Chap 2
Chap 2
Phòng nghiên cứu của Yuri thật sự rất lớn bên trong là những chiếc kính dài thường thược như những cây gậy bóng chày Soo Yeon hết sờ tay vào chiếc này rồi lại chạm vào vật kia nhìn thích thú. Những khoảng khắc ấy trong cô đẹp đến lạ thường Yuri như thờ thẩn đi cầm máy ảnh của mình và click liên tục về phía con ngốc tóc vàng ấy
Trời củng đã sập tối nhưng công việc của Yuri vẫn còn dỡ dang nhìn đồng hồ củng 8h tối, trong bụng bắt đầu đánh trống có vẻ như nó đang mỡ một cuộc biểu tình rất dữ dội. Sắp xếp đồ đạc cho ngăn nấp lại khẻ nhìn về cô nhóc vàng hoe thì thấy cái mặt ấy đang ngơ ngáo nhìn về phía mình. Hai tay thì chống lên đầu gối để nâng mặt lên trong cứ như một con mèo ướt đang đói meo ấy
-"Đói quá nè" Soo Yeon dùng tay xoa xoa bụng mình gương mặt thì phụng phịu chề môi với hai cái gò má hồng hồng. Ôi trời nó đang giết chết giáo sư Kwon đấy
" Ôi chúa ơi người ban cho con cái con người gì mà biết làm người khác dể ngã ngữa vậy. Có tin là tôi béo vào cái má của cô không vàng hoe ngốc, không tin được rằng tiến sĩ Kwon tôi đây lại thích một con nhóc dỡ hơi chưa đầy một ngày"
Yuri lầm bầm trong miệng vẽ mặt cô nhăn nhó nhìn về Soo Yeon rồi đi về phía cô ấy. Chẳng hiểu tại sao tác phong của giáo sư Kwon hôm nay quá đổi lạ lùng, hết nó chuyện mình ên rồi cười cười.
-"Đói lắm không?Muốn đi ăn không"
-" Đói!Muốn"
-" Hôn vào đây nè rồi tôi dẫn đi ăn" Yuri chỉ tai vào má mình bắt Soo Yeon phải hôn vào đó. Cô cười nhăn nhỡ nhìn Soo Yeon khó sử
-" Không thà đói không hôn" Soo Yeon khoanh tay trước ngực quay mặt chổ khác
-" Được thôi không hôn thì cho đói meo luôn đồ vàng hoe khó ưa"
Yuri vờ đứng lên bỏ mặt Soo Yeon thì cô ấy luống cuống đứng dậy, Soo Yeon nhón chân lên định hôn vào má Yuri thì vô tình Yuri quay ngược lại
-" Đi thôi n...."
Yuri bổng nhận thấy cái gì đó mềm mềm mà cực kì thơm trên môi mình dường như cô còn chưa nhận thức được sự việc gì xãy ra. Cảm nhận một dòng điện chạy dọc sống lưng cả Soo Yeon và cô đều bừng tỉnh, một động lực nào đó thút đẩy khiến cô không làm chủ được bản thân mình. Yuri từ tốn liếm nhẹ môi Soo Yeon như hỏi ý, từ từ đôi môi nhỏ kia khẻ hé ra để chiếc lưỡi tinh nghịch của Yuri chiếm gọn vồm miệng của mình. Nụ hôn đầu của cả Soo Yeon và giáo sư Kwon nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Nụ hôn đầu tuy có hơi vội vả hờ hững nhưng nó còn tuyệt hơn cả chữ tuyệt vời
Đôi môi thoang thoảng hương dâu như một thứ chất nghiện sọc thẳng vào mũi Yuri nó làm cô cứ quyến luyến mãi hương vị đó cùng đôi môi của Soo Yeon. Khẻ buông nhau ra cả hai đều ngượng chín mặt, hai bên gò má Soo Yeon ửng đỏ cả lên mặt cuối gằm xuống đất và hình ảnh đó không thể nào thoát khỏi đôi mắt đen láy của Yuri. Mĩm cười trước hành động ngốc ngếc của cô gái nhỏ kia cô bất ngờ nắm lấy tay cô ấy.
-"Đi thôi ngốc"
Đi đến một quán ăn ven đường quen thuộc của Yuri nằm gần khu chợ, quán này có vẻ là một nơi mà cô rất thường hay lui tới. Cả hai vừa bước vào thì bà chủ quán đã reo vang chào đón không gian củng khá là thoải mái tuy nhiên hôm nay dông kín người
-"Yah! Nép vào đây này đi như thế tí người ta bắt cóc cô tôi củng không biết đó" Yuri cốc lên đầu Soo Yeon vì cái tội cắm đầu cắm cổ mà đi trong khi cái dòng người trong ấy cứ nháu nhàu cả lên. Chẳng biết mắng người ta tội cắm đầu cắm cổ đi hay là do sợ chen chúc với mấy người kia bị trầy xước
-"Không được cốc đầu tôi nghe chưa" Soo Yeon ngoan ngoản nép vào Yuri mà hít lấy hương thơm nơi mái tóc cô ấy. Len lén Yuri đặt tay vào eo Soo Yeon rồi kéo sát để cô ấy nép vào người mình cảm giác ấy sao mà bình yên quá
Ngày qua ngày thắm thoát mới đây củng hơn chục ngày cả hai ở bên nhau nhưng vẫn chưa có bất cứ rắc rối nào xãy ra Yuri củng mừng thầm trong bụng. Họ bên nhau vung đắp tình cảm cho nhau rất nhiều, Soo Yeon dường như quên đi cả sứ mệnh của mình mà hòa nhập cùng cuộc sống của những cô gái cùng lứa tuổi. Cô cứ tò tò theo Yuri hỏi hết cái này đến cái kia bị nhận không biết bao nhiêu là cái cốc đầu cái béo má mà vẫn ngốc
-" NGHE CHO RÕ ĐÂY VÀNG HOE NGỐC NGHẾC CÔ ĐỪNG CÓ MÀ TÒ TÒ THEO TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG. LÀM ƠN NGỒI YÊN MỘT CHỔ ĐI PHIỀN PHỨC QUÁ" Yuri phát cáu vì cái tật tò mò của Soo Yeon, trong lúc cô đang nghiên cứu cái quái gì đó thì cô ấy cứ hỏi mãi khiến cô cáu gắt lên
-"Cô lớn tiếng với tôi. Được rồi tôi biến mất trả lại không gian cho cô đồ nhỏ mọn" Soo Yeon mếu đôi mắt ngắn nước vì lần đầu tiên bị Yuri quát,cô ấy cứ như chê cô phiền phức ngốc nghếch chắc là cô vô dụng lắm. Toan bước bỏ đi Soo Yeon đóng sằm chiếc cửa bỏ lại Yuri
-"Yah!Yah học đâu ra cái thói giận dỗi nữa vậy" Yuri nói với theo rồi củng mở cửa phòng thí nghiên cứu chạy theo
-"Hey! Sao vậy? Giáo sư Kwon bắt nạt cô à" Một tên to con vạm vỡ hỏi Soo Yeon khi cô ấy đùng đùng bỏ ra ngoài
-"Kwon Yuri là đồ xấu xa nhỏ mọn"
-"Bớt nóng nào đi uống nước tôi nhé tôi là giáo sư Lee. Lee Dong Wook" Hắn cười cười rồi mời cô đi uống nước. Có thể nói từ đầu thì hắn đã thích cô rồi nhưng do chưa có dịp làm quen và hôm nay là một thời cơ tốt nhất
-"Jung Soo Yeon ai cho cô bỏ đi mà còn đi với người lạ vậy hả" Yuri nắm tay cô kéo về phía mình
-"Tôi tự cho tôi được quyền đi và đi với người lạ đó thưa cô Kwon Yuri" Cô giựt tay mình lại khỏi tay Yuri rồi quay qua tên Lee Dong Wook "Tôi nhận lời đi uống nước với anh"
-"Được lắm cô đi luôn đi" Yuri tức giận khi thấy hôm nay con ngốc này lại dám cãi lời mình. Cô bỏ đi vào phòng nghiên cứu mặc kệ cho hai con người đó muốn làm gì thì làm
Cô quay lại với công việc của mình cô gắn tập chung thật cao độ. Yuri cố để không thèm để ý quan tâm gì đến cái cô ngốc cứng đầu lì lợm nó. Không thể tập chung làm việc cô ngồi phịch xuống ghế đưa tay lên bốp trán
-" Ừ thì...mình củng hơi lớn tiếng với vàng hoe ngốc nghếch đó. Aishhh mà người gì mà dể giận mới nói tí mà đã giận mà củng có phải lỗi tại mình đâu. Ai kêu cứ tò tò theo người ta hỏi hỏi gì quài chi"
Yuri ngồi châu mài suy nghỉ về nhóc tóc vàng ấy. Từ lúc cái vàng hoe ấy xuất hiện dường như cuộc sống của cô xáo trộn hẳng lên chẳng ngày nào được yên ổn. Nhìu lúc cô còn suy nghỉ rằng cái vàng hoe ấy được những vì tinh tú trên ấy ban xuống để cô bảo vệ ngược lại. Người gì đâu mà hờ hợt hỡ chút cái ngớ người ra, cô nhớ có lần nhóc vàng hoe ngốc nghếch ấy được cô dắt đi công viên chơi loay hoay một hồi bị lạc thế là đứng đó mếu máo mặt mài lem luốc nước mắt
Khẽ lắc đầu ngán ngẵm không biết giờ này hai người đó đang làm gì, tên Lee Dong Wook ấy miệng lưỡi dẻo ngẹo không khéo thì cái nhóc họ Jung của cô bị cưa đổ mất. Chẳng biết từ lúc nào " nhóc họ Jung " ấy thuộc quyền sỡ hữu của Yuri. Bổng nhiên tự mĩm cười với chính mình khi nhớ tới cái gương mặt lắm lem của Soo Yeon
-" Tôi thề là cô làm tôi trỡ nên bệnh hoạn khi hay tự cười mình ên và nghe lời cô vô điều kiện đó Jung Soo Yeon "
Tự nói chuyện với khoảng không phía trước mặt giáo sư Kwon à cô lậm nặng cái nhóc vàng hoe rồi. Những lọn tóc của cô khẽ đu đưa theo cơn gió được bay vào từ cửa sổ, rùng mình vì cái lạnh thấu sương của Seoul. Vội lấy áo khoát đi ra ngoài
-" Lạnh thế này mà mặc mổi cái mỏng tanh đúng là không sợ bệnh mà "
Rõ là nói không quan tâm người ta mặc kệ người ta mà giờ Kwon Yuri lại chạy sốt gió chỉ vì sợ nhóc vàng hoe của cô bị bệnh. Chạy thật nhanh trên những con đường đầy hơi lạnh, đôi mắt cô liên tục tìm kiếm sung quanh mong là nhìn thấy được cái nhóc vàng hoe ấy. Cô thật sự hối hận khi đã lớn tiếng với Soo Yeon
Nếu như cô không lớn tiếng thì cái vàng hoe ấy đâu chọc tức cô mà đi với tên Lee Dong Wook đó. Trên con phố sầm uất của Seoul trời trở lạnh những đôi tình nhân tay nắm tay nhau đi trong hết sức lãng mạng thì có một cô gái phải chạy hất hãi đi tìm một nữa tình yêu của mình.
Con đường phía trước bổng trở nên động đúc hơn, những con người hiếu kì hầu như đều tập chung tại đó. Nghe loáng thoáng đâu đó là "Một cô gái bị cưỡng bức vì không chấp nhận sữ thật đã tự dẫn". Đôi mắt cô long cả lên nó đỏ ngầu lau vào đó, trong người cô như lữa đốt với không biết bao nhiêu là cảm xúc. Tháng 9 gió lạnh khiếng con người ta cứ bâng quơ với những cảm xúc khó hiểu và cô củng vậy.
Từng hình ảnh về Soo Yeon cứ hiện mồn một trong đầu cô cứ như một thước phim được tua đi tua lại. Từng nụ cười đến gương mặt, từ cái dáng đi đến hành động cữ chỉ mà Soo Yeon mang lại cô đều nhớ. Một giọt nước mắt rơi xuống keo theo một cơn mưa nước mắt trên gương mặt Yuri cô đang lau đến đó với vận tốc kinh khủng.
Len lõi qua những hàng người tò mò đông đúc đó, chiếc băng ca trắng dần hiện ra trong mắt Yuri. Dù đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt nhưng cô vẫn có thể thấy được chiếc áo mỏng tanh của cô gái trên băng ca bặn nó màu trắng giống với chiếc áo Soo Yeon mặc khi ra ngoài. Phải chăng người con gái đó là người cô yêu
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro