Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Thơ Ngây !!! [End], YoonHyun

Cre: ssvn

Author: GS comeback.

Rating: K+

Disclaimer: YoonHyun belong together ~

Thể loại: Drama, humor *humor là 1 thể loại không thể thiếu*.

Pairings: YoonHyun.

Warning: Chuẩn bị tâm lí ~

Note: - Mừng ngày au thi xong ~

- Trở lại và lợi hại hơn xưa ~

Thơ Ngây !!!

1ST SHOT

- Hey, Joo Hyun.

- What?

- Mày làm bài được không?

- Her, biết rồi còn hỏi làm gì.

- Ừm, bao nhiêu?

- 1 triệu won.

Cô gái tên Joo Hyun trả lời với bạn mình bằng một giọng . . . , còn người bạn kia cũng vui vẻ mà trò chuyện tiếp với Joo Hyun, họ đang nói về chuyện thi vào trường K-School, một ngôi trường có thể nói là bậc nhất ở Hàn Quốc. Hai cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau rồi sau đó cả hai cùng rời khỏi khuôn viên trường K-School.

3 tháng sau, Joo Hyun trở thành một người nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng ở K-School, đến cả thầy cô cũng bó tay vì cô học trò chỉ vừa tròn 16 tuổi này. Từ những người học cùng khối hay lớn hơn đều phải nể sợ Joo Hyun và đồng bọn của cô ấy, gồm có 7 người. 5 thằng con trai và 2 đứa con gái trạc tuổi.

Joo Hyun gục xuống bàn mà ngủ khi giáo viên đang say sưa giảng bài ở phía bên trên, cả lớp cũng chẳng ai để ý đến cô vì họ cũng đã biết quá rõ cô ấy là ai và hậu quả của việc đánh thức là sẽ như thế nào, đến khi hết tiết thì cô lại đứng dậy mà xách cặp đi ra ngoài lớp rồi đi thẳng ra phía sau trường, trèo qua bức tường cao chót vót kia để ra ngoài. Ở phía bên kia có 6 người đang đứng ở phía dưới chờ Joo Hyun đến, sau khi thấy JooHyun thì cả đám nhìn nhau cười, sau đó thì ra hiệu với nhau rồi cả đám đi lấy xe chạy vụt đến một quán ăn gần đó.

- Ăn thôi tụi bây ơi, tao đói bụng quá!

- Jinki oppa này cứ ăn mãi.

- Tại oppa đói thôi mà Soojung.

- 1 2 3 ăn. . . . .

Cả 7 người cùng ngồi ăn mà vui vẻ nói chuyện với nhau, sau đó cả đám rời khỏi quán khi nhận được cú điện thoại của Ki Bum, họ đi đến quán bar tên là Lucifer, cả đám cùng đi vào trong bar trong bộ đồng phục học sinh trên người, quăng đại chiếc cặp vào một góc nhỏ của bar, cả đám cùng nhau bu lại trong căn phòng kín ở đó để làm gì thì cũng chẳng ai biết.

Những ngày sau đó họ vẫn đến trường đều đặn nhưng phá hoại thì nhiều hơn học hành, Joohyun ngồi trên ghế đá ở khuôn viên trường cùng Soojung và Sulli, 2 đứa bạn thân của cô.

- Ê, mày biết nhỏ đó không ? – Sulli khều vai JooHyun.

- Know die now. - Joohyun đáp.

- Im YoonA đó, nhỏ đó đẹp lắm. – Soojung lên tiếng.

- Thì sao chứ, tao không biết nó. Who cares? – JooHyun cũng đáp với giọng nhẹ tênh.

- Her, thử nhìn nó đi.

Nghe theo lời Soojung với Sulli, JooHyun nhìn theo hướng người con gái với dáng người mỏng manh với gương mặt thanh tú, trên tay là 2 3 quyển sách dày cộm đang đi lên cầu thang.

- Sao, thấy thế nào? – Soojung nói với giọng khiêu khích.

- Hàng V.I.P đấy. – Sulli chen vào.

- Thì sao? Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn “lúa” quá. – Joohyun nhún vai.

- Hay tụi mình cá đi. – Là giọng nói của một thằng con trai, Jonghyun từ đầu xuất hiện khiến cho 3 nàng kia giật mình. – Cưng mà cưa được nhỏ đó thì hàng tháng này oppa lo hết.

- Her, cả 3 người đang thách thức Seo Joo Hyun này à? – Joohyun nói rồi cười nhếch mép. – Được thôi!

~

Ngày hôm sau Joohyun đến trường sớm hơn dự tính và dự định, điều đó khiến cho cô trở thành trọng tâm của mọi ánh nhìn nhưng cô cũng chả quan tâm, bởi vì Joohyun biết mình là ai và cũng vì cái tư tưởng “đẹp phải khoe” của mình nên cô cũng không bận tâm tới, đều quan trọng bây giờ là một chuyện hoàn toàn khác và cũng chẳng ai ngờ đến.

Sau khi giải quyết bữa sáng, Joohyun cũng trở về lớp học và nằm gục xuống bàn ngủ như hàng ngày, đến giờ ra chơi thì lại đi vào WC chải chuốt mình lại rồi đi một mình lên dãy lớp học khác, là một lớp nổi bật nhất của K-School.

Đúng là ngày hôm nay Joohyun của chúng ta “hot” hơn mọi ngày, đi đến đâu cũng được người khác chú ý đến và kèm theo đó là nhiều ánh mắt khác nhau, những comment của họ.

Cô đứng trước lớp S9, nhìn vào xung quanh lớp và tìm kiếm “ mục tiêu” của mình nhưng chẳng thấy đâu cả, thế là Joohyun đành quay ra hỏi một vài sunbae đứng gần đó.

- Hey, Im YoonA đâu?

- Ah. . . tôi không biết.

Joohyun lại quay sang một sunbae khác đang đứng ôm quyển truyện Conan.

- Ê, có gặp Im YoonA không?

Đáp lại cũng chỉ là một cái lắc đầu, Joohyun đang dần mất kiên nhẫn, cô quyết định quay sang hỏi một người khác và đây sẽ là người cuối cùng.

- Sunbae, cho em hỏi có biết Im YoonA ở đâu không vậy?

- Ah, YoonA kìa. – Người đó nói rồi chỉ ngón tay về phía cầu thang, đúng là YoonA đang đi lên.

- YoonA àh, em có thế cho anh cơ hội được không?

Lại thêm tiếng của một chàng trai chen vào, hắn đi phía sau lưng YoonA và nói gì đó rất nhiều, chắc là tỏ tình đây mà, trông cô ta như thế mà cũng có nhiều cái đuôi đấy chứ, Joohyun chợt cười nhếch mép, trong đầu cô lúc này đã nghĩ ra một kế hoạch ( hoàn hảo ), theo như quan sát từ nãy đến giờ thì có vẻ YoonA không thích anh chàng này chút nào cả nhưng YoonA vẫn lịch sự trả lời rồi đi vào lớp nhưng hắn ta vẫn theo đến cùng.

- Em xin lỗi, nhưng không được đâu oppa.

- Tại sao?

- Vì. . .

- Vì Yoong là của tôi.

Joohyun cắt ngang câu nói của YoonA, thay vào đó là lời nói của cô khiến cho tất cả mọi người đều há hốc mồm vì không tin vào những gì Joohyun vừa nói.

- Joo. . .Joo Hy. . .Hyun – Chàng trai ngạc nhiên, lắp bắp khi nhìn thấy chủ giọng nói. -Yoong? – Hắn ngạc nhiên hơn nhìn Joohyun và YoonA, trong khi YoonA đang đơ người ra vì không biết chuyện gì thì Joohyun lại giữ thái độ điềm tĩnh.

- Là tên thân mật dành cho nhau đấy. Stupid Guy! Tôi là bạn gái của Yoong ! – Joohyun nói nhanh (để tránh YoonA phản bát) – Còn bây giờ thì mọi người giải tán được rồi đấy, anh thì shut up luôn đi. Mình đi thôi Yoong àh, Hyunie đói quá! – Joohyun nhanh chóng khoác tay YoonA trước bao ánh mắt vừa shock, vừa giận Joohyun, vừa ghen tức với YoonA, ect… đang nhìn theo.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi con nhà giàu đi chung hay cặp kè với nhau, nhưng YoonA và Joohyun là một ngoại lệ.

YoonA: tiểu thư của một gia đình truyền thống Hàn Quốc, giàu có nhưng từ bé đến lớn cô chưa từng biết đến “ăn chơi”, có lòng nhân hậu, thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường, và nét ngây thơ trong cô chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu.

Còn Joohyun thì khác, một người được giữ bí mật toàn bộ về thân thế, gia cảnh, mọi người chỉ biết cô là một con người hướng ngoại, được xem là “nữ hoàng” trong giới ăn chơi, thành tích học tập đứng đầu “từ dưới đếm lên”.

Hai con người hoàn toàn trái ngược nhưng nay lại là một cặp? Qui luật “bù – trừ”chăng?

- Xin lỗi, tôi và cô không quen nhau mà, sao lúc nãy cô lại nói thế? – YoonA sau một lúc “bị khoác tay” đã tỉnh.

- Em là Seo Joohyun, học lớp S1, unnie không biết em ư? – Joohyun mắt rưng rưng nhìn YoonA. – Sao cô lại không biết tôi hả Im YoonA? – Joohyun’s POV

- Nhưng tại sao cô làm thế, ôi thôi, người khác sẽ hiểu lầm mất. – YoonA vẫn tiếp tục nói, mắt của Joohyun lúc này cũng đã ( giả vờ ) rưng rưng.

- Em muốn bảo vệ unnie mà! – Vẫn tiếp tục rưng rưng và bây giờ đã rơi lệ.

- Đừng khóc mà! Tôi . . . tôi. . . – YoonA bối rối vì chưa bao giờ rơi vào tình huống này.

- Em sẽ không khóc nếu unnie gọi em là Hyunie và xưng Yoong. – Joohyun đã bẫy được “con nai vàng” YoonA.

- Nhưng . . . nhưng . . .

* Hức, hức . . . *

- Được rồi, cô à, Hyunie đừng . . . đừng khóc nhe. Mọi người sẽ tưởng tôi, Yoong . . . làm gì cô Hyunie đó. – YoonA lắp bắp vì không quen với cách xưng hô “thân mật” này.

- Yoong ngoan. – Joohyun nhanh chóng thơm lên má Yoong. – Em rất thích Yoong! – YoonA một lần nữa hóa đá và một lần nữa, toàn bộ học sinh trong trường đã chứng kiến cảnh đó.

Góc khuất hành lang vẫn còn một người nữa đã luôn theo dõi cả hai từ lúc Joohyun khoác tay YoonA. – Joohyun? Cô được lắm. YoonA phải là của tôi.

END SHOT 1 

2ND SHOT - Part 1

Sau khi ăn trưa, Joohyun lại tiếp tục “khoác tay” YoonA đi về lớp trước ánh mắt “chưa thể update” của mọi người, YoonA lúc này giống như “ Nai tơ bị Ếch bông vồ “.

Joohyun vừa bước về tới lớp thì đã bị đồng bọn lũ quỷ bay vô tra hỏi đủ điều.

- Sao rồi Joohyun? Mày thấy ImYoonA thế nào? – Soojung “quan tâm”.

- Thế nào hả, thì cũng được. Thể loại này hiếm có. Cơ bản là cô ta có “chút” nhan sắc.– Joohyun nói xong rồi tự cười một mình.

- Vậy mày định tấn công luôn hả? Ê, ê . . . Joohyun yah! YAH! – Sulli huơ huơ tay trước mặt Joohyun nhưng không thấy trả lời nên hét lên.

- Yah! Giật cả mình. – Joohyun bực mình trả lời.

- Đừng nói là mày “kết” con nhỏ YoonA đó thật rồi nhé? – Sulli đá đểu Joohyun.

- Nói chung thì. . . thích được. . .– Joohyun khẽ cười khi nhớ đến nét mặt “ngố không đở được” của YoonA lúc cô vờ khóc. – Chứ yêu thì. . . – Joohyun nhún vai.- Hên xui.

- Wow! Cưng đừng quên vụ cá độ của chúng ta nhé Hyunie. – Jonghyun lại xuất hiện tự lúc nào.

- Yah! Đừng có gọi em bằng cái tên đó oppa! – Joohyun nhăn nhó vì không muốn ai gọi mình bằng cái tên “thân mật”.

- Her ! Vậy mà khi nãy oppa nghe có “ai đó” bắt " ai đó” gọi là Hyunie bằng cách dọa sẽ khóc. Giờ Bling bling Jonghyun đẹp trai này lại không được gọi. Đúng là đời, khó đoán thật! – Jonghyun chậcưỡi, vờ thở dài.

- Stop cái chương trình “ đá đểu “ này ngay lập tức. – Joohyun bất bình lên tiếng.

- Đánh trống lãng – Soojung shock Joohyun.

- Araso, đừng có mà cãi nhau đấy. Còn có môn quốc văn nữa, ở lại học hay đi chơi nào mấy công chúa của tôi? – Jonghyun hỏi.

- Bar đi! – JungLi đồng thanh.

- Ở lại học đi. – Joohyun nhanh chóng bát bỏ. – Ý tao là gần thi rồi.

Cả 3 người Jonghyun, Soojung và Sulli đều không tin vào những gì mình vừa nghe được, Seo Joohyun mà cũng nói được câu đó ư?

- OMG, I can’t believe it. Are you our Seo Joohyun? – Soojung xổ 1 tràn tiếng Anh.

- Jung Soojung, không im thì đừng có trách tao ! – Joohyun liếc Soojung.

- Làm gì được nhau? – Soojung nhếch mép.

- Thôi nào. Hai con bé này. Joohyun muốn ở lại học thì ở lại đi. Diva và Min Nhỏ đang chờ ở bar rồi. Đứa nào đi thì đi theo oppa. – Jonghyun rút điện thoại ra đọc tin nhắn rồi nhìn cả đám nói.

- Chỉ có Joohyun ở lại thôi. Em và Sulli sẽ đi. Jinki oppa nói sẽ đến sau, lớp oppa ấy đang có “đợt càng quét” nên không trốn được. Min Lớn thì đang chờ chúng ta ngoài xe.

- Vậy thì let’s go. Joohyun chúc may mắn. Lớp mình đang có tiết của “tiến sĩ gây mê không cần thuốc tê” đó. – Sulli nháy mắt với Joohyun.

Nói xong cả đám nhanh chóng ra xe chỉ còn lại Joohyun trở lại lớp. Lại một lần nữa trong ngày, Joohyun khiến tập thể học sinh lớp S1 cũng như học sinh toàn trường shock hết lần này đến lần khác. Không cúp tiết, chỉ nằm ngủ gật, khi giáo viên kêu chép bài thì chép. Các học sinh có cảm tưởng như ngày tận thế sắp đến.

Từ ngày hôm đó, ngoài việc ngừng cúp tiết thì Joohyun cũng chẳng thay đổi gì, tối vẫn đi bar, vẫn là “nữ hoàng ăn chơi” như mọi ngày. Joohyun nghĩ như vậy chủ yếu không cúp tiết chỉ đế có thể tiếp cận “con mồi” của mình hơn. Còn ý gì khác không thì chỉ có trời mới biết.

Ngoài ra, Joohyun còn thuộc thời gian biểu của YoonA hơn cả thời gian biểu của bản thân, một phần cũng nhờ nội gián Diva Kibum là bạn cùng lớp với YoonA nên Joohyun càng nắm bắt tình hình rõ hơn.

Những người trong hội “Tôi yêu Im YoonA” cũng ít còn ai đến tỏ tình với cô nàng vì nghĩ cô nàng đang “quen và yêu” “chị bự” K-School.

Lúc này đây, YoonA được mọi người dán cái mác “Bông có chủ - Cấm động vào”

Cứ mỗi lần YoonA đi ngang qua lớp S1 là lúc ấy Joohyun cũng đang chăm chú đọc sách, hay làm bài tập . . . nhưng thật ra thì cô nhóc đang soi gương, vẽ linh tinh trên giấy để “lưu manh giả danh trí thức” trước mặt “con mồi”. Cô nàng còn sẵn sàng bỏ money ra mua thêm một cái kính để giúp mình “trước đã tri thức - nay còn tri thức hơn”.

Ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán vì Joohyun, chẳng hiểu tại sao cô nàng lại như thế!? Mọi người đều nghĩ đó là chỉ vì Joohyun đã bị gã gục trước “ai kia” và quyết tâm trở thành người hoàn hảo “trước mặt con mồi”.

Cứ đến giờ ăn trưa, cô nhóc lại chạy sang lớp S9 ở tầng trên để rủ YoonA đi ăn trưa cùng. Còn YoonA thì không thể nào từ chối được. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ngồi vào bàn thì sẽ có người lập tức mang menu của căn-tin đến mà không cần phải đứng xếp hàng hay chen lấn để lấy đồ ăn.

-Hyunie, tại sao chúng ta không giống mọi người chứ? – YoonA vô tư và chỉ tay về phía những người đang xếp hàng kia.

-Yoong ngốc! Chúng ta làm sao giống họ được. - Joohyun chỉ cười rồi đáp lại.

-Cả cách đối xử của mọi người đối với Yoong cũng thế, chẳng còn như trước nữa, haiz. – YoonA tiếp tục nói rồi thở dài và vẻ mặt có chút gì đó không vui. – Phân biệt đối xử mà chính Yoong cũng không biết lý do. Giống như trông Yoong rất nguy hiểm hoặc đại loại là khó ưa vậy.

“ Im YoonA stupid! Đi với tôi thì làm sao mà giống cho được chứ, tôi là S-P-E-C-I-A-L đấy, cô không biết thật sao? Chỉ duy nhất có mỗi mình cô thôi đấy đồ ngốc. Ngay cả cách đối xử của người khác đối với cô cũng quan trọng lắm à? Nhưng thế thì cũng tốt thôi, nó giúp cho kế hoạch của tôi dễ hoàn thành hơn. Her, cứ chờ đấy.” – Joohyun’s POV

-Ăn thôi Yoong ! Đồ ăn nguội hết bây giờ.

Joohyun nhanh chóng thay đổi chủ đề để tránh bị “lật tẩy”, YoonA không đáp trả lại, chỉ gật đầu cho qua rồi cả hai cùng ngồi ăn buổi trưa ( như bao người khác ), tiếp đó thì lại tiếp tục màn “ khoác tay” đi lên lớp.

- Hyunie có thấy chúng ta hơi quá thân mật không? Nhìn chúng ta cứ như tình nhân ấy. – YoonA e ngại nhìn xung quanh, mọi người ánh mắt đều đang đổ về hai người.

- Chúng ta là tình nh . . .à không chắc tại họ thấy người đẹp đó mà. Yoong đừng quan tâm đến họ nữa.

- Ừm, Yoong biết rồi. – Lần này thay vì Joohyun khoác tay YoonA thì YoonA lại là người chủ động nắm chặt tay Joohyun. Chẳng hiểu vì sao Joohyun lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng vì bàn tay YoonA quá ấm đối với cô. Khi đã đến trước cửa lớp của Joohyun, YoonA mới buông tay ra, điều đó khiến Joohyun có chút hụt hẫng.

- Hyunie vào lớp nhé, Yoong về lớp đây. – YoonA mĩm cười thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên Joohyun cảm thấy YoonA xinh đẹp đến vậy. Lòng dâng lên một chút vui.Cảm giác này là gì? Joohyun không biết.

- Mày điên rồi Joohyun, Im YoonA là “con mồi” của mày đấy, tỉnh lại nào. – Joohyun tự nói với chính mình như vậy để dập tắt thứ gì đó không rỏ đang len lõi vào tim cô. – Cô ta không dành cho mày, cô ta là “con mồi” của mày, nhớ rỏ đấy!

Sau giờ học, vì lý do mà – ai – cũng – biết – là – gì – đó, Joohyun không cúp tiết để đến bar nữa nhưng còn những mem còn lại vẫn đi bình thường nên Joohyun buột phải để người nhà đưa đón thay vì đi chung với Min Lớn như lúc trước.

- Ashii ! Sao giờ này vẫn chưa đến rước nữa chứ. – Joohyun bực tức nhìn vào màn hình điện thoại.

* Loverholic . . . robotronic . . .*

“ Choi Minho ! Tại sao lại không bắt máy chứ? Cái ngày quỷ gì vậy trời !!! “

- Hyunie vẫn chưa về sao? – YoonA đang dắt chiếc xe đạp bước ra.

- Bác quản gia vừa gọi điện đến nói là xe hư rồi, làm sao mà về đây, hichic. – Joohyun “ lợi dụng thời cơ “ mà sử dụng aegyo – Wow.. . Yoong đi xe đạp đến trường ư? – Joohyun ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoong cùng “chiến mã” bên cạnh.

- Ừm, vì nhà Yoong cũng không xa lắm, với lại chạy xe đạp một phần cũng rèn luyện cơ thể mà không ô nhiểm môi trường nữa.. – YoonA mỉm cười vui vẻ nói và tiếp theo đó là một lời đề nghị - Yoong chở Hyunie về nhé!

Im YoonA vừa nói gì thế này? Đề nghị chở Seo Joohyun về cơ đấy.

Joohyun ngại ngùng ( không biết thật hay giả vờ ) nhìn YoonA đang ngồi trên yên xe đạp với tư thế sẵn sàng.

* Thuận lợi *

- Nhưng. . .nhà Hyunie ở khu Kangnam, nó khá xa nơi này.

Dù ngoài miệng nói thế nhưng thật ra trong lòng Joohyun rất muốn đáp rằng “Vâng! Im YoonA là người hùng của Seo Joohyun lúc này”.

- Kangnam too. – YoonA càng nhiệt tình hơn khi biết nhà Joohyun khá gần nhà mình.

- Ôi! Vậy mà Yoong nói gần, từ Kangnam đến trường cũng mất 20 đi ôtô trong khi Yoong đi xe đạp, xa như vậy mà còn chở thêm Hyunie thì . . .

- Yoong nói được là được mà, tại Hyunie không biết chứ Yoong còn có biệt danh là Him YoonA đấy! Lên xe nào ! – YoonA nhảy xuống và dắt xe lại gần cho Joohyun leo lên.

- Đành phiền Yoong vậy. – Joohyun khá khó khăn mới leo lên được chiếc xe vì đây là lần đầu cô đi xe đạp.

- Yoong chạy nhé ! – YoonA nói xong liền phóng đi một hơi.

- Oái! Yoong chạy chậm thôi, Hyunie không quen đi xe đạp đâu. – Trong vô thức, Joohyun vòng tay ôm lấy eo YoonA siết chặt.

- Ừm . . .Hyunie . . .

YoonA ngượng ngùng đỏ mặt nhưng ai kia đâu thể thấy được. Do xe xuống dốc nên Joohyun càng ôm chặt hơn.

- Yoong chạy chậm lại đi.

“Người cô ấy ấm quá, lần đầu trong 16 năm mình có cảm giác này. Ashi! Seo Joohyun mày lại nghĩ lung tung rồi. Seo Joohyun, mày phải nhớ mục đích của mày là gì chứ. – Joohyun’s POV”

Thế là Joohyun ôm eo YoonA trên suốt quảng đường về nhà, YoonA vẫn không khỏi đỏ mặt, lần đầu tiên có người ôm cô như vậy, có thể đối với YoonA hành động này là “ quá thân mật. “

Khi đến khu Kangnam, YoonA thở phào nhẹ nhởm vì cuối cùng tay Joohyun đã rời khỏi eo cô, gương mặt đỏ như cà chua lúc nãy cũng đã dần nhạt đi, Joohyun bước xuống xe và ( lại ) nhìn YoonA cười như mọi khi, bất ngờ “ kiss “ vào má YoonA thêm một cái nữa.

Yeah, đứng hình, không nói nên lời.

-Cảm ơn Yoongie! – Joohyun thì thầm vào tai YoonA.

-Um. . . – YoonA vẫn không khỏi ngại ngùng.

“ Ếch bông vồ Nai tơ “ – Hoàn toàn đúng?

Part sau sẽ rõ ~

END PART 1

Part 2

Thấm thoát thì cũng đã đến " trận càn quét kỳ 1 ", mọi học sinh đều tập trung vào việc học để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi, ai nấy đều bận rộn để mong đạt được một kết quả thật tốt, tất nhiên, YoonA cũng là một trong số đó. Thời gian YoonA và Joohyun gặp nhau cũng thưa dần, chỉ thường là ăn trưa cùng với nhau, lâu lâu thì lại chở nhau về nhà thôi.

Tình hình chung là cả hai người này có một tiến triển khá tốt, mọi việc có vẻ thuận lợi theo như đúng Joohyun mong muốn và cả "đồng bọn" của Joohyun cũng thấy rõ điều đó, họ cho rằng có lẽ Joohyun sẽ thắng kèo này thật, trừ Jonghyun ra, người đã bày ra cái trò này thì vẫn vô tư ngồi đó mà chọc ghẹo cô em gái Joohyun bé bỏng.

Còn một tin khá . . . là YoonA vẫn chưa biết được gì nhiều về Joohyun, trong khi cô nàng thì lại nắm rõ YoonA trong lòng bàn tay. YoonA cũng chẳng còn quan tâm gì đến những người xung quanh, cô " cố gắng " mặc kệ họ, dẹp mọi chuyện sang một bên để tập trung vào kỳ thi này.

Có lẽ YoonA còn quá ngây thơ để biết được phía sau " màn kịch " do Joohyun dựng lên, um, cũng có lẽ YoonA đã thích cô gái đó mất rồi, okay, đó cũng chính là một thuận lợi nhưng đó chỉ là POV của con Nai Tơ nên không có ai biết được.

YoonA có nên nói cho Joohyun biết không? Joohyun ( bề ngoài ) cũng rất thích YoonA mà, nếu nói ra thì cơ hội chiến thắng sẽ cao vì Joohyun là người chủ động đến tìm cô trước.

Joohyun chán nản quăng quyển tập xuống bàn.

- Quốc văn, mình ghét nó. – Chẳng là Joohyun học quốc văn cực kì tệ *có môn nào giỏi đâu*. – Cái môn học chán ngắt vừa tốn thời gian thế này thì ai mà thích thì chắc người đó cũng không được bình thường.

- Hyunie đang học bài à? Yoong có phiền Hyunie không? – YoonA thình lìnhh xuất hiện. – Oh quốc văn à? Yoong rất thích môn này. Nó . . . . – Thế là YoonA bắt đầu luyên thuyên về "môn học yêu thích".

- À, Yoong tìm Hyunie có việc gì sao? – Gần như phát điên nên Joohyun nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Yoong định rủ Hyunie đi ăn. Hyunie chăm học quá nên quên cả giờ giấc rồi à?

YoonA mĩm cười ấm áp nhìn Joohyun, đưa một tay của mình ra, Joohyun cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó. Chính xác là Joohyun thích cảm giác này. Cả hai người cùng đi ăn trưa như thường ngày rồi sau đó YoonA cùng Joohyun đi về lớp.

-Yoong ah, tan trường chở Hyunie về nhé, được không?

-Đương nhiên rồi Hyunie!

Sau đó YoonA trở về lớp của mình để chuẩn bị cho môn học tiếp theo, Joohyun thì đi vào lớp S1, đặt trước mắt cô đã là 2Min, Jinki, Soojung đang ngồi trên bàn chụm 2 tay lại nhìn cô với ánh mắt " chăm chú không thể tả".

- Làm gì mà nhìn dữ vậy?

- Chỉ là bọn anh đang xem film Romantic thôi. – Jinki oppa phát biểu..

-Đúng rồi đó, film đang hay. – 3 người kia cũng " hùa " theo Jinki.

Dường như hiểu ra vấn đề, Joohyun chuyển qua ánh mắt " chuẩn bị nẻ đạn " qua cho 2Min, Jinki và Soojung, cả đám không phản ứng gì, chỉ bật cười lớn rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề khác.

- Kì này mà rớt môn Quốc Văn chắc tao chết. – Soojung lên tiếng nói – Bà chị của tao bên Mỹ sắp về rồi. Nghe đâu tuần sau thì phải.

-Um, mày thì một môn, bất quá thi lại, còn tao thì. .. – Jonghyun nhún vai – Chắc tao không nỡ xa cái lớp này.

- Bling bling hyung cũng ở lại 2 năm rồi còn gì, hyung ấy vẫn chưa nhích lên được một bậc nào ấy – Min Nhỏ lên tiếng.

-Kiểu như Joohyhun ở lại lớp hay thi lại là cái kèo của YoonA coi như xong! – Min lớn " phán " – Sợ lúc ấy cả Diva cũng không cứu được đấy chứ.

Cả đám gật gật theo những gì Min Lớn nói, lần này có ăn điểm có YoonA hay không đều trông cậy vào cái " kết quả học tập " của Joohyun. Nếu YoonA mà biết được chuyện này thì chắc cô ấy sẽ tránh xa Joohyun ra và liệt kê cái tên Seo Joohyun vào " black-list " mất. Như thế ( cũng có thể nói ) đồng nghĩa với kế hoạch " Ếch bông vồ Nai tơ " thất bại ( một cách thảm hại ).

Joohyun cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, bây giờ lại bị bắt bài, nói trúng tim đen nữa chứ, hỏi làm sao mà Joohyun không quê cho được. Với cái thành tích hiện giờ của mình, trước sau gì cũng ở lại cho mà xem nhưng cô cũng còn cách để cứu vãn tình hình, lỡ YoonA biết được điểm thì sao? YoonA là một người rất coi trọng việc học, thế nào cũng không qua mắt được, đó là một điều tồi tệ.

" Trước sau gì cũng chết, nhưng mình không muốn mất mặt như vậy trước cô ấy, công sức của mình không thể đổ sông đổ biển dễ dàng như thế được. - Joohyun's POV.

Đúng theo như lời hứa, tan trường Joohyun đã đứng trước cổng chờ YoonA dắt chiếc xe đạp thân yêu ra và cả hai cùng đi về nhà ( vì nhà gần mà ), trên đường về, đột nhiên YoonA hỏi:

- Ngày mai Hyunie thi môn cuối cùng rồi đúng không? Phải thi thật tốt đấy nhé!

- Ưm, Hyunie biết rồi.

- Thế cần Yoong giúp đỡ gì không?

- Không cần đầu, thế phiền Yoong lắm, Hyunie tự lo được mà, dù gì cũng sắp học xong rồi.

- Um, học thì cần phải hiểu chứ không phải học thuộc lòng là xong đâu, như thế thì cũng chẳng có tác dụng gì, biết chưa?

- Ưm, Hyunie biết rồi.

- Yoong đặt niềm tin vào Hyunie đó, hihi.

YoonA vẫn cười vui vẻ nói mà không biết Joohyun ở phía sau đang rất " bối rồi + lo lắng ", YoonA đặt " niềm tin " vào Joohyun sao? Joohyun không thể tin được điều này, nó khiến cô càng cảm thấy có lỗi với YoonA hơn nữa, có lẽ là cô thích YoonA rồi nhưng còn về phía " những người bạn " của cô họ sẽ nói như thế nào đây? Cô không thể tự làm " mất mặt " mình.

Ngày hôm sau trong phòng thi của trường K-School, số báo danh 286 mang tên Seo Joohyun đang ngồi bơ phờ ở phòng thi chờ giáo viên phát đề. Sau khi nhận đề xong thi Joohyun cũng chỉ biết ngồi đó cặm cụi viết rồi lâu lâu lại liếc sang cái đồng hồ màu xanh lá cây trên tay.

" Trước sau gì cũng chết, có còn hơn không. " – Joohyun’s POV.

Chuông reo hết giờ . . .

Vừa bước ra khỏi phòng thi Joohyun bất ngờ bị Kibum kéo đi như tên bắn rồi đẩy Joohyun lên xe, khởi hành một cách cấp tốc đến một đoạn đường vắng, khi chiếc xe dừng lại thì Kibum lập tức tìm trong chiếc balo để ở phía sau xe, vội tìm một vật gì trong đó, khi tìm được thì mặt Kibum mừng rỡ và quay sang đưa chiếc balo cho Joohyun.

- Lẹ đi cưng, oppa chịu hết nỗi rồi.

Joohyun gấp gáp mở nó ra và thêm một vật gì đó, là một ống tiêm, sau đó cô tiến hành tất cả mọi việc một cách thật nhanh, Kibum đưa tay trái ra cho Joohyun tiêm vào, mọi việc tiến hành một cách nhanh gọn và trong chớt mắt và Joohyun cũng tự làm lại cho chính mình như thế, tiếp đó thì cả hai cùng ngồi trong xe thêm một giờ đồng hồ rồi cả hai cùng thu dọn chiến trường và quay về.

Tối hôm đó, khi Joohyun đang nằm trên giường suy nghĩ về "kế hoạch tác chiến". . .

* Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*

From: Con Mồi.

"Hyunie thi được không? Chiều này Yoong có đợi Hyunie về nhưng chẳng thấy Hyunie đâu cả. Hyunie đã đi đâu vậy?

To: Con Mồi.

"Hyunie xin lỗi Yoong nha, lúc chiều nhà Hyunie có việc nên Hyunie phải về gấp. Bài thi thì chắc cũng tạm được. Hihi."

*Diva chết tiệt, oppa hại em mất điểm rồi. - Joohyun’s POV *

* Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*

From: Con mồi.

" Đâu có gì đâu mà Hyunie phải xin lỗi ^^. Thôi Yoong đi ngủ nhé, Hyunie cũng ngủ sớm nha! Ngủ ngon"

To: Con mồi.

"Okay, Yoong ngủ ngon!"

Nghía qua chiếc đồng hồ trên đầu giường, OMG, mới 8.30PM thôi, ngủ gì mà sớm vậy nè. Giờ này là thời gian đi bar của Joohyun mà lại chúc ngủ ngon. Lolz

Vừa gửi tin nhắn đó cho YoonA xong, Joohyun nhận được một cuộc gọi dài 20s, tiếp nối đó, Joohyun liền gọi cho Soojung.

* Hot summer, hot hot summer . . .*

- Có chuyện gì? – Thái độ này là sao Jung Soojung? >.<~

- Ê, bar không?

- Không ổn rồi, bà chị tao về nước sớm hơn dự kiến. Ashi, ngày gì thế không biết.

- Vậy mày ở nhà ngoan ngoãn vài ngày đi. Kẻo chị mày cấm cung luôn thì khổ.

- Thôi kệ đi. À, tao mới điều tra được, bồ bà chị tao có họ hàng với Im YoonA.

- Bồ chị mày là ai?

- Kwon Yuri. Người mẫu độc quyền của công ty chị tao. Tao nghĩ gia thế của Im YoonA không đơn giản đâu, "kế hoạch" nên cẩn thận hơn, Kwon Yuri là dân " máu mặt " đấy.

- Ừ, tao biết rồi. Thôi bye.

" Chết tiệt, Kwon Yuri là ai nữa? " - Joohyun's POV

Cùng lúc đó tại nhà của YoonA.

- Yuri unnie! Mừng unnie về nước. – YoonA mặc bộ đồ ngủ chạy đến ôm lấy cô gái có nước da ngăm cực nam tính với chiếc áo jacket và quần jean bó sát.

- Ừ, gần đây dượng và dì thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? – Sau khi ngồi lên sofa, Yuri mới lên tiếng.

- Vâng unnie, appa và umma vẫn khỏe.

- Còn nhóc thế nào rồi? Đã có người yêu chưa?

- Ơh, em . . . em còn nhỏ mà. – YoonA đỏ mặt. – Yêu đương gì chứ!

- Haha, em nói dối tệ lắm YoonA. – Nhìn biểu hiện của YoonA, Yuri bật cười. – Nói xem ai nào? Anh chàng nào mà “ có phước “ thế nhỉ?

- Không phải “ anh chàng “ nào đâu, là girl. – YoonA ngại ngùng nói, tay thì gãi đầu liên tục. – Em cũng chỉ hơi. .. thích thích cô ấy thôi.

- Wow, bất ngờ thật đấy, unnie không nghĩ em thích con gái đâu. – Yuri vẫn tiếp tục cười lớn. – Vậy chắc cô bé đó chắc cũng “ học giỏi, ngoan hiền “ không kém tiểu thư nhà họ Im đâu nhỉ, đúng không?

- Unnie. . . em không biết mà, unnie đừng hỏi nữa. – YoonA tiếp tục ngồi đó mà gãi đầu + đỏ mặt.

- Được rồi được rồi. Câu cuối nhé, cô bé đó tên gì? – Yuri cầm tách trà lên nhấm nháp.

- Dạ là . . . Joohyun.

Joohyun?

Sắc mặt của Yuri liền thay đổi khi YoonA nhắc đến cái tên đó, nhưng rồi Yuri cũng mau chống lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình và tiếp tục nói chuyện với YoonA cho đến một lúc sau thì Yuri rời khỏi đó.

END PART 2

3RD SHOT - PART 1

Một tuần sau, tại lớp học của YoonA, giờ quốc văn yêu thích của cô, giáo viên nhìn vào đồng hồ được treo ở cuối lớp, còn 5’ nữa là hết tiết.

- YoonA, em đem cái này qua lớp S1 cho cô Park hộ cô nhé.

Giáo viên nói rồi đưa cho YoonA một tờ giấy A4, YoonA ngoan ngoãn làm theo lời cô dặn mà đi qua lớp S1, trên đường đi, do tò mò nên YoonA thử nhìn vào đó, là bảng điểm môn Quốc Văn, chợt nhớ đây là lớp của " ai kia " nên YoonA cũng nhìn vào để xem điểm, đảo mắt từ trên dọc xuống dưới, cuối cùng cũng tìm được cái tên Seo Joohyun nằm ở đâu, khẻ liếc qua, YoonA hoàn toàn shock với điểm số của Joohyun. YoonA cố tình đứng lại để xem kỷ lại, không thể nhầm vào đâu được, hoàn toàn chính xác.

Khi đi tới lớp S1, YoonA lễ phép chào cô Park rồi sau đó là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về lớp. Joohyun cũng shock không kém khi thấy YoonA bước vào lớp mình, cô nàng đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, may là nhờ có Sulli đánh thức dậy kịp lúc, không thôi là đi toi.

Đến giờ ăn trưa, Joohyun " cố tình " đi tìm YoonA và cả hai cùng nhau ăn trưa ở canteen như mọi khi, Joohyun nhìn sắc mặt của YoonA hôm nay có vẻ không vui lắm thì phải, YoonA chỉ im lặng và ăn mà chẳng thèm đoái hoái gì đến người đối diện khiến cho Joohyun cảm thấy khó chịu vô cùng, cuối cùng Joohyun cũng lên tiếng:

-Hôm nay Yoong sao vậy? Có chuyện gì không vui à?

-Không có gì đâu. – YoonA nói nhưng vẫn cặm cụi ăn.

-Yoong nói dối, chưa bao giờ Hyunie thấy Yoong như thế này. – Joohyun cũng bực dọc nói, chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với YoonA.

-Không có gì mà.

-Chả tin.

-Tùy Hyunie.

YoonA vẫn không thèm nhìn Joohyun, yeah, YoonA vẫn đang tập trung vào chuyên môn chính là " ăn ", Joohyun bây giờ có lẽ như một " người vô hình ", YoonA cũng không bắt chuyện với Joohyun câu nào.

" Im YoonA, hôm nay cô sao thế, ăn trúng gì à? Sao đột ngột đổi tính thế, cô làm tôi khó chịu đấy, yah! " – Joohyun’s POV.

Đến giờ tan học, Joohyun đi thẳng ra xe của Min Lớn đang đợi sẵn, mở cửa xe một cách thô bạo và đóng cửa lại cũng không kém khiến Min Lớn bất ngờ.

-Em bị sao thế? – Min Lớn hỏi khi đang lái xe.

-" Con mồi " giận em rồi, aish. – Joohyun thở dài khiến Min Lớn bật cười. – Có gì đang cười sao oppa?

-Yupp, rất thú vị. – Min Lớn tiếp tục hỏi. – Sao mà giận?

-Know die now, tự nhiên không thèm đoái hoái gì đến em hết, em hỏi thì lại bảo " Không có gì " làm tới, oppa coi có bực không? Mà em có làm gì đâu chứ.

-Wow, vậy thì hãy tự tìm hiểu nguyên nhân đi, có khi nó xuất phát từ em mà chính em cũng không biết đấy.

" Seo Joohyun, em thích cô ta thật sao? Her, em làm oppa ngạc nhiên quá đấy, chưa bao giờ oppa nghĩ em sẽ như thế này đâu cô nhóc. Jonghyun lần này cũng làm ra trò đấy chứ. Nhưng mình linh cảm có vẻ mọi chuyện đang rối dần lên đây. " – Minho’s POV.

-8.45PM đến đón em nhé oppa. – Joohyun nói khi chuẩn bị bước xuống xe.

-Okay, Diva nói là có hàng mới đấy, muốn thử không?

-Of course.

Sau khi xe của Min Lớn khuất bóng, Joohyun không đi vào mà cứ đứng đó, ánh mắt như chờ đợi một cái gì đó sẽ xuất hiện, 15’ sau thì cô thấy " thứ mình muốn thấy " đang lon ton chạy trên chiếc xe đạp mà đi về phía khu Kangnam nhưng khi càng tiến gần lại thì Joohyun liền đi trở vào căn hộ cao cấp.

YoonA vừa về tới nhà đã quăng chiếc cặp sang một bên và dọn dẹp lại nhà cửa, hôm nay ( có vẻ như ) tâm trạng của cô không được tốt lắm, ngồi trên sofa, YoonA suy nghĩ lại chuyện của Joohyun, cũng lại là chuyện điểm số, yeah, điểm số của Joohyun thật sự quá thấp, điều đó khiến YoonA thật sự rất không hài lòng. Những con số đó làm YoonA không thể nào không giận Joohyun được, cô không thích những người có " kết quả học tập " kém.

" Aishhhhhhh, nhìn vào những con số đó khiến mình phát bực, không chỉ điểm thi mà điểm học trên lớp cũng như mong đợi, yah! " – YoonA’s POV.

Tại bar Lucifer 9.30PM

-Soojung đâu? – Jinki hỏi.

-Oppa không biết gì sao? – Sulli đáp. – Chị nó bên Mỹ về nên nó phải ở nhà làm " gái ngoan. "

-Wow, phải Soojung có đến, cho " ẻm " thưởng thức cái đầu mới nhuộm của Taemin đẹp trai. – Taemin vừa nói vừa để tay vuốt ve cái đầu màu đỏ chói.

Cả đám vừa nói chuyện vừa " nhậu với nhau " cho đến một lúc sau, có một chàng trai tóc vàng ăn mặc cực style bước vào.

-Trễ 30’ – Cả đám đồng thanh nói.

-Èo, đang hùa nhau ăn hiếp tôi à?

-Thôi nào, Kibum thân yêu của chúng ta ngồi xuống nào. – Jonghyun nói rồi kéo Kibum ngồi xuống kế mình.

-Hàng đâu? – Bây giờ đến lượt Joohyun.

-Đây. – Kibum đem ra một cái túi nhỏ ra và để nó trên bàn. – Phê lắm đấy.

-Mau thử đi 3 nhóc.

Vừa dứt câu nói thì cả " 3 nhóc " liền chụm đầu lại với nhau để làm cái gì đó ( thì tự đoán đi nhé. )

Sáng sớm ngày hôm sau.

To: Sulli.

" Hôm nay tao nghĩ, lo zùm tao nha. "

Quăng điện thoại sang một bên, Joohyun tiếp tục chùm " từ đầu đến chân " không sót chỗ nào và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Ở trường lúc này thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến giờ nghỉ trưa.

-Hey YoonA, không đi ăn trưa với cô bé lớp S1 sao? – Kibum vừa hỏi khi thấy YoonA vẫn còn ở trong lớp.

-Ah không, mà có chuyện gì vậy?

-Gì đâu, quan tâm bạn bè cùng lớp thôi.

-Kibum oppa, chúng ta đi ăn thôi!

Sulli bỗng dưng xuất hiện một cách khá bất ngờ và kéo Kibum đi, YoonA chỉ biết cười trừ và vẫy tay chào cậu bạn cùng lớp bị " tốt đột xuất " của mình.

-Nhỏ Joohyun lớp em hôm nay bị gì mà nghỉ học rồi, aish, em vừa định rũ nó cuối tuần này đi picnic. – Sulli cố tình nói lớn.

-Joohyun nghỉ à ? – Kibum thắc mắc hỏi sau khi cả hai vừa đi khuất.

-Oppa không biết sao, hồi sáng nó nhắn tin nói hôm nay nghỉ.

-Chắc tại hôm qua chơi quá mà.

Sau khi nghe Sulli nói, YoonA bỗng dưng cảm thấy lo lắng, suốt buổi học đó YoonA không thể nào tập trung được, dù có giận Joohyun nhưng YoonA vẫn không thể bơ Joohyun đi được, lấy điện thoại trong cặp ra và call cho người mà ai-cũng-biết-là-ai, tiếng nhạc ( chờ ) của bài It’s Okay If Even It Hurts vang lên, 1 lần, rồi 2 lần, cũng không có ai bắt máy lên. Chán nản quăng chiếc dế yêu vào cặp lại, YoonA liền đạp xe đi về.

To: Joohyun.

" Hyunie bệnh à? Có sao không vậy? "

30’ sau khi YoonA vừa về tới nhà.

From: Joohyun.

" Hyunie không sao, hơi mệt tí thôi. Yoongie đừng lo lắng nha! "

To: Joohyun.

" Yoong lo lắm luôn đó, hic ToT "

From: Joohyun.

" Hyunie không sao mà, hihi. "

To: Joohyun.

" Yoong qua nhà Hyunie nhé, lo T.T "

From : Joohyun.

" Okay."

Joohyun để dế cưng của mình trên giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân, cô vừa mới thức dậy sau nguyên ngày nằm ngủ li bì mà không biết trời trăng gì. Một lúc sau thì nghe có tiếng chuông vang lên, chắc là YoonA tới, Joohyun liền đi ra mở cửa, yeah, là YoonA ( đang mỉm cười nhìn Joohyun. )

-Yoong vào nhà đi.

-Bừa bộn quá. – YoonA phán khi vừa bước vào trong.

-Biết thế nào Yoong cũng nói vậy mà. – Joohyun vờ thở dài. – Buồn ghê.

-Yoong đùa mà, đừng thế chứ. À, Hyunie đã ăn gì chưa ?

-Chưa. – Joohyun lại nói với giọng ( giả vờ ) giận dỗi.

-Thế Yoong nấu gì cho Hyunie ăn nhé. – YoonA vẫn vui vẻ nói. – Xem đầu bếp Im trổ tài này.

" Con gái gì mà nhà bừa bộn quá vậy ? Aishhhh, thật là. . . Yah ! Sao toàn là mì gói không vậy. Ăn mì nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe. " – YoonA’s POV.

-Trong nhà không có gì ngoài mì gói sao Hyunie ? – YoonA nói trong bếp vọng ra.

-Không, Hyunie toàn ăn bên ngoài thôi. – " Tiểu thư " Joohyun trả lời.

-Aishhh, thế Yoong sẽ ra ngoài mua chút đồ. Hyunie đang bệnh không ăn mì gói được đâu.

-Hyunie chỉ hơi mệt thôi, không có bệnh mà. – Joohyun ( giả vờ ) nhăn nhó. – Hyunie muốn Yoong ở đây cơ, chúng ta sẽ gọi fast-food nhé.

-Nhưng mà. . . – YoonA cũng nhăn nhó không kém.

-Đầu bếp Im lần sau hãy trổ tài nhé, được không ?

YoonA gật đầu nhẹ, sau đó cả hai cùng ngồi xuống sofa xem Music Bank của đài KBS trong khi chờ thức ăn tới, cả hai cùng chăm chú xem màn special comeback của SNSD với 4th album Time Machine. Joohyun tựa đầu lên vai YoonA một cách thoải mái, YoonA ( cũng ) bắt đầu đỏ mặt nên cũng im lặng không nói gì.

Reng. . . reng. . .

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, YoonA đứng dậy mà đi ra nhận hàng, Joohyun thì sử dụng ánh mắt không mấy thiện cảm lắm hướng ra cửa để nhìn anh nhân viên, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

-Hôm qua Yoong giận Hyunie hở ? – Nhận được cái gật đầu từ YoonA, Joohyun lại tiếp tục. – Về. . .

-Học lực của Hyunie.

" Mình quên bén là mình đang giận Hyunie mà >.<~ " – YoonA’s POV.

" Cái gì vậy trời !!! Học lực của mình, OMG. " – Joohyun’s POV.

Joohyun chợt nhớ lại ngày hôm qua khi YoonA bước vào lớp S1 để đưa " một tờ ( hoặc sấp giấy ) A4 " cho cô Park, aish.

Cô có nên thú nhận với YoonA hay không đây ?

-Um, Hyunie học không giỏi. Hyunie biết Yoong " không thích " những người có thành thích học tập tệ, điển hình là như Hyunie nên thôi, sao cũng được.

-Sao lại không nói ngay từ đầu ? – YoonA nghiêm giọng nói.

-Hyunie. . .

-Yoong sẽ kèm cho Hyunie mà, ngốc !

Ơ, Joohyun ngơ ngác toàn tập nhìn YoonA nhưng YoonA cũng chỉ nhìn cô cười, cô không tin vào những gì mình vừa nghe được nữa. Cứ tưởng là YoonA sẽ đứng lên mắng cô một trận, rồi cắt đứt quan hệ, etc. . . nhưng những gì cô nghĩ hoàn toàn ngược lại.

-Yoong biết Hyunie nghĩ gì và hãy " gạt bỏ " nó đi nhé.

YoonA ( bỗng dưng ) đứng lên và chòm người về phía trước, áp môi mình vào môi người đối diện và sau đó thì ngồi xuống như ban đầu.

-Ăn nào, không ăn là Yoong sẽ giận tiếp á.

YoonA vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra còn Joohyun thì hơi shock vì hành động vừa rồi.

Im YoonA hôn cô ư, có thật không ? Cảm giác lạ thật, hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây cô đã từng có, nó làm cô muốn níu giữ lại.

-Yoong ăn khỏe thật đấy.

-Hehe, lợi thế đó, mà ai cũng nói vậy hết á.

-Um. Mà Yoong không giận Hyunie nữa chứ?

-Nhưng Hyunie phải nghe lời Yoong, okay?

Joohyun khẽ gật đầu nhẹ, không ngờ cô lại bị YoonA đàn áp thế này, mà lại là " con mồi " nữa chứ, từ thế " chủ động " chuyển sang thế " bị động " lúc nào không hay.

Cô ấy khiến tôi phải suy nghĩ (lại).

END PART 1

3RD SHOT - PART 2

– Điều tra xong rồi chứ? – Cô gái đang cầm ly rượu * lắc qua lắc lại * nói.

- Vâng, mọi thứ đều ở đây. – Người đó đưa cho cô gái một cái USB.

- Okay, tôi đã chuyển vào tài khoản của ông rồi. – Cô gái lạnh lùng nói. – Biến đi.

- Nếu có cần gì thì tìm tôi nhé!

Người đàn ông vẫn vui vẻ chào rồi quay đi, khi cánh cửa trong phòng VIP của bar đóng sầm lại, một cô gái với mái tóc vàng ống ả bước ra, ngồi xuống kế cô gái kia.

- Lạnh lùng quá đấy Yuri.

-Thế tiểu thư xinh đẹp đây muốn gì từ tôi? – Cô gái ấy vẫn nhếch mép, không thèm nhìn tới người tóc vàng kia. – Tiền, thể xác?

-Không, là cái này này. – Tóc vàng * chỉ chỉ trỏ trỏ * ngón tay vào ngực trái của Yuri. – Sao nào, có được không?

- Haha, nó vốn là của em mà baby – Yuri nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi cười.

–. Không đùa nữa nhé, tiểu thư. Lại đây ngồi nào.

Yuri ( cũng ) * chỉ chỉ trỏ trỏ * lên đùi mình, tiểu thư kia cũng ngoan ngoãn mà làm theo, sau khi "ổn định vị trí" xong thì cả hai đều nhìn vào màn hình laptop, cắm cái USB mà người đàn ông khi nãy vừa đưa cho Yuri.

- Em nặng quá đấy baby.

- Yah! – " Tiểu thư " thục trỏ vào người Yuri. – Kwon Yuri!

- Yul đùa mà, đau đấy, hic. Em không thương "chồng" mình sao?

- Im lặng và tập trung đi.

Một lát sau. . .

" Lý lịch của một cô bé mới 16, 17 tuổi đây ư? OMG~~ " – Tóc vàng’s POV.

-Yul đã lường trước rồi mà, haiz. – Yuri thở dài. – Nhóc YoonA cũng biết "chọn" người yêu thật.

- Ôi con nít.

- Bây giờ YoonA lại dính vào nó, rắc rối đây.

- Thôi nào, em hiểu mà. Con bé học cùng lớp với Soojung, đó cũng là một lợi thế. Chúng ta có thể hiểu rỏ về nó hơn qua Soojung.

Cảm ơn em, Jessica. – Yuri’s POV.

***

Một tháng sau, vào một ngày đẹp trời, không có vệ tinh nhân tạo, Joohyun đang đi picnic cùng những người bạn quen thuộc, cả đám vui vẻ ngồi chơi lô tô cùng nhau, Soojung lúc này đang làm chủ xị, cầm các bịt cờ lắc lắc.

-Bia. . . 33. – Soojung tiếp tục lắc lắc. – Lộn ngược lộn xuôi 69, ai chờ ai đợi gì chưa vậy?

-Lẹ lẹ, kêu số 1 cho oppa đi em. . . – Jonghyun lên tiếng. – 99 cũng được.

-Tiếp tiếp. . . Lele, 22.

-Wtf, đang đợi con 21 à, cháy cái quần tui rồi. – Taemin than vãn. – Ác độc.

-09, cái hò. – Soojung tiếp tục chương trình của mình. – 89 cái win luôn coi. . . . lala. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng 19.

-20 đi, cho tao win, nãy giờ lỗ vốn nặng rồi. Hichic. – Joohyun cũng than thở.

-Úm ba la, úm ba la. . . Số mấy đây, yahhhhhhh ! 66.

-KINH KINH. . .. WIN WIN rồi. . . – Jonghyun la lên. – Oppa yêu em nhất Soojung ah.

-Ủa, 66 hở? Tui cũng kinh nữa nè. – Minho lên tiếng. – Trùng rồi, chán vậy.

[Au's note: Bonus cho vui ~]

-Aishhhhh, thôi gom tiền lại đi rồi chia đôi ra. – Kibum đi thu từng người từng người một rồi quay lại đưa cho Sulli.

-Rồi, em đếm rồi, mỗi người một nửa đi.

-Nghỉ, không chơi nữa. – Jinki cũng lên tiếng phán.

-Yah! Nãy giờ oppa win nhóc trơn, giờ đòi nghỉ là sao? – Soojung và Sulli đồng thanh. – Không thấy tụi em cháy túi hở?

-VỀ TỤI BÂY ƠI…

Một hai ba bốn năm sáu bảy người, mười bốn con mắt ngạc nhiên quay qua nhìn người vừa nói câu " Về tụi bây ơi " ra. Người thì nhìn đồng hồ, người thì lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ còn rất sớm mà lại đòi đi về, hôm nay cũng là ngày nghỉ nữa chứ, coi có lạ không?

Cả đám cũng chỉ lắc đầu và sau 5’ đưa ra đủ lý do thì cũng thu dọn lại đồ đạc, ra xe mà đi về, chia ra hai xe.

Xe một gồm có: Jinki, Jonghyun, Joohyun, Soojung.

Xe hai gồm có: Kibum, Minho, Taemin, Sulli.

Trên đường về, tài xế chính hôm nay là Jonghyun đang tập trung lái xe, còn Soojung và Jinki thì ở phía sau chơi game, Joohyun thì tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

- Em với " con mồi " sao rồi? – Jonghyun vẫn tập trung lái xe.

- E. . . m . . . em nghĩ là có tiến triển khá tốt. – Joohyun hơi lắp bắp trả lời.

- Ừm, vậy khi nào quen nhau thì nói oppa nhé.

- Đương nhiên rồi oppa. – Joohyun đánh vào vai Jonghyun.

Điểm dừng của Joohyun lần này là một siêu thị mini, cô cần vào đây để mua một ít đồ và mấy cái đĩa film Keroro yêu thích, sau đó thì đi bộ trở về nhà. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc, cô muốn nhanh chống trở về nhà ngay lập tức, có lẽ vì. . . có người đang đợi cô ở đó.

Sau ngày YoonA đến nhà cô thì "tình cảm" của cả hai có vẻ tiến triển rất tốt và đi kèm theo đó là Joohyun đã có thêm một gia sư "dạy kèm" cho mình, không ai khác, chính là gia sư Im YoonA.

Joohyun muốn nhanh chống trở về nhà để gặp "Yoong của cô" ngay bây giờ, hôm nay "cô học trò nhỏ" sẽ được "tiểu gia sư" kèm môn Quốc Văn ( đáng ghét ) nhưng được gặp YoonA là Joohyun vui rồi. Chẳng biết từ khi nào "con mồi" đã chuyển thành "Yoongie của Hyunie", nhưng ai quan tâm chứ, có quan tâm người ta *Joohyun* cũng chẳng quan tâm đâu.

-Yoong đợi Hyunie có lâu không? Xin lỗi vì Hyunie phải mua một ít đồ. – Joohyun nói khi thấy YoonA đứng ngay cửa đợi cô.

-Không sao đâu, nhưng phải đền đấy. Đưa đây Yoong xách cho.

- Ơh, đền gì cơ? Thôi, sao cũng được. – Joohyun đưa cho YoonA xách rồi vào mở cửa.

Cả hai bước lên phòng của Joohyun, căn phòng khá rộng với tông màu trắng, một chiếc giường đơn giản, trên tường là đầy hình Keroro, 1 chiếc bàn học.

*WHAT? O.o*, 1 kệ sách, 1 kệ đĩa đa phần là Keroro, 2 tủ đồ và phòng tắm.

- Yoong ngồi đi. - Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy không gian.

- Ừmmm, bắt đầu học thôi nào. – Yoong lên tiếng phá tan bầu không khí. – Hôm nay sẽ học Toán và Quốc Văn, đây là 2 môn quan trọng.

- Oh vâng. – Joohyun cũng nhanh chóng dọn tập ra.

Sau 2 tiếng tập trung cao độ, nhìn Joohyun vừa thở dốc, nhăn nhó, vò đầu bức tai, YoonA cũng không nở "hành hạ" Joohyun thêm nữa.

- Chúng ta dừng lại ở đây nhé, ngày mai sẽ tiếp tục. – YoonA dọn dẹp tập vở,

- Phù, Yoong học giỏi thật. *ọtttt* - Joohyun đỏ mặt đứng dậy quay mặt đi, YoonA phì cười.

- Hyunie đói rồi đúng không? Yoong đi nấu chút gì đó cho Hyunie ăn nha. – YoonA đứng lên nhưng bị trượt cây bút chì * ở đâu đó* nên vấp ngã. – Á !!!

- Yoong, cẩn thận. – Joohyun xoay người níu YoonA lại. Cả hai ngã xuống.

- Ouch! – Lưng YoonA chạm đất, đỡ cả Joohyun bên trên.

Cả hai nhìn nhau, mắt Joohyun nhìn sâu vào mắt Yoong, rồi 2 cặp mắt từ từ nhìn xuống môi của đối phương, đầu Joohyun hạ thấp dần, thấp dần rồi . . .

* BRING THE BOYS OUT ! ! !*

Tiếng chuông điện thoại của một trong hai vang lên đột ngột, Joohyun bất ngờ đứng dậy, tiếp theo đó là YoonA cũng vội chạy lại cái điện thoại đang để trên bàn, cô nhìn vào màn hình rồi bắt máy lên.

"Alo, em nghe đây unnie."

" . . . "

"Vâng, một lát nữa em sẽ về."

" . . . "

"Cũng gần đây thôi unnie."

" . . . "

"Okay, bye unnie."

Tiếp theo đó YoonA vội vàng đi xuống bếp nấu chút gì đó cho Joohyun ăn, YoonA nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, mặt YoonA vẫn còn đỏ lên vì. . . ngại, một lát sau YoonA trở lại và đặt một tô mì trên bàn.

- Hyunie ơi, ra ăn này.

YoonA gọi Joohyun, cô nàng vừa bước trong phòng mình ra nhìn YoonA và tiếp theo đó là nhìn lên bàn.

- Ơ, sao chỉ có một tô vậy, Yoong không ăn sao?

- Không, Yoong có chút việc nên phải về sớm.

Joohyun trề môi nhìn YoonA với vẻ không hài lòng, thấy thế YoonA liền phì cười trước thái độ siêu cutie của nàng.

- Để lần sau nhé Hyunie, Yoong hứa đấy, móc nghéo nào.

Sau khi YoonA rời khỏi đó, Joohyun cũng ngoan ngoãn ăn hết tô mì và trở về phòng xem đĩa Keroro mà cô vừa mới mua.

***

- YoonA, unnie có chuyện cần nói với em. – Yuri nói ngay khi thấy YoonA mở cửa bước vào nhà.

- Có chuyện gì mà unnie gọi em về gấp vậy ạ? – YoonA từ tốn tháo giày để bước vào nhà.

- Lên phòng em đi.

Khi YoonA ngồi xuống giường thì Yuri cũng cầm theo hai ly nước bước vào.

-Ngày mốt là unnie sẽ bay về Mỹ để hoàn thành xong số công việc còn lại.

-Unnie chưa giải quyết xong sao?

-Đáng lý ra là xong rồi, nhưng gặp một chút vấn đề nên phải bay trở về giải quyết nốt.

-Khoảng bao lâu unnie? Mà unnie bay qua đó cùng với Jessica unnie hay một mình?

-Cùng Jessica, chắc khoảng gần cuối tháng năm đấy. Sẵn tiện unnie sẽ mua quà sinh nhật cho em luôn, keke.

-Yeah, unnie thật dễ thương.

-Unnie biết chứ, àh chuyện giữa em và Seo Joohyun, unnie có thể biết được không?

- Unnie biết Joohyun là ai sao?

- Ừm.

- Vậy, !@#$%^&*(!@#$%^&% - YoonA kể lại cho Yuri nghe từ lúc cô và Joohyun quen biết đến bây giờ.

- Em yêu cô bé ấy chứ? – Yuri hỏi lại một lần nữa.

- Em không biết nữa unnie . . nhưng em có cảm giác rất lạ với Joohyun.

***

Thành tích học tập của Joohyun tiến bộ thấy rõ khiến cho bao nhiêu bạn bè, thầy cô không khỏi bất ngờ, kể cả những người thân tín với Joohyun cũng không khỏi thắc mắc.

Giờ nghĩ trưa ở K-School, Soojung ngồi trên bàn của mình nhìn Joohyun chăm chú chép bài trên bảng.

- Joohyun. . . Seo Joohyun. . . Yah!~ SEO JOOHYUN. . .

- Hở? – Joohyun đến bây giờ mình nghe tiếng "gào thét" của Soojung.

- Mày bị cái gì vậy hả?

- Bị gì là bị gì, tao vẫn bình thường mà. – Joohyun nhúng vai.

- Phải rồi, mày thử hỏi hết tất cả những người ở đây coi, mày bình thường đến cỡ nào.

- Ơh, chính mày mới không bình thường đó Jung Soojung.

- Mày. . . tao không ngờ con nhỏ đó lại làm mày thay đổi đến vậy. – Soojung xoa cằm.

- Who?

- Con mồi của mày đấy, con nhỏ đó lợi hại hơn tao nghĩ. – Soojung nhếch mép cười.

- Là YoonA, không phải con nhỏ. – Joohyun sửa lưng Soojung.

- Wow, mày yêu nó rồi sao mà bênh nữa cơ à? Tao thích gọi là con nhỏ đó rồi sao? – Soojung thách thức.

- Mày ! – Joohyun rít qua kẽ răng.

- Hai đứa im đi, đừng có gây nhau như thế. Không thấy mọi người đang nhìn sao? Làm ơn dùm cái. – Minho xuất hiện và nói để ngăn chặn cuộc chiến tranh của Joohyun với Soojung.

- Còn mấy người giải tán giùm tôi. – Jinki đuổi những học sinh đang "đứng tám" nãy giờ.

Tất cả những học sinh có mặt ở đó nhanh chống rút đi nơi khác, cũng không khỏi bàn tán về chuyện vừa xãy ra, nếu Minho và Jinki không xuất hiện kịp lúc thì chắc Joohyun và Soojung đã đánh nhau luôn rồi, lúc đấy mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Ai cũng biết Joohyun và cả Soojung đều có máu mặt như nhau trong trường mà.

"YoonA có tác động tới mày thế sao Joohyun, mày yêu nó thật rồi. Mình đã lường trước rồi mà, phải về nhà nói với Sooyeon unnie mới được, chứ cái đà này thì . . ." – Soojung’s POV.

Jinki nói gì đó vào tai của Minho rồi sau đó Minho cũng chạy đi ra khỏi lớp S1, Jinki trở về lớp của mình.

Điện thoại Joohyun chợt rung lên.

From : Sulli.

"Tan học ở quán cafe Hoot, Jonghyun oppa chờ mày ở đó. Nhất định phải đến."

Tan học, YoonA đứng chờ Joohyun ở trước cổng trường, có vẻ như nó đã trở thành thói quen của YoonA thì phải.

- Yoong về trước nhé, hôm nay Hyunie bận một số việc nên phải về trễ. – Joohyun từ tốn nói.

- Ừm, vậy thôi Yoong về trước đây. – YoonA nói với giọng giận dỗi nhưng cũng không quên nhắc nhở Joohyun. – Hyunie nhớ về sớm đó.

Dường như nhận ra được vấn đề trong giọng nói của YoonA, Joohyun phì cười vì "Yoong của cô" trẻ con quá, mới nói vậy thôi đã giận rồi, một khía cạnh khác trong con người YoonA mà cô mới biết chăng.

- Okay, Hyunie biết rồi mà Yoong. . .

- Vậy Yoong về, bye Hyunie. – Giọng YoonA vẫn không thay đổi, đúng là giận thật rồi.

- Thôi mà, Yoong trẻ con quá. – Joohyun kiss nhẹ vào má của YoonA. – Nếu Yoongie giận thì Hyunie sẽ buồn đấy.

Sau khi YoonA rời khỏi đó thì Joohyun cũng đi lại xe của Minho đang đợi, Soojung cũng vừa trong trường bước ra.

- Tình cảm quá nhỉ. – Soojung "lại" nhếch mép cười thách thức.

- Mày muốn gì nữa? Tao không muốn đánh nhau với mày đâu. – Joohyun đanh mặt lại.

- Không gì cả, khi về nhà tao với mày sẽ nói chuyện sau. Okay ?

- Okay, tao đi đây. Bye mày.

Quán cafe Hoot, bàn của Jonghyun và Joohyun, cả hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Joohyun biết trước một phần thế nào cũng là vì YoonA nên Jonghyun mới hẹn cô ra nói chuyện riêng như thế này.

- Em còn nhớ vụ cá cược của oppa với em chứ ?

- Yeah, đương nhiên rồi oppa.

- Em đã thắng, oppa sẽ. . .

Joohyun chặn ngang câu nói của Jonghyun.

- Em. . . nghĩ em không cần số hàng đó nữa.

- Seo Joohyun, em yêu cô ấy THẬT rồi đúng không? – Jonghyun cố ý nhấn mạnh từ "thật."

- Em không biết nữa oppa . . nhưng em có cảm giác rất lạ với YoonA.

***

- Soojung, em về rồi à? – Jessica đang ngồi trên ghế xem phim, nói khi nghe tiếng mở cửa.

- Vâng unnie, đúng như unnie nói, Joohyun hình như đã yêu Im YoonA rồi. Joohyun nó đang thay đổi, không giống như trước nữa. Ít đi bar hơn và không xài thứ đó . . . – Soojung nói hớ ra.

- Đi bar và dùng thứ đó? Jung Soojung, em bao nhiêu tuổi hả? – Jessica liếc nhìn làm Soojung đứng hình.

- Không không unnie, ý em là Joohyun nó không còn quậy như trước đó mà. Nó học tốt hơn rồi, còn em thì đâu có làm gì. – Soojung vội vàng sửa lời.

- Hừ, em thử để unnie biết em "quậy" xem, unnie sẽ đưa em đi Mỹ cùng unnie. Nhưng em không thấy đó là một điều tốt sao?

- Maybe. – Soojung thở dài. – Thôi em lên phòng nhé unnie.

" Đi Mỹ? NEVER ! "– Soojung’s POV.

Soojung nói rồi mau chóng trốn khỏi đó, nếu không một lát nữa biết đâu Sooyeon unnie yêu dấu sẽ giết sống Soojung thì sao. Trở về căn phòng quen thuộc, Soojung vệ sinh cá nhân xong, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Joohyun.

“ Hey, về nhà chưa? “

“ Rồi, vừa về tới đây này. “

“ Um, Jonghyun oppa nói gì với mày thế. Có phải vụ con nhỏ đó không? “

“ Tao nhắc lại lần cuối, là YoonA, không phải con nhỏ. Tao chẳng muốn đôi co với mày đâu Jung Soojung. “

“ Me too, thế Jonghyun oppa nói gì với mày? “

“ Thì vụ cá cược, oppa nói tao thắng rồi và sẽ thưởng cho tao như đúng giao kèo nhưng tao đã từ chối rồi.”

“ Èo, có phải vì Im YoonA không? “

“ Um, Jonghyun oppa còn hỏi tao có Y.Ê.U YoonA không nữa, tao trả lời là tao mới có cảm giác, haiz. “

“ Hi, tao biết rồi. Tao nghĩ có lẽ mày đã và đang yêu YoonA, có điều này tao phải nói, mày và cô ấy là người của hai thế giới khác nhau, hoàn tối đối lập nhau. Hiểu chứ!?”

“ Um, thật sự bây giờ tao không biết mình phải làm sao nữa. “

“ Mày hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Dù thế nào tao cũng ủng hộ mày mà, best friend. “

“ Cảm ơn mày Soojung. “

“ Yeah, chúng ta là bạn, nên nhớ tao và 6 người kia luôn bên cạnh mày, Seo Joohyun. “

Nhìn vào điện thoại, Joohyun mỉm cười nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cô nên làm như thế nào đây? Nên “ dừng lại “ hay “ bước tiếp “, cô thật sự không biết.

Nhưng nếu biết sự thật, liệu YoonA có chấp nhận cô không? Cô biết YoonA không thích bị người khác lừa dối.

END 3RD SHOT - PART 2

Part End.

Chợt nhớ tới hôm nay, YoonA sẽ dạy kèm cô, cũng gần tới giờ rồi. Gấp gáp làm vệ sinh cá nhân và tìm chút gì đó trong tủ lạnh để ăn lót dạ và dọn tập sách ra sẵn, bây giờ chỉ cần chờ “ Yoongie của Hyunie “ tới.

Reng. . . reng. . .

Là tiếng chuông cửa, Joohyun chắc chắn là YoonA đã tới.

-Hi Yoong.

Joohyun vui vẻ chào YoonA nhưng nhìn gương mặt YoonA vẫn “bí xị” như lúc chiều, YoonA vẫn không thèm trả lời.

-Yoong uống nước cam nhé! – Joohyun đặt ly nước cam trên bàn. – Sao vậy, còn giận Hyunie sao?

-Ummmm, giận rồi. – YoonA dùng aegyo “lạ” nói khiến Joohyun bật cười.

-Thôi mà, Yoongie giống con nít quá. Tại vì Hyunie bận mà.

-Đền cho Yoong, “em” phải đền cho Yoong.

Everyday I shock, everynight I shock. . .

Joohyun không khỏi shock khi YoonA vừa đổi cách xưng hô với cô, gọi Joohyun là “em” ư? Lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, Joohyun không ngờ trông YoonA “hiền lành” vậy mà. . . >.<~

-Tại vì em bận, có lý do chính đáng chứ bộ.

-Cho dù là lý do gì, cũng phải đền.

Không đợi Joohyun phản ứng, YoonA lại ép môi mình vào môi Joohyun, lướt nhanh lưỡi qua môi Joohyun và chờ sự cho phép. Còn Joohyun thì không có phản ứng gì cả, hành động này vô cùng tốn không khí vì một người cứ chờ và một người cứ đơ nên YoonA buông Joohyun để thở.

-Sao em không cho phép Yoong? – YoonA quay mặt đi giận dỗi.

-Thì tại em bất ngờ quá nên không biết làm gì mà. – Joohyun lay lay cánh tay YoonA.

-Vậy thì làm lại nào. – Lại một lần nữa, YoonA không đợi phản ứng của Joohyun mà ấn môi mình lên môi Joohyun. Một khởi đầu cực kì nhẹ nhàng, rồi Joohyun bắt đầu thở gấp khi đôi tay YoonA vòng qua eo Joohyun kéo cả hai lại gần nhau để nụ hôn sâu hơn, một lần nữa YoonA dùng lưỡi lướt qua môi Joohyun và chờ sự cho phép. Đôi môi kia bắt đầu hé ra, được phép “Yoongie ngoan hiền của Hyunie” càng lấn tới, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt càn quét khắp khoang miệng Joohyun, đôi tay YoonA luồng vào trong áo Joohyun và vuốt ve khoảng lưng mịn màng, Joohyun khẽ rên trong miệng và dùng tay đẩy YoonA ra.

-Yoong, dừng . . . dừng lại. – Joohyun thở dốc.

-Từ nay em sẽ là của Yoong, có biết không?

Shock part 2, Joohyun không ngờ YoonA lại nói với cô như thế. Cô đã không thể cưỡng lại ma lực của YoonA nữa rồi, nó hoàn toàn áp đảo cô.

Cô cũng muốn được yêu YoonA dù chỉ là một lần.

-Sure!

-Um, bây giờ thì học nào.

-Phải học thật sao? Nghĩ một ngày đi Yoong, coi như mừng chúng ta chính thức quen nhau nha. – Joohyun bĩu môi rồi nhăn mặt.

-Học thôi, em thấy thành tích mình như thế nào? Tự hào quá nhỉ? – YoonA nghiêm giọng lại, khác hẳn với YoonA khi nãy.

Joohyun đành ngoan ngoãn làm theo lời “tiểu gia sư” Im YoonA, cô bắt đầu rớt từ “thiên đàng” xuống “địa ngục”.

Sau 3 tiếng học tập nghiêm túc ngoại trừ lâu lâu Joohyun lại than đau lưng, đói bụng, khát nước . . .để yêu cầu được nghỉ. Cả 2 đã tạm dừng buổi học.

-Em mỏi lưng quá, Yoong massage cho em đi. – Joohyun mè nheo.

-Em thật là, mới học có 1 lúc. Nằm xuống giường đi. – YoonA chợt đỏ mặt bởi câu nói đậm chất “. . .” của mình.

-Rồi, Yoong massage cho em đi. – Joohyun lên tiếng khi vừa nằm sấp xuống giường.

Đôi tay YoonA xoa nhẹ lên vai rồi từ từ trượt xuống hông. Joohyun cảm thấy như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng mình.

Đôi tay YoonA như có ma lực, nó xua tan mọi mệt mỏi ngay lập tức. Đồng thời mang đến cho Joohyun một cảm giác khác.

Mơ màng ngủ, Joohyun cảm nhận có một bàn tay luồng nhẹ vào áo mình và một đôi môi chạm nhẹ vào gáy .

-Yoong, Yoong đang làm gì vậy? – Joohyun thở gấp.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở gấp gáp của YoonA và hơi nóng phả vào gáy Joohyun.

-Sinh nhật Yoong em phải đến nhà Yoong, okay?

-Nhưng . . .errrrrr. . . được rồi. Em sẽ đến. Yoong dừng lại đi.

Không chỉ biến Joohyun từ “tấn công” sang “bị tấn công” mà bây giờ YoonA lại còn có cách để yêu cầu Joohyun làm một việc gì đó. Thật sự chúng ta có thể thấy YoonA cao tay hơn Joohyun nhiều =.=”

******

30/05 – My Yoongie <3

Joohyun nhìn vào tờ lịch màu hồng được đặt ở đầu giường, vậy là gần đến sinh nhật của YoonA rồi, đây là lần đầu tiên cô được mừng sinh nhật cùng YoonA nên rất háo hức đợi đến ngày đó. Và cũng là lần đầu tiên Joohyun sẽ đến nhà YoonA, không háo hức sao được.

Nhờ có sự kèm cặp tận tình của YoonA mà kết quả học kỳ hai ( và cả năm ) của Joohyun đã bay vọt lên một con số đáng kể.

Hôm nay chỉ mới là 25/5, còn 5 ngày nữa, Joohyun cần một món quà thật đặc biệt dành riêng cho YoonA.

- Đang suy nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy? – Tiếng YoonA đột ngột vang.

- Birthday của ai đó.

- Oh, ra vậy. Của ai nào?

- Một người quan trọng. Em nên tặng gì nhỉ?

- Chỉ cần là của em thì người đó sẽ thích thôi, babo!

* Chu môi *

- Có muốn đi ra ngoài ăn với Yoong không? Không thì chúng ta sẽ . . . – Mặt YoonA lúc này phải nói là cực gian tà.

- Yah! Yoong thật là hư hỏng, đi thì đi. Đáng ghét quá!

- Ơh, Yoong định nói không thì chúng ta sẽ ở nhà xem Keroro, hehehe, có em nghĩ “sâu sắc” cho Yoong. Hehe. Mà thôi mau thay đồ đi, hay để Yoong “thay giùm” luôn cho lẹ?

Joohyun lườm YoonA nhưng YoonA nhanh chóng tránh cái lườm đó bằng cách bay ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

Ôi! Câu chuyện " Ếch Bông vồ Nai Tơ " của chúng ta *đã chấm dứt* ToT

Ai mà ngờ được “bề ngoài” YoonA hiền lành, ngây thơ như vậy mà “bên trong” lại “. . .” như thế chứ, chính Joohyun cũng không khỏi " everyday I shock, everynight I shock " mà, đúng là sự thật lúc nào cũng đau lòng. Đúng là không thể đánh giá con người qua bề ngoài.

YoonA quá nguy hiểm, đến mức. . . đáng yêu, đó là điều mà Joohyun không thể không công nhận, bởi vì càng ngày tình cảm của cô đối với YoonA càng lớn.

***

Cuối cùng thì ngày mà cả YoonA lẫn Joohyun chờ đợi đã đến, hôm nay YoonA sẽ dắt Joohyun về nhà mình, nhưng thật ra thì gia đình YoonA vốn định cư bên Mỹ nên ngôi nhà này chỉ có YoonA và Yuri ở để tiện đi học và làm việc. Mà lúc này thì Yuri đã quay về Mỹ làm việc nên cũng chỉ có mình YoonA ở nhà. Điều đó làm Joohyun thở phào nhẹ nhõm vì cô cũng chưa sẳn sàng để “ra mắt bố mẹ chồng” khi cô vẫn còn đang đi học thế này. Và cũng ngày hôm nay, Joohyun quyết định sẽ nói mọi chuyện cho YoonA, vì cô cũng không muốn giấu diếm người mình yêu bất cứ điều gì.

-Tadaaaaaaaa~ Em thấy thế nào? – YoonA cười lớn khi “khoe” thành quả của mình. Vâng, căn phòng khách được trang trí bởi “Keroro toàn tập”. Mắt Joohyun rưng rưng vì cảm động, YoonA đã vì cô mà trang trí căn phòng như thế này, thật là đáng yêu quá mà.

-Yoong làm em bất ngờ quá.

-Hehe, Hyunie thích là được rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn nào, Yoong đói rồi. – Nói là làm, YoonA kéo Joohyun xuống bếp.

-Yoong nấu hết chúng à? – Joohyun ngạc nhiên hỏi và nhận được cái gật đầu của YoonA. Joohyun biết YoonA nấu ăn rất ngon nhưng để chuẩn bị cả một bữa tiệc không phải là chuyện đùa. Bổng cô thấy có lỗi với YoonA, sinh nhật YoonA mà cô lại để YoonA chuẩn bị tất cả. Tự nhũ với lòng cô sẽ đi học một lớp dạy nấu ăn. – Yoong cực quá rồi.

-Vậy em thưởng đi. – YoonA nháy mắt. Gì chứ có cơ hội là YoonA đòi hỏi ngay =.=”

-Xem như thưởng cho Yoong, Yoong tuyệt vời thật. – Joohyun kéo YoonA lại và hôn chóc lên môi YoonA. – Đây là quà sinh nhật của Yoong. – Joohyun lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ. – Happy Birthday My Yoongie.

-Cảm ơn em, em là món quà tuyệt nhất mà Thượng Đế dành cho Yoong rồi. Thôi chúng ta ăn thôi nào. Đồ ăn sẽ nguội mất.

Sau đó cả hai nhanh chóng vào bàn ăn.

Nửa giờ sau, lúc này đây YoonA đã say nhè nhè trong khi Joohyun vẫn còn tỉnh táo. Đơn giản vì với vài ly rượu như thế này thì có thấm gì với cô. Muốn hạ được cô ít nhất lượng rượu cũng phải gấp mấy mươi lần. Còn YoonA thì khác, cô ấy không biết uống rượu nên đã bị hạ một cách nhanh chóng.

Đở YoonA ra sofa nằm, Joohyun nhanh chóng đi pha nước chanh nóng để YoonA giải rượu. Ngay khi pha xong cô nhanh chóng quay lại ngồi cạnh YoonA và đưa cho YoonA ly nước.

-Yoong uống đi rồi em sẽ nói một chuyện quan trọng cho Yoong nghe.

-Umm. – YoonA đỡ lấy ly rượu uống một hơi. – Em định . . .nói chuyện . . .gì?

-Thật ra, lần đầu chúng ta gặp nhau đều là do em sắp đặt, và tình yêu của chúng ta cũng xuất phát từ một vụ cá cược của em và đám bạn. Có thể Yoong sẽ không chấp nhận, nhưng em không muốn tiếp tục giấu Yoong nữa. Nếu Yoong cảm thấy không thoải mái em sẽ biến mất trước mặt Yoong ngay lặp tức. Em xin lỗi. – Joohyun nói xong liền vội vàng đứng dậy.

-Khoan đã, vậy em có yêu Yoong không? Trả lời thật lòng đi Hyunie, em có yêu Yoong không? – YoonA nhìn Joohyun khẩn cầu.

-Có, em thật sự yêu Yoong mất rồi, yêu cách Yoong quan tâm em, yêu cách Yoong chăm sóc em, yêu cách Yoong làm những aegyo với em, yêu cách Yoong đứng chờ em mỗi ngày để đưa em về, và đặc biệt em yêu Yoong vì Yoong là Im YoonA mà không phải một ai khác. – Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. – Em xin lỗi, em đi đây.

-Babo. – YoonA đứng dậy với tay theo kéo Joohyun vào lòng. – Yoong cũng yêu em. Chỉ cần biết em yêu Yoong thì mọi chuyện chẳng còn gì quan trọng nữa.

-Yoongie. – Joohyun, khóc vì cô cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp và được bảo vệ nâng niu trong vòng tay YoonA. – Nhưng. . .

-Đừng nhưng nhị gì cả Hyunie, chỉ cần có em bên cạnh Yoong thì không ai, không chuyện gì có thể chia cách chúng ta. – YoonA khẳng định chắc chắn.

-Vậy nếu unnie ngăn cản thì sao? – Tiếng nói lạnh lùng vọng vào.

-Unnie, unnie về rồi sao? Tại sao unnie lại ngăn cản em và Hyunie? – YoonA hốt hoảng vì chưa bao giờ thấy vẻ mặt “lạnh như tiền” của Yuri. – Em chào Sica unnie. – YoonA cúi chào Jessica vừa đóng cửa lại.

-Hôm nay unnie về không chỉ một mình mà còn có một người nữa nhưng một lát cậu ấy sẽ đến sau. Tất cả ngồi xuống đi, unnie có chuyện muốn nói. – Yuri nói nhưng thật ra ai cũng hiểu ngầm là lệnh.

-Có chuyện gì vậy unnie? – YoonA rụt rè hỏi.

-Em tự xem đi. – Yuri quăng xấp giấy dày lên bàn.

YoonA chết lặng sau khi đọc xong sấp giấy. Mắt cô mở thật to, hết nhìn sấp giấy rồi nhìn mọi người. – Chuyện này, là thật sao?

. . . Kính Kongggggggggg. . .

-Để em ra mở cửa. – Joohyun nhanh nhẹn chạy ra, thật sự không khí không hề thoải mái chút nào.

. . . Cạch . . .

-TAEYEON UNNIE? – Joohyun hét lên.

-Hyunie, có chuyện gì vậy? – Nghe tiếng Joohyun hét, YoonA lặp tức đứng dậy chạy ra.

-Còn nhớ unnie sao em gái? – Taeyeon nhếch mép cười.

-Unnie ấy là ai vậy Hyunie? – YoonA hỏi Joohyun.

-Đây chắc là Im YoonA, người yêu của em gái tôi? – Taeyeon tiếp tục cười khi nhìn YoonA.

-Vâng, unnie là . . .? – YoonA nhìn Taeyeon.

-Tôi là Kim Taeyeon, đến từ gia tộc Kim đồng thời cũng là chị của Joohyun. Cô đón tiếp chị của người yêu như thế này à?

-Cậu khó tính quá đây Taeyeon. – Tiếng Jessica vọng ra.

-Dạ mời unnie vào nhà. – YoonA lặp tức tránh đường để Taeyeon vào.

Sau khi mọi người đã ngồi vào ghế. Yuri im lặng nãy giờ mới bắt đầu nói.

-Hôm nay có đầy đủ mặt tất cả tôi muốn nói về chuyện của YoonA và Joohyun. – Ngừng lại một chút, Yuri lại dõng dạt nói. – Joohyun, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? – Ánh mắt lạnh lùng của Yuri nhìn Joohyun rồi lướt sang nhìn YoonA.

-Dạ. . .được.

-Tốt, cô lên phòng của YoonA trước đi. Còn em, YoonA, em sẽ ở đây “tiếp” Taeyeon.

-Vâng. - Joohyun nhanh chóng bước lên phòng YoonA.

YulSic tiến về phòng YoonA để lại YoonA và Taeyeon với bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nếu gương mặt Yuri lạnh băng, thì gương mặt Taeyeon khá là bình thản nhưng là bình thản đến đáng sợ.

-Cô và Joohyun quen bao lâu rồi. Ý tôi là quen biết, không phải yêu nhau. – Taeyeon lên tiếng khi YulSic đã đi khuất.

-Dạ, 9 tháng ạ. – YoonA nuốt khan.

-Vậy cô hiểu bao nhiêu về nó? Có biết về gia thế của nó không?

-Gia thế của em ấy dù là giàu hay nghèo thì em cũng yêu em ấy. Em yêu chính con người em ấy chứ không vì gia thế của em ấy.

-Trả lời thông minh lắm. – Taeyeon “lại” nhếch mép cười.

-Không đâu ạ, đó là những lời thật lòng.

-Tôi không quan tâm những lời đó có thật lòng hay không, tôi về Hàn Quốc là để mang Joohyun trở về Mỹ và chịu tội với gia tộc. – Giọng Taeyeon nhẹ như không.

-Chịu tội gì cơ ạ? – YoonA sửng sốt vì khi nãy đọc trong sấp giấy của Yuri chỉ nói rằng Joohyun bỏ nhà đi từ Mỹ về Hàn.

-Nó dám lấy trộm thư mật của appa Kim rồi trốn về Hàn là tội thứ nhất. Làm ảnh hưởng danh dự của Kim Gia bởi cách ăn chơi sa đọa đến mức dùng cả thuốc lắc thậm chí ma túy là tội thứ hai. Như vậy cũng đủ để nó bị trục xuất khỏi gia tộc.

-Sao cơ ạ? Joohyun dùng ma túy? – Lần này YoonA cực kỳ sửng sốt vì bên cạnh Joohyun bao lâu nhưng cô không hề phát hiện Joohyun có biểu hiện của kẻ nghiện ma túy. – Không thế nào, em chưa từng thấy Hyunie có biếu hiện lên cơn nghiện.

-Thám tử tư đã gữi tất cả những gì thu thập được của Joohyun về Kim Gia và appa Kim đang rất nổi giận. Nên đích thân tôi phải sang đây để mang nó về.

-Vậy Joohyun sẽ chịu hình phạt như thế nào ạ? – YoonA lo lắng hỏi.

-Nặng nhất là trục xuất khỏi gia tộc, và những ai bị trục xuất thường sẽ không có nơi ở hay nơi làm việc và những người đó thường tự tử ngay sau khi bị trục xuất.

-Sao cơ ạ? Tự tử? Unnie, xin unnie hãy giúp em ấy. Em ấy còn quá trẻ, không thể chết sớm như vậy được.

-Tôi chẳng giúp gì được đâu, vẫn còn tùy thuộc vào biểu hiện của nó. – Taeyeon lần đầu thở dài. –Appa Kim và mọi người nữa.

-Phải làm sao đây? – YoonA tự hỏi bản thân.

***

-Cô ngồi đi. – Yuri đá mắt về phía cái ghế đã để sẳn còn mình và Jessica thì ngồi lên mép giường.

-Yul phải bình tỉnh có biết không? – Jessica dịu dàng thì thầm vào tai Yuri và nhận được cái gật đầu từ Yuri.

-Chắc hẳn cô đã biết tại sao tôi muốn nói chuyện riêng với cô rồi đúng không?

-Biết một chút ạ.

-Vậy tôi cũng hỏi thẳng luôn. Cô tiếp cận em tôi có mục đích gì? – Yuri dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Joohyun.

-Em chẳng có mục đích gì cả. Em yêu Yoong, và Yoong cũng yêu em, chỉ có vậy thôi.

-Cô không biết YoonA là người thừa kế của tập đoàn địa ốc Im Thị sao? Và hơn hết là Kim Gia dưới trướng của Im Thị? Chẳng phải quá tốt nếu cô có thể trở thành người họ Im thì cô sẽ không cần phải chịu tội từ Kim Gia? Cô quá thông minh rồi đấy. – Yuri nhếch mép cười.

-Em chẳng biết gì cả. Unnie có thể không tin, nhưng em và Yoong yêu nhau là sự thật. – Joohyun siết chặt tay. Không ai có thể ngăn cản cô đến với YoonA. – Nếu phải chịu tội với gia tộc em sẽ về Mỹ chịu, xin unnie đừng ngăn cản em và Yoong có được không? – Joohyun chuyển sang khẩn cầu.

-Đừng hòng qua mặt tôi. Cô và YoonA của chúng tôi là KHÔNG THỂ NÀO. Cô và nó phải chia tay ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô không bao giờ gặp được nó nữa. Kwon Yuri này nói được sẽ làm được. – Nói xong Yuri bỏ ra ngoài ngay.

-Em ổn chứ, Joohyun? – Chỉ có Jessica im lặng từ nãy đến giờ, và giờ đây cô dịu dàng lên tiếng khi thấy Joohyun ngồi thụp xuống khóc ngay khi Yuri rời khỏi.

-Em phải làm sao đây? Yuri unnie sẽ chia rẽ chúng em. – Joohyun úp mặt vào lòng bàn khóc.

Chỉ cần nhìn thôi Jessica có thể biết được Joohyun thật lòng với YoonA, có thể cô bé cũng chẳng biết gì về Im Thị vì từ trước nay Im Thị làm việc trên danh nghĩa Kwon Gia và Kim Gia. Điều này chỉ có những người lớn trong gia tộc mới có thể biết được, một cô bé 16, 17 tuổi cô nghĩ điều đó là không thể. Có lẽ Yuri của cô đã lo xa quá rồi.

-Em yên tâm, nếu em và YoonA thật lòng với nhau thì unnie có cách làm Yul không chia rẽ các em đâu. – Jessica mĩm cười.

-Thật không ạ? Em cảm ơn unnie, cảm ơn unnie. – Joohyun nắm chặt lấy đôi tay Jessica thật chặt.

***

Ngay khi Yuri bước xuống, Taeyeon cũng đứng dậy và theo sau Yuri đi ra ngoài. Ngay sau đó, Jessica từ trên lầu bước xuống.

-YoonA, em lên xem Joohyun thế nào đi. Nếu các em thật lòng yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, unnie sẽ giúp các em nếu có thể. – Jessica mĩm cười với gương mặt thất thần của YoonA.

-Vâng, cảm ơn unnie. Tiện thể unnie cứ gọi em là Yoong được rồi ạ. – YoonA đứng dậy cười với Jessica và bước lên phòng.

Jessica bước lên xe cùng Yuri và Taeyeon.

-Kwon Yuri, em cảnh cáo Yul, nếu hai đứa yêu nhau thật lòng mà Yul tìm cách chia rẽ chúng ta cũng sẽ như chúng. – Jessica làm mặt lạnh.

-Ý em là sao? – Yuri chau mài.

-Ý của em là nếu chúng chia tay thì chúng ta cũng vậy. – Jessica đáp nhẹ tênh.

-What? Hey! Why? Chúng và chúng ta sao có thể đem so giống nhau được. – Yuri nổi cáu.

-Em không quan tâm. Vì chúng thật lòng mà không thể bên nhau thì chúng ta cũng thật lòng nên cũng sẽ không thể bên nhau. – Jessica quay mặt ra ngoài.

-Em lý luận kiểu gì vậy? – Yuri nhăn mặt bởi cái lý luận “ngang như cua” của Jessica.

-Ý em là vậy đó.

-Em. . .

-Thôi nào hai cậu. Fany bên Mỹ cũng vừa nhắn tin cho tớ, cậu ấy bảo nếu Hyunie của cậu ấy đau khổ thì tớ cũng sẽ . . . – Taeyeon thở dài.

-Vậy thì mọi chuyện cứ để Appa Kim và chủ tịch Im quyết định. Lần này Yul và Tae sẽ không nhúng tay vào, okay? – Yuri cũng thở dài.

-Yul của em là nhất. – Jessica lặp tức thay đổi thái độ và hôn chụt lên má Yuri.

-Fany của tớ không có ở đâyyyyyyy~ - Taeyeon “tung” aegyo than thở.

-Yah! Có phải là Kim Taeyeon khi nãy không vậy. – Yuri trêu Taeyeon.

-Cậu im đi. – Taeyeon quay mặt ra cửa sổ.

***

Khi YoonA bước lên phòng thì thấy Joohyun đang đứng cạnh cửa sổ. Ôm lấy Joohyun từ phía sau, Joohyun lúc này nhìn vô cùng cô đơn khiến YoonA chạnh lòng.

-Yoong xin lỗi.

-Là lỗi của Hyunie, Hyunie đã giấu Yoong quá nhiều thứ, còn lừa dối Yoong nữa. Em xin lỗi. – Joohyun rút sâu vào vai Yoong, thút thích.

-Bỏ qua mọi chuyện cũ đi. Chúng ta phải chuẩn bị đón đầu thử thách của gia tộc. Có lẽ em đã biết thân thế của Yoong rồi nhỉ. Gia đình Yoong vốn không đơn giản nên Yoong chẳng muốn ai biết. Xin lỗi em.

-Yoong vừa nói bỏ qua hết rồi Yoong lại xin lỗi. Yoong ngốc.

-Yah~! Yoong không ngốc mà.

*Bring The Boys Out*

- Em nghe đây Yul unnie. – YoonA bắt máy.

- . . .

-Sao cơ ạ? ĐI MỸ?

-. . .

-Cả Joohyun cũng phải đi nữa ạ? – YoonA thản thốt.

- . . .

-Vâng, em biết rồi.

Sau đó YoonA cúp máy, quay sang YoonA với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Appa Yoong ra lệnh cả em và Yoong phải đi Mỹ ngay ngày mai. Và điều quang trọng là Yoong phải trở về công ty vì Yoong đã tốt nghiệp.

***

-Yul nghĩ hai đứa nhóc ấy có vượt qua ải của Chủ tịch Im không? – Jessica hỏi khi đang chơi đùa với ngón tay Yuri.

-Yul không chắc, nhưng ải của Yul và Tae hai đứa đã có thể vượt qua thì chắc chúng yêu nhau thật lòng rồi, dượng Im chắc sẽ không làm khó chúng đâu. Dù sao Yoong vẫn là con của dượng ấy. – Yuri hôn nhẹ lên tay Jessica.

-Tớ cũng mong là vậy, và hai cậu làm ơn dừng lại cái hành động âu yếm đó đi, tại sao hai cậu có thể bên nhau còn tớ và Fany lại cách cả một đại dương. Hic. – Taeyeon tủi thân.

-Ngày mai cậu có thể gặp Fany của cậu rồi, bớt than vãn đi Tae ahh~. – Jessica ra vẻ đầu hàng.

***

Ngày hôm sau, bắt chuyến bay sớm nhất, Tae,YulSic cùng YoonHyun trở về Mỹ và YoonHyun chuẩn bị đón đầu sóng gió chăng?

Đứng trước dinh thự của Im Gia, mặt YoonHyun tái mặt khi nhận ra Appa Kim và ông Kwon cũng ở đây. TaeYulSic đã vào nhà từ lúc nào, chỉ còn Joohyun không dám vào và YoonA không thể để Joohyun đứng ngoài một mình nên cũng chưa vào.

-Vào đi. – Giọng nghiêm nghị của Chủ tịch Im vang lên.

-Vâng! – YoonA nắm tay Joohyun bước vào.

Trong phòng khách cũng không có nhiều người, chỉ có Chủ tịch Im, chủ tịch Kwon và chủ tịch Kim, Im phu nhân, Kwon phu nhân, và quản gia. TaeYulSic đang đứng và hướng mắt về YoonHyun.

-Hôm nay có mặt mọi người đông đủ để nói về chuyện của YoonA và Joohyun. Vì vậy tôi cần mọi người nói phải thật sự nghiêm túc. Và trước hết, thư mật đâu? – Chủ tịch Kim nhìn Joohyun.

-Dạ đây…appa. – Joohyun rụt rè đưa thư mật cho chủ tịch Kim.

-Con có xem nội dung trong đây chưa? – Ông Kim lạnh lùng.

-Dạ…chưa. Con để trong vali từ. . .từ lúc con đi đến giờ con cũng quên…quên bẵng luôn nên không có…xem ạ. – Joohyun thật sự rất sợ chủ tịch Kim nhưng không hiểu tại sao cô dám bỏ trốn khỏi Kim Gia.

-Được rồi. Bây giờ trở lại vấn đề chính. Hôm nay chúng ta sẽ hỏi ý xem có đồng ý để YoonA và Joohyun quen nhau hay không, vì vậy phải thật sự nghiêm túc. – Chủ tịch Im bây giờ mới lên tiếng. – Tất cả ngồi xuống đi.

-Hai đứa có thật sự yêu nhau không? – Chủ tịch Im ôn tồn hỏi.

-Có ạ. – YoonHyun đồng thanh trả lời.

-Nhìn vào mắt appa, YoonA cho appa biết nào. - Chủ tịch Im mĩm cười nhìn YoonA. Ông biết YoonA sẽ chẳng bao giờ nói dối ông.

-Có ạ. – YoonA tự tin trả lời. Cô tin vào tình cảm của cô và Joohyun mà.

-Joohyun, nhìn vào mắt ta, cháu có yêu YoonA nhà ta không?

-Có ạ. – Joohyun cũng như YoonA.

-Tốt. – Ông Im mĩm cười hài lòng. – Vậy có ai phản đối chuyện của YoonA và Joohyun không?

-…

-Vậy được rồi, ta cho phép . . .

-TÔI PHẢN ĐỐI. – Một người phụ nữ khác từ cửa bước vào.

-Seoyoon/Umma? – Chủ tịch Im và YoonHyun cùng đồng thanh khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.

***

-Tại sao cả YoonA và Joohyun lại gọi Seoyoon unnie là umma? – Chủ tịch Kwon lúc này mới lên tiếng.

-Vì tôi thật sự là umma của “cả hai”. – Người phụ nữ tên Seoyoon trả lời.

-Cô đang nói bậy bạ gì vậy SeoYoon? Cô về đây làm gì? Tại sao cô có thể là umma của Joohyun được?

-Đó là sự thật, 17 năm trước khi tôi rời khỏi Im Gia và YoonA lúc đó chỉ một tuổi để đến với Seo Ji Jin, tôi đã sinh ra Seo Joohyun.

-Không thể tin được, tôi cứ nghĩ Joohyun là con của Seo Ji Jin và Kim Hyun Mi. – Chủ tịch Kim thản thốt không tin được.

-Cả hai đều là con của tôi, chúng nó là chị em, vì vậy chuyện chúng nó yêu nhau là không thể nào. – SeoYoon hét lên. Lúc này đây những bậc tiền bối đang tranh cãi với nhau mà chẳng để ý rằng YoonA và Joohyun đã rưng rưng nước mắt. Còn TaeYulSic thì không tin được vào tai mình.

-Điều đó là không thể, Im YoonA thật sự không phải là con của cô, KWON SEOYOON! – Chủ tịch Kwon lớn tiếng nói.

-Anh nói vậy là sao Sangwoo oppa? YoonA không phải là con của em thì là con của ai? – Seoyoon hét lên.

-YoonA là con của Park Minyoung noona – vợ trước của anh Im, không phải là con của cô. Bí mật này tôi đã giấu từ rất lâu, nếu mọi người không tin có thể mở thư mật. Đó chính là bức thư di mệnh của Minyoung noona. – Còn con của cô và anh Im đã mất từ lúc mới ra đời rồi, cùng lúc đó YoonA cũng được sinh ra nhưng Minyoung noona đã mất vì sinh khó. Có nghĩa YoonA và Joohyun chẳng có quan hệ huyết thống gì cả.

Chủ tịch Kim lặp tức mở bức thư mật đó, quả thật là vậy, sau khi đứa bé của Seoyoon không may mắn sống sót, còn Park Minyoung bị suy tim nặng, nếu sinh YoonA xong sẽ không qua khỏi nên đã bí mật nhờ chủ tịch Kwon và bác sĩ phụ sản năm đó nói rằng cả Minyoung và đứa bé đều không thể sống sót để Seoyoon nuôi YoonA, sẽ yêu thương nó như con ruột và sẽ không đau buồn vì đứa bé kém may mắn kia.

-Bí mật lớn của cả gia tộc, tại sao hôm nay mới được hé lộ? – Chủ tịch Im giọng bình thản đến đáng sợ. – Park Minyoung, YoonA là con của tôi và em sao? – Rồi chợt vỡ òa, Minyoung chính là người duy nhất mà chủ tịch Im yêu trong đời ông.

- Tại sao? Tại sao YoonA lại là con của cô ta? Tại sao con tôi lại chết? TẠI SAO? – Seoyoon khóc.

-Cô cũng chẳng có tư cách để làm mẹ của YoonA đâu, cô đã bỏ rơi nó để đến với Ji Jin thì cô còn than trách gì nữa. – Chủ tịch Im quát.

-Là do ông, sau cái chết của Park Minyoung, ông đã chẳng ngó ngàng gì đến tôi, tôi cũng là vợ ông vậy, tại sao ông luôn để tôi cô đơn một mình, đến khi tôi gặp Ji Jin oppa, anh ấy đã yêu thương tôi, che chở cho tôi, mang đến sự sống cho con tim gần như đã chết của tôi. Còn ông thì sao? – Seoyoon hét lên, tất cả mọi người, đặc biệt là chủ tịch Im nhận ra điều mình đã làm sau cái chết của vợ lớn.

-Tôi xin lỗi, tôi đã quá yêu thương Minyoung, sự ra đi đột ngột của cô ấy tôi không thể chịu được. Tôi có lỗi với cô. – Chủ tịch Im hạ giọng.

-Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc bên Ji Jin, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, nếu YoonA, uhm YoonA thật sự không phải là con của tôi thì . . .- Seoyoon ngừng lại vì có điện thoại. – Mọi chuyện cứ theo ý mọi người, tôi không có ý kiến. Tôi phải đi đây. – Sau khi nghe xong điện thoại bà rời khỏi Im Gia ngay lặp tức.

- Mọi chuyện đều là của quá khứ, chúng ta nên quên hết đi. Hãy hướng về tương lai của bọn trẻ. Tôi cũng đã già rồi, lần này bên cạnh chuyện của YoonA và Joohyun, tôi cũng muốn nhường lại chức chủ tịch cho YoonA. Nhưng tạm thời YoonA cần phải vào công ty của Yuri để học hỏi nhiều hơn. Joohyun vẫn còn 2 năm nữa mới ra trường vậy nên khi Joohyun ra trường thì YoonA và Joohyun sẽ tổ chức đám cưới cùng Yuri,Jessica, Taeyeon và Tiffany, mọi người thấy thế nào? – Chủ tịch Im mĩm cười nhìn hậu bối.

- Được đó anh Im, cũng đến lúc chúng ta nghĩ ngơi rồi. Có lẽ chúng ta nên tổ chức đi du lịch vòng quanh thế giới. - Bà Kim gợi ý.

-Vậy chúng ta sẽ đi vào ngày mai, còn ở đây sẽ giao cho Yuri và Taeyeon quản lý. Khi nào YoonA có đủ kinh nghiệm thì YoonA sẽ quản lý Im Thị. - Bà Kwon cũng góp phần.

-Vậy chúng ta đi chuẩn bị thôi. – Sau đó bậc tiền bối đều rời khỏi, chủ tịch Im thì lên phòng chuẩn bị.

- Ơh! - Chỉ để lại đám hậu bối ngơ ra.

***

2 năm sau,...

Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của YoonHyun, YulSic và TaeNy.

YoonYulTae đang đứng đợi 3 người "vợ" của mình trong nhà thờ.

Rồi cánh cửa bật mở, 3 cô dâu bước vào, cả 3 thật lộng lẫy với chiếc váy cưới trắng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cả 6 người cùng tuyên thề trước sự chứng kiến của Chúa và quan khách tham dự.

Rồi đây, cuộc sống mới với họ chỉ mới bắt đầu, tương lai vẫn còn phía trước nhưng nó hứa hẹn một cuộc sống đầy những điều bất ngờ nhưng chắc chắn họ cũng sẽ vượt qua nhờ vào sự tin tưởng vào tình yêu của chính mình.

END FIC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: