Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] The Second Proposal [Part 1], Yoonsic|

Au: Ahjuma ^^ (au cb)

Disclaimer : Họ thuộc về nhau, nhưng nhân vật thuộc về au ^^

Raiting: Tùy RDs đánh giá.......

Category: romance

Couple: Yoonsic

p/s: @all au định viết xong rồi mới post luon thể để các rds khỏi phải mất công chờ đợi. Nhưng mà đã có sự cố kỹ thuật xảy ra nên au phải post sớm hơn dự kiến thứ nhất là do au bị khủng bố ghê quá. Thứ hai là au hôm nay tự nhiên nổi phớn lên nhảy vào nhà chơi nên vô tình bị bão của anh chị cuốn bay đi luôn rồi phởn quá nên au tung luôn chap luôn.

Như đã hứa, thì fic này tặng cho ss KiKo và tất cả các ship bá đạo nhà Yoonsic . AU là người lề mề, chậm chạp. và bị ảnh hưởng của "người nào đó" nên cái fic nó cũng ảnh hưởng theo ai cảm thấy không hợp với thể loại chậm rãi gặm nhấm như thế này thì có thể click back.

cuối cùng, chúc các rds iu vấu đọc fic vui vẻ

Part 1

King koong

King koong

Cạch

.

.

.

Một thân người đổ nhào về phía trước khi cánh cửa vừa được mở ra. Thở dài một hơi ngao ngán nhưng rồi Sica cũng nhanh chóng đỡ lấy trước khi cơ thể đó lảo đảo và đổ ập xuống sàn nhà….

- Hì hì vợ yêu…….

Lại là chất giọng đó, chất giọng của những người say rượu, lè nhè và âm điệu trong lời nói kéo dài hơn mức bình thường, tạo cảm giác mệt mỏi cho người nghe.

“Vợ yêu”

Lại là nó, chỉ có hai từ ngắn ngủn. Vẫn vậy. vẫn không có gì thay đổi, từ âm tiết đến hoàn cảnh nó được giải phóng. Chưa bao giờ Sica nghe được tròn âm hai tiếng đó, vì đơn giản nó chỉ được Yoong ưu ái nói ra khi trong người đã mang nặng hơi men “Sica có tin vào nó không? và nó có được bao nhiêu phầm trăm là sự thật trong đó? hay chỉ là một câu nói bông đùa trong lúc say?“Sica không bận tâm cũng chưa bao giờ để tâm đến nó dù đó là lời Yoong nói với cô.

- Hì hì….vợ yêu của Yoong

Đôi mắt vẫn nhắm tít, hơi thở nồng nặc mùi cồn và tình trạng thả lỏng cơ thể, Yoong vừa bước từng bước xiêu vẹo về phòng dưới sự dẫn lối của Sica. Tuy Yoong thuộc tuýp người mảnh khảnh, nhưng với bộ dạng say khướt thế này, nó đủ khiến Sica phải vất vả, khổ sở để dìu và đảm bảo Yoong về đến phòng an toàn.

Tấm lưng Yoong nện xuống giường tạo ra âm thanh không mấy nhẹ nhàng khi Sica thả phịch cơ thể nặng trĩu đó xuống. Vẫn giữ nguyên một nét mặt như vậy từ nãy đến giờ, mà không, chính xác là từ trước đến giờ, Sica vẫn bình thản như vậy, không một chút biểu hiện mệt mỏi, chán ghét hay bất cứ trạng thái cảm xúc nào. Im lặng, và chỉ vậy thôi.

Lặng lẽ, Sica tháo giày và chỉnh lại tư thế nằm cho Yoong trong khi con người đó vẫn đang lẩm bầm điều gì đó trong miệng. Những âm thanh ậm ừ mắc nghẹt trong cuống họng, không phát ra thành tiếng. Đúng là muôn đời vẫn thế, điệu bộ của những tên say rượu bao giờ cũng khiến người ta phát chán. Sica ném về phía Yoong một ánh mắt buồn trước khi quay lưng bước ra.

Bất chợt, Sica cảm thấy có một hơi ấm quấn chặt nơi cổ tay, tiếp đó cô rơi vào trạng thái lơ lửng, và bây giờ thì cô có thể cảm nhận được hơi ấm đã bao phủ gần như toàn bộ cơ thể. Sica khá bất ngờ trước chuỗi hành động này. Nhưng sau vài giây định hình sự việc, cô khẽ thở dài và lại trưng ra vẻ mặt đó. Thản nhiên đến vô cảm. Có chút khó chịu nơi cổ tay khi nó đang bị Yoong ghì chặt lấy, nhưng Sica cũng chẳng thể hiện ra. Vẫn là cái nhìn trân trân, vẫn ánh mắt không cảm xúc đó dù Yoong đang cố xoáy sâu vào nó khi cả hai đang ở khoảng cách gần như thế này. Từ từ, Yoong cúi xuống và dần rút ngắn khoảng cách với Sica. Đỉnh mũi họ chạm nhau. Sica có thể cảm thấy từng hơi thở bỏng rát và phảng phất hơi men đang dần quấn lấy từng hơi thở của mình.

- Đã biết là như vậy rồi sao còn giả vờ say để mượn rượu làm lý do chứ?

Cho đến lúc này Sica mới lên tiếng và nói như khẳng định vào sự thật mà cô gần như chắc chắn đến hơn 90%. Câu nói có phần bất ngờ của Sica khiến Yoong dừng lại những hành động của mình. Nét thất vọng tràn ngập trong ánh mắt khi Yoong ngẩng lên và nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy. Vẻ mặt Yoong bây giờ là hoàn toàn tỉnh táo dù hơi thở còn vương vấn mùi rượu vang. Hàng lông mi cong vút cụp xuống che đi nỗi lòng đau xót. Yoong không phản ứng gì cả, vẫn giữ nguyên tư thế đó và nhìn Sica. Cô đang cố nhìn, cố đọc và muốn xuyên thấu qua nó... Vẫn đôi mắt nâu này, không lờ đờ như vài phút trước mà nó sáng trong đến lạ. Ánh mắt ấy, có thoáng chút mệt mỏi, nhưng Sica biết nó chưa bao giờ để cho rượu hay bất cứ thứ gì có thể làm lu mờ hoặc khỏa lấp. Nhưng hiểu là một chuyện, còn để chấp nhận được nó hay không là một chuyện khác.

Sau vài phút bất động trong im lặng, Sica đẩy người Yoong sang một bên và bước xuống giường đi về phòng mình

Thẫn thờ, Yoong nằm ngây ra trên giường, đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà . Buồn, một nỗi buồn vô hạn đang chế ngự cả tâm hồn Yoong Tất cả chuyện này Yoong biết nguyên nhân rõ hơn ai hết, nhưng không lẽ tình cảm của cô không đủ để bù đắp vào chuyện ấy. Cô và Sica đã làm đám cưới hơn một năm nay, tức là cô và Sica đã là vợ chồng hơn một năm rồi. Nhưng cuộc sống hôn nhân của hai người thì hoàn toàn khác xa với cái danh nghĩa trên giấy tở và chỉ mang giá trị hình thức kia.

Một năm, khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không quá ngắn cho sự nhẫn nại trong im lặng. Tình trạng hiện tại của cuộc hôn nhân này là điều Yoong biết trước, nhưng cô vẫn chấp nhận và dùng chính hạnh phúc của mình để đánh cược. Yoong yêu Sica, yêu đến khờ dại, ích kỷ và có chút mù quáng. Yoong chỉ muốn giữ Sica cho riêng mình, cô chưa bao giờ nghi hoặc tình cảm của mình với Sica, nhưng Yoong lại không có đủ niềm tin nơi cô ấy, khi xung quanh Sica luôn có người theo đuổi. Có lẽ vì điều đó và một phút nông nổi nhất thời Yoong đã làm cái điều tệ hại đó để giữ Sica mãi ở bên mình. Là cô độc đoán, cô không cho Sica quyền lựa chọn, cũng chính cô là người làm cho Sica từ một cô gái năng động, yêu đời thành một người u sầu, vô cảm…..Tất cả những chuyện này đều là do Yoong gây ra. Yoong cứ nghĩ, tình yêu của mình đủ lớn để bù đắp lỗi lầm đố. Trong suốt thời gian qua, Yoong đã cố gắng chăm sóc cho Sica bằng tất cả tình cảm của mình, với hi vọng cô ấy sẽ nhìn nhận lại và chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng có lẽ sai lầm đó của Yoong là quá lớn để Sica có thể tha thứ và nguổi đi trong thời gian sớm chiều. Bức tranh cuộc sống hiện tại là điều Yoong đoán được. Chấp nhận làm người khuyết tật, Yoong vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ trước thái độ im lặng của Sica. Có đôi khi Yoong thầm nghĩ, nếu được, cô sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được thấy nụ cười hồn hiên ngày nào của Sica.

Mệt mỏi với những dòng ký ức buồn, Yoong thả ánh mắt nhìn mơ hồ vào khoảng không đen tối ngoài khung của sổ. Có lẽ vài giọt sương đêm đã vô tình lạc lối bay vào căn phòng, chúng đậu long lanh nơi khóe mắt và làm ướt đẫm một vạt gối. Cõi lòng nặng trĩu những suy tư khiến mí mắt Yoong nặng trĩu, cô dần chìm vào giấc ngủ mê man…..

Làn sương sớm vẫn còn phảng phất lợn lờ bao phủ cảnh vật. Nó tạo chút không khí se lạnh mà thanh khiết của buổi sớm mai, những con gió nhẹ thổi làm những giọt sương nhảy múa trên từng tán lá cây. Chúng dần lũ lượt rủ nhau đi trốn ánh bình minh…..Quang cảnh đang dần trở nên rõ hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Tuy phải đi làm nhưng sáng nào Yoong cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Tiếng lục đục xào nấu cùng mùi thơm từ thức ăn vô tình đánh thức Sica khỏi giấc ngủ. Lê thê từng bước xuống gian bếp, Sica thấy Yoong đang bận rộn với những thứ dầu mỡ, xoong chảo và rau củ. Thường thì Yoong sẽ dậy nấu bữa sáng và dọn sẵn lên bàn rồi đi làm. Một mẩu giấy nhắn quen thuộc được ghi chú và dặn dò cẩn thận Yoong sẽ dán nơi tủ lạnh. Vẫn muốn dành thời gian nhiều nhất có thể để ở bên cạnh và chăm sóc Sica nhưng Yoong phải đi làm sớm. Mà giờ đó Sica ngủ chưa giậy, Yoong không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô ấy, nên chuyện để Sica ăn sáng một mình cũng khiến Yoong nhiều lần bận tâm.

Hôm nay Sica vô tình thúc giậy sớm hơn thường ngày. Cũng chính vì vậy mà cô mới thấy được dáng vẻ tất bật của Yoong khi đang nấu ăn. Cô dừng lại nơi chân cầu thang và đứng chăm chú nhìn. Có đôi lúc cô tưởng như mình đã tha thứ và nguôi đi vì sự chân thành từ Yoong. Nhưng sao mỗi khi cô muốn chấp nhận sự thật và đối xử với Yoong theo một cách khác thì nỗi sợ đó lại dấy lên. Nó như ngọn lửa âm ỉ cháy trong cô, cứ ngỡ đã nguội lạnh tro tàn nhưng không phải. Nó sẽ bùng phát lên bất cứ lúc nào ý nghĩ cô chạm vào đó, thậm chí nó lớn đến mức có thể thiêu rụi cả những nỗ lực của cô từ trước đến nay. Điều đó Sica hoàn toàn không muốn.

Đang mên man với những suy nghĩ, Sica chợt bật phì cười vì một hành động lóng ngóng của Yoong khi chiên trứng. Trông khá ngộ nghĩnh …..Bỗng Sica nhận ra mình vừa thừa nhận một điều gì đó tốt đẹp từ Yoong khiến cô hơi chột dạ. Sica cố lảng ánh mắt đi chỗ khác để vững lại tâm trạng trước khi tiến lại bàn.

Bước vào phòng làm việc, Yoong ngồi xuống, thả lỏng toàn thân và tựa hẳn người vào chiếc ghế xoay êm ái. Khẽ thở phù một hơi, Yoong đưa tay lên xoa xoa trán mình. Âm hưởng của trận say tối qua vẫn còn, khiến cô thấy nhức đầu. Nghĩ đến chuyện tối qua, lòng Yoong lại nặng trĩu. Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc? Đến bao giờ Yoong mới thôi cắn rứt lương tâm? Cảm giác tội lỗi này còn đeo bám Yoong đến bao giờ? Và đến khi nào thì Yoong mới có được một giấc ngủ thật sự bình yên? Yoong không biết, và cũng không thể biết. Đã có đôi lúc Yoong thật sự mệt mỏi và muốn từ bỏ. Điều Yoong muốn là mang lại hạnh phúc cho Sica. Nhưng thực tế thì sao chứ? Nó hoàn toàn ngược lại với những điều Yoong muốn. Vậy nếu để cả hai tự do thì mọi chuyện có khác hơn không? Hừ…đúng là ông trời khéo biết trêu đùa nhân gian. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu là một sai lầm thật sao? Sica, liệu cô ấy có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Yoong?.....Miệng Yoong khẽ bật ra một nụ cười chua xót vì những câu hỏi ngu ngốc mà cô đã rõ câu trả lời. Là bản tính cố chấp, là ích kỷ và là cả trái tim Yoong đã thuộc về nơi ấy nên Yoong vẫn muốn thử, muốn cố gắng, muốn đặt cược một lần. Một ván cược quá mạo hiểm khi lấy chính cuộc sống, hạnh phúc của mình và người mình yêu thương ra để tham gia vào cái trò mang tính hên xui, may rủi này.

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Yoong làm cô thêm mệt mỏi. Nhưng cuộc sống là vậy. Dù không muốn nhưng con người ta vẫn phải làm việc, vẫn phải tỏ ra vui vẻ nhưng trong vẫn đang nặng trĩu những nỗi niềm, phải tiếp tục đóng kịch với xã hội, với mọi người, và cả với chính mình. Yoong đứng dậy cởi chiếc áo măng tô màu coffee sữa ra quàng sau chiếc ghế. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần trước khi bắt tay vào giải quyết mớ giấy tờ sổ sách ngổn ngang trên bàn kia.

Cốc cốc

- Vào đi

Cánh cửa mở ra vào khép lại cẩn thận. Yoong không để mắt tới sự xuất hiện của người mới bước vào mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Thư ký Han, cô đưa cho tôi hợp đồng đầu tư công trình cảng Busan. Mà sao hôm nay cô không gọi điện mà vào thẳng đây vậy? Có vấn đề gì quan trọng cần báo cáo trực tiếp với tôi hả?

Yoong vừa làm vừa hỏi chuyện “cô thư ký”. Trong suy nghĩ của Yoong, người có thể tự ý vào phòng làm việc của cô chỉ có thể là thư ký riêng của cô. Vậy nên Yoong vẫn cặm cụi làm việc, không hề mảy may gì đến người này. Nhưng hôm nay có vẻ như “cô thư ký” của cô gan to hơn thường ngày. Từ khi bước vào đến giờ vẫn chưa có một câu chào hỏi nào với giám đốc. Đến cả khi giám độc hỏi còn không buồn đáp lại. Từ từ người đó bước lại gần bàn làm việc của Yoong. Sự im lặng cùng nhịp chân bước đều trên sàn nhà bây giờ mới thu hút sự chú ý của Yoong. Một cô thư ký không thể nào có được bước đi tự tin như thế trước cấp trên của mình cả, trừ phi cô ta muốn nghỉ việc sớm. Dừng tay lại, ánh mắt Yoong từ từ nhìn lên “vị khách lạ”, để rồi sau đó chính Yoong cũng không thể dấu nổi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.

- Yoona unnie! Hì hì

- Ji Yeon?....

- Nae……

- Sao? Sao ….em lại ..ở đây?

- Vậy sao em lại không được ở đây?

JiYeon vừa đi quanh căn phòng và nói với điệu bộ phụng phịu, vẻ mặt làm bộ giận dỗi. Đến lúc này Yoong mới thôi nhìn cô nhóc bằng ánh mắt ngạc nhiên. Khẽ phì cười vì cái điệu bộ trẻ con của cô tiểu thư khó chiều, Yoong nói tiếp

- Không , chỉ là unnie hơi bất ngờ thôi. Mà sao em lại đến đây? Không phải bây giờ em đang đi du học bên Anh sao?

Một lúc sau, hai người đã có mặt tại tiệm coffee ngay phái dưới công ty Yoong

- Dạo này em sống thế nào? Chuyện học hành sao rồi?

- Uh ….ổn cả, mọi chuyện cho đến hiện tại là chưa có vấn đề gì hết. Em đang theo học lớp chuyên ngành, cũng sắp xong rồi….được nghỉ mấy tuần để làm luận án nên em tranh thủ về đây. Nhớ đến unnie, em ghé qua đây xem unnie thế nào thôi

Cô nhóc vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Yoong khiến cô lại một lần nữa bật cười với điệu bộ con nít đó của JiYeon.

- Em lớn vậy rồi mà vẫn còn hay làm aygoo như vậy à?

- Thì có sao đâu? Chẳng phải nó làm unnie cười còn gì? Chỉ cần vậy thôi em cũng đủ lý do để không bao giờ bỏ nó rồi. Đã rất lâu rồi unnie không được cười thoải mái như vậy phải không?

Bỗng nhiên JiYeon thay đổi nét mặt và lời nói trở nên nghiêm túc hơn khiến Yoong chợt thấy bối rối. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhấp một ngụm coffee và thở nhẹ ra.

- Cô ấy…..vẫn vậy à?

JiYeon hơi rụt rè khi đề cập đến vấn đề này, cô thận trọng nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt Yoong. Qủa thật Jessica không phải là mối quan tâm của cô khi nói chuyện với Yoong. Nhưng cô ấy lại là nhân vật chủ yếu trong chuyện tình cảm của cô và cũng là người vô tình đã cướp đi cơ hội của cô với Yoong. Nhưng Sica là người mà Yoong đã chọn, và người đó không phải là cô. Yoong buông ánh mắt nhìn ra ngoài khung của kính và nhẹ gật đầu. Bên ngoài, trời bắt đầu kéo mây làm cho khung cảnh trở nên tối sầm lại. Những cơn mưa trái mùa bắt đầu rải những giọt nước đầu tiên xuống mặt đường xám xịt.

- Còn unnie thì sao ? Không lẽ cứ tiếp tục như vậy mãi à ?

Một khoảng lặng bao trùm lên không gian hai người sau khi JiYeon kết thúc câu hỏi. Những ngày tiếp sau đây phải làm sao chính Yoong cũng đang đi tìm câu trả lời cho nó. Nên tiếp tục ? hay từ bỏ ? cái nào sẽ tốt cho cả hai ?

- Unnie cũng không biết ? Bây giờ thật sự unnie cũng không biết mình phải làm gì để giải quyết chính vấn đề mà mình gây ra nữa. Trên đời này có những chuyện không phải mình muốn là được. Có những việc cần lòng kiên nhẫn nhưng cũng có đôi khi con người ta phải biết buông tay và học cách chấp nhận. …Thật không ngờ, unnie lại rơi vào trường hợp đó.

Yoong nở một điệu cười nhạt rồi quay vào nhìn JiYeon.

- Em …..đừng bao giờ như thế nha.

- Hì hì…..Nhưng mà em đã như thế rồi…..biết làm sao đây ?

Câu hỏi vu vơ nhưng mang nhiều ẩn ý của JiYeon lại làm Yoong thấy nặng cõi lòng.

- Bây giờ em cũng không biết nên dừng lại hay tiếp tục dành tình cảm với unnie nữa ? Chính vì unnie ở trong hoàn cảnh này nên em mới "tiến thoái lưỡng nan" theo đấy . Nếu em từ bỏ mà unnie cũng dừng lại thì có phải là em đã mất đi một cơ hội không ? Đôi khi cuộc sống của mình chưa hẳn đã là của riêng mình đâu unnie à.

Bây giờ đến lượt cô nhóc JiYeon nói và nhìn trầm tư ra bên ngoài. Lúc này trông cô nhóc trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình. Yoong mỉn cười tinh nghịch, cô chồm người tới và cốc nhẹ vào đầu JiYeon một cái

- Ya !.....Em lớn thật rồi

- Hứ..chỉ có mỗi unnie nói em trẻ con thôi

- Vậy á ? thế là mọi người đều bị em bịt mắt hết cả à ?

- Gì chứ ? unnie còn chọc em nữa à ?

Tiếng cười đùa của hai người bị tiếng mưa ào ào bên lấn át. Phía bên kia đường, từng giọt mưa vẫn dội xuống tạo ra làn hơi nước mỏng trắng xóa. Một chiếc ô đã ở đó rất lâu nhìn hai con người đang cười vui vẻ trong tiệm coffee, trước khi quay gót đi với cõi lòng nặng trĩu.

Ngẩng lên nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ tan sở, Yoong tháo mắt kính xuống, xoa xoa hai bên thái dương cho bớt nhức đầu. Có lẽ là khá mệt mỏi khi suốt ngày bạn cứ phải dán mắt vào những con số. Nếu để không thì chúng chỉ đơn thuần là những chữ số thôi. Nhưng nếu nó nằm trong một bản hợp đồng hay một báo cáo nào đó thì tính chất hoàn toàn khác hẳn. Và đó là lý do chúng có thể khiến bạn điên loạn lên mặc dù khi nhìn vào, chúng hoàn toàn vô hại.

Jessica khẽ mở cửa bước vào. Căn nhà hoàn toàn tối om, vì giờ này chắc Yoong đã đi ngủ. Sica bước nhẹ đi về phòng mình. Không đến nỗi rón rén nhưng cũng không muốn kinh động đến giấc ngủ của người khác.

- Em về rồi à?

Bỗng tiếng của Yoong vang lên sau lưng làm Sica thoáng giật mình. Yoong bước đến bên cạnh, cởi áo khác cho Sica và mở cửa phòng cho cô ấy. Đấy là cách mà Yoong vẫn thường chăm sóc cho Sica mỗi khi cô ấy đi ra ngoài về.

- Yoong uống rượu?

Sica vừa đi theo Yoong vào phòng vừa hỏi

- À …uhm…một chút

Sica hơi bất ngờ trước câu trả lời cộc lốc của Yoong. Thường thì Yoong không bao giờ nói những lời như vậy với cô. Yoong vừa treo áo của Sica lên vừa hỏi

- Sao hôm nay em về muộn thế?

Sica dừng hành động của mình lại vài giây rồi lại tiếp tục.

- À…..tại…bạn bè lâu ngày không gặp nên nói chuyện hơi lâu……

- Bạn bè lâu ngày không gặp á?

Câu hỏi có phần mỉa mai trong giọng điệu của Yoong làm Sica thấy chợn lại. Rõ ràng hôm nay Yoong có gì đó rất lạ. Bây giờ thì Sica mới để tâm đến điều đó.

- Yoong…..nói vậy là có ý gì?

Sica ngập ngừng hỏi lại.

- Ý gì à? Có thật hôm nay em đi họp mặt bạn bè không? Có thật hôm nay em đến nhà hàng Diamond không?

Yoong vừa hỏi vừa dồn Sica ném sát vào tường. Với bộ dạng này của Yoong, Sica không thể nói không sợ được. Nhưng với bản tính kiêu kỳ, Sica vẫn cố thể hiện vẻ mặt bình tĩnh trước ánh mắt giận giữ của Yoong.

Hôn nay Jessica có buổi họp mặt bạn bè hồi học phổ thông ở nhà hàng Diamond. Đang đi trên đường về, nghĩ đến điều này Yoong liền cho xe chạy thẳng đến nơi đó. Nghĩ đến việc sẽ chở Sica về cùng khiến Yoong thấy vui vui. Nụ cười tủm tỉm trên môi khi kết thúc một ngày làm việc dài có lẽ làm cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì nó đã bị dập tắt không thương tiếc. Chiếc xe Yoong chạy chậm dần và dừng hẳn lại. Nhưng đó không phải là nhà hang Diamond mà là khách sạn SM Town. Đôi mắt Yoong trở nên mờ đi vì cảnh tượng trước mắt. Sica đang bước vào đó cùng với Yuri. Yoong bật một nụ cười xót xa.

“Hai người, hai người thật sự phải làm thế sao? Thì ra đây là lý do mà em không thể chấp nhận tôi sao Jessica?”

Buồn bã, Yoong cho xe quay đầu chạy thẳng một mạch. Chếc xe lao đi với tốc độ điên cuồng trong đêm tối. Không biết đến lúc nào thì Yoong mới có ý định dừng lại nếu như không có một chiếc xe khác đi ra từ ngã tư. May mà người đó đã phanh kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

- Phải, hôm nay tôi không đi đến buổi họp mặt mà đi cùng với Yuri đấy. Nhưng tôi đi đâu, làm gì, và gặp ai thì Yoong cũng đâu có quyền và tư cách để ngăn cấm hoặc xét hỏi như thế này đâu.

- Tôi là chồng em, nếu tôi không có cái quyền đó thì ai mới là người có cái quyền đó vậy?

Yoong gần như hét thẳng vào mặt Sica. Sự giận giữ của Yoong bây giờ thật sự đã làm cho cái bản tính kiêu kỳ của Sica tụt hẳn xuống con số 0. Đôi mắt ngấn nước, đỏ ngầu lên vì tức giận của Yoong đang áp đảo hoàn toàn Sica. Chính xác là bây giờ Sica đang run sợ. Lần đầu tiên cô biết run sợ trước Yoong. Từ trước đến nay, Yoong luôn cư xử nhẹ nhàng với cô nên cảm giác này chưa bao giờ cô biết đến hoặc trải qua.

- Yo….Yoong….định….làm gì?

Giọng Sica run run khi Yoong thô bạo đẩy cô ngã xuống giường và hung hãn ghì chặt lấy

- Đêm nay….. tôi sẽ chính thức làm chồng em…

Sau câu nói của Yoong, căn phòng chỉ còn những âm thanh ậm ừ mắc nghẹn trong cổ họng, không thoát ra thành tiếng.

Đêm

Bầu trời như một tấm thảm nhung dệt những vì sao lấp lánh. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng côn trùng rít trong những bụi cỏ. Ban đêm là thời điểm thích hợp cho những cuộc dạo chơi đây đó của sương. Đôi khi vài cơn gió tinh nghịch len lỏi qua những tán lá cây tạo nên tiếng xào xạc, hoặc chúng bay ngang và gõ nhẹ vào tấm kính nơi khung của sổ. Căn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng lại phát lên âm thanh thút thít. Sica ngồi bó gối và nép ở một góc giường lặng khóc trong đêm. Cái ký ức đó lại một lần nữa tái diễn. Nỗi sợ đó lại một lần nữa gọi tên Sica.

Tiếng khóc thút thít của Sica vô tình đánh thức Yoong trong giấc ngủ mơ màng. Cô mở mắt ra và nhìn quanh. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Yoong thấy Sica đang ngồi nép ở một góc giường và khóc. Đôi mắt Yoong cụp xuống mang nặng tội lỗi. Cô biết lại một lần nữa mình làm choSica phải rơi lệ. Khi Yoong ngồi dậy tiến tới chỗ Sica thì cô ấy mới biết rằng Yoong đã thức tỉnh. Yoong đưa tay ra định ôm Sica vào lòng. Nhung nó đã bị gạt đi. Còn cô thì nhận được sự xa lánh cung ánh mắt lạnh bang từ Sica

- Tránh xa tôi ra, đừng bao giờ đụng bàn tay giơ bẩn đó vào người tôi.

Sica vừa khóc vừa nói và gạt tay Yoong ra trước khi nó chạm đến người cô. Ánh mắt cô nhìn Yoong không chỉ có sự ấm ức mà còn chứa cả điều căm phẫn. Chợt Sica đứng dậy và dõng dạc nói một câu trước khi đi ra khỏi phòng

- Tôi….muốn ly hôn .

Trong thoáng chốc tai Yoong ù tịt vì câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Sica. Yoong ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn theo Sica rồi nói

- Yoong sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn, nhưng riêng chuyện đó thì không bao giờ.

Cách cửa đóng sầm lại ngăn cách hai con người đang mang những nỗi niềm riêng.

Sáng

Sica uể oải tỉnh giậy sau giấc ngủ dài. Ngồi thừ ra trên giường, ánh mắt cô nhìn vô định vào khoảng không căn phòng. Sau một hồi nhìn đây đó, Sica mới thật sự thoát khỏi tình trạng mơ hồ. Lê thê, cô bước xuống giường và đi vào nhà tắm. Lúc sau, cô trở ra và dọn dẹp chăn gối. Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có một điều bất thường thu hút sự chú ý từ cô. Đôi mắt cô nheo lại khi nhìn thấy một vệt màu đỏ nổi bật trên tấm drap trắng tinh.Tò mò,Sica tiến lại gần và trèo hẳn lên giường để nhìn được rõ hơn. Nhãn cầu cô mở to ra khi cô nhìn chăm chú vào nó. Đột nhiên Sica trợn mắt lên sửng sốt khi biết đó là máu.

Đâ….đây…chẳng phải …là….là..’nó’ sao?”

Hàng loạt những câu hỏi, những điều thắc mắc hiện lên trong đầu Sica. “Chuyện này là thế nào? Làm sao có thể chứ?”. Sica ngồi ngây người ra suy nghĩ. “Hay là…Yoong đã bị thương ở đâu đó?” cô đang tìm một lý do hợp lý nhất để giải thích cho chuyện này. Kể ra thì tối qua mới thật sự là lần đầu tiên của cô với Yoong,khi cô trong trạng thái tỉnh táo. Còn về chuyện lần đó, cô đã quá say và không đủ tỉnh táo để có thể nhận thức được tình trạng xung quanh. Chỉ đến khi tỉnh dậy cô mới biết chuyện đã rồi. Nhưng nếu là như vậy thì chuyện này là sao chứ? Những câu hỏi to đùng cứ chạy qua chạy lại trong đầu Sica,cô đang cố gắng móc nối những giả thiết lại để tìm ra ít nhất một lời giải thích cho vấn đề này. Sau một hồi chìm trong những suy luận, chợt đôi mắt Sica mở to ra khi nghĩ đến tình huống đó. “Không lẽ nào lại như vậy…?

Bước xuống gian bếp, Sica xé mẩu giấy nhắn quen thuộc mà Yoong vẫn thường dán nơi tủ lạnh ra và đọc những dòng tin nhắn trên đó. Cô không biết Yoong nghĩ gì về những lời mà cô đã nói tối qua, nhưng có vẻ như Yoong đã không coi nó như một đề nghị nghiêm túc. Một lời nói trong lúc nóng giận? Có lẽ Yoong đã nghĩ vậy. Nhưng lúc đó Sica hoàn toàn nghiêm túc. Cô đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định đó. Có ai lại mang chuyện đó ra làm trò đùa không ?

Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi, hoặc tác động đến nếu như sáng nay vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Rõ ràng chuyện này có gì đó không ổn. Nếu như chuyện đúng như Sica suy đoán thì…..Sica lắc lắc mạnh đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ này. Cô đang muốn phủ nhận nó vì xác xuất để lý do đó áp dụng vào là rất nhỏ. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Nhưng Sica đâu biết xác xuất nhỏ đâu có nghĩa là không thể….

Tạm gác những chuyện không dưng đó lại, Sica chuẩn bị đi ra ngoài để gặp một người. Hôm trước, tâm trạng cô trở nên xấu đi khi bước chân cô “vô tình lạc bước”đến trước công ty Yoong, nên Sica đã không đi đến buổi họp mặt. Những lúc như vậy, Sica chỉ biết tìm đến Yuri. Cô ấy là người bạn tốt nhất của cô nếu như muốn phủ nhận một thực tế là Yuri có tình cảm với cô. Sica biết điều đó. Nhưng cô đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài Yoong. Lần đó, công ty của bố Sica cũng đang gặp khó khăn trong tài chính. Và Yoong đã đứng ra làm Mạnh thường quân như “một người trong gia đình”. Cũng một phần Sica không muốn thấy bố cô thêm lo lắng, nên cô đành nhắm mắt bước đi như một điều báo hiếu lại công sinh thành của cha mẹ.

Bây giờ có thể nói Yuri là người bạn thân nhất của cô. Vì trước đâ, người mà Sica luôn chia sẻ mọi chuyện là Tiffany.Nhưng hiện giờ cô ấy đã qua bên Mỹ theo học chuyên ngành thiết kế thời trang. Do cách trở về địa lý nên đôi khi có những chuyện khó mà nói được. Và người hôm nay cô đi gặp cũng chính là cô nàng này.

Những suy nghĩ mông lung của Sica dừng lại khi cô cho xe rẽ vào tiệm coffee Shinee. Một địa điểmquen thuộc của cô và Fany trước đây,khi cô ấy còn ở Hàn Quốc. Bước vào quán,Sica không mấy khó khăn để tìm vị trí mà Fany đang ngồi. Đưa mắt dạo quanh một lượt Sica, mỉn cười khi trông thấy một “hình nhân” màu hông đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

- Hey! Nấm ngơ

- Oh….Sica cậu đến rồi à?

- Uhm….xin lỗi tớ đến hơi muộn,cậu đến lấu chưa?

- Cũng mới thôi, khỏi xin lỗi đi,tớ quen quá với cái tính lề mề của cậu rồi hihi

Cả hai bật cười vui vẻ sau vài câu chào xã giao.

- Lâu rồi không gặp cậu gầy đi nhiều quá. Nhẽ ra có chồng rồi cậu phải béo lên chứ? Yoong chiều cậu thế kia mà…

Cô nấm ngơ cứ vô tư nói mà không hề để ý đến biểu hiện trên mặt Sica. Mà cũng đúng thôi, trong mắt mọi người,Yoong là hình mẫu lý tưởng về khỏn “người của gia đình”. Khi chưa lấy Sica,Yoong là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Và khi họ làm đám cưới, mọi người ai cũng phải nhìn họ bằng ánh mắt ghen tỵ. Cuộc sống hôn nhân hiện tại của họ ít ai mà biết được. Chỉ có một số người thấn thiết với cả hai mới biết được. Ngay cả gia đình hai bên cũng không biết đến điều này. Cũng không thể trách nàng nấm ngơ. Sica chỉ gượng cười rồi chuyển sang vấn đề khác

- Vậy còn cậu dạo này sao rồi?

- Tớ thì có cái gì được chứ? Vẫn bình thường vậy thôi. Mà sao hôm trước cậu không đi đến buổi họp mặt? làm tội mình chờ mãi. Bạn bè lâu ngày không gặp mà cậu nỡ như vậy hả?

- Àh….hôm đó tớ có chút việc đột xuất nên không đến được, xin lỗi cậu.

- Hihi mình đùa vậy thôi. Mà lâu rồi không về,nơi đây vẫn vậy nhỉ, chẳng có gì thay đổi nhiều. Thời gian nhanh thật đó. Mới vậy mà tớ cũng đi được hơn một năm rồi chứ ít gì đâu.

Nàng ấm ngơ vừa nhìn ra ngoài vừa nhớ lại những ngày trước đây. Tâm trạng trầm tư bất chợt của cô nàng cũng làm Sica im lặng theo.

- Uh….đúng là nhanh thật.

- Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ ?

- Uhm……tớ cũng chẳng nhớ nữa….lần cậu đi tớ không đến được vì..

- Vì đang đi tuần trăng mật…….

Fany bất ngờ cắt ngang câu nói của Sica vẻ đùa.

- Oh…..mình xin lỗi….

- Hihi lần cuối chúng ta gặp nhau ….hình như là trong sinh nhật của Sunny ấy nhỉ ? Đúng rồi…hôm đó cậu uống say quá trời…tớ còn nhớ mà…

Khi nghe Fanny nhắc đến đây, chiếc thìa khấy coffe Sica đang cầm trên tay rớt xuống. Bỗng nhiên cô trở nên vụng về một cách khó hiểu.

- Cậu sao vậy ?

- Oh….kh...không…tớ không sao….tự nhiên tớ hơi chóng mặt thôi…không sao đâu…

- Cậu ổn chứ ?

- Uh….oh….mình ổn mà, mình bị huyết áp thấp nên thỉnh thoảng vậy đó, không sao đâu.

Sica cố trấn an lại bản thân. Khi Fany nhắc lại chuyện này, cô chợt nhớ ra chính hôm đó là cái ngày định mệnh của cô. Mãi đến bây giờ, đôi lúc Sica vẫn nói giá như ngày hôm đó, cô đừng đến bữa tiệc đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đột nhiên Sica nghĩ đến chuyện sáng nay. Những điều cô thắc mắc lại hiện lên. Và hiện rõ hơn cả là cái giả thiết có “xác xuất nhỏ” đó. Thận trọng, Sica ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng.

- Oh…uhm…..nấm này….

- Sao?

- Uh…hôm đó mình uống say quá, chẳng biết chuyện gì hết. Sau khi mình say, bữa tiệc diễn ra có lâu nữa không?

- Uhm…mình cũng không rõ nữa… lúc thấy cậu xỉn quá rồi, mình đưa cậu về luôn nên đâu biết gì đâu.

Sica gần như bị sặc gần nửa ly nước sau khi câu nói của Fany kết thúc.

- Cậu nói sao? Hôm đó cậu đã đưa tớ về á?

- Uh….hihi...Ơ, mà có một sự thật tớ đã dấu cậu.

- Sự thật? Sự thật gì cơ?

Sica trở nên sốt sắng khi nghe cô bạn thân nhắc đến một sự thật nào đó.

- Nhưng cậu phải hứa là không được đánh mình thì mình mới nói.

- Uh…được rồi, được rồi…mình hứa…cậu nhanh nói đi

- À….chuyện là thế này…..mình biết cậu là người luôn coi trọng đến bản thân nên cậu sẽ không bao giờ để mình lái xe khi trong người có cồn cả. Nhưng hôm đó, sự thật là tớ đã không còn tỉnh táo để đáp ứng cái tiêu chuẩn của cậu nhưng tớ vẫn cầm lái….thật sự lúc đó tớ không còn cách nào khác, Yoong cũng bận việc gì đó, sau khi đưa chìa khóa cho tớ thì đi đâu mất. Mà so về tình trạng thì tớ vẫn còn hơn cậu nên tớ mới……

Fany lấm lét nhìn vào biểu hiện của cô bạn thân, vẻ mặt ăn năn hối lỗi khi vừa thú tội xong. Nhưng tất cả cơ quan trên cơ thể cô nàng thì đều trong tình trạng sẵn sàng né đòn. Còn Sica thì chỉ ngồi ngây ra một lúc sau khi để những lời thú tội thật thà của Fany thấm vào tai.

- Cái sự thật mà cậu định nói là cái này đó hả?

- Uh…vậy chứ cậu nghĩ nó là cái gì?...

- Ah…không….Nhưng mà còn chuyện cậu đưa tớ về là sao vậy?

- Uh thì hôm đó tớ cũng không còn tỉnh táo nữa, mà nhà cậu lại xa quá. Tối đó tớ phải ghé qua nhà Yoong để lấy thẻ nhớ ghi hình buổi hội nghị về cho Soo Young. Lúc đi đến đó, cậu đã gục luôn trong xe tớ rồi, nên…..như cậu biết rồi đó…..

Fany vừa kể lại sự tình vừa nhún vai coi như một điều hiển nhiên. Nhưng Sica thì khác. Cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh như từ nãy đến giờ nữa, Sica gắt lên.

- Vậy là cậu bỏ tớ lại đó một mình và lái xe về nhà? Cậu có biết vì vậy mà tớ đã……

Giọng Sica nghẹn lại khi nhắc đến chuyện đó. Bất ngờ trước thái độ đó của cô bạn thân, Fany ngây người ra, không hiểu vì sao.

- Cậu sao vậy? Mình có nói là bỏ cậu lại đó một mình đâu.

- Là sao?

- Haizz lúc đó dìu được cậu lên phòng Yoong mình cũng mệt đứt hơi rồi. Và kết quả là mình cũng gục luôn ở đó chứ còn sao?

- Sao? Vậy có nghĩa là đêm đó cậu đã ở cùng mình hả?

- Uhm….chứ cậu không biết gì à? Cũng phải thôi, cậu mê ngủ thế, lại thêm rượu vào nữa thì biết trời mây gì….

- ……….

Sica lặng người đi khi nghe đến đây. Mắt cô cứ nhìn trân trân vào cô nàng nấm ngơ làm cho Fany thấy nhột mà phải bật lại?

- Cậu sao vậy?

- Cậu có chắc là đêm đó cậu đã ở cùng mình không?

- Tuy mình có chút hơi men thật đó, nhưng cũng chưa đến nỗi không biết gì xung quanh

- Thật chứ?

- Thật

- Chắc chắn?

- Chắc…

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Fany lại làm cho Sica thêm một lần lạc vào những suy nghĩ riêng. Mọi chuyện đang dần đưa Sica đến gần hơn với cái trường hợp giả định của cô tuy vẫn còn nhiều thắc mắc.

- Mà sao cậu lại hỏi chuyện này? Có vấn đề gì à?

- Không….không có gì hết…..Nấm à…xin lỗi cậu, nhưng bây giờ mình phải đi, hẹn cậu khi khác nói chuyện nha….

Vừa dứt câu, Sica vội đứng phắt dậy, xách túi chạy đi mất trước khi Fany kịp hiểu và nói lại bất cứ điều gì. Chiếc xe Sica lao đi như điên trên đường cao tốc. Đi đâu? Chính Sica cũng chưa biết nơi tiếp theo mà cô đỗ xe là đâu nữa. Nhưng bây giờ cô muốn được ở một mình, cô cần hít thở không khí. Dường như lượng oxi xung quanh không đủ cho sự hô hấp của Sica vào lúc này. Cô hạ hết cửa kính xe xuống để cho từng đợt gió táp thẳng vào mặt, khô khốc. Mọi chuyện trở nên rối tung rối mù sau khi cô nghe Fany kể lại. Có vẻ như cô đã phần nào biết được sự thật:. Nhưng còn quá nhiều điều thắc mắc để cô có thể khẳng định được chuyện này. Mơ hồ…tất cả….không có bất cứ cái gì thật sự rõ ràng…. Sica cứ cho xe chạy đi mãi trên con đường dài.

Sau một ngày có quá nhiều chuyện sảy ra, Sica trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Yoong vẫn chưa về. Không mấy bận tâm, cô đi vào nhà tắm để cho từng giọt nước mát lạnh lăn tự do trên cơ thể. Cô muốn để chúng gột rửa đi những bụi bặm cuộc đời. Một lúc sau, khi cô trở ra cũng vừa lúc Yoong mở của bước vào. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Nhưng nó không thể kéo dài được bao lâu vì đôi mắt lờ đờ như sắp nhắm lại của Yoong. Yoong lại uống rượu. Có lẽ là để tránh mặt cô sau chuyện tối qua.

- Hì hì em vẫn chưa ngủ sao?

Yoong vừa bước từng bước liêu xiêu về phòng vừa nói chuyện với Sica. Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng, đứng nhìn con người ấy. Thấy Yoong đi như sắp ngã, Sica liền chạy tới đỡ lấy và dìu Yoong về phòng. Cô cũng không hiểu vì sao tự nhiên cô lại có một cái nhìn khác về Yoong như thế này. Có lẽ là vì những chuyện trong ngày hôm nay. Sau một hồi vất vả, Sica cũng dìu được Yoong về phòng an toàn. Khi đặt Yoong nằm xuống, Yoong đã cố tình ôm để kéo cô nằm xuống cùng như mọi lần. Nhưng lạ thay, hôm nay cô không cảm thấy khó chịu như mấy lần trước đây. Mà ngược lại, cô còn phát hiện ra một điều, tay Yoong rất mềm. Sica nắm nhẹ vào bàn tay Yoong đang quấn chặt nơi eo cô. Từng hơi thở nóng hổi của Yoong phả nhẹ đều đều sau gáy cô. Từ từ, Sica quay người lại để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của con người này. Gầy. Gầy quá……Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn kỹ gương mặt Yoong ở khoảng cách gần như vậy. Sica đưa tay lên chạm nhẹ vào từng chi tiết trên gương mặt Yoong. Bây giờ cô mới biết được Yoong đẹp đến mức nào. Từng chi tiết đó như một kiệt tác của tạo hóa. Đôi mắt lim dim đang đưa Yoong vào giấc ngủ mê man. Chiếc mũi cao cao, cánh mũi đang phập phồng những nhịp thở. Bàn tay Sica di chuyển xuống dưới nữa, để rồi sau đó cô đã bị thôi miên trong chốc lát khi tay cô đặt trên môi Yoong. Sica cứ nằm im trong vòng tay của Yoong và chậm rãi nhìn ngắm cô ấy say sưa ngủ. Nếu như mọi lần khác, Sica sẽ thẳng thừng gỡ tay Yoong ra và bước về phòng. Nhưng bây giờ mọi cử chỉ của cô đều rất khẽ và nhẹ nhàng. Cô sợ làm Yoong tỉnh giấc. Yoong đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc dài như vậy rồi. Yoong cần được nghỉ ngơi. Sica vẫn giữ nguyên tay Yoong ở vị trí như từ nãy giờ nó vẫn để, cô khẽ trở mình quay lại để tìm cho mình một tư thế dễ ngủ.

- Sica à….Yoong xin lỗi…Yoong sai rồi…

Bất chợt Yoong nói mớ trong lúc ngủ làm Sica thoáng giật mình. Nhưng ngay sau đó cô lại thấy thương con người này đến tội. Chắc Yoong đã dằn vặt bản thân lắm nên ngay cả trong mơ Yoong còn thấy có lỗi với cô. Một lời xin lỗi vụng về còn hơn là không có. Khóe miệng Sica vẽ nên một đường cong trước khi cô vùi mình sâu vào hơi ấm sau lưng để đưa mình vào giấc ngủ.

“Bữa sáng Yoong đã chuẩn bị rồi đó, em giậy thì dùng nha.Yoong phải đi công tác mấy ngày ở Jeju.Thức ăn Yoong đã chuẩn bị sẵn hết rồi, Yoong bỏ trong tủ lạnh đó, khi nào em dùng thì lấy ra hâm lại cho nóng. Nhà cửaYoong cũng mới lau dọn hết rồi, em không cần phải làm gì đâu. Mới đầu mùa, nên trời hay mưa bất chợt lắm, em có ra ngoài thì nhớ cầm theo ô nha. Thời tiết cũng trở lạnh rồi đó, em nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để ốm đấy. Yoong sẽ sắp xếp công việc rồi trở về nhanh nhất có thể. Em ở nhà tự chăm sóc bản thân đấy.”

Sica khẽ mỉn cười khi đọc mẩu giấy nhắn quen thuộc mà Yoong vẫn dán nơi tủ lạnh vào mỗi sáng cô thức giậy. Yoong là vậy, lúc nào cũng quan tâm đến cô dù là những chuyện nhỏ nhất. Trong mắt Yoong, cô không hơn một đứa con nít là bao nhiêu. Sica nhận ra đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ khi đọc những lời nhắn từ Yoong dù những lời nói này đã là một thói quen trong cuộc sống của cô. Đang trong dòng suy nghĩ mên man về Yoong, Sica chợt nhớ lại cảm giác tối qua. Không biết có phải vì hơi ấm từ Yoong không, nhưng đêm qua cô đã ngủ rất sâu. Cái cảm giác đó, cảm giác bình yên đến lạ đó là sao chứ? Sica không biết, cũng không thể giải thích. Cô chỉ biết, đêm qua, mình đã thật sự bình yên khi đôi hàng mi nặng trĩu và khép lại. Cho đến tận bây giờ dư âm của cảm giác đó vẫn còn. Minh chứng rõ nhất của nó là một nụ cười rạng rỡ vẫn đang hiện diện trên môi Sica từ nãy đến giờ. Đã lâu lắm rồi Sica mới cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ như vậy để chào ngày mới. Một điều thú vị.

Mở cửa, Sica bước vào phòng. Cô thả phịch người nằm bẹp trên giường, kết thúc một ngày bận rộn. Hôm nay, Sica đi đến trung tâm để bắt đầu khóa học ngắn hạn về việc quản lý và tổ chức sự kiện. Trước đây, cô đẫ từng học ngành này nhưng do sự cố của Yoong nên cô đã bỏ bẵng đi một thời gian khá dài. Bây giờ Sica muốn tiếp tục học và sau đó là một việc làm ổn định. Cô đã bắt đầu có một cái nhìn mới hơn về cuộc sống hiện tại. Lúc đi về cô có hẹn ăn tối cùng Yuri. Yuri hiện đang là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh tại bệnh viện Seoul. Ngoài công việc trong bệnh viện ra, cô còn là bác sĩ riêng cho gia đình ông Lee-một gia đình khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Lần trước, khi ông ta đang ký hợp đồng với đối tác tại khách sạn SM Town, thì bất chợt lên cơn đau. Lúc đó Sica đang đi trên xe của Yuri nên cùng đi đến đó luôn…..

Lê thê bước từ nhà tắm ra, Sica đi lại tủ lạnh lấy một cốc nước mát để uống. Khi cô mở tủ ra, đập vào mắt cô là những món ăn mà Yoong đã chế biến sắn, được cất cẩn thận, trông thật hấp dẫn. Yoong thật chu đáo, dù bận công việc thế nào cũng lo cho cô chu toàn. Yoong không có nhà, không gian trở nên vắng vẻ hơn. Cảm giác trống trải bao trùm căn nhà. Trước đây, đối với Sica, việc Yoong luôn ở bên và chăm sóc cho cô là một điều hiển nhiên. Và Yoong cũng chưa từng đi đâu trong thời gian lâu như vậy. Mà chính xác hơn là Sica chưa bao giờ để tâm đến chuyện Yoong có ở nhà hay không. Sica đã giữ và duy trì cuộc sống tẻ nhạt và lạnh lẽo như vậy trong suốt hơn một năm nay. Và bây giờ, khi đã có một điều tác động vào Sica, làm cô thay đổi cách nhìn nhận về Yoong, về cuộc sống hiện tại……Tuy câu chuyện bí ẩn ấy còn nhiều điều khúc mắc, sự thật sẽ chỉ là vấn đề thời gian nhanh chậm. Điều quan trọng là những vết thương lòng của Sica đã chịu khuất phục trước sự chân thành từ Yoong. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu sau đợt công tác dài ngày này của Yoong.

Sica ngồi trầm tư trên giường, thả trôi dòng suy nghĩ. Cô bật một nụ cười vu vơ khi nhớ lại những câu truyện cười mà trước đây Yoong từng kể cho cô nghe. Sica tự thấy mình như một con ngốc, khi lời kể chuyện đã kết thúc cách đây từ rất lâu rồi nhưng bây giờ cô mới nhận ra điều thú vị trong đó và ngồi cười tủm tỉm một mình. Khi để lòng mình tĩnh lặng hơn và ngoảnh nhìn lại quá khứ, Sica thấy mình dường như đã để phí quá nhiều điều trong cuộc sống.

Đã 3 hôm kể từ khi Yoong đi công tác. Vẫn không gian im lặng đến đáng sợ lúc về đêm bao trùm lên ngôi nhà. Sica có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có gió thoảng qua. Cô đang cố vùi mình vào sâu chiếc chăn để kiếm tìm hơi ấm. Giờ đây việc tự ru mình vào giấc ngủ là một điều khá khó khăn đối với Sica kể từ sau cái đêm cô ngủ cùng Yoong. Thật lạ khi Sica thấy đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhớ Yoong, lần đầu tiên cô thấy Yoong quan trọng với cô như thế nào…..Sau một hồi trằn trọc, Sica mới chìm vào giấc ngủ mê man.

Hôm nay, Sica ra ngoài đi ăn tối cùng Yuri. Sự cô đơn cùng không gian trống vắng ở nhà khiến cô có phần thấy sợ và buồn chán. Sau bữa tối Yuri còn dẫn Sica đi xem phim rồi mới đưa cô ấy về nhà. Nghĩ đến việc để Sica ở nhà một mình vào ban đêm Yuri thấy có phần ái ngại.

- Yuri à, cảm ơn cậu về bữa tối nha, Cậu làm việc cả ngày ở bệnh viện rồi mà còn làm phiền cậu quá.

- Với mình mà cậu còn nói vậy được sao? Nếu cậu còn nói thế nũa là mình giận thật đó.

- Hì hì….cảm ơn cậu nhiều…

- Chỉ nói không vậy thôi à? Yuri nói với giọng điệu giận giỗi

- Huh?

Khi Sica vẫn đang chau mày không hiểu ý Yuri nói gì thì cô ấy đã bước đến và ôm Sica vào lòng.

- Bây giờ, sau này, và mãi mãi…đừng bao giờ cậu nói hai từ xin lỗi và cảm ơn với mình nha… Vì tất cả những chuyện mình làm đều muốn cậu vui vẻ thôi. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không cần cảm thấy bứt rứt hay có lỗi đâu, vì mình làm là tự nguyện mà…Mình không biết mình còn cơ hội với cậu nữa không, nhưng chỉ cần cậu thấy vui là mình vui rồi… Có thể là Yoong hoặc một ai đó. Nhưng chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó thì mình luôn ủng hộ cậu. nếu như, mình may mắn là ngườ đó thì mình sẽ trân trọng báu vật duy nhất thế gian này….cậu hiểu chứ? Hãy luôn sống vui vẻ nha….còn bây giờ thì chúc cậu ngủ ngon….

Nói rồi, Yuri cúi xuống đặt nhẹ lên môi Sica một nụ hôn phớt như một lời chào tạm biệt. Sica vẫn đứng ngây người ra sau những lời từ sâu tận đáy lòng của Yuri. Cô hiểu những lời nói đó, nhưng trái tim cô dường như đã gọi tên một người khác rồi. Không rõ ràng, cũng chẳng rõ nét hình ảnh người này, nhưng Sica có thể khẳng định đó không phải là Yuri. Cô và Yuri chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn mà thôi. Sau nụ hôn nhanh và bất ngờ của Yuri, Sica chỉ im lặng cúi mặt xuống.

BỐP

.

.

.

.

.

Sica giật mình ngẩng đầu lên. Hình ảnh Yuri ngã lăn xuống đất khiên đôi mắt cô mở to ngạc nhiên. Sự bất ngờ đến kinh ngạc không thể dấu trên khuôn mặt. Môi cô lắp bắp…….

- Yoong…….

Sau vài giây đứng ngây ra vì bất ngờ trước sự có mặt của Yoong, Sica như sực tỉnh khi thấy Yuri đang lồm cồm đứng dậy. Cô chạy lại đỡ Yuri và quắc ánh mát với Yoong

- Sao Yoong lại làm vậy?

- Hừ….sao Yoong lại làm vậy á? Vậy theo em, vì sao Yoong lại làm vậy?

Yoong không trả lời câu hỏi của Sica mà hỏi lại với giọng điệu mỉa mai, cay đắng.

- Cậu hiểu lầm rồi, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu?

- Cậu biết tôi nghĩ gì à? Phải rồi, chuyện làm sao có thể như tôi nghĩ được chứ. Không khéo nó còn đi xa hơn những gì tôi tưởng tượng ấy chứ. Chính mắt tôi thấy rõ rành rành, vậy mà cậu còn nói ra những lời đó được à. Trước nay, tôi cứ tưởng cậu là một người đường hoàng. Vậy mà, thật không ngờ cậu lại đi làm cái trò đáng khinh như vậy.

- Yoong thôi đi…..

Yuri đang cố gắng giải thích với Yoong nhưng dường như mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt. Yoong vẫn cứ nói ra những lời khó nghe với Yuri và Sica đã phải ngăn lại.

- Cậu về đi…chuyện này cứ để mình lo.

- Bây giờ cậu đang nóng, tôi không muốn nói chuyện với cậu. Khi nào cậu bình tĩnh lại thì tôi sẽ tiếp chuyện cậu sau….

Nói rồi Yuri nhìn lại Sica bằng ánh mắt như trấn an rồi lên xe đi về. Yoong không nói gì, chỉ im lặng bực tức đi vào nhà. Thở dài một hơi rồi Sica cũng bước vào theo sau. Ngay khi thấy Sica bước vào Yoong đã hỏi gắt bằng thái độ không thể chịu đựng hơn được nữa

- Hai người có cần phải làm đén mức đó không? Có cần phải thể hiện ra cho mọi người thấy như vậy không?

- Chuyện không phải như vậy đâu…..tại sao Yoong lại có thể hồ đồ đánh người khác như vậy chứ?

- Hồ đồ á? Vậy không lẽ tôi phải cười vui vẻ khi nhìn thấy người khác ôm hôn vợ mình ngay trước mắt à?

- Yoong thôi đi…chúng ta sẽ không thể tiếp tục nói chuyện nếu như Yoong còn cứ thế này

- Tôi làm sao? Sức chịu đựng của con người là có hạn. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi….Em….em…thật sự ghét tôi đến vậy sao Sica?

Giọng Yoong dịu lại khi những lời nói đã nghẹn cứng trong cổ họng và sống mũi cay xè. Đôi mắt ngấn nước chỉ chờ trực trào ra vẫn nhìn trân trân vào Sica như chờ đợi một điều gì đó. Còn Sica, vào lúc này cô không biết phải nói gì để cho Yoong hiểu ra. Và đáp lại sự chờ đợi của Yoong là cái quay gót đi lạnh lùng của Sica. Yoong đứng ngây người ra rồi nở một nụ cười buồn và cay đắng.

- Yoong hiểu rồi……..

Không gian căn nhà lại chìm vào im lặng như trước khi có cuộc cãi vã xảy ra. Bây giờ dù đã thêm một người khác hiện diện nơi đây nhưng sự im lặng bao trùm lên nó còn đáng sợ hơn cả lúc chỉ có một người tồn tại.

Sáng

Sica vẫn ngủ giậy muộn như thường lệ. Nhưng có điều khác là hôm nay cô đã dậy từ lâu nhưng vì lý do muốn tránh mặt ai đó nên cô không vội xuống nhà nếu như không phải cô bị cái bao tử bán đứng. Cô bước về phía gian bếp như một thói quen thường ngày. Hôm nay, khi cô khởi đầu một ngày mới đều là một chuỗi những chuyện lạ. Đi lại phía tủ lạnh, nhưng cô không thấy mẩu giấy nhắn quen thuộc của Yoong nữa. Thay vào đó, Yoong đã để một tờ giấy khác ngay ngắn trên bàn. Sica tự từ tiến lại gần và đọc những từ đầu tiên trong tờ giấy đó

“Đơn xin ly hôn”

Tobe cotinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: