1. Những ngôi nhà sơn đỏ
Yoongi vừa chuyển đến đây vào hôm qua.
Những chuyến xe khuân chuyển hành lý chạy bon bon khắp con phố, mùi khói hắc ám vào mặt đường đen rải nhựa. Lũ hoa trong chậu khẽ rướn mình, ngóng đợi một bàn tay nào đó nâng niu đám lá non mềm. Lũ mèo nhà ai nghoe nguẩy chiếc đuôi dài, treo tấm thân tròn lẳng trên bậc cửa sổ, ngân lên khúc nhạc như kéo vầng trăng tan dần vào mặt đất.
Yoongi ngồi phịch xuống ghế. Bóng của một ngày dài đổ lên tấm lưng nồng vị mồ hôi. Anh khép hờ đôi mi, nghĩ về những điều anh thường nghĩ. Chút tĩnh lặng đọng lại nơi góc phòng, chia nỗi cô đơn thành từng mảnh nhỏ. Một mảnh ở căn bếp vắng ánh lửa xanh, một mảnh trong phòng ngủ đầy ắp gió lộng, mảnh nữa sẽ trốn dưới ban công, lặng lẽ ngắm mặt trời tắt đi trong sự tiếc nuối mơ hồ. Thế, những mảnh còn lại đã đi đâu? Chúng chẳng đi đâu cả, vẫn ở lại đây, nơi trái tim đơn độc ấy.
Tồn tại một cách vô hình.
-----------------------------------------------------------
Yoongi bắt đầu buổi sáng với việc đi vòng quanh khu hàng xóm mới.
Những ngôi nhà ở đây như cháy rực dưới ánh Mặt Trời. Anh cất lời chào đến người đàn bà đầu tiên anh gặp được. Bà ta tỏ ý chào lại nhưng chẳng buồn cùng anh tán gẫu đôi câu, vội cất bước.
Người thứ hai anh trông thấy là một đứa trẻ. Nhóc thoạt nhìn ánh lên vẻ lanh lợi, tay chân cũng hết mực nhanh nhẹn, có lẽ là một cậu nhóc ưa mắt. Trong phút chốc, trí óc anh chợt bùng lên ý định con con. Trời trong, mây trắng, không làm một cuộc tản bộ thì quả là uổng phí.
- Chào buổi sáng, cậu nhóc.
- Chào anh, một buổi sáng tốt lành.
Cậu bé lễ phép đáp lời về phía anh. Rảo từng bước chậm rãi, Yoongi xuất hiện với một bề ngoài thật giản đơn. Anh cố gượng một đường cong ngạo nghễ, giấu vội thứ âm trầm khàn luôn phát ra từ cuống họng.
- Cậu nhóc này, có thể dẫn anh đi một vòng quanh đây được không? Anh mới chuyển đến thôi, xem ra quen thì ít, lạ lại nhiều lắm đấy.
Từng từ từng chữ đều được lựa chọn sao cho dễ nghe, dễ chịu, khi đó mới hòng dụ hoặc được đám nít ranh. Kể cũng nực cười, chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có ngày mình lắm lời đến thế.
- Anh là người ở căn nhà màu xanh đằng kia đúng chứ? Trông anh thật kì lạ và nhà của anh cũng dị nốt. Em sẽ dẫn anh đi một vòng nhưng phải đãi em ăn gì đó thật hậu hĩnh mới được.
Anh đôi phần khá ngạc nhiên trước sự láu cá của đứa nhóc chập tuổi lên 10 nhưng cũng chỉ biết cười xòa cho qua.
"Đám trẻ ngày nay toàn là bọn con nít quỷ."
- Anh sẽ đãi, hứa đấy. Và giờ, chúng ta đi được chưa?
Cậu nhóc dò xét anh một lần nữa hòng kiểm duyệt kĩ lưỡng hơn cho cái hợp đồng được soạn nên từ vài câu hứa suông mà cu cậu vừa đặt bút ký. Sau một hồi đăm chiêu, tính toán lầm bầm thì nhóc ta mới ra vẻ đồng ý. Cả hai sóng vai nhau bước đều. Hai chiếc bóng chênh chếch in trên nền đường sỏi đá. Một lớn một nhỏ, như đợt sóng xanh màu trườn lên bãi cát, như ngọn núi che trời cao vời vợi, như tiếng mưa rơi nhẹ xuống mặt thềm. Tí tách...
------------------------------------------------------
Cõi trần gian toát ra cái vẻ huyền ảo dưới tấm màn mưa của tiết trời chớm nụ hoa xuân. Cỏ non phủ thứ màu trong trẻo, sinh tươi, mặt đường lênh bênh thứ bụi vàng tro, mang vị nồng đậm trôi mãi vào hư vô.
Tiếng bước chân bì bõm trên làn nước mưa xối xả, hai thân ảnh đen ngòm vội vã lao đi. Yoongi chạy toạt vào một mái hiên ven đường, bên cạnh là cậu nhóc ban nãy, áo quần đã bị nước mưa thấm vào không ít. Anh nhẹ nhàng hất đám tóc rũ ra vì ướt, những hạt long lanh rơi đầy trong tiếng mưa rỉ rả.
- Cái miệng hại cái thân mà. Em thật ngốc khi đồng ý đi với anh. Nếu không, giờ này em sẽ đang ở nhà và nốc cạn một ly ca cao ấm nóng rồi.
Cậu nhóc chợt cau có, hai tay đan chéo vào nhau, đặt yên trước ngực, tỏ ý bất bình. Anh cũng chỉ biết cười trừ, mang nỗi trầm ngâm giấu vội vào mưa.
Mưa vẫn không ngớt khi sự đợi chờ dần dâng đến đỉnh điểm. Nhóc con mang vẻ buồn chán, đành ngó dọc ngó ngang như một thú vui tạm thời. Đột nhiên, cậu nhóc reo toáng lên trong niềm hân hoan tột độ:
- Ô này! Không phải nhà anh Taehyung đây sao?
Yoongi thoáng nghiêng người, đưa tầm mắt bao trùm ngôi nhà nhỏ phía sau lưng. Một căn nhà lầu, kiến trúc cũng chẳng có gì cho là khác biệt. Anh hướng ánh nhìn theo hai đường vân trắng chạy thẳng tắp trên nền lửa đỏ chói, tò mò về nơi chúng chấm dứt cuộc hành trình âm ỉ mùi lửa khô. Cạnh chiếc cửa ra vào màu gụ là cái chuông bạc con con. Cậu nhóc nhanh nhảu chộp lấy dây chuông, rung lên những hồi âm gọi giáng sinh về.
Cạch...
Cánh cửa hé mở, lộ ra dáng vóc người thanh niên lạ mặt nơi bậc thềm. Cậu dong dỏng cao, mái tóc sạm màu hạt dẻ, chiếc áo phông xám dài quá hông tựa đám mây mờ lượn ngang đỉnh núi. Cậu ấy cất giọng, thứ âm thanh trầm lắng kia tưởng như đã chạm vào đáy lòng Yoongi và. Gợn sóng.
- Kookie, nhóc đi đâu thế?
- Em bị buộc phải dẫn cái chú này đi vòng quanh khu phố đấy. Taehyungie, anh hãy rộng lòng cứu em khỏi tay kẻ xấu đi!
Có ai đó bỗng nức nở. Tiếng trẻ con lúc giận, lúc hờn ấy sẵn sàng làm mủi lòng bất cứ trái tim sắc đá nào. Và cậu trai tên Taehyung kia cũng không ngoại lệ.
- Anh gì đó ơi, có thể cho cậu bé này ở lại với tôi được không? Hay thế này, trời đang mưa to, thôi thì anh hãy ghé vào đây ăn tạm miếng bánh, khi nào tạnh hẳn thì lại tiếp tục chuyến thăm thú. Anh thấy thế nào?
Yoongi lặng lẽ quan sát khuôn mặt tràn vẻ nài nỉ của cậu nhóc, xong lại trông sang chàng thanh niên lạ lẫm kia, tâm trí có chút phân vân. Cuối cùng, đầu anh cũng khẽ gật.
Kết thúc cuộc hành trình ở đây, cũng không tệ quá đâu nhỉ?
-----------------------------------------------------------
Yoongi và đứa nhóc đã nán lại nơi này khá lâu. Thời gian chạy đua với cây kim đồng hồ khảm màu bàn bạc. Cốc sữa trắng sóng sánh trên tay anh vơi rồi lại đầy. Vụn bánh quy rơi vãi trên sàn, ấp ôm thứ mộng ảo về con đường rực sắc cầu vồng khi mây mù bỗng tan. Tiếng người ta cười đùa, huyên thuyên vài câu chuyện nhạt nhẽo nào đấy cứ vang vọng bên tai Yoongi. Anh ngồi ngay bậu cửa sổ, vờ nhìn ra ngoài nhưng chốc chốc, lại đưa mắt liếc sang hai kẻ ngồi đối diện.
Cũng có chút gì đó đang nảy nở trong vòm họng. Một chút thôi.
- Yoongi, anh có điều muốn nói sao?
Giọng Taehyung đột nhiên hướng về phía anh. Yoongi không thể phủ nhận rằng đôi mắt nâu kia phải chăng đã nhìn thấu được gì đó, có thể là một mảnh vụn hoặc, cả một bầu trời trong anh.
- Không hẳn. Chỉ là tôi hơi chán thôi.
- Anh nên mở lời nhiều hơn, tôi nghĩ anh sẽ là một người thú vị nếu anh giảm đi việc cứ ậm ừ hoài một thứ gì đó trong miệng.
- Cậu đang nói đùa?
- Vâng, anh thấy tốt hơn rồi chứ?
- Cũng có thể...
Yoongi lặng lẽ nhìn nụ cười ngây ngốc hiện lên trên khuôn mặt người phía trước. Một hàm răng khỏe nhỉ? Chúng sáng bóng đến mức khó tin và xem kìa, độ cong đó không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.
Ừ thì, nếu xét theo khía cạnh chuyên môn, đây hẳn là một nụ cười đẹp.
Còn khi nghiên về mặt tình cảm, nó quả thật rất phiền phức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro