Máy quay số 1.
Author: Gà
Paring: JunSeob
Category: Hường phấn ngập mặt....
Disclaimer: Chúng nó yêu nhau.... chừa tôi ra ngoài...
Rating: K
Summary:
"Tôi ngồi máy lạnh có trả tiền, tôi cắt một lần thôi.... anh có đồ chùa ngu gì không xài a....."
Note:
-Xin đừng mang fic ra khỏi watt của tớ khi chưa hỏi tớ....
-Fic nảy ra khi chở em trai đi cắt tóc.... hehe...
Star now!
Gần trường trung học CuBe mới mở một tiệm cắt tóc, nghe đâu làm ăn rất phát đạt.
Nữ sinh A: Cậu đã thấy mặt ông chủ đẹp trai chưa?
Nữ sinh B: Đương nhiên. Tớ vừa mới làm tóc ở đó hôm qua. Ta nói đẹp trai gì đâu, trái tim ta xao xuyến muốn chết.
Nữ sinh C: Haizzz.. trai đẹp chỉ để ngắm, không thể yêu....
Tất cả lời nói bay bay xung quanh về một nhân vật: Yong Junhyung- Ông chủ tiệm cắt tóc JK
Một số người đồn đại anh ta rất đẹp trai. Đôi mắt nâu cong cong nhu hòa, cặp môi trái tim cùng nụ cười làm tan vỡ bao nhiêu trái tim hủ nữ...... ngaow ngaow.... (chuẩn công đó nha =]]zz)
Yoseob hôm nay ngồi nghe rất nhiều về ông chủ nào đó, sờ sờ đầu mình....
Lại nói đến Yoseob, một nam sinh với gương mặt phổ thông, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Con ngươi đen láy hoạt bát, giọng ca ngọt ngào khiến cả nam lẫn nữ trong trường đều ái mộ.
-Yoseob, hôm nay đi cắt tóc với mình ở tiệm gần trường ngar... còn có máy lạnh... hảo tốt.- Bạn học HyunA dụ dỗ...
-Nhưng tóc tớ còn tốt lắm- Đưa tay vuốt đám cỏ trên đầu.
-Đi mà, không thì chờ tớ.
-Cũng được.
------
Trời tháng 8 oi bức nóng nảy, đi ngoài đường không khác gì lò sưởi. Chỉ cần được hưởng tí gió là tốt lắm rồi. Nếu không vì HyunA nói ở đó có máy lạnh, cậu mới không cần đi đâu.
Trước cửa JK
-Nè, đi vô đây đi.- Cô gọi Yoseob hồn đang treo ở nơi mát mẻ nào đó.
-Ờ ờ ờ...
~'~
-Annyeonghaseyo!- Chị gái xinh đẹp niềm nở chào hỏi.
Đẩy cửa bước vào, làn gió mát phơi phới phả vào mặt, len lỏi qua lớp áo đồng phục, thấm cái lạnh vào da thịt.... aaaaaa....... thích quá đi.
Yoseob tranh thủ nhảy lên cái sofa êm ái, sờ chỗ này vuốt chỗ kia. Nằm gục xuống sofa ôm cái gối ở đó lăn lăn vài vòng. Huhm... êm quá.... có lẽ nên ngủ một giấc. Quan tâm làm gì đến xung quanh a.....
HyunA há mồm nhìn tên bạn của mình. Sao lại có thể mất mặt thế kia cơ chứ...
-Cô bé, ngồi xuống đây. Đợi một chút anh Yong sẽ trực tiếp tạo kiểu cho em, giờ thì suy nghĩ xem nên để tóc thế nào đi.- Chị thợ phụ cười cười với cô, lại liếc qua chỗ Yoseob đang nằm.- Cậu ấy là bạn em à?
Cô nguýt một cái dài, quay lại cắt móng tay:
-Em không quen tên dở hơi đó.
------
Junhyung từ phòng gội đầu bước ra, lập tức bị cái *cục* gì đó trên sofa thu hút.... Tiện mắt liếc một cái, rồi xoay người đi tới chỗ HyunA.
Yoseob mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Ngó xung quanh và tự hỏi tại sao mình lại ở đây thì một giọng nói hạ xuống tai cậu thì thầm:
-Ngủ đã chưa?
-Ơm... ngon ngon... thật mát, gối ôm lại đây cho ta ôm cái nào!!!!!- Câu nói của cậu làm cái mặt của ai đó đen hơn đít nồi.
Quả thật Yoseob vẫn chưa tỉnh ngủ. Vẻ mặt ngái ngủ của cậu cộng thêm khóe mắt ướt nước khiến cậu trông giống một chú mèo nhỏ. Vạt áo từ lúc nào đã bung hai cúc, để lộ mềm mại bên trong. Ông chủ tiệm JK được phen hít thở không thông. .
Cậu vương tay ôm lấy "gối ôm", cọ cọ cơ thể mình vào "vật ấm áp". Gác một chân lên cái thứ nọ, đem toàn thân vùi trong lòng người kia. Tiếp tục ngủ.
Junhyung trợn mắt nhìn mình cứ thế bị lăn qua lại. Thầm than thân trách phận ở đâu ra con người này. Phủi tay bảo nhân viên đóng cửa, hôm nay nghỉ sớm.
"OPEN" -> "CLOSE"
Mấy cô gái đang chuẩn bị bước vào lập tức bị chặn lại. Nhưng xuyên qua cửa kính lớn, nhìn thấy một "đôi tình nhân" đang ôm nhau ngủ thật ngọt. Thậm chí một số còn nhận ra đấy là ông chủ JK, phấn khích ra mặt. Liền lôi điện thoại ấn lia lịa.
Junhyung nhìn xuống người trong ngực, cảm thấy có chút lãng mạn. Rèm mi cong cong che khuất cặp mắt, mũi hơi tẹt một chút, đôi môi màu hồng chạm nhẹ lồng ngực anh.
Đưa tay ôm cậu vào lòng. Chẳng hiểu sao đối với tiểu nam sinh này có chút rung động. Dù tất cả theo nhất quán tức thời, nhưng lại tràn ra ấm áp ôn nhu.
Yoseob tỉnh dậy lần hai đã lã 7 giờ tối. Uể oải vươn vai nhìn dáo dác xung quanh.
-Đây là đâu? Mình là ai?
-Cậu ngủ nhiều quá nên sảng đấy hả?-Junhyung nằm bên cạnh chịu không nổi độ ngu của thằng nhóc này. Đành cất lời vàng ngọc của mình dọa dẫm.
-Mổ lá..... anh là ai?- Yoseob nghe thấy giọng nam nhân vội bắt tay hình chữ "X" trước ngực phòng thân.- Huhu, có phải tôi bị bán rồi không, cuộc đời 16 tươi đẹp của tôi kết thúc như vậy sao?
Cậu không cam tâm, không chịu đâu... oaoa. 16 năm sống trên đời sao lại thành ra thế này chứ.
~To be continue...~
-----
Mình đã quyết định tung thêm 1 shortfic nữa.... có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót. Hi vọng mọi người thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro