[THREESHOT] Số Phận l Yulsic (Full)
CHAP 1.
Tại nhà thờ, nơi đang diễn ra hôn lễ.
- Dong Hae con có đồng ý lấy Jessica làm vợ của con ko.
- Con đồng ý.
Chàng trai nhanh chóng gật đầu xác nhận. Vẻ vui mừng hí hửng hiện rõ ra cả mặt. Còn Jessica thì sao, gương mặt lạnh lùng ko chút biểu cảm, ánh mắt xa xăm vô hồn. Cô nổi tiếng với biệt danh Ice Princess nhưng trong lễ cưới của mình mà lạnh lùng như thế thì đúng là ko bình thường.
- Jessica con có đồng ý lấy Dong Hae làm chồng của con ko.
Sự ngập ngừng thoát hiện lên trên gương mặt vô cảm, mọi người đều chờ cô lên tiếng. Nhưng…
- Con ko đồng ý…
Mọi người ngạc nhiên hướng ánh mắt về nguồn phát ra tiếng nói. Cánh cửa nhà thờ bật mở, trong ánh sáng huyền ảo của mặt trời hiện lên một dáng người thanh cao, làn da rám nắng nổi bật, với quần Jean áo thun đơn giản thân hình cô vẫn nổi bật.
- Sao con lại phản đối.- Vị linh mục ngạc nhiên hỏi cô gái vừa xuất hiện.
- Lí do là… ko là gì cả.
Mọi người cùng bật ngửa trước câu trả lời ko thể vô duyên hơn.
- Nhưng hôn lễ này ko thể diễn ra vì cô dâu là của con.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Yuri ngang nhiên tiến tới nắm lấy tay Jessica và rời khỏi nhà thờ. Các rds chắc đang nghĩ sao việc cướp cô dâu lại diễn ra đơn giản thế phải ko. Lí do đơn giản là vì … chú rễ đang hoảng hốt, đàn trai ngạc nhiên đến chết đứng, hỏi sao ko chết đứng đc khi người phá lễ cưới và cướp cô dâu lại là 1 cô gái, là con gái đó, chết đứng xong họ còn phải tập trung để giải đáp thắc mắc nên hơi đâu để ý tới cô dâu đang đc dắt ra khỏi nhà thờ . Đàn gái đang hú hét, la lối om sùm nói đàn gái cho nhiều nhưng thật ra chỉ có 7 con người là đang đập bàn, đập ghế, nhảy nhót ăn mừng vì sự xuất hiện của cục than kia. Đời đúng là có nhiều chuyện lạ.
Sau khi định thần, chú rễ chạy đuổi theo, nhưng đã quá trễ, cả 2 đã yên vị trên xe mô tô và phóng đi với tốc độ chóng mặt.
Không khí trong nhà ảm đạm đến thê lương, chú rễ ngồi khóc vì mất vợ, đàn trai liên hệ với cảnh sát báo vụ án có người bị bắt cóc. Còn 7 diễn viên quần chúng của chúng ta đang tụm vào một chỗ và tám.
- Yah! Cuối cùng Yuri cũng đến.- Cô nàng lùn nhất nhóm lên tiếng.
- Haha, đúng là anh hùng cứu mĩ nhân mà.- Cô nàng cao nhất nhóm chem vào
- Yes, các cậu có thấy ánh mắt của Jessi lúc đó ko, tuy ko biểu hiện ra nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt là mình biết cậu ấy đang hạnh phúc lắm.- Nàng Nấm mơ màng.
- Phi vụ đã thành công, chúng ta đi ăn mừng thôi nào.- Cá sấu lên tiếng và nhận đc sự ủng hộ nhiệt tình từ nàng cao kiều. Đúng là trong tâm trí của 2 shikshin chỉ có ăn và ăn thôi.
- Yup! Hôm nay Yuri mặc đồ chuẩn thật.- Mọi người tròn mắt nhìn “ khủng bố thời trang” của nhóm.
- Sao chêm vào một câu lãng xẹt vậy trời.
- Mọi người nói hết rồi, mình còn gì để nói nữa đâu.
- Vậy thì ngồi nghe đc rồi. Chêm vào chi cho người ta chửi.- Bạn Sò đúng là thẳng thắn mừ.
Trong cái nhóm hỗn độn ấy vẫn còn 2 người chưa lên tiếng, ko biết do ko biết nói gì hay mọi người ko cho nói mà 2 người im lặng từ đầu chương trình tới cuối chương trình.
- Đang nghĩ gì thế maknae.- Cá sấu lên tiếng khi thấy cô nhóc ngồi bên cạnh có vẻ ko chú ý tới cuộc thảo luận của mọi người.
- Em chỉ đang nghĩ hành động của Yuri unnie đã công khai với mọi người tình cảm của unnie ấy với Sica unnie. Và chuyện đó có thể khiến mọi người có suy nghĩ ko tốt về 2 unnie ấy. Dù sao 2 unnie cũng là con gái và chuyện này mọi người khó có thể chấp nhận đc.
Câu nói của Seohuyn quả thật khiến mọi người phải suy nghĩ. Taeny trao cho nhau ánh mắt. Chuyện này sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thật khó để trốn tránh chuyện mà bạn ko thể từ bỏ. Không khí hào hứng bỗng chùng xuống, Họ đã quên mất chuyện mà Yulsic phải đối mặt. Định kiến xã hội có thể khiến họ phải rời xa nhau nhưng 7 con người đang ngồi đây cùng toàn bộ shipper luôn hi vọng tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả.
CHAP 2
Quay lại với 2 con người đang bỏ trốn kia.
Trên suốt đoạn đường họ chẳng nói với nhau câu nào. Cả hai đều đang rơi vào thế giới của riêng mình. Với Jessica đó là sự hạnh phúc. Chiếc mubahi giúp Sica che giấu gương mặt đang mỉm cười của mình. Hai tay cô khẽ ôm lấy eo của người ngồi trước mặt. Vùng eo nhỏ nhắn nhưng rắn chắn. Gió táp vào người khiến cô rùng mình, cô chỉ đang mặc mỗi chiếc áo cưới mỏng tanh nhưng trong lòng cô lại đang ấm ấp vô cùng, dựa đầu vào lưng ai kia, thật vững chãi và chắc chắn, cô ko hối hận với quyết định của mình, thời khắc Yuri xuất hiện ở nhà thờ cũng chính là lúc cô biết số phận mình sẽ bước sang một trang mới. Còn Yuri, có chúa mới biết cô ấy đang nghĩ gì.
Chiếc xe dừng lại ở một làng chài nhỏ ven biển, nơi 2 người lần đầu gặp nhau.
Gửi xe lại nhà người quen, Yuri nắm tay Sica dắt ra bãi biển, vẫn bãi biển xưa ko một bóng người, sóng vỗ vào bờ từng đợt dữ dội, thiên nhiên như đang rào thét, mặt trời như đang hòa làm một với biển, bầu trời mang gam màu ảm đạm, mọi thứ diễn ra như tâm trạng của 2 con người đang ngồi lặng lẽ trên bãi cát.
Sica run vì lạnh, và cô nhận đc cái áo ấm từ Yuri nhưng tuyệt nhiên ko một lời nào đc thốt lên, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, sự im lặng khiến những người nóng tính ko thể chịu đựng đc.
- Know Yuri, cậu phá hủy lễ cưới của mình chỉ để kéo mình ra đây và ngắm mặt trời lặng hay sao.- Giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ nhưng lại khiến ai kia phải rùng mình một cái theo thói quen. Nhưng vẫn im lặng.
- Yah! Mình đang nói chuyện với cậu đó.
Im lặng.
- Cứ ở đó mà tự kỉ đi, tôi về.- Nói rồi nàng công chúa đứng lên nhưng bị ai kia nắm lấy cánh tay.
- Hãy ở lại, mình có chuyện muốn nói.
- Hóa ra vẫn biết nói chuyện à, tưởng câm rồi chứ.
Khổ với nàng, ko nói thì thôi, hễ nói là khiến người ta phải sùng máu, nhưng người ta chắc chắn ko phải Yuri.
- Chỉ là mình ko biết phải nói gì nữa, quá nhiều chuyện xảy ra và mình ko biết bắt đầu từ đâu.
- Một là đừng nói gì cả, hai là nói tất cả.- Công chúa ra lệnh, nàng ghét những chuyện mập mờ mà thật ra nàng đang chờ đón điều nàng muốn nghe. Nàng đang làm giá đó mà.
- Ok, mình sẽ nói tất cả nhưng xin cậu hãy nghe hết trước khi đưa ra những suy nghĩ về mình.
- Ok.- Sica gật đầu xác nhận lời nói của mình, cô tỏ vẻ chăm chú lắng nghe những điều Yuri sắp nói trong khi tim đang đập dữ dội.
- Cậu còn nhớ bãi biển này ko Sica,
- Nhớ, tất nhiên, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, mình còn nhớ lúc đó cậu cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi, trông thật cô đơn và lẻ loi.
- Đúng thế, đó là ngày mình nhận đc tin umma và appa mình qua đời. Mình đã ko chịu nổi cú shock và đã chạy trốn mọi thứ, mình tình cờ tìm gặp nơi này và cũng tình cờ mình gặp cậu, đó chắc là duyên phận. Cậu-một người xa lạ-đã đến và nắm lấy tay mình. Mình bất ngờ và trong đầu hiện lên cảm nhận về cậu. Biết là gì ko?
- Ko nói sao biết.- Haiz, có ai vô duyên như chỉ ko.
- Mình đã nghĩ chắc cậu là người có vấn đề về thần kinh. Á, mình chưa nói xong mà.- Yuri kêu lên và cố thoát ra khỏi cái nhéo của nàng Công chúa.- Ừ, mình đã nghĩ như thế, cứ nghĩ xem tự dưng ko quen nhau chạy đến nắm tay người ta còn đung đưa, hỏi ai ko nghĩ thế. Nhưng rồi mình thay đổi suy nghĩ khi cậu cất tiếng nói.
“ đang làm gì ở đây thế, bầu không khí thật trông lành nhưng sao vắng vẻ và cô đơn quá, nó khiến người ta phải u sầu theo, đúng ko.?” Cậu đã quay sang để nhìn biểu hiện của mình, nhưng thật sự lúc đó mình chẳng biết cậu đang nói gì cả, mình đang ngạc nhiên với giọng nói trong trẻo của cậu, mình cứ ngỡ đó là giọng nói của thiên thần cơ, nụ cười tỏa sang như ánh mặt trời đã sxua tan đi băng giá trong lòng mình. Và rồi cậu nói tiếp mà ko thèm nhìn mình nữa. “ cậu thật là một người vô vị, cậu đang nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngốc vậy, ở cậu toát lên vẻ nhàm chán, lạnh lẽo và cô đơn của sóng biển , cậu quả thật hợp với những nơi như thế này.” Cậu đã phồn má, chu mỏ sau lời nói ấy, và mình xin thề tim mình đã lỗi một nhịp với hành động ấy của cậu. Thật khó để nói tâm trạng lúc đó của mình, nó rối bời, mình đang như đứng trên hòn đảo của sự đau đớn và cậu xuất hiện như một làn gió mới, nó thổi mình về với đất liền. Chính nụ cười và ánh mắt của cậu đã hút hồn mình. Mình ko biết tình cảm mình giành cho cậu lúc đó là gì nữa, giữa 2 người con gái thật khó để nói về tình cảm ấy.
Yuri ngừng lại, ánh mắt cô nhìn xa xăm rồi lại tìm về với gương mặt quen thuộc, cô ko biết Sica đang nghĩ gì, cô ấy luôn khó đoán, gương mặt ko chút biểu cảm, ko ngạc nhiên cũng ko tỏ ra thích thú, dường như cô ấy đang ở thế giới của 2 năm trước.
- Và chúng ta trở thành bạn, thật bất ngờ khi chúng ta lại học cùng trường, cậu là người nổi tiếng và mình hoàn toàn ko biết về điều đó. Cho đến khi cậu đến trước mặt mình và nở nụ cười nhẹ, mình đã đứng hình vài giây trước khi nhận thức đc chuyện gì đang diễn ra. Cậu giới thiệu cho mình những người bạn tuyệt vời nhưng với mình họ vẫn ko thể có một vị trí đặc biệt như cậu trong trái tim mình, Sica à. Mọi người nói cậu vô cảm, lạnh lùng nhưng mình lại ko thấy thế, khi bên cậu mình nhận đc sự ấm ấp và bình yên, pama mình qua đời và cậu xuất hiện trong đời mình. Mình đã nghĩ đó chính là sự sắp đặt của ông trời, người đã mang đến cho mình một thiên thần, và thật sự mình ko muốn mất đi thiên thần, ko muốn mất đi cậu Sica à.
Vâng, gương mặt công chúa đã có biến đổi, ko biến nó mang hàm ý gì, nhưng công chúa đang mỉm cười, phải chăng là nụ cười của sự hạnh phúc, thật tiếc khi Yuri ko nhìn thấy nó. Cô đang lắng nghe tiếng sóng biển, biển cả thường giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua thách thức. Cô cần thêm sức mạnh cho lời thú nhận của mình.
- Từ đó, mình luôn bên cạnh cậu, mình muốn nhìn thấy nụ cười chỉ dành cho mình, muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cậu, muốn giúp cậu trong mọi việc, muốn nhìn thấy những cái nhăn mũi khi cậu ko hài lòng về điều gì đó, muốn là nơi để cậu trút hết bực mình, cũng như muốn cậu chia sẽ mọi niềm vui với mình. Những khi cậu dựa vào mình và ngủ, mình thích những lúc đó, khi ngủ chính là lúc cậu đẹp nhất, trông cậu thật bình thản, cái mỏ chu chu của cậu cứ thôi thúc mình chạm vào nó. Mình đã vô cùng khó khăn để kìm chế ham muốn của bản thân, mình ko muốn cậu xem mình là kẻ biến thái và cậu sẽ ko cho mình đc bên cậu nữa.
Vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt công chúa, cô đã cố gắng kìm chế nhưng ko hiểu sao chúng lại ko chịu nghe lời, mỗi lần ở cạnh Yuri cô lại yếu đuối như thế.
- Và mình nhận ra mình đã lệ thuộc hoàn toàn vào cậu, mọi người nói mình là osin của cậu, ko sao, mình thích thế vì cứ như mình đã thuộc về cậu, osin luôn trung thành với chủ nhân của họ, nghe thật lạ đúng ko, nhưng mình chỉ muốn làm osin cho mỗi cậu thôi. Thật khó để có thể rời xa cậu, thật đó, mình chỉ muốn bên cậu mỗi lúc mỗi nơi. Sica à, đã có một thời gian mình thật sự hoang mang, mình ko biết sự quan tâm dành cho cậu là đúng hay sai, cái tình cảm ấy cứ bám theo mình. Đó là lúc mình chủ động rời xa cậu, mình muốn suy nghĩ lại tình cảm của mình, mình cần thời gian cho những quyết định…
Yuri ngừng lại, cô chỉ muốn bật khóc thật to nhưng ko thể, chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian đó là cô lại thấy khó chịu, nó đau lắm, ko như khi bạn mất đi một người thân yêu. Nó thật khác, nó còn đau hơn cả khi cô mất đi pama mình. Lúc ấy cô thật sự tuyệt vọng, bong tối như lại bao trùm lấy cô…
- Khi cậu cố liên lạc với mình mình thật sự chỉ muốn chạy ngay đến bên cậu, muốn đc chăm sóc và nâng niu cậu. Nhìn bóng hình cậu cô đơn giữa sân trường mình buồn lắm. Thật khó Sica à, khó lắm, khó để mà ko nhìn về phía cậu, khó để mà thôi quan tâm cậu. Mình đã kìm nén ham muốn nhưng ko đc, mình chỉ muốn đến bên cạnh và che chở cho cậu thôi.
-Khi cậu bị bủa vây bởi những thằng khốn nạn cũng chính là lúc mình ko thể kìm chế đc nữa, mình xuất hiện và cậu chẳng hề bất ngờ về điều đó, có chút thất vọng, nhưng mình ko thể đòi hỏi hơn.
- Cậu đã cho mình một cái tát nhớ ko Sica, thật sự nó đau lắm đấy. Cậu chừng phạt mình bằng cách cho mình ăn bơ cả tuần, buồn nhưng hạnh phúc. Mình lại đc bên cạnh cậu, lại đc ngắm nhìn cậu mà ko cần trốn tránh.
Thật lạ, Ice Princess của chúng ta đâu rồi, sao chỉ thấy một cô nàng mít ước thế này, nước mắt chảy dài trên gương mặt thiên thần nhưng ko hề có một tiếng nấc, công chúa khóc mà cũng khác ngưới nữa. Có lẽ và sự khác người ấy nên cái người đang ngắm trời đất kia nào biết nàng công chúa đang rơi lệ vì hạnh phúc.
Sự im lặng lại kéo đến, một người mơ mộng, một người khóc nhưng cả 2 đều đang có cùng một suy nghĩ, một hồi ức.
“ Yul à, sau này hãy nói với mình mọi chuyện, đừng có tự kỉ một mình như thế nữa. Chúng ta là bạn mà.”
“ Mình biết, nhưng Sica à có nhiều chuyện mình ko thể nói đc.”
“ Sao thế, ko tin tưởng mình à.”
“ Ko phải, chỉ là chưa tới thời điểm để nói về chúng.”
“ Thế cái “thời điểm” cậu nói là khi nào”
“ Mình cũng ko biết nữa,…”.
“ Chán, ko nói thì thôi, mình ngủ đây.”
“ Yul à, cậu phải luôn bên cạnh mình đó.”
“ uhm.”
“ Yah! Sao nói nhỏ thế, ko thích à.”
“ Mình sẽ mãi bên cậu cho đến khi cậu chán ghét mình.”
“ Sẽ ko có chuyện đó đâu.”
“ Yul à, cậu đang ở đâu thế, đừng trốn mình nữa. Hãy đối mặt với nó đi Yul”
“ Mình biết cậu luôn dõi theo mình mà, mình luôn cảm nhận đc ánh mắt của cậu.”
“ Cậu làm mình bực rồi đấy, có ra đây ko thì bảo, trốn mình mà đi theo mình như tên trộm ý. Cậu tưởng mình ngu tới mức ko biết cậu đang ở đây sao.”
“ Mình đang bị tấn công đây, để xem cậu còn trốn nữa ko.”
“ Mình biết cậu sẽ xuất hiện mà, cậu luôn nằm trong lòng bàn tay của mình Yul à.”
( Đoạn này chỉ tự kỉ một mình chứ ko phải nói chuyện với anh Yul nha- Au POV’s)
“ Know Yuri, cậu đã bốc hơi đi đâu thế hả, biết người ta lo lắm ko.”
“ Mình xin lỗi, mình có vài chuyện phải suy nghĩ.”
“ Thế là lặng mất tâm…”
“ Chỉ là…cậu ko hiểu đâu.”
“ Ko nói sao hiểu.”
“ Nhưng…khó nói lắm.”
“ Lại là cái chuyện quái quỉ gì đó chứ gì. Thôi khỏi nói nữa, ko thích thì thôi, giận rồi, cấm nói chuyện với mình trong một tuần.”
“Uhm”
“ Cấm nói chuyện nhưng ko cấm lại gần” ( Ý nàng là anh Yul đc phép ở bên cạnh nhưng ko đc phép nói chuyện đó mừ. )
“ Yul à, cậu còn nhớ lời hứa sẽ mãi bên cạnh mình ko.”
“ Tất nhiên rồi.”
“ Mình thích cậu nhiều lắm Yul à, đừng bao giờ bỏ rơi mình.”
“ Uhm…”
“ Yul à, mình sẽ kết hôn.”
“ What???”
“ Với Dong Hae.”
“ Sica chuyện quái gì đang xảy ra thế.”
“ Đây là hôn lễ do appa mình sắp đặt, mình ko thể từ chối. Mình mong cậu sẽ đến dự.”
“ Yul à, cậu sẽ đến đúng ko, mình luôn chờ cậu, cậu thật nhu nhược. Làm ơn hãy đến nhanh đi, nếu ko cậu sẽ mất mình, và mình ko muốn điều đó chút nào. Làm ơn, Yuri, mình cần cậu. Mình sẽ đợi cho đến khi cậu xuất hiện.” Sica POV’s
“ Xin lỗi, Sica, mình ko thể, nó thật khó, mình phải làm gì đây, mình có nên đến đó và mang cậu đi. Cậu sẽ đi theo mình chứ. Nếu cậu ko muốn thế thì mình phải làm sao đây. Mình ko muốn cậu lấy tên ấy nhưng mình phải làm sao đây…” Yuri POV’s
CHAP 3
Trở về bãi biển ở thì hiện tại
- Mình yêu cậu Sica à, là yêu chứ ko phải thích. Khi cậu trao cho mình cái ôm trên chính bãi biển này, trái tim mình đã thuộc về cậu, mãi mãi. Mình ko biết đó có phải là tiếng sét ái tình ko nữa. Giữa 2 người con gái, thật khó để mà tin điều đó, phải ko.
- Nhưng sự thật là mình yêu cậu. Thật khó để phủ nhận điều đó. Giờ cậu có nghĩ mình biến thái hay gì đó thì mình cũng ko quan tâm nữa. Nhưng đừng bắt mình phải rời xa cậu, nó sẽ giết chết mình mất.
Yuri đã thổ lộ rồi, Sica sẽ chấp nhận chứ. Sự thật là cô đang hạnh phúc nhưng cô phải nói gì với Yuri đây. Yuri nào biết Sica cũng luôn có nỗi lo đó với mình, nỗi đau ấy cô hiểu chứ.
Lần đầu gặp Yuri cô biết định mệnh của mình đã đc sắp đặt. Cô luôn cố tỏ ra lạnh lùng với mọi người, đặc biệt là những người xa lạ. Thế nhưng cô ko hiểu tại sao, vào 2 năm trước trên bãi biển này cô lại ngang nhiên nắm lấy tay một người xa lạ, đã thế, khi định thần lại cô phát hiện mình đang mĩm cười. Phải chăng bóng dáng lẽ loi của Yuri khiến cô muốn sưởi ấm cho nó.
Ánh mắt Yuri dành cho cô, cô biết nó khác với ánh mắt mà Yuri dành cho những người khác. Luôn tràn đầy tình cảm nhưng có sự rụt rè, thận trọng. Cô biết Yuri yêu mình và cô cũng yêu con người ấy. Nhưng cô ko đủ dũng cảm để thổ lộ, cô yếu đuối hơn vẻ bề ngoài của mình. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng trước mọi người nhưng ở bên Yuri cô lại luôn muốn là chính mình-tinh nghịch và yếu đuối. Cô thích sự ân cần, chiều chuộng của Yuri, cô thích cái cau mày của cậu ấy khi bị cô trêu chọc, cô thích bờ vai nhỏ bé nhưng vững trãi, thích đc cậu ấy vuốt ve sóng lưng mỗi khi muốn đưa cô vào giấc ngủ. Cô thích nụ cười ấy, thích ánh mắt nâu luôn tìm đến cô, thích hai gò má ửng đỏ khi cô làm aegyo. Cô thích tất cả mọi thứ thuộc về Know Yuri.
Lau vội những giọt nước đang vương trên mặt.
- Mình muốn về.- Sica lên tiếng khi cố tỏ ra bình thường nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.
- Uhm.- Yuri ngạc nhiên trước thái độ của Sica, cô vừa tỏ tình với cô ấy và cô ấy đòi về, thế là sao.
- Cõng mình.- Sica lạnh lùng ra lệnh.
- Uhm.- Dù khó chịu nhưng Yuri phải làm theo, cô biết mỗi khi cái giọng lạnh lùng ấy vang lên là khi cô ấy đang cảm thấy khó chịu.
- Sica, cậu ngủ rồi sao.- Yuri rụt rè lên tiếng, khi thấy nàng công chúa cứ nằm im ko nhúc nhích trên lưng mình.
- Chưa, có gì ko.
- Ko, chỉ là… những gì mình nói, cậu hiểu chứ.
- Tôi ko ngốc đến nỗi ko hiểu chúng.
- Thế cậu ko muốn nói gì với mình sao.
- Cậu là kẻ ngốc, ngốc nhất trên Trái Đất này.
- Ơ…
- Mình cũng thích cậu, Yul, cậu thật ngốc khi ko nhận ra đều đó. Mọi người đều biết chỉ mình cậu ko biết.
- Ơ..
- Mình đã quá mệt mỏi để chờ đợi cậu. Đã nhiều lần mình mập mờ tình cảm dành cho cậu thế mà cậu vẫn ko hiểu, cậu ngốc hơn mình tưởng nhiều.
- Chỉ là mình…nghĩ nó là những câu nói đùa.
- Đừng cố biện hộ cho sự nhu nhược của mình, cậu biết mình đã đau khổ rất nhiều ko…- kèm với lời nói ấy là những giọt nước mắt. Cô rụt đầu trên lưng của Yuri, làm ướt cả chiếc áo pull.- Mình đã luôn chờ đợi cậu, nhưng cậu thì cứ im lặng. Yuri nếu hôm nay cậu ko đến nhà thờ thì chắc chắn cậu sẽ mất mình mãi mãi… Khi cậu xuất hiện cậu ko biết mình vui đến mức nào đâu. Mình muốn hét lên rằng người mình muốn kết hôn chính là cậu chứ ko phải một người nào khác.
- Sica, mình xin lỗi…
- Về cái gì?
- Về tất cả, về những giọt nước mắt, về những đâu khổ, về những mong đợi. Xin lỗi vì mình là một người yếu đuối, nhu nhược…
- Ko, Yul à, trong tình yêu ko có lời xin lỗi, hãy hứa sẽ mãi bên mình,..
- Tất nhiên. Mãi mãi.
- Ok. Chúng ta sẽ quay trở về và đối mặt với tất cả. Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ko từ bỏ…
- Uk.
- Giờ thì cho mình xuống. N.O.W.- Công chúa đang ra lệnh đó ai kia ko tuân theo.- Giớ thì đứng yên cấm nhúc nhích.
Một nụ hôn nhẹ đc dành tặng cho ai kia.
- Phần thưởng cho sự cố gắng hôm nay của Yul.
- Yah!. Mình muốn nhiều hơn nữa cơ.
- Ai cho.
- Ko muốn cho cũng phải cho.
Thế là ở làng chài yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng cười đùa giữa 2 người đang rượt nhau chạy vòng vòng. Bóng tối đang kéo đến, một ngày mới với nhiều thử thách đang chờ đón họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro