Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máy quay số 3.

Sáng hôm sau.

Qua một đêm gian nan suy nghĩ, mắc mớ gì cậu phải tránh mặt anh ta. Chi bằng chọc anh ta nổi máu điên lên có khi lại vui.

Thế là sau khi tan học, bạn nhỏ Yang đã tung tăng đi tới tiệm cắt tóc JK. Vô tự lự quẳng vào mặt tên đầu bò nào đó cái tô bằng nhựa mà tối qua cậu mang về. Sau đó thẳng chân phóng lên sofa đọc truyện.

Ngày nào cũng như ngày đó, Yoseob cứ tan học là ngồi lì ở cửa hàng nhà Yong tới tối mới về, kể cả ngày nghỉ, có khi còn đến sớm hơn. Mặc kệ người ngoài đường nhìn vào hay vẻ mặt cau có của Junhyung. Bộ dáng cậu tự đắc càng khiến anh khó chịu. Không lẽ cậu đã quên mất nụ hôn tối nào đó của bọn họ sao?

Đến một ngày, khi giới hạn đã như sợi dây đứt bắt đầu bộc phát, chỉ cần đợi cậu bước vào sẽ lập tức đóng cửa đuổi ra ngay.

Như thường lệ, hôm nay Yoseob đến JK, nhưng vừa đến cửa, Junhyung đã nắm cổ cậu kéo ra ngoài.

-Cậu về đi. Chúng tôi không chào đón cậu.- Junhyung nói, mặt xám ngoét.

-Tại sao?- Yoseob ngước đôi mắt cún con của mình lên. Lần này đến phiên Junhyung giật mình một phen. Đôi mắt đó, không còn sáng như ngày trước, mà phảng phất nỗi buồn cùng đau lòng.

Tim anh như bị ai nhéo một cái. Thật đau.

-Tôi chỉ tới cắt tóc mà thôi.- Cậu né người anh bước vào trong. Chủ động ngồi xuống ghế chờ đợi.

Anh chạm vào mái tóc mềm của cậu, vòng tay ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên mái tóc.

-Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Seobie?

Cậu bám lấy tay anh, cắn chặt môi dưới, nước mắt khẽ tuôn làm ướt bàn tay của anh.

-Hyungie... ba mẹ em... ba mẹ em... ba mẹ em bị tai nạn qua đời rồi.

Cậu xoay người ôm chặt lấy anh.

Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.

-Seobie!

-Hức... mỗi ngày em đều không muốn về nhà, đều là vì khi nhìn thấy ba đánh mẹ, có khi ba còn mang phụ nữ về nhà, em đau đớn lắm Hyungie... hôm nay họ ra tòa li dị... nhưng mà không may.. trước đây em ước rằng em không có ba.... chỉ tới khi mất đi rồi, em nhận ra ông là một phần cuộc sống của em...

Anh mỉm cười, hóa ra cuộc sống của cậu bé này là như vậy. Thế nhưng anh đã bao lần muốn tìm hiểu lại rồi lại thôi. Đôi mắt của cậu ấy, cách nói chuyện của cậu ấy ngày càng ăn sâu vào lòng anh. Không phải anh ghét cậu, chỉ là anh giận bản thân mình rơi vào cái lưới của cậu mà thôi.

-Hyungie...- Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ướt át. Đôi môi hồng khiến anh nhớ mong bao ngày nay...- Lúc đầu, em thực sự ghét anh. Nhưng ngày ngày ở bên cạnh anh như vậy... bất giác lại thích anh.... lúc nào không hay...

Anh lần này khóe miệng càng sâu hơn, nhích người ra một chút. Bốn mắt trao nhau. Cậu bé này... cậu bé của anh, quá sức ngốc nghếch đi. Nhưng mà cậu còn quá nhỏ... anh sợ... tình cảm của cậu, chỉ là nhất thời. Hơn nữa chẳng phải cậu đang ngưỡng mộ một tiền bối khóa trên sao?

-Seobie? Em chẳng phải là nói thích một tiền bối sao?

-Không a... người em thích bây giờ là anh.- Cậu ôm lấy anh, cọ cọ làm nũng.

-Nhưng anh sắp già rồi Seobie.- Anh cười khổ, lại hôn tóc cậu một chút.

-Ứ... mới không già. Anh còn trẻ lắm nha....

Anh im lặng, một lần nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

Một lần, đôi môi chạm vào nhau.

Cho thêm một lần, quyến rũ, mê đắm.

Cho một đêm, lửa tình cháy bỏng.

-
Sáng hôm sau, Yoseob cựa quậy trong lòng anh, liền bị anh túm chặt lấy không buông.

-Ừm... để anh ôm một chút.

Cậu thỏa mãn vỗ vỗ hông anh, đắp chăn lại cho hai người.

Yoseob không ngủ thêm được nữa, liền đứng dậy đi qua cửa sổ, vén lên bức màn che đi ánh sáng mặt trời.

Junhyung mất đi cục thịt mềm mại liền lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy cậu đứng bên khung cửa, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Trông cậu như lọt thỏm trong đó vậy.

Anh luồn tay qua eo, gác cằm lên vai cậu, ma sát cổ cậu bằng cái mũi tinh nghịch.

Ánh nắng rưới lên khung cảnh bình yên buổi sáng ngọt ngào.

-Hyungie.... chúng ta thế này được bao lâu?

Anh xoay hông cậu, để cậu đối mặt anh. Đôi tay quàng qua cổ anh, ngón tay đan vào nhau.

-Anh lo cho hiện tại nhiều hơn. Chúng ra không nói trước được điều gì. Nhưng ngày nào còn bên em, anh tuyệt đối trân trọng.

Chính bản thân họ, bị cuốn lấy nhau trong tự nhiên. Bản thân bị đối phương mê hoặc lúc nào cũng không hay. Nhưng có gì quan trọng. Tình yêu vốn nhiệm màu như vậy mà.

Và thế rồi, cũng đơm hoa kết trái.

-----

-Yah!!! Thật thoải mái a. Có máy lạnh thật sung sướng.- Một cậu trai ước chừng 17 tuổi đang lên tiếng.

Cậu đi học về, ghé vô tiệm cắt tóc quen thuộc, phà phà ngồi hưởng mát.

-Ai cho cậu ngồi đây. Mau ra.- Ông chủ tiệm thật dữ dằn a. Bất quá, hảo soái, đẹp trai cực kì.

-Nè. Tôi cắt tóc có trả tiền. Trả một lần rồi thôi. Với cả anh có đồ chùa. Ngu gì không xài.

Ngày nào cũng vậy, cậu luôn phải kiếm chuyện với anh. Cậu vênh vênh nhìn anh thách thức. Nhưng trong mắt, là ngọn lửa bừng cháy.

Đợi khi khách hàng về hết, ông chủ nào đó mới ôm lấy cậu vợ nhỏ của mình, phòng ngủ thẳng tiến.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro