Chương 2
Nhị thế
Kinh thành nhộn nhịp, đêm, ngoài lầu xanh ra thì còn chỗ nào rực rỡ bằng. Vọng Kim các là cực phẩm trong cực phẩm lầu xanh. Từ tiểu nhị cho tới tú bà đều thuộc hàng mỹ mạo bức người. Huống hồ chi là kỹ nữ hàng đầu.
Các công tử cho tới quan lại đều ra ra vào vào, trong bọn hắn ai ai cũng mong một lần khuất phục dưới chân nàng, một lần chạm vào thân thể quỷ mị trời ban kia và bọn hắn đều mong được đặt nàng dưới thân, ra sức thõa mản ham muốn của mình.
Nàng. Trịnh Tú Nghiên. Dung mạo bức người, tuyệt sắc ghê nơi. Phụ thân vốn là thừa tướng đương triều song do cung đình tranh đấu, người lừa ta gạt nên đành mang họa diệt môn. Cũng may nàng thoát được đại nạn, một mình lưu lạt tha hương. Cuối cùng cũng rơi vào tay ả tú bà xem tiền như mạng kia. Lạ thay, nàng lại yêu chết con người kia, người đã dang tay cứu vớt nàng trong cảnh khốn cùng.
Tuy nhiên ả lại đưa nàng vào bể khổ khác, lầu xanh, vốn chỉ là bán nghệ, tấm thân xữ nữ được đấu giá cao ngất. Vậy mà chưa ai nhường ai, nàng vẫn còn chưa khuất phục.
Ả. Quyền Du Lợi. Gia thế cũng không tầm thường, phụ thân vốn là thân tín của hoàng đế nhưng do phụ thân của Tú Nghiên hãm hại, toàn gia lưu đài biên ải. Mối hận này Du Lợi vốn đã quên, với ả lúc này tiền mới là quan trọng nhất. Nhưng ai ngờ nàng khăn khăn muốn bù đắp
"Ngươi mau tiếp đãi Trần công tử cho ta"
Quyền Du Lợi trừng mắt uy hiếp "Đại hoa khôi" Trịnh Tú Nghiên
"Ta đã nói với ngươi, lần đầu tiên của ta phải trao cho ngươi, Du nhi"
Hừ, Du Lợi hừ lạnh, ả vốn là yêu tiền, tình cảm mà nàng trao cho ả vốn là để bù đắp ân oán tình thù năm nào mà thôi, thân xữ nữ của Trịnh Tú Nghiên đáng giá bao nhiêu kim bạc làm sao mà ả có thể tha bỏ.
"Thật buồn nôn, Trịnh Tú Nghiên, ngươi chỉ việc lên giường với một tên công tử nào đó là đã đền bù xứng đáng cho ta rồi, ngươi cũng biết là ngươi đáng giá lắm mà"
Tú Nghiên nghe lời này thì thật đau lòng, nữ nhân này thật nhẫn tâm, trong lòngả ngoài bản thân ả ra thì không hề đặt ai vào. Trịnh Tú Nghiên không tin nàng không thể làm ả động tâm.
"Được. Muốn ta nằm dưới thân nam nhân khác ngươi phải ngoan ngoãn nằm dưới thân ta"
Du Lợi suy xét, thân thể ả so với nàng là không đáng tiền bằng, huống hồ ả cũng không tin tưởng nam nhân nên quyết không thành thân thì có mất đi tấm thân trong sạch thì đã sao, ả chỉ cần tiền, tính ra bản thân vẫn có lợi, Du Lợi liền thoát hạ y phục, leo lên giường Tú Nghiên mà không chút ngượng ngùng.
"Nhanh lên, lề mề quá"
Tú Nghiên không ngờ Du Lợi lại yêu tiền như vậy, vốn nàng chỉ muốn làm Du Lợi thấy khó rút lui, ai ngờ ả liền chấp nhận lại còn không chút ngần ngại cùng nàng trao đổi, Tú Nghiên thấy tức giận ghê nơi, lửa giận bùng mạnh thiêu đốt lý trí, nàng ra sức ra vào, không chút nhìn xem biểu tình người phía dưới.
A...đau chết ta. Trịnh Tú Nghiên nhà ngươi thật không biết thương hoa tiết ngọc.
Du Lợi mắng thầm con người đang ra sức trút giận phía trên. Hạ thân đau đớn vô cùng, dù sao cũng là lần đầu, đau như muốn ngất đi. Nhưng mà ả tú bà này vẫn ngoan ngoãn nắm chặt chăn bông, một chút cũng không dám làm trầy Tú Nghiên, nàng đáng giá vô cùng.
"Quyền Du Lợi"
"G..gì..?"
"Ta ghét ngươi"
Tú Nghiên thét to, nhìn Du Lợi lúc này thật đáng hận.
"Ta thật ngu ngốc khi tin lời một tú bà vô sỉ như ngươi, cái gì mà cuộc sống hạnh phúc, cái gì mà tương lsi tươi sáng, ta khinh ngươi, chỉ là xảo trá"
Tú Nghiên lệ rơi đầy mặt, thấm nhòe dung nhan trời ban, nữ nhân kia là tâm sắt đá. Tú Nghiên đau lòng tuyệt vọng.
"Ngươi vốn ngu ngốc. Tú Nghiên, trên đời này vốn không có chân tình, vốn không có thiên trường địa cửu.."
Du Lợi đều đều giọng, mặt không chút cảm xúc, cánh môi khẽ cong, ả cười nhạt...có phần châm biếm...
"Ta vốn không kiềm được. Quyền Du Lợi, ta yêu ngươi..."
Tú Nghiên lại rơi lệ, khóe mắt cay xè không ngưng tuông chảy thứ chất lỏng mặng chát đáng nguyền.
"Yêu? Ta vốn không cần"
"Nữ nhân chết tiệt. Ta đem tiền về cho ngươi, ngươi sẽ yêu ta?"
"Ừ. Ta sẽ yêu ngươi"
Tú Nghiên nóng giận bỏ ra khỏi phòng, nàng cất cao giọng rao bán tấm thân, cao giá một chút thì tốt, nữ nhân kia sẽ càng yêu nàng nhiều.
Đêm đó, Tú Nghiên bị vũ nhục dưới thân nam nhân xa lạ. Nàng không hề hối hận, có chút vui sướng khi bất ngờ phát hiện vừa rồi là lần đầu của Du Lợi. Nữ nhân kia không ngờ giao lần đầu cho mình, trong lúc triền miên cùng nam nhân kia, đầu óc nàng luôn nghĩ về Du Lợi.
---
Du Lợi một đêm không ngủ. Nhớ lại thời thiếu nữ thanh thuần, ả cũng si ngốc mà yêu hết mình, cuối cùng thì sao? Cũng phải tự mình đau khổ khi bị lừa dối thôi. Nhìn thấy bộ dạng ủy khóc đến cùng cực của Tú Nghiên, lòng dạ Du Lợi có sắt lạnh cũng phải mềm nhũn ra. Là thương cho con người kia hay là cho bản thân cũng từng ngu ngốc như vậy.
"Nghĩ gì vậy?"
Tú Nghiên ôm chặt thắt lưng ả, đầu dụi dụi vào cổ ả làm nũng.
"Nghĩ đến ngươi"
"Tốt. Ta hiện tại phát tài rồi. Ngươi yêu ta chưa?"
"Ta không biết"
"Xấu xa"
Tay Du Lợi nắm chặt lấy tay Tú Nghiên, không biết có yêu hay không, hiện tại dù sao ả cũng là người nhà họ Trịnh. Nếu nàng không bỏ ả, ả nguyện nuôi nàng trong chốn dơ bẩn này cả đờ.
Du Lợi muốn được sưởi ấm. Trịnh Tú Nghiên, ngày sau biết đâu ta yêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro