[THREESHOT][SNSD] Love Rescue! [Chap 1-2], TaeNy
Love Rescue!
Author: DelFany.
Disclaimer: They don't belong to me.
Pairing: TaeNy!
Category: Drama!
Chap 1!
Tách! Tách! Tách!
Những tiếng mưa rơi đều đều chạm lên mái hiên căn nhà nằm khuất phía sau thành phố xinh đẹp. Bờ cát trắng trải dài thẫm dần màu bởi những cơn mưa không dứt. Không khí những ngày này thật ảm đạm. Tiffany thật sự không thể đếm nổi những ngày trời nhạt dần trong đôi mắt mình bên khung cửa sổ vắng lặng. Cô ngồi đó như một thói quen chờ những cơn mưa đến cùng làn hơi lạnh. Khẽ siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt đó lại bất chợt rung lên chút hy vọng. Phía không xa, ánh đèn của chiếc ô tô quen thuộc đang soi rọi từng giọt mưa vẫn còn đọng lại trên những đóa hoa bách hợp trắng muốt trong khu vườn nhỏ nhắn.
Tiếng động cơ ngưng lại, ánh sáng kia cũng tắt ngấm. Tiffany nở nụ cười quen thuộc khi đón người bạn gái lâu năm của cô trở về sau một ngày dài làm việc.
“Cậu về rồi à!” Tiffany bước tới bên TaeYeon và đỡ lấy chiếc ô ướt sũng của cô ấy.
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Không cần thiết ngày nào cũng ra ngoài này để đón mình.” TaeYeon bước qua Tiffany và đặt chiếc cặp của mình xuống salon.
“Mình đã quen với việc đó rồi.” Tiffany nói và rót một ly nước ấm bước đến bên TaeYeon.
“Là thói quen thì sẽ gây nhàm chán đó. Cậu không nghĩ thế sao?” TaeYeon đứng dậy quay lưng về phía Tiffany và nói.
“Cậu chuẩn bị cho mình một chút gì đó ăn nhẹ nhé, mình muốn nghỉ ngơi sớm. Ngày mai mình sẽ đi Rome công tác một tuần.” TaeYeon đề nghị trước khi bước lên cầu thang và đi về phía phòng ngủ của họ.
Tiffany đứng đó ánh mắt cô không dõi theo bóng hình ấy nữa, nó dừng lại trong vắt một màu của nước. Ly nước ấm đã nguội dần đi, Tiffany cười nhạt cô bước tới phòng bếp. Mọi thứ gọn gàng đến nỗi đôi khi nó làm nhiệt độ căn nhà này trở nên lạnh hơn. Không có quá nhiều công việc ở nơi này cho lắm. Đã lâu lắm rồi TaeYeon mới trở về nhà sớm như vậy. Tiffany cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp đang làm cô muộn phiền, hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay ấy nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho người yêu, là người cô yêu…
“Công việc của cậu dạo này bận rộn quá.” Tiffany nhìn TaeYeon người đang chú tâm vào một xấp tài liệu vừa ăn vội chiếc bánh kẹp.
“Cậu biết mà.” TaeYeon nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi những trang giấy.
“Chuyến công tác vào ngày mai nhất định cậu phải đi sao?” Tiffany hỏi nhẹ.
“Có chuyện gì sao.” TaeYeon đặt số tài liệu xuống và nói.
“Thứ 3 tới chúng ta có buổi họp mặt của trường đại học…”
“Cậu có thể đi một mình mà. Mình sẽ bảo lái xe Park đưa cậu đi.” TaeYeon ngắt lời Tiffany và nói.
“Vấn đề không phải ở chỗ đó TaeYeon.” Tiffany nhìn TaeYeon và nói.
“Vậy nó là gì?” TaeYeon cau mày lại đặt ly nước xuống bàn và hỏi.
“Mình đã tham dự bữa tiệc đó trong suốt 3 năm qua mà không có cậu. Mọi người đều nghĩ là giữa chúng ta…”
“Từ bao giờ cậu bắt đầu để tâm đến suy nghĩ của mọi người vậy. Chúng ta đã ở bên nhau 10 năm rồi Fany. Còn điều gì để họ có thể nghĩ về mối quan hệ này nữa đây.”
“Vậy cậu có quan tâm đến suy nghĩ của mình không?” Tiffany ngước nhìn TaeYeon và họ cứ nhìn nhau một hồi lâu như vậy cho đến lúc TaeYeon đứng dạy và bước về phía sau chỗ Tiffany đang ngồi. Đôi tay cô ấy năm chặt lại trước khi ngập ngừng đặt lên đôi vai của người yêu mình.
“Chúng ta vẫn ổn mà. Không có gì thay đổi hết Fany à, chỉ là một chuyến công tác đột xuất thôi. Cậu hiểu mình mà. Cậu sẽ giúp mình sắp xếp đồ đạc chứ.” TaeYeon thì thầm vào tai bạn gái mình trước khi bỏ lại cô ấy và trở về phòng.
TaeYeon bước những bước nặng nhọc về phía bàn làm việc, tựa mình vào cánh cửa lớn đôi mắt cô nhắm lại miên man trong những suy nghĩ.
Thật ra cô không phải bắt buộc thực hiện chuyến công tác này cho đến khi cô tự đề nghị với ông chủ của mình để được đến Rome. TaeYeon trong suốt 3 năm nay luôn được muốn đi công tác nước ngoài nhiều hơn, không phải vì cô quá yêu công việc này chỉ là đột nhiên cô muốn có một không gian khác, một không gian không có sự xuất hiện của người bạn gái lâu năm.
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa hình ảnh Tiffany ngồi đó, xếp gọn gàng từng bộ quần áo, chuẩn bị chu đáo từng vật dụng nhỏ cho mình khiến TaeYeon thật sự cảm thấy không ổn. Cô biết Tiffany đang rất buồn, cô ước rằng lúc này có thể đến bên và ôm chặt lấy người con gái kia nhưng dường như có điều gì đó luôn ngăn cô lại. Là lý trí hay là trái tim? Phải chăng tình cảm của cô dành cho Tiffany đã phai nhạt dần? Không điều đó là không thể. TaeYeon luôn yêu Tiffany, 10 năm nay cô chưa bao giờ ngừng yêu người con gái kia. Vậy chuyện gì đang diễn ra với họ? TaeYeon cảm thấy bất lực khi không thể trả lời câu hỏi này. Như bao nhiêu lần, TaeYeon dừng lại và bỏ qua tất cả những vấn đề mà họ đang gặp phải, cô ấy đang từ chối giải quyết nó. Khép cánh cửa lại, TaeYeon thở dài và bước đi khi những giọt nước mắt của Tiffany bắt đầu rơi xuống.
**
Tiếng động cơ xe rú lên một hồi còi trước khi nhả làn khói trắng và biến mất khỏi màn sương sớm. Tiffany đã thức giấc, thực ra là cô không hề ngủ ngay cả khi TaeYeon bước vào phòng để lấy hành lý và trao vội cho cô nụ hôn tam biệt. Tiffany đểu cảm nhận được hết nhưng cô không còn sức để phản ứng. Hạ tấm rèm xuống khi chiếc xe chở TaeYeon khuất nơi cuối đường. Tiffany lại bắt đầu một ngày nữa như bao ngày trong tổ ấm dường như đang mất dần đi hơi ấm của nó. Cô phải làm gì để khỏa lấp sự trống trải của mình. Tiffany lướt qua từng vật dụng trong nhà, tất cả đều do cô và TaeYeon cùng nhau lựa chọn nhưng sao giờ đây chúng cứ trơ trơ ở đó nhìn cô như người xa lạ trong căn nhà này. Những bức ảnh chụp hạnh phúc cùng những nụ cười rạng rỡ kia quá phải đã là quá đủ. Tất cả đang diễn ra nhưng lại giống như một câu chuyện của hồi ức là hạnh phúc nhưng là niềm hạnh phúc của những kí ức.
Mưa!
Chạm vào mặt đất…!
Thấm dần…!
Và tan biến…!
Một ngày…hai ngày…ba ngày….Đã 5 ngày kể từ khi chỉ còn mình Tiffany ở lại nơi này. Vẫn dáng ngồi kiên nhẫn đó, vẫn ánh mắt xa xăm chờ đợi. Có lẽ Tiffany hiểu rằng cô đã trưởng thành, đã qua rồi cái tuổi mộng mơ với niềm tin vào điều kỳ diệu. TaeYeon sẽ không về, cô lại một mình thêm một lần nữa và sẽ là bao nhiêu lần nữa. Tiffany bật cười khi nhìn trong mình trong gương. Xoa nhẹ lớp kem trang điểm, Tiffany hiểu rằng cô phải có trách nhiệm với sự kiêu hãnh của chính mình cũng như TaeYeon. Chiếc váy trắng tinh khôi trở nên nổi bật nhờ vẻ đẹp của người con gái ấy. Đôi lông mày được chải cong lên một chút làm ánh mắt đượm buồn ấy được giấu đi bởi cái nhìn thật sắc của người con gái có trong tay tất cả. Tiffany bước đi dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những người bạn cũ. Cũng phải thôi ngay từ thời đi học Tiffany đã khiến biết bao người ghen tị với sự xinh đẹp của mình. Cô có trong tay tất cả những gì mà mọi người mơ ước sắc đẹp, tình yêu. Nhưng lúc này trong tay cô không có gì hết ngoài một khoảng trống lớn mà TaeYeon để lại. Tiffany chỉ là đang gắng gượng trước niềm kiêu hãnh của mình. Cô biết mọi người đang bàn tán những điều gì sau lưng cô nhưng cô có thể làm gì đây khi những lời bàn tán ấy đâu có sai. Cầm một ly rượu nhẹ nhàng rút khỏi đám đông trong bữa tiệc, Tiffany chọn cho mình một góc khuất gần cuối khán phòng.
Căn phòng trở nên im lặng trước khi một bản nhạc được dạo trên những phím đàn một cách êm diu. Một bản nhạc tình yêu ngọt ngào, từng cặp đôi sánh bước cùng hòa nhịp trong điệu Slow cổ điển. Tiffany chợt bật cười khi có anh chàng nào đó lúng túng xấu hổ khi dẫm phải chân của bạn nhảy. Hình ảnh đó làm cô nhớ tới TaeYeon, nhớ đến những bước nhảy vụng về của cô ấy. Điệu nhảy đầu tiên của họ diễn ra vào lần sinh nhật thứ 20 của Tiffany. TaeYeon lần đầu tiên đủ dũng cảm giữ cô trong vòng tay và đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi ba từ cô mong đợi TaeYeon nói với cô cuối cùng cũng đã vang lên, nụ hôn đầu ngọt ngào đến nỗi dù đã 8 năm trôi qua đó vần là nụ hôn tuyệt nhất mà Tiffany nhận được từ TaeYeon. Bản nhạc vượt qua khúc cao trào chạm vào từng dây âm của sự lắng đọng, kí ức vội đến rồi cùng vội đi khi giọt nước mặt rơi chậm trên đôi tay lạnh lẽo đã đánh thức Tiffany khỏi kỉ niệm ngày nào.
“Hey, mushroom cậu làm gì mà đôi mắt lại đổ mồ hôi vậy hả?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Yuri.” Tiffany ngước nhìn người bạn cũ.
“Ngạc nhiên hả. Mình bắt quả tang cậu rồi nhé.” Yuri bước đến bên Tiffany và hỏi.
“Cậu làm gì ở đậy vậy? Mình tưởng cậu đang thực hiện một bộ phim ở nước ngoài chứ.”
“Mình về nước được 3 tháng rồi, đài truyền hình chỗ mình cuối cùng đã quyết định giao cho mình một chương trình mới.”
“Sao cậu không liên lạc với mình chứ?” Tiffany nhìn bạn mình trách móc.
“Mình có gọi cho TaeYeon nhưng có vẻ như cậu ấy rất bận thì phải. Mình đoán cậu cũng bận nên…” Yuri gãi đầu và nói.
“Thế à. Dù sao cũng thật mừng khi thấy cậu ở đây.” Tiffany trao cho người bạn cũ một cái ôm ấm áp.
“TaeYeon hôm nay lại không đến được à?” Yuri chợt hỏi.
“Cậu ấy có một chuyến công tác đột xuất.” Tiffany nói với và tránh đi ánh mắt Yuri đang nhìn mình.
“Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện nhé. Lâu lắm rồi mình mới được gặp lại cậu.” Yuri tươi cười đề nghị.
Cô kéo Tiffany ra khỏi căn phòng đang trở nên ồn ào này, chọn một chiếc bàn ở góc cuối quán bar trong khách sạn. Hai người bạn cũ nhìn nhau trước khi cụm ly chúc mừng cuộc hội ngộ này.
“Kể cho mình biết về công việc của cậu nào Yuri.” Tiffany mỉm cười và hỏi.
“Đó là một chương trình đặc biệt mà lần đâu tiên mình được thử sức. Một chương trình liên quan đến tình yêu và các đôi tình nhân.”
“Nghe thú vị thật đấy, có thể bật mí cho bạn cậu một chút được không.”
“Xem nào, chương trình của mình có tên là “Love Rescue.” Bọn mình sẽ gặp các đôi tình nhân đang gặp vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm. Sẽ xây dựng những phương án tìm ra nguyên nhân để giúp họ có được sự lựa chọn sáng suốt nhất.”
“Sự lựa chọn?” Tiffany chợt hỏi.
“Là bào vệ tình yêu của mình đến cùng hay là đưa ra lời chia tay.” Yuri mỉm cười nhẹ và nói.
“À.” Tiffany nhấm một ngụm rượu lớn.
“Bây giờ thì hãy nói cho mình biết công việc của cậu sao rồi. Cậu vẫn làm việc cho tạp chí thời trang đó chứ.”
“À ừ, mình vẫn làm biên tập ở đó công việc vẫn ổn.” Tiffany ngượng ngùng nói.
“Các cậu thật đáng ghen tị, TaeYeon giờ làm giám đốc của một công ty xây dựng và cậu là biên tập viên của một tạp chí thời trang nổi tiếng. Hai người đã ở bên nhau 10 năm. Ngưỡng mộ quá, Tiffany này bao giờ thì hai cậu kết hôn?” Câu hỏi của Yuri làm thứ chất lỏng buốt rát đang chảy trong cổ họng cô ngưng lại chắn ngang nơi cuống họng, Tiffany cảm thấy hơi thở của mình đang trở nên khó nhọc.
“Cậu không hiểu được đâu Yuri à. Mọi thứ đã thay đổi rồi, thay đổi nhiều lắm nhiều đến nỗi mình luôn sống với cảm giác chênh vênh. Mình phải làm sao đây? Phải làm sao để cứu vãn tình trạng tồi tệ này.” Tiffany thầm nghĩ và nhìn Yuri trước khi chút hết chỗ rượu kia vào cơ thể mình.
“Này đừng uống nhiều quá chứ. Cậu uống như thể muốn say vậy? Có chuyện gì sao?” Yuri nhìn tâm trạng khác thường và nói.
“Chỉ là mình muốn uống. Đã lâu rồi mình không uống, đã lâu rồi mình không nói chuyện như thế này với ai đó.” Tiffany mỉm cười và tiếp tục uống.
“Tiffany này, cậu biết mình luôn quan tâm đến cậu mà nếu cậu cần…” Yuri ái ngại khi cô thấy Tiffany như vậy.
“Mình đã 28 tuổi rồi Yuri, tuổi trẻ của mình cũng đã trôi đi gần hết. Mình biết mình phải làm gì. Cám ơn cậu, cậu luôn là người bạn tốt nhất của mình.” Tiffany nâng ly rượu và nhả từng câu từng chữ một cách đầy chắc chắn.
“Mình tin cậu. Gọi cho mình bất cứ lúc nào cậu cần Fany.” Yuri đặt tay mình lên bàn tay mềm mại ấy, nhìn vào đôi mắt đang cố tỏ ra mạnh mẽ đó. Cô biết Tiffany đang giấu cô chuyện gì đó.
**
TaeYeon xoay tròn chiếc điện thoại trong tay, những ngày cuối năm ở Rome thật nhộn nhịp. Mọi người đang bắt đầu kỳ nghỉ đông, giáng sinh đang đến gần, ai nấy cũng đều nô nức chuẩn bị cho niềm hạnh phúc nhỏ của mình. TaeYeon tự hỏi tại sao cô lại ở đây, một mình trên đất nước xa lạ này. Lạnh cóng đôi tay bên ly capuchino nguội ngắt như ánh mắt của cô vậy. Tiffany hôm nay ra sao? Cô ấy sẽ đóng kịch như thế nào? Tại sao không gọi điện cho cô? Tại sao không một lời trách móc? Tại sao lại để cô dễ dàng bước đi như vậy? Đây có phải cái gọi là niềm tin tuyệt đối vào tình yêu mà cả hai cùng nghĩ? Từ bao giờ họ bắt đầu quen với việc thiếu hơi ấm của nhau trong những ngày động lạnh lẽo? Chuyện gì đang làm cho cái hố sâu của mối quan hệ này trở nên rộng hơn? TaeYeon lắc đầu mạnh và cố quên đi những gì cô suy nghĩ. Tuyết rơi rồi, TaeYeon gập điện thoại của mình lại, cô tha thiết được nghe giọng nói ấy nhưng lại không biết mình nên nói gì. Vậy thôi hãy để bầu trời vắng lặng này cứ trôi đều đi như nó đã từng. Trả tiền và bước đi trong lặng lẽ, TaeYeon hơn ai hết đang thấu hiểu cảm giác của sự cô đơn trong hạnh phúc.
**
Cảm giác những làn gió lạnh chạm nhẹ lên hơi ấm mỏng manh. Những cơn gió đang siết lên từng hổi, tiếng rít của gió qua khe cửa sổ thoáng chút làm giật mình Tiffany. Có vẻ như những ly rượu mạnh cũng không cho cô thêm được phần nào sự ấm áp. Tiffany chậm rãi tiến về phía salon, cô ngả lưng lên đó đôi mắt nhắm lại, đôi bàn tay buông thõng, chai rượu rơi tự dọ, va chạm vào mặt đất một tiếng động lớn đánh thức những tiềm thức đã ngủ say. Những giọt rượu bắn tung tóe đỏ sẫm một màu, chát chúa đến từng dự vị. Tiffany dường như mặc kệ tất cả, cô muốn ngủ, ngủ một giấc ngủ thật sâu. Mệt mỏi quá rồi, phải dừng chân lại thôi.
Ánh bình mình đã thức giấc, hương vị của biển đang lan tỏa khắp nơi đây. Khung cảnh nơi này thật đẹp để sinh sống. Yuri trong lòng nặng trĩu những ưu tư. Càng đến gần nơi ở của Tiffany những suy nghĩ ấy lại càng dồn dập. Vì sao Tiffany lại nói dối cô? Vì sao? Yuri tiếp tục quẩn quanh với những câu hỏi ấy cho đến khi Yuri đứng trước cánh cửa màu trắng đắn đo xem cô có nên nhấn chuông. Bất chợt một cơn gió thổi qua làm cánh cửa vốn không khóa nhích thêm một khe hở nữa điều này khiên Yuri cảm thấy bất an. Cô quyết định bước vào bên trong, mọi thứ tĩnh lặng đến không thể tin được trước khi trái tim cô nhói lên, đưa ánh mắt sang ngang Yuri nuốt nước bọt một cách vất vả. Tiffany đang ngủ trên ghế salon, mái tóc rủ xuống tự nhiên che đi khuôn mặt muộn phiền.
“Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy.” Ánh mắt Yuri đau khổ nhìn Tiffany, bàn tay cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc xõa trên mặt của Tiffany sang một bên. Cô ấy đang ngủ, một giấc ngủ không bình yên. Yuri hít một hơi thật sâu trước khĩ đỡ Tiffany lên lưng cô và đi về phía cầu thang. Từng nhịp, từng bậc vòng tay Tiffany lại càng siết chặt lấy Yuri. Yuri có thể cảm nhận dòng nước bỏng rát rớt xuống cổ mình trong tiềm thức của Tiffany đang gọi tên một người.
“TaeYeon à.” Tiffany thì thầm bên tai Yuri thật nhẹ nhàng.
Tiffany cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung, cô khẽ mở mắt và tỉnh dậy. Hôm qua có lẽ cô đã uống quá chén mất rồi. Cái thứ chất lỏng tai hại ấy đang hành hạ cơ thể cô. Cổ họng cô bỏng rát và khô cong. Tiffany bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà để uống nước.
“Yuri cậu đang làm gì vậy?” Tiffany mở to đôi mắt ngạc nhiên khi thấy Yuri đang đeo tạp dề và nấu nướng trong bếp.
“Cậu dậy rồi à? Không chào đón mình sao?” Yuri quay lại nhìn Tiffany sau đó tiếp tục với món cháo mà cô đang nấu.
“Cậu vào nhà mình bằng cách nào vậy?” Tiffany vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri.
“Lại đây ngồi xuống và chuẩn bị ăn sáng nào.” Yuri kéo Tiffany và để cô ấy ngồi xuống ghế rồi quay lại với công việc của cô.
“Cậu vẫn chưa trả lời mình.”
“Mình đã đột nhập vào đó.” Yuri bê món cháo của mình lại trước mặt Tiffany và nói.
“Yuri à.”
“Hãy ăn trước được không Fany. Ăn thử món cháo này của mình đã.” Yuri xúc một thìa cháo và đưa nó ra trước mặt Tiffany. Nhìn ánh mắt chân thành đó, Tiffany khẽ mở miệng và nuốt.
“Ngon lắm đúng không?” Yuri hỏi còn Tiffany chỉ gật đầu
“Ăn tiếp đi nào.”
“Mình có thể tự làm được.” Tiffany đỡ lấy chiếc thìa trên tay Yuri và bắt đầu tự ăn.
“Dù không thể tự nấu ăn thì cậu cũng không thể lấy rượu thay thức ăn được. Cậu biết cái bao tử của cậu không chịu được mà. Cậu vẫn bướng bỉnh như ngày nào.” Yuri nói trong khi Tiffany chỉ cúi đầu xuống bát cháo trước mắt. Từng thìa, từng thìa như từng mũi dao chích vào trái tim của cô.
“Đừng khóc.” Yuri đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang lăn trên má Tiffany.
“Yuri à…” Tiffany ngẩng lên nhìn Yuri
“Mình ở đây là để giúp cậu. Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và TaeYeon vậy?”
“Mình không biết nữa. Thật sự mình không biết. Mình không hiểu gì hết.” Tiffany lắc đầu trong tuyệt vọng.
“Bình tĩnh nào.” Yuri bước đến và giữ chặt đôi vai đang run rẩy kia.
“Bây giờ hãy nói cho mình biết tại sao cậu lại nghỉ việc. Tại sao lại nói dối mình?”
“Mình đã không đi làm 3 năm nay rồi. Khi TaeYeon được thăng chức, mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp. Cậu ấy không muốn mình vất vả, TaeYeon đã đề nghị mình thôi việc và cậu ấy sẽ chăm sóc mình. Nhưng đó không phải là tất cả, không gian và thời gian của mình dường như quá tự do đến nỗi bất cứ khoảng không nào không có TaeYeon đều khiến nỗi buồn xâm chiếm lấy trái tim mình. Chúng mình bắt đầu cãi vã nhiều hơn, những buổi tối TaeYeon bận rộn, những chuyến công tác dài ngày trở nên nhiều hơn. Bọn mình bắt đầu không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. “ Tiffany nói một cách đều đều.
“Vậy còn TaeYeon?”
“Cậu ấy gặp quá nhiều áp lực với vị trí mới. Cậu ấy đã cố gắng cân bằng khoảng thời gian bên nhau của cả hai. Nhưng với mình điều đó là không đủ, cậu ấy bắt đầu mệt mỏi, mình có cảm giác cậu ấy đang xa mình dần. Mối quan hệ của chúng mình đang rơi tự do, rơi xuống một hố sâu.”
“Các cậu đã bao giờ nói chuyện cùng nhau về vấn đề này chưa.”
“Dường như bọn mình đều né trách nó.”
“Các cậu sợ điều gì. Nói chuyện sẽ dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ này sao.”
“Bọn mình đã ở bên nhau 10 năm. Mình không nghĩ mình có thể sống nếu mình chia tay với TaeYeon.”
“TaeYeon cũng nghĩ như vậy chứ?”
“Mình không biết, giờ đây mình không thể hiểu nổi TaeYeon đang nghĩ gì. Mình cảm giác cậu ấy không còn cảm thấy thoải mái khi có mình ở bên cạnh.” Giọng nói của Tiffany trở nên buồn bã hơn.
“Ý cậu là TaeYeon đang né tránh cậu.”
“Dường như là vậy.” Tiffany nhìn Yuri và nở một nụ cười nhạt.
“Tiffany này, cậu có thật sự muốn giải quyết vấn đề này không?”
“Ý cậu là?”
“Cậu còn nhớ về chương trình mà mình đang làm đạo diễn ở Đài Truyền Hình không?”
“Cậu muốn đưa câu chuyện của bọn mình cho cả thế giới này biết sao?” Tiffany đột ngột hỏi.
“Đó không phải là vấn đề, trước tiên các cậu cần biết rõ câu chuyện của chính mình. Mình biết 10 năm là một quãng thời gian quá dài cho một mối tình. Đôi khi những cặp tình nhân dễ rơi vào trạng thái chán nản sau một thời gian dài ở bên nhau. Họ cần tìm cách khắc phục chuyện này trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.”
“Liệu mình có đủ can đảm để làm chuyện này.”
“Chỉ cần cậu tin mình, tin vào tình yêu của cậu dành cho TaeYeon.” Yuri nhìn Tiffany bằng đôi mắt chân thành và cầu thị.
“Mình muốn bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.” Tiffany siết chặt lấy đôi tay của mình và thổ lộ.
To Be Continued....
Chap 1-2!
“Nếu tình yêu đầu trong sáng như một tờ giấy trắng có lẽ tình yêu của chúng ta đã được lấp đầy bởi những dòng tình cảm trong suốt những năm qua. Có thật sự quá lắm không khi mình bắt buộc phải làm như thể này? Mình sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng để ngăn mình lại.” Tiffany thầm nghĩ khi bắt đầu đóng gói đồ đạc.
“Fany à, cậu chuẩn bị xong chưa vậy?” Tiếng nói của Yuri vang lên trong điện thoại.
“Mình chỉ còn chờ cậu ấy về nữa thôi.” Tiffany nói một cách chầm chậm.
“Vậy mình sẽ đợi cậu ở sân bay nhé. Đừng quá lo lắng.” Yuri trấn an Tiffany.
“Được rồi, cậu đừng lo mình sẽ làm được mà.” Tiffany nở một nụ cười nhạt trước khi cúp máy điện thoại và xách đồ đạc xuống dưới nhà, cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của TaeYeon. TaeYeon đã trở về và thật ngạc nhiên Tiffany không còn ở bên hiên cửa đợi cô như bao lần. Cô ấy đang đứng đây, trong ngôi nhà của hai người và đang sẵn sàng ra đi.
“Chuyện này là gì thế?” TaeYeon nhìn chằm chằm vào đống hành lý của Tiffany và hỏi.
“Cậu về rồi à.” Tiffany nở một nụ cười nhẹ chào đón TaeYeon.
“Mình hỏi là cậu đang làm gì vậy?” TaeYeon nuốt nước bọt và chỉ tay về phía Tiffany.
“À, mình đã định nói với cậu sớm hơn nhưng mình nghĩ cậu đang bận nên không muốn làm phiền. Mình sẽ về Mỹ thăm ba trong dịp năm mới này.”
“Về Mỹ?” TaeYeon ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiffany.
“Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình gặp ba. Mình nghĩ sẽ thật vui nếu cả hai chúng ta cùng đi nhưng mình không muốn làm cậu buồn. Mình sẽ tự đi.”
“Điều gì đã khiến cậu làm như vậy? Có phải cậu đang đáp trả lại chuyện mình bỏ đi công tác không? Nếu là như vậy…”
“Dừng lại đi TaeYeon, sẽ chẳng có gì khó hiểu khi một người con gái về thăm ba của mình. Mình nhớ ba đó là lí do đó TaeYeon.”
“Cậu phải đi ngay bây giờ sao?” TaeYeon cúi đầu trước khi ngẩng lên và hỏi Tiffany.
“Chuyến bay của mình sẽ cất cánh sau hai giờ nữa. Cậu đã quen với việc tự lo cho bản thân mình rồi phải không? Chúc cậu một năm mới vui vẻ.” Tiffany bước đến và ôm TaeYeon với đôi tay buông thõng.
“Mình phải đi rồi.” Tiffany thì thầm trước khi rời khỏi TaeYeon, cô bước đi chầm chậm với những túi hành lý trên tay. Cô ấy đang lướt qua TaeYeon, điều Tiffany mong muốn là gì? Một tiếng gọi? Một cái níu tay?
“Fany à, chờ đã.” TaeYeon quay người lại cô bước lại gần Tiffany và níu lấy bàn tay cô ấy, họ đang nhìn vào mắt nhau, hơi thở của TaeYeon trở nên gấp gáp.
“Để mình đưa cậu ra sân bay.” TaeYeon nói một cách ngập ngừng và Tiffany thì mỉm cười, nụ cười của sự thất vọng nhưng TaeYeon có thể nhận thấy điều đó không? Họ đều bước đi trong yên lặng, mỗi người tự tìm cho mình những khoảng riêng vô vọng. Bầu trời đang tối dần vào những ngày đông lạnh lẽo, có vẻ như tuyết sẽ rơi. TaeYeon giúp Tiffany đẩy hành lý vào sân bay, cả hai đều cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó chịu, họ muốn nói gì với nhau, rất nhiều điều nhưng tất cả chỉ được đáp trả bằng những cử chỉ thờ ơ và lạnh nhạt.
“Mình vào bên trong đây.” Tiffany chỉ về phía phòng chờ và nói trong khi TaeYeon chỉ gật đầu nhẹ.
“Tạm biệt cậu.”
“Tiffany này…” TaeYeon đột nhiên tiến sát lại Tiffany, cô áp bàn tay ấm áp của mình lên má cô gái ấy trong khoảnh khắc đó họ đã nhìn thấy nhau thật sự. Cả Tiffany và TaeYeon đều cảm thấy hồi hộp một cách lạ thường.
“Chuyện gì vậy TaeYeon?” Tiffany hỏi một cách nhẹ nhàng.
“Chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ!” TaeYeon mím môi mình nhiều lần trước khi nói như thể đây không phải những gì thực sự cô muốn nói nhưng đó lại là những lời Tiffany được nghe. Ngay lập tức hơi ấm từ bàn tay kia cũng tan biến, TaeYeon rụt tay mình lại một cách nhanh chóng, cô xoay lưng và bước đi thật nhanh. Tiffany đứng đó với sự thất vọng tràn đầy, cô không nghĩ cơ hội cuối cùng này đã bị TaeYeon gạt đi quá nhanh chóng, khi mà đôi chân của Tiffany gần như mất đi sinh lực, khoảnh khắc cô muốn ngã gục thì Yuri đã ở đó, ôm lấy cô và cho cô một chỗ dựa để đứng vững.
“Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Yuri an ủi Tiffany trong vòng tay mình, thật đau lòng khi nhìn những người bạn của cô đau khổ như thế này.
**
TaeYeon tựa mình vào xe ô tô mặc cho những cơn gió lạnh buốt đang làm đóng băng trái tim của cô. Thở dài rồi cũng quyết đinh, TaeYeon mở điện thoại và gọi.
“Xin chào quí khách.” Nhân viên của nhà hàng lên tiếng.
“Tôi là Kim TaeYeon, tôi có thể hủy bữa tối mà tôi đã đặt sáng nay không?”
“Vâng, nhưng chúng tôi thật tiếc khi phải thông báo với quí khách rằng chúng tôi không thể hủy nó được. Mọi thứ đã được chuẩn bị và chỉ còn 1h nữa là đến giờ hẹn.”
“Thế à tôi biết rồi, mọi người thích làm gì thì làm. Hãy thanh toán mọi chi phí vào thẻ tín dụng của tôi.” TaeYeon nói trước khi cúp máy.
Cô ngước nhìn bầu trời đêm, có tiếng cất cánh của máy bay, có đóm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời kia, Tiffany đang ngày một xa cô dần và vụt tắt ánh sáng nhỏ bé kia đã lẩn đi trong những đám mây u ám.
“Cô ấy đi rồi.” TaeYeon mỉm cười một cách cay đắng và bỏ đi.
**
“Cậu không nhất thiết phải làm hòan tòan như trong kịch bản.” Yuri nói trong khi Tiffany bắt đầu đọc kịch bản.
“Yuri à.” Tiffany quay sang Yuri và hỏi.
“Ừm, chuyện gì vậy?”
“Chương trình của cậu đã giúp bao nhiêu người như mình thành công rồi?”
“À cái này, sao cậu lại hỏi vậy chứ? Cậu không tin mình sao.” Yuri đùa giỡn hy vọng giúp Tiffany có thể giảm bớt căng thẳng.
“Tất nhiên là mình tin cậu rồi.” Tiffany mỉm cười nhìn Yuri.
“Đạo diễn, MC Lee nói cô ấy muốn gặp khách mời để bàn bạc một số chuyện.” Một nhân viên truyền hình thông báo.
“Ồ tôi biết rồi.”
“Vậy mình đi trước nhé.” Tiffany đứng dậy và bước đi trước ánh mắt dõi theo của Yuri.
“Chúa, Người nhất định phải giúp con. Nhất định hãy giúp con giải quyết chuyện này.” Yuri cầu nguyện.
Tiffany đứng đó và những nhân viên nhà đài đang giải thích cho cô mọi việc mà cô sẽ phải làm. Những tiếng nói vang lên khắp mọi nơi, tiếng chân bước đi vội vã, tiếng chỉ đạo đầy bận rộn nhưng không có bất kỳ âm thanh nào lọt vào đôi tai của Tiffany. Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình. Chuyện lần này cô làm không khác gì một cú ném quyết định trong môn bóng bầu dục, cô đang hy vọng TaeYeon sẽ có thể đuổi kịp trái bóng mà cô đang ném đi. Không kịp nữa rồi, không thể quay đầu lại. Tiffany nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu và bước lên chiếc xe lưu động của chương trình, chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ gặp lại TaeYeon.
**
TaeYeon lái xe vòng vòng quanh thành phố, hôm nay mọi con đường đều đang trở nên chật hẹp bởi sự háo hức của mọi người với tâm trạng đón mừng năm mới. Thành phố được thắp sáng bởi những ánh đèn đầy màu sắc. TaeYeon cứ vừa đi vừa ngước lên bầu trời, đã bao lâu rồi cô cứ đi theo đốm sáng mù đỏ đỏ, TaeYeon không biết nữa. Cô cười, cười một cách nhạt thếch, cười vì sự ngốc nghếch của bản thân mình, cười vì cũng có lúc Kim TaeYeon cũng trở nên bất lực như thế này. Bất chợt chuông điện thoại của TaeYeon reo lên, đó là SooYoung người bạn thân của cô.
“Có chuyện gì vậy?” TaeYeon nghe điện thoại một cách mệt mỏi.
“Chào sếp, lâu lắm rồi mới được nghe giọng sếp.” Vì SooYoung là cấp dưới của TaeYeon ở công ty nên cô hay gọi trêu TaeYeon như vậy.
“Đừng có đùa nữa. Cậu gọi mình có việc gì vậy?”
“Aigoo, cậu thật là chán mà có việc mới được gọi cho cậu sao. Đến quán Café của Best với mình đi, hôm nay mình muốn đón năm mới với cậu.”
“Mình mệt lắm, mình chỉ định về nhà nghỉ thôi.”
“Sao nào, cậu lại không muốn để Tiffany ở nhà một mình hả? Vậy hãy rủ cả cô ấy nữa.”
“Tiffany không có ở đây. Cô ấy…về Mỹ rồi.”
“Cái gì cơ? Bộ hai cậu cãi nhau hả? SooYoung thốt lên trong điện thoại.
“Không…mình cũng không biết nữa.” TaeYeon thở dài và trả lời.
“Thôi nào, cậu buồn bã quá đấy mau đến chỗ mình đi, mình có món quà bất ngờ cho cậu. Cho cậu nửa tiếng, không gặp không về. Mình cúp máy đây.” SooYoung gập máy lại và nhìn Yuri đầy lo lắng.
“TaeYeon mà biết mình làm cái này thì cậu ấy sẽ giết mình mất.”
“Đừng lo, chúng ta là bạn bè mà.” Yuri mỉm cười nhìn khuôn mặt mếu máo của SooYoung.
TaeYeon nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu trước khi ngoặt tay lái và hướng về quán café nơi SooYoung đang ngồi.
**
“Mọi người sẵn sàng rồi chứ.” Yuri nói và ra hiệu cho 2 MC cũng như Tiffany.
“3…2…1 bắt đầu.”
“Xìn chào tất cả các quý vị khán giả, đã một tuần rồi chúng tôi lại mới có dịp được gặp lại các khán giả thân thương của chương trình “Love Rescue.” Tôi Mc Lee Sunny.”
“Yeah, một ngày cuối năm ồn ào và náo nhiệt quả là lấy đi của quí vị khán giả không ít thời gian nhưng chúng tôi luôn mong quí vị dành chút ít thời gian cho “Love Rescue” bởi vì hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện tình yêu hấp dẫn nhất từ trước đến này. Tôi Mc Kim HyoYeon.”
“Vâng, tôi chắc hẳn khi quý vị nghe câu chuyện ngày hôm nay sẽ có một suy nghĩ và cái nhìn đặc biệt hơn về tình yêu. HyoYeon này cậu nghĩ sao về một mối tình kéo dài nhiều năm.”
“Chắc hẳn đó là một tình yêu rất sâu đậm. Mà nó kéo dài bao nhiêu năm vậy?”
“Câu chuyện tình hôm nay của chúng ta giữa hai nhân vật chính đã kéo dài 10 năm rồi.”
“Ôi quả là một con số đáng ngạc nhiên. Vậy vì lí do gì mà họ lại tìm đến chương trình “Love Rescue” vậy?
“Một câu hỏi hay đó HyoYeon. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có một mối tình đẹp bắt đầu từ năm cuối trung học và họ đã ở bên nhau suốt những năm sau đó. Tất nhiên với suy nghĩ của nhiều người thì một tình yêu lâu dài sẽ thể hiện tình cảm sâu đậm của mỗi người dành cho nhau tuy nhiên thì vấn đề nào cũng tồn tại hai mặt của nó. Sẽ ra sao nếu một ngày cả hai cảm thấy họ mệt mỏi khi phải ở bên nhau một thời gian dài. Họ tránh gặp mặt nhau và vô hình tạo ra những khoảng cách lớn trong mối quan hệ và tệ hơn chuyện tình có họ đang đứng trên bờ vực của sự tan vỡ.”
“Không phải chứ. Chúng ta phải giúp họ thôi.”
“Đó là lí do chúng ta đang xuất hiện ở đây mà. Trước tiên hãy để nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện.”
“Tất nhiên rồi, vâng thưa quí vị khán giả vị khách mời của “Love Rescue” của chúng ta ngày hôm nay cô Tiffany Hwang.”
Tiffany hít một hơi thật sâu và xuất hiện trước mấy quay với nụ cười gượng gạo trên môi, trong khi đó Yuri người đang chỉ đạo bên dưới đang nhìn cô đầy lo âu.
“Woa, cô ấy đẹp quá, nụ cười của cô ấy thật đẹp.’
“Rất vui được gặp bạn, hãy giới thiệu mình trước các khán giả đi nào.”
“Xin chào tất cả mọi người tôi là Tiffany Hwang.” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng và nói.
“Trông bạn trẻ hơn so với tuổi của bạn rất nhiều.”
“HyoYeon, cậu đang phấn khích quá đây. Đừng quên mất nhiệm vụ của chúng ta chứ.”
“Ồ tôi xin lỗi.”
“Tiffany này hãy nói cho chúng tôi biết tại sao bạn ở đây?”
“Tôi muốn có một cái kết cho câu chuyện tình yêu của mình.” Tiffany nói một cách chậm rãi và đầy bình tĩnh.
“Vậy trước khi bạn có thể quyết định cái kết của câu chuyện, chúng tôi cũng như khán giả đều tò mò muốn biết câu chuyện tình yêu của bạn bắt đầu như thế nào?”
“Nó bắt đầu vào mùa hè của 10 năm trước khi tôi học năm cuối của trường trung học.” Tiffany bắt đầu câu chuyện của mình với những hồi ức rõ ràng.
**
Seoul mùa hè của 10 năm trước. Mùa hè, mùa của những cơn mưa bất chợt và đầy phiền phức. TaeYeon ôm trái bóng rổ trong tay và đứng trước cửa của một nhà thờ và trú mưa.
“Kwon Yuri, sao cậu lại hẹn mình ra cái chỗ này làm gì không biết? Cậu muốn cho mình xem gì đây? Sao lâu quá vậy?” TaeYeon bắt đầu sốt ruột khi Yuri đã trễ gần một tiếng so với buổi hẹn.
“Chị ơi chị là bạn của chị Yuri phải không? Một bé gái nhìn TaeYeon và hỏi.
“Ừ chị là bạn của cậu ấy.” TaeYeon mỉm cười và nói.
“Yuri nói chị ấy phải sửa lại giá sách cho Cha nên không thể gặp chị ngay được. Chị ấy hẹn chị ở sân bóng rổ vào ngày mai.” Cô bé nói và chạy đi.
“Ya, khoan đã ít ra thì cậu ấy phải đưa cho mình một cái ô chứ. Làm sao về nhà đây.” TaeYeon lầm bầm.
“Mình có ô, cậu có muốn đi chung không?” TaeYeon giật mình quay lại khi giọng nói ngọt ngào của ai đó đang vang lên. Là một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đang cầm trên tay một chiếc ô màu hồng, khoan đã đó không phải là cái TaeYeon đang nhìn, cái cô đang nhìn là đôi mắt hình trăng lưỡi liềm kia.
“Vậy thì để mình cầm ô nhé.” TaeYeon đề nghị và nở một nụ cười ngốc nghếch.
Tiffany và TaeYeon đã quen nhau như vậy trước khi TaeYeon phát hiện ra Tiffany học cùng trường với cô chỉ có điều cô ấy học ở tầng trên mà thôi. Tại sao cô chưa bao giờ gặp người con gái này nhỉ? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa bởi cơn mưa phiền phức kia đã cho cô một cơ hội. Và TaeYeon chưa bao giờ bỏ lỡ những cú ném 3 điểm.
**
“Ôi những cơn mưa bao giờ cũng đem lại những khoảnh khắc lãng mạn.”
“Thật ra TaeYeon chưa bao giờ thích những cơn mưa.” Tiffany nói.
“Vậy sau đó TaeYeon đã chủ động gặp lại bạn?’
“Không người đó là tôi.” Tiffany bẽn lẽn trả lời.
“Kể cho chúng tôi nghe đi nào?”
“Thực ra tôi đã biết TaeYeon từ trước đó vì cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cậu ấy rất đặc biệt tôi chưa thấy một ai chơi bóng rổ mà lại có chiều cao khiêm tốn như vậy.”
“Vậy cô ấy cao cỡ nào?” Sunny tò mò hỏi.
“Cỡ như bạn vậy.” Tiffany trả lời trong khi HyoYeon bật cười.
“Sunny à đừng có hỏi một cách cụ thể như vậy.”
“Cậu cũng như mình thôi.” Sunny cười và đáp trả.
“Nhưng TaeYeon luôn là người thi đấu tốt nhất, bởi vì chiều cao của cậu ấy nên TaeYeon chỉ luôn ghi điểm ở những cú ném 3 điểm. Và quan trọng nhất TaeYeon chưa bao giờ bỏ lỡ nó.”
“Bạn gái cậu thật là tài năng.”
“Bóng rổ đã phần nào đó giúp chúng tôi lại gần nhau. Vì đó là nơi chúng tôi gặp lại. Cho đến những ngày mỗi khi TaeYeon đứng trước cú ném nào cậu ấy lại hướng mắt về phía tôi. Cậu ấy nói, nơi mà tôi ngồi đó chính là mục tiêu mà cậu ấy muốn thực hiện cú ném quyết định… Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ vì giờ chúng tôi đều không biết mục tiêu của mình là gì nữa.” Tiffany nói cùng một ánh mắt buồn bã.
“Đừng lo chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra phương án giải quyết. Và để tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình trạng của hai bạn, chương trình có mời đến đây tiến sĩ Yoo. Tiến sĩ Yoo hiện nay đang giảng dạy bộ môn Tâm lý tại đại học quốc gia Seoul ngoài ra chị ấy còn là giám đốc của một trung tâm giải quyết những vấn đề về hôn nhân và gia đình.”
“Vâng xin chào mừng sự xuất hiện của tiến sĩ Yoo.”
“Xin chào tất cả mọi người tôi là tiến sĩ Yoo.”
“Thưa tiến sĩ chị biết mục đích của gặp ngày hôm nay chứ ạ?”
“Lúc nãy tôi đã được theo dõi chương trình và câu chuyện của bạn gái đây nên tôi đã hiểu được phần nào.”
“Vậy chị đã tìm ra được nguyên nhân chưa ạ?”
“Các bạn biết đấy, những vấn đề về tình yêu thường khó mà có một câu trả lời chính xác, theo như nghiên cứu gần đây của tôi mới thực hiện thì những mối tình lâu dài như vậy thường dẫn đến 2 hướng. Hướng thứ nhất đó là một khoảng thời gian để đủ cho các bạn hiểu nhau thật rõ, chia sẻ với nhau nhiều điều và là một bước đệm hoàn hảo cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc yêu nhau quá lâu cũng sẽ gây ra sự nhàm chán và bế tắc khi mà cả hai đã ở bên nhau quá lâu. Họ mất dần cảm giác hứng thú khi trò chuyện vì không còn gì mới mẻ. Ngoài ra còn nhiều yếu tố tác động bên ngoài như áp lực công việc, cuộc sống và thậm chí là cả sự ngoại tình.”
“Như vậy với trường hợp của Tiffany có thể là do tác nhân như áp lực công việc và cả sự ngoại tình.”
“Đó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi mà thôi.”
“Tiffany này, bạn có bao giờ nghĩ là TaeYeon sẽ phản bội bạn chưa?” Tiffany giật mình trước câu hỏi của MC.
“TaeYeon không bao giờ làm như vậy. Cô ấy không bao giờ phản bội tôi hết.” Tiffany nói.
“Bạn có chắc không?”
“Chắc chắn.” Tiffany nói tự tin.
“Xem ra bạn rất tin tưởng vào bạn gái mình vậy thì hãy cùng chúng tôi theo dõi phần tiếp theo của “Love Resuce” “
“Sự chào đón của camera bí mật.”
“Nhân vật chính của chúng ta hôm nay rất tin tưởng vào bạn gái của mình và để như là một bài test để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Hôm nay camera bí mật của chúng tôi sẽ thực hiện một câu chuyện với bạn gái của Tiffany. Chúng tôi sẽ kiểm tra mức độ chung thủy của cô ấy và cũng từ đó chúng tôi sẽ lắng nghe vấn đề từ phía bạn gái của Tiffany.” Tiffany và tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đang nín thở theo dõi vào màn hình.
Hình ảnh quán café Best đang được camera bí mật quay lại một cách rõ nét, Tiffany có thể dễ dàng nhận ra SooYoung một trong số những người bạn thân nhất của TaeYeon. Cô ấy đang ngồi đó và nói chuyện điện thoại. Cho đến khi Tiffany thấy nhịp thở của mình lỗi đi một nhịp, TaeYeon đang ở đó ngay trước mặt cô. Cô ấy đang tiến về phía SooYoung.
“A thì ra đây là bạn gái của bạn sao/ Cô ấy trẻ quá, hai bạn rất đẹp đôi đó.” Tiffany nở một nụ cười nhẹ khi nghe lời khen đó.
Phía bên trong quán café.
“Mình đã nói là mệt mà. Sao cậu còn bắt mình đến đây.” TaeYeon mệt mỏi nhìn SooYoung và nói.
“Cậu cứ ngồi xuống và thưởng thức café đi nào.”
“Mau nói đi cậu có chuyện gì vậy?”
“TaeYeon này lát nữa mình sẽ giới thiệu cậu với một cô nàng rất xinh đẹp và dễ thương.” SooYoung hào hứng nói trong khi TaeYeon chỉ cười khẩy có vẻ như cô không bận tâm chuyện này.
Trong trường quay.
“Xem nét mặt của cô ấy có vẻ như không quan tâm cho lắm.”
“Chắc bạn đang hài lòng với biểu hiện này của bạn gái mình phải không?”
“TaeYeon là như vậy.” Tiffany mỉm cười và nói.
“Mọi chuyện còn ở phía trước mà, con mồi còn chưa xuất hiện nữa. Tôi có thể đảm bảo đây là một người mà không ai có thể từ chối đâu.” Tiffany lắng nghe những gì Sunny đang nói, cô tin TaeYeon nhưng thành thực mà nói cô không tin vào trường hợp của mình cho lắm. Bàn tay Tiffany bắt đầu siết chặt vào nhau khi cô thấy con mồi xuất hiện trên màn hình.
“TaeYeon, cô ấy tới rồi cô ấy đang đi về phía chúng ta đó.” SooYoung vừa nói vừa chỉ về hướng một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang bước về chỗ họ trong khi TaeYeon vẫn hướng ánh mắt ra cửa sổ.
“Xem ra cô ấy rất thờ ơ.” HyoYeon nói.
“Phải xem biểu hiện của Jessica đã.” Sunny nói và chỉ tay về phía góc màn hình nơi Jessica xuất hiện.
“Xin chào.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
“Chào cô. Mời ngồi, mời ngồi.” SooYoung đứng dậy và dịch vào phía trong để nhường ghế cho Jessica nhưng có vẻ như Jessica đã chọn được chỗ bên cạnh TaeYeon người nãy giờ không thèm chú ý đến sự có mặt của cô.
“Tôi có thể ngồi đây được chứ.” Jessica nói trong khi TaeYeon chỉ gật đầu mà mắt vẫn hướng ra bên ngoài.
“Bạn gái của bạn lạnh lùng thật đó.” HyoYeon thốt lên còn Tiffany vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của TaeYeon.
“Lạnh quá.” Jessica nói khi thấy TaeYeon quay lại nhìn cô một cách bất ngờ ánh mắt của cô ấy như thể đang hỏi Jessica đang làm cái gì vậy.
“Tôi không phải là một người giỏi chịu lạnh.” Jessica nói một cách dễ thương và cô lại ngồi sát TaeYeon hơn nữa trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
“Táo bạo thật đấy.” Sunny nói.
“Để xem phản ứng của TaeYeon ra sao đã.” HyoYeon nói và dừng hình.
“Tiffany này cô nghĩ bạn gái cô sẽ phản ứng như thế nào.”
“Tôi nghĩ TaeYeon sẽ không phản ứng gì cả. Cô ấy thuộc mẫu người không nóng vội trong những trường hợp như thế này. “
“Vậy chúng ta xem tiếp nhé.”
TaeYeon nhìn cô gái bên cạnh mình một hồi với đôi mắt dò xét trước khi lên tiếng.
“Vậy thì ngồi sát hơn nữa đi.” TaeYeon nhếch mép cười và đề nghị. Lời đề nghị đó nhận được tiềng ồ đấy bất ngờ của tất cả mọi người và Tiffany bật cười một nụ cười khó hiểu.
“Thú vị thật đấy. Cô tên là gi vậy?” Jessica lại gần TaeYeon hơn nữa và hỏi.
“TaeYeon-Kim TaeYeon. Còn cô?” TaeYeon nhìn Jessica và hỏi, chưa bao giờ TaeYeon gặp một cô gái tự nhiên như Jessica vậy. Nhưng trong cô có điều gì nhắc cô nhớ đến Tiffany. Họ gặp gỡ cũng từ sự chủ động tự nhiên của cô ấy.
“Jessica-Jessica Jung.” Jessica đặt tay lên vai TaeYeon ghé sát vào tai cô ấy và thì thầm.
“Chúa ơi Jessica bắt đầu tấn công rồi.”
“Bạn có cảm thấy lo lắng không Tiffany?”
“Thực sự mà nói tôi khá bất ngờ về phản ứng của TaeYeon, có thể cô ấy đã có một chút thay đổi.” Tiffany thấy trong bụng mình râm ran một cảm giác khó chịu, đây là những gì cô quyết định làm, và lần cược này có vẻ quá mạo hiểm rồi.
“Ya hai người đang quên đi sự có mặt của tôi đấy.” SooYoung lên tiếng.
“Tôi không biết là cô có một người bạn dễ thương như thế này?” Jessica mỉm cười nhìn SooYoung.
“Ya ya, cậu ta có bạn gái rồi đó. Họ yêu nhau 10 năm rồi.” SooYoung chỉ tay về phía Jessica và nói.
“10 năm chắc cô phải mệt mỏi lắm nhỉ.” Câu nói của Jessica khiến cả TaeYeon lẫn Tiffany cảm thấy hơi thở của mình bị nghẹn lại.
“Jessica rất biết cách đặt câu hỏi.” HyoYeon gật gù và nói.
“Sao cô biết điều đó?” TaeYeon nhìn Jessica và hỏi.
“Đôi mắt cô nói lên điều đó.” Jessica mỉm cười trả lời.
“Cô biết bói toán sao?”
“Nhưng tôi nói đúng phải không nào? Trả lời tôi đi.” Jessica kéo tay áo TaeYeon và nói một cách nũng nịu
“Hồi hộp quá, Jessica đang đưa ra những câu hỏi quan trọng.” Sunny nói
“Tiffany, bạn có muốn nghỉ giải lao một chút không?” HyoYeon nhìn khuôn mặt căng thẳng của Tiffany và hỏi.
“Tôi không sao mọi người cứ tiếp tục đi.” Tiffany nói tự tin nhưng đôi tay của cô đang run hơn bao giờ hết.
“Vậy cô có thể giúp gì được tôi không?” TaeYeon nhìn Jessica và hỏi.
“Bây giờ hãy nhìn tôi và quên cô ấy đi. Cô có thể làm được không?” Jessica lại đưa ra một đề nghị khiến tất cả mọi người dường như nín thở và chờ đợi câu trả lời từ TaeYeon.
“Tiffany này cô nghĩ TaeYeon sẽ nói gì đây.”
“A thật sự là. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói không.” Tiffany bấu chặt lấy vạt áo của mình và nói.
“TaeYeon sẽ trả lời sao đây, mọi người đừng dời mắt khỏi màn hình nhé. Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa.”
“Vài phút dành cho quảng cáo.” Sunny mỉm cười và nói.
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro