Máy quay số 2.
Yoseob sợ sợ hãi hãi, càng ôm chặt mình như trinh nữ thủ tiết. Âm thầm quan sát người đàn ông này.
-Này, này... tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có đụng vào tôi nghe chưa!!!! Xùy xùy, đi đi đi đi!!!!!
Junhyung thực sự nổi cẩu huyết. Chính cậu ta là người lạm dụng anh. Mà bây giờ gặt phắt đi như anh mới là người có lỗi. Hại anh hôm nay mất quá trời khách, lại phải làm gối thịt miễn phí cho con người kia. Thật bức chết anh mà.
-Tất cả là cậu ôm lấy tôi không buông. Bây giờ còn ra vẻ trinh tiết liệt nữ à? Ông đây nói cậu biết, về sau cậu còn bén mảng tới, tôi lập tức dùng kéo xẻo cậu. Rõ chưa!
-Ô, anh lợi dụng tôi xong rồi nói như vậy đó hả? Anh ăn ốc đổ vỏ như vậy mà coi được sao? Tôi còn chưa đủ 18+ nha. Đồ thối tha. Tôi ghét anh. Anh là thứ bại hoại. Dám làm không dám nhận, lời dụng trẻ em..... tôi không biết đâu. Anh phải đền bù cho tôi. Ô ô ô....
Junhyung tức muốn trào máu họng. Ở đâu ra có kẻ như cậu ta? Vừa ăn cướp vừa la làng. Khốn! Ban nãy còn ôm chặt anh không buông mà bây giờ bảo anh lợi dụng cậu.
-Này, cậu có cần tôi phải nói lại cho cậu biết không? Là ai đã mặt dày ngủ ở cửa hàng nhà tôi, còn bá đạo ôm tôi để tôi phải đóng cửa sớm. Khi ngủ còn chảy dãi làm ướt áo của tôi. Cậu đúng thật là không nhớ không?
Yoseob mặt hơi đỏ khi nhớ lại từng chi tiết. Không lẽ anh ta nói đúng hay sao? Không thể nào đâu, không thể mất mặt như vậy được a. Nhưng, có một điều, cậu thực sự thích hơi ấm khi người đàn ông này ôm cậu. Cậu muốn khóc... ô... tại sao có thể bỉ ổi như vậy.
-Nhất định là anh lừa phỉnh người khác a. Tôi còn lâu mới tùy tiện ôm người khác. Anh... rõ là anh đang ức hiếp tôi. Tôi khinh bỉ anh....-Yoseob gào lên làm như mình vô hại.
Junhyung thừa biết cậu đã nhớ ra nhưng không nghĩ tới cậu có thể dễ thương tới mức đỏ mặt. Phải làm sao đây? Có nên trêu đùa cậu ta không a?
Anh tiến lại gần, khẽ vuốt ve gò má cậu.
-Ai goo, tiểu bảo bối a, quả nhiên là anh đã sai. Cho anh xin lỗi. Ai bảo cái kiểu mềm mại như em ôm rất thích. Thơm thơm mềm mềm. Cơ thể lại mát lạnh co dãn như thế, anh chính là không nhịn được muốn chạm vào nhiều hơn nha...- Junhyung hình như càng lúc càng lac đề. Rõ là muốn trêu cậu lại đi nói ra lời thật lòng của mình.
Nhìn cậu bé dễ thương ngủ ngon như một con cừu nhỏ, Junhyung lại như một đại hôi lang chuyên đi bắt cóc cừu non về làm thịt. Anh tự phỉ nhổ mình. 25 năm độc thân trên đời, gái chặt cây không đổ, trai vác cưa ra hàng, cũng không thể làm anh rung động. Thế mà với nam hài mới gặp cách đây vài gờ, lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Anh lại sắp bị điên nữa rồi.
Yoseob ngạc nhiên không thôi. Rõ là cậu sai mà sao anh ngồi phán như thánh thế. Làm cậu đây tưởng rằng anh thật sự đụng chạm cậu a. Lời nói mờ ám lại có chút ngốc nghếch. Ai... ta biết ta dễ thương rồi, nhưng anh có cần phải nói vậy không a. Nhức nhối nhức nhối.
Cậu lén nhìn sang gương mặt của anh. Ngũ quan tuấn mĩ, đuôi mắt hẹp cong đào hoa, đôi mày rậm cùng kiện mũi cao thẳng. Đôi môi trái tim gợi tình. TMD... Yoseob đang cảm thấy ghen tị a. Người ta nhìn đâu cũng nam tính đầy mình. Còn cậu, thứ đồ nách dài tới chân mà dân chúng hủ thường nói với cậu là: " Tiểu mỹ thụ". Dẫm bẹp đi nha!! Ông đây cũng anh tuấn muốn chết. (Cậu đi chết đi~~~~~)
Anh mỉm cười nhìn biểu cảm của cậu. Sao chỉ trong vài giây mà cậu có thể biểu lộ một tràng cảm xúc như thế chứ, hảo khả ái.
-Anh có gì ăn không? Tôi hơi đói rồi.- Cậu xoa xoa cái bụng đang kêu "ùng ục", nháy mắt cười với anh.
-Cậu tự đi mà mua ăn đi.
-Tôi muốn ăn đồ nhà nấu cơ.- Theo đó là đôi mắt long lanh của con cún nhỏ.
Junhyung tay chân vô thố đi xuống bếp, lục lọi tủ đồ nhà mình tính nấu gì đó cho cậu ăn. Thế nhưng mà: "Tại sao mình phải nấu cho cậu ta, cậu ta không có nhà à? Hừ, lớn rồi mà như con nít"
Mồm nói nhưng tay làm, vẫn là vì thấy thương cho cậu bé nào đó ngủ dậy đói ăn, đành phải bầy bừa một lúc.
Yoseob đang ôm Doraemon đọc thì nghe mùi thơm, theo bản năng hướng về phía đồ ăn đi tới. Trên bàn lúc này đã là một cỗ đồ ăn thịnh soạn. Không phải là cao sang sơn hào hải vị, nhưng nhìn màu sắc bắt mắt đã khiến cậu bụng đói cồn cào, dãi rớt đầy mồm.
Junhyung bật cười lấy khăn thấm cho cậu. Lại trong giây phút mặt đối mặt, đôi môi hồng xinh xắn của cậu chu ra chứ kịp thu lại, anh đã lập tức cúi xuống cắn nhẹ lên nó, nhẹ nhàng nhấm nháp, từ từ mà tốn rút đi không khí trong phổi cậu. Có trách thì trách cậu quá câu nhân đi.
Yoseob hít thở khó khăn, vội túm lấy cổ anh, kiễng chân lên muốn dứt ra, nhưng anh lại thuận thế kéo cậu vào lòng. Bàn tay phủ qua eo rồi vuốt ve sống lưng mềm mại. Từng chút cảm nhận vị thuần khiết của Yoseob.
Junhyung càng không hiểu. Ngay giây phút môi chạm môi, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Nơi kia mềm ngọt lại quyến rũ, đầu lưỡi xinh đẹp để mặc anh chơi đùa. Dễ thương thế kia hỏi sao anh không nổi máu 35 a.
Đôi mắt cậu ướt ướt. Tên thối tha này.. sao có thể làm vậy chứ. Đôi môi trong sáng của cậu... hức....
-Anh kia... anh làm gì vậy.... trả nụ hôn đầu cho tôi... tôi là để dành cho tiền bối a... tại sao anh...
Yoseob lắp bắp... cậu ghét... cậu ghét sự đụng chạm của người đàn ông này. Bởi vì hơi ấm của anh không khiến cậu chán ghét.... mà chính là muốn hưởng thụ nhiều hơn. Không thể đâu... cậu...
Yoseob hốc mắt đỏ lên. Cậu bị cưỡng hôn, còn là người mới gặp lần đầu. Phải làm sao đây. Cậu quay lưng khỏi căn bếp. Nhưng bước chưa bao lâu đã bị ai đó kéo lại.
-Nụ hôn đầu đã là của tôi, cậu cũng sẽ là của tôi.
Junhyung càng không hiểu hôm nay bị ma nhập cái gì. Tâm thần phân liệt trí não bại hoại... Tận sâu anh bắt đầu ý nghĩ muốn chiếm hữu cậu. Nên khi cậu nói muốn dành nụ hôn đầu cho tiền bối nào đó, nhất thời giấm chua đổ ngang.
Yoseob giật tay anh ra, đi thẳng ra ngoài. Rồi như nhớ tới chuyện gì đó, quay lại ôm tô bánh gạo đi về.
-Ngày mai tôi mang tô trả anh. Đồ chết dẫm... tôi ghét anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro