Chương 1 : Chúng rất đẹp .
Levi gặp Eren vào một đêm tuyết rơi dày . Hình ảnh một cậu bé tầm 15 tuổi vóc người nhỏ nhắn đứng lặng dưới làn tuyết trắng xoá đã khắc sâu vào trí óc anh . Nói là "khắc sâu" không hề sai , vì đến tận khi anh lìa đời , hình ảnh đó một lần nữa hiện lên , bóp nghẹn trái tim đang khó khăn đập từng nhịp của anh .
Cậu bé đó trông như không biết lạnh , cứ thế đứng hồi lâu dưới tiết trời âm độ . Levi đã thoáng nghĩ , cậu nhóc này hẳn là đầu óc không được bình thường . Khẽ tặc lưỡi định bỏ đi , anh đột nhiên thấy cậu nhóc đó khóc . Khóc trong câm lặng .
Không mếu máo , không gào khóc , cứ lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước , để nước mắt hết giọt này đến giọt khác rơi rớt xuống gương mặt nhợt nhạt . Rồi cậu nhắm mắt , nghiêng đầu như đang cảm nhận làn gió lạnh thổi qua thân hình gầy gò . Lúc đó , anh chợt thấy cậu thật đẹp . Vẻ đẹp của một thiên sứ bị bẻ đi đôi cánh , cô độc giữa nhân gian . Anh cứ đứng đấy bần thần nhìn cậu , đến khi nhận ra đã hơn 12h đêm , anh mới vội vã rời đi . Khi đi ngang qua cậu , cậu vẫn đang nhắm mắt , anh có thể nhìn thấy hàng lông mi dài cong nhẹ vương chút tuyết của cậu . Rồi như có điều gì đó thôi thúc anh lại gần cậu , anh khẽ khàng khoác chiếc áo ấm của mình lên người cậu , rồi trước khi cậu kịp mở mắt , anh vội vàng bỏ đi . Đêm lạnh , nhưng lòng anh có gì đó ấm áp .
Sáng hôm sau , như mọi khi , Levi dậy khá trễ , và như mọi khi , anh lại muộn giờ làm . Nhưng đối với anh điều đó chẳng có gì to tát . Đơn giản vì hiệu suất làm việc của anh đều hơn gấp ba lần mọi nhân viên trong công ty , đủ để bù vào số phút anh muộn mỗi sáng . Anh tuy hiện tại chỉ là một trưởng phòng nhỏ , nhưng sau này chiếc ghế giám đốc chắc chắn anh sẽ giành lấy .
Trên đường đến công ty , anh lại một lần nữa gặp cậu bé đó , cậu vẫn đứng ở đó , tại nơi mà hôm qua anh gặp cậu , và vẫn đúng vị trí đó không sai . Anh để ý quần áo trên người cậu khác với hôm qua , khẽ thở phào vì cậu không có đứng đó cả đêm . Rồi như chột dạ vì hành động quan tâm quá mức tới một người xa lạ của mình , anh vội bước qua cậu .
Ngồi vào bàn làm việc , anh vẫn miên man suy nghĩ đến cậu thiếu niên kia . Khẽ mắng bản thân vài câu , anh lại vùi đầu vào làm việc . Đúng giờ tan sở , anh đột nhiên có chút chờ mong cậu vẫn sẽ đứng đó . Chân bước nhanh hơn bình thường , anh nhanh chóng đi tới trước quán cafe Anteiku , nơi mà anh gặp cậu ngày hôm qua .
Cậu vẫn còn ở đó . Lúc này anh mới để ý , trên tay cậu là chiếc áo của anh . Bước lại gần cậu , anh phân vân không biết có nên lấy lại chiếc áo hay không . Tốt nhất là vẫn nên lấy lại , của một đống tiền .
Đang lúc định lấy áo rồi rời đi thật nhanh chóng , anh đột nhiên bị cậu nắm chặt tay giữ lại . Xúc cảm mềm mại nơi cổ tay khiến anh run rẩy . Đôi tay của cậu bị thời tiết làm cho lạnh ngắt , khi tiếp xúc với cổ tay ấm áp trước đó đã được ủ trong lớp áo dày của anh , cậu vô thức siết chặt tay hơn một chút . Levi có thể nghe thấy trống ngực đang đập dồn dập , anh nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ đang mấp máy :
- Xin lỗi , có phải .. à .. là người đã cho tôi mượn áo vào ngày hôm qua ?
Anh nhìn cậu khó hiểu , cái chữ "à" kia là sao ?
- Phải , là tôi đã cho cậu mượn .
- A ! Thật cám ơn anh , tôi đã đứng đây đợi cả ngày để trả lại anh chiếc áo , tôi sợ anh sẽ bị nhiễm lạnh vì cho tôi mượn chiếc áo ấm như thế này , nhưng thật may vì anh đã đến và có vẻ như vẫn rất khoẻ .
Cậu nhìn anh và cười một cách sáng lạn . Anh có thể biết rõ , mình đã thực sự rung động . Vì nụ cười đó .
- Tôi là Levi Ackerman , tên cậu là gì ?
- Eren Yeager . Rất vui được gặp anh .
- Cậu .. có điện thoại không ?
- A ? Có .
- Vậy tôi có thể xin số điện thoại được chứ ? Để .. à ừm .. coi như tôi muốn làm bạn với cậu đi , được chứ ?
- Ừm được , tôi sẽ đọc , anh nhớ ghi lại đó .
Levi thật sự có cảm giác bản thân đang sử dụng lại cái chiêu tán tỉnh xin số điện thoại cũ rích nhàm chán của bọn thanh niên sửu nhi bây giờ .
Sau khi ghi lại số điện thoại của cậu , anh ngỏ ý muốn đưa cậu về , nhưng cậu từ chối . Mang theo chút tiếc nuối , anh chậm rãi đi về , nhưng cứ được một lúc là lại quay đầu nhìn cậu . Như thế bảy lần , cậu vẫn đứng đó mà nhìn anh cười . Nhận ra hành động ngốc nghếch của mình , Levi tự rủa thầm mấy câu rồi một mạch đi về .
Nới lỏng cà vạt rồi nằm phịch xuống chiếc giường ấm áp , anh nhớ lại khuôn mặt trắng nõn có chút tái xanh của cậu , nụ cười tươi tắn , ánh nhìn ấm áp màu vàng kim . Nhưng khoan , anh đột nhiên nhận ra gì đó , khá mơ hồ , cậu , là đang nhìn anh ?
Sáng hôm sau , anh lại nhìn thấy Eren đứng đó , khó hiểu tiến lại chỗ cậu , hôm qua là chủ nhật , cậu ở đấy thì cũng là bình thường , nhưng hôm nay đáng lẽ cậu phải đi học rồi chứ ? Đang lúc anh mải suy nghĩ , đột nhiên có một cậu trai tóc vàng chạy lại chỗ Eren .
- Xin lỗi Eren , tớ lỡ ngủ quên mất , cậu đợi có lâu không ?
|Hỏi thừa .|
- Không , tớ hôm nay cũng dậy hơi muộn .
|Cậu tốt bụng quá rồi đấy nhóc , nhìn cái môi tím tái vì lạnh thế kia mà còn tỏ vẻ .|
- Vậy chúng ta đi thôi .
|Nhóc đó lạnh như thế kia mà cậu ta còn không nhận ra , vậy mà cũng dám tự nhận là bạn .|
Anh khinh bỉ nhìn cậu trai tóc vàng , miệng lầm bầm mắng mỏ cậu ta . Nhưng anh đột nhiên phát hiện ra một chuyện , mỗi bước đi , tay của Eren luôn bám chặt lấy cặp cậu ta . Anh như mơ hồ nhận ra điều gì đó , nhưng rồi lại như không cam tâm chấp nhận nó mà kiên quyết phủ nhận . Mang theo tâm tình có chút nặng nề đến công ty , anh tăng ca đến tận nửa đêm . Lúc đi qua quán cafe Anteiku , lại bắt gặp cậu đứng đó . Thằng nhóc này nghĩ cái quái gì vậy ?? Sao có thể lang thang trên đường vào lúc nửa đêm như thế ?? ( Thực tế em nó chỉ đứng tại chỗ , không di chuyển đi đâu thì sao gọi là lang thang được Levi ==||| ) Thằng nhóc đó phải biết đêm khuya là thời điểm lũ sói đi săn mấy con động vật nhỏ nhỏ đáng yêu chứ ?! ( Và anh cũng là sói :v )
Hùng hổ tiến lại chỗ cậu , chỉ còn cách nhau hơn 60cm , anh dừng lại .
|Giờ không lẽ cứ thế mà lại bắt chuyện với cậu ta ; à mà dù sao mình với cậu ta cũng quen biết nhau rồi ; nhưng nửa đêm lại có một tên đàn ông lại bắt chuyện , không phải cậu ta sẽ lập tức nghĩ là kẻ khả nghi hay sao ?|
Đang lúc tự dày vò mái đầu đến rối bù lên , (lại) có người tiến đến chỗ cậu trước anh , và vẫn là cậu nhóc tóc vàng . Anh đột nhiên có chút ngứa mắt khi nhìn cậu ta .
- Eren , tớ đã nói là vào trong quán đợi tớ mà , sao cậu cứ đứng ngoài này vậy ?
|Đã bắt người khác chờ lại còn làm cái giọng đó . Không ưa nổi .|
- Xin lỗi Armin , chỉ là tớ muốn ra ngoài hít thở thôi .
|Hít thở cái đầu cậu . Cậu nghĩ ngoài này âm bao nhiêu độ mà cậu đòi hít thở ? Với lại cậu việc quái gì phải xin lỗi !?|
- Hít thở cái đầu cậu ! Thôi , quàng khăn của tớ vào , môi cậu tím hết rồi . Chúng ta về nhà .
|Giờ mới chịu để ý đến môi cậu nhóc đó tim ha . Mà ai cho cậu cướp câu của tôi .|
Và Levi lại một lần nữa tự vả mình vì đột nhiên vô cùng lắm lời . Cằn nhằn với cả người mà mình không quen . Già rồi .
Anh nhìn cậu và Armin , cảm thấy yên tâm hơn đôi phần , ít nhất thì cậu không đi về một mình .
Nhìn bàn tay cậu nắm lấy dây cặp của Armin , anh khẽ thở hắt , rồi đi một hướng khác về nhà .
Bốn ngày sau đó anh không gặp cậu , có lẽ bốn ngày đó cậu đều cùng cậu trai tóc vàng kia đi học từ sớm . Anh cũng cố gắng dằn nỗi nhớ nhung mơ hồ xuống . Anh có thể đoán được cậu còn chưa qua tuổi vị thành niên . Chênh nhau ít nhất cũng phải 15 tuổi . Nếu như yêu cậu ta thì anh đúng chính xác là một tên biến thái rồi .
Ngồi làm việc nhưng tâm tình anh như để trên mây , cứ chốc chốc lại nhìn vào dãy số điện thoại của cậu . Rất muốn nhắn tin hỏi cậu đang làm gì , nhưng lại thôi . Cậu giờ này chắc cũng tan học rồi . Mà giờ nghĩ lại anh không tài nào hiểu nổi , sao cậu lại có thể dễ dàng đưa số của mình cho một người đàn ông khả nghi như vậy ?! Cậu không hề nghĩ tới trường hợp anh có động cơ xấu hay sao !? Đúng là quá sức ngu ngốc !
Tan ca , anh định kiếm chút gì đó ăn tối . Cách công ti không xa , anh bắt gặp cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá đặt ngay cạnh hàng cây , anh có điểm vui mừng , không nghĩ ngợi mà ngay lập tức tiến lại gần .
- Hey nhóc !
Vừa mở miệng ra là anh ngay lập tức chỉ muốn tự đào hố chôn mình , sao lại có thể dùng cái điệu bộ đó mà gọi cậu , ngay cả cách gọi cũng có vấn đề .
Khi thấy cậu ngước lên nhìn , anh khẽ hắng giọng , quyết định chào hỏi lại cho đàng hoàng .
- Eren , cậu còn nhớ tôi chứ ?
Cậu nhìn anh và cười tươi .
- Levi-san ! Tất nhiên là tôi nhớ rồi ! Sao anh lại ở đây ?
Levi thực sự muốn chửi thể khi nhìn cậu cười . Cậu ta dễ thương kinh khủng !
- Tôi làm việc ở gần đây . Cậu tan học sao chưa về , đang đợi ai à ?
- À không , tôi chỉ là đang đi dạo chút thôi .
- Ra vậy .
Cuộc nói chuyện đột nhiên dừng lại , anh hơi lúng túng gợi chuyện .
- À .. cậu đã ăn gì chưa ? Nếu không phiền có thể đi ăn cùng tôi chứ ?
Levi đột nhiên có cảm giác anh hiện tại không khác gì một tên yêu râu xanh đang có ý đồ đen tối dụ dỗ bé trai xinh xắn trắng trẻo - là Eren đây .
- Vậy tôi đãi anh nhé ! Để cảm ơn chiếc áo hôm trước .
- Cậu không cần phải làm vậy đâu , tôi chỉ là cho cậu mượn một lúc thôi mà .
- Nhưng tôi cảm thấy có chút áy náy . Anh cứ để tôi đãi anh .
- Cậu cần gì phải áy náy , tôi cũng đâu bị gì khi đưa áo cho cậu . Mà hiện tại cùng tôi đi đến một quán ăn đã , đến lúc đó rồi tính sau .
- Vậy được rồi .
Eren hơi giận dỗi , phụng phịu phồng má lên .
Levi thở dài . Cậu nhóc này vừa ngu ngốc vừa cứng đầu . Nhưng mà đáng yêu chết đi được . Trời ạ , anh thật sự sự muốn cắn hai cái má hồng hồng đó .
Anh vừa bước đi vừa tự rủa vì cái ý nghĩ điên rồ đó . Chợt nhận ra cậu không đi cạnh mình . Anh quay ra phía sau , hoảng hốt khi trong thấy ánh mắt sợ sệt của cậu .
Lập tức chạy lại chỗ cậu , anh lo lắng hỏi .
- Eren , cậu không khoẻ chỗ nào sao ?
- À k-không sao . Chỉ là tôi ..
Cậu ấp úng như vậy càng làm anh lo lắng .
- Không ổn chỗ nào cứ nói với tôi , tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé ?!
- Tôi thật sự không sao đâu ! Chỉ là .. tôi .. không nhìn thấy anh đâu cả .
Giọng cậu nói vô cùng nhỏ , nhưng anh lại nghe rõ ràng từng chữ một .
- Cậu .. không nhìn thấy tôi ?
Hô hấp đột nhiên khó khăn , cậu ta nói cái gì vậy chứ ? Đùa mình sao ?! Anh đột nhiên có cảm giác sợ hãi .
- Xin lỗi vì không nói với anh từ trước , tôi .. bị mù . Dù sao thì nó cũng hơi , ờm , khó nói . Hì .
- Hì cái đầu cậu á ! Cậu phải nói sớm với tôi chứ ?! Ấy thế mà cậu còn có thể lang thang ngoài đường vào giờ này ?!
Anh không hiểu vì sao mình lại trở nên tức giận , vì sao lại trở nên sợ hãi . Anh chỉ biết rằng khi nghĩ tới việc cậu như thế đi ngoài đường vào tối muộn , thậm chí như hôm trước ở ngoài này đến tận nửa đêm , lỡ như có gì không hay xảy ra , anh lại trở nên không tự chủ được .
- Anh không cần lo lắng đâu . Tôi như thế này quen rồi mà , hôm nào cũng vậy hết , đâu có sao . Hơn nữa cũng có Armin đưa đón tôi rồi .
- Cậu nói vậy mà được à !? Như vậy tôi không lo mới lạ đấy ! Hôm nào cũng như vậy !? Ôi trời ạ ! Cậu khiến tôi bực rồi đấy .
Anh có chút mất bình tĩnh , cái cậu nhóc này có thể ngu ngốc đến mức nào nữa đây ?! Hoàn toàn không lo lắng gì đến bản thân hết .
Anh tức giận cầm tay cậu kéo đi .
- Tên nhóc con ngu ngốc ! Hôm nay tôi sẽ đưa cậu về , còn giờ đi ăn , tôi sẽ trả .
Anh vẫn còn tức giận , nhưng bàn tay nắm lấy tay Eren hoàn toàn không dùng nhiều lực , anh không muốn làm cậu đau .
Eren để yên cho Levi kéo đi , cậu có thể mơ hồ cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên . Khi thấy anh tức giận vì cậu , lo lắng cho cậu , cậu cảm thấy thực ấm áp . Giữa tiết trời âm độ này mà lòng cậu vẫn ấm đến lạ . Cậu nâng tầm mắt lên trên một chút , "nhìn" vào khoảng không mà có lẽ bóng lưng của anh đang ở đó , khẽ mỉm cười . Chắc lưng anh phải rộng lắm . ( Eren này , cậu đáng lẽ phải "nhìn" xuống cơ ._. Người ta không có được , à , cao cho lắm ._. )
Đến một quán ăn nhỏ ven đường , quán quen của Levi . Anh kéo cậu nhóc đang lúng túng bước theo sau vào quán . Cô chủ tiệm thấy anh liền cười tươi .
- Ồ Levi ! Hôm nay không tăng ca à ? Mà cậu nhóc nào kia ? Đừng nói là anh có máu shota đó nha !?
- Im đi Hanji . Cái miệng của cô có cần tôi cắt đi không !? Đây là Eren , người quen .
Levi ném ánh mắt giết người dành cho Hanji . Cô vẫn cười tươi , làm lơ đi bộ dạng đang nổi khùng của anh . Cô quay sang vẫy vẫy Eren .
- Chào nhóc . Hoan nghênh nhóc đến quán của Hanji này .
- Tối ấm Hanji-san , em là Eren Yeager .
- Oa , cậu nhóc dễ thương quá Levi !! Còn xưng "em" với tôi nữa kìa !! Eren có xưng hô như vậy với cậu không Levi ?!
Hanji chạy tới nựng má Eren , anh bực tức đá bay cô khỏi người cậu .
- Tại sao cậu ta phải xưng hô vậy với tôi ?!
Suy nghĩ một lúc liền quay qua nói với Eren .
- Eren , cậu không cần xưng "em" với Hanji .
- A .. vậy được rồi .
Cậu ngoan ngoãn nghe lời , điều đó khiến anh hài lòng .
- Ồ có người ghen kìa .
Cô lập tức nhanh chân chạy ra sau quầy phục vụ , tránh đạn .
Và đúng là ngay sau đó có một chiếc nĩa không biết từ đâu bay tới cắm thẳng vào vị trí mà có lẽ đó sẽ là đầu của cô nếu cô chạy không kịp . Levi đúng là một con mèo rất thích xù lông , và không được bình thường .
- Đùa đủ rồi , lấy tôi một phần cơm thịt xào , thêm bớt gì thì cô tự biết . Còn cậu ăn gì ?
- Ở đây có cơm gà không ?
- Lấy cho Eren một phần cơm gà , nhiều cơm một chút .
- Tôi không ăn hết được đâu .
- Cậu phải ăn , cậu xem lại cái thân hình gầy xơ xác của cậu đi .
- Nhiều cơm vậy có nhiều gà không ?
Hanji nói vọng ra .
- Không , cho cậu ta thêm rau , ăn nhiều gà không tốt .
- Anh giống như một ông chú già khó tính hay nhăn nhó vậy .
Eren phồng má lên , điệu bộ khiến Levi chỉ muốn chạy lại cắn cho mấy phát . Có lẽ anh có máu shota thật rồi .
- Thì tôi đúng là một ông chú già khó tính hay nhăn nhó mà .
- Ể !? Anh .. bao nhiêu tuổi ?!
- 30 .
Cậu mở to mắt , kinh ngạc không dám tin .
- Cậu nên tin đi thì hơn . Tôi chính xác là một người đàn ông trung niên 30 tuổi rồi .
- Và hắn ta vẫn đang ế chỏng chơ vì cái tính cách hết sức quái đản .
Hanji thực sự là một người vô cùng gan dạ và liều mạng . Cô lấy việc trêu chọc Levi làm thú vui tiêu khiển . Một thú vui dễ gây chết người .
- Tôi thực sự cần phải giết cô .
Nể có Eren ở đây , bằng không thì đầu cô đã lìa khỏi cổ rồi .
- Tôi thật sự không nghĩ anh lại hơn tôi nhiều tuổi như vậy .
Eren có chút lúng túng khi nghĩ tới con số 30 .
- Cậu bao nhiêu ?
- Tôi 15 tuổi .
- Khả năng phán đoán của tôi vẫn còn tốt .
Cơm được mang ra .
- Nghe giọng anh tôi thực sự không nghĩ tới anh lại 30 . Cùng lắm cũng chỉ hai mươi mấy ..
- Ồ tôi vẫn còn phong độ chán đấy . Khá tự tin về ngoại hình .
- Nhưng tính khí thật không khiến loài vật nào ưa nổi .
Cô thực sự là một kẻ điên không sợ chết đó Hanji .
Lần này thì chạy không kịp rồi , một chiếc nĩa khác đã ngay tắp lự cướp đi sinh mạng của Hanji bé nhỏ tội nghiệp .
- Cậu phải ăn hết , không được chừa một hột cơm nào .
- Tôi còn không nhìn thấy đĩa cơm thì sao thấy được còn sót hột nào hay không .?
- Cậu thực sự là một tên nhóc con già mồm khó ưa .
- Còn anh là một lão già quái đản khó chịu .
- Cậu tốt nhất đừng học theo Hanji . Coi chừng tôi đấy .
- Cậu chắc chắn sẽ không dám làm gì Eren .
Thần kì chưa !! Hanji đã sống lại , nhưng nhìn khuôn mặt máu me với một chiếc nĩa cắm giữa đầu kia , thật đáng quan ngại a .
- Cô tốt nhất nên tiếp tục chết đi .
Bữa ăn kết thúc với 2 khay cơm sạch trơn đồ ăn trên bàn và một thi thể đẫm máu với khuôn mặt bị cắm vài ba chiếc nĩa phía trong quầy phục vụ . Và xung quanh là nhân viên quán đi lại thản nhiên , không mảy may quan tâm đến vị chủ quán tội nghiệp kia , khung cảnh quá sức quen thuộc .
Ra khỏi quán ăn , Levi đứng lại trước cửa .
- Cầm vào tay áo tôi , đọc địa chỉ nhà cậu đi .
- Anh biết quán cafe Anteiku không ? Nhà tôi là quán cafe đó .
- Nếu vậy hôm trước cái cậu tóc vàng đưa cậu đi đâu ? Cậu không ở nhà sao ?
- Anh nói Armin ? Hôm đó tôi qua nhà cậu ấy ngủ . Cũng khá thường xuyên .
- Ra vậy .
Chầm chậm bước trên con đường đã phủ tuyết , hôm nay tuyết rơi dày . Anh chốc chốc lại nhắc cậu bám chặt lấy anh , đừng để bị ngã . Hai người nói những chuyện thường ngày , về công việc , học hành , những câu chuyện lấp lửng không một chủ đề nhất định , nhưng đủ để hai người hiểu về nhau nhiều hơn một chút .
Đến nơi , anh đứng ngoài quán nhìn cậu bước vào , một người phụ nữ trung niên , có lẽ cũng chỉ hơn anh vài tuổi , ra đón cậu , chắc là mẹ Eren . Nhìn bà trông thật hiền hậu , có nét giống với mẹ anh . Bà Yeager với gương mặt lo lắng chạy ra chỗ cậu , xoay người cậu tới lui như để xem cậu có bị thương chỗ nào hay không . Rồi bà ra nói chuyện với anh . Hoá ra là tên nhóc này hôm nay không đợi người đón mà tự ý ra về . Đúng là nhóc con ngu ngốc . Mẹ cậu cảm ơn anh rối rít , anh thật sự không biết làm sao để bà ngừng gập người cám ơn . Cũng may sau đó anh nói phải về sớm , bà mới (lại) cảm ơn thêm một lần nữa rồi đưa cậu vào nhà . Anh nhìn hai người khuất sau cánh cửa ở góc quán , gian nhà ở được nối với quán cafe .
Sau khi tắm rửa , anh pha cho mình một cốc cafe , bật tivi lên mà hoàn toàn không để tâm đến chương trình đang được chiếu . Anh nghĩ đến cậu nhóc già mồm cứng đầu khó ưa kia . Anh đã có thể chắc chắn một điều , anh yêu cậu . Nghe có vẻ hoang đường , anh mới chỉ tạm được coi là có quen biết với cậu , chưa hiểu rõ cậu , chưa biết về gia đình cậu , thậm chỉ còn chẳng biết sinh nhật cậu là ngày nào . Chỉ biết cậu tên Eren Yeager , cậu thích uống cafe dù đáng lẽ tuổi của cậu uống thứ này sẽ không tốt cho sức khoẻ , cậu bướng bỉnh , cứng đầu , dễ giận dỗi , và cậu có một đôi mắt màu vàng kim rất đẹp , nhưng lại không thể tự mình ngắm nhìn màu sắc kì diệu của nó . Và chính điều đó khiến anh khẳng định anh yêu cậu . Khi anh biết cậu bị mù , anh ngay lập tức xuất hiện suy nghĩ muốn che chở , bảo vệ và chăm sóc cậu suốt đời . Và người làm việc đó nhất định phải là anh , tuyệt đối không được là ai khác . Anh cảm thấy suy nghĩ này có chút ngông cuồng , có thể anh muốn anh là người duy nhất cậu chọn , nhưng thực chất cậu có thể chọn một người khác , một người nào đó cũng tình nguyện cả đời chăm sóc cậu như anh . Hơn nữa cậu mới chỉ 15 tuổi , lẽ nào lại chịu chấp nhận cả đời phải dính lấy một lão già lắm chuyện gấp đôi tuổi cậu như anh . Anh đúng là quá sức ấu trĩ rồi . Nhưng biết sao giờ , lão già này đã vô tình để cậu bước vào tim mất rồi . Mệt mỏi ngả đầu ra ghế , anh đã quá đủ "già đời" để hiểu được sự vô vọng của thứ tình yêu không nên có này , nhưng cũng vẫn muốn cố chấp trở nên trẻ con để níu lấy hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ được đáp lại .
Ngủ thiếp trên ghế sofa , màn hình tivi vẫn sáng , đêm nay Levi mơ , anh mơ thấy cậu nhóc anh yêu đang nắm lấy tay một cô gái khác , mỉm cười với anh , rồi quay lưng đi mất . Anh chạy theo , cố gọi tên cậu , cố nắm lấy tay cậu , cố níu giữ cậu , nhưng cậu tan biến , tan biến cùng người con gái mà cậu chọn .
Anh thức dậy lúc nửa đêm , rồi sau đó không thể ngủ lại . Anh phải làm gì đây ? Khi bản thân đã chìm đắm trong tình yêu dành cho cậu , khi bản thân đã không thể thoát ra , khi chính mình đã bị ám ảnh . Nỗi sợ của anh đã từng giờ từng phút hiện rõ mồn một , anh sợ mất cậu , sợ cậu sẽ không là của anh . Vô cùng sợ .
Trong đầu anh đã có ý niệm vô cùng rõ ràng , anh sẽ tiếp tục hi vọng vào tình yêu này , sẽ cố hết sức để cậu có chung cảm giác với anh .
Hôm nay đi làm , anh đi từ rất sớm , khi đến nhà cậu , anh do dự một chút rồi bước vào quán . Anteiku mở cửa sớm hơn mọi quán cafe khác . Anh gặp mẹ của cậu , bà ấy cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa Eren về , sau đó tán gẫu với anh đôi chút về cậu . Anh lại được biết thêm rằng , cậu có một người chị nuôi là Mikasa Ackerman , cô ta không thích anh , nói đúng hơn không thích bất cứ ai lại gần cậu . Và nói cho chính xác nhất thì , cô ta cuồng Eren . Anh cũng có chút không thích cô ta , khi mà cô ta hiện tại cứ nhìn chằm chằm vào anh với luồng sát khí đủ để đông đặc thành một quả bom nguyên tử - tất nhiên là nếu con người có công nghệ nào có thể đông đặc được không khí thành bom . Anh còn chưa "làm gì" cậu ta kia mà - dù đó chỉ là chuyện sớm muộn . Anh không dám hỏi về cậu từ bà Yeager , anh không muốn trở thành kẻ khả nghi trong mắt mẹ vợ tương lai khi mà mới chỉ gặp mặt con trai bà được vài ngày đã muốn biết màu quần lót cậu ta hay dùng . Anh chỉ yên lặng lắng nghe và ghi nhớ tất cả những gì bà nói về cậu .
Và anh cũng được nghe về Armin , cậu bạn mà Eren hay đi chung . Bà có chút phiền muộn khi mà Armin mọi hôm đều đi làm thêm về rất muộn , nhưng luôn đều đặn đưa đón cậu . Ba cậu không còn , bà quá bận vì phải làm việc nuôi cậu ăn học . Bà từ lâu luôn dằn vặt vì cảm thấy bản thân là một người mẹ không tốt , luôn dùng cái cớ là quá bận mà không đưa đón cậu . Nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan , cậu tình nguyện mỗi ngày tan học xong đều cùng Armin tới chỗ làm , đợi bạn mình suốt 5 tiếng đồng hồ , sau đó cùng nhau về nhà , như vậy sẽ không làm phiền mẹ . Đứa trẻ đó , bản thân đã phải chịu mất mát lớn đến vậy , vẫn nghĩ cho người khác trước tiên .
- Tôi sẽ đón Eren lúc về , dẫu sao công ty tôi cũng gần trường cậu nhóc , chị thấy vậy được không ?
- Như vậy sẽ phiền toái cho cậu mất . Tôi đang tính sẽ thuê thêm nhân viên , rồi dành thời gian để đón nó , cậu không cần phải vất vả như vậy đâu .
- Chị không cần bận tâm , này là tôi tự nguyện , không có gì vất vả hết . Tôi là vì có thiện cảm với Eren nên muốn giúp đỡ đôi chút . Tuy là tôi chỉ đưa cậu nhóc về được thôi , còn đưa Eren đi học thì chắc vẫn phải nhờ cậu bạn kia .
- Chuyện này ...
- Đúng là hơi khảnghi khi mà một người mới quen như tôi lại có ý muốn đưa đón Eren như thế này ..
- Cậu đừng nói vậy , hôm qua Eren tự ý đi về mà không có Armin thật sự khiến tôi vô cùng lo lắng , thật may có cậu đưa nó về , nếu không tôi không biết phải làm sao nữa . Tôi chỉ sợ sẽ làm phiền cậu thôi .
- Tôi hoàn toàn không thấy phiền đâu .
- Vậy thì nhờ cậu vậy , thật sự cảm ơn cậu , thật may vì tôi gặp được người tốt như cậu .
Levi có chút chột dạ khi nghe câu này . Rất xin lỗi , này là tôi có ý đồ với Eren từ trước rồi . Thành thật xin lỗi .
- Vậy đúng giờ tôi sẽ đón Eren về , thỉnh thoảng đưa cậu ấy đi ăn tối tôi sẽ gọi điện xin phép trước , nếu chị không phiền .
Một lúc sau thì Eren bước ra , đã đến giờ cậu đi học . Anh có chút vui vẻ khi biết cậu và cô chị nuôi quái đản của cậu học khác trường , hai người họ sẽ đi hai hướng ngược nhau .
Anh nhìn cậu trai tóc vàng anh vẫn không nhớ tên đưa cậu đi học . Cậu ta thấp hơn Eren , nhưng điệu bộ chăm sóc cho cậu thì lại người lớn hơn hẳn . Anh đã có phần yên tâm hơn khi thấy cậu nhóc đó xuất hiện . Ít nhất tên nhóc với màu tóc anh cho là lố bịch đó sẽ chăm sóc cậu khi anh chưa thể đường đường chính chính ở bên cậu .
Mà nhắc đến màu tóc , tên Tổng giám đốc ở công ty anh cũng có màu tóc lố bịch tương tự .
Hôm nay anh tan ca sớm , ghé qua trường đón cậu . Tất nhiên phải lấy cớ được mẹ cậu ngỏ ý nhờ .
Việc anh tự tin về ngoại hình của mình là hoàn toàn có cơ sở . Cứ nhìn đám nữ sinh đang liên tục bắn tim về phía anh đi . Dù sao cũng đã quen với việc này nên anh không bận tâm mấy . Nhớ ngày đầu đến công ty , bị hàng trăm ánh mắt của nhân viên nữ soi mói kiểu vậy , anh lúc đó chỉ muốn vơ lấy đống tim bay ra từ mấy con mắt đầy ghèn đó đem tiêu huỷ cùng đám gà bị H5N1 .
Không cần đợi quá lâu đã thấy Armin ( Levi đã nhớ ra tên ) cùng cậu đi ra . Anh tiến lại nói với cậu ta rằng được mẹ Eren nhờ đến đón cậu , có lẽ bà Yeager cũng đã nói trước với Armin , nên cậu ta liền giao Eren lại cho anh , dặn dò với cả cậu và anh vài điều như là cậu không ăn được những gì , dị ứng với thứ gì để anh nếu có dẫn cậu đi ăn sẽ biết đường tránh những món không phù hợp ra . Nói rồi cậu chào tạm biệt hai người , đi đến chỗ làm thêm .
Cứ như vậy nửa năm qua , anh đều đặn đón cậu về mỗi ngày . Hai người đã trở nên thân thiết hơn , anh đã biết những thói quen dù là nhỏ nhất của cậu , và cậu cũng vậy . Anh thường đến nhà cậu ở lại ăn cơm , giúp cậu học , ngủ lại nhà cậu . Cậu cũng thường qua nhà anh cùng anh đọc sách , nghe nhạc , ngủ lại nhà anh . Mỗi khi ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của cậu , anh thường lén lút ra khỏi tấm futon của mình , cẩn thận lại gần cậu , vội vàng đặt một nụ hôn trộm lên đôi môi mềm mại của cậu . Thì thầm câu "Tôi yêu em" , rồi nhanh chóng trở về , nhìn lên trần nhà , 3 giây sau đó sẽ lập tức đỏ mặt tía tai mà tự dày vò mái đầu của mình , trong bụng là hàng trăm hàng ngàn câu tự chửi rủa bản thân .
Lần nào cũng vậy . Chính xác 3 giây .
Từng ngày êm đềm như vậy trôi đi , anh tự mình gom góp những niềm hạnh phúc vụn vặt ấy giữ cho riêng mình , rồi coi đó là nguồn động lực , đem cả trái tim mà yêu cậu , từng ngày từng giờ , chỉ dùng để yêu thương cậu .
Hôm nay sinh nhật cậu , anh dẫn cậu đi khắp thành phố , đến tất cả những nơi cậu muốn , làm cậu vui vẻ . Đến tối , anh lại để cậu nắm tay áo anh , chậm rãi đi về . Hôm nay tuyết không rơi .
- Levi-san .
- Có chuyện gì ?
- Tuyết có màu gì ?
Anh hơi giật mình , đứng lại nhìn cậu .
- Chúng có màu trắng phải không ?
- Ừ . Màu trắng .
Cậu trầm ngâm , rồi lại hỏi .
- Đêm có màu gì ?
- Đêm có màu của cô đơn .
Ánh mắt anh trùng xuống đôi chút .
- Vậy cô đơn có mà gì ?
- Cô đơn có màu như đôi mắt cậu .
Cậu chợt mỉm cười nhẹ .
- Tôi còn chẳng biết mắt mình có màu gì ?
- Đôi mắt cậu có màu vàng kim . Chúng rất đẹp . Nhưng chứa đựng trong đó là sự cô đơn vô tận .
- Vậy sao . Giá như tôi được nhìn chúng nhỉ .?
- Nhưng vẫn có vô vàn niềm hi vọng trong đó . Nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ tắt .
Eren đưa tầm mắt đối diện với anh .
- Vậy , khuôn mặt anh trông như thế nào ?
Anh cầm lấy tay cậu , đặt lên mặt mình .
- Cậu có thể tự cảm nhận nó .
Cậu dùng bàn tay nhỏ của mình , cảm nhận từng đường nét già dặn trên gương mặt anh . Rồi cậu đặt tay lên một mắt của anh , anh khẽ nhắm con mắt đó lại . Cậu vuốt ve con mắt đó , rồi mỉm cười .
- Đôi mắt của Levi-san hẳn phải rất đẹp .
Anh nhìn nụ cười tươi tắn mà yếu ớt , đượm buồn đó , lòng chợt quặn lên , lập tức ôm cậu vào lòng , dùng cả yêu thương mà nói với cậu .
- Phải , chúng rất đẹp . Nhưng không thể đẹp bằng đôi mắt của em được , Eren .
Cậu bất ngờ trước cái ôm của anh . Lúng túng không biết phải làm gì .
- Eren , tôi yêu em .
Vòng tay của anh siết chặt lại , như sợ cậu sẽ bỏ chạy sau khi nghe lời tỏ tình của anh .
Eren có chút cứng người khi nghe anh nói . Một khoảng im lặng bao trùm . Anh mơ hồ cảm nhận được nỗi sợ của anh bấy lâu nay đang dâng lên bóp nghẹn con tim . Vòng ôm thêm chặt , anh run rẩy , sợ hãi câu trả lời mà cậu sẽ nói với anh .
Cậu đột nhiên ôm lại anh , ôm chặt lấy anh . Anh ngạc nhiên , mở to mắt , nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy .
- Anh có nhớ anh đã hôn trộm em bao nhiêu lần rồi không ?
Anh thực sự kinh ngạc .
- Anh có nhớ anh đã tỏ tình khi em đang ngủ bao nhiêu lần rồi không ?
Anh đã không còn run rẩy , thay vào đó là sự lo lắng , với hàng ngàn câu hỏi trong đầu .
- Và anh có biết em đã tự nhủ rằng "Em yêu anh" bao nhiêu lần rồi không ?
Lần này thì anh khẽ đẩy người cậu ra , nhìn thật lâu vào gương mặt đang đỏ lên của cậu .
- Em đã đợi câu nói này của anh rất lâu rồi đó Levi-san . Nói em nghe lại lần nữa được không ?
Anh như không tin vào tai mình nữa , ngơ ngác hồi lâu mới nói nên lời .
- Tôi yêu em , Eren .
- Em cũng yêu anh , Levi .
Cậu mỉm cười thật tươi , giống nụ cười mà cách đây nửa năm , vào lần gặp thứ 2 của hai người , cậu đã cười , và khiến anh rung động .
Anh chợi bật cười , nụ cười thật tâm nhất mà suốt nhiều năm qua anh mới cười . Anh ôm chặt cậu , lặp lại câu "Tôi yêu em" hàng chục lần . Cậu cũng ôm chặt anh , cũng cười , cũng đáp lại anh hàng chục lần , đáp lại từng câu một .
Giữa tiết trời âm độ , có hai con người không màng đến đến cái lạnh tê tái của Tokyo , ôm nhau thật chặt , miệng liên tục thốt ra những câu tỏ tình , với nụ cười vô cùng hạnh phúc trên môi .
- Levi , đôi mắt của em , chúng có đẹp không ?
- Chúng rất đẹp , Eren . Đẹp hơn mọi thứ trên đời này .
_End chap 1_
Lưu ý : Từ chap 2 trở đi sẽ là SE , vậy nên những ai không muốn chuyện tình này kết thúc trong nước mắt hãy dừng tại chap này , đừng đọc tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro