[THREESHOT] Silent Love.. Blood And Tear [Chap 2]
[THREESHOT] Silent Love.. Blood And Tear [Chap 2]
Trước khi đọc fic :
Có rất nhiều bạn Pm mình và bảo đọc fic không có hiểu gì và loạn cào cào * khóc rưng rức*
Mình xin có 1 số lưu ý với các bạn như sau để các bạn dễ đọc hơn vì mình không muốn sửa fic
- Nó = Jessicajung. Fic lấy góc nhìn từ bạn JEssica. Mọi suy nghĩ sẽ là suy nghĩ , cảm nhận là của Jessica sẽ đc nói qua từ nó . "Nó" thay cho từ "tôi" mà thôi
- Những cảm nhận của nhân vật khác sẽ đc nêu tên và gọi là cô ấy * góc nhìn trở thành góc nhìn của au*
- Những tin nhắn mà Jessi nhớ lại hay nhắn tin cho Fany sẽ không có 1 tin nào phá nganng và nhắnn 2 tin 1 lúc nên sẽ 1 tin gửi và 1 tin rep ngay sau, Jessi trong khi nhắn tin cho Fany xưng là Khìn còn Fany sẽ là Ngốc
Mọi người cũng vô cùng bỏ qua cho au thì au viết trong tình trạng loạn cào cào nên chữ nghĩa gõ thêm dâu bớt dấu đảo chữ lung tung cả, mọi người thông cảm cho au .
Enjoy part 2 :x
"Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì không có 1 cuộc hẹn nào trước ..."
Đảo Jeju vốn đẹp, vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng riêng cho nước Đại Hàn Dân Quốc nhưng với nó lúc này thì đảo Jeju là 1 nơi đáng để căm ghét . Đảo Jeju là nơi nó đã đánh rơi cả máu và nước mắt ở đó. Hòn đào của Taeny chứ không phải của Jeti như fanfic
Cả nhóm đã tới đảo Jeju để bắt đầu cho chuyến du lịch của mình. Hương gió, hương cát làm mọi người thấy thoải mái còn nó, đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Fany, nó đc đan vào tay của Taeyeon. Nó nhìn mà giận. 1 cảm giác khó chịu đan xen trong nó, nó giận Fany lắm
Little by little I walk towards you, little by little
Soon I've come close enough to where I can see you
But just watching you like this won't be the end
Today, yet again, a girl like me is standing here
When my tears overflow and become a river, and become an ocean,
Do you want to know more about me, who loves only you
Can't you be on my side so you can endlessly laugh and endlessly cry with me?
Because I will love only you even though it hurts so much
Nó nghĩ tới lời bài hát nó đã hát , bài hát đó lúc này đây có phải dành cho nó không? khi mà trước mặt nó lúc này Taeyeon và Fany thực sự hạnh phúc, họ đã nói tình cảm của mình cho tất cả các thành viên biết. Ngay lúc này đây, taeyeon đang đứng trước biển mà hét lên rằng :Fany ah~, MiYoung ah~~, Mỹ Anh ah~~ Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều hơn cả nước đại dương kia " rồi vòng tay qua đầu làm hình trái tim . Fany khóc, khóc vì hạnh phúc, còn nó khóc, khóc vì đau. Nó không hiểu mình làm gì nữa, nó ghen, nó khó chịu, nó muốn đánh nhau với Taeyeon, nó mất hết ý chí .
" Trên đời này có 2 thứ mà tớ không bao giờ có đc , cậu biết là gì không hả khìn kia??"
" Là gì nào?"
" Còn hỏi sao??cậu phải biết chứ T__T ?"
" Không nói sao người ta biết đc hả ngốc kia :x"
" Yah!! ngốc đâu mà ngốc * dỗi*"
" ừ thì không ngốc thế là gì nào * ôm ôm*?"
" Điều thứ 1 đó là mẹ tớ và điều thứ 2 chính là cậu đo TT^TT"
Những dòng tin nhắn trước kia chạy về trong kí ức nó, những dòng chữ nay đã là quá khư xa rồi. Nó lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cậu ấy
" Cậu đang hạnh phúc đúng không?"
Nó nhắn thế đó , lời nhắn đó như 1 lời kết tội rằng sao cậu bỏ tớ, lời cậu nói trước là sao? là dối phải không??. Im lặng không có hồi âm.
- nè Taeyeon, cậu điêu vừa thôi, cậu hét tên 3 người và nói chỉ yêu 1 mình fany là sao?? - Sooyoung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tớ
- ĐÚng ròi đó chị là người nói dối- Yoona đế thêm vào, con bé và SOoYoung cười đắc chí.Cả nhóm cười vang. Mình nó im lặng
-2 người sến quá đó trời ơi!!!!!- Yoona kêu lên và che mắt lại
-CHúng ta đang xem phim tình cảm miễn phí với công nghê 4D+- Hyo cười nói trước cảnh Taeyeon đứt thức ăn cho Fany, Fany đỏ mặt và xua tay trước lần đưa thức ăn tiếp của Taeyeon
- Ác ậu ôi iiii, ình à ô nu i dê đó -* phiên dịch viên: các cậu thôi đi, mình là SNSD đó*
- Cậu ăn xong đi rồi nói, yurri đập mạnh vào lưng Sooyoung khiến cô nàng tí nữa thì phụt thức ăn vào mặt người đối diện, chính là nó
CẬu ta có yêu cậu như tớ đã, đang và sẽ không?? 10 năm đủ để tớ tự hào nói điều đó, đau khổ này cũng để để chứng mình điều đó nhưng hiện tại này không để cho cậu biết điều đó. Nó có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng với suy nghĩ đó , nó cầm cốc rượu trên tay mà ném xuống sàn
" Choang"
Âm thanh kéo nó ra khỏi sự tức giận tạm thời, cốc rượu vỡ tan tành,màu đỏ rượu vang lan ra khắp sàn, quán ăn trưa yên bình đc 1 âm thanh khiến trở lên huyên náo.
-Jessica cậu sao thế?
-Unniee tức gì sao??
Fany nhìn nó với anh mắt khó hiểu, không phải chỉ mình Fany mà cả 8 người cũng nhìn, còn nó nhìn thẳng vào đôi mắt Fany, lạnh nhất có thể rồi nó đứng lên buông 1 câu thõng
- Tớ no rồi
- Cậu ấy sao thê nhỉ??- Hyo lên tiếng
- Kể từ hôm cậu ấy ở trên sân thượng đó, cậu ấy khác hoàn toàn, lúc nào cũng tức giận, không tập trung vào bất cứ gì hết-, lúc nào cũng như trên mây và ôm 1 quả bom nổ chậm. Taeyeon nói với ảnh mắt lo lắng
- Để tớ nói chuyện với cậu ấy thử xem- fany định đứng lên chạy theo fany thì bị 1 bàn tay ngăn lại
- Hãy để cậu ấy một mình- Yuri lên tiếng với giọng khàn nhưng như 1 mệnh lẹnh
- Cậu có chắc cậu ấy sẽ ổn khi ở 1 mình không??- Fany chống cự lại mắt vẫn nhìn theo dánh hình của con người nhỏ bé kia. không hiểu sao cô thấy việc jessi trở lên khó hiểu như thế co liên qua tới mình. Cô thoáng buồn, cô vẫn nghĩ mình nên nói chuyện với Jessica
Hiện giờ nó đang 1 mình trên biển, bãi cát dài trắng xóa, biển xanh tất cả nơi đây khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Nó khẽ cười trước 1 cánh chim lẻ đang bay trên bầu trời, lòng thoải mái không cùng. Nó đứng trước biểnn hét lên
~Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ giọng cá heo cao vút tận nơi xa
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
bài này thật hay, nó khẽ cười khi nghĩ tới bức thư của 1 V-Sone đã gửi cho nó. Sone Jjang * tự sướng của au :)))*
Nó đang đứng ở lan can, màn đêm bao bọc khung cảnh, những lá dừa bên cạnh khách sạn xào xạc . Sao kìa, sao trên nền trời đen thẳm như những hạt thủy tinh của thiên hà. Nó hít hương vị của biển, mùi hoa hồng đâu đó thoảng nhẹ, rồi một vòng tay ôm lấy eo nó, nhẹ nhàng như chính những con gió nơi đây, rồi tiếp đó vai nó cảm nhận thấy 1 sức nặng trên đó nhưng nó không thấy phiền chút nào hết vì nó biết đó là ai mà. Là Fany đó :">.Nó quay lại đối diện với mặt cậu ấy, có lẽ cậu ấy vừa tắm xong vì nó có thể nhìn thấy mái tóc rối ướt nước cũng như những giọt nước nhỏ vẫn còn lăn dài trên vai xuống ngực cậu ấy. Nó nhìn theo những giọt nước đó và thầm ước mình là giọt nước kia
- Trời đẹp quá jessi nhỉ? fany lên tiếng phá tan im lặng. Đơn giản Fany nghĩ thế nhưng không biết chính cái câu nói đó đã đưa tên hư hỏng trong vòng tay cô trở về hiện tại. Nó khẽ cười trước ý ghĩ xấu xa của nó. cười gian.
- Cậu cười gì thế - Fany ngơ ngơ hoỉ-
- Cười vì hạnh phúc, cười vì tớ đc ở trong vòng tay cậu- nó trả lời
-Tớ yêu cậu lắm jessi à. à không , Khìn chứ nhỉ? - Fany cười
Nó đứng tim. là nụ cười đó, nụ cười đã cướp mất tim nó 10 năm về trước
- Yêu Bằng chừng nào??- nó nũng nịu hỏi tay hất hất mấy lọn tóc ra sau vai Fany
- Yêu bằng cậu yêu tớ -như thế đc không nhỉ hay là cậu không.. ừm..uwfmm- Fany chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị môi nó chiếm hoàn toàn .
Môi cô ấy mềm, mùi vị dâu, vị dâu chảy trong máu nó, Vị của Fany...
Đêm yên tĩnh lạ thường .
Giờ đây nó đang ôm lại FAny, cô ấy tựa lưng vào lan can gỗ , mỉm cười rồi bất ngờ hình nụ cười ấy cứ tan dần tan dần, Nó thấy Fany ngả ra và ngã xuống dưới lan can, vùng tối sau thẳm, nó chới với, nó hét , hét hết sức
"Fany ah~~" mở mắt, là can phòng đó, nó nhìn ra ngoài, la lan can đó, thế còn Fany?? Nó nhìn quanh, không có ai hết trừ cái gối ôm. "Là mơ đó, là mơ thôi jessica à" nó nghĩ thế , nó ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa người và áo. Trời đã tối rồi... nó cố ngủ để đc gặp lại Fany. Không thể...! Nó kiểm tra Điện thoại của mình, cậu ấy vẫn không rep tin từ sáng tới giờ. Mệt mỏi Nó với tay lấy hộp thuốc ngủ .
How did my heart grow to love you, how
Do you even know that I circle around the same place all day
I'm afraid that the lonely wind will be cold, too cold
You don't know how the wind is as it blows in
Nó đâu bik rằng có một đôi mắt đen láy sâu thẳm nổi đau đang lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ nhặt của nó qua khe cửa khép hờ. Thấy nó như thế này, cô cũng tan nát cả cõi lòng như chính cái con người kia. Một giọt nước mắt của nó rơi xuống là ko bik bao nhiêu giọt nước mắt của cô cũng rơi. Cô bik tình cảm của nó dành cho ai kia nhưng trái tim cô vẫn cứ ngoan cố yêu nó mặc dù lí trí bảo rằng “ hãy thôi yêu cô ấy đi,hãy thôi mong nhớ đến cô ấy đi, trái tim cô ấy vốn đã không có chỗ cho mi mãi mãi là như thế"
* note: đoạn này là bạn Jessi bạn ý uống thuốc ngủ để ngủ còn bạn Yul bạn ấy tưởng bạn JEssi bạn ý tự tử :)) or ai hiểu là jesssi muốn tự tử cũng ok luôn ná au không có ý kiến gì hết =)))*
Cô thấy Jessica vớ lấy hộp thuốc để ở chiếc bàn cạnh giường và đang có hành động hết sức kì hoặc. Đôi mắt của cô mở to kinh ngạc và lí trí mách bảo “ cô ấy đang muốn tự tử”. Cô vội vàng tông mạnh cửa chạy vào chộp lấy hộp thuốc quăng ra xa. Jessica mở to đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô, không nói gì cả đôi mắt rưng rưng lệ như đã nói hết tất cả rồi “ tại sao cậu lại ngăn cản tớ hả Yul”.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần Jessica, thật chậm đưa tay lên lau đi những lấm lem trên mặt cô ấy do nước mắt.Không hiểu sao ngay lúc này đây cô chỉ muốn ôm con người nhỏ bé đang gục ngã trước tình yêu vào lòng và cô đã ôm Cô nhẹ nhàng vòng đôi bàn tay nhỏ bé của mình qua người Jessica như muốn bảo vệ cô ấy, con người đang nắm giữ trái tim cô. Một sự đồng cảm không lời bao bọc 2 người con gái đều có vết thương tình yêu, cô cố gắng xoa dịu vết thương đang chảy máu của Jessi nhưng còn vết thương của cô ai sẽ là người xoa dịu nó? Nhưng đối với cô điều đó không quan trọng bằng việc bảo vệ người con gái đang ở trong lòng cô lúc này.
Nó không đẩy Yul ra mà chỉ rúc sát vào hơi ấm ấy. Dù biết rằng đó không phải là hơi ấm không phải là vòng tay mà con tim mình ngày đêm khao khát ,ngày đêm mong muốn có để đc hôn lên tóc, lên đôi mắt cười và lên đôi môi ấy. Giờ đây nó có thể cảm nhận người nó đang lạnh lắm, lạnh cả về thể xác lẫn linh hồn, nó run lên từng cơn, nấc nghẹn, khó thở nó cần lắm 1 vòng tay một vòng tay ôm nó vào lòng như thế này. Nó như ko còn chịu nổi nữa, cơn đau này quả thật đã quá sức chịu đựng của nó, Nó gục rồi gục thật rồi. Nó sẽ thế nào nhỉ khi ngày mai đập vào mắt nó sẽ là Fany của TaeYeon , là nụ cười của Fany dành cho TaeYeon. Đau!! Đau lắm có biết không??
" NGốc ơi,,, Tớ đau lắm, câu đâu rồi???"
” Yul ơi, cứu tớ , tim tớ đau lắm Yul à, tình yêu là gì mà đau vậy Yul nhỉ”. Nó nức nở rồi òa khóc lớn, giọng lạc cả đi tiếng nói nó không còn là của jessica nữa rồi
“ Tớ hiểu tớ hiểu Sica à, cảm giác này không phải chỉ có mình cậu đang cảm nhận, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi”. Yuri cất giọng trầm ấm đủ để xoa dịu một phần nào đó nỗi đau của Jessica mà cũng như tự an ủi trái tim đang run rẫy ứa máu nơi lồng ngực trái của chính mình. "Liệu có 1 ngày khi mình ra đi cậu cũng sẽ đau khổ thế này không Sica ?" Yul nghĩ thầm mà đau nhói
Nó nấc lên từng hồi đau đớn mà không hề biết cõi lòng của người bên cô cũng đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Yul đã phải cố gắng kiềm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mà những giọt lệ đã ngấn đầy và chúng chỉ trực chờ rơi xuống. Cô sợ khi nhìn vào nó cô cũng không thể mạnh mẽ đc nữa.. Cô nhắm nghiền mắt cố ngăn không cho giọt lệ rơi xuống. Cảm giác phải kìm nén thật sự rất khó chịu. Lồng ngực như có một sức nặng vô hình đè xuống, khó thở.Nó mất sức hoàn toàn,, ngất lịm trong vòng tay Yul.
- Sica ơi, sica cậu sao thế- Yul sợ hãi, gọi tên Jessica.Rồi 7 người khác vội lao vào phòng jessica tất cả hoảng sợ trước những gì trông thấy. Jessi cô ấy như 1 cái xác, lả đi trong vòng tay YUl ..Với đôi mắt ngấn lệ YUl nhìn Fany với đôi mắt căm hận. Còn Fany trong phút giây đó Cô thấy lòng nhói đau, cảm giác đáng sợ xâm chiếm. Cô nghĩ tới người bạn tin nhắn của cô. Khìn sao rồi nhỉ??Chợt cô giật mình" mình chưa rep tin cậu ấy??"
Yul ngồi đó, sát bên giường jessica một nỗi đau ôm chặt lấy cô. Cơn gió từ ô cửa sổ tốc vào lạnh buốt càng làm cho không gian càng thêm u ám và lạnh lẽo. Bên ngoài cơn mưa rả rít như trút xuống trong màn đêm đen tĩnh mịch một bài nhạc buồn ru người con gái vào giấc ngủ chẳng mấy yên bình.
Can you tell me
How can one miss what she's never had
How could I reminisce when there is no past
How could I have memories of being happy with you boy
Could someone tell me how can this be
How could my mind pull up incidents
Recall dates and times that never happened
How could we celebrate a love that's too late
And how could I really mean the words I'm bout to say.......
Một giấc ngủ chập chờn thôi mà hình ảnh của Fany vẫn choáng đầy cả giấc mơ của nó. Nó thấy nó và Fany đang nắm tay nhau bước đi trên một ngọn đồi xanh mượt những giọt sương. Fany nắm lấy tay nó khẽ đung đưa thích thú. Nụ cười của Fany đều dành cho nó mỗi khi nó nhìn sang khuôn mặt tựa như thiên thần ấy. Rồi cả hai ngồi dưới một tán cây mát rượi, Nó đưa tay chỉnh lại những lọn tóc của Fany, còn cô ấy thì thoải mái gối đầu lên chân nó đôi mắt khẽ nhắm lại và từ từ mở ra nhìn nó cười. Còn nó thì nhẹ nhàng lướt những ngón tay thanh mảnh lên mái tóc tựa như lông vũ của Fany. Nhìn ngắm Fany rồi nở một nụ cười ngốc nghếch. Cả hai chẳng ai nói với nhau một tiếng nào, không gian chỉ có tiếng gió thổi những tán cây xào xạc. Nó nhắm mắt nhẹ nhàng cúi xuống . Vị êm ái, vị dâu ngọt ngào, vị dâu tràn trong từng dòng máu của nó, vị của Fany.
Bỗng Jessica lên tiếng " Fany ơi, cậu đâu rồi?? Ngốc ơi, đừng xa tớ" Ngay cả trong mơ 2 hàng nước mắt cũng chảy dài xuống má. Yul giật mình thức giấc cô vội nắm tay Jessica mà nghẹn nói
- Tớ đây, Fany đây, tớ đây nè, bên cạnh cậu, mãi bên cậu"
Rồi vô thức cô hạ người xuống sát mặt Jessica và hôn lên trán cô ấy . Jessi khẽ cười. Yul khóc, nước mắt ở đâu cứ rớt xuống mãi thôi . Khóc chứ, cô đang khóc vì tìm cô đau , vì cô nhận ra 1 điều chỉ có Fany mới làm cho Sica baby của cô mỉm cười . Gió thôi lạnh hay lòng người lạnh, Cô ngủ gục bên thành giường.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời sau cơn mưa đêm qua thật sự đẹp, cao và trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng soi sáng mọi ngốc ngách, len lõi qua ô cửa sổ rọi vào 2 con người đang (vẫn) ôm nhau ngủ trên giường. Ánh sáng của ngày mới đã đánh thức Nó. Nó khẽ nheo mắt để thích ứng với không gian. Đôi mắt nó khẽ khó chụi nhói đau. Nó thấy có cái gì đó giữ chặt eo mình, một vòng tay, nó khẽ quay mặt sang chủ nhân của vòng tay đó . Nó thấy cậu ấy vẫn ngủ, cái lưỡi thè ra nhìn thật ngộ mà cũng thật đáng yêu làm sao, có một ý nghĩ thôi thúc nó, nó từ từ đưa một ngón tay chạm nhẹ vào cái lưỡi đang thè ra ngoài kia, cô chọt chọt nhẹ và nói nhỏ " Yuri à, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu thực sự là bạn tốt của tớ " . Rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của người nằm bên cạnh ra. Nó di chuyển thật chậm tránh để người bên cạnh thức giấc rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Nhưng cái sự cố ý nhẹ nhàng của nó xem như thừa bởi Yuri đã dậy từ khá lâu rồi, cô không muốn Jessica thấy mình đã thức, công cũng chả biết sao nữa, cô nghĩ thế tốt hơn. Cô cũng không biết tự lúc nào mình lại nằm trên giường của Jessica cũng như ôm cô ấy lúc này. Thực sự hôm qua có quá nhiều việc diễn ra, một ngày mệt mỏi và có quá nhiều chuyện xảy ra. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đau đầu , cô không thể cử động vì nếu 1 cử động nhỏ cũng sẽ làm cho người con gái đang ở trong vòng tay cô thức giấc. Cô cảm thấy khá thích thú trước việc Jessi trêu cái lưỡi đang thè ra của cô nhưng cô không thể vui lâu hơn đc khi nghe thấy câu nói của jEssica " Yuri à, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu thực sự là một người bạn tốt". "VỚi cậu ấy mình chỉ là bạn tốt thôi sao??" Yuri nghĩ vậy mà không còn muốn dậy nữa
Yuri's pOv + Flash back
" Fany ah~~"
Tôi khẽ giật mình trước câu nói mơ của JEssica. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Jessi , một cơn đau cổ chạy dọc sống lưng, chả biết tôi đã ngủ gục bao lâu rồi nữa. Jessica vẫn ngủ nhưng miệng không ngớt gọi tên Fany, không còn cách nào khác một lần nữa tôi lại đóng làm Fany
- Ừ mình đây,
- Cậu ôm mình đc , mình lạnh lắm
-ừ mình sẽ ôm cậu mà, Jessi ngốc
Cậu không gọi tớ là Khìn nữa à??
- Ế Khìn??? tôi nghĩ, cái tên gì mà lạ hoắc à .
- À ừ, Khìn ngốc
Nói rồi tôi lặng lẽ leo lên giường cô ấy, vòng đôi tay mình qua eo cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang cười, mỉm cười hạnh phúc trong giấc mơ Fany của cô ấy
End Pov
Vì chap này hơi ngắn nên mình sẽ cho thêm 1 phần nữa vào để đúng với cái tên chap
Cảm phiền mọi người lại ĐỢi :D:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro