rồi đi tiếp được không ạ?”
Quyền Du Tử vén bức màn lên nhìn ra ngoài thấy đám mưa bạc rơi không ngừng, nhìn lại tên kiệu phu mắt nhắm mắt mở giơ ô hướng mình đợi chờ trong khi chịu đựng mưa quất vào mặt làm hắn xuôi được vài phần, nhưng cũng không nén được thanh âm chửi rủa.
“Bọn vô dụng.”
Khi vào được tửu lâu Quyền Du Tử cũng bị ướt cả một phần tay áo, hắn quay đầu lại toan mắng cho tên kiệu phu một trận, thì bất chợt có một nữ nhân lạ mặt tiến vào theo sau không khỏi làm hắn ngây người cẩn thận đánh giá.
Trước mặt đây thật là một vị tuyệt đại giai nhân. Mày cong như trăng non đầu tháng, mắt phượng lấp lánh hàm chứa bảy phần xuân sắc, nước da trắng hồng mịn màng như hòn ngọc trai, còn có đôi môi đỏ tươi khép hờ kiều mị, có thể thấy được hàm răng ngà ẩn hiện bên trong, chưa kể toàn thân nàng toát ra một cỗ hương thơm nhẹ nhàng như hoa lan, nhàn nhạt mà mê luyến. Thân hình nữ nhân nọ vô tình va vào Quyền Du Tử nom mềm mại tựa dương liễu, làm cho người ta nhìn thấy chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng mà nâng niu sủng ái. Nhưng trông liễu yếu đào tơ là vậy thật ra đường nào đều hiện rõ đường nấy dưới lớp vải thấm ướt trông hấp dẫn vô cùng.
Nữ tử lạ mặt tuyệt mỹ là vậy, không biết lúc mây mưa sẽ phong tình thế nào. Quyền Du Tử hứng thú nghĩ thầm. Xem ra lần này bị cơn mưa hỗn đản thấm đẫm cũng không đến nỗi uổng phí.
“Cô nương, xin dừng bước!” – Quyền Du Tử lấy lại tư thái phong nhã ngày thường, chạy tới giơ tay ngăn mỹ nhân đang vội đi.
Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ cũng không tức giận bởi hành vi đường đột kia, mang theo ý cười nhìn thẳng vào người trước mặt.
“Công tử có chuyện chi?”
“Ta nhìn cô nương rất quen mắt, có phải hay không chúng ta từng gặp nhau?”
“Vậy sao?” – nữ nhân lạ mặt giơ khóe miệng cười yêu mị, nhưng nhìn sao cũng có vẻ mang ý cười trào phúng.
Nghe nữ tử đáp trả không khỏi khiến tâm Quyền Du Tử khẽ động. Hắn chưa từng bị nữ nhân cự tuyệt hay lơ đi, ít nhất là với phong thái anh tuấn xán lạn của mình đã làm biết bao nữ tử phải say đắm, không kể là quỵ lụy tự nguyện hiến dâng. Nay gặp phải mỹ nhân yêu kiều có cá tính ngạo nghễ thế này thật khiến Quyền Du Tử hào hứng, không khỏi nén ý định phải đem nàng vào lòng mà ôm ấp. Tuy tính cách này có phần quen thuộc, có vẻ như hắn đã từng tiếp xúc qua, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
“Dù có từng gặp nhau hay không, nhưng vạn nhất gặp gỡ ở đây cũng xem như là có duyên. Trong lúc chờ đợi lão thiên gia nguôi giận, ta xin phép mời cô nương vài chum rượu cho ấm bụng.”
“Được!”
Được một cái chấp thuận của mỹ nhân làm lòng Quyền Du Tử không khỏi phấn khởi. Sau cái nháy mắt với lão bản, hắn liền được tiểu nhị dẫn lên gian phòng thượng hạng trên lầu. Một cỗ tiệc rượu hoa mỹ cũng nhanh chóng được bày ra.
“Ta danh Du Tử, họ Quyền. Thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương, quê quán ở đâu. Ta xem cô nương lạ mặt có lẽ không phải dân kinh thành.”
“Thì ra là tôn tử của Quyền thừa tướng đương triều, vừa rồi tiểu nữ thật thất lễ.” – nói rồi nàng nâng ly rượu lên kề nhẹ môi mình ra ám chỉ như tự phạt, đoạn phất tay áo lau lau khóe miệng mình. – “Tiểu nữ danh Châu Huyền, họ Từ. Vốn ở nơi phương xa đến kinh thành tìm bà con theo hứa hẹn mai mối. Nhưng tìm suốt mấy ngày vẫn không ra tin tức, thật lo lắng.”
Quyền Du Tử vẫn đang nhìn chằm chằm vào khóe miệng kia chợt nghe thấy tiếng thở dài liền tỉnh lại, giữ vững phong độ.
“Hôn nhân đại sự lại để đích thân nữ nhân ra mặt thật bất tiện. Mà thân phụ thân mẫu vẫn an ổn khi để cô nương đi một mình vậy sao?”
“Phụ mẫu tiểu nữ đã mất sớm, chỉ còn một thân cô độc sớm tối, vì vậy mới không quản đường xá xa xôi đến kinh thành nhờ bà con tìm một chốn nương thân che chắn. Ngờ đâu bà con cũng mất liên lạc. Số phận tiểu nữ thật vô phúc.” – Từ Châu Huyền mỉm cười trầm buồn càng thêm quyến rũ, nàng nghiêng người rót rượu vào chum mời Quyền Du Tử, phần da thịt trắng nõn theo đà xiêm y xộc xệch lấp ló trước mặt khiến hắn khẽ run lên.
“Một gia phương tử tế thôi mà, ta giúp nàng tìm là được.”
“Thế thì tốt quá, tiểu nữ đa tạ.” – nói rồi nàng nắm tay Quyền Du Tử ra chiều xúc động cảm kích.
Mất vài phút trấn tĩnh cảm giác tiếc nuối khi bàn tay ẩm nóng nhanh chóng rời đi, Quyền Du Tử nốc cạn rượu do Từ Châu Huyền rót, không hề biết là càng uống càng nhiều, sự bình tĩnh cũng theo đó thất thoát. Chỉ đến khi Từ Châu Huyền sơ ý đổ rượu lên người Quyền Du Tử mới khiến hắn choàng tỉnh, nhưng trước khi kịp làm gì thì chiếc khăn tay thơm ngào ngạt cùng bàn tay mảnh dẻ mịn màng kia đặt lên người mình lau lấy lau để, cùng bờ môi mềm mại thơm mát kia liên tục cấp lời “xin lỗi” thật khiến hắn không thể kìm chế nổi.
Trong khoảnh khắc đắm đuối sự mê luyến này, hắn thầm ước giá như người nương tử lãnh cảm kia có được phần ôn nhu gợi tình này thật tuyệt diệu biết mấy, hoặc là, chính mình độc chiếm được nữ nhân này làm vợ. Nghĩ đến đây Quyền Du Tử nhanh chóng choàng tay ôm lấy thắt lưng của Từ Châu Huyền mà hít ngửi hương khí mị hoặc đang tỏa ra.
“Tiểu mỹ nhân! Làm vợ ta đi.”
“Công tử xin đừng đùa, vả lại tiểu nữ không dám lay động đến tiểu quận chúa uy quyền của ngài đâu.” – Từ Châu Huyền giãy khỏi vòng tay Quyền Du Tử.
“Ta không đùa. Chuyện đó nàng yên tâm, ta có cách giải quyết. Tiểu mỹ nhân! Ta là thật lòng muốn đem nàng về làm thiếp.”
“Được! Nếu ngài đem kiệu hoa đến khách điếm cuối đường rước thì ta mới tin ngài có lòng.” – Từ Châu Huyền vòng tay quanh cổ Quyền Du Tử, thổi luồng hơi ấm nóng lên vành tai hắn, trước khi mỉm cười mê mị rời đi.
Ngắm theo bóng dáng yêu kiều kia cất bước không khỏi khiến hắn say đắm, nhưng là không phải cái cảm giác hụt hẫng tiếc nuối, bởi Quyền Du Tử biết, vài ngày nữa nhất định hắn sẽ rước nữ nhân kia về động phòng. Nàng kia nhất định sẽ thuộc về mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa tự lúc nào lại càng khiến tâm tình Quyền Du Tử thêm cao hứng, không nén được tiếng cười đắc ý vang vọng khắp tửu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro